CHƯƠNG 24
Thành Ngự đưa lưng về phía mọi người, cứng đờ đứng ở đó một bên, tất cả mọi người yên tĩnh nhìn anh ta.
Thời Tần nhanh chóng nhân cơ hội xông lên, kéo Thành Ngự một cái, anh ta hơi sững sờ, có chút không phản ứng kịp nhìn Thời Tần.
"Chúng ta đi thôi!" Thời Tần kiên định nói.
Thành Ngự lại không biết làm sao, hai chân của anh ta như đóng đinh trên mặt đất, không nhúc nhích.
"Tại sao?"
Thời Tần không biết anh ta muốn hỏi gì, sốt ruột nói: "Người biến dị cũng có người tốt, anh chưa từng nghe sao?"
Cơ thể Thành Ngự hơi chao đảo một cái, phảng phất như áp lực nặng nề từ trên người anh ta đã rũ bỏ xuống.
Thời Tần biết Thành Ngự hay nhẹ dạ đối với người khác, thế nhưng bản thân mình trở thành Người biến dị, chỉ cần làm cho anh ta tin rằng mình vô hại, để thay đổi quan niệm ăn sâu vào đầu này thì vẫn có chút khó, thế nhưng chỉ cần niềm tin của Thành Ngự có chuyển biến, cậu tin mình và anh ta có thể rời khỏi đây.
Nhưng vào lúc này, Quách Dực đột nhiên mở miệng nói: "Thành Ngự, tay tôi không nhúc nhích được, tự cậu kết liễu bản thân đi."
Bỗng có một tiếng sấm thức tỉnh hai người.
Thời Tần trơ mắt nhìn ngọn lửa đã tắt của Thành Ngự.
Thành Ngự quay đầu lại nhìn về phía Quách Dực, Quách Dực thì dường như không đành lòng nhìn Thành Ngự.
"Vì em gái của cậu, cậu cũng biết nên làm thế nào không phải sao? Người biến dị và gia đình của họ sẽ không được đón nhận, nếu như cậu lựa chọn tự kết thúc bản thân, tôi hi vọng các vị ở đây đều tán thành Thành Ngự là hi sinh vì chiến trận, hi sinh vì vinh quang."
Thời Tần tức đến tóc tai như muốn dựng ngược, "Cái mồm thối nhà anh!"
Quách Dực lập tức cau mày nhìn về phía Thời Tần.
"Quách Dực... Vẫn có hi vọng, mọi người hãy nghe tôi nói, viện trưởng viện khoa học là bác sĩ Nhâm đang làm nghiên cứu, nói không chừng... Có thể cứu Người biến dị, chúng ta có thể đưa Thành Ngự trở về. Như vậy... có thể còn cứu được?"
"Nếu có thánh binh đoàn thì được, Thành Ngự là anh em tốt của tôi, tôi không thể nhìn cậu ấy, nhìn danh dự của gia tộc bị hủy ở đây. Thành Ngự, cậu ra tay đi, tôi biết cậu có thể!"
Bạch Tiêu yên lặng, khổ sở nhìn về phía Thành Ngự, vừa muốn nói lại vừa không muốn, cô muốn ngăn cản, nhưng e sợ sau này phát sinh chuyện.
"Anh Quách, nhanh ra tay đi." Đột nhiên Doãn Thường Lâm nói, cậu ta căng thẳng ghìm súng nhắm thẳng vào Thành Ngự.
Thời Tần thật sự không thể tin được mà nhìn Doãn Thường Lâm , lúc trước cậu cố giữ cái mạng nhỏ của cậu ta không phải là để cậu ta chĩa súng vào Thành Ngự đâu! Sự sùng bái bao năm nay liền dễ dàng rũ bỏ như vậy sao?
Doãn Thường Lâm nhìn về phía Thành Ngự, ánh mắt hoảng loạn như Đường Tư Ân vậy.
Hai người này đã từng sùng bái ngưỡng mộ Thành Ngự biết bao nhiêu, có thể là vì bọn họ bị Người biến dị hại ra nông nổi này, cho nên giờ phút này họ chỉ hi vọng duy nhất là Thành Ngự biến mất mà thôi. Đối với bọn họ mà nói Thành Ngự đã là một sinh vật hoàn toàn khác.
"Anh ấy đã không còn là đội phó nữa, bây giờ đã là Người biến dị, linh hồn cũng đã bị virus khống chế, đội phó trước đây có bao nhiêu ưu tú, bây giờ thì trở nên nguy hiểm ra sao. Chúng ta không thể... Không thể..."
Lúc Thành Ngự nhìn sang, Doãn Thường Lâm không nhìn lại, nhưng lực ngón tay trên cò súng lại không hề giảm đi.
"Quách Dực, anh còn chờ gì nữa! Mau ra tay đi! Mới vừa rồi anh không nhìn thấy sao? Bầy xác sống đó nhất định là anh ta triệu hồi tới, anh ta đã không còn là anh Thành Ngự nữa rồi!" Đường Tư Ân đã trốn đến phía sau Hoắc Tử Tuyền và Đội trưởng Khương, cô ta nhìn Thành Ngự bằng ánh mắt sợ sệt và chán ghét.
Hoắc Tử Tuyền ghét bỏ nhìn Đường Tư Ân một cái, "Đội trưởng, mới vừa nãy cậu ấy đã cứu chúng tôi ."
"Không bằng, chúng ta thả cậu ấy đi đi, dù sao là đã từng chiến hữu với nhau, nói không chừng cậu ấy có thể xua xác sống ở đây đi... Đúng không? Thành Ngự?" Đội trưởng Khương thử dò xét nói.
Đội trưởng Khương so với những người khác càng rõ hơn, Thành Ngự mạnh mẽ bao nhiêu, bây giờ lại là Người biến dị, ông ta không muốn mạo hiểm kích động Thành Ngự, tốt nhất hai bên có thể rời đi trong hòa bình.
"Thành Ngự... Cậu sẽ bảo vệ chúng ta sao? Suy nghĩ của cậu, sẽ không thay đổi đúng không?" Bạch Tiêu nói.
"Bạch Tiêu, cậu đừng mềm lòng như thế, cậu thật sự có vì Thành Ngự không?" Quách Dực mở miệng.
Bạch Tiêu: "Tôi chỉ là không muốn bỏ qua bất kỳ hy vọng nào, xuất hiện một xác sống có nhân tính, thế thì tại sao lại không thể có một người biến dị có nhân tính được chứ?"
"Đó là Người biến dị! Cho dù có gặp được Người biến dị không hại người, thì cũng chỉ vì dị năng vẫn chưa thức tỉnh, nhưng mầm bệnh vẫn mang trong người. Bản thân cậu là nghiên cứu viên không phải rất rõ ràng sao? Các người không phải ghi chép đầy đủ chứng cứ sao?"
Bạch Tiêu mím môi, khổ sở đến cực điểm. E rằng Thành Ngự đành phải hi sinh càng sớm càng tốt. Hơn nữa cô ta làm nghiên cứu, cũng biết tất cả đều có thể, khoa học đang không ngừng nghiên cứu Người biến dị, muốn thử nghiệm liệu có thể để Người biến dị phục vụ nhân loại hay không. Không chừng còn có thể cứu được Thành Ngự? Cô ta cứ băn khoăn mãi không ngừng.
Bạch Tiêu nói: "Thành Ngự, xin cậu hãy nói cho mình biết, cậu sẽ không thay đổi."
Thành Ngự trầm mặc, anh ta giờ đây cũng mê man. Lý trí mách bảo những người khác nói gì đều không sai, nếu như là bản thân anh ta phỏng chừng cũng rất khó làm bạn với Người biến dị, khả năng anh ta sẽ thả cho đối phương một con đường sống, thế nhưng đây cũng không phải con đường đúng đắn. Giống như ba người kia, bởi vì anh ta đoán ba người kia vô hại, cho nên thả họ trốn đi.
Thế nhưng anh ta không dám xác định tương lai mình có thể trở nên vô hại hay không, dù sao mới vừa trong phút chốc, anh ta cảm giác được sức mạnh kỳ lạ của chính mình, thậm chí là còn mất khống chế. Cho nên giờ anh ta đã hiểu những lời đồn rằng người biến dị bị mất khống chế là như thế nào và... còn nhiều nữa lời đồn khác nữa.
Mình sẽ biến thành như vậy sao? Không! Anh ta không nghĩ vậy, anh ta cần phải xác định một chuyện, nếu như bản thân vô hại, thì anh ta mới có tư cách sống sót, như vậy mọi người mới tiếp nhận anh ta.
Trên kia vừa giằng co, bên dưới cũng không ngừng truyền đến tiếng gào thét, xác sống áp sát đến gần, nguy hiểm cận kề, bọn họ nấp ở đây nên không biết thánh binh đoàn sẽ đến, muốn sống rời khỏi nơi này là rất khó. Đội trưởng Khương rõ ràng hiểu ra không có Thành Ngự là không được, chỉ có thể mặt dày nhìn Thành Ngự cầu viện. Quách Dực muốn phản đối, thế nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn xuống một cái, hắn liền biết cũng không có biện pháp khác.
Nếu như cảm hoá Thành Ngự có thể thành công, thế nhưng Người biến dị này thật sự có thể giúp bọn họ sao?
Đáp án là [có thể]
Thời Tần không còn lời nào để nói, để Thành Ngự nhìn đám người bị vây chết ở chỗ này, vậy thì cũng chưa Thành Ngự không hắc hóa. Chỉ là khóe miệng Thời Tần run rẩy khủng khiếp.
Chẳng trách trong nguyên tác mặc dù Thành Ngự quay về căn cứ, sinh sống ở thế giới nhân loại, nhưng muốn thay đổi quan niệm của nhân loại quả là khó khăn, cho nên bây giờ Thành Ngự vẫn đang hoài nghi bản thân mình.
Chẳng trách biết bao nhiêu Người biến dị bị hãm hại lâu như vậy, không chừng bản thân họ đã bị tẩy não, tự xem mình là một thành phần [có hại] trong cái xã hội này.
Thực sự là phiền chết rồi, vậy thì nhanh chóng hắc hóa đi cho rồi.
Tuy rằng tình thế éo le, thế nhưng Thời Tần cũng không dám thật sự hi vọng giá trị hắc hóa tăng lên. Cũng lạ là cơ chế của hệ thống này, dù cho cậu muốn được hiểu biết rõ về Người biến dị, hệ thống cũng bị cấm khẩu không nói cho cậu nghe. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nam chính phát triển theo tình tiết trong nguyên tác.
Xem ra cần phải ra ngoài trước đã rồi nói sau, chờ ra ngoài xong, cậu sẽ cướp xe, trực tiếp cưỡng ép mang anh ta trốn đi.
Thời Tần tự cho kế hoạch của mình quá ổn áp, liếc mắt tìm được một chiếc xe nguyên vẹn, thế nhưng hiện thực thì phũ phàng. Cậu vừa lén đi tới gần Thành Ngự.
Buồn cười chính là, không có ai ngăn cản cậu tới gần anh ta, hoặc có thể nói, chỉ có cậu và Thành Ngự đứng gần đó, những người khác đều đứng phía sau, một khoảng cách an toàn đối với xác sống.
Mấy người bọn họ luôn mồm luôn miệng muốn mạng Thành Ngự, nhưng trong chốc chốc lại chờ Thành Ngự cứu mạng, thỉnh thoảng lại còn xì xầm to nhỏ tỏ vẻ phòng bị.
Thành Ngự không phải không biết thái độ của mọi người đối với anh ta, anh ta hiểu được lòng người độc đoán, thế nhưng hiện tại đã không có lựa chọn nào tốt hơn.
Lúc Thành Ngự đang dọn đường, đột nhiên bên ngoài tường rào truyền đến tiếng súng ỳ đùng.
Mọi người trong nháy mắt giật thót, còn tưởng rằng là Người biến dị đến.
Thời Tần lại thầm nghĩ không xong rồi, cậu nhanh chóng lấy một chiếc xe, kết quả Quách Dực cũng nghe được tiếng súng liền nhanh chóng trốn vào bên trong xe đó, Thời Tần thật muốn chửi thề, nhanh chóng kéo Thành Ngự bỏ chạy.
Lúc này trên tường có người bò lên trên, chính là người trong nhà xưởng, bọn họ vừa chạy trốn vừa la hét.
Đột nhiên, đám xác sống bắt đầu gào rú, không biết là ngửi được mùi máu tanh ở đâu mà như bị kích thích.
Cách đó không xa, tiếng xe tông cửa kèm theo tiếng đạn nổ vang rền, có xe vọt vào, bắt đầu có người bắn phá xác sống. Tình cảnh hỗn loạn chưa từng có, đạn pháo bay vèo vèo bên cạnh Thời Tần, Thành Ngự nhanh chóng kéo Thời Tần trốn vào một góc.
"Thành Ngự, chúng ta mau trốn đi, là người của thánh binh đoàn."
Thành Ngự đem Thời Tần chắn ở phía sau, nghe nói thế, sắc mặt hơi cứng lại.
Nhưng bất luận Thành Ngự có muốn đi hay không, bây giờ đạn pháo rơi đầy trời , vũ khí thánh binh đoàn sở hữu đều lạ loại vô cùng tân tiến và lợi hại.
Xác sống, Người biến dị đều đã chết không ít.
Một số binh sĩ trong đội ngũ còn vô tình trúng đạn bị thương, kêu la lên, thế nhưng càng kêu thì càng gây chú ý cho xác sống, cảnh tượng hỗn độn vô cùng.
Trong nguyên tác Khang Bằng và những nhà nghiên cứu tử trận vào lúc này.
Rốt cục xác sống toàn bộ bị tiêu diệt hết, những Người biến dị cố trốn đi cũng đã mất hết đạn dược, ba người đàn ông đã chết hai người, không còn năng lực phản kháng, đành bị bắt lại.
Đội ngũ binh sĩ đứng đối mặt với thánh binh đoàn đều thấp hơn một khúc.
Đội trưởng Khương bước lên nói chuyện.
Trung đoàn trưởng Thánh binh đoàn tên là Cao Qua, ông ta từ chiếc xe việt dã cao lênh khênh bước xuống, liền có một loại khí thế mạnh mẽ đè nặng lên mọi người.
Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, cao lớn thô kệch, da dẻ ngăm đen, mặt đầy hung ác, một vết sẹo dài cắt tận xuống mũi, chỉ cần nhìn một cái là trẻ con phải khóc thét.
Cao đoàn trưởng ghét bỏ liếc Đội trưởng Khương một cái, nghe nói nhiệm vụ của bọn họ bị tầy quầy như vậy, chỉ hừ một cái: "Thật vô dụng."
Đội trưởng Khương sắc mặt thiệt khó coi, cười giả lả, "Cao đoàn trưởng, chúng tôi đúng là vô dụng, bị một đám Người biến dị tính kế, tổn thất nặng nề, bất quá may là, chúng tôi lần này đã mang về một phát hiện lớn, anh xem cái xác sống kia, hắn ta giống y như con người, những nhà khoa học đã hi sinh còn nói, hắn có thể là hi vọng của nhân loại, không tin anh hỏi Bạch tiểu thư xem."
Cao đoàn trưởng lúc này sắc mặt mới thay đổi một chút, nhìn cái tên trốn trong góc kia, quả nhiên là xác sống .
Địa vị Bạch Tiêu vẫn rất có trọng lượng, bước lên nói chuyện với ông ta, bất quá Cao đoàn trưởng chỉ là tò mò trong giây lát, trọng tâm liền dời đi, ở trong mắt ông ta trọng điểm vẫn là Người biến dị .
"Được rồi, theo lệ kiểm tra đã." Mỗi lần đánh xong trận, tất cả đều phải kiểm tra xem có ai bị thương không.
Thời Tần liền đẩy Thành Ngự ra sau lưng, cậu thấy chán chường, dường như có một loại lực đẩy đang đẩy các diễn biến đi theo cốt truyện.
Cậu thật sự còn có cơ hội không?
Thời Tần trong lòng cầu khẩn những người kia có thể có chút lương tâm.
Mà người thứ nhất đứng ra báo cáo vẫn là Đường Tư Ân. Đầu tiên cô ta ôm xác cha mình khóc thê lương một trận, sau đó chạy tới Cao đoàn trưởng gào khóc tố cáo Thành Ngự như là kẻ thù hại chết cha cô ta không bằng.
Loại đàn bà lương tâm chó cắn này chẳng trách không có tư cách đảm nhiệm nữ chính trong hậu cung của Thành Ngự.
Cao đoàn trưởng trong nháy mắt dùng thương chỉ vào góc đằng kia, Thành Ngự cũng đẩy Thời Tần đứng dậy.
Nhìn đôi mắt đặc trưng màu đỏ kia, Cao đoàn trưởng cười lạnh lắc đầu, như thất vọng mà nói: "Lúc cậu vừa biến hóa thì phải biết tự sát đi chứ, như vậy mới không làm mất mặt ông nội của cậu." Tiếng nói vừa dứt, liền giơ súng lên.
Thành Ngự vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn họng súng đen ngòm, trong lòng nổi sóng, có nên phản kháng không? Anh ta đang đối mặt chính là thánh binh đoàn, chuyên môn săn giết Người biến dị , mà bản thân mình chính là... Người biến dị.
Lúc này Bạch Tiêu nói ra một câu mấu chốt, "Luật của căn cứ, có thể dẫn cậu ấy trở về làm nghiên cứu, xin chấp thuận." Bởi vì sự hiện diện của thánh binh đoàn quá áp bức, Bạch Tiêu lúc nói ra câu này rõ ràng đã dùng hết sức lực.
Cao đoàn trưởng cười khẩy, đầu súng trong nháy mắt xoay qua một hướng, phịch] một tiếng, một người đàn ông biến dị bị ép quỳ trên ngã dài lên mặt đất cũng tắt thở, vợ anh ta khóc tức tưởi, sau đó xông lên sống chết với Cao đoàn trưởng, nhưng lạ là Cao đoàn trưởng không giết cô ta.
Mà chỉ bóp cần cổ cô ta, nói, "Nhân loại và người biến dị khác nhau."
"Anh ta là chồng tôi, ông giết chồng tôi , các ngươi mới là đồ quỷ ma! Chúng tôi rõ ràng không làm gì, chúng tôi cũng tốt bụng cứu người, kết quả lại cứu một đám ăn cháo đá bát..."
Những người được cứu lại chẳng cảm thấy bất an, dường như nhận định hết thảy đều là âm mưu họ.
Những người còn sống ở nhà xưởng thì gào khóc uất hận.
Lúc này mọi người mới phát hiện sự kỳ lạ, có người chỉ có một mắt chảy nước mắt, có người thì lại hai mắt
Trong đó thậm chí có một nửa là con người bình thường.
Bọn họ là người nhà của Người biến dị.
"Đúng là những kẻ phản bội nhân loại." Cao đoàn trưởng hết sức tức giận, trực tiếp quẳng cô ta xuống, thế nhưng cô ta dường như đã tuyệt vọng, lần thứ hai nhào về phía ông ta.
"Có bản lĩnh thì giết tôi đi !"
"Tôi đã cho cô cơ hội!" [Phịch] một tiếng, cô ta cũng ngã xuống.
"Hừ! Thứ nhân loại bị ma quỷ tẩy não còn không biết hối cải, chỉ toàn đi hại đồng bào của mình! Đáng chết!"
Những người chưa từng gặp thánh binh đoàn đều kinh hãi, còn những người khác có lẽ nhìn mãi thành quen.
Đột nhiên tiếng súng vang lại vang lên.
"A!" Một người phụ nữ hét lên
Lúc các đội viên nhìn sang, sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì đó là người mà Thành Ngự đã thả đi.
Mà lúc này Vương Diễm đang gào lên, trong tay cô ta ôm bé gái, trên trán bị bắn một viên đạn, cô mờ mịt trợn tròn mắt, một con mắt biến đỏ trong nháy mắt.
Trung đoàn trưởng nhìn người đã nổ súng kia.
"Báo cáo trung đoàn trưởng, mới vừa rồi mắt nó biến đỏ."
Đây là một trong những tiêu chuẩn để bọn họ giết người, nếu như một Người biến dị từ đầu không phát động tinh thần lực gì, vậy thì có khả năng bị bắt sống, thế nhưng nếu như một khi đôi mắt biến đỏ, liền chứng minh đang phát động dị năng, nhất định phải diệt trừ lập tức.
Đây chính là quy tắc của thánh binh đoàn. Người biến dị phát động tinh thần lực thì không được bao che mà phải giết không tha,
Nhìn cô bé kia bị giết, những người còn lại đều không muốn phản kháng.
Rốt cuộc chỉ còn lại ba người.
Cậu nhóc nói lắp, Vương Diễm, và một người bình thường.
Còn lại là xác chết không nhắm mắt nằm đầy đất...
(Chương này tui dịch mấy đoạn đấu tranh tâm lý hơi dài dòng lủng củng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com