Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29

Cả hai người đều dừng bước.

Thành Ngự cụp mắt không nói, Thời Tần thì đang cãi nhau chí chóe với hệ thống trong đầu.

Kỳ thực lúc Thời Tần quyết định lừa nam chính chạy trốn cùng, thì đã có thỏa thuận ngầm với hệ thống, hệ thống cũng im ỉm thừa nhận rằng những huấn luyện khắc nghiệt ở phòng thí nghiệm cũng tương đương với huấn luyện thực chiến ở bên ngoài, để nam chính tăng cấp độ trước thì sau này hệ thống có dày vò gì nam chính gì rồi thì tính sau. Miễn là đừng để nam chính lang thang bên ngoài rồi ngủm củ tỏi là được, cho nên Thời Tần lớn mật thực thi kế hoạch này.

Thế nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu quên rằng còn dàn hậu cung đằng sau nữa.

Bạch Tiêu – nữ chính duy nhất cũng thiệt là phiền phức quá đi, dù cho Thời Tần muốn đổi nữ chính cho Thành Ngự, thế nhưng thân phận địa vị Bạch Tiêu vẫn là đầu mối chính, dây mơ rễ má cũng từ đây mà ra, dù sao từ chính thân thể của Thời Tần,  cô ta cũng đã nghiên cứu ra vắcxin phòng bệnh, cho nên sự tồn tại của cô ta là rất quan trọng.

Hơn nữa cô ta là con gái độc nhất của trưởng quan ở Căn cứ Bạch Lang. Nếu để Bạch Tiêu và thánh binh đoàn chết sạch ở đây thì căn cứ còn gì nữa?

Nhất định là Thời Tần, Thành Ngự kể cả Nhạc Lương sẽ đều bị gán cái tội oan cho việc giết hại người ở căn cứ, sau đó Thành Ngự sẽ trở thành tội phạm truy nã số một.

Thành Ngự mới vừa mới trở thành Người biến dị,  năng lực còn chưa có,... Đừng nói sau này sống tiếp ra sao, bây giờ còn sống thoát khỏi đây không, có hắc hoa hay không còn chưa biết được.

Một khi nghĩ đến chuyện này, Thời Tần liền nhịn không được mà run rẩy, toàn bộ đại lục này truy sát cả hai người, sao mà sống qua con trăng này đây!

Thời Tần rất không phục, cãi lại【 nếu như dựa theo logic của theo hệ thống, muốn chúng tôi bảo vệ Bạch Tiêu an toàn, vậy thì còn chơi cái rắm gì nữa! 】

【 căn cứ vào nguyên tác, nữ chính Bạch Tiêu lúc này vốn nên trở lại căn cứ, mãi đến tận nam chính Thành Ngự tàn sát căn cứ, cô ta đều không ra ngoài, cho nên tính mạng mới tuyệt đối an toàn. 】

Thời Tần: ... Cũng chính là do cậu tạo ra cái nghiệt này, làm hại nữ chính trải qua kiếp nạn này sao?

Bất quá hệ thống nói như vậy cậu cũng an tâm, chỉ cần lần này cứu nữ chính, sau sẽ họ sẽ không quản nữa.

Thời Tần xoắn xuýt, phải trở về cứu người, nhưng mà... Toàn quân sắp chết hết rồi, giờ Thành Ngự quay lại, cứu ai bây giờ, anh ta cũng không phải người bất tử mà.

Thời Tần liếc trộm Thành Ngự, thấy Thành Ngự có vẻ cũng do dự, bằng không sớm đã chạy đi.

Những người kia tuy rằng đáng ghét, thế nhưng dù sao cũng là người của căn cứ, tất cả mọi người đã cùng nhau lớn lên. Tuy rằng anh ta đã thành người biến dị nhưng cũng không thể nào xóa bỏ cái thân phận [con người] của mình liền được.

Thành Ngự đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thời Tần.

Hai người nhìn nhau, không biết nên mở miệng thế nào.

Thời Tần đột nhiên gật đầu nói: "Đi thôi."

Thành Ngự kinh ngạc.

Thời Tần trực tiếp kéo Thành Ngự đi ."Đi xem xem, nếu như có thể cứu họ, thì đây là cơ hội cho anh chứng minh, Người biến dị không phải ma quỷ gì hết, cho đám thánh binh đoàn ngạo mạn kia làm chứng, chính anh mới là anh hùng, ngày hôm nay sẽ khiến cho tương lai của nhân loại và Người biến dị  mở ra được một con đường."

Thành Ngự đi phía sau, nhìn Thời Tần kéo tay mình, hơi sửng sốt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nắm thật chặt cái tay  lạnh như băng cứng ngắc kia.

Đi được một lát, Thời Tần đột nhiên dừng lại, buông lỏng tay, Thành Ngự thiếu chút nữa đụng phải Thời Tần.

"Sao vậy?"

Thời Tần quay đầu lại nói rất chân thành: "Nói là nói như vậy, thế nhưng nếu quả thật cứu người, chúng ta cũng phải lập tức chạy trốn, cho dù bọn họ có trưng ra cái vẻ mặt ôn hòa cũng không nên tùy tiện quay đầu lại... Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. Coi như Bạch Tiêu có khóc la này nọ anh cũng không thể nhẹ dạ."

Thành Ngự sắc mặt không rõ nhìn hắn.

"Tôi nói thật."

Thành Ngự gật gật đầu, "Nghe lời cậu."

Thấy Thành Ngự đáp lại, Thời Tần an tâm, cậu chỉ sợ Thành Ngự nhẹ dạ quay về thì phiền phức lắm, trong nguyên tác Thành Ngự ở căn cứ lập không ít đại công cũng muốn chứng minh Người biến dị có thể là người tốt, nhưng là kết cục cũng không gì thay đổi.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Thời Tần, Thành Ngự vẫn đang suy nghĩ: Cậu ta có phải là hiểu lầm là do Bạch Tiêu khóc cho nên mình mới quay về? Có nên giải thích một chút với cậu ta không? Thôi, kỳ quá, cũng không có gì tốt mà đi giải thích.

Hai người lặng lẽ lẻn vào thư phòng, bọn họ không biết hai người đã trốn thoát, để họ không khả nghi, hai người quyết định đeo lại chiếc vòng cổ, bất quá khớp khóa đã bị Thời Tần đổi thành một cái nút thắt kín đáo.

Tới đây, bọn họ đã có thể nhìn thấy xe thánh binh đoàn, thế nhưng chỉ có năm chiếc, còn một chiếc không thấy. Xung quanh đều đầy xác sống , bọn họ đều dựa vào căn phòng gần trung tâm kia, bóng người trong đó hẳn là con người còn sống.

Thời Tần cũng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng, chiến sự nhất định khốc liệt.

"Anh ở nơi này chờ tôi, tôi lên xe xem thứ gì còn dùng được không." Thời Tần nói.

Thành Ngự gật đầu: "Cẩn thận."

Thời Tần xuyên qua bầy xác sống đi đến chiếc xe trước mặt, dọc đường đi, cậu nhìn thấy mấy người mặc quần áo thánh binh đoàn đã thành xác sống, lại còn thấy được những con với bộ dạng nửa người nửa xương. Lần lượt leo lên từng chiếc xe, bắt đầu thu thập súng ống, hỏa dược còn có các loại thiết bị, nghĩ nghĩ tương lai nếu có cơ sẽ có thể dùng được cậu liền liều mạng vơ vét hết.

Đi đến cuối một chiếc xe, vốn tưởng rằng bên trong xe không có ai, thế nhưng rất nhanh Thời Tần ngửi được mùi máu tanh tưởi, mùi đến từ phía sau xe, nó kích thích cậu, cậu liền chép miệng nuốt nước miếng. Tưởng là xác chết, kết quả mở cửa xe liền nghe tiếng đạn nã vèo vèo, Thời Tần lập tức la lên: "Chờ đã!"

"Thời T... Tần?"

Giọng nữ quen thuộc này chính là Hoắc Tử Tuyền.

Thời Tần choáng váng, lúc này trên cổ Hoắc Tử Tuyền đã máu thịt be bét, hẳn là bị xác sống cắn rồi, cơ bản hết thuốc chữa, hơn nữa Thời Tần nhớ tới cô ta không phải mang thể chất Người biến dị, giờ chỉ có thể thành xác sống.

Hoắc Tử Tuyền nhìn thấy Thời Tần, khẽ cười một tiếng nói: "Trước khi chết còn có thể  nhìn thấy cậu, cậu cũng coi như được dáng đó, lại đây với tôi, ôm tôi đi, tốt nhất còn có thể hôn tôi một cái."

Nhìn Hoắc Tử Tuyền vẫn không đứng đắn như thế, Thời Tần lại cảm giác trong lòng bị một trận đè nén, rõ ràng mới vừa giơ súng,  tay vẫn đang run rẩy.

Thời Tần biết Hoắc Tử Tuyền sẽ chết, thế nhưng không nghĩ sớm như vậy.

Thời Tần có một loại cảm giác tội lỗi, hình như là cậu đã làm giảm tuổi thọ của Hoắc Tử Tuyền, vì vậy cậu ngồi xuống, ôm lấy Hoắc Tử Tuyền yếu đuối, để cô ta có thể thoải mái dựa vào bả vai mình, xem như là cho cô ta một chút ấm áp lần cuối vậy.

"ai da, nếu như là Thành Ngự thì tốt rồi, tiếc nuối lớn nhất của bà dì này chính là chưa từng nghiêm túc với cậu ta."

Thời Tần: ... Sao mà cảm giác là lỗi của mình vậy.

Đúng rồi, Thành Ngự, Thời Tần tìm được bộ đàm trên người Hoắc Tử Tuyền, liền liên lạc với anh ta .

"sao vậy? Gặp nguy hiểm gì sao?" Thành Ngự lo lắng nói.

Hoắc Tử Tuyền nhìn Thời Tần liếc mắt một cái, có chút ghen tỵ nói: "Quan hệ hai người thật tốt nha. Quả nhiên... Ở hiền gặp lành, các ngươi đều không sao, chỉ có chúng tôi  xảy ra chuyện."

"Hoắc Tử Tuyền ? Cô sao vậy?" Giọng Thành Ngự truyền đến.

Thời Tần thuật lại một lần cho anh ta nghe.

Thành Ngự trầm mặc.

"Nói gì đi, im ắng quá, tôi khó chịu." Hoắc Tử Tuyền có chút khó khăn mở miệng nói.

Thời Tần nhìn cô ta, không chừng không kiên trì được mấy phút.

"Vậy cô nói xem đã xảy ra chuyện gì." Thành Ngự nói.

Hoắc Tử Tuyền nở nụ cười, "Thật vô vị... Tốt thôi, đại khái tôi cũng chỉ có chút giá trị ấy, thế nhưng tôi có một yêu cầu, Thời Tần cậu đáp ứng bà chị này được không?"

"Cô cứ nói." Thời Tần nói.

"Nếu như tôi biến thành xác sống, cậu cứ giết tôi, tôi không muốn làm một cái xác chết di động ra ngoài cắn người. Nếu như tôi biến thành Người biến dị  ... à, cậu hãy đi theo tôi, bà chị đây sẽ che chở cho cậu."

Thời Tần trong lòng chua xót, nói "Được."

Hoắc Tử Tuyền kinh ngạc nói: "Đồng ý thật sao, xem ra chị phải cố gắng biến thành Người biến dị  mới được, chị đây biết cậu cũng ham muốn nhan sắc của chị mà ."

Thời Tần không biết nên nói thế nào, có lẽ đối với người sắp chết, dù cho tâm lý biết Người biến dị đáng sợ thế bào cũng cảm thấy đó là một cơ hội sống còn đỡ hơn.

Sau đó Hoắc Tử Tuyền kể lại chuyện đã xảy ra.

Lúc đó thánh binh đoàn gặp mai phục giữa sông, mà là bọn họ đều là thân kinh bách chiến, tuy rằng hy sinh mấy người, thế nhưng đại đa số người đều thuận lợi lên bờ, lúc này mặt đất bị pháo  nã oanh tạc, quả nhiên có bầy xác sống nhảy lên, rất nhiều xác sống bị nổ tứ chi tán loạn.

Nhưng đột nhiên xuất hiện hai con xác sống rất kỳ dị, nó cơ hồ không giống hình người, mà trông giống như nhiều con xác sống bị may dính chặt lại với nhau, nó có nhiều đầu, nhiều tay chân đến nỗi đếm không xuể, trông buồn nôn cực kỳ. Không những thế tốc độ nó còn rất nhanh, lại rất mạnh, bọn họ không những không đụng tới nó được mà còn bị nó phá hủy hết xe cộ.

Lúc này bọn họ mới ý thức được rằng có khả năng gặp phải loài xác sống tiến hóa trong lời đồn. thánh binh đoàn hết sức bất ngờ, đạn pháo dự trữ không còn nhiều, trước mắt thấy tình hình không xong, Cao đoàn trưởng hạ lệnh rút lui.

Chỉ là lần này Cao đoàn trưởng ngược lại lại đẩy tiểu đội của bọn họ lên tiên phong, chắn đạn cho thánh binh đoàn.

Sau đó tiểu đội bọn họ liền xuất phát, thế nhưng đã đi rất xa chỉ nghe tiếng đạn pháo dừng lại, lại không nhìn thấy thánh binh đoàn đuổi theo, bọn họ đại khái biết thánh binh đoàn toàn quân đã bị diệt. Chỉ có thể nhanh chân trốn chạy.

Nhưng trong lúc hoảng loạn, đột nhiên xuất hiện xe của thánh binh đoàn, buộc đội ngũ họ dừng lại, thông qua chiếc kính chắn gió bẩn thỉu chỉ có thể nhìn lờ mờ thấy một bóng người, sau đó nó bình tĩnh gõ cửa, bên đội ngũ nghĩ đối phương là người nên liền mở cửa, thế nhưng ngay trong nháy mắt, rất nhiều xác sống tràn vào, đó là xác sống bị khống chế, chúng không cắn bọn họ mà chỉ uy hiếp, trong chốc lát toàn bộ bị bắt giữ.

Lúc này mọi người mới nhìn rõ, [nó] ban nãy quả thật là con người bình thường, chính là người duy nhất sống sót trong nhà xưởng.

Hắn ta đối với mọi người tràn đầy oán hận, dĩ nhiên đi nhờ vả Nhạc Lương để bắt mọi người.

Cuối cùng hắn ta lái xe nữa đưa bọn họ trở về.

Trong lúc trở về, Hoắc Tử Tuyền cố bỏ chạy, kết quả bị con xác sống tiến hóa nắm lấy ném đến bên cạnh xác sống, cô chỉ có thể vừa đánh vừa ráng lết lên xe. Đoán chừng bởi vì cô ta đã bị cắn, người kia và bầy xác sống bị khống chế liền không quan tâm mà bỏ đi, chỉ để lại một đám xác sống khác lảng vảng quanh đây.

Nghe xong toàn bộ quá trình dĩ nhiên so với cậu tưởng tượng còn phức tạp hơn, thế nhưng càng hợp lý.

Thời Tần biết đó chính là xác sống biến dị, cũng chính là một đám có tinh hạch đỏ trong đầu. Ở đây cư nhiên còn có hai con, thực sự là một cục diện gay go.

Đang nói giữa chừng, Thời Tần cảm giác cơ thể của Hoắc Tử Tuyền co quắp một trận, bắt đầu nôn khan, lúc này bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, Thời Tần sợ hết hồn, cứ tưởng xác sống ngửi được mùi máu lại muốn xông vào.

"Tôi ... Lạnh quá."

Đột nhiên hai mắt Hoắc Tử Tuyền trợn lên,  người co quắp rồi vặn vẹo, sau đó bỗng nhiên đứng lên, cặp mắt kia đã trở nên đục mò, đó là cặp mắt của một xác sống, hai tay cô ta bắt đầu quơ quào một cách kỳ dị, dường như muốn chạy ra ngoài tìm thức ăn.

Lúc này một bóng người chặn đường của cô ta, Hoắc Tử Tuyền sửng sốt một chút, càng thêm kích động, đó là phản ứng khi nhìn thấy con người. Một cánh tay xuất hiện sau gáy cô ta.

"Ngủ đi."

Chỉ nghe cùm cụp một tiếng, đầu Hoắc Tử Tuyền gục xuống, cơ thể cũng mềm nhũn, cuối cùng ngã vào lòng Thành Ngự như cô ta đã từng mong muốn

Thời Tần ngơ ngác.

"Anh... Sao anh lại tới đây?"

"Cậu xuống tay được sao?" Thành Ngự hỏi ngược lại.

Thời Tần có chút muốn khóc, đúng vậy, cậu từ một thế giớ hòa bình bị trôi lạc vào đây, làm sao nói giết người là giết được chứ.

"Hơn nữa, không may cô ta thật sự biến thành Người biến dị, lẽ nào cậu muốn đi theo phục vụ cô ta cả đời sao?"

Thời Tần: ... Chuyện này anh nghiêm túc hả?

Thành- vẻ mặt thành thật dò hỏi- Ngự: "Người biến dị có thể khống chế xác sống. Cậu đã từng bị khống chế qua rồi, Cậu quên rồi sao?"

Sao nghe có vẻ như là phải ký khế ước chủ-tớ vậy?

Thời Tần: "Chưa quên, chưa quên mà. Cho nên nếu đụng phải Người biến dị  lợi hại kia, anh cũng đừng lo lắng quá, giữ được cái mạng của tôi là tốt rồi.” Cái hệ thống đầy bug này này không biết làm sao mà tránh đây.

Thành Ngự nhíu mày không vui, "Tôi đương nhiên sẽ không làm cậu bị thương.” Nói xong để thi thể Hoắc Tử Tuyền xuống, tháo khăn quàng cổ của cô rồi che lên mặt, cũng coi như là một loại từ biệt.

Sau này nếu như có thể bình yên cứu được những người khác, bọn họ cũng sẽ an táng Hoắc Tử Tuyền một chỗ tốt hơn. Bây giờ trước tiên đem giấu thi thể trước đã, tránh để cho xác sống ăn mất.

Thời Tần nói: "Nếu như... Cao đoàn trưởng có thể lý trí một chút, lúc anh gửi tin báo cáo thì đã đi nhờ cứu viện, quả thật chuyện này nếu có cứu viện thì sẽ không đến nỗi như thế này.” 

Thành Ngự quay người đóng lại cửa to axe sau, nói: "Bọn họ sẽ không nhờ cứu viện."

"Thật là quá tự phụ đi? Không phải tình cảm của ông ta với các chiến hữu tốt lắm sao, sao lại để họ mạo hiểm như vậy?"

Thành Ngự lấy đồ từ chổ Thời Tần, anh ta hận không thể vác hết mọi thứ lên người, chỉ có thể do dự chọn thứ này bỏ món kia, nói: "Cậu không phát hiện thủ hạ của ông ta cũng không xin  cầu viện sao? Có vẻ bọn họ đã nhất trí, bởi vì họ biết nếu bỏ lỡ thời cơ này, thì không biết khi nào mới bắt được Nhạc Lương, cho nên thời gian không cho phép họ xin cứu viện."

Thời Tần lắc đầu tỏ vẻ không hiểu."Đúng là đương đầu chịu chết."

"Những người chưa từng được huấn luyện để đối phó Người biến dị thì ra trận chỉ vướng chân vướng tay, thậm chí còn bỏ mạng. Nhưng trong thời đại này, người chết càng nhiều thì càng tăng sức mạnh cho kẻ địch. Cho nên thà thiếu người chứ không để thừa người. Thánh binh đoàn từ khi bắt đầu thành lập, đã định sẵn phải hi sinh tính mạng mình. Chuyện bọn họ có thể làm được chính là nắm chặt mỗi một cơ hội, tiêu diệt mọi khả năng có uy hiếp đối với nhân loại, dù cho toàn bộ hi sinh đi chăng nữa. Đây chính là ý nghĩa cho sự tồn tại của bọn họ. Cho nên nguy hiểm đối với họ chẳng là gì cả, mục tiêu của bọn họ và chúng tôi cũng giống nhau : nhất định phải thành nhiệm vụ."

Thời Tần nhớ tới trong nguyên tác có miêu tả: thánh binh đoàn ngạo mạn, dũng cảm, chết không chùn bước, bọn họ và căn cứ khác quả thực không giống nhau, họ không phân chia thân phận, tay đeo băng tay hình đầu lâu không thêu tên, mang ý nghĩa có thể chấp nhận hi sinh bất cứ lúc nào.

Thời Tần thở dài thườn thượt, "Vốn dĩ không nên có binh đoàn như vậy."

Thành Ngự vỗ vỗ đầu Thời Tần, "Đi thôi."

Hai người thảo luận một chút, Thành Ngự sẽ lẻn vào từ trên mái nhà xuống. Vốn dĩ sau khi anh ta biến thành Người biến dị thì thể lực mạnh hơn hẳn.

Anh ta đứng trên mui xe, quăng một sợi dây thừng có móc câu sang bệ cửa sổ tầng hai của tòa nhà bên kia. Sau đó nhanh như chớp mà đu lên.

Thời Tần trực tiếp đi xuyên qua bầy xác sống tới cửa sổ, chờ tin của Thành Ngự, Thành Ngự đứng ở bệ cửa sổ nhìn một cái, khẽ cau mày, sắc mặt bỗng kinh ngạc.

Thời Tần tưởng anh ta phát hiện bất thường gì đó liền thấy anh nghênh ngang đẩy cửa sổ vào trong, sau đó rất nhanh thả dây thừng xuống, Thời Tần nhanh chóng kéo dây thừng muốn leo lên.

Rất tiếc, cơ thể cứng còng của xác sống như đang nói: Tôi không có leo được mà.

Kéo tới kéo lui cả nửa ngày mà Thời Tần chỉ bám được mỗi cái cục gạch của bức tường, đám xác sống xung quanh nếu chúng nói được, không chừng sẽ cười vào mặt cậu [thằng nhỏ đáng thương, bộ không biết xác sống sẽ không thể trèo tường sao?]

Cuối cùng Thành Ngự đành lấy dây thừng quấn vào eo rồi kéo cậu lên.

Quá trình này rất vững vàng và an toàn, có thể thấy được lực tay kinh người của Thành Ngự, thế nhưng Thời Tần lại cảm giác vô cùng xấu hổ, cậu cảm thấy mình như một con gà bị người khác trói lại vậy, thân là đàn ông hết sức tôn nghiêm lại bị mất hết mặt mũi trước mặt nam chính như này đây.

Đến sát ban công, Thời Tần nghĩ cuối cùng mình nên tự thân vận động, kết quả Thành Ngự nhanh tay hơn, liền trực tiếp ôm cậu vào lòng.

"Cảm ơn... Cảm ơn..."

Thành Ngự nhanh tay tháo dây thừng ra, "Đừng khách sáo, cậu không nặng."

Thời Tần lúng túng cúi đầu nhìn Thành Ngự, sâu sắc cảm giác mình không có giúp đỡ được gì, thầm nghĩ sau này nhất định phải nỗ lực trở nên hữu dụng hơn.

"Khụ khụ..."

Có tiếng động! Thời Tần liền quay đầu nhìn về phía trong phòng, giật cả mình!

"Mấy... Mấy người sao lại ở chỗ này!"

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc tỷ tỷ logout: Không ngủ được với Thành Ngự chết không nhắm mắt, trước khi ngủm lại ăn một chậu thức ăn cho chó, ăn không tiêu mà.

Đèn trong phòng: Tôi không nên ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com