CHƯƠNG 19
Hoắc Tử Tuyền vừa bước xuống thì nhận ngay một ánh mắt của Thành Ngự, ra hiệu cho cô ta tập trung nhìn ra bên ngoài.
Trời mưa lớn, lại còn tối om, đến khi phát hiện gần nhữ đã gần không kịp rồi.
Các đội viên nhanh chóng bước tới cửa sổ để kiểm tra. Đội trưởng Khương mang theo Hoắc Tử Tuyền và Quách Dực vào lái xe, đồng thời bảo đám nghiên cứu đừng di chuyển nhiều, một bầy xác sống gần như thế, tuy rằng di chuyển rất chậm, nước mưa cũng đã xua bớt ‘mùi con người” nhưng không may bị chúng ngửi được, há phải tìm đường chết hay sao?
Những người khác thì muốn giữ ba người kia lại để khống chế và tìm cách, tính đi tính lại chỉ còn một bảo vệ đến hỗ trợ lái xe
"Phía đông, có."
"Phía nam, có..."
"Không hay, bị bao vây rồi."
Tất cả mọi người sắc mặt đều trắng bệt. Đám kia xác sống lít nha lít nhít chen nhau như măng mọc sau mưa, khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, thoáng cái đã cận tới cửa sổ.
Hơn nữa mục đích của chúng rất rõ ràng, là tiến tới tận đây, nhưng chúng không tấn công điên cuồng dồn dập chứng minh có người biến dị đang khống chế hành động của chúng.
Thần kinh ai nấy đều căng cứng, Doãn Thường Lâm phút chốc mất khống chế, trự tiếp nổ súng vào ba người biến dị : “Tụi mày dám giở trò quỷ”
Thành Ngự nhanh chóng đẩy tay Doãn Thường Lâm ra, đạn nã đùng đùng lên trên trần nhà.
Khang Bằng mắng: "đồng cảm cho xác sống, nay còn đồng cảm cho người biến dị luôn sao?”
"Đội phó!" Doãn Thường Lâm la lên.
Bạch Tiêu đuổi theo giải thích: "Bên ngoài đám này xác sống là do Người biến dị điều khiển, thế nhưng trước mặt ba đôi mắt cũng không biến đỏ, hiển nhiên không là bọn họ."
"Giết chúng trước đã, bây giờ chúng đã rất nguy hiểm rồi.” Đường Tư Ân xen vào, dùng ánh mắt tràn đầy thù hận như nhìn tội phạm mà nhìn bọn họ.
Thành Ngự căn bản không rảnh giải thích, tình huống bên ngoài đã cấp bách, anh ta phải nghĩ đối sách, cho nên sau một lúc, Thành Ngự đã cầm súng nhắm ngay đầu của cô gái kia.
Cô ta không nghĩ tới vừa thoát khỏi tay tử thần nay lại đối mặt với một án chết khác, vội la lên “Không phải chúng tôi, chúng tôi không làm gì hết”
"Không làm nhưng hẳn mấy người biến chuyện gì đó, giờ không nói thì phải chết.” Mặt Thành Ngự lạnh tanh, sinh tử của mọi người đều nhờ vào lúc này, anh ta phải hiểu lòng dạ đàn bà thế nào.
Cô ta do dự nửa ngày, mới mở miệng “Chúng tôi từng được một người biến dị giữ lại, nhưng hắn rất đáng sợ, chúng tôi chỉ muốn sống mà thôi, nên liền bỏ trốn, nếu xung quanh có người khống chế xác sống thì tôi chỉ có thể nghĩ đến người kia, đây là toàn bộ chuyện mà tôi biết. Vì sao xác sống tới gần đây, tôi thật sự không biết, nếu như các người chưa tin thì cứ giết tôi đi.” Cô ta tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, như chứng minh độ tin cậy trong lời nói của mình.
"Mẹ nó, sao không đuổi theo giết các người mà đuổi theo tụi tao? “ Khang Bằng nổi điên tiến lên đạp cô ta ngã lăn ra, trong miệng phun ra một ngụm máu.
Thằng bé liền chạy đến che cho cô ta, trợn mắt nhìn, nó lắp bắp, càng kích động thì càng nói lắp :” không phải… nếu giết chúng tôi….chúng nó đã tới sớm rồi… không chạy kip….không cần thiết….mà chúng nó bây giờ….”
"Làm sao bây giờ? Thành Ngự, giờ biết rồi cũng không làm gì được, chẳng lẽ còn chổ nào chạy được hay sao?” Tiến sĩ Đường sốt ruột nói.
Lúc này bốn chiếc xe sắp cấp tốc lao ra, tốc độ của họ nhanh như vậy, hay là dùng vũ khí lạnh, cứ giết chúng là xong.
Các nghiên cứu viên vui mừng chạy đi, bằng không ở lại chỉ có đường chết.
Chỉ có điều thế cục bên ngoài nếu như bọn họ lái bốn xe, tông ra khỏi vòng vây, dựa theo mật độ của xác sống thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nếu cứ ở lại đây, đợi xài xong hết đạn dược vũ khí, liều mạng một phen với chúng thì cũng chưa xác định người biến dị kia sẽ làm gì tiếp theo, không biết có còn đợt xác sống tiếp theo không nữa .
Lại cần phải bảo vệ hết đám người này, khó khăn trùng trùng.
Thành Ngự lập tức nhìn ba người nói: "Mấy người hãy dùng thần lực điều khiển đám xác sống kia, ngăn chúng tới gần để chúng tôi có thời gian tranh thủ rời đi, đừng quên, nếu không có thần lực thì mấy người cũng chỉ là những con mồi cho chúng, mấy người cũng muốn chết ở đây sao?”
Người biến dị kia đối với ba người này cũng chẳng phải có ý tốt gì, cả đám bây giờ như châu chấu treo trên dây thừng.
Mọi người vừa nghĩ, đây là biện pháp duy nhất , Khang Bằng thậm chí còn giật đứa bé gái từ tay cô ta, hầm hừ nói “Mau khống chế đám xác sống kia, bằng không lão tử bẻ cổ tụi mày”
Cô ta đành nuốt nước mắt, lau vết máu ngay miệng, một con mắt chậm rãi hiện lên hoa văn màu đỏ vằn vện.
Thế nhưng nhìn nó có vẻ rất miễn cưỡng, vừa hiện lên một lát lại mất đi, có vẻ như cô ta không khống chế được nó.
Thằng bé kia dường như cũng hiểu nên nó cũng thử làm, thế nhưng càng muốn làm lại càng không được, không hiểu sao bản thân bị biến thành người biến dị nhưng lại không có dị năng, xung quanh chỉ toàn nguy hiểm rình rập, chưa thấy ai xui xẻo bằng bọn họ.
"Xác sống bên ngoài căn bản không bị gì ." Tiến sĩ Đường nói to.
Mấy người kẹt ở cửa chính và trên xe đều đã cầm súng lên nhưng không dám tùy tiện nổ súng, dù xác sống bây giờ chúng có đi chậm rì rì đi nữa thì tiếng súng sẽ tạo ra kích thích đối với chúng, này chả khác nào tự đẩy mình vào đường chết.
Đám nhân viên nghiên cứu thì nghe lời Khang Bằng trói ba người kia lại, lấy đủ các loại thuốc tiêm vào họ, họ giãy giụa trong thống khổ nhưng căn bản vô dụng, cho dù mắt đứa bé gái có đỏ như máu đi nữa thì tình trạng xác sống bên ngoài vẫn không thay đổi.
"Số lượng nhiều lắm, Thành Ngự, phải nghĩ biện pháp khác." Quách Dực đang canh ở cửa la lên.
Đội trưởng Khương nói: "Thành Ngự, cứ lên xe phá vòng vây đi, như vậy tỷ lệ thành công cũng khá hơn chút.”
"Không, không may bị đuổi kịp thì chúng sẽ lật xe chúng ta, hơn nữa bên ngoài còn mưa lớn thế này, không biết còn bao nhiêu bầy nữa, chúng ta không thấy được gì. Mọi người cứ lái xe tới đó, nhưng không được ra ngoài. Cứ tạm thời giữ yên như thế, không phải mấy người còn nhiều vũ khí lắm sao” Tiến sĩ Đường lo lắng nói.
Đột nhiên Đường Tư Ân hưng phấn: "Tôi nghĩ ra rồi, trước khi vào thành phố, anh Thành Ngự không phải dùng chiêu giương đông kích tây sao? Ở đây có hai cái xác, rồi đem ba người kia đưa lên xe, trên xe có mùi máu sẽ thu hút được chúng, sau đó chúng ta lợi dụng cơ hội trốn đi.”
Lời Đường Tư Ân vừa nói ra như nhen nhóm một ngọn lửa hi vọng cho bọn họ, ai nấy nhao nhao bắt đầu bàn tán.
"Đúng vậy, cắt máu chúng tưới vào hai cái xác đi, như vậy có thể dụ bọn xác sống.”
"Không đúng, chúng là người biến dị, có thể dụ bầy xác sống không?”
"Thì ít nhất cũng phải thử một lần chứ!"
"Chắc có thể, vừa nãy đánh nhau, chúng ngửi được mùi máu liền rất kích động, cho dù không dụ được chúng thì làm chúng phân tâm thì chúng ta cũng có chút cơ hội rồi.”
Để ba người kia dụ xác sống đi bảo vệ đám nhân viên nghiên cứu, ba người kia không sợ lây bệnh, chỉ cần chúng không chết, thì không thiệt thòi gì, nếu chúng không phối hợp thì liền cho ăn vài phát đạn. Đại đa số mọi người rần rần đồng ý ý kiến kia.
Thế nhưng bọn họ vẫn còn chút không an tâm, lỡ như đám biến dị kia trốn thoát, thì bầy xác sống kia chẳng phải sẽ tấn công họ sao. Bây giờ họ không cách nào tin tưởng đám người biến dị này.
Giữ một đứa làm con tin thì sao? Nhưng chưa chắc bọn chúng có hi sinh vì đồng bọn không, người biến dị không phải là loại tàn nhẫn không có nhân tính sao.
Đã không có thời gian cho bọn họ thảo luận, cho nên bọn họ làm ra vẻ mặt đau xót, chọn một người mang theo ba người biến dị kia.
Thời tận thế, lúc cần thiết thì vẫn cần có người phải hi sinh.
Chờ đề nghị này quyết định xong, một anh chàng bảo vệ trẻ tuổi hơi hồi hộp vì tầm mắt mọi người giờ đều nhìn vào cậu ta.
"Lát nữa lấy chúng ra làm bia đỡ đạn, thì cậu sẽ có cơ hội sống sót.”
"đúng vậy, không phải vừa rồi chúng còn đồng ý sao, loại biến dị như chúng đã khiến nhân loại loạn thêm, có thể hi sinh vì đại cuộc, chết vì dân, cái này chúng ta gọi là tận dụng những phế vật. Cho nên cậu cứ lợi dụng được gì thì cứ làm.”
"Này cậu trai được chọn cũng không cần sợ, đây chính là vinh dự, chờ về căn cứ hưởng vinh quang thôi."
Mọi người đang động viên người sắp lái xe, mà những người nghiên cứu kia tự cho mình cái đặt quyền không phải hi sinh, cho nên họ chọn một người trong binh đoàn hi sinh là thích hợp nhất, thực tế không cần quá giỏi, chỉ cần có tinh thần làm nhiệm vụ là được.
Mà những lời nay đương nhiên cố ý nói trước mặt ba người kia, bọn họ không có nhân quyền, không được bảo hộ, chỉ có thể làm một con tốt trong cái thế giới này.
Đây chính sự tàn nhẫn của tận thế, tứ cố vô thân, giá trị sử dụng đều do người khác định đoạt.
Cậu ta sắc mặt tái nhợt, tay nắm chặt chiếc khăn quàng màu cam của một đồng đội đã mất, trong lòng kiên quyết, cậu ta lấy khăn quàng của mình giao cho những người khác mang về căn cứ, xem như mình đã từng ra đi và trở lại.
Dù sao trong chuyến đi này, hắn chưa chắc còn sống trở về.
"Để tôi." Đột nhiên một giọng nói vang lên, một người xuất hiện chắn trước mặt cậu thanh niên kia.
Cậu ta không dám tin vào người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, nói không ra lời.
Trăm miệng người la lên: "Thành Ngự!"
Thành Ngự trực tiếp chuẩn bị, lại giơ tay cản mọi người lại. Nói “tình hình bên ngoài phức tạp, không ai có thể thích hợp lúc này bằng tôi, cân nhắc về nhiều góc độ thì tôi tin rằng mình có khả năng sống sót trở về. Sau đó… đội trưởng, anh lo chuyện này, tôi dụ bầy xác sống đi, các người nhất định phải nhanh chóng chạy về phía căn cứ. Tín hiệu cầu cứu khẩn cấp đã phát, không được ngừng giữa chừng.”
Bạch Tiêu trong nháy mắt thất thần, Đường Tư Ân lập tức la lên muốn ngăn cản, cô ta thậm chí còn hối hận vì đưa ra ý kiến này.
Thế nhưng Thành Ngự đã quyết, Quách Dực là người đầu tiên tiến lên hỗ trợ."Đi đường cẩn thận, sống sót trở về. Đứa em gái nhỏ vẫn đang chờ cậu."
Thành Ngự vỗ vai Quách Dực nói: "Ừ, yên tâm."
Thời gian quý giá không thể lãng phí nữa . Xác sống cách nơi này quá gần rồi.
Hai cái xác vợ chồng già móc ở trên mui xe, trên người đầy máu, mọi người lại đẩy ba người biến dị kia ra, Thành Ngự lại nói: “Trước tiên đưa lên xe, thời cơ thích hợp thì tôi sẽ tự làm.” Ba người lúc này mới tránh được một kiếp.
Nói xong, Thành Ngự liền đi tới trước mặt Thời Tần, liếc mắt nhìn cậu, đột nhiên búng trán cậu ta một cái, không nói gì liền quay đầu đi.
"Đừng... Đừng quay về."
Bước chân Thành Ngự dừng lại, giống như nghe được thanh âm gì đó, kinh ngạc quay đầu lại, nhưng Thời Tần vẫn là hai mắt thất thần, đôi môi run rẩy. Trong lòng Thành Ngự hơi cảm thấy thất vọng, liền thu hồi tầm mắt, quay đầu bước đi.
TBA....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com