CHƯƠNG 37 (2)
Nhà vệ sinh nam ở đây đã được sửa lại thành một phòng tắm đơn giản.
Thời Tần và Thành Ngự liền đem quần áo đến tắm rửa.
"Tôi tắm trước đã." Thời Tần không chịu được mùi hôi và chất nhầy kinh tởm trên người nên dù thế nào đi nữa cậu cũng giành vào trước.
Tắm được một trận, đã hết cả người.
Biết Thành Ngự đang canh bên ngoài, Thời Tần mãi huyên thuyên: “Khó trách vừa rồi nhìn thấy vị bác sĩ lại rất giống cô gái kia, thì ra là anh em, cả hai đều rất đẹp. May mà, chúng ta không bỏ cô ta lại. Nếu cô gái tên Phó Miểu kia nói xấu chúng ta, hẳn là chúng ta đã bị tống ra ngoài rồi, làm sao anh ta có thể xem chúng ta như khách mà tiếp đãi được.”
“Bất quá anh nói xem, bọn họ là anh em, tại sao lại không ở cùng nhau? Ở đây xem ra tương đối an toàn, sao lại để em gái anh ta đi một mình nguy hiểm như thế. Nhìn sơ qua thấy tình cảm hai người cũng không tệ phải không?”
"Đúng rồi, trước đây anh cứ hung dữ với người khác, sau này phải cười nhiều hơn chứ. Khuôn mặt đẹp trai của anh rất hữu dụng trước mặt phụ nữ đấy. Phó Miểu hình như cũng xuất thân từ căn cứ Đông Phương ra, chắc là sẽ có nhiều chuyện để chúng ta hỏi lắm”.
Thời Tần tự nói một mình cả buổi mà không nghe tiếng trả lời.
"Thành Ngự?" Thời Tần đóng van nước, muốn ra ngoài xem thì thấy Thành Ngự đen thui một mặt đứng sau lưng cậu.
Thời Tần giật mình, lùi lại mấy bước, lưng đụng vào tường gạch. Thành Ngự bỗng bước tới gần, duỗi cánh tay mình ra đè lên phía trên đầu cậu.
Thành Ngự cúi đầu, ánh mắt như đông cứng lại, từ phía trên nhìn xuống Thời Tần.
Nhìn anh ta hơi đáng sợ, Thời Tần hoảng hốt cứ như thấy trong mắt Thành Ngự lóe lên một màu đỏ lập lòe, bỗng cậu rụt người lại theo bản năng.
"Anh... Anh giận sao?" Thời Tần hỏi.
Thành Ngự nghiêng người kề sát cậu, chỉ còn cách một chút nữa là chạm vào mũi cậu rồi.
Thời Tần trợn mắt lên nhìn Thành Ngự, có chút không biết làm sao, cái thói quen xông vào nhà tắm này không tốt đâu nha, mà lúc nào anh ta cũng ăn bận chỉnh tề còn mình thì vẫn trần như nhộng, khiến cậu có cảm giác không an toàn chút nào hết.
"Thành... Ngự?"
Bị Thành Ngự nhìn trừng trừng khiến cậu sợ hãi, cậu e dè mở miệng gọi anh ta.
Thành Ngự có vẻ lúc này mới tỉnh táo lại một chút.
"Lúc ở trong đường hầm, cậu có biết làm như vậy là nguy hiểm cỡ nào không, sao lúc đó không bỏ cô ta lại, lại còn mạo hiểm cứu tôi, không may cậu tính sai một bước bị con biến dị ăn mất, lỡ như cậu bị bỏng thì sao? Cậu đâu phải người bất tử, cậu cũng sẽ chết, chẳng lẽ cậu muốn biến mất khỏi tôi đến vậy sao? Cậu không nhớ mình đã hứa gì với tôi hả?” Thành Ngự lo lắng nói cho một tràng xong rồi thở hổn hển.
Thời Tần ngây ra, mấy lời này… là đang quan tâm mình sao, nhưng sao giọng điệu cứ như đang sửa lưng cậu vậy chứ.
Vừa nãy không phải giúp đỡ cùng nhau thoát thân sao? Sao lại cứ như cậu làm sai mà bị mắng vậy?
Thời Tần thực sự không hiểu, nhưng cậu nhìn người đàn ông trước mắt mang theo vẻ mặt bất an, có vẻ anh ta thật sự rất sợ những nguy hiểm vừa xảy ra ban nãy.
Nam chính bị những con người anh ta tín nhiệm phản bội trở nên yếu ớt như vậy sao?
Thời Tần không biết nên trả lời thế nào, đột nhiên Thành Ngự cúi đầu dựa vào vai cậu, giọng nói thì thầm hơi khàn lại “Tôi chỉ có mình cậu thôi.”
Một câu nói này như vạn tiễn xuyên tim làm lòng Thời Tần nhói lên, quả thật là nam chính quá đáng thương rồi. Tất cả đều là lỗi của cậu!
Trong phút chốc sự thương cảm dành cho nam chính dâng lên không nguôi, cậu liền như nhiệt huyết sôi trào, giơ tay ôm chặt Thành Ngự. "Anh em tốt, tôi vẫn ở đây này! Yên tâm! Đừng sợ!
"Ừ! Sau này tôi sẽ nghe theo anh! Bảo đảm giữ lại cái mạng còi này và cùng anh đi đến cùng trời cuối đất."
Người anh em nhất định trước lúc chia tay nhau, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho anh một cách thỏa đáng, anh yên tâm, sau này bên cạnh anh không chỉ có tôi mà còn có người yêu thương anh nữa, anh muốn gì đều có đó.
Thời Tần vì cái tình nghĩa anh em này mà nói ra những câu nói cảm động kinh thiên động địa không thôi.
Thành Ngự lại cứng đờ cả người, trong lòng có một chấp niệm vừa dịu đi thì cơ thể Thời Tần trơn nhẵn trước mặt anh ta làm cho anh ta có chút khó thở, vô thức giơ hai tay đặt lên eo Thời Tần.
Anh ta muốn ghi nhớ độ cong mượt mà này, một cảm giác quái dị bỗng bùng cháy trong lòng làm anh ta hoảng loạn, nhưng Thời Tần vô tình huơ trúng cái van của vòi sen, trong chốc lát xối anh ta cho ướt nhẹp.
Thời Tần đẩy nhẹ Thành Ngự ra, nhìn dòng nước xối ướt lên người, quần áo dính sát vào cơ thể, lộ ra từng cơ bắp săn chắc, cậu càng nhìn càng khó thở thêm.
Cũng không phải Thời Tần muốn nhìn đâu, nhưng anh ta đứng sờ sờ trước mặt chẳng lẽ không thể không nhìn. Đều là đàn ông mà, cậu không thể không so sánh tỵ nạnh một chút. Cậu cũng có cơ bắp mà, không nhiều nhưng cũng được một chút đó chứ.
"Bị thương sao?" Thành Ngự giọng khàn khàn nói.
"Không, anh bị sao? Cởi đồ ra xem."
Thành Ngự: ...
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên bên ngoài nghe tiếng của Dương Bình gọi.
"Hai người đều ở trỏng sao? Có chật không"
Thành Ngự ho khan một cái, quay người ra ngoài hỏi chuyện gì.
Dương Bình chỉ tới đưa cho họ xà bông, mặc dù không có dầu gội hay sữa tắm gì, nhưng vẫn may có chút xà bông ở đây. Chất nhầy nhụa của con biến dị ít nhất cũng phải dùng xà bông tắm qua mới sạch được.
Thành Ngự cách màn cửa đưa cho Thời Tần, còn mình thì ở ngoài.
Thời Tần liền tắm nhanh một chút, không thôi quần áo Thành Ngự ướt sũng sẽ cảm lạnh mất
Lúc này đổi lại Thời Tần canh ở cửa, hai người tán gẫu cho đến khi cả hai xong xuôi.
Sau đó, Dương Bình đã chuẩn bị xong đồ ăn, hôm nay chỉ có món cá.
Bọn họ không biết nấu gì, cho nên chỉ có thể trực tiếp đem nó đi luộc mà thôi.
Thành Ngự và Thời Tần ngồi xuống nói cám ơn.
Thời Tần không ăn được, chỉ lấy cớ vẫn còn buồn nôn vì con biến dị khi nãy, cho nên tạm thời không ăn.
Thời Tần vẫn luôn mang kính đến bây giờ, Phó Hủ Chu và Dương Bình đều không hỏi gì, ngược lại Phó Miểu tò mò: “sao anh cứ đeo kính đen mãi thế?”
Thời Tần vừa định tìm cớ thì nghe Dương Bình nói: "Những người biến dị rất ngại để người khác nhìn thấy mắt mình.”
Phó Miểu hiểu rõ gật gật đầu, "Cho nên hai người cũng tìm anh tôi để thay mắt giả sao, e rằng... Hai người là người biến dị cuối cùng mà anh tôi sẽ giúp đỡ.”
Phó Hủ Chu hơi nhíu mày, "Miểu Miểu, chuyện này nói sau đã."
Phó Miểu mặt lộ vẻ không thích, thế nhưng cũng chỉ trừng Phó Hủ Chu một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm.
"Đổi mắt giả cần chờ hai ngày, trước đó mới vừa giúp Dương Bình đổi, cho nên nhãn cầu giả tạm thời chưa có cái tốt, các người có thể ở lại nơi này chờ vài ngày." Phó Hủ Chu sắc mặt lạnh nhạt nhưng lời nói lại khiến người khác cảm thấy người này rất tốt tính.
"Kỳ thực chúng tôi tìm anh không phải để đổi mắt giả." Thời Tần mở miệng nói: "chúng tôi có chuyện muốn hỏi anh."
Phó Hủ Chu có chút mất tập trung, "Chuyện gì?"
Đúng lúc này, Phó Miểu ăn xong liền đứng lên nói: "Mọi người nói chuyện đi, Anh, em ... vào trong đó một lát"
Phó Hủ Chu sắc mặt khẽ biến, trầm mặc gật đầu.
Phó Miểu trực tiếp đi xuống tầng dưới của cầu thang bên kia.
Phó Hủ Chu vẫn nhìn chằm chằm Phó Miểu, mãi đến khi bóng của cô ta biến mất, sau đó anh ta cứ nhìn ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì.
Thời Tần dò hỏi: "Phó bác sĩ, chúng tôi ..."
"Hai người nghỉ ngơi trước đã. Có chuyện gì ngày mai lại nói."
"Hả?" Mới vừa nãy còn tính nói luôn mà?
Không chờ Thời Tần mở miệng, Phó Hủ Chu trực tiếp đứng dậy rời đi, cũng đi xuống phía tầng hầm bên dưới.
Dưới kia có gì vậy?
Thời Tần chưa kịp suy nghĩ gì thì liền nghe Dương Bình nói: "Không cần tò mò, chẳng mấy chốc hai người cũng thấy thôi, dù sao giao dịch với người biến dị nào cũng như nhau, bác sĩ Phó nói thế nào thì các người cứ làm theo vậy đi.”
"Là xác sống sao?" Thành Ngự đoán.
Dương Bình gật đầu, có chút buồn bực.
"Cậu không ăn vậy thì giúp gì được?" Dương Bình nói xong ngược lại nhìn về phía Thành Ngự.
Thành Ngự quyết đoán đứng dậy giúp đỡ.
Thời Tần lúng túng cười, Dương Bình rất nhiệt tình, so với lúc vừa gặp thì cứ như hai con người khác nhau vậy.
Còn cái người tên Phó Hủ Chu kia thì tính tình vẫn thật là khó hiểu.
Không có cách nào tìm Phó Hủ Chu nói chuyện, chỉ có thể nói chuyện với Dương Bình trong chốc lát, Dương Bình ngược lại rất thẳng thắn, ông ta kể mình cũng là một người biến dị, sau khi bị cắn thì cùng ở chung nhóm với người biến dị, cho nên nói về tất cả dị năng thì ông ta khá là quen thuộc.
Sau khi người biến dị ở căn cứ bị truy quét, những người sống sót dần tập trung lại sống chung với nhau, thế nhưng thánh binh đoàn vẫn không ngừng đuổi giết bọn họ, may mắn ông ta trốn được, nghe nói ở đây có thể đổi mắt giả, thì liền chạy tới đây. Sau cùng cũng không còn chỗ để nương tựa nên liền xin ở đây phụ việc. Chờ khi nào muốn đi cũng được.
Dương Bình nói chuyện hời hợt, không mang tình cảm gì nhiều, cứ như đang kể chuyện của người khác chứ không phải của ông ta vậy, nhưng Thời Tần nghe ra vẫn thấy đau lòng, có lẽ đã trải qua nhiều biến cố khiến ông chai sạn cảm xúc rồi.
Thành Ngự liền hỏi về chuyện tinh hạch.
"Tôi cũng không biết, là Bác sĩ Phó phát hiện sau đó để tôi thu thập, anh ta thật sự rất thông minh, nếu một ngày nào đó anh ta vẫn còn trong căn cứ hẳn là sẽ có rất nhiều thành tựu, nhưng đáng tiếc, chỉ vì một cái xác sống mà bỏ hết tất cả.”
"Không phải anh ta chạy trốn sao?"
"Cũng coi như vậy đi, ngược lại còn trộm tư liệu nghiên cứu, tôi cũng không hiểu."
"Xác sống gì mà quan trọng với anh ta như thế, người thân hay là người yêu?" Thời Tần hiếu kỳ nói.
Dương Bình nói: "Cái này tôi chưa từng hỏi, lát nữa hai người có thể hỏi thử xem."
Điều Dương Bình có thể nói đều đã nói , còn lại ông ta cũng không biết.
Chờ mãi vẫn không thấy người, Thời Tần và Thành Ngự chỉ đành về phòng nghỉ ngơi.
Ở đây không có nhiều phòng trống, tìm đại một phòng có giường lót chiếc ga sơ sài rồi nghỉ ngơi..
Trong đầu Thời Tần bây giờ chỉ toàn các sự hiếu kỳ, cũng quên mất lời tuyên thệ hồi trước “không chung giường” với Thành Ngự mà liền kéo anh ta ngồi xuống giường để trao đổi.
Thời Tần vẫn không yên lòng nói: "Chúng ta chỉ hỏi vấn đề chính, hỏi xong sẽ đi!"
Thành Ngự cũng muốn đi nên nói: "Ừm."
Thời Tần bất đắc dĩ nói: "Luôn cảm giác anh ta cứ khách sáo với tôi . Nếu như cái thời đại này còn có kính áp tròng thì hay quá rồi, chuyện của hai chúng ta xem như đã được giải quyết.”
Thành Ngự nhớ lại cái từ này, có điều, trong thế giới này nó đã biến mất từ lâu.
Thời Tần có chút chán nản nhìn Thành Ngự, kỳ thật cậu cảm thấy bản thân mình móc một con mắt cũng không sao, nhưng vấn đề là nếu móc hai mắt, và phát hiện mình không phải con người, thì sao, móc hai mắt luôn thì chả khác nào bị mù luôn rồi.
Thời Tần bắt đầu quấy rối hệ thống, hệ thống cũng không thèm để ý tới, chuyện này nằm ngoài phạm vi quản lý của nó, nói cách khác, một mắt hay hai mắt của nam chính đối với hệ thống đều không quan trọng. Chuyện này càng khiến cậu bực mình hơn.
"Đừng ngẩn người nữa, nghỉ ngơi đi." Thành Ngự nói.
"Ừm." Thời Tần nghe lời nằm xuống, "Đúng rồi, ngày mai anh nấu cơm đi, anh nấu ngon như vậy, sẽ càng tạo thêm sự hảo cảm cho người ta đó, anh có nghe cái câu [con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông chính là đi qua dạ dày] chưa, làm vài món hợp khẩu vị bác sĩ Phó này trước đã, tính tình anh ta khó đoán, cũng chẳng nói năng gì được nhiều, không chừng làm vài món ngon lại có ích hơn.
Thành Ngự lại nói: "Không làm, cậu nhìn thấy nhưng không ăn được không phải càng khó chịu hơn sao? Chờ cậu ăn được đồ chín rồi tôi sẽ nấu."
Thời Tần: Nam chính thật là tốt quá mà, biết nghĩ cho tôi quá. Thật là cảm động, thế nhưng, cơ thể có thể khôi phục lại ý thức, không biết sau này có thể khôi phục lại vị giác không nữa.
Nói chuyện trong phút chốc, cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Thành Ngự vẫn luôn cảnh giác, ở cái nơi xa lạ vậy làm sao dám lăn ra ngủ được, cũng may anh ta không ngủ nên mới phát hiện tối nay Thời Tần có sự bất thường.
Thời Tần đột nhiên đứng dậy, kính râm cũng không đeo lên liền đi ra ngoài.
Thành Ngự gọi hai tiếng, thấy cậu không phản ứng liền biết đã bị dị năng khống chế.
Thành Ngự trong nháy mắt đầy mắt tức giận, muốn dùng dị năng của mình chống lại, thế nhưng phát hiện căn bản không làm được, lúc này anh ta chỉ cảm thấy căm ghét dị năng của mình hơn.
Có thể khống chế Thời Tần chỉ có Dương Bình làm được, thế nhưng ông ta muốn làm gì? Thành Ngự vô cùng khó chịu, cảm giác như đồ của mình bị người khác vấy bẩn vào.
Thành Ngự bước lên ôm lấy Thời Tần, thế nhưng Thời Tần căn bản không phối hợp, thậm chí theo bản năng muốn cắn người, nhưng ý thức lại ngăn lại.
Thành Ngự suy nghĩ một chút, liền tính đi chung với Thời Tần xem ông ta muốn làm gì?
Tuy rằng dị năng của anh ta không mạnh bằng Dương Bình thế nhưng đánh nhau thì anh ta tin chắc mình có thể giết được ông ta.
Thành Ngự vắt theo vũ khí, sau đó đeo kính đen vào cho Thời Tần rồi mới ra khỏi phòng.
Thời Tần tuy rằng thân thể bị khống chế, thế nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.
Bây giờ có lo lắng cũng đành chịu, chỉ có thể tùy theo mệnh lệnh mà làm, rất nhanh sau đó bọn họ đã tới cửa chỗ phía tầng hầm bên dưới. Cánh cửa mở ra, bên trong có ánh sáng, còn có tiếng người đang nói chuyện.
"Anh, làm vậy cũng không có ý nghĩa gì, anh để Thiệu Nham yên nghỉ đi."
"Anh đã được phương pháp mới, Thiệu Nham nhất định sẽ tỉnh lại."
"Anh ta đã chết rồi, đã biến thành xác sống, cho dù anh để người biến dị khống chế anh ta, làm cho anh ta cử động thì đó cũng không phải là Thiệu Nam nữa, anh ta bây giờ chỉ là một con quái vật muốn ăn thịt người mà thôi.”
"Miểu Miểu! Cậu ta là chồng em đó!"
"Anh cũng biết anh ấy là chồng em, không phải, là người chồng đã chết của em, anh ấy chỉ là em rể của anh thôi, chỉ có em mới có quyền quyết định cuộc đời anh ấy, chứ không phải là anh.”
"Cậu ấy... ấy cũng là người bạn tốt nhất của anh."
"A, thế à? Anh cố giữ anh ấy để anh ấy sống không ra sống, chết không ra chết. Rốt cuộc anh là em hay là vì chính bản thân anh?”
"Miểu Miểu!"
"Anh... Xin lỗi, em không nên nói như thế với anh, thế nhưng em không thể tiếp tục nhìn anh như vậy nữa, anh hãy bỏ mọi thứ lại và đi theo tụi em đi, chúng ta đều là con người, có thể sinh sống trong căn cứ. Anh lại tài giỏi như thế, nếu nhận được sự tha thứ thì em có thể bù đắp cho anh. Anh đừng khống chế anh ấy nữa, hãy buông tha anh ấy nha, đi theo em đi anh.”
Phó Miểu nói xong, liền nhìn Dương Bình nói: "Chú đừng dùng dị năng nữa, chúng ta về thôi."
Cứ như thế suýt chút nữa thì Thời Tần khôi phục tự do.
Lúc này Thời Tần và Thành Ngự đều nghĩ chuyện Thời Tần bị khống chế là hiểu lầm, có thể do Dương Bình muốn gọi Thiệu Nam sống dậy, kết quả không ngờ Thời Tần cũng là xác sống cho nên mới bị ảnh hưởng.
Hai người liếc mắt một cái, chầm chậm lui về phía sau.
Bọn họ cũng không rảnh đi lén nghe việc riêng của người khác, thế nhưng lúc họ chuẩn bị rời thì nghe Dương Bình nói:
"Xem ra là sự thật, bác sĩ Phó..."
Phó Hủ Chu mặt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa “Nếu hai vị còn chưa ngủ thì vào đi, tôi cần có người hỗ trợ.”
Thành Ngự trong nháy mắt biến sắc mặt, rút vũ khí ra, cảnh giác chắn Thời Tần trước mặt.
Nhưng chỉ trong một giây, Thời Tần xoay người đứng sau Thành Ngự, bẻ chặt cánh tay anh ta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com