CHƯƠNG 25
Lúc bị lây nhiễm thành Người biến dị, bọn họ đã không còn là người, nếu không giết bọn họ, chính là bao che kẻ ác, còn nếu bản thân người biến dị còn tỉnh táo trong phút chốc, nếu không muốn gây ra thảm sát thì tốt nhất nên tự kết liễu bản thân.
Vì vốn dĩ cơ thể người bị lây nhiễm đã bị virus kiểm soát.
Đây là kết luận của viện nghiên cứu. Cũng chính là kiến thức được phổ biến và tiếp thu từ khi còn nhỏ của nhân loại.
Cho nên thánh binh đoàn tự cho mình cái quyền có quyền quyết định sống chết của người biến dị và gia đình họ.
Thánh binh đoàn không biết gì gọi là hạ thủ lưu tình, cho nên cũng có nhiều người vô tội đã không may bỏ mạng.
Đối mặt với sự tàn nhẫn của họ, cả Thời Tần và Thành Ngự đều không thể nào chấp nhận được, họ ra tay quá nhanh, Thời Tần căn bản không phản ứng kịp, chớp mắt cái thì người đã ngã xuống, xung quanh ai nấy đều run rẩy.
Thành Ngự cả người căng thẳng, Cao Qua nhìn Thành Ngự, chĩa thẳng thương vào giữa trán anh ta, "Nếu như mắt cậu còn biến đỏ, tôi sẽ giết cậu liền."
"Cao đoàn trưởng... Bọn họ thật sự cứu người. Người biến dị không phải đều là..." giọng Thành Ngự hơi run, lúc anh ta muốn cản lại đã không còn kịp.
Cao đoàn trưởng lạnh lùng nhìn Thành Ngự, "Cậu tin chúng sao? Xem ra cậu ăn sung mặc sướng quen rồi, căn bản không biết Người biến dị đáng sợ ra sao, chúng tôi giết chúng dựa theo luật, ai chống cự, thì giết, tôi thấy cậu cũng sắp bị chúng đồng hóa rồi, bắt đầu bênh vực bọn chúng. Thành Ngự, cậu nghĩ mình vẫn còn là con người sao?"
Thành Ngự cứng đờ, hơi thở cũng ngột ngạt theo.
Những người bình thường đã được thả ra, còn Thành Ngự, thằng nhóc nói lắp và Vương Diễm thì bị bắt lại. Sau đó họ bị bắt đeo một chiếc vòng cổ gọi là vòng thần phạt.
Vòng cổ thần phạt, là một loại vòng chuyên dụng trong quân đội, nhìn sơ bên ngoài như một chiếc vòng đeo cổ bình thường, nhưng nó có thể cảm nhận được thần lực, một khi phát động thần lực, một cái đèn xanh bắt đầu nhấp nháy kèm theo tiếng tít tít nhắc nhở, nếu từ màu xanh chuyển thành màu vàng, lúc này vòng cổ sẽ sản sinh ra dòng điện, giật Người biến dị, nếu người biến dị trở lại trạng thái bình thường thì dòng điện cũng sẽ ngừng theo, thế nhưng nếu cứ tiếp tục và đèn biến thành màu đỏ thì một vòng răng cưa sẽ bật ra, trong nháy mắt đâm thủng cổ Người biến dị, giết chết họ. Trang thiết bị này đồng thời cũng ngăn người biến dị chạy trốn.
Màu đỏ của đèn đồng thời biểu thị cho màu đỏ của mắt người biến dị.
Đeo chiếc vòng cổ này, coi như Người biến dị đã xong đời.
Cao đoàn trưởng tự mình đeo cho Thành Ngự, chiếc khăn quàng cổ đại diện cho người binh sĩ của anh ta cũng bị kéo xuống.
"Có người nói với tôi, hai tên biến dị đã từng được cậu thả ra. Cậu quả thật đúng là làm xấu mặt cả gia tộc, vứt hết ý thức trách nhiệm quân nhân, lại còn lòng dạ mềm yếu như thế, ngày hôm nay thất bại coi như học được một bài học."
Thành Ngự cúi thấp đầu, không nói lời nào, cả anh ta, Vương Diễm, nhóc nói lắp còn có Thời Tần đều đồng thời bị khóa ở cuối toa xe, toa xe này thoạt nhìn chuyên dùng để giam giữ Người biến dị, trên toa xe còn nhiều vết cào xước và vết máu chưa được lau khô.
Thời Tần ngồi đối diện Thành Ngự, nghe nói như thế, lập tức quay đầu nhìn sang, liền thấy trên toa xe khác Đường Tư Ân đang len lén nhìn, đôi mắt độc đoán kia phỏng chừng chỉ đợi cảnh Thành Ngự bị giết mà thôi.
Con nhỏ xấu xí chết tiệt, Thời Tần cũng không hiểu tại sao lòng dạ con người lại thay đổi nhanh như thế, rốt cuộc là tại sao nhất định muốn giết chết Thành Ngự, tốt xấu cô ta đã từng yêu anh ta mà.
Lẽ nào chỉ vì đối phương biến thành Người biến dị, nên làm cho cô ta buồn nôn và cảm thấy mất mặt sao?
Thời Tần có chút tuyệt vọng, tiểu đội của anh ta vừa ích kỷ và ghen ăn tức ở, cho dù anh ta mới vừa cứu mạng mọi người đi chăng nữa thì hẳn là sẽ không ai ra mặt giúp anh ta. Thật là cái nhân tình thế thái chó má, chẳng trách khiến cho Thành ngự hắc hóa là phải. So với Thành Ngự, Thời Tần cảm thấy được những người này chỉ càng giống như một đám giả tạo, lương tâm chó cắn, chỉ tuyên truyền những điều giả dối về người biến dị.
Còn Người biến dị sau khi bị thay đổi gien, tâm tính sẽ bị dung hợp với virus, khiến cho tính tình trở nên cố chấp hơn. Theo quan điểm Thời Tần mà nói, thì điều này khiến cho tình cảm của bọn họ trở nên chân thực, sâu sắc, hận ra hận, yêu ra yêu. Nếu ai đối xử tốt với họ, họ báo lại ân tình gấp mười lần, và cũng ngược lại, có thù tất báo. Chứ không phải như loài người lúc này, nhìn bề ngoài thì như thế nhưng toàn một đám ngụy quân tử. Đáng tiếc, con người đã dường như bị tẩy não về những suy nghĩ không hay về người biến dị.
Cao đoàn trưởng nói xong, thấy Thành Ngự không có phản ứng, đột nhiên nổi giận nắm tóc Thành Ngự, khiến cho anh ta ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn nam chính Thành Ngự bị đối xử như thế, thật sự khiến cho Thời Tần bức rức không thôi.
"Tại sao cậu lại trở thành Người biến dị, sao không tự sát đi, là do virus sao? Virus sợ cậu chết sẽ không khống chế được cậu à? Thực sự là một đôi mắt buồn nôn, như loài ma quỷ, tôi chỉ ước gì nó biến mất, để tôi móc mắt cậu ra nhé... như vậy cậu sẽ dễ chịu một chút." Giọng Cao đoàn trưởng vừa mỉa mai vừa uy hiếp, cứ như nhìn thấy thứ gì khiến ông ta uất hận không bằng.
Thành Ngự mặt vẫn không hề có cảm xúc.
"Hừ, nếu như không phải là bởi vì ông nội cậu từng có ân tình với tôi, chỉ cần cái lúc cậu bao chec cho đám biến dị kia thì cũng đủ cho tôi xử đẹp cậu rồi. Cậu nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng, vì danh dự của ông nội cậu, coi như cậu cũng có chút tác dụng đi."
Cao đoàn trưởng còn muốn nói nữa, đột nhiên bên trong bộ đàm vang lên, có thông tin khẩn cấp, Cao đoàn trưởng liền đi ra ngoài.
Bên trong buồng xe chỉ còn lại bốn người bọn họ. Dựa theo nội dung vở kịch, không tới một ngày, bọn họ sẽ trở lại căn cứ Bạch Lang.
Thời Tần không nhịn được mà nói, "Thành Ngự, anh không sao chứ, anh đừng để trong lòng, bọn họ chả hiểu biết gì đâu, kỳ thực Người biến dị không có gì..."
Đệch ! bị cấm ngôn rồi!
Thành Ngự ngẩng đầu nhìn về phía Thời Tần, không biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, nợ ân cứu mạng của cậu, tôi không trả nổi ."
Anh ta vốn còn muốn nói, nếu như trở lại, Thời Tần không được đối đãi tử tế, anh ta sẽ cố gắng che chở cho, kết quả... Bây giơ muốn chứng minh khả năng vô hại của bản thân còn không được, huống chi đi chiếu cố người khác.
"Tôi không cần, chỉ cần anh không sao."
Mắt Thành Ngự lóe lên, thế nhưng rất nhanh trở lại vẻ u ám, khóe miệng cong lên, đắng chát mà nói ."Cảm ơn."
Lúc này, ngồi ở bên cạnh anh ta là Vương Diễm cười lạnh lẽo, "Đây chính là nhân loại sao? Dù cho là người một nhà cũng có thể nói trở mặt liền trở mặt, thật đúng là... khiến người khác phát tởm. Nhạc Lương quả nhiên nói đúng, người nên biến mất chính là con người.”
"Tôi ... Tôi không muốn đi..." Nhóc nói lắp giọng khàn khàn nói: "Chết là tốt rồi." Nhóc nói lắp biết tác dụng của cái vòng cổ này, muốn kéo nó ra.
Thời Tần ngồi bên cạnh nó, thấy cái đèn màu xanh bắt đầu lấp loé, tiếng tít tít không ngừng, nhất thời tim đập thình thịch.
Nhưng mà Vương Diễm thấy cảnh này lại không ngăn lại, mà chỉ nhắm hai mắt, dường như cảm thấy thằng nhỏ chết rồi cũng tốt, không phải chịu cảnh hành hạ.
Mắt thấy đèn vàng muốn sáng lên, Thời Tần nhanh chóng duỗi tay tới, vòng cổ thật ra cũng có một chút khe hở, cậu đưa tay vào chặn lại, thằng nhóc liền không có cách nào kéo được nữa.
Nước mắt nó tèm nhem nhìn Thời Tần.
"Đừng từ bỏ hi vọng mà, mọi người nhìn tôi đi... Tôi còn là xác sống đây này! Tôi cảm thấy có một ngày tôi có thể trở về thành con người, có lẽ có một ngày Người biến dị và nhân loại còn có thể sống chung hòa bình đây!" Tính tình Thời Tần thật sự không chịu được hoàn cảnh ngột ngạt như vậy
Thằng nhóc nó khóc xong, đành bỏ cuộc, kỳ thực chuyện tự sát này cũng không hề dễ dàng gì.
Vương Diễm cười khổ, Thành Ngự nhắm hai mắt lại, bọn họ vẫn chưa bị Thời Tần thuyết phục.
Nhìn bộ dáng Thành Ngự, Thời Tần biết nội tâm của anh ta đang bị dày vò lắm.
Trong nguyên văn, từ nhỏ tiếp thu căn cứ giáo dục, có bất trắc xảy ra thì đầu tiên chính là tự sát, để không liên lụy mọi người , anh ta cũng hy vọng bản thân mình không phải ngáng chân mọi người lại.
Nhưng anh ta không cách nào bỏ rơi em gái mình được, anh ta vẫn cứng cỏi tin rằng, mình sẽ không bị virus khống chế chứ? Đáy lòng anh ta vẫn có chút không cam lòng. Vừa vặn thánh binh đoàn đến, anh ta cần phối hợp nhưng vẫn không biết vận mệnh sẽ an bài thứ gì cho mình.
Còn Thời Tần thì gấp muốn chết! Không những chỉ mình Quách Dực mà cả những người khác nữa là chính nguyên nhân khiến anh ta hắc hóa.
Không được! Thời Tần càng nghĩ càng hỏng bét. Trước tiên cần phải thổi bùng ngọn lửa hi vọng cho Thành Ngự mới được.
"Thành Ngự, anh nhìn tôi đi, nhìn tôi."
Thành Ngự phối hợp mở mắt ra.
"Tiến sĩ Đường không phải nói tôi có thể là hi vọng của nhân loại sao? Nói không chừng thì có thể đó là sự thật đấy, có thể tôi có hữu dụng."
Thành Ngự sững sờ.
Vương Diễm lại đột nhiên mở miệng nói: "ấy, hữu dụng thì thế nào? Mối hận thù giữa Nhân loại và Người biến dị không phải dễ dàng có thể hóa giải."
Thời Tần: ... Chị hai à chị đang nói gì đấy! Đừng có tạt một gáo nước lạnh như thế chứ!
Thành Ngự cũng lạnh nhạt nói: "Vô dụng, Tiến sĩ Đường và Bạch Tiêu đã từng nói qua, đối với Người biến dị chúng tôi là vô dụng, gien chúng tôi đã thay đổi."
Thời Tần: ... Bác sĩ các người sao lắm chuyện quá vậy.
Vương Diễm khinh bỉ cười nói: "Tôi thấy quan hệ hai người không đến nỗi, hay cứ tìm cơ hội trốn thoát đi, những người này rất vô tình, một là trốn, hai là liều chết, còn tốt hơn bị chúng nhốt lại tra tấn hành hạ.”
Thời Tần: Chị hai đúng là nói lên nỗi lòng của tôi mà… trước tiên phải trốn thoát mới có cơ hội thay đổi tình hình.
"Không quay về sao? Trốn thoát?" Thành Ngự thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi quét về phía Thời Tần, cái người kia thật giống luôn luôn muốn dắt anh ta đi, nhưng sâu trong thâm tâm anh ta luôn nghĩ mình là người sinh ra trong căn cứ, thân là người nhà họ Thành, sứ mệnh của anh ta đã gắn chặt vào căn cứ, chưa từng nghĩ qua chuyện đào tẩu khỏi nơi ấy.
"Người biến dị ..." Thành Ngự đột nhiên mở miệng nói: "Thật có thể khống chế chính mình sao?"
Vương Diễm hừ một tiếng, "Ai biết được? Tôi từng thấy qua kẻ bình thường, cũng gặp lắm kẻ điên, có kẻ thì tỉnh trước rồi điên sau, đủ thể loại, bất quá cho dù chúng bị điên thế nào cũng không muốn chết, còn cậu thì sao, muốn chết hả?”
Thành Ngự trầm mặc.
Thời Tần thấy Thành Ngự rơi vào trầm tư, đều mà cậu không nói thì đã có Vương Diễm thay cậu nói, cậu không khỏi nhìn Vương Diễm vài lần, bộ dạng vẫn thanh tú, không có một tia chật vật, chỉ là trên gương mặt vết máu nước mắt vẫn còn đó.
Liên quan tới Vương Diễm thì trong nguyên tác chỉ nói sơ sơ, cũng chỉ là một vai phụ, nhưng sao lúc này nghe thấy thì cảm giác thân phận của cô ta không giống nhau lắm.
Cho nên lúc gặp ở siêu thị gặp, Thời Tần vừa bắt đầu liền nhìn cô ta thêm vài lần, cũng rõ ràng Khang Bằng tại sao nhất định phải chết, không chỉ vì hắn ta khiêu khích Thành Ngự, càng bởi vì hắn dòm ngó người phụ nữ của anh ta, chỉ cần như vậy thôi là không có khả năng sống sót.
Không sai, Vương Diễm chính là nữ chính số hai của Thành Ngự, bất quá bi thảm không kém.
Vốn dĩ Vương Diễm đi theo Thành Ngự, cũng bị mang về căn cứ bị giam làm thí nghiệm, chịu đựng biết bao đau đớn về thể xác.
Đám nhà nghiên cứu bắt hai người bọn họ, nghiên cứu xem nam nữ là người biến dị thì khi kết hợp về mặt thể xác thì có biến hóa gì không, tinh thần của cả hai sẽ như thế nào, liệu chúng có thể sinh con được không, nếu đứa bé được sinh ra thì ra hình ra dạng gì, có chịu đựng được sự khống chế của con người hay không. Và vô số các hạng mục cần nghiên cứu khác.
Người của viện khoa học hiếu kỳ, trực tiếp chuốc thuốc buộc bọn họ phát sinh quan hệ, họ xem người biến dị như những động vật tới thời kỳ giao phối với nhau, nhưng chỉ có điều Vương Diễm từ đầu đến cuối không mang thai.
Vương Diễm và Thành Ngự trong hoàn cảnh cùng cực vẫn nương tựa vào nhau, mặc dù không có tình yêu nhưng hai người vẫn thấu hiểu lẫn nhau.
Có người còn chẳng bỏ qua, còn đề nghị tìm đại một phạm nhân sắp xử tử hình cho quan hệ với Vương Diễm để xem cô ta có thể sinh con được không.
Không lâu sau, Bạch Tiêu nói cho Thành Ngự biết Vương Diễm đã chịu đựng những nghiên cứu nhục hình như thế nào, Vương Diễm tránh được máy camera theo dõi và tự sát, Thành Ngự không biết, trong sách cũng không nói rõ Vương Diễm đã từng trải qua gì.
Tác giả đề cập đến Vương Diễm rất ít, chủ yếu muốn cường điệu hóa Thành Ngự vì những yếu tố nào tác động mà trở nên hắc hóa.
Thời Tần trước cũng không biết nên cảm giác gì, chỉ là than thở một tiếng [thật là tàn nhẫn không có nhân tính].
Nay trong phút phút chốc nghe cô nói chuyện, nhìn ánh mắt cô ta, Thời Tần cảm giác chỉ còn lại sự tuyệt vọng, người này sao có thể chấp nhận số phận an bài như thế.
Nhìn Thành Ngự và Vương Diễm ngồi một chỗ, cậu càng kiên quyết phải cứu bọn họ.
Có thể làm thế nào đây!
Thời Tần ráng suy nghĩ, chỉ hận chỉ số IQ của mình không được 180.
Lúc này, xe đổi hướng, xe quẹo khá nhanh, nên bốn người đều lắc lư, nhóc nói lắp không ngồi vững liền đụng vào Thời Tần, Thành Ngự đối diện cũng đỡ lấy Vương Diễm.
Bỗng Cao đoàn trưởng lại xuất hiện, sắc mặt hắn đen như đít nồi
Hắn đi thẳng đến chổ Vương Diễm, nắm cổ áo cô ta kéo lên, giọng hung ác nói.
"Con nhỏ đáng chết! Nói cho tao biết Nhạc Lương rốt cuộc muốn làm gì? !"
Thời Tần: ? ? ? ? ? ?
Nhạc Lương? Trong nguyên tác thì nhóm thánh binh đoàn này đến đón bọn họ, đồng thời bắt được người biến dị kia, Cao đoàn trưởng tất nhiên giết không tha, sau khi trở về căn cứ còn được trao tặng huân chương. Nay sao lại thay đổi rồi?
Lẽ nào là, đúng người, sai thời điểm, lẽ nào Nhạc Lương chưa chết, binh đoàn còn chưa bắt được hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com