CHƯƠNG 28
"Này? Không muốn trốn sao? Mấy người thật sự định chịu chết hả?" Thời Tần sững sờ nhìn họ.
Vương Diễm chỉ chỉ vòng cổ trên cổ mình, nhìn Thời Tần như nhìn một người người ngu si vậy, nói: "Cậu quên chúng đã nói gì rồi sao?"
Thời Tần vừa muốn mở miệng, liền nghe Thành Ngự trầm giọng nói: "Tôi có thể giúp các người tháo chiếc vòng này ra. Dù sao đây cũng là ý của tôi để mọi người ra đây."
"Cậu mở được nó sao?" Vương Diễm kinh ngạc nói.
Thành Ngự gật gật đầu, lập tức giải thích một chút, kỳ thực đơn giản chính dùng bạo lực mà bẻ nó đi, dựa khả năng và tốc độ vượt xa loài người của Thành Ngự, chỉ cần lợi dụng lúc đèn mấp máy nhảy sang đỏ là có thể bẻ gãy nó.
"Chuyện này... không phải là quá mạo hiểm sao?" Vương Diễm nói: "Toàn bộ quá trình không cách nào tránh khỏi bị điện giật. Chúng tôi bất tỉnh thì không sao, nhưng nếu cậu không làm được thì coi như xôi hỏng bỏng không."
Thành Ngự: "Ráng chịu đựng, tôi từng thử mấy lần, đã giật riết thành quen ."
Ba người: ... Đã quen?
"Anh bị khi nào?" Thời Tần hoảng sợ mà hỏi, nhớ lại có khoảng thời gian Thành Ngự ngồi một mình ở toa xe, "Anh vậy mà tự đi thử nghiệm loại chuyện này, anh có bị sao không hả."
Thời Tần bực bội trong người, lỡ không may nam chính bất cẩn, vậy chẳng phải là chết tươi rồi sao?
Thành Ngự nói như hiển nhiên, "Tôi chắc chắn, hơn nữa... Không phải cậu nói với tôi không nên tùy tiện chấp nhận số mạng sao?."
Kỳ thực lúc Thời Tần đưa ra ý kiến muốn cứu Vương Diễm và nhóc nói lắp, Thành Ngự liền bắt đầu nghĩ biện pháp, anh ta là tuýp người phải tính toán mưu bày cẩn thận rồi mới hành động.
Thời Tần yên lặng, nghĩ nghĩ thì ra cố gắng của mình cũng không đến nỗi uổng phí nhỉ.
Thành Ngự cũng không mù quáng chấp nhận vận mệnh, dù cho trải qua biến cố lớn như vậy, anh ta cũng có thể lập tức mượn thời cơ nắm mà lấy cơ hội, cho dù mọi thứ đang cản bước chân mình, anh ta cũng sớm bắt đầu suy nghĩ cho bước kế tiếp.
Anh ta không muốn chạy trốn, nhưng ít ra vẫn chuẩn bị đầy đủ các loại khả năng có thể xảy ra, Thời Tần có vẻ rất vui mừng.
Thời Tần: "Tôi biết nói sao đây, khó trách anh liền đáp ứng yêu cầu không hợp lý như thế."
Thành Ngự: "Bọn họ không cho tôi quyền lựa chọn, bất quá quả thật đây là một cơ hội tốt."
Thời Tần vừa nghĩ tới chuyện đám người kia nghĩ mình lợi dụng được Thành Ngự, trái lại người bị lợi dụng lại chính là bọn họ, Thời Tần thấy sướng rơn trong người.
"Cho nên anh tương kế tựu kế, đưa chúng tôi trốn thoát?" Vương Diễm kinh ngạc nói.
Thành Ngự lắc đầu, "Lúc đó chỉ muốn đưa các người đi, tôi sẽ nói các người bị Nhạc Lương bắt đi. Hơn nữa nếu như tín hiệu vòng cổ cả bốn đều biến mất, thánh binh đoàn sẽ đuổi theo."
"Tại sao, anh cũng là Người biến dị, anh không muốn đi sao? Bọn họ rồi sẽ đẩy anh vào con đường chết."
Thành Ngự không hề trả lời, chỉ nhìn Thời Tần liếc mắt một cái.
Thời Tần có chút bất đắc dĩ, lại có chút thông cảm nhìn anh ta, quả nhiên vẫn là không bỏ căn cứ xuống được, dù cho bị thương ra sao, cho dù có thể trốn thoát, anh ta cũng lựa chọn trở về căn cứ. Thật là một nam chính ngốc nghếch mà.
Nhưng Vương Diễm lại chú ý tới sự kỳ lạ trong mắt Thành Ngự, đó là một loại tình cảm [không bỏ xuống được].
Vương Diễm trong lòng suy đoán, "Vậy bây giờ cậu tính đi đâu?"
Thành Ngự quay đầu lại, gật đầu."Có thể mạo hiểm thử một lần. Bất quá trước tiên vẫn đưa các người đi trước."
Vương Diễm hiểu rõ, ánh mắt nhìn lại hai người kia.
Kỳ thực Thời Tần không biết rằng người mà Thành Ngự muốn dắt đi trốn chính là Thời Tần, thế nhưng anh ta biết Quách Dực hiểu rất rõ anh ta, nếu như Thành Ngự đề xuất chuyện này, Quách Dực sẽ đoán ra được, thế nên anh ta đành im lặng không nói gì.
Anh ta cũng không nghĩ tới rằng mình và Thời Tần lại có chung suy nghĩ, cho dù Quách Dực nghi ngờ thì cũng chỉ trong chốc lát, lúc này mới thuận lợi thoát khỏi tính kế sách này.
Thời Tần không biết Thành Ngự suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy không khí dễ thở hơn rồi, rốt cục có thể cản được nam chính bị ngược tơi tả, không chừng thoát khỏi đây xong có thể còn gặp nhiều chuyện kịch tính khác.
"Quá tốt rồi, chúng ta cùng trốn đi! Trước tiên bẻ cái vòng này đi đã.. Kỳ thực tôi…."Thời Tần vẫn chưa nói hết liền bị Vương Diễm ngắt ngang.
Vương Diễm thật ra rất cảnh giác, cô ta phiêu bạt bên ngoài đã bao lâu rồi, hiển nhiên không dễ tin người khác.
"Tôi còn có một vấn đề cuối cùng, tại sao lúc khó khăn như thế còn muốn cứu chúng tôi." Vương Diễm bình tĩnh nói: "Đối với các người không có lợi đi, chẳng lẽ là vì lòng tốt hay sao?"
"Đương nhiên rồi!" Thời Tần lập tức nói.
"Không chỉ vậy." Thành Ngự đồng thanh nói.
Thời Tần choáng váng nhìn về phía Thành Ngự.
Thành Ngự: "mà còn vì chính tôi, tôi muốn biết Người biến dị và người bình thường có còn những khả năng gì khác hay không, cho nên mới cố gắng làm nhiều chuyện như thế."
Thời Tần cảm thấy được như vậy rất tốt, ít nhất anh vẫn còn nuôi hi vọng với bản thân, còn nếu anh ta đã tuyệt vọng với thế giới này thì cái nam chính hắc hóa kia sẽ xuất hiện sớm thôi.
Cả hai người kia không nói gì, vừa nghiêm túc lắng nghe, giờ khắc này ngơ ngác nhìn Thành Ngự.
"Nói thật dễ nghe, cậu còn muốn làm Chúa cứu thế sao, tôi khuyên cậu, hi vọng quá nhiều chỉ dẫn đến thất vọng mà thôi. Huống chi Người biến dị quả thật là bị virus ảnh hưởng tính tình." Nói tới chỗ này, mặt mày Vương Diễm âm u lại.
"Có lẽ là vậy, thế nhưng chưa chắc không có trường hợp đặc biệt. Có thể trong tương lai chúng ta bị virus đánh bại, thế nhưng tạm thời trước mắt chúng ta vẫn còn là chính mình! Tôi chỉ là nghe theo tiếng nói của mình, làm những việc mình cho là đúng." Thành Ngự nói.
Thời Tần biết anh ta muốn nhìn thấy tương lai của mình, "Đúng vậy, nhân loại đối với Người biến dị còn chưa hiểu rõ hết, trong quá khứ có thể có sai lầm, không chừng có một ngày Người biến dị và người bình thường có thể hợp tác với nhau, đồng thời vì tương lai của trái đất này mà phát triển hơn thì sao."
Vương Diễm và nhóc nói lắp không quá tin tưởng Thời Tần, luôn là một bộ dạng “Anh cứ nằm mơ đi' nhìn cậu ta, ngược lại Thành Ngự rất phối hợp mà nói: "tôi tin rằng thật sự có một ngày như thế, cho nên sống sót trước đã rồi nói."
Năm phút đồng hồ vừa qua, Thành Ngự liền liên hệ thánh binh đoàn, nói bọn họ đang dừng lại để quan sát. Kỳ thực chính là không muốn di chuyển để tiện thời bẻ gãy vòng cổ.
Kế hoạch của bọn họ đầu tiên là để Vương Diễm và nhóc nói lắp trốn trước một quãng thời gian, sau đó Thành Ngự và Thời Tần xem tình hình căn cứ ra sao rồi hành động.
Chỉ là lúc Thành Ngự chuẩn bẻ vòng cổ thì Thời Tần rốt cục nói ra suy nghĩ ham muốn trong lòng mình.
"Kỳ thực tôi có thể dùng cách văn minh hơn." Nói xong liền lấy ra một cái tua vít, lúc đó tiện tay trong toa xe thó được nó. "Tôi cũng có kế hoạch đàng hoàng đó, bằng không không phải rước thêm phiền phức sao? Ha ha, tôi thì không thấy đau, hơn nữa còn có thể duy trì trạng thái giả bộ bị khống chế này, không cho thánh binh đoàn phát hiện chúng ta đã tự do."
Kết quả mấy cặp mắt lom lom nhìn cậu.
Thời Tần bực mình! Có một loại cảm giác như [tiêu chuẩn kép] áp dụng lên người cậu vậy, tại sao Thành Ngự nói nguy hiểm, thì ai nấy đều tin, còn cậu nói an toàn thì lại không ai tin!Dựa vào đâu mà phân biệt đối xử với cậu!
Hồi học đại học dù sao cậu cũng học môn lý cũng ra này ra nọ lắm chứ bộ, cái loại vòng cổ đơn giản này chỉ là chuyện cỏn con, hơn nữa cậu đã đọc qua tiểu thuyết này, cũng đã nghiên cứu triết lý hoạt động của nó. Chuyện này dễ như ăn cháo.
"Mấy người không tin, vậy để tôi tự tháo của tôi ra trước cho xem." Nói xong liền tính mở ra, lại bị Thành Ngự ngăn lại.
"Tôi đã thấy qua cách thức vòng cổ này khởi động giết người, một khi nó khởi động thì xác sống cũng phải chết." Thành Ngự dừng một chút nói: "Nếu cậu tin tưởng tôi, thì tháo của tôi xem."
Thời Tần nháy mắt mấy cái, cười nói: "Cậu không sợ tôi trật tay….."
Thành Ngự cũng cười, nụ cười lơ đãng mang một tia dung túng, "Mạng của tôi vốn là do cậu cứu, hơn nữa nếu có thể thành công, vậy thì càng dễ dàng trốn khỏi đây."
Thời Tần kích động, nam chính tùy tiện ủy thác số mạng của anh ta cho mình, loại tín nhiệm này, có phải là cậu đã ôm trúng đùi của nam chính rồi hay không? Khà khà.
Kỳ thực cho dù có ôm được đùi đi nữa thì nam chính mà có chết, cậu cũng sẽ ngủm củ tỏi theo.
Thời Tần trực tiếp dùng tua vít mở nó ra, cậu chèn tay vào vòng, sau một hồi xoay xoay vặn vặn thì nghe được tiếng lụp cụp, cuối cùng vòng cổ cũng mở ra.
Bốn người ngồi hít một hơi, cảm giác như thời gian trôi qua sao mà chậm thế.
Thành Ngự sờ cái cổ mình, sau đó liên hệ với thánh binh đoàn, rồi quay về nhìn ba người họ. Chỉ thấy Thời Tần với cái bộ dạng như “mau khen tôi đi”, anh ta không khỏi cười cười, sau đó nói: “Hay thật, bên kia không hề phát hiện ra”
"Hừm, tay của tôi vẫn còn khá cứng, bằng không chỉ cần ba mươi giây là xong.” Thời Tần kiêu ngạo hỉnh mũi lên. Danh hiệu”sát thủ máy móc” thời đại học không phải là nói suông, trong ký túc xá không có bất kỳ thiết bị nào lọt khỏi tầm tay cậu.
Nói xong thì để Thành Ngự giúp hai người kia bẻ tiếp vòng cổ. Bốn người trong phút chốc liền tự do.
"Hai người đi trước đi, chúng tôi giữ bốn cái vòng này rồi sẽ đi sau." Thời Tần nói.
Nếu như không phải thời cơ không cho phép, kỳ thực Thời Tần còn muốn bảo hai người họ đi chung, cậu cảm thấy bên người Thành Ngự càng có nhiều người thì càng có thể ngăn cản anh ta hắc hóa.
Vương Diễm kéo thằng nhóc, hai người quỳ lạy Thời Tần và Thành Ngự một cái, "Chúng tôi sẽ xuôi theo phía nam, nếu có duyên... Hi vọng còn có thể gặp lại."
Thằng nhóc rốt cuộc mở miệng nói: "anh Thành Ngự, anh Thời Tần, em ... Em tên là Lục Diêu Lan, em sẽ nhớ mãi hai người."
Thời Tần mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng xa xa của hai người, tâm tình không tệ, rốt cục thay đổi được bi kịch của một nhân vật.
Hai người tiếp tục ở lại tòa kiến trúc đổ nát này, Thành Ngự còn muốn thỉnh thoảng báo cáo tình hình, đều là tin tức thật.
Thời Tần tò mò hỏi: "sau khi rời khỏi đây, anh có tính toán gì hay không?"
Thành Ngự nói: "Tôi muốn trước tiên tìm một chỗ an toàn, thích ứng trước với thân thể Người biến dị này, sau đó... Tôi còn muốn điều tra một chút thảm án đêm trăng đỏ năm đó, tất cả mọi chuyện có vẻ đều bắt đầu từ ngày hôm ấy.”
Thời Tần thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, Thành Ngự với cậu như có tâm linh tương thông vậy, những câu này cậu đã sớm muốn nói ra, nhưng hơi sợ, cho nên vẫn để trong lòng, đúng là mọi chuyện xác thực xảy ra từ ngày hôm đó, đúng là nam chính mà!
"Lúc còn nhỏ, tôi còn nhớ thảm án ngày đó, ông nội nói với tôi một câu rất kỳ lạ, ông còn bảo muốn tôi điều tra rõ rang mọi chuyện.”
"Ông ấy nói gì?"
"Ông nói: rốt cuộc gặp phải phản phệ, vốn dĩ không nên như vậy. Lúc đó còn nhỏ tôi cứ tưởng loài người vì quá tin tưởng người biến dị nên đã xảy ra thảm án, ý ông nói là như vậy, thế nhưng....bản thân tôi phải lưu lạc ở đây, cho nên không thể không tìm chút hi vọng, e rằng lời của ông còn mang theo hàm ý khác. Ít nhất cho đến bây giờ ông chưa từng hạ lệnh truy sát người biến dị.” Thành Ngự cười khổ nói.
Thời Tần vỗ vỗ vai Thành Ngự nói: "Anh làm không sai! Tôi ủng hộ anh!"
Thành Ngự có chút buồn cười nhìn Thời Tần, cậu ta tin mình vô điều kiện như thế, thật sự trong lòng cảm thấy rất được an ủi.
Đang nói tới đây, Thời Tần bỗng dừng lại, cau mũi một cái, Thành Ngự cau mày nói: "Sao vậy?"
"hình như tôi biết đám xác sống trốn ở đâu rồi."
Thành Ngự nghi ngờ nói: "Ở đâu?" Bọn họ đã tìm nhiều phòng nhưng không thấy, chỉ có một phòng có bóng người nhưng họ không dám tới gần.
Sắc mặt Thời Tần khá khó coi, cậu dậm dậm chân, nhìn về phía mặt đất.
Thành Ngự sắc mặt quái dị nói: "Người biến dị có thể làm đến bước này sao."
Thời Tần gật đầu. Thầm nghĩ: Tương lai anh sẽ càng trâu bò hơn.
"Chẳng trách mới vừa vào phòng thì thấy mặt đất ở đây không giống nhau lắm. Thành Ngự ngồi xổm xuống, lấy tay cào cào mặt đất, lập tức kéo Thời Tần đi tới căn phòng xa nhất, sau đó bỏ bốn cái vòng cổ xuống và bắt đầu báo tin cho thánh binh đoàn.
"Hai tòa nhà phía đông nam, hai tòa nhà góc đông bắc đều đã tìm qua, trong phòng không có gì, chỉ có một phòng ngay giữa nhà khoảng cách khá xa thì có bóng người, không cách nào xác định được đó là xác sống hay là Nhạc Lương. Cũng không biết người của thánh binh đoàn còn sống hay không. Xác sống đều bị chôn dưới đất, có để lại dấu vết, chúng tôi bị vây trong phòng xa nhất ở góc phía bắc. Báo cáo hết!
Giọng Cao đoàn trưởng lạnh lùng vang lên: "đừng bứt dây động rừng, cứ ở đó, chờ chúng tôi kết thúc trở lại đón mấy người."
"chuyện này không được, trước tiên đi đón họ đã..." Bạch Tiêu nói.
"Tuyệt đối đừng để Thời Tần xảy ra chuyện." Đội trưởng Khương gấp gáp nói.
Thế nhưng thông tin liền đứt đoạn, đồng thời trên xe còn có người khác báo cáo lại tình huống.
Kỳ thực Cao đoàn trưởng làm sao có khả năng chỉ tin Thành Ngự, cho nên lúc Thành Ngự xuất phát không lâu sau đó, liền phái người bám theo từ hai bên dòng sông mà không để lộ dấu vết.
Tuy rằng dòng nước chảy xiết, nhưng bọn họ quấn mình vào dây xích rồi đu từ trên xe xuống, sau đó leo lên từ vách tường.
Mới nghe Thành Ngự báo cáo xong, ông ta chỉ tin một phần, cho nên liền ra lệnh cho pháo nổ đầy mặt đất, quấy nhiễu bọn chúng, tạo điều kiện cho các anh em dưới dòng sông cơ hội tiến lên.
Nhưng lệnh vừa mới ra, thì bên trong bộ đàm truyền ra tiếng gào thét của xác sống đồng thời tiếng đá nước va vào nhau.
"A! Không xong rồi, đoàn trưởng, chúng tôi bị mai phục, ngay dưới sông có xác sống. Chúng tôi bị bao vậy rồi, aaaa!”
Cao đoàn trưởng trong nháy mắt ngồi không yên, cứ nghĩ xác sống sợ nước , dù như thế nào cũng sẽ không đến gần khu vực bờ sông này , không nghĩ tới năng lực Nhạc Lương vậy mà quá mạnh, có thể khống chế xác sống bơi lặn được, vốn cho rằng bên kia Thành Ngự là nơi nguy hiểm nhất, không nghĩ lại tính già ra non, sáu chiếc xe liền tấn công vào quần thể kiến trúc cũ kỹ kia, chia ra hai ngã, một bên trợ giúp cho anh em ở bờ sông, một bên nã pháo vào mặt đất.
Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện tình hình còn thảm hại hơn bọn họ tưởng tượng.
Mà lúc này chính là thời cơ của Thời Tần và Thành Ngự, cho dù nghe đến lửa đạn đùng đoàng cũng không ngạc nhiên, hai người lao như gió rời khỏi đây.
Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Thành Ngự dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Kỳ thực đừng nói Thành Ngự, trong lòng Thời Tần cũng có chút bất an, cậu buộc mình không cần nghĩ nhiều, càng nghĩ thì chỉ càng thêm phiền phức, thế nhưng không nghĩ không chịu được.
Hai người cùng nhìn khu vực kia quỷ dị, lúc này trong bộ đàm vang lên giọng nói của Bạch Tiêu.
"Thành Ngự, cậu ở đâu... cậu còn sống không? A a a... Cứu chúng tôi, chúng tôi đều bị bắt, chỉ có cậu... A!" Giọng Bạch Tiêu rất nhỏ, như đang len lén nói chuyện rồi bị phát hiện.
Chuyện gì đây, sắc mặt Thành Ngự biến đổi khó lường, làm sao toàn quân bị diệt nhanh như vậy, hơn nữa tiểu đội bọn họ không phải không tham gia trận chiến sao?
Mà vào lúc đó, trong đầu Thời Tần cũng vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở.
【 nhắc nhở kí chủ, nữ chính duy nhất của nguyên tác đang lâm vào tình trạng nguy hiểm, có thể tử vong, việc này có thể dẫn đến việc nam chính bị truy sát, biến động này có ảnh hưởng rất lớn, tính khả thi cho ký chủ hoàn thành nhiệm vụ là 0. 001%, vui lòng ngăn cản đúng lúc 】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com