Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31

Động tác của nó cực nhanh, hai, ba cái liền nhảy lên hành lang lầu ba uốn khúc, Thành Ngự tay cầm cứng súng, lăn khỏi chỗ, sau một hồi bắn tỉa rốt cục nó yếu đi, trực tiếp té từ trên lầu  xuống.

Mà con xác sống biến dị đuổi theo Thành Ngự muốn vung tay tát qua chỗ anh ta, Thành Ngự nhảy một cái tới đèn trần treo trên cao, tiện tay ném một bọc màu đen xuống dưới, vũ khí trong bọc bung ra rớt xuống dưới bàn. Lợi dụng địa thế, anh ta ném thêm một quả bom khiến nó bị nổ tung, làm nó sống dở chết dở, còn hành lang thì bị khoét một lỗ thủng lớn.

Thành Ngự không để lỡ một giây mà tiếp tục bắn giết đám xác sống.

Mà lúc này Nhạc Lương đã nhanh chân mang theo cha mẹ xác sống của nó trốn lên lầu hai.

Thời Tần nắm chặt thời cơ, bước tới phía sau một thành viên thánh binh đoàn, dùng dao găm cắt đứt dây thừng. Người kia thoát ra thì lập tức chạy nhanh đi cứu đồng đội.

Sau đó cậu cứu tiếp Doãn Thường Lâm, lúc này Doãn Thường Lâm còn đang ngơ ngác nhìn Thành Ngự phía trên, sắc mặt phức tạp.

Doãn Thường Lâm mặt mày hơi tái xanh, nhưng sau đó chạy đi cứu người.

Vương Diễm và Lục Diêu Lan trước tuy rằng đã nói sẽ không hỗ trợ, thế nhưng thời điểm như thế này cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống giúp những người kia tháo dây thừng ra. Đám người này nhìn hai người chòng chọc, cảm giác phức tạp lẫn lộn trong lòng khiến họ rất khó chịu.

Quách Dực được Doãn Thường Lâm cứu xong, liền đi cứu Bạch Tiêu, Bạch Tiêu bây giờ là chính là đối tượng được bảo vệ trọng điểm.

"Quá tốt rồi, tôi biết Thành Ngự nhất định sẽ tới cứu chúng ta mà, cậu ấy chính là người như vậy." Bạch Tiêu vừa được Quách Dực che vừa ngước nhìn Thành Ngự.

Quách Dực cắn chặt răng, hắn ta nhìn động tĩnh của Thành Ngự, vừa nãy hẳn là Thành Ngự đã nghe thấy được đoạn đối thoại của bọn họ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản thân hắn vì muốn toàn mệnh mà trực tiếp bán đứng Thành Ngự, không may Thành Ngự để bụng muốn trả thù hắn thì hắn phải làm sao bây giờ, hắn phải cẩn thận một chút mới được.

Đi sai một bước chân, khiến mối quan hệ giữa hắn và Thành Ngự đã không có cách nào cứu chữa, thế nhưng hắn không hối hận, hắn nghĩ nếu như Thành Ngự gặp phải tình huống như vậy, cũng chưa chắc tốt lành gì so với hắn ta.

"Cứu tôi, cứu tôi nhanh đi !" Bởi vì không ai cứu Đường Tư Ân, cho nên cô ta là người cuối cùng còn sót lại, vừa vặn Vương Diễm đi đến phía sau cởi dây thừng cho cô ta, cô ta liền nhảy dựng lên, muốn trốn tới chổ có nhiều người nhưng bỗng một cái bóng khổng lổ xuất hiện, chính là con xác sống biến dị đang truy đuổi Thời Tần.

Nó quơ bàn tay  khổng lồ, tát bay hai người khác trong giây lát. Đất đá trên tầng rớt ầm ầm xuống, Vương Diễm bị một tấm gỗ đè ngang trên người, khiến cô không nhúc nhích được.

Cô ta theo bản năng quay đầu cầu cứu người bên cạnh, nhưng Đường Tư Ân rõ ràng chỉ cần giúp một tay thế nhưng ả không giúp mà chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi đứng dậy bỏ chạy.

Vương Diễm giận điếng người, chỉ có thể cố gắng giãy dụa, đột nhiên trên người nhẹ đi, Vương Diễm ngẩng đầu liền thấy Thời Tần.

"Đi mau, cửa sổ đang mở, chạy lên đó!" Thời Tần hô to.

Cửa sổ làm sao mở được, lúc Vương Diễm nhìn qua liền thấy một bóng người quen thuộc chính là tên tay sai cho Nhạc Lương, hắn cũng đã bị cắn, máu thịt be bét, khiến cho bầy xác sống ùn ùn kéo về phía hắn.

Lục Diêu Lan chạy tới đỡ Vương Diễm, hai người và những người khác liền chạy tới lầu hai.

Có súng đạn chặn đường nên xác sống tạm thời không còn là mối uy hiếp.

Thế nhưng xác sống biến dị chính là phiền toái lớn nhất, Thành Ngự treo mình trên trần cao không ngừng bắn nó, nhưng cũng chỉ giúp cản lại một phần, muốn giết được nó thì cần phải dùng thước nổ, thế nhưng chỗ này quá nhỏ, lại đông người, nếu vậy thì rất nguy hiểm, cho nên chỉ có thể giằng co chờ cơ hội.

Đột nhiên, con biến dị ở lầu ba bỗng nhiên hơi động, Thành Ngự trong nháy mắt chú ý tới nó, la một tiếng cẩn thận, liền thấy nó trực tiếp nhảy xuống lầu một, ngay gần lan can mấy người, trong đó có Doãn Thường Lâm.

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì trong nháy mắt có hai thánh binh đoàn đã bị nó nuốt trọng, cho dù sau lưng nó có bị pháo nã tan tành nhưng  sau khi nó ăn xong hai người liền như được bơm thêm máu, trong nhất thời càng trở nên hung tợn.

Doãn Thường Lâm và một thành viên khác ở phía lan can vừa bắn vừa chạy.

Nhưng không may một người bị nó tóm được còn Doãn Thường Lâm miễn cưỡng trối chết chạy tới cầu thang, tránh được môt kiếp nạn, nhưng chưa kịp thở thì đột nhiên ngay chân cầu thang bị một bóng người vọt nhanh tới chỗ cậu ta.

Chính là tên tay sai vừa bị xác sống cắn.

"Tao nhớ chính là mày! Là mày….. Là mày thấy được tiểu Linh, là mày lén báo cho mọi người biết… mày đã phá hủy tất cả!"

Doãn Thường Lâm trong lòng run lẩy bẩy, phía sau là con biến dị, phía trước hắn là một tên điên, muốn trốn cũng trốn không thoát.

Lúc này, Thành Ngự ở phía trên bắn vào đầu con biến dị, khiến nó bị phân tâm, tạm thời cứu lấy cậu ta một mạng.

Doãn Thường Lâm bỏ chạy thoát, đẩy tên kia ra, nổi giận nói: "Chính ông bao che cho Người biến dị còn gì." Kỳ thực cậu ta nói câu này xong thật ra trong lòng cũng cảm kích Thành Ngự đã cứu mạng mình, cậu ta cảm thấy như mình bị phân liệt vậy, lúc thì ghét lúc thì thấy mang ơn.

Nhưng câu nói kia như một ngòi kích nổ gã ta.

Gã đang cận kề việc biến dị, trong nháy mắt gã như mất lý trí nhào vô cắn cậu ta.

Doãn Thường Lâm biết người này đã bị cắn, thế nhưng bản thân vốn là lính đã qua đào tạo, không ngờ rằng thân thủ mình tệ đến nỗi lại bị gã cắn trúng.

Trong nháy mắt đó, Doãn Thường Lâm ngây người.

Doãn Thường Lâm theo bản năng nổ súng bể đầu gã ta, thế nhưng một giây sau, Doãn Thường Lâm chật vật té ngã.

Cậu ta không muốn chết.. . Không muốn.. ... Cậu ta dùng đao khoét bỏ phần thịt bị cắn, đã không thấy đau đớn gì, liền bò lên cầu thang tìm chỗ an toàn, cậu không muốn chết nhưng trong lòng càng ngày càng hoảng loạn.

Chờ cậu ta bò lên xong, đã khóc không thể ngừng, sợ đến cả người run rẩy, người nhìn thấy cậu ta đầu tiên chính là Đường Tư Ân.

Đường Tư Ân nhìn thấy Doãn Thường Lâm liền la ầm lên.

Doãn Thường Lâm ý thức đã mơ hồ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, mình biến thành xác sống rồi sao? Nhưng mình vẫn còn tỉnh táo, có khi nào mình và Thời Tần giống nhau không?

Nhưng là một giây sau, ảo tưởng của cậu đã bị dập tắt.

Đường Tư Ân gào lên "Người biến dị ! Doãn Thường Lâm biến thành Người biến dị rồi."

Doãn Thường Lâm choáng váng, hắn quay đầu lại nhìn thi thể của người đàn ông kia.

Cậu ta không dám tin vào mắt mình, muốn tìm muốn thứ gì đó để soi thử, làm sao có khả năng... mình lại biến thành Người biến dị ? Làm sao có khả năng!

Nhưng cậu ta cứ loay hoay thì bỗng sơ ý ngã xuống cầu thang, vừa đúng lúc con xác sống biến dị đi đến, nó như bị trúng thuốc kích thích, trong nháy mắt tóm được cậu ta, không may là lần này không có ai cứu cậu ta cả. Lúc cậu ta bị nó nuốt vào, thì vừa vặn nhìn thấy Thành Ngự đang nổ súng muốn cứu mình. Doãn Thường Lâm càng khóc dữ dội hơn, chuyện cũ không ngừng chạy qua trong đầu cậu như một thước phim, nếu như lúc trước không....... Một tiếng xin lỗi còn chưa kịp nói ra, cần cổ cậu đã bị gặm đứt. 

Tiếng súng Thành Ngự ngừng lại, rồi vang lên.

Đồng đội đã chết một nửa, lại còn bị ăn sống trước mặt, cả đám người và thánh binh đoàn dường như phát điên lên rồi, đạn pháo cứ thế nã vèo vèo không cần suy nghĩ. 

Nhưng dĩ nhiên con xác sống biến dị kia đã học được cách né đạn, thậm chí nó còn dùng những con xác sống khác khác làm bia đỡ cho nó, nó còn tóm chúng ném như ném đá vào bọn họ.

Quách Dực, Đội trưởng Khương mới vừa hồi tỉnh lại sau cái chết của Doãn Thường Lâm thì lập tức lao vào chiến đấu, họ không dám đứng cạnh ngay lan can cầu thang nữa. Đường Tư Ân và Bạch Tiêu muốn chạy lên lầu ba nhưng bị xác sống chặn lại không chạy được.

Thời Tần, Vương Diễm và Lục Diêu Lan không đứng cùng nhau, tất cả đều bị xác sống bủa vây, một người phụ nữ mang theo một đứa bé không có sức chiến đấu, nhưng may là Thời Tần đã cứu họ mấy lần.

Con xác sống biến dị vừa ăn Doãn Thường Lâm lao thẳng về chổ bọn họ, nó nhìn chằm chằm Thời Tần, nhưng có vẻ nó không có hứng thú lắm với cậu ta, mà Vương Diễm và Lục Diêu Lan lại chính là mục tiêu của nó,  bộ dáng nó thèm khát như trông thấy đồ ăn ngon. Thời Tần trong nháy mắt ý thức được bây giờ nó đã không còn bị Nhạc Lương khống chế.

Nguy rồi, cậu đã quên, xác sống biến dị và xác sống thường có một điểm khác nhau, chính là loại biến dị thì càng thích ăn Người biến dị, vì sau khi ăn Người biến dị thì trong não chúng sẽ hình thành tinh hạch đỏ. Người biến dị khống chế chúng hoặc bị chúng ăn, đây như một trò chơi hai lưỡi vậy.

Bây giờ con biến dị mất khống chế, mục tiêu hàng đầu của nó chính là nhanh chóng xơi tái Người biến dị.

Thời Tần thực sự cực kỳ hối hận, bởi vì lúc cậu xem tiểu thuyết, chỉ đọc một chút về nguyên nhân hình thành tinh hạch đỏ, khi đó việc nam chính và xác sống biến dị chiến đấu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên Thời Tần căn bản không coi trọng lắm, thậm chí còn quên béng đi, hệ thống chết tiệt để cho bọn họ tới cứu người cũng không nhắc một chút, chuyện này đối với  Thành Ngự là cực kỳ hết sức nguy hiểm mà!

"Chạy mau!"

Vương Diễm và Lục Diêu Lan phản ứng cực nhanh, lúc Thời Tần hô lên thì cả hai cùng bỏ chạy, nhưng đằng sau chính là một hành lang chắn lại, con xác sống biến dị đuổi theo, nhưng nếu như vậy thì Thành Ngự sẽ không tấn công được tới nó, Thời Tần khá lo lắng.

Thành Ngự mắt thấy Thời Tần biến mất trong tầm mắt mình, lập tức nhảy từ trên cao xuống, chạy tới chỗ gần Thời Tần nhất. Vương Diễm và Lục Diêu Lan bị ép đến hành lang, cô ta lập tức đẩy cửa sổ ra, ý định nhảy xuống con sông bên dưới.

Thì ra tòa nhà này nằm sát vách ngay con sông.

Xác sống nếu như không có Người biến dị khống chế tuyệt đối sẽ không xuống dưới nước, ít nhất bây giờ Nhạc Lương khẳng định không khống chế được chúng nữa rồi.

Nhưng mà sông này nước chảy xiết vô cùng, lúc trước thánh binh đoàn muốn leo lên cũng đã gặp không ít trở ngại.

Trước mắt đã không có lựa chọn, nhìn Thời Tần bị đánh bay đi lần thứ hai, hai người họ mà chần chừ nữa thì cũng sẽ biến thành đồ ngon cho chúng.

Vương Diễm trực tiếp kéo Lục Diêu Lan, la lên: "Chúng tôi tạm biệt tại đây! Có duyên sẽ gặp lại sau."

Thời Tần kinh hãi, lúc này Thành Ngự cũng chạy đến, không kịp giơ tay ra , liền thấy Vương Diễm và Lục Diêu Lan đã nhảy xuống.

Mà con xác sống biến dị vừa quơ tay qua cửa sổ chỉ vớ được một khoảng không, hai tiếng chủm vang lên, Thời Tần vội chạy ra xem thì thấy hai người đã bị nước cuốn trôi, không biết có cập bờ được không.

Đột nhiên bên tai vang lên tiếng súng, con xác sống tóm lấy Thời Tần, nó ném cậu như ném một viên đá.

Thời Tần bay vèo một cái.

Mà người nổ súng chính là Thành Ngự, nhìn thấy Thời Tần đang bị quăng tới, nhanh chóng thu súng và đỡ lấy cậu vào lòng.

"Cậu sao rồi?" Thành Ngự mới vừa hỏi xong, liền bị Thời Tần đẩy ra.

"Anh xuống đây làm chi? Nhạc Lương bây giờ không khống chế được con biến dị này nữa, chúng sẽ đuổi theo ăn Người biến, anh mau trèo lên kia! Tôi chắn cho anh!"

Thành Ngự sững sờ, quả nhiên thấy chúng bắt đầu ồ ạt quay lại đây, mục tiêu đúng là anh ta.

Thành Ngự không phải là kiểu người gặp chuyện bỏ chạy, trực tiếp lướt qua Thời Tần, lúc Thời Tần chưa kịp trợn mắt đã thấy anh ta trèo lên vách tường, phóng qua cái trán của con biến dị, nó thấy thế liền há mồm ra táp, mồm nó như một cái động không đáy, chỉ chờ đồ ăn rơi vào đó, nhưng trong nháy mắt, mấy quả bom liền rớt vào, nó không kịp khép mồm lại thế là bị nổ cho toang toác.

Thành Ngự liền dùng sức đạp lên người nó một cái rồi bật về, toàn bộ tốc độ nhanh tới nỗi Thời Tần nhìn cũng không kịp nhìn.

Chờ anh ta đáp xuống trước mặt Thời Tần, ngoại trừ đôi mắt đã biến đỏ, thì e rằng cả bản thân Thành Ngự đều không phát hiện bản thân mình đã vận dụng dị năng.

Sau đó, Thành Ngự đã kéo Thời Tần vọt tới hành lang uốn khúc, trực giác nhạy cảm của Thành Ngự trong nháy mắt liền đem Thời Tần kéo vào trong ngực ôm chặt.

Trong phút chốc, một luồng gió mạnh ập đến, hai người đều bị ngã nhào xuống mặt bàn, hành lang khắp nơi đều bị nổ tan hoang.

Thời Tần nhanh chóng bò lên, nhìn về phía Thành Ngự, chỉ thấy anh ta thở phập phồng, một trận sóng xung kích ban nãy khiến anh ta nằm bẹp đó, còn bên cạnh đã có xác sống kéo tới chổ họ.

Thời Tần nhanh chóng vác Thành Ngự bỏ chạy, hai người bọn họ tuy rằng không sợ xác sống cắn, thế nhưng cơ thể Thành Ngự vẫn là cơ thể của con người, bị cắn cũng sẽ chết, hơn nữa còn bị con biến dị kia nhòm ngó từng giây từng phút, tốt nhất là chạy được cứ chạy.

Thời Tần lao nhanh đi, mang theo Thành Ngự lên lầu hai, Thành Ngự cũng hơi hơi tỉnh lại một ít.

"Vương Diễm bọn họ sao rồi?"

Thời Tần nhanh chóng kể sơ lại.

"Như thế cũng được." Thành Ngự nói.

Thời Tần vừa định nói như thế thì lát nữa mọi người có thể thoát khỏi đây.

Nhưng đột nhiên Thời Tần liền bất động.

"Thời Tần?"

Thời Tần bỗng quăng Thành Ngự xuống, anh ta muốn kéo chân Thời Tần lại nhưng Thời Tần sức lực rất mạnh, anh ta vẫn chưa khôi phục lại nên căn bản không đuổi theo kịp Thời Tần.

Lúc này, đám xác sống trên lầu hai liền ào tới, tách hai người bọn họ ra, lúc Thành Ngự xử lý gần xong chúng thì đã không thấy Thời Tần đâu.

Là Nhạc Lương!

Thành Ngự trong nháy mắt như bùng phát cơn khủng hoảng, không biết Nhạc Lương sẽ làm gì Thời Tần, trên lầu nhiều phòng như vậy không biết cậu ta bị bắt đến phòng nào.

"Bật chế độ thăm dò."

Bây giờ chỉ có dùng tinh thần lực dò đường thì mới may ra tìm được Nhạc Lương.

...

Ý thức Thời Tần rất tỉnh táo, bởi vì linh hồn của cậu và thân thể không hợp nhất với nhau, chờ lúc cậu nhìn thấy Nhạc Lương thì cũng không ngạc nhiên chút nào.

Nhạc Lương trốn trong một phòng, cha mẹ xác sống lại canh giữ bên cạnh nó, nó thì đứng ở giữa, hai tay nắm chặt tay hai con xác sống kia, trong túi chắc là khối rubik, một đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn chằm chằm Thời Tần, khóe mắt chảy ra dòng máu đỏ ngoét.

Đợi đến khi Thời Tần khôi phục hành động, Nhạc Lương liền mở miệng nói: "Nếu như anh dám trốn, tôi sẽ giết anh."

Người biến dị có thể khống chế xác sống, muốn lấy mạng của cậu rất đơn giản, Thời Tần tiếc cái mạng còi của mình nên không động đậy.

"Nói chuyện!" Nhạc Lương ra lệnh.

"Nói cái gì?"

Nhạc Lương sắc mặt kinh ngạc, có vẻ nó chỉ muốn nghe cậu mở miệng, lập tức lẩm bẩm nói: "Thật sự có thể nói sao?"

Thời Tần lại nói hai câu.

"Là xác sống từ từ biến về người sao? Còn giữ ký ức con người hả." Nhạc Lương sốt ruột hỏi.

Thời Tần gật gật đầu, quả thực có thể nói như vậy.

"Nói cho tôi biết, anh làm thế nào, có phải là ai đã làm thí nghiệm gì cho anh không, ai đã cho anh uống thuốc gì! Mau nói cho tôi cách làm sao biến xác sống về thành người được."

Nhạc Lương vẻ mặt gấp rút, trong mắt như có nước mắt, một bộ dạng của nó sốt ruột không thôi.

Thời Tần ngẩn người, suy đoán rồi nói: "Cậu muốn ba mẹ mình khôi phục người ý thức?"

Nhạc Lương sửng sốt một chút, nhưng lập tức giùng giằng."Không phải... Chuyện không liên quan tới anh, chỉ cần anh nói ra biện pháp là được."

ánh mắt Nhạc Lương né tránh, len lén nhìn hai con xác sống , vừa do dự vừa mong đợi, thế nhưng cuối cùng chỉ là sự ảm đạm.

"Thôi, tôi không muốn biết, nếu như... Khôi phục, bọn họ liền muốn tôi  chết ."

Thời Tần giật mình, không nghĩ tới sẽ nghe được lời nói như vậy."Sao thế được… bọn họ không phải ba mẹ cậu sao?"

Nhạc Lương sững sờ, trong phút chốc sắc mặt nổi giận đến vặn vẹo, "Đương nhiên rồi! Bởi vì tôi là Người biến dị chết tiệt, là Người biến dị đó!"

Nhạc Lương không kìm chế được tâm tình, hai cái kia xác sống cũng run rẩy không ngừng vặn vẹo.

Thời Tần yên lặng, cậu đoán được ý Nhạc Lương, thế nhưng không dám tin, chẳng lẽ cha mẹ thật sự chỉ bởi vì con mình biến thành Người biến dị mà giết nó luôn sao? Mấy người ở nhà xưởng trước kia đâu có như vậy đâu?

Cậu đang muốn nói gì đó, đột nhiên cửa bị đá văng ra, Thời Tần vốn đứng ở cửa, cửa mở trong nháy mắt, cậu liền bị kéo vào trong một vòng tay ôm kín.

Hai bên đồng thời có người xông vào, tiếng súng nổi lên bốn phía, Nhạc Lương sắc mặt chợt biến, bản năng khống chế cha mẹ xác sống bảo vệ mình, thế nhưng nhìn thấy có người nhắm vào đầu ba mẹ nó chuẩn bị nổ súng, trong nháy mắt nó khống chế hai con xác sống ngã xuống, Nhạc Lương tự mình vọt ra chắn đằng trước chúng.

Một giây sau, họng súng đen ngòm liền nhắm thẳng ngay trán của Nhạc Lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com