CHƯƠNG 23
Vừa rồi Khang Bằng biết cơ thể mình đã biến đổi, hắn biết mình có thể biến thành xác sống bất cứ lúc nào ! cho nên trong lòng hắn mọi thứ đã tan vỡ, uất hận mà bộc phát, cuối cùng hắn cắn Thành Ngự một cái, muốn kéo tất cả mọi người cùng xuống địa ngục.
Trong nguyên tác thì Khang Bằng quả thật bỏ mạng nhưng mà là vào lúc Thánh binh đoàn càn quét qua.
Nhưng bây giờ...
Khang Bằng chết rồi, ngoại trừ Bạch Tiêu và Đường Tư Ân ở ngoài, nhân viên nghiên cứu cuối cùng cũng biến thành xác sống, một mảnh bi thương tràn ngập nơi đây.
Lần này, tất cả mọi người đều nhìn Thành Ngự.
Một mình anh ta cô độc đứng ở giữa, ngơ ngác nhìn mu bàn tay mình, cánh tay khẽ run lên, đồng tử mông lung, thần sắc có chút mờ mịt.
Thời Tần xông lên trên, Bạch Tiêu cũng muốn, thế nhưng bản năng lại giữ cô ta lại, đôi mội run rẩy nói: "Chắc là... là Khang Bằng vừa mới biến hóa, cho nên vết cắn chắc không sao..."
Nhưng Thời Tần cũng đã kéo Thành Ngự qua một bên, từ trong túi đeo tìm thuốc khử độc, không ngừng giội rửa vết thương.
Mặt Thời Tần cứng ngắc, cậu tự nói với mình, chắc chưa đâu... chắc chưa đâu….
Không biết qua bao lâu, có thể là mấy phút, có thể là mấy giây, Thành Ngự đột nhiên mở miệng nói: "đừng gấp, tôi cảm giác... cơ thể có chút biến đổi."
Giọng anh ta có chút khàn khàn.
Thời Tần nghe không hiểu Thành Ngự nói gì, cũng cảm giác được Thành Ngự đột nhiên ngã về phía mình, Thời Tần luống cuống tay chân ôm Thành Ngự ngồi xuống đất, trơ mắt nhìn thân thể anh ta co quắp lại. Mặt Thời Tần trắng bệch một mảng, còn khó coi hơn bọn xác sống, cậu biết Thành Ngự sắp biến thành Người biến dị.
Mọi người cảm thấy được anh ta đang dần biến thành xác sống, thế nhưng ai cũng không đành lòng xem, cũng không đành lòng động thủ trước.
"Quách Dực... Giết tôi đi." Thành Ngự trong lúc mấu chốt vẫn nhờ đến anh em tốt từ nhỏ đến lớn của mình.
Quách Dực sắc mặt tái nhợt, tay cầm súng lục run rẩy, nội tâm hắn phảng phất có hai giọng nói đang cãi nhau chí chóe.
Hắn hi vọng Thành Ngự không có chuyện gì... Vừa hi vọng Thành Ngự... xảy ra chuyện.
"Không... vẫn... Còn có cơ hội! Nói không chừng cậu và Thời Tần giống nhau." Bạch Tiêu cố nén nước mắt nói. Đường Tư Ân khiếp sợ ôm Bạch Tiêu, không dám nói tiếp nữa.
"Đội phó... Đội phó... Tại sao lại như vậy?" Doãn Thường Lâm khóc lên.
Đội trưởng Khương và Hoắc Tử Tuyền đều sững sờ, mờ mịt như nhau.
Thời Tần đột nhiên đứng dậy vác lên Thành Ngự ra ngoài, nhiều người hoảng sợ, muốn ngăn cậu ta lại.
Thế nhưng Thời Tần không để ý tới.
"Cậu muốn... Làm gì?" Thành Ngự mê man nhìn gò má Thời Tần.
Thời Tần: "Mang anh đi, anh sẽ không có chuyện gì, tin tôi đi."
Thành Ngự giật mình nhìn Thời Tần.
Thời Tần không nghĩ đến chuyện gì khác, vừa nãy hệ thống chết tiệt cư nhiên ở trong đầu cậu tung một chùm pháo bông chúc mừng, nếu như hệ thống là một thực thể, hẳn là cậu đã xông vào tẩn nó bẹp dí rồi, hơn nữa giá trị hắc hóa của Thành Ngự đã nổi gợn sóng, cực kỳ không ổn định, hệ thống nói cho cậu biết, đây chính là di chứng của virus, sẽ ảnh hưởng đến bản tính của con người.
Nếu đã chắc chắn như vậy, vậy thì lập tức mang Thành Ngự chạy trốn. Hắn không thể để cho Thành Ngự bị thánh binh đoàn tóm được.
Mọi người đương nhiên sẽ không dễ dàng để họ rời đi.
"Hắn có phải bị người biến dị khống chế rồi không!" Đường Tư Ân la lên, dường như đổ lỗi cho Thời Tần đã hại Thành Ngự.
Mọi người lập tức dùng vũ khí ngăn Thời Tần lại, vừa lúc này, Thành Ngự đột nhiên rên lên một tiếng, giống như chịu đựng dày vò vô cùng thống khổ, giá trị hắc hóa nhanh chóng biến động.
Đột nhiên Thời Tần cảm giác thân thể mình cứng đờ, giống như bị khống chế, loại cảm giác đó quá quen thuộc, như có thứ gì chui vào trong thân thể của cậu, áp chế ý thức của cậu.
Nhưng vào lúc này, Thành Ngự cũng cảm thấy một loại cảm giác quái dị không kém, cậu mờ mịt ngẩng đầu, liền thấy Quách Dực và Doãn Thường Lâm đứng đối diện mặt mày trơ ra, dùng ánh mắt dường như gặp quỷ mà nhìn anh ta.
Quách Dực vô thức buông thương xuống, Doãn Thường Lâm lại giơ súng lên hướng về Thành Ngự.
"Đúng là... Người biến dị!”
Hoa văn màu đỏ kia đã triệt để chiếm mất một con mắt, con mắt còn lại vừa vặn biến đỏ nhưng trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng.
Bọn họ không biết là phía dưới xác sống chỉ cách họ trong gang tấc bỗng dưng toàn bộ dừng lại.
Đây chính là sức mạnh của nam chính, vừa mới trở thành Người biến dị ngày đầu tiên liền vô thức khống chế vài chục con xác sống.
Mà thánh binh đoàn đã truy đuổi đến gần, trong tay họ đang cầm máy dò [thần lực], nhận được sóng dữ liệu đang dao động.
"Ở đây quả thực có sóng thần lực, xem ra chúng ta chia ra hai đội là lựa chọn chính xác. Trung đoàn trưởng, người xem..."
"Đến đó, lần này không bỏ qua cho bất kỳ ai!"
"Trung đoàn trưởng, tôi thấy một chiếc xe từ nhà xưởng phía sau đi vòng qua"
"Đuổi theo!"
...
Thời Tần khôi phục trong nháy mắt, Thành Ngự liền từ trên người cậu nhảy xuống, anh ta nghe được Doãn Thường Lâm gọi mình là gì, sau đó bất lực nhìn về phía bốn phía, anh ta cũng cảm nhận được cơ thể biến hóa kỳ diệu, có vẻ nhuy nhìn được xa hơn, nghe được rõ ràng hơn, thậm chí có một loại sức mạnh kỳ lạ không cách nào hình dung được từ cơ thể mình tràn ra ngoài. Đó là một loại sức mạnh không mường tượng được, thế nhưng cảm giác ây liền thoáng chốc vụt qua.
Tất cả mọi người lộ ra biểu tình sợ hãi, chán ghét, hiển nhiên mỗi người đều nghĩ để anh ta biến thành xác sống cũng tốt hơn là Người biến dị.
Xác sống thì vô thức hại người, biến thành xác sống được xem như là hi sinh vì vinh quang, thế nhưng Người biến dị lại không giống vậy, đó chính ác ma tàn độc, xác sống so với chúng quả thật căn bản không phải cùng đẳng cấp.
Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, không cách nào khống chế người biến dị.
"Anh, tại sao lại biến thành Người biến dị". Đường Tư Ân thật giống như bị phản bội , lần thứ hai bị đả kích, cả người đều phát điên rồi.
Bạch Tiêu che miệng lại không dám tin mà nhìn Thành Ngự, trước đó Người biến dị vẫn che giấu thân phận, cố tình móc một con mắt để che giấu thân phận, thế nhưng bây giờ Thành Ngự lại biến thành Người biến dị trước mắt bọn họ, một con mắt màu đỏ đầy hoa văn mang theo tội nghiệt.
Người biến dị, là ác mộng của tất cả nhân loại.
Năm thứ tỉnh thứ nhất cũng chính là năm 2033, các anh hùng nhân loại dắt tay nhau cùng chiến đấu chiếm lại thành phố, xua đuổi xác sống, tiếng kèn thắng lợi vang lên cũng chính là căn cứ Đông Phương được thành lập.
Không giống như căn cứ hiện tại, chỉ là quân khu hoặc là vườn kỹ nghệ, thậm chí chỉ có một nông trường cũ kỹ.
Khi đó căn cứ Đông Phương là một tòa thành thị hoàn chỉnh, có thể chứa một triệu nhân khẩu. Thậm chí được gọi là con thuyền Noah, là và vườn địa đàng của nhân loại
Nơi đó đong đầy hi vọng của nhân loại.
Có thể nói, khi đó toàn bộ người đại lục sống sót, một phần ba đều tập trung ở Căn cứ Đông Phương, đương nhiên hỏa lực mạnh nhất và các nhà nghiên cứu khoa học đại tài đều tập trung ở đây.
Mà lúc đó ngoại trừ đối phó xác sống , thu phục địa bàn, đón nhận người sống sót ở ngoài vào, thì dần dần bắt đầu có những ghi chép về Người biến dị, có người nói bọn họ là tương lại của nhân loại, nỗ lực nghiên cứu vắcxin phòng bệnh, thế nhưng cũng có người nói bọn họ là một loại hình thái khác của xác sống mà thôi, qua bao lâu cũng nghiên cứu không ra vắcxin phòng bệnh, trái lại thì đôi mắt uyên ương *(1) của họ nhìn rất là quái dị.
*(1): theo mình tìm hiểu thì mắt uyên ương là mắt hơi xếch về phía đuôi mắt, nhãn cầu tròn hơi lồi, kết mạc màu trắng ửng hồng.
Bất quá tất cả mọi người tường an vô sự, thậm chí căn cứ càng yêu thích sử dụng Người biến dị đến gia nhập binh đoàn, dù sao bọn họ đã là người lây nhiễm, không sợ tái nhiễm, hơn nữa bọn họ không có cách nào gây nhiễm cho người khác, sức chiến đấu, sức sống đều mạnh hơn người bình thường, hết sức an toàn tiện lợi.
Thế nhưng Người biến dị chung quy vẫn là quá ít, thậm chí một nửa đều là con nít, căn cứ liền thu nhận những người biến dị là trẻ em, dựa vào tinh thần nhân đạo của căn cứ, thành lập viện nhi đồng, kỳ thực phần lớn đều là cô nhi, còn gọi là cô nhi viện.
Thế nhưng rất nhanh nhân loại mới ý thức được quyết định này sai lầm cỡ nào, căn cứ bắt đầu xuất hiện Người biến dị mất khống chế. Thời điểm nhân loại tổng kết ra kinh nghiệm đã không còn kịp rồi. Người biến dị so với xác sống càng thêm nguy hiểm. Theo ghi chép của căn cứ, Người biến là nhóm người yêu thích việc giết chóc, một số người rất thông minh, nhưng tàn nhẫn độc ác, những người này dường như đã mất nhân tính, dị năng sau khi thức tỉnh, không phải người thường có thể khống chế được nữa, thậm chí chúng dùng việc giết người làm thú vui, bản tính của chúng chính là loài đứng ở đỉnh chuỗi thực vật. Mà ở trong mắt chúng, nhân loại không xứng là bạn.
Một ngày kia, trên trời trăng đỏ như máu, một người đàn ông mắt đỏ hoa văn lập lòe đứng trên tường cao mười mét, mà dưới chân hắn ta là cửa chính đã bị mấy trăm ngàn xác sống tông phá, chính bản thân hắn dường như biến thành đồ tế lễ, vì sử dụng năng lực quá độ, sau khi sức cùng lực kiệt, ngay trước mặt mọi người hắn lao mình xuống dưới, liền bị xác sống cắn chết, cửa chính đã bị phá, không còn phòng thủ, xác sống khắp nơi ùa đến như đang thưởng thức một bữa tiệc đầy mỹ thực.
Số lượng xác sống lớn như vậy tập kích, không có sức mạnh của nhân loại nào có thể chống lại.
Ba ngày qua đi, mặt đất nơi nơi đều nhuộm dần thành màu máu, Căn cứ Đông Phương chỉ còn tàn lại sự đổ nát thê lương. Chỉ còn không tới 100 người sống sót trốn chạy, trăm ngàn hài cốt bị Người biến dị triệu hồi tới bị xác sống gặm nuốt hầu như không còn.
Thảm án đêm trăng đỏ ở Căn cứ Đông Phương, là sự kiện xác sống bạo phát khốc liệt nhất, tổn thất rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học thiên tài và các anh hùng nổi trội. Đối với nhân loại là đả kích không thể đong đếm được, từ đây thánh binh đoàn xuất hiện, chuyên môn săn giết Người biến dị , nhất định phải giết từ trong trứng nước.
Đã có [dị năng thức tỉnh] thì giết không tha, nếu chưa [thức tỉnh], có thể kết hợp tình huống thực tế bắt giữ để tiến hành nghiên cứu. Đem giá trị của ác ma lợi dụng đến mức tận cùng.
Bởi vì săn giết người biến dị mà sản sinh ra sự phản kháng, liên tiếp có chuyện Người biến dị mất khống chế, thảm án tiếp theo xuất hiện, tuy rằng so với Căn cứ Đông Phương không bi thảm bằng, thế nhưng cũng đã khiến con người ngộ ra, xác sống không phải kẻ địch lớn nhất, mà chính là Người biến dị.
Mà những người mạnh nhất sẽ nhất gia nhập thánh binh đoàn, để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng và nguy hiểm nhất.
Trải qua nhiều năm nỗ lực, nhân loại có thể thông qua máy dò thần lực mà đo được định vị của Người biến dị, có dụng cụ đặc thù để bắt giữ họ, Người biến dị vốn ít lại ít thêm, có đoạn thời gian cơ hồ không xuất hiện nữa, thế nhưng mọi người vẫn rõ bọn họ vĩnh viễn sẽ không biến mất, chỉ cần có người bị nhiễm bệnh, liền trở biến thành Người biến dị.
Cho nên một khi bị nhiễm bệnh, thì đa số đều là bị giết.
Mà bây giờ mọi người đang ở trong căn phòng này, lại gặp phải lựa chọn như thế.
"Xin lỗi! Thành Ngự!" Phát súng đầu tiên là Quách Dực bắn ra, lần này hắn ta quả quyết hơn nhiều.
Nhưng lại bị Thời Tần dùng cơ thể ngăn lại, Quách Dực sững sờ, nhanh chóng la lên: "Mau ra tay , đừng làm cho Thành Ngự đau khổ nữa! Vì cậu ấy..."
Kỳ thực Thành Ngự đã không muốn phản kháng, nếu biến thành Người biến dị, từ nhỏ đã bị gieo vài đầu những suy nghĩ như thế... sự tuyệt vọng xám xịt, sống không bằng chết.
Nhưng nhìn Thời Tần chiến đấu quên mình, trong lúc nhất thời trong lòng anh ta dấy lên lửa giận khó giải thích được, bản thân anh ta có... muốn chết hay không?
Không! Dựa vào cái gì! Con mắt thứ hai biến đỏ trong nháy mắt. Chỉ là anh ta cúi thấp đầu không có ai nhìn thấy, chỉ có Thời Tần cảm nhận được giá trị hắc hóa một đường tăng vọt. Cơ thể phút chốc liền bị khống chế.
Doãn Thường Lâm lập tức nổ súng về phía Thành Ngự, rõ ràng đó là người cậu ta đã từng sùng bái nhất.
Chỉ có Bạch Tiêu la lên: "đừng bắn, đừng... Không nhất định phải giết..."
Nhưng không có ai nghe cô ta nói.
Lần này Thời Tần không kịp chặn, nhưng tay Doãn Thường Lâm cũng run rẩy, dĩ nhiên chỉ bắn vào cánh tay của Thành Ngự, còn lại đều bắn hụt.
Đau đớn làm Thành Ngự tỉnh lại, đôi mắt khôi phục như thường, thân thể anh ta lung lay một chút, ngẩng đầu lên có chút vô tội, mặt tái nhợt nhìn mọi người.
Quách Dực và Doãn Thường Lâm tiếp tục động thủ, đột nhiên cửa thang gác truyền đến hết tiếng bước chân không biết bao nhiêu mà đếm.
Quách Dực ló đầu vừa nhìn ra, nhất thời bị doạ ngã ngửa, từng đàn lít nha lít nhít xác sống giẫm đạp lên nhau điên cuồng ào lên.
Chúng bò lên rồi!
Một giây hai giây, xác sống liền vọt lên.
Mọi người cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra.
Ngược lại Thời Tần đoán được. Lúc cậu mới vừa trúng đạn ngã xuống, liền cảm nhận được tinh thần lực được triệu hồi, bản năng Thành Ngự muốn tìm kiếm bảo vệ.
Cho nên nhóm xác sống mới nhào đến.
Đây chỉ là Thành Ngự vô thức khống chế, lúc nhìn thấy xác sống, anh ta cũng không biết giải thích sao, nhưng khi anh ta nhìn thấy bạn mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm, bản năng của anh ta vẫn lựa chọn bảo vệ bọn họ, chiến đấu đến cùng.
Anh ta gia nhập vòng chiến, lấy một địch mười, ngược lại cũng không sợ bị cắn, dĩ nhiên đem xác sống bị mình triệu hồi tới ngăn chặn trở lại. Dẹp bỏ tủ che ở bên cạnh cửa thang gác. Ném một quả bom xuống, trực tiếp đem xác sống và thi thể chồng lên nhau cho nổ thành từng đoạn, nếu như xác sống mà biết nói, phỏng chừng sẽ chỉ có một chữ [ ưmmm].
Cơ thể xác sống của Thời Tần rốt cuộc cũng dần thích ứng, chỉ cần không bắn vào đầu, cậu có thể khôi phục nhảy nhót tưng bừng như trước, sau khi đứng dậy, cậu thấy cánh tay Thành Ngự chảy máu, mệt đến không ngừng thở dốc, quả nhiên Thành Ngự vẫn là một lòng bảo vệ mình.
【 giá trị hắc hóa 44. 】
Dĩ nhiên... Một chút không thay đổi.
TBA...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com