Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33

Vòng cổ làm sao lại không có tác dụng, bọn họ không nghĩ tới chuyện này, chỉ nghĩ Nhạc Lương dù cho [cá chết lưới rách], cũng phải lợi dụng xác sống vây quét bọn họ, kéo theo cả đám chết chung.

Mọi người không muốn chết, nhất định phải để Nhạc Lương chết trước.

Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người chỉ quan tâm là nó chết hay mình chết.

Bỗng mọi người sực nhớ, còn có người kia nữa.. tuy rằng đến cứu bọn họ... Thế nhưng cũng là Người biến dị rất nguy hiểm.

Chết rồi... Cũng sẽ không có tổn thất gì.

Chỉ cần Người biến dị đều chết hết, bọn họ vẫn có cơ sẽ chạy thoát, chứ nếu để Nhạc Lương và Người biến dị còn sống thì người chết chắc chắn sẽ là họ.

Bọn họ nhân số nhiều, lựa chọn như vậy cũng là vì tốt cho mọi người, không phải họ xấu, chỉ là hết cách rồi, chung quy phải có người hi sinh, dù sao cũng tốt hơn là toàn quân bị diệt.

Một Người biến dị và một đám người vô tội, hi sinh ai, đáp án không phải rõ ràng sao?

"Bạch Tiêu, chúng ta sẽ chết đấy, bây giờ chị còn giả vờ tốt bụng thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu?" Đường Tư Ân lo lắng nói.

"Nếu như là tôi, tôi đồng ý hi sinh." Quách Dực nhìn Bạch Tiêu, có vẻ trong thời khắc này hắn như muốn trở thành người phát ngôn của Thành Ngự, hắn muốn Bạch Tiêu tin tưởng Thành Ngự rằng an sẽ đồng ý hi sinh vì chính nghĩa.

"Ấn đi..."

"Nhanh ấn đi..."

"Ấn mau!"

Không biết là ai đang nói, thế nhưng mọi người dường như đều cùng đưa ra một quyết định.

Xác sống ở cửa tràn vào, bởi vì tinh thần lực khống chế quá mức hung mãnh, đám bọn họ không thể chống chọi được nữa , nếu cứ tiếp tục như vậy tất cả mọi người đều thành mồi ngon bỏ mạng trong miệng chúng.

Giọng nói từ trên lầu vọng xuống, dưới lầu cũng nghe rất rõ.

Nhạc Lương tức như điên, muốn tháo vòng đeo cổ ra, dù cho không bị điện giật, nó cũng không muốn đeo cái thứ chết tiệt này vào cổ, một lòng chỉ muốn giết chết những đám người muốn giết nó.

Mà Thời Tần đang bị con xác sống biến dị đè bên dưới, cậu vừa nghe xong, phút chốc cũng không biết là mình sắp bị tắt thở là do bị nó đè bẹp dí hay là do quá tức giận mà ra.

Dù cho Thành Ngự đến cứu bọn họ thì bọn họ cũng không hề đối xử với anh ta như là người bình thường.

Mạng nhân loại thì quý giá, còn Người biến dị thì không, đây chính kết luận của bọn họ.

Thành Ngự có thể tùy ý hi sinh.

Thời Tần không biết nên buồn thay cho riêng Thành Ngự, hay là cho tất cả Người biến dị.

Vừa vặn lúc này Thành Ngự tìm được Thời Tần dưới cái đống xà bần hỗn độn.

Hai tay Thời Tần bị kéo ra, trong nháy mắt Thời Tần đối mặt với hai mắt tối sầm của Thành Ngự.

Thời Tần thấy giá trị hắc hóa của anh ta không nhúc nhích, có phải trong lòng anh ta đã nguội lạnh với cái tình người chó má kia rồi không…. Mà cũng không sao, miễn giá trị hắc hóa cứ đứng yên đó đi thì cậu không quan tâm thứ gì khác nữa.

Thời Tần bị kéo lên, lần này Thành Ngự không buông tay, một tay nắm thương, một tay nắm chặt tay Thời Tần, nói  "Đừng biến mất nữa."

"Ừ biết rồi." Thời Tần nói nhỏ, yên lặng đau lòng giùm nam chính, may là còn có cậu ở đây, bằng không chỉ có mỗi mình anh ta phải đối mặt với những chuyện này thì còn gì bi thương hơn.

Thời khắc này, Thời Tần cảm giác có thể tha thứ cho cái hệ thống mắc toi kia đã tự ý bắt cóc cậu vào đây.

Thời Tần và Thành Ngự - hai người trong thế giới riêng của họ, căn bản không rảnh đi lo chuyện phía trên kia.

Vốn dĩ hai người nghĩ đám người phía trên sẽ ấn cái nút kích hoạt vô dụng kia, nhưng đột nhiên truyền đến tiếng la thảm thiết của Đường Tư Ân

Đường Tư Ân bỗng rớt bịch xuống dưới.

Xác sống vây quét, bọn họ chung quy không chống cự nổi, không ngừng lùi về phía cửa, Đường Tư Ân tránh không bị cắn nên liền rớt xuống dưới, dưới này dù sao cũng chỉ có mỗi con xác sống biến dị bị nổ te tua, nhìn dù sao cũng không nguy hiểm như bên trên.

Thế nhưng Đường Tư Ân rớt xuống liền nhìn thấy Thành Ngự và Nhạc Lương, mặt cắt không còn giọt máu, vì trong tay cô ta không có gì cả, thì ra lúc cô  ta rớt xuống, điều khiển từ xa đã tuột mất, bây giờ cô ta chỉ còn có một khẩu súng lục phòng thân.

Cô ta hoảng sợ giơ súng lục lên, lúc thì chĩa súng về Nhạc Lương, lúc thì Thành Ngự, nhưngcũng không dám nổ súng.

Thời Tần thật muốn chẻ cái đầu cô ta ra để nhìn xem có gì trong đó, Thành Ngự tới cứu bọn họ, cô ta chĩa súng vào Thành Ngự làm cái quái gì?

Không đúng, vừa nãy cô ta còn tính giết Thành Ngự, cho nên giờ là đang chột dạ sợ hãi sao?

"Đừng tới đây, đừng có tới gần tôi ! Tôi ... Tôi nổ súng đấy."

Ai thèm tới gần cô! Nhạc Lương liếc mắt một cái, điều khiển khẩu súng trực tiếp văng khỏi tay cô ta, sau đó “cha mẹ” của nó liền bò về hướng cô ta.

"A! Sao nó có thể làm được như vậy... Vòng cổ không có tác dụng sao, mau lên, cái điều khiển từ xa đâu! Ấn nhanh đi... Nó muốn giết tôi , mau tới cứu tôi!" Đường Tư Ân gào thét.

Nhưng mà lúc này người ở phía trên còn lo chưa xong, cho nên chẳng ai rảnh mà đi tìm cái điều khiển kia.

Lúc này tiếng thét của Đường Tư Ân kích thích con xác sống biến dị, nó bỗng từ từ nhúc nhích.

Thành Ngự trong nháy mắt liền nổ súng, thế nhưng con biến dị có vẻ nó càng thông minh hơn hồi nãy, nó lấy chỗ lành lặn ra chắn cho cái chỗ nó đang bị thương. Vũ khí trên người cơ bản đều dùng hết, Thánh Ngự hết cách liền lấy thương ra chiến đấu với nó.

Con biến dị cũng cảm giác được nguy hiểm nên thối lui, lộ ra một ánh mắt cực kỳ thèm thuồng mà nhìn cơ thể Thành Ngự, nước miếng nó bắt đầu nhễu xuống, đầu lưỡi nhớp nháp thè ra ngoài làm người khác buồn nôn hết sức.

Đệt!

Thời Tần nhìn con biến dị như vậy, một ngọn lửa tức giận không biết từ đâu bốc lên trong lòng cậu, rõ ràng nam chính rất đáng thương, tại sao mọi người cứ nhắm vào anh ta là sao, thiệt là tức chết người đi được!

Cậu lập tức đẩy Thành Ngự ra phía sau, không cho phép mày nhìn!

Mà con biến dị nhìn như một kẻ lưu manh, nó hèn mọn mà phát ra tiếng rít gào,  nó liền duỗi cánh tay gớm ghiếc về phía hai người.

Thời Tần và Thành Ngự cũng coi như hiểu ý nhau, hai người đồng thời lùi về sau, chuẩn bị đón cánh tay của nó, lúc này đột nhiên phía trên bay tới một cái bóng, tốc độ còn nhanh cánh tay nó, mơ hồ chỉ nhìn thấy một cái gì đó phớt qua.

Thì ra con biến dị nó chỉ dùng cánh tay để phân tán lực chú ý dưới này, thứ lợi hại hơn chính là con biến dị ở trên kia, một thứ dài lê thê phía sau nó trông như một cái đuôi.

Đây hẳn là con biến dị đã ăn Doãn Thường Lâm, hèn chi rất khó đối phó.

Thành Ngự phản ứng nhanh, lập tức chém vào đuôi nó.

Nhưng không ngờ là nó có tới tận hai cái “đuôi”, Thành Ngự bị khuất một góc cho nên không thấy cái đuôi còn lại, liền bị nó quất một phát về phía trực diện.

Thời Tần đứng ở bên cạnh cũng chưa kịp nhắc anh ta, tình thế nguy cấp nên cậu đành liền lấy thân mình ra đỡ, đẩy ra Thành Ngự sang một bên.

Tuy nhiên nó không có hứng thú với Thời Tần, nó trực tiếp dùng cái đuôi đó quấn lấy cậu, sau đó ném mạnh về phía vách tường như ném một món đồ chơi.

Thời Tần mắt nổ đom đóm, không bò dậy nổi.

Thành Ngự quay đầu lại nhìn thấy cảnh Thời Tần nằm dài trên mặt đất, nhất thời trong đầu trống rỗng, huyệt thái dương bắt đầu đau nhói.

Chờ Thời Tần bò dậy, liền thấy Thành Ngự đứng im một chỗ, dường như mất đi linh hồn của mình, chỉ còn một đôi mắt đỏ như máu nhìn con biến dị kia. Cánh tay nó lơ lửng trên không, như có một lực vô hình kéo nó lại, nó run rẩy không ngừng.

Khóe mắt Thành Ngự từ từ chảy ra dòng máu đỏ, con biến dị cũng không tấn công nữa, nó từ từ chuyển động thân thể, lộ ra toàn đầu lâu bên trong, rồi nó di chuyển về hướng ngược lại.

Mà hướng ngược lại chính là hướng của Nhạc Lương, và Đường Tư Ân.

Lúc này Đường Tư Ân đã xém xỉu, bị doạ sắp phát điên."Không... Đừng có giết tôi ! Mau tới cứu tôi, mắt Thành Ngự biến đỏ rồi, hắn điên rồi! Hắn ta đang khống chế xác sống !"

Tất cả mọi người trên lầu rốt cục không chịu được nữa, toàn bộ nhảy xuống dưới, ngã rạp trên sàn nhà.

Phút chốc, có người đối phó con biến dị, có người đối phó Nhạc Lương.

Nhạc Lương phẫn nộ lùi về phía sau, dường như muốn gia tăng tinh thần lực về phía trần nhà.

Căn phòng rơi vào cảnh hỗn loạn không thôi.

Hai Người biến dị mù quáng, khóe mắt chảy ra dòng nước máu bằng máu, đang khống chế xác sống hết sức nguy hiểm.

Đám xác sống cảm nhận được sức mạnh triệu hồi chúng, khiến chúng ngã ầm ầm xuống dưới, con biến dị thì bắt đầu nhúc nhích trở lại, nó đưa tay ra đón lấy bầy xác sống đang đổ xuống.

Đường Tư Ân trốn đến đằng sau Đội trưởng Khương, Đội trưởng Khương, Cao đoàn trưởng và một đội viên, nhắm vào hai Người biến dị, thế nhưng tình cảnh hỗn loạn như thế không có cách nào thành công.

Quách Dực ôm Bạch Tiêu nhảy xuống.

Mà trong tay Bạch Tiêu cầm chính là cái điều khiển từ xa.

Bọn họ nghe được tiếng Đường Tư Ân la, lúc nhảy xuống mới thấy được tình hình trước mắt.

Bạch Tiêu tay run cả lên.

Quách Dực nắm thật chặt bờ vai cô ta, một tay nắm thương đánh vào con biến dị.

"Bạch Tiêu, vì an toàn của tất cả mọi người, chúng ta hết cách rồ!"

Bên tai là tiếng Quách Dực khuyên bảo, Bạch Tiêu một bộ dáng vô cùng đau đớn, cô ta nhìn về phía hỗn loạn của Nhạc Lương và Thành Ngự.

"Thành Ngự, xin lỗi!" Bạch Tiêu hét to một tiếng, hai tay run run mà nhấn vào nút kích hoạt.

Bạch Tiêu cảm giác phút chốc thế giới của mình an tĩnh đến lạ thường.

Nhưng hiện thực thì không phải vậy.

Chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng Quách Dực mắng chửi.

Bạch Tiêu mở mắt nhìn, liền thấy Thành Ngự lạnh lùng nhìn bọn họ, chậm rãi tháo bỏ vòng cổ.

Hành động vừa rồi của anh ta khiến sắc mặt của Bạch Tiêu tái mét, so với vừa nãy còn khó coi hơn. Cặp mắt nhìn chằm chằm cô ta, khiến cô ta cơ hồ cảm thấy không đất dung thân.

Nào là lưỡi răng cưa siêu bén, rồi còn giết chết người biến dị trong phút chốc, nhưng bây giờ chỉ là một cái vòng cổ vô dụng mà thôi!

Thì ra vòng cổ này thật sự xảy ra vấn đề, dù cho liều mạng một lần từ bỏ lương tri để ấn nút thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Mà bên kia Nhạc Lương cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, hi vọng cuối cùng bị hủy trong tầm tay, ai nấy dường như rơi vào cảnh tuyệt vọng.

Cao đoàn trưởng thấy được tình hình liền không còn trông chờ gì vào cái vòng cổ nó nữa, ông ta nghĩ về phó đoàn trưởng ban nãy, sau đó bất chấp nguy hiểm xông về Nhạc Lương.

Tiếng súng kéo dài không ngừng.

Rốt cục một dao chém trúng nó.

Ngực nó dính đầy máu, trong nháy mắt nó ngã xuống ngay bên cạnh “cha mẹ” xác sống. 

“Cha mẹ” nó cũng chẳng thể bảo vệ nó được.

Bầy xác sống bỗng khựng lại, mặc dù chúng nó vẫn còn nhảy xuống dưới thế nhưng không còn kích động như ban nãy nữa. Lũ xác sống rớt xuống dưới cũng không chạy đi đâu được mà bị con biến dị không ngừng đem chúng nhét vào mồm. Nhưng tại sao xác sống lại ăn thịt lẫn nhau?

Mọi người cũng không để ý tới hành động quái lạ này, ít nhất nó không công kích bọn họ nữa là tốt rồi.

Thế nhưng một lúc sau mọi người mới ngờ ngợ ra, con biến kích thước to như vậy, dù nuốt được nhưng không thể nuốt nhiều như vậy, làm sao nó tiêu hóa được?

Sao giống như... chúng nó đang tự sát.

Mọi người nhìn thấy thế căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng Thời Tần lại vô cùng rõ ràng, là Thành Ngự làm!

Thành Ngự mới vừa vận dụng tinh thần lực chính là cho con biến dị nuốt chửng lũ xác sống .

Cho nên bây giờ con biến dị vẫn duy trì mệnh lệnh này mà thôi.

Thành Ngự tự nhiên không phải cứu người khác, mà là cứu mình và Thời Tần.

Mọi người thấy cảnh này, đầu óc lại chưa định hồn thì đã thấy con biến dị bỗng dưng trở nên nóng nảy, nó cầm xác sống trong tay nhưng không nuốt vào mà dùng chúng ném lung tung lên, sau đó ngã đùng xuống đất

Lại thấy cả người Thành Ngự lảo đảo, có vẻ đã kiệt sức và sắp xỉu, cũng may Thời Tần đón được anh ta.

Tình hình quái lạ như thế khiến mọi người suy đoán rằng không biết có phải nó bị Thành Ngự khống chế hay không, mọi người không đoán được anh ta muốn làm gì, chỉ cảm thấy sức mạnh như thế thật quá nguy hiểm, ai biết anh ta có đột nhiên muốn giết họ không, dù sao vòng đeo cổ đã hỏng, không thể khống chế anh ta được nữa.

Khi Người biến dị hai mắt chảy ra dòng máu đỏ thẫm chính là lúc họ nguy hiểm nhất, nhất định phải giết.

Quách Dực bỗng nhiên hướng về Thành Ngự và Thời Tần, giơ súng lên.

Nhưng con biến dị đang phát điên lên, Quách Dực căn bản không có cách nào động thủ được.

Thời Tần nhìn thấy liền nắm lấy thời cơ, vác Thành Ngự đã mất hết sức lực, chạy dọc theo bên tường mà thoát ra ngoài. 

Cậu không thể không chọn nơi có nhiều xác sống, như vậy giống như  rời xa loài người, lánh xa được nguy hiểm.

Mà lúc bọn họ trên đường trốn thoát, vừa vặn gặp phải Nhạc Lương.

Nhạc Lương nằm chắn ngang trước mặt Thời Tần, ngực đang chảy máu, còn chưa chết, chỉ là hai mắt vô thần nhìn “cha mẹ” của mình.

“Cha mẹ” nó đang gặm từng miếng thịt của nó.

Thời Tần không đành lòng nhìn thấy cảnh này, đang muốn bỏ đi.

"Xin anh..." Đột nhiên, Nhạc Lương mở miệng nói.

Thời Tần bước chân dừng lại.

"Tôi rubik... Cho tôi …."

Thì ra bên cạnh chân Thời Tần chính là khối rubik yêu thích không buông tay của Nhạc.

Thời Tần khẽ cắn răng đem rubik nhặt lên đưa cho Nhạc Lương. Cậu muốn xua hai cái kia xác sống kia đi, thế nhưng Nhạc Lương lại mở miệng nói: "Không cần, anh đi đi, cám ơn anh."

Nhạc Lương nhìn khối rubik, nó khóc, ngón tay hơi nhúc nhích, không nghĩ bước cuối cùng lại thành thế này.

Nó giơ tay lên, cứ như không cảm giác được đau đớn trên người vậy, "Cha mẹ, hai người xem, con đã ráp xong rồi, đây là món quà sinh nhật hai người tặng con, cha mẹ đã đáp ứng, chỉ cần con hoàn thành, sẽ cho con một điều ước…con… con muốn… hai người nhìn con một chút đi....con đau quá. Xin lỗi… con không muốn xác sống cắn hai người….thật đấy.. Nhưng tại sao.. hai người lúc đó lại hận con như vậy….con là… con trai của hai người mà”

Thời Tần nhắm mắt lại, nghe không nổi nữa.

"Không phải, bọn họ bảo vệ cậu, các người nói thời điểm đó căn cứ không phải đang bắt Người biến dị sao? Nếu như bọn họ thật sự muốn hại cậu, thì đã trực tiếp đem cậu giao cho quân đội rồi. Căn bản không cần phải đem cậu giấu đi, bọn họ yêu cậu, muốn phải bảo vệ cậu, nếu cậu xuất hiện, sẽ rất nguy hiểm nên mới làm như vậy."

"Thật sao... Có thật không?" Nhạc Lương hai mắt đột nhiên như sáng lên nhìn về phía Thời Tần.

Thời Tần kiên định gật đầu, "Cậu còn nhỏ chưa hiểu, người lớn thường sẽ luôn che chở cho con mình, cho nên cha mẹ cậu mới hành động như vậy.”

Kỳ thực Thời Tần không biết... Cậu chỉ là nhìn vào đôi mắt của Nhạc Lương, cảm thấy được nhất định phải nói như vậy.

Nhạc Lương vốn dĩ sắp khóc tới nơi, nghe xong lúc này mới thực sự khóc nức nở:” Đó là do tôi hai chết hai người, là tôi…”

"Không phải! Cậu lúc đó nhỏ như vậy, làm sao có khả năng khống chế được xác sống đây! Là xác sống muốn ăn thịt người, năng lực cậu cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi." Thời Tần cắn răng nói.

Nhạc Lương ánh mắt đã mơ hồ, "Anh gạt tôi ... Là tôi mất khống chế, bọn họ sẽ không tha thứ tôi, vĩnh viễn không biết..."

Đột nhiên Thời Tần cảm giác Thành Ngự trên lưng nhúc nhích một chút, Thời Tần không biết Thành Ngự làm gì, chỉ nhìn thấy “cha mẹ” nó đang gặm nuốt Nhạc Lương dừng lại, sau đó chậm rãi đưa tay ra, đem Nhạc Lương ôn nhu ôm vào trong lòng ngực.

Nhạc Lương ngây ngẩn cả người, ba người cứ như vậy mà lấy nhau.

"Cha mẹ ơi.."

Không có ai trả lời, thế nhưng cái ôm vẫn còn đó. Nhạc Lương vui vẻ gọi vài tiếng, cứ như nó thật sự nhìn thấy cha mẹ mình từ một nơi sáng lạng đang vẫy gọi mình, trong mắt đều là sự yêu thương ngập tràn.

Nhạc Lương vui vẻ đáp một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không còn nhìn thấy đôi mắt màu đỏ nữa... Khóe miệng lại mang theo mỉm cười, khối rubik trong tay cũng đã từ từ rơi xuống.

Nguyện vọng này có tính là đã trở thành sự thật không?

Phía sau Thành Ngự lại nhúc nhích một chút, giống như đã ngất đi.

Hai xác sống lại bắt đầu run rẩy, vừa vặn lúc này Cao đoàn trưởng né được nguy hiểm đi vòng lại đây, liền nhìn thấy màn này.

"Bọn họ..."

"Bọn họ ăn thịt Người biến dị, rất có thể biến thành loại kia biến dị kia..."

Thời Tần vừa nói xong, Cao đoàn trưởng quyết đoán nổ hai phát súng, cha mẹ xác sống ôm thi thể Nhạc Lương ngã xuống.

Cao đoàn trưởng lại nhìn thử Nhạc Lương, thế nhưng chỉ có thấy thi thể, cũng không thể nói gì được, thấy Thời Tần và Thành Ngự phải đi thì muốn ngăn cản.

Thời Tần mở miệng nói: "Chúng tôi cứu các người, các người còn muốn lấy oán trả ơn sao? Chỉ vì Thành Ngự là Người biến dị sao ?"

Cao đoàn trưởng sắc mặt rất khó coi.

"Đừng quên, vợ ông cũng vậy. Nhạc Lương cũng chỉ là con nít, nó không biết nói dối, tôi tin lời nói, tôi nghĩ ông đừng có làm đoàn trưởng gì nữa mà hãy đi điều tra cái chết của vợ ông đi đã.”

Thời Tần nói xong cũng bỏ đi, Cao đoàn trưởng đứng khựng đó, cũng không cản họ lại.

Rốt cuộc đã ra khỏi cửa phòng, nhưng tình hình cũng không khả quan lắm, nhìn một hồi mới thấy được một lối đi. Xác sống xung quanh vẫn ùa tới, Thời Tần quơ dao chém lung tung cả lên, vừa cõng Thành Ngự, vừa men theo bờ tường mà đi.

Mắt thấy con đường duy nhất lại bị chặn, Thời Tần sắp phải điên rồi.

"Cửa sổ..."

Đột nhiên Thành Ngự ở phía sau nhắc cậu. Thời Tần trong nháy mắt nhớ tới Vương Diễm đã nhảy từ trên đó xuống, liền hỏi “Anh chịu nổi không?”

"Được”. Thành Ngự đáp.

Thời Tần lúc này mới chạy về bên kia.

Trên hành lang còn có xác của con biến dị, rõ ràng đã yếu hơn con kia rất nhiều, giờ nó chỉ có thể từ từ mà động đậy. Thời Tần vác Thành Ngự đi tới mà nó cũng không phản ứng gì.

Rốt cục đi đến cửa sổ, Thời Tần mới vừa đẩy ra cửa sổ, cũng cảm giác sau lưng một trận lực đẩy, là Thành Ngự đẩy cậu nghiêng sang một bên.

Phịch một tiếng, là tiếng đạn.

Thời Tần quay đầu lại liền thấy Quách Dực mang theo Bạch Tiêu và Đường Tư Ân xuất hiện ở phía sau.

Bọn họ nhìn thấy Thời Tần bỏ chạy, cho rằng sẽ có lối thoát nên đuổi theo. Chỉ là không có nghĩ tới ở đây còn có  xác con biến dị.

Quách Dực trực tiếp nổ súng ngăn lại.

"Thành Ngự, các người muốn đi đâu? Muốn trốn sao? Đừng quên, cậu là người của căn cứ, Thời Tần càng là tài sản của căn cứ!" Quách Dực nói ra mấy lời như quân tử.

Bạch Tiêu sắc mặt phức tạp nhìn Thành Ngự."Cậu không thể dẫn cậu ta đi, Thành Ngự, quay về đi, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn mà."

" Thành Ngự, các người phải suy nghĩ lại, chúng tôi sẽ không tính đến chuyện các người vừa rồi phát rồ muốn giết chuyện chúng tôi ." Đường Tư Ân lo lắng nói.

"Các người có lầm hay không vậy!" Thời Tần rốt cục tăng xông máu, ứa gan mà chửi: "Một đám người đần độn ăn cháo đá bát!"

Thành Ngự lạnh lùng nói: "Tôi muốn đi, Thời Tần phải đi cùng tôi."

Ba người nghe được rõ ràng như thế, Thành Ngự thật sự là muốn chạy trốn .

Lần này không chỉ là Quách Dực, còn có Bạch Tiêu dĩ nhiên cũng giơ súng lục lên

Đệt! Lão tử phải thay đổi nữ chính!

"Không được, Thành Ngự, xin cậu quay về đi. Cậu đã quên rồi sao? Lời thề, tất cả vì lợi ích của nhân loại."

"Thành Ngự, đừng ép tôi ra tay."

"Haaa. Các người đều muốn tôi chết, vậy tôi càng sẽ không chết!" Thành Ngự cười lạnh một tiếng,  kéo Thời Tần lùi về sau, trên tay  bọn họ không có vũ khí, Thành Ngự không có lựa chọn nào khác, lại một lần nữa vận dụng tinh thần lực.

Mà ba người kia nhìn thấy Thành Ngự hai mắt đỏ lên liền kích động.

Quách Dực không nói hai lời, trực tiếp nổ súng liên tục. Đa số bắn hụt hoặc là bắn vào con biến dị, nhưng mà kỹ năng của Quách Dực vô cùng tốt, hắn biến đổi góc độ, trong mắt tất cả đều là sự hung ác. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, cần phải để Thành Ngự chết ở đây, lưu lại Thời Tần.

Thời Tần muốn che cho Thành Ngự, nhưng không được.

Phịch một tiếng, cậu trơ mắt nhìn trước ngực Thành Ngự đỏ tươi một mảng.

Thời Tần đồng tử co rụt lại, đầu trống rỗng, choáng váng xém xỉu. Thành Ngự ngã về sau, cả người đổ xuống phía bên cửa sổ. Thời Tần trực tiếp kéo tay Thành Ngự lại, cả hai té nhào xuống phía dưới.

[Tùm] một tiếng, biến mất trước mắt ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com