Chương 30
Đứng trước mặt hai người dĩ nhiên là Vương Diễm và Lục Diêu Lan mới vừa trốn thoát.
"Để tôi nói rõ đã, chúng tôi là bị bắt về, đừng hiểu lầm." Vương Diễm nhanh chóng nói rõ.
"Đúng vậy... Xin lỗi..." Lục Diêu Lan cực kỳ xấu hổ nhìn Thời Tần và Thành Ngự.
Thời Tần cau mày nói: "Sao không cẩn thận như vậy."
"Cậu nghĩ chúng tôi muốn sao? Chúng tôi vừa mới đi không bao xa đã gặp Nhạc Lương đang khống chế xác sống, chính là con xác sống kinh tởm kia ."
"Thật sự... Thật sự rất to... to." Lục Diêu Lan nhanh chóng khoa tay múa chân hình dung, "Em và... Chị ... Không khống chế được... Xác sống ... Không có cách nào... Bị bắt, hại mấy anh... Nhọc lòng cứu... Cứu tụi em ."
"Coi như chúng tôi xui xẻo, ngược lại tên điên Nhạc Lương kia sẽ không giết chúng tôi, chúng tôi lại tìm cơ trốn là được rồi, bất quá các người không phải cũng trốn đi rồi sao? Sao lại quay về, chẳng lẽ..." Vương Diễm nói: "Trở về cứu những người kia?"
Vương Diễm trên mặt viết đầy hai chữ [không đáng].
Thành Ngự nói: "Trước tiên kể tôi nghe một chút tình huống ở đây đã."
Vương Diễm bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật nói rõ một chút, lúc bọn họ bị bắt trở lại, nơi này vẫn đang đánh nhau, Nhạc Lương liền để cho bọn họ tới lầu hai nghỉ ngơi, chờ tham gia nghi thức, bọn họ không dám đi ra ngoài, dù sao bên ngoài cho dù là xác sống hay là thánh binh đoàn thì đối với bọn họ mà nói đều là vô cùng nguy hiểm.
Kỳ thực Vương Diễm và Lục Diêu Lan trước đây chỉ là cư dân ở hai nơi khác nhau, bởi vì trở thành Người biến dị nên bị ép phải đi lang thang khắp nơi, gặp được những người đồng cảnh ngộ nên lập thành một nhóm để sinh tồn.
Sau đó gặp được Nhạc Lương. Bọn họ cho là đã tìm được sự che chở, thế nhưng Nhạc Lương là một tên điên loạn, hắn ta chủ động đi tấn công người bình thường, trêu chọc thánh binh đoàn, không vì giết chóc, mà là bắt những người kia để cho xác sống cắn bọn họ, dường như muốn thông qua biện pháp này để tăng [nhân khẩu] cho gia tộc hắn. Hắn bảo Người biến dị đều là người nhà hắn, hắn muốn gia tộc lớn mạnh, cho nên mọi người phải trợ giúp lẫn nhau.
Sau một tháng ở cùng nhau, hắn buộc bọn họ phải huấn luyện tinh thần lực, còn những người có người thân là nhân loại bình thường thì hắn không hề khoan dung. Hắn cho là những người bình thường kia chung quy sẽ phản bội hắn, bắt những người đó đều trở thành người biến dị, hắn không chừa bất kỳ sai sót nhỏ nào, thế nhưng ai lại đồng ý để thân nhân của chính mình mạo hiểm thử nghiệm đây chứ.
Cho nên một đám người trốn thoát, muốn tìm một nơi thật xa để an ổn sinh sống, kết quả không nghĩ tới kết cục như vậy.
Thành Ngự hỏi về người ban nãy tiếp tay cho Nhạc Lương.
Vương Diễm thở dài một hơi, "Hắn ta có một đứa con duy nhất là Người biến dị nhưng bị giết chết ở nhà xưởng, cho nên... Sau đó cũng đồng ý thử nghiệm trở thành Người biến dị, kỳ thực tôi cảm giác hắn chỉ là muốn báo thù sau cái chết của con hắn mà thôi. Nhạc Lương bây giờ bắt được rất nhiều người, không cho xác sống giết chết bọn họ liền, mà chuẩn bị tiến hành nghi thức tuyển thành viên cho gia tộc của hắn, xem xem ai có thể biến thành Người biến dị."
Thành Ngự và Thời Tần liếc mắt nhìn nhau một cái.
Thời Tần run rẩy khóe miệng "Cái tên Nhạc Lương này bộ đang ở tuổi nổi loạn sao." Trong nguyên văn cũng không có miêu tả Nhạc Lương gì nhiều, chỉ là một tên bị thánh binh đoàn tóm được mà thôi, cho nên Thời Tần đối với hắn cũng không biết gì nhiều.
"Hắn có bao nhiêu thủ hạ?" Thành Ngự hỏi.
"Đều là xác sống. Bất quá... hắn mới vừa vận dụng nhiều tinh thần lực như vậy, chắc phải vô cùng mệt mỏi, cho nên bây giờ khả năng có hạn." Vương Diễm nói.
"Mấy anh….. Thật sự muốn đi cứu người sao?" Lục Diêu Lan mở miệng hỏi.
Thành Ngự nói: "phải làm hết sức."
Vương Diễm cau mày, muốn khuyên can, nhưng đúng lúc này có người ở bên ngoài gõ cửa, xem chừng muốn bước vào.
Mọi người cả kinh, Vương Diễm kêu bọn họ trốn đi, căn phòng này đã lâu, có chút cũ kỹ, chỉ có thể trốn vào một cái tủ gỗ, những nơi khác chỉ cần liếc mắt một cái là rõ mồn một.
Lục Diêu Lan bước lên chặn lại cửa , Vương Diễm liền nhét hai người vào bên trong.
"Chúng tôi sẽ tìm cơ hội trốn đi, tôi khuyên các người đừng đi cứu người, chúng tôi cũng sẽ không giúp mấy người làm chuyện ngu xuẩn như thế."
Nói xong liền đẩy Thời Tần vào, tủ rất hẹp, Thời Tần vừa định nói chỉ có thể nhét một người, kết quả Thành Ngự liền bị đẩy vào.
Vừa đóng cửa, hai người liền nhét chặt kế bên nhau, Thành Ngự thì quá cao, anh ta cố nép mình vào trong, hai người mặt đối mặt vừa vặn ép chặt vào tủ, không thể động đậy.
Hai người đều là thẳng nam, khoảng cách gần như vậy nên cảm giác hết sức kỳ quái, may là vừa đóng cửa, bên trong liền tối đen, không thấy rõ, bằng không giương mắt nhìn nhau thôi cũng đã lúng túng.
Bên tai là tiếng hít thở của Thành Ngự, hơi nặng nề, đại khái là bên trong tủ không đủ oxy, cậu lại dựa vào lồng ngực của anh ta, làm cho anh ta hơi khó thở .
Luồng khí ấm áp phả vào mặt Thời Tần, vốn dĩ cậu không cảm giác được, thế nhưng sự ẩm ướt trong không gian chật hẹp tạo thành hơi nước mỏng manh, trực tiếp bám vào mí mắt Thời Tần, chớp mắt nhẹ nhàng một cái liền có thể cảm nhận được.
Lúc này bên ngoài Vương Diễm và Lục Diêu Lan đang ứng phó với người mới vào.
"Nhạc Lương gọi các người xuống dưới, nghi thức bắt đầu rồi."
"Chúng tôi không muốn tham gia."
"Không được."
"Anh... Anh thật sự phải giúp Nhạc Lương làm việc này sao, sau đó nếu như anh bị xác sống cắn, chỉ có khả năng bị biến thành xác sống ."
"Không hề gì, chỉ cần có thể cuối cùng... Nhìn đám người tàn ác kia chịu đựng sự thống khổ, tốt nhất bọn chúng đều biến thành Người biến dị , tôi ngược lại muốn xem xem bọn chúng có dám tự sát hay không!" Người đàn ông vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, chỉ có người mang nỗi hận thấu xương mới hiểu rõ được.
Vương Diễm và Lục Diêu Lan cũng không khuyên can gì gã nữa, bọn họ cũng đoán được Thành Ngự và Thời Tần cũng nhất định sẽ không nghe theo lời khuyên của cô nên cả hai đành đi theo ra ngoài.
Đợi đến khi cửa đóng lại, Thành Ngự lùi lại, cửa tủ liền mở ra. Sau đó liền lặng lẽ mở cửa phòng, muốn kiểm tra tình hình.
Kết quả vừa mở cửa liền nghe tiếng mắng chửi của Cao đoàn trưởng, và tiếng Đường Tư Ân khóc ỏm tỏi.
Lầu hai, lầu ba bây giờ cũng đã không có ai .
Hai người lặng lẽ không một tiếng động vòng qua cây cột hành lang, là có thể nhìn tình huống phía dưới lầu.
Mà đám người bọn họ muốn tìm cũng đều ngồi vào cái bàn dài ngay chính giữa, mỗi người đều bị quấn vào ghế, đội viên trong đội ngũ đầy đủ, không có bị thương, thế nhưng thánh binh đoàn lại chỉ còn lại mười người, trong đó còn bao gồm những người bị tóm lần trước, tất cả mọi người cơ hồ bị trọng thương, có mấy người đã thoi thóp, nếu như không bị cột, không chừng đã ngã xuống, chỉ có Cao đoàn trưởng còn kích động giãy dụa, mặt dính đầy vết máu quát mắng không ngừng, như một con thú hoang đang bị nhốt.
Nhạc Lương khống chế hai cái xác sống biến dị và mười mấy xác sống bình thường ở trên phòng khách lầu một. Xác sống biến dị tùy ý đứng ở gần chiếc bàn dài, đi tới đi lui, tham lam nhìn các con tin. Mà con tin phía sau đều có một cái xác sống canh giữ. Trong đó vị trí gần Nhạc Lương là để cho bọn Vương Diễm ngồi.
Trên bàn dài lại để rượu đồ ăn, có vẻ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, rất có cảm giác của một nghi thức.
Lúc này, Nhạc Lương từ góc đi ra, bên cạnh là hai con xác sống còn trẻ, là một nam một nữ.
Dĩ nhiên, chuyện này không đáng để Thời Tần và Thành Ngự kinh ngạc, mà làm cho bọn họ giật mình chính là người tên Nhạc Lương.
Người này...Trong tưởng tượng của Thời Tần khác nhau quá nhiều rồi.
Người ngồi vào ghế chính thật ra cũng trạc tuổi Lục Diêu Lan, không quá mười tuổi, da trắng tóc đen, nhìn nó như đang mặc một bộ đồ màu hồng trắng không tì vết, hình như là một bộ đồ ngủ, đôi mắt đỏ như mắt lựu, trông như một con thỏ trắng được nuôi thành hình người, nét trẻ con vẫn còn phảng phất đâu đó.
Hình ảnh như vậy thực sự rất khó sánh với tên điên Nhạc Lương trong lời đồn đãi.
Mà năng lực của Nhạc Lương cũng tuyệt đối có thể xưng tụng là cấp bậc thiên tài, tuổi nhỏ như vậy, tinh thần lực vốn nên vẫn chưa ổn định, thế nhưng lại có thể khống chế nhiều xác sống như vậy, còn cả xác sống biến dị.
Chỉ thấy Nhạc Lương một tay cầm khối rubik, một tay nắm tay [cô gái] xác sống, để cô ta ôm mình rồi ngồi xuống, còn [thanh niên kia] ngồi bên cạnh nó, tạo dáng như đang đọc sách. Bởi vì nó là một xác sống, không thể làm ra vẻ tinh tế được, chỉ có thể cầm chặt cuốn sách. Cơ thể của chúng khẽ co giật, con ngươi trong mắt thỉnh thoảng trở nên trắng bệch, toàn bộ sự việc rất quái dị và vặn vẹo.
Thời Tần nhìn cảnh này xong thì không khỏi nhìn về phía Thành Ngự.
Thành Ngự quả quyết hơn nhiều, bắt đầu bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt. Ưu thế duy nhất của Nhạc Lương chính là nó có năng lực của Người biến dị, còn lại thì nhìn thân hình nhỏ bé của nó thì tất nhiên là không thể đánh nhau rồi.
Cho nên bây giờ bọn họ đang ở trong tối, lại còn đứng trên cao, trong tay có súng, nó vừa tiêu hao nhiều thần lực như thế thì đối phó với nó rất dễ dàng.
Thế nhưng một khi giết Nhạc Lương rồi thì xác sống phía dưới sẽ trong nháy mắt mất khống chế, đám người phía dưới sẽ là một bữa tiệc ngon lành cho chúng.
Cho nên không thể trực tiếp giết Nhạc Lương, cứ cứu người trước.
Thành Ngự và Thời Tần thảo luận một chút, kế hoạch, mặc dù có hơi mạo hiểm, thế nhưng không khó khăn lắm.
Nói xong, Thành Ngự liền chạy về phía lầu ba, còn Thời Tần ở lại lầu hai, nấp sau một cây cột.
"Hoan nghênh các người tham dự gia tộc vui vẻ của tôi, nếu được Thượng Đế để mắt đến thì chúng ta sẽ trở thành người nhà với nhau.” Giọng nói trong trẻo kèm theo nụ cười sáng lạn chỉ khiến cho người khác sởn da gà.
Thời Tần run rẩy khóe miệng, thằng nhóc này căn bản là đang đem mạng người ra đùa giỡn mà.
"Tôi hi vọng người nhà của tôi có thể càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người bảo vệ lẫn nhau, như vậy sẽ không cần sợ hãi thế giới tận thế lạnh lẽo này."
"Nhạc Lương..."Vương Diễm mở miệng nói.
"Chị à, chuyện hai người chạy trốn tôi không sẽ tính toán, là người nhà đều sẽ có mâu thuẫn, tôi hiểu. Như tôi và ba mẹ đây, cũng sẽ cãi nhau. Đúng không, ba mẹ."
Nhạc Lương trưng ra một bộ dạng là đứa em ngoan ngoãn, cười rộ lên càng thêm sinh động, nhưng thật ra chẳng có chút đáng yêu, mà chỉ thấy ghê rợn.
Mọi người ở đây sắc mặt đều khó xem, bởi vì ba mẹ mà Nhạc Lương nói chính là hai con xác sống kia, kỳ thực nhìn kỹ có thể thấy Nhạc Lương cũng có nét giống chúng, chỉ là tuổi tác trên có gì đó hơi sai, chắc là lúc Nhạc Lương còn nhỏ đã bị biến thành xác sống, chỉ là không biết là ai làm cho bọn họ thành như vậy.
"A... A..." Cao đoàn trưởng đột nhiên cười lạnh, "Ba mẹ? Nhạc Lương, mày điên không nhẹ mà, bọn họ làm gì là ba mẹ của mày, mày lừa ai còn được, nhưng đáng tiếc không may là tao biết tụi nó, tụi nó quả thật có một đứa con trai, bất quá đã chết sớm chết, mày vốn dĩ không phải con trai của chúng."
Khuôn mặt tươi cười của Nhạc Lương đột nhiên vặn vẹo một chút, hai mắt nó càng đỏ thêm, có vẻ bất cứ lúc nào máu cũng sẽ trào ra.
Phút chốc, cả người Cao đoàn trưởng bị phía sau xác sống đánh đập vô cùng thảm thương, máu mũi tuôn ra xối xả, xương mũi cũng gãy mất.
"Trung đoàn trưởng!" Thánh binh đoàn chật vật giãy dụa, có thậm chí còn khóc lên.
Cao đoàn trưởng cũng không sợ, "Sao hả, bị tao nói trúng rồi, còn muốn chơi trò giả làm người thân với mày, nằm mơ đi."
"Cao đoàn trưởng, ông đừng nói nữa." Đội trưởng Khương sốt ruột nói.
"Sợ chết sao, anh cho rằng loại giết người không gớm tay này sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?" Cao đoàn trưởng gào lên.
Đội trưởng Khương mặt đỏ bừng lên, mà đây là lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông ta cũng không nhịn nỗi nữa, hét lên: "Nếu không phải là các người cố chấp, đòi đuổi theo chúng thì chúng tôi cũng sẽ không thê thảm tới mức độ này! Người nhà còn đang chờ tôi , người nhà tôi... Tôi xin cậu..." Đội trưởng Khương đột nhiên nhìn Nhạc Lương cầu xin tha mạng: "Tha cho tôi với, anh bạn nhỏ, cậu không phải cũng rất quan tâm gia đình sao? Tôi cũng có người nhà mà, cậu thả chúng tôi đi đi. Tôi không có giết người biến dị bao giờ, thật đó."
"Đúng đúng đúng... Anh bạn nhỏ, tha cho chúng tôi đi , tôi mua đồ ngon cho cậu ăn nha?" Đường Tư Ân vừa khóc vừa nói.
Vương Diễm và Lục Diêu Lan nghe nói như thế, sắc mặt khó coi cực kỳ, thế nhưng cũng không có nhắc nhở bọn họ.
"Các người điên rồi, vậy mà đi xin người biến dị tha mạng hay sao!" Doãn Thường Lâm sắc mặt tuy trắng bệch, thế nhưng cũng kiên quyết không cúi đầu.
Bạch Tiêu yên lặng khóc, Quách Dực sắc mặt lo lắng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, "Cậu không phải muốn biến Người biến dị thành người nhà sao? Tôi biết còn có một Người biến dị khác, cậu có thể tìm hắn ta" Quách Dực nói.
"Đúng đúng đúng, còn có một Người biến dị khác !" Đường Tư Ân cũng nhanh chóng nói, hi vọng dời sự chú ý của Nhạc Lương.
Thời Tần không thể nghe được nữa, ngẩng đầu nhìn về phía Thành Ngự, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên gò má lạnh lẽo đang nhìn tình hình bên dưới.
Quách Dực cái tên nhân vật phản diện này nên sớm ngủm đi mới đúng, lúc trước hắn che che giấu giấu, viện đủ lý do, bây giờ căn bản chính là vì sợ chết, triệt để phản bội anh em. Đạo đức đúng là cho chó ăn mất rồi.
Thế nhưng thời điểm như thế này, lại không có người chỉ trích Quách Dực, trong những lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế này thì sự ích kỷ trong lòng mỗi người lại tăng cấp số nhân.
Nhạc Lương hiếu kỳ nhìn về phía Vương Diễm.
Vương Diễm lập tức nói: "Bọn họ đã sớm trốn đi rồi."
Nhạc Lương tuy rằng hung ác, dù sao cũng còn con nít, cho nên không biết thật giả nhiều lắm, cũng không hứng thú chuyện này. Nó tùy ý xoay khối rubik trong tay, rồi nhìn hai người kia sắp không chịu nỗi, sợ lãng phí người chết vô ích nên nó quyết định trực tiếp tiến hành nghi thức.
"Bắt đầu đi." Nói xong, dĩ nhiên còn nhắm mắt lại kéo tay cha mẹ một nó cái tay, lại còn chấp hai tay rất thành khẩn.
Các con tin phía sau xác sống bắt đầu giãy giụa, có người khóc, chửi bới, lại có người im lặng.
Cao đoàn trưởng biết không thể cứu vãn, chỉ có thể gào thét trong vô vọng, "Có bản lĩnh thì để tao!" Nếu như ông ta biến thành Người biến dị thì người ông ta giết đầu tiên sẽ là Nhạc Lương, sau đó sẽ tự sát, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ người biến dị nào sống sót!
Cao đoàn trưởng lại hấp dẫn sự chú ý của Nhạc Lương, nó mở mắt ra, đột nhiên quẹo cổ nhìn ông ta: "Tôi hình như đã từng gặp ông."
Cao đoàn trưởng cười nhạo một tiếng.
Nhạc Lương ngước đầu nhìn mẹ của hắn, "Mẹ, ông ta là ai thế?"
Xác sống đương nhiên sẽ không trả lời, chỉ có thể máy móc lắc lắc cần cổ, theo động tác của cô ta, trên cổ một chiếc khăn quàng trượt rơi xuống, cổ cô ta mất một khối thịt lớn, Nhạc Lương nhìn thấy, lập tức thả khối rubik xuống, hai tay cẩn thận từng li từng tí kéo khăn quàng cổ lên, che lại vết thương, "Mẹ đừng để bị lạnh."
Trên mặt nó thật sự đang thể hiện ra vẻ mặt tình cảm quấn quýt giữa hai mẹ con với nhau.
Nhưng ở đây tất cả mọi người không mảy may xúc động, chỉ cảm thấy nó quá điên khùng.
Thậm chí có người cảm thấy được chính mình sau khi biến thành xác sống, cũng sẽ bị Nhạc Lương xem là một con rối.
Thấy Nhạc Lương không chú ý, Cao đoàn trưởng lại muốn giãy dụa, khiến cho đám xác sống càng hưng phấn, chỉ chực trờ chén đám người bọn họ.
Nhạc Lương phục hồi lại tinh thần, nhìn Cao đoàn trưởng đột nhiên nói: "Tôi nhớ ra rồi, tôi đã thấy ông, hình như là... ở Căn cứ Đông Phương?"
Nhạc Lương nói xong, Cao đoàn trưởng như phát điên, "Mày nói cái gì! " Lẽ nào Nhạc Lương là chính là người năm đó hãm hại người biến dị duy nhất ở Căn cứ Đông Phương? Không thể, nó còn nhỏ như vậy...
Nhạc Lương không hề trả lời mà chỉ hơi nheo mắt lại, "Con gấu... chú gấu mèo?"
Phút chốc, Cao đoàn trưởng sắc mặt trắng bệch, cả người khựng lại, "mày… mày gọi tao là gì?"
Nhạc Lương khóe miệng cong lên, đột nhiên nở nụ cười, cười đến ngả nghiêng, "Là chú gấu Mèo ...... ông vậy mà ở thánh binh đoàn, lúc giết Người biến dị buồn cười quá... Ba mẹ, các người nghe một chút, này quá buồn cười, làm tôi cười chết ."
Cao đoàn trưởng thay đổi sắc mặt, ánh mắt lúc Nhạc Lương và hai cái xác sống nhanh chóng quét qua.
Cao đoàn trưởng còn chưa mở miệng hỏi, Nhạc Lương đột nhiên khoát tay, chỉ thấy dây chuyền trên cổ Cao đoàn trưởng trong nháy mắt bị kéo đi, bay về tay Nhạc Lương.
Thấy cảnh này Thời Tần đều sợ ngây người, tên Nhạc Lương cũng thật lợi hại, Thành Ngự phải thấy cảnh này, sau đó nhất định phải cẩn thận mới được.
"Trả lại cho tôi !" Cao đoàn trưởng lần này giãy dụa như thú hoang sắp chết, muốn phát huy sức mạnh cuối cùng, trực tiếp bung đứt dây thừng, vặn gảy đầu hai con xác sống đang khống chế ông ta, sau đó vọt lại bàn của Nhạc Lương.
Nhạc Lương cũng chả cần ngước đầu, một cái xác sống biến dị liền xông lên chặn Cao đoàn trưởng.
Cánh tay của xác sống biến dị căn bản không phải tay bình thường , nó lớn gấp ba bốn lần tay một người đàn ông, nó vung tay lên, mang theo một luồn gió khá mạnh.
Cao đoàn trưởng né không kịp, bị bàn tay này tát trực tiếp vào mặt, một tát này xém cướp luôn cái mạng của ông ta.
Mọi người gào lên, không dám nhìn thẳng, bỗng lúc lúc này, đột nhiên một tiếng rống từ lầu hai truyền đến.
"Nhạc Lương! Nhìn đây này!" Thời Tần la lên.
Nhạc Lương sững sờ, ngẩng đầu nhìn qua, đồng tử đột nhiên co rụt lại, đó là... Xác sống? còn biết nói chuyện?
Thời Tần liền đứng ở lan can bên cạnh, phất tay về phía Nhạc Lương, quấy nhiễu tinh thần lực của nó, "Tôi cũng quen ba mẹ cậu, chúng ta ngồi ôn chuyện chút đi!"
Mọi người kinh ngạc nhìn Thời Tần, đột nhiên con xác sống biến dị bị bắn xuyên đầu, máu me thịt thà đủ mọi chất lỏng bắn thẳng vào mặt Đường Tư Ân, cô ta gào lên như heo bị chọc tiết.
Cơ thể của xác sống biến dị bị đẩy lùi về, Cao đoàn trưởng lập tức la lên, "Mọi người cúi đầu!"
Sau đó là liên tiếp không ngừng tiếng 'Cộc cộc cộc' kèm theo, một đám xác sống ngã xuống đất.
Nhạc Lương cuống lên, nó không có cách nào thấy ai nổ súng, chỉ có thể dùng hai con xác sống chắn trước nó và ba mẹ nó. Nó muốn điều khiển những con khác thế chỗ vào, và cũng muốn khống chế Thời Tần thế nhưng khóe mắt của nó đã bắt đầu chảy ra một dòng máu, chứng tỏ đã suy yếu, hiện giờ chỉ có thể khống chế một con đối phó với Thời Tần.
Thời Tần nhìn xác sống biến dị mấy lần đến trước lầu hai, súng của Thành Ngự cũng bắn lên lầu hai nhưng không được thuận lợi lắm.
Thời Tần mắt thấy nguy hiểm, từ lầu hai trực tiếp nhảy xuống, cậu xém chút nữa bị con xác sống biến dị tóm được.
Nhưng không biết vì sao xác sống biến dị bỗng tay rụt lại, có vẻ không muốn giết cậu, chỉ là muốn bắt sống cậu, bởi vậy Thời Tần thuận lợi tránh được một kiếp.
Vì muốn nhanh chóng xua hết xác sống, Thành Ngự không lãng phí một chút thời gian nào. Mọi người này lúc này đã nhìn thấy anh ta đang ở lầu ba
Mà vào lúc mấu chốt, Đường Tư Ân đột nhiên hét lên: "Thành Ngự! Cứu em, đằng sau còn có xác sống ! anh đánh chỗ nào vậy!"
Bởi vì Thành Ngự phải cứu Thời Tần, cho nên có mấy cái xác sống chưa kịp giết được.
Nhưng Đường Tư Ân la lên như thế, đã làm bại lộ vị trí của Thành Ngự , xác sống biến dị che chở Nhạc Lương trong nháy mắt vọt qua lầu ba.
Đường Tư Ân này sống có vẻ hơi dai…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com