CHƯƠNG 20
Lên xe trước, Tiến sĩ Đường bước tới bên cạnh Thành Ngự, nói: “Nếu như trốn thoát thuận lợi, nhất định phải giết người biến dị, cậu cũng thấy đấy, chúng rất nguy hiểm.”
Đám nhân viên nghiên cứu vừa nãy còn nói nếu đám bọn họ còn sống thoát ra ngoài thì thả ba người kia ra, nhưng mà bây giờ lại…
Thành Ngự lạnh lùng gật đầu, liền lên xe, men theo cửa lao ra ngoài.
Thị lực Thành Ngự rất tốt, những đám xác sống lít nha lít nha rất nhanh bị đẩy lùi, ép chúng vào tường, tiếng mô tơ xe nổ ầm ầm vang trời, một đợt xác sống bên ngoài bị đụng bay lên rồi rớt xuống.
Bầy nào không bị đụng liền bị mùi máu tươi hấp dẫn, chúng như bị trúng kích thích, duỗi những bàn tay ghê rợn ra bắt đầu đuổi theo xe.
Tường vây đã được phá, đằng trước còn nhiều bầy xác sống sống nhưng vẫn không cản được Thành Ngự.
Thành Ngự thấy chúng không còn đuổi theo nữa giảm tốc độ xe lại, một bên vừa bấm kèn, một bên vừa ném bom, rất nhiều bầy xác sống bị thu hút bởi âm thanh này, cũng không biết chúng có còn bị người biến dị khống chế hay không mà cứ thế lao về xe Thành Ngự.
Tương đối may mắn chính là lúc này mưa đã tạnh, Thành Ngự vừa nhìn gương chiếu hậu, vừa lái xe, bên hông siêu thị rất nhanh truyền đến tiếng động cơ xe, hẳn là bọn người họ cũng đã xuất phát.
Thành Ngự vừa lái vừa ngừng, thu hút bọn xác sống đuổi theo bên này, cũng đã đến giờ, anh ta liền lấy con dao quăng ra ngoài sau. Ba người biến dị bị trói lén nhìn nhau, cứ như phải chấp nhận án tử sắp đến, trong lòng họ càng thêm sợ hãi. Cho nên đột nhiên nhìn thấy dao con ném qua, họ giật cả mình.
"Tự mình cởi trói đi, đừng hòng giở trò với tôi."
"Anh.. anh muốn làm gì chúng tôi? Muốn thả chúng tôi để thu hút bầy xác sống sao?” Giọng nói của cô gái kia run run, tay cầm lấy dao.
"Phía trước chính là đường cao tốc, các ngươi xuống xe đi, men theo phía bên bờ sông rồi tìm đường trốn thoát, tôi sẽ dụ bọn chúng chạy lên trên"
Giọng cô gái kinh ngạc, "Anh không giết chúng tôi sao?". Trong lòng cô rất rõ ràng, loài người chỉ cần bắt được bọn họ thì chỉ giết không tha, còn nếu có giá trị lợi dụng, chúng sẽ bắt họ làm vật thí nghiệm như nhau. Cô căn bản không tin đám nghiên cứu ma quỷ đó, nếu như muốn sống thì chỉ có cách liều mạng mà thôi.
Thành Ngự trầm mặc một lát, "Nếu để cho tôi phát hiện các người làm hại loài người, tôi sẽ giết không tha”
Cho nên lần này bỏ qua bọn họ? Cô gái không tin vào mắt mình, hai đứa trẻ kia cũng mờ mịt nhìn Thành Ngự.
"Chúng tôi ... Cũng là con người." Cô ta cúi thấp đầu, đắng chát nói ra một câu, sau đó lẩm bẩm:”Cảm ơn.”
Thành Ngự không nói chuyện, tăng nhanh tốc độ, tin tức truyền đi nghe đứt quãng, có lẽ bọn họ đã rời đi an toàn, khoảng cách đã xa hơn nên tín hiệu dần mất đi.
"Thành Ngự, cậu nhất định phải sống trở về. Tôi ... Chúng tôi chờ cậu." Giọng Bạch Tiêu âm đứt quãng qua đường truyền, mang theo chút mệt mỏi.
"Ừ, Thời Tần thế nào? Tỉnh lại chưa?"
"Vẫn chưa, chúng tôi đã đem nhốt hắn vào lồng ."
"... được, tôi biết rồi."
Trên đường cao tốc, Thành Ngự dừng xe lại, đầu tiên bắn sạch đám xác sống xung quanh. Sau đó thả người xuống.
Cô gái trước khi đi vẫn còn do dự nói, “Tôi nghe nói các người muốn thoát khỏi đây, chúng sắp đuổi tới rồi, anh đừng nên quay lại.”
Thành Ngự đanh mặt lại, nói, "Có ý gì?"
"Người khống chế xác sống kia hẳn là Nhạc Lương, một tên tâm lý biến thái, lúc chúng tôi ở cùng hắn, thấy hắn đã giết không ít binh lính như các người, lần nay hẳn là hắn cũng tổ chức đợt truy lùng này, tuy mọi người đã giương đông kích tây, thế nhưng chưa biết hắn có sập bẫy hay không, hiện tại đám xác sống này đuổi theo hẳn là không bị khống chế. Hắn có thể đuổi theo đám người kia chứ không phải theo anh, không biết năng lực của hắn còn tới đâu, thế nhưng chưa bao giờ thất bại, anh tha cho chúng tôi, chúng tôi rất cảm kích, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, đường đi nước bước của mọi người hắn đã biết rõ, anh đừng mạo hiểm.”
Sắc mặ Thành Ngự hơi đổi một chút, anh ta chau mày lại, nhìn về phía cô gái kia, rõ ràng cô ta cố ý che giấu gì đó, lẽ nào cô ta đối với một đám người muốn giết mình lại cung cấp thông tin để bảo vệ họ sao?
“Nói cho tôi biết, khả năng của hắn có thể khống chế đến đâu”
Cô ta chỉ vào phía sau: “Khả năng tới đây… khoàng chừng một ngàn con. Anh phải quay về sao? Chẳng phải vừa rồi họ cũng để mặc anh đi vào con đường chết sao? Tại sao đều là đồng nghiệp với nhau mà mà không lựa chọn cách cùng nhau chiến đấu?”
Thành Ngự không hề trả lời, trực tiếp đuổi ba người xuống xe.
Thi thể hai người già kia họ không mang theo, mà đem thiêu, cũng coi như hợp táng cho hai người vậy.
Ba người giàn giụa nước mắt nhìn vào ánh lửa cuối cùng, sau đó lặng lẽ đi xuống men theo ven sông, chỉ cần đi đến nơi có nước, có thể che giấu khí tức trên người, xác sống sẽ không phát hiện.
Thành Ngự lái xe lên cao tốc, lợi dụng địa thế, anh ta bố trí thêm một ít bẫy dọc đường.
Thuốc nổ tuy không lớn được số lượng nhiều, hơn nữa xung quanh xe hoang phế rất nhiều, coi như cũng tăng thêm tính sát thương.
Thành Ngự vừa tính toán khoảng cách các bẫy thuốc nổ, vừa nỗ lực liên lạc những người khác, khoảng cách vẫn quá xa, anh ta cũng không có cách nào. Xem ra phải nhanh chóng quay về, không may những gì cô ta nói là thật thì tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
Vốn dĩ tình huống khẩn cấp mọi người căn bản không nghĩ ra tại sao người biến dị kia lại điều khiển xác sống bao vây họ. Ban đầu Thành Ngự cũng nghĩ chắc cũng chỉ là người biến dị và loài người đang đấu đá lẫn nhau, chỉ cần đuổi bầy xác sống đi thì người biến dị sẽ buông tha họ, thế nhưng có vẻ mục đích đi săn của người biến dị không phải thế, hắn cứ thế mà truy đuổi bọn họ không biết vì để làm gì.
Thành Ngự ngồi phân tích ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, anh ta chỉ hi vọng là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi.
Mấy lần ngàn cân treo sợi tóc, lợi dụng ưu thế l địa hình, Thành Ngự cuối cùng cũng thoát ra được bầy xác sống, chiếc xe của anh ta đã tàn tạ không còn gì để nói, trên người đầy vết thương do dư âm của những vụ nổ, nhưng anh ta cũng không có thời gian để băng bó mà chỉ muốn nhanh chóng quay về.
Đằng kia, các đội viên vội vội vàng vàng muốn mang theo tất cả mọi người rời đi.
Thế nhưng các nghiên cứu viên phát hiện hiện giờ chỉ còn vài con xác sống, nhịn không được mà muốn bắt nhốt chúng lên xe, dù sao trên xe cũng có tài liệu vài phẩm mẫu, không thể để lãng phí như thế.
Trong tiểu đội cũng không ai dám đứng ra phản đối Tiến sĩ Đường, cho dù có làm lỡ tốc thì Thành Ngự chắc sẽ cho họ thêm thời gian, cũng may là không gặp phải phiền phức nào. Mọi người lần lượt kéo nhau lên xe.
Dọc đường Bạch Tiêu và Đường Tư Ân đều liên hệ Thành Ngự, thế nhưng tín hiệu đứt quãng, chỉ có thể nói mấy câu.
Trên xe rất yên tĩnh, tất cả mọi người cảm thấy được cơ hội sống sót của Thành Ngự để gặp lại họ không lớn, bầu không khí trở nên ngưng trọng.
Đường Tư Ân đỏ hết cả mắt, trong lòng khó chịu, cô cũng không muốn người trong lòng mình mạo hiểm, “Chị Bạch Tiêu, anh Thành Ngự sẽ trở về chứ?”
"Nhất định sẽ về, chúng ta phải tin tưởng cậu ấy."
Quách Dực lái xe đằng trước cũng mở miệng an ủi, “Cậu ấy chủ động đi như thế nhất định là có lòng tin với chính mình, hẳn là còn đang ở đường cao tốc bên kia, bên kia địa thế cao, chắc sẽ dễ dàng giải quyết xác sống thôi.”
Đường Tư Ân nghe xong trong nháy mắt nổi đóa lên :”Anh nói thì hay lắm, sao lúc nãy anh không xung phong đi làm đi. Anh Thành Ngự là cháu đích tôn của Tướng quan, là dòng dõi duy nhất của Thành Gia, mấy người được căn cứ Bạch Lang cưu mang, đáng lẽ chính mấy người phải đi mới đúng. Đặc biệt là anh, không phải anh nên bảo vệ anh ấy sao, sao lại để anh ấy mạo hiểm thay anh vậy.”
Mặt Quách Dực trong nháy mắt đen thui, tay vừa mất khống chế, chiếc xe liền chệch đường một góc.
"A? Anh chạy kiểu gì vậy!" Đường Tư Ân sợ hãi kêu lên.
"Đường hơi gồ ghề, mọi người thắt chặt dây an toàn."
Đường Tư Ân không nể mặt mũi ai “Hừ, lái xe cũng không xong thì còn làm gì được.”
(liệu sau này có cho con nhỏ họ Đường này thành xác sống được ko vậy tác giả ưiii :vvv)
"Thôi được rồi, Tư Ân! Kỳ thực trong chúng tôi Quách Dực là người lo lắng nhất, em nói vậy là không được, mỗi người đều có một nhiệm vụ khác nhau. Thành Ngự nói rất đúng, cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ này." Bạch Tiêu bất đắc dĩ nói.
"Đó là dĩ nhiên, cả tiểu đội bọn họ gộp lại cũng chưa chắc lợi hại bằng anh Thành Ngự.” Đường Tư Ân khó chịu, nói: ”Còn đám người biến dị kia nước ngoài nữa, thật đáng ghét, nếu không phải tại họ thì anh ấy không cần phải làm vậy, nếu anh ấy mà có chuyện gì thì chỉ có giết chúng mới rửa được tội nghiệt.”
Đường Tư Ân không ngừng lẩm bẩm oán giận, dọc đường không gặp xác sống nên cô ta cũng khá bình tĩnh trở lại, chỉ có Quách Dực không biết đang suy nghĩ gì, tay cầm bánh lái vì gồng chặt mà trở nên tái mét.
Đột nhiên phía trước xe bỗng nhiên phanh gấp lại, Quách Dực lập tức dừng xe, người bên trong xe cho dù cài dây an toàn vẫn bị đùn lên đằng trước một khúc.
Đường Tư Ân vừa muốn chửi, liền nghe trong bộ đàm truyền tới giọng nói
"Mau lùi lại, nhanh lùi lại, phía trước có bầy xác sống.”
Giọng nói bên trong không được bình tĩnh cho lắm, Đội trưởng Khương cơ hồ hoảng loạn như lúc ở siêu thị mà hét lên.
Con đường bọn họ đi hiển nhiên có không ít xác sống nằm ngã rạp trên mặt đất, trời tối đen không ai thấy gì, nhưng lúc vừa đến gần thì chúng nó bỗng nhiên từng con một đứng lên, khiến cả đám sởn hết gai óc.
Trong nháy mắt, đội ngũ lâm vào hỗn loạn, xe bị bao vây, trong lòng họ lạnh buốt, nào ai có thể nghĩ ra được lại gặp phải cảnh xác sống mai phục thế này.
TBA...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com