CHƯƠNG 37 (1)
Lúc trước đã từng gặp qua hai con biến dị nhưng nhìn chúng giống như một mớ bầy nhầy vì nó dung hợp nhiều xác chết lại với nhau, rất dị hình dị dạng, chính xác hơn là trông như một khối thịt nhão nhét như được chắp vá tạm bợ vào nhau, giữa các khe hở là từng thớ thịt vữa ra, từng dòng chất lỏng sền sệt gớm ghiếc chảy xuống.
Thế nhưng trước mắt, cái con biến dị này nhìn lại rất hoàn chỉnh, nếu như chỉ nhìn thấy cái bóng của nó thì có thể nhìn ra được nó là một con bạch tuộc khổng lồ, chỉ có một vài chỗ vẫn còn dấu vết của sự dung hợp nhưng nhìn chung thì từng khuôn mặt trên cơ thể nó có vẻ mặt riêng biệt, trông có vẻ giống như còn sống vậy.
Nếu nhìn đối diện, thì càng khiến người ta hoảng sợ và buồn nôn thêm.
Mười mấy cánh tay quơ quào lung tung tóm trúng cô gái, thứ dung dịch tởm lợm kia vẫn chảy xuống không ngừng.
Nó rất mạnh, căn bản Thời Tần không địch lại nó, cậu ta rất nhanh cũng bị nó kéo lên.
"Thời Tần, buông tay ra mau !"
Thời Tần nghe tiếng Thành Ngự la lên, bên tai cũng nghe tiếng lưỡi dao chém tới, Thành Ngự đang đánh nhau với một trong số cánh tay của nó.
"Cứu mạng, cứu tôi!" Còn cô gái thì la hét khản cổ, liều mạng bám lấy Thời Tần không dám buông ra.
Cô ta sợ đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng, chân đạp loạn xạ vào khiến Thời Tần lãnh đủ, cậu đành cắn răng chịu đựng, một tay kéo cô ta, một tay dùng con dao cắt cái xúc tu quấn trên người.
Thế nhưng nó dường như không có xương, cứ nhơn nhớt và trơn nhẵn, có cắt thế nào cũng không đứt.
"Đau quá, đau quá, bụng của tôi , cứu tôi ..." Cô gái càng kêu càng nghe thảm thiết.
Con biến dị kéo hai người lên, các xúc tu liên tiếp tấn công về phía cậu nhiều hơn, chúng trông giống như những con rắn đang đớp lấy con mồi.
"Thời Tần, nắm lấy tay tôi." Thành Ngự hét lên.
Thời Tần quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thành Ngự nhanh chóng nhảy lên đưa tay mình ra.
Thời Tần liền đưa tay ra nắm, nhưng bởi vì lực nhảy quá mạnh, vừa nắm được Thành Ngự thì khiến ba người liền bị đẩy lùi về một khúc phía sau.
Tay Thành Ngự hơi bóp chặt, Thời Tần trong nháy mắt hiểu ra ý Thành Ngự, lợi dụng lúc bị đẩy ra lên nơi cao nhất liền buông tay ra.
Thành Ngự ưỡn thẳng người, bay thẳng lên cái xúc tu đang quấn lấy hai người. Anh ta nhanh chóng chém một dao, vết cắt rất ngọt, rất gọn gàng, cái xúc to to bằng cánh tay đàn ông liền bị tùng xẻo.
Thời Tần và cô gái lập tức rơi xuống, cậu liền trở thành một cái đệm cao su đỡ lấy cô gái. Thời Tần còn chưa kịp lo cho cô ta thì đã Thành Ngự bị một cái xúc tu quấn lấy.
Con biến dị có vẻ đã cảm nhận được Thành Ngự là Người biến dị, đối với nó Người biến dị còn có vẻ ngon miệng hơn một người bình thường. Cho nên nó bỏ lơ hai người kia phía dưới.
Một cái xúc tu cuốn lấy Thành Ngự, những cái xúc tu khác cũng không ngừng tấn công anh ta, nhưng rất may anh ta đều chém đứt chúng.
Con biến dị dường như cũng nổi giận, mấy cái khuôn mặt tởm lợm làm thành cái đầu của nó bắt đầu phát ra tiếng gào rú, từng cặp mắt hung ác nhìn chằm chằm Thành Ngự một cách thèm thuồng, cái xúc tu quấn lấy Thành Ngự bỗng siết chặt hơn, có vẻ muốn bóp nát anh ta.
Con dao ngắn trên tay anh ta muốn cắt đứt nó thế nhưng nó đã thông minh lên, quẫy càng thêm mạnh, căn bản không cho anh ta cơ hội. Thành Ngự chỉ có thể sử dụng tinh thần lực, nhưng lại không thành thục, một chút thần lực đều không có tác dụng gì với nó.
Thành Ngự sắc mặt càng ngày càng kém, khoang ngực bị bóp chặt khó chịu, anh ta phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được.
Lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng kêu của Thời Tần.
Thành Ngự lập tức nhìn sang, liền thấy Thời Tần huơ một thứ gì đó về con biến dị.
Kết quả nó như bị gì đó kích thích, nhanh chóng duỗi xúc tu ra quất về phía Thời Tần.
Thành Ngự giật thót tim, liền nhìn thấy Thời Tần máu me đầy người bị kéo lên.
Cái mùi kia…. Lúc trưa có bắt vài con chim dại cho cậu ta ăn, cái mùi này có phải là mùi máu của chúng không, Thời Tần lấy máu của chúng thoa khắp người mình sao?
Tuy rằng con biến dị thèm thuồng Người biến dị thế nhưng mùi máu tươi tanh nồng đối với bản năng của chúng vẫn là một thứ kích thích kỳ lạ, mồi ngon trước mắt, đương nhiên không thể bỏ qua.
"Thời Tần!" Thành Ngự không biết Thời Tần muốn làm gì, trong lòng rất sốt ruột, cho dù anh ta có mệnh hệ gì thì anh ta cũng không muốn thấy Thời Tần mạo hiểm tính mạng vì mình.
Nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ trong vài giây thì Thời Tần đã gần như cá nằm trên thớt.
Đầu của con biến dị có vô số cái miệng, thế nhưng những cái miệng này không phải để ăn con mồi mà chỉ chảy ra dịch nước miếng ghê tởm. Cái miệng thật sự của nó nằm dưới những cái đầu kia. Một khi há ra thì trông giống như toàn bộ một chùm đầu người bị xốc dựng ngược lên.
Thành Ngự nhìn thấy Thời Tần bị cái mồm há to kia nuốt trọng vào
Trong nháy mắt, một luồng kích động từ bên trong thân thể anh ta chợt bùng lên, một con mắt đã biến thành màu đỏ rực, con mắt còn lại cũng đã bắt đầu xuất hiện những hoa văn đỏ chói.
Cô gái ở phía dưới cũng cảm nhận được đất đá xung quanh di chuyển, không khí cuốn theo bụi bặm bay ngổn ngang, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết có một loại nguy hiểm kéo đến, trong phút chốc con biến dị cũng cứng đờ lại.
Vào thời khắc này, trong miệng con biến dị đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu đỏ, nó nhè ra như đang ăn phải thứ gì bẩn thỉu lắm, sau đó nó phun Thời Tần từ trong miệng ra, cậu liền rớt lăn xuống đất.
Còn cái xúc tu đang quấn lấy Thành Ngự cũng buông ra, Thành Ngự dứt khoát nhảy xuống.
Mấy cái xúc tu còn lại đều quơ quào bên mép miệng nó, trông giống như một người nhai phải một quả ớt cay xé lưỡi, đang dùng tay quạt quạt để bớt cay.
Nhưng nó không phải ăn ớt, mà là lửa, một cây đuốc bỗng nổ đùng trong miệng nó.
Sau đó nó ngã xuống cái rầm.
Thời Tần vác cô gái lên rồi gọi Thành Ngự, lập tức chạy trốn.
Thành Ngự vừa phòng bị vừa chạy."Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tôi làm đại một quả bom, nước miếng của nó hình như là một chất có thể gây cháy.” May mà lúc đó cậu sửa xe, tiện tay nhặt thêm nhiều vật tư khác, không ngờ bây giờ có đất để dụng võ, bề ngoài con biến dị không tự cháy được, chỉ có thể tự nhảy vào miệng nó thôi, mà nó lại to như vậy, cậu cũng không thể bay như chim cho nên chỉ đành tự biến mình thành một “người tải bom” chui vào miệng nó.
"Cảm ơn... Cám ơn hai người..." cô gái rốt cục dừng khóc, cảm kích nói.
"Trước tiên chạy trốn đã." Đối cái con biến dị này, bọn họ cũng không biết nó ở đâu ra, cho nên tình hình hiện giờ chỉ có thể hành động cầm chừng.
Rất nhanh, trong đường hầm truyền đến tiếng rống giận dữ.
Quả nhiên đã tiến hóa tới trình độ này thì tất nhiên không dễ dàng ngủm củ tỏi như vậy được.
Thời Tần khóc không ra nước mắt, "Chạy mau, chạy mau..."
Thành Ngự không lên tiếng, chỉ quan sát bốn hướng.
Mà có lẽ bọn họ đã coi thường sự thông minh của nó rồi.
Nó đuổi theo một lúc thì liền lấy đà vọt thẳng tới trước mặt, chặn đường lui của ba người.
Xem ra cái quả bom chút éc kia không xi nhê gì với nó, mà giờ trong tay cậu cũng không còn thứ gì, chỉ đánh phải vừa chạy vừa giết.
Mà lúc con biến dị muốn nhào đến, đột nhiên cứng đờ bất động thêm lần nữa.
Thời Tần kinh hỉ nhìn về phía Thành Ngự, tưởng anh ta khống chế nó, thế nhưng mắt Thành Ngự lại không đổi, anh ta cũng đang nhìn nó một cách kỳ quái.
Hai người không dám xem thường, đang muốn lùi về sau thì đột nhiên con biến dị bỗng run rẩy, rồi mấy cái xúc tu bằng cánh tay kia bắt đầu tự cào xé người nó, máu thịt thối rữa rớt xuống rào rào. Hình ảnh full HD không che này quá mức đặc sắc ngay cả Thời Tần cũng không dám nhìn. Cậu xém phải ói ra. Ngược lại Thành Ngự rất bình tĩnh, vẫn cảnh giác trước sau như một.
Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, nó đang sống sờ sờ lúc nãy mà giờ biến thành một mớ thịt be bét nằm trên mặt đất. Từng thớ thịt vẫn còn nhúc nhích, thế nhưng… có vẻ như đã chết rồi.
Sau đó có một luồng sáng xuất hiện.
Một người đàn ông mặt không hề cảm xúc đang rọi đèn pin đứng một bên, ông ta chừng ba bốn mươi tuổi, nhìn trầm ổn và khá lạnh lùng. Một con mắt đỏ, khóe mắt có một vệt máu chảy ra, rõ ràng ông ta và Vương Diễm giống nhau, một con mắt là mắt giả. Một lát sau thì con mắt biến đỏ kia cũng trở lại bình thường.
Người đàn ông quét mắt nhìn ba người, ánh mắt mới dừng trên người Thành Ngự, hỏi "Tìm bác sĩ quái dị sao?"
"Đúng vậy." Thành Ngự nói.
Ông ta gật đầu, tỏ vẻ đã biết, lại nhìn Thời Tần một cái, Thời Tần sờ sờ cái kính râm chắp vá của mình, cười cười chào hỏi ông ta.
Ông ta không để ý đến.
Ông ta bước tới chỗ của con biến dị, cúi người xuống, dùng cái cây gậy mang theo đẩy đẩy cái đầu của nó.
Lúc ngày mọi người mới có cơ hội nhìn rõ, kỳ thực cái đầu nó không chỉ có bốn mặt, mà còn có một lớp màng mỏng giữa mấy cái trán và đỉnh đầu, dùng gậy chọt vào thì có thể nhìn thấy thêm những khuôn mặt đằng sau lớp màng mỏng đó, chúng chen chúc vào nhau, không gian chật hẹp khiến chúng bị méo mó, nhìn chẳng khác như một bức tranh trừu tượng về những linh hồn ma quỷ đan xen vào nhau.
Nhìn vào khiến người ta tê cả da đầu, cảm giác nhộn nhạo khó chịu như có ngàn con kiến bò giữa các cơ quan nội tạng.
Đừng nói Thời Tần , ngay cả Thành Ngự cũng không nhịn được cảnh này, nó ghê tởm làm sao.
Tuy nhiên, người đàn ông vẫn bình tĩnh lấy con dao dài trực tiếp chém đứt đầu nó, rồi còn ngoáy sâu vào bên trong.
Thời Tần trong nháy mắt nín thở, Thành Ngự nhìn ông ta một cách kỳ quái.
Đột nhiên một khối đá kết tinh màu đỏ lăn ra.
Thời Tần nhíu mày. Đó chính là tinh hạch của con biến dị. Nhanh như vậy sao?
Người đàn ông nhặt nó lên rồi bọc kỹ lại.
"Đây là cái gì?" Thành Ngự mở miệng nói.
"Đi theo tôi ." Ông ta không hề trả lời, nhấc chân bỏ đi.
Thành Ngự và Thời Tần nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa nhìn về phía cô gái.
Cô gái có vẻ biết chỗ này nhiều hơn bọn họ.
Cô gái vừa cùng hai người trải qua sinh tử, lúc này càng tin tưởng hai người hơn, cô nhỏ giọng nói: “Tôi không biết ông ta, có lẽ ông ta là người thu giữ Người biến dị, người đó …thật là mạnh, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người lợi hại như vậy.”
Xem ra cô gái này gặp qua không ít Người biến dị.
"Hay là đuổi theo xem, như vậy cũng an toàn chút." Cô gái đề nghị.
"Cõng đủ chưa?"
Thời Tần đang chuẩn bị đi, thì nghe hỏi một câu không dính dáng gì nhau.
"A?" Thời Tần nhìn về phía Thành Ngự.
Thành Ngự vẩy vẩy chất lỏng trên dao, "Cô không thể tự mình đi được sao?"
Thành Ngự nói có chút lạnh lùng, giọng cũng có chút không vui.
Cô gái sực tỉnh, có chút không vui đẩy một cái Thời Tần, "Tôi tự đi được. Cảm ơn."
Thời Tần vội vàng thả người xuống, có chút ngượng ngùng.
Sau khi cô ta bước xuống, thì liếc nhìn Thành Ngự, vốn nghĩ đáng tiếc người đàn cho người đàn ông này, nếu không với ngoại hình và kỹ năng của anh ta, anh ta sẽ nổi tiếng biết bao trong căn cứ, nhìn kiểu nào cũng thấy ưng mắt, có điều cái tính tình này... quên đi, quả nhiên, người biến dị tính cách quái đản, càng lợi hại thì càng kỳ quái, căn bản không biết họ đang nghĩ gì.
Cô gái không để ý hai người bọn họ nữa một mình đi về phía trước.
Thời Tần vừa đi vừa chăm chú nhìn Thành Ngự, thấy môi anh ta nhếch lên, mi mắt hơi rủ xuống, ánh mắt nhìn xuống dưới, quả nhiên là... không vui mà.
Trong đường hầm yên tĩnh, Thời Tần cũng không tiện nói quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi, đoạn đường này thật sự là vừa mệt vừa mạo hiểm.
Trên đường đi, họ nhìn thấy khung cảnh đổ nát của công viên giải trí dưới lòng đất, như thể nhìn thấy sự suy tàn của một nền văn minh. Mười phút sau, họ cuối cùng cũng đến được một nơi có ánh sáng.
Hệ thống sinh tồn dưới lòng đất được xây dựng khá tốt. Thậm chí còn có đèn cảm biến sáng lên từng cái một khi họ di chuyển.
Tới nơi, một cánh cửa sắt nặng nề được người đàn ông một tay đẩy ra.
Cánh cửa vừa mở ra, khung cảnh đập vào mắt khiến Thời Tần trong giây lát nghĩ rằng mình đã thực sự đến thủy cung trong thời bình.
Các cây cột và đồ nội thất đều phủ lên một màu trắng, được lấp thêm một lớp kính trong suốt. Bên ngoài kính là nước hồ màu xanh xanh có thể nhìn thấy nhiều loài cá và tảo bẹ khác nhau.
Ngay lúc Thời tần còn đang bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt, thì cậu nhìn thấy một con cá đang bơi tới bể kính. Đột nhiên, một sợi chỉ bạc lóe lên, con cá bị thứ gì đó móc vào và nhanh chóng bị kéo lên trên.
Nhìn lên có thể thấy đỉnh “thủy cung” ở đây rất lớn, bên cạnh có một cầu thang xoắn ốc, có lẽ có thể đi lên mặt nước của hòn đảo nhân tạo này.
Nhưng cánh cửa dẫn lên mặt đất đã được hàn kín, một mái hiên đơn giản được xây gần đó. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng đang ngồi câu cá ở đó.
Đúng vậy, chính là câu cá.
Người đàn ông kéo dây câu lên gỡ con cá ra. Nhìn dưới chân người đàn ông có một cái xô, chắc là đầy cá rồi. Ông kia đưa bọn họ đến chỗ người đó, nói:
“Con biến dị bên ngoài đã giải quyết xong, có khách tới."
Lúc này người đàn ông kia mới quay người lại.
Khi mọi người nhìn thấy nhau, Thời Tần có thể nhìn thấy rõ bác sĩ quái dị Phó Hủ Chu trong truyền thuyết là như thế nào. Anh ta giống với những gì Vương Diễm và Lục Diêu Lan mô tả, chừng 28 hoặc 29 tuổi, hơi gầy, có khuôn mặt trắng trẻo nhưng nhợt nhạt. Trên mặt dường như phủ một lớp băng, chả có biểu cảm gì. Tóc anh ta rất dài và được buộc gọn lại sau ót.
Ngũ quan khá tinh xảo và ưa nhìn. Thậm chí có thể nói rằng vẻ ngoài của anh ấy trông có vẻ hơi trung tính, nhưng khí chất trên người anh ta tạo ra cảm giác có vẻ là một người đàn ông chính trực.
Chỉ có điều... hình như mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
Thời Tần đang nhìn, chợt thấy sắc mặt Phó Hủ Chu thay đổi, sau đó vẻ mặt lo lắng chạy xuống dưới chổ bọn họ.
Cậu hơi ngại nên bước lại gần Thành Ngự một bước.
Thành Ngự nhìn Thời Tần liếc mắt một cái, hơi bước lên trước một bước, chặn Thời Tần lại.
Mãi sau đó hai người lúc này mới phát hiện mục tiêu của Phó Hủ Chu lại là cô gái kia.
Quả nhiên quen biết nhau sao?
Phó Hủ Chu nắm chặt tay cô gái, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, sốt sắng hỏi: "Sao em lại tới đây, nguy hiểm lắm!"
Cô gái lập tức liền khóc òa lên, "Anh... Anh... Vừa nãy thiếu chút nữa thì em chết rồi."
Thời Tần và Thành Ngự đều kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ giữa đường lại vô tình nhặt được đứa em gái ruột của anh ta.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com