Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Thời Tần cơ hồ xé rách cuống họng gào lên trong tiếng bom nổ đùng đoàng, nhưng Thành Ngự chỉ thấy Thời Tần la gì đó, anh ta nghe không rõ.

Chỉ là khi nhìn tới hai thành viên trong nhóm đang cầu cứu thì phản ứng đầu tiên chính là phải bảo vệ họ.

Thành Ngự vọt tới bên cạnh hai người, che mình đằng trước, trực tiếp bán phá xác sống. 

Mãi đến mấy người kia đã leo lên, Thành Ngự lập tức kêu: "Lui về phía sau, mọi người giúp nhau trèo lên đây."

Lúc này ai đứng bên trên thì dùng đạn pháo đẩy lùi xác sống, có thể giúp người bên dưới an toàn.

Nhưng Thành Ngự nói xong thì một chút âm thanh cũng không có.

Thành Ngự vừa định quay đầu lại, cảm giác được có người bỗng nhiên đánh về phía anh ta, lập tức nghe được giọng Thời Tần hét lên: "Cẩn thận."

Thành Ngự lập tức đạp bay người đàn ông vừa xông tới, dĩ nhiên là nhân viên nghiên cứu ban nãy. Hắn ta đã biến dị.

Một giây sau thêm một người khác nhào tới, Thành Ngự cho dù phản ứng nhanh đi chăng nữa cũng không cách nào phòng bị sau lưng được.

Cả hai người đều biến dị, đôi mắt chỉ còn lại con ngươi trắng đục, nhìn chằm chằm vào con mồi, nước dãi bên miệng chảy ra. Chúng dùng tốc độ nhanh nhất lao về cắn cổ Thành Ngự

Phút chốc, đồng tử Thành Ngự co rụt lại, trong đầu chợt lóe vô số cách tránh né, nhưng không thể thực hiện được.

Một giây kia cơ hồ dài thật dài.

"Gào!"Hai con xác sống hưng phấn nhào tới.

Bỗng Thành Ngự bị đẩy ngã  xuống đất.

Một vóc người trông quen thuộc đè lên người, anh ta vẻ mặt hốt hoảng, cần cổ được một cánh tay che lại, đầu được ôm chặt vào lòng

Một mùi cơ thể không dễ ngửi bốc lên, thế nhưng anh ta không chán ghét nó lắm.

Tiếng súng rất nhanh cũng đã dừng, mọi người dường như ngây phỗng ra.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ, nằm trên người Thành Ngự không phải là binh sĩ biến dị kia mà là … Thời Tần

Mà binh sĩ biến dị đang cắn chặt tay của Thời Tần.

Thời Tần chật vật đạp hắn ra xa, nhanh chóng cúi đầu sửng sốt nhìn Thành Ngự: “anh không sao chứ.”

Thành Ngự nhìn Thời Tần, "Không... Không sao."

Lúc này có người nhắc bọn họ mau chạy đi, bầy xác sống đang ùa tới.

Thời Tần lập tức kéo Thành Ngự chạy tới góc tường, sau đó ngồi xổm xuống, nói:” Nhanh, leo lên vai tôi”

Thành Ngự cũng không lãng phí thời gian, lúc này anh ta xem Thời Tần như một chiến hữu tin tưởng tuyệt đối, một cước đạp lên vai cậu ta lấy trớn, sau đó nhảy lên tường, sau đó quay người muốn kéo Thời Tần lên.

Thời Tần liền đứng ở góc tường, ngước đầu, vẻ mặt căng thẳng qua đi, nhìn có vẻ cao hứng, cậu khoát tay, nói “Không cần, tôi đi sang cửa chính đã.”

Thành Ngự hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được Thời Tần không cần trốn. Chỉ cần cậu không cản trở xác sống tìm đồ ăn, xác sống sẽ không công kích đồng loại.

Thời Tần lúc này dường như rất vui, thậm chí còn muốn hát một bài, không phải cái thế giới quỷ quái này muốn đối nghịch với cậu sa? Cậu không những cứu nam chính, mà còn chứng minh được có thể thay đổi được tình tiết quan trọng trong nguyên tác.

Thành Ngự vẫn giết xác sống, sau đó đi đến gần, nói “Cám ơn cậu đã cứu tôi”

Thời Tần nhíu mày đẩy ngã xác sống bị trúng đạn đằng trước xuống, nói: "ân tình kia,, anh nhớ báo đáp đó."

"Nhất định." Mắt Thành Ngự sáng long lanh, giọng nói vững chãi, cứ như đã xem Thời Tần là bạn bè tốt.

Thời Tần đang tính xem cách nào để Thành Ngự rời đi, dù sao anh ta không thành người biến dị, nhưng tình tiết tiếp theo chính là phải cứu anh ta khỏi bị giải phẫu thí nghiệm. Nên trốn lúc này hay là quay về căn cứ rồi mới trốn, những điều này đều liên quan đến nhiệm vụ mà hệ thống đã giao, tốt nhất là phải chọn cho thật kỹ.

Trong nguyên văn nói Thành Ngự do cứu các chiến hữu tại đây mà bị xác sống cắn, trở thành người biến dị, trong lúc hoảng sợ cực độ đã nản lòng từ bỏ việc chống cự. Thánh binh đoàn vừa vặn tới, phân vân giữa giết hay giữ mạng anh ta, cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Bạch Tiêu, mang anh ta về căn cứ làm thí nghiệm.

Nếu dựa theo nguyên tác như thế thì Thánh binh đoàn hẳn là nên xuất hiện lúc này.

Nhưng mà.. về mặt thời gian sao cứ sai sai, nguyên tác miêu tả bọn họ đợi đến khi hừng đông phát hiện xác sống vẫn còn, không có cách nào thoát khỏi vòng vây nên phát tín hiệu cầu cứu, bại lộ căn cứ của đám người biến dị ở đây.

Những người trốn trong nhà xưởng sợ gặp phải binh đoàn, bọn họ phát hiện đám người nghiên cứu tiết lộ vị trí của bọn họ, nên xảy ra cãi nhau, trong lúc vô tình đã phát hiện ra đám người này chính là người biến dị.

Thế là cả hai nhào vào xáp lá cà, đám người nghiên cứu thì tưởng người trong nhà xưởng khống chế bầy xác sống để giết mình, đã vậy còn có vũ khí, Thành Ngự không còn cách nào chỉ liều mạng lái xe phá cửa ra, vừa phát tín hiện cứu viện, vừa nhấn mạng có người biến dị ở đây.

Thánh binh đoàn trong nguyên tác chính là tìm cách tiêu diệt nguồn căn của xác sống, nhiệm vụ của họ chính là truy sát người biến dị Nhạc Lương, cho nên họ trực tiếp bỏ qua tín hiệu cầu chi viện, chỉ căn cứ vào tín hiệu từ bầy xác sống mà truy đuổi Nhạc Lương.

Thánh binh đoàn của căn cứ Bạch Lang là lợi hại nhất, đuổi theo mục tiêu rất nhanh, giết không tha, họ lần theo tín hiệu của người biến dị mà nhanh chóng tới nhà xưởng. Nguyên tác miêu tả thánh binh đoàn chẳng khác nào ánh sáng hi vọng của thế giới này.

Mà bây giờ trời đã sáng, vẫn chưa thấy họ xuất hiện.

Phía bên này, cửa bị tông gãy, miễn cưỡng vẫn đóng lại được, bầy xác sống phân nửa vẫn còn kẹt bên ngoài,   Thời Tần bước ra tới cửa, chúng không hiểu cậu ta làm gì. Mãi đến khi cánh cửa được khép lại thì bên ngoài tiếng gào rống lại vang lên.

Cậu len qua bầy xác sống lấy vũ khí trong xe, lấy xong thì nhìn xung quanh, rất nhanh phát hiện trên cái gò đất cao kia có một đám người gầy gò ốm yếu.

Bọn họ vẫn đang giúp đỡ giết xác sống, thế nhưng người trong tiểu đội cũng đã dừng lại bảo tồn hỏa lực. Thời Tần nhìn thấy Thành Ngự bị những người khác gọi đi, đại khái là thương lượng chuyện kế tiếp.

Tật xấu hay lo chuyện của Thời Tần lại phát huy, cậu cố ý đi tới cái gò cao kia, một người đàn ông đang tính nổ sung về phía cậu

Thời Tần liền ngước đầu nói: "Mau dẫn người của các ngươi đi đi, bọn họ đã phát hiện các ngươi là Người biến dị , thánh binh đoàn chẳng mấy chốc sẽ tới."

Người đàn ông kia trong phút chốc khiếp sợ đến choáng váng, thứ nhất là bởi vì Thời Tần là xác sống còn có thể nói chuyện, thứ hai chính là thân phận họ đã bị bại lộ, chả trách đám binh sĩ nhìn họ kỳ quái như thế.

Nghe tới tên Thánh binh đoàn ai nấy đều run rẩy, người đàn ông lập tức đi tìm những người còn lại nghĩ biện pháp rời khỏi, bọn họ chỉ có một lựa chọn, trốn ra từ một hướng khác của nhà xưởng, tuy sẽ gặp xác sống nhưng dù sao còn đỡ hơn gặp thánh binh đoàn.

Kỳ thực Thành Ngự đã sớm biết, ba người kia bây giờ còn trốn ở trên sườn núi, anh ta nghe các đồng đội phát ra tín hiệu cầu viện, khẽ cau mày, mở miệng nói: "Bọn họ không phải... Cứu các ngươi sao?"

Trong phút chốc cả bọn yên tĩnh.

"Bọn họ muốn hại chúng tôi!” Tuy rằng được cứu khỏi bầy xác sống, nhưng tinh thần Đường Tư Ân dường như đã suy sụp, chỉ biết gào khóc:”Chính bọn chúng điều khiển xác sống, chúng hại chết ba tôi, các người đưa dao đây, tôi phải liều mạng với chúng, báo thù cho ba tôi.”

Thời Tần nghe vậy, tuy rằng cũng chán ghét cô ta, nhưng trong lòng cũng chua xót.

"Nếu như bọn họ có năng lực này, vừa rồi sẽ không hao phí nhiều đạn dược như thế để cứu mọi người, bọn họ không có khả năng điều khiển như thế, tôi cảm nhận được, bây giờ mọi người hẳn là đã tự đào hố chôn mình rồi, tự mình rước tới nhiều xác sống như vậy, quan trọng là muốn báo thù thì giết xác sống chứ không phải giết người.”

Thời Tần đột nhiên mở miệng nói chuyện khiến tất cả mọi người sửng sốt một chút. Mọi người phản ứng đầu tiên, chính là một cái xác sống thì có tư cách gì tham gia vào cuộc thảo luận của con người, nhìn đống vũ khí to nhỏ trên lưng Thời Tần, thì trong đầu họ chỉ biết nghĩ [đây chính là chuyện hắn nên làm, vì bọn họ mà đi giết xác sống, chứ không có tư cách nói điều giáo].

"Cái gì không quan trọng với không quan trọng!" Đường Tư Ân tức điên, cô ta quên mất Thời Tần là xác sống, liền muốn xông lên cho cậu một cái tát, nhưng đã bị Thành Ngự ngăn lại.

Vốn dĩ Thành Ngự không nói gì, Thời Tần nói xong thì ai nấy chỉ biết giễu cợt, Bạch Tiêu thấy thế thì tỏ ra bênh vực Đường Tư Ân, nói: “Có chứng cứ gì chứng minh xác sống không phải do họ điều khiển? Không chừng họ có mục đích gì đó thì sao? Vốn dĩ người biến dị trên thế giới này đều là lập dị, chúng ta đã chạm phải nhiều rồi. Ba của Tư Ân cũng vì đấy đã mất rồi.”

Bạch Tiêu vừa nói thế thì Đường Tư Ân khóc càng thêm khủng khiếp .

Thời Tần tính nói gì đó, nhưng như bị cấm khẩu, mọi người thấy cậu không nói gì liền cho rằng cậu không còn gì để phản bác.

Thành Ngự thở dài một hơi, trong lòng tán thành lời giải thích  củaThời Tần.

Người trong cuộc thường bị hoàn cảnh là mờ mắt, không cách nào bình tĩnh nhận định rõ tình hình, nhưng giờ nói gì cũng vô dụng. Thành Ngự không muốn cùng đám người kia phát sinh thêm xung đột, biện pháp tốt nhất là hai bên đều rời khỏi đây.

"Anh Thành Ngự, những người biến dị đều là ác quỷ, tội ác của họ không đếm xuể, chúng hại chết nhiều người chúng ta như thế, phải giết hết bọn chúng. Anh Thành Ngự, hãy giúp em giết hết chúng đi!”. Đường Tư Ân nắm cổ áo Thành Ngự, thế giới của cô ta dường như đã sụp đổ, khóc đến mặt mày thê lương.

Bạch Tiêu muốn bước lên an ủi Đường Tư Ân, thế nhưng càng nói thì cô ta càng phát cuồng, những người khác tâm tình như trùng xuống, dù sao lần này lại chết mấy người, nhiệm vụ đưa đón coi như xôi hỏng bỏng không.

Vào thời khắc mấu chốt, với tư cách là Đội trưởng Khương vẫn phát huy chút tác dụng, tiến lên phía trước nói: "Mọi người đầu tiên bình tĩnh đã... vẫn theo quy tắc cũ, kiểm tra xem có ai bị cắn không, sau đó sẽ diệt đám xác sống bên dưới, tín hiệu cứu viện đã phát, không chừng lát nữa sẽ có người đến cứu chúng ta, bây giờ chúng ta thay phiên nhau trực, để lỡ…..có người biến dị tới gần, liền giết không tha”

"Tôi đi xem tình hình!" Đối với việc giết người biến dị, Doãn Thường Lâm luôn xung phong nhận nhiệm vụ.

Thời Tần lúc này nhìn thấy Doãn Thường Lâm đột nhiên có một cỗ cảm giác quái dị thượng trong lòng, không biết là cái gì.

Bên kia Đội trưởng Khương và Thành Ngự kiểm tra xong, liền nói với Thời Tần: "Cậu chuyển vũ khí sang đây."

Thời Tần chỉ có thể tiếp tục làm nhân viên bốc vác, lúc cậu muốn đi xuống, đột nhiên nghe tiếng tranh chấp.

Khang Bằng trước vẫn luôn yên tĩnh, một tay ôm cây thương, nay đứng trong góc không ngừng thở dốc.

Vừa rồi hắn muốn kiểm tra thân thể Quách Dực, vừa làm vừa chửi mắng, nói Quách Dực không có bản lĩnh, chẳng ra được cái quyết định gì, sau đó còn quay ra làm khó dễ Thành Ngự, luôn miệng quở chuyện hôm nay đều anh ta và tiến sĩ đường gây ra

Thời Tần và mọi người nghe xong đầu óc ong ong chả hiểu gì cả, sau đó Khang Bằng tiếp tục chửi rủa, nói nếu như dựa theo kế hoạch ban đầu của Thành Ngự thì hẳn là đã về tới căn cứ, căn bản sẽ không gặp phải cái tình hình quỷ quái này, kết quả chỉ vì Thành Ngự bắt được Thời Tần, Tiến sĩ Đường liền lãng phí thời gian làm thí nghiệm, khiến cho nhiều người hi sinh như thế, còn bọn họ thì giờ bị vây khốn ở chổ này.

Đường Tư Ân giận điên lên, tiện tay cho Khang Bằng ăn một cái tát bỏng má, gào lên: ”Người chống lưng cho anh đã chết hết rồi, anh nên thức thời đi, đồ hèn hạ!”

Doãn Thường Lâm nghe Khang Bằng nói như vậy về Thành Ngự, ai oán nói "Nếu như không phải đội phó đúng lúc xuất hiện, anh đã chết mất xác rồi."

Khang Bằng nổi khùng chĩa súng về Doãn Thường Lâm, nã một phát súng, đạn bay trật sang một phương, những người khác đứng đờ ra hết. 

"Mày cái đồ phế vật vô dụng, nếu không phải tại mày cản đường tao thì tao đã trèo lên trên được rồi, mày còn mặt mũi dám nói chuyện với tao!”

Đội trưởng Khương chả muốn khuyên can hắn ta, hắn ta lại bắt đầu mắng Đội trưởng Khương là đồ quỷ vừa vô dụng vừa nhát gan

"Bình tĩnh một chút!" Thành Ngự bước lên khuyên nhủ “đừng gấp gáp, chúng ta sẽ quay về an toàn, tôi bảo đảm”

"Mày bảo đảm cái rắm, Thành Ngự, mày…. Mày là người….. người mà ông đây ghét nhất!”

Khang Bằng nhắm hai mắt lại, nước mắt theo đó chảy ra, vừa đau khổ vừa oan ức, dường như có gì đó hắn ta không cam lòng. Thành Ngự thấy vậy trong lòng cũng dịu bớt, liền buông lỏng tay, cánh tay từ trên cổ thả xuống, đột nhiên Khang Bằng túm lấy cánh tay Thành Ngự, kéo hắn qua nói:” Thành Ngự, ông đây không muốn chết vô ích, đời này kiếp này phải chết một cách oanh liệt! Ông đây kéo mày chết theo cũng không oan!”

Sự tình xảy ra trong nháy mắt, não Thời Tần chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy Khang Bằng cắn mạnh vào mu bàn tay Thành Ngự, tuy rằng anh ta giãy tay ra ngay lập tức, thế nhưng một dòng máu đỏ tươi chảy ra khiến mọi người hoảng hồn.

Một giây sau nghiên cứu viên duy nhất may mắn còn sống sót hét thảm một tiếng, bởi vì Thành Ngự giãy khỏi người Khang Bằng, Khang Bằng liền té xuống gần người kia, mà lúc này Khang Bằng đã mất đi tính người, nhào tới cắn vào cổ cậu ta, tiếng thét thảm thiết kia chứng tỏ Khang Bằng đã bị biến dị.

Hắn ta là xác sống !

Tiếng súng trong nháy mắt vang lên...

Ánh mắt Thời Tần đăm đăm nhìn về phía Thành Ngự, mà trong nháy mắt đó, mặt Thành Ngự chỉ là một mảnh trống rỗng.

TBA…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com