Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38


Thời Tần lần thứ hai bị khống chế, chỉ có thể treo một câu chửi chó mắng mèo trên miệng.

Mặt Thành Ngự càng trở nên tàn nhẫn, anh ta xoay con dao ngắn dưới tay đâm về phía Dương Bình.

Ông ta lắc mình tránh được, lực sát thương không lớn nhưng ít nhất cũng làm ông ta phân tâm trong chốc lát.

Thành Ngự cảm giác Thời Tần hơi buông lỏng tay, liền quay lại đỡ cậu ta.

"Xin... Xin lỗi." Thời Tần bất đắc dĩ nói.

Thành Ngự thấy Thời Tần không có chuyện gì, lập tức nhìn chằm chằm Dương Bình.

Dương Bình một mặt vô tội nhìn bọn họ, sau đó lại nhìn về phía Phó Hủ Chu, dường như không muốn ra tay tiếp nữa.

Phó Miểu lập tức nói: "Các người... Các người đang làm gì thế? Thời Tần anh ta làm sao vậy?"

"Cậu ta là xác sống ." Phó Hủ Chu nói.

Thành Ngự ánh mắt lóe lên, "Sao mấy người biết được?"

"Tôi nghiên cứu xác sống rất lâu, không cần dựa vào đôi mắt cũng có thể nhìn ra ai là xác sống , dù cho cái này xác sống rất giống con người."

"Thời Tần... là.. Là xác sống?" Phó Miểu sợ hãi liên tiếp lùi về phía sau.

Thành Ngự mặc kệ Phó Miểu, chỉ nhìn về hướng Dương Bình và Phó Hủ Chu, "Sao hai người lại không ngạc nhiên?"

"Tôi rất ngạc nhiên đó chứ, cho đến giờ vẫn không tin nỗi… thật sự cậu ta có thể trở lại thành con người sao?” Dương Bình lúc này rốt cục có thể trắng trợn mà nhìn Thời Tần.

"Căn cứ Bạch Lang cử một binh đoàn đi tìm một cái xác sống có ý thức của con người, mặc dù nói là bí mật nhưng thật ra không ai lại không biết. Vốn dĩ tôi tự mình đi tìm, nhưng không ngờ hai người lại  tự mình tìm tới cửa.” Phó Hủ Chu nhàn nhạt nói.

"Anh muốn bắt tôi sao?" Thời Tần bực mình hỏi.

Phó Hủ Chu gật đầu lại lắc đầu, "Tôi muốn nghiên cứu cậu, muốn biết tại sao cậu lại tự khôi phục được."

"Ha ha, có gì khác nhau đâu. Từ ban đầu mấy người vốn đã không có ý tốt gì khi bắt tụi tôi chờ đợi.” Thời Tần cảm thấy cái người Phó Hủ Chu này còn nguy hiểm hơn người trong căn cứ, vì anh ta đã biết được sự tồn tại của tinh hạch.

"Anh không nghiên cứu vắc xin, mục đích của anh là làm thế nào để cái xác sống kia sống lại và để nó có ý thức như Thời Tần mà thôi.” Thành Ngự lạnh lùng phân tích, ánh mắt sắc bén quét qua một thứ đang bị treo đằng kia.

Trong góc phòng có một cây cột bằng thép đóng sát vào tường, có lẽ trước đây dùng để trang trí, nhưng bây giờ có một cái xác sống đang bị trói vào đó, nó đang rên rĩ và vùng vẫy muốn thoát khỏi đó. 

Trước đó có Dương Bình khống chế nên nó còn yên tĩnh, nhưng sau khi ông ta bị Thành Ngự làm phân tâm, nó liền quay về trở thành một con xác sống thèm khát máu thịt.

"Nếu như vì mục đích này thì tôi có thể nói cho anh biết kết quả là: không thể, vì lúc tìm được Thời Tần, Tiến sĩ Đường của căn cứ Bạch Lang cũng đã tìm cách nghiên cứu vấn đề này rồi, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân cậu ấy lấy lại được ý thức của con người, kết luận duy nhất chính là do đột biến gien, từ ban đầu thì cậu ấy và những con xác sống ở đây vốn đã không giống nhau.”

Đây là kết luận của Tiến sĩ Đường  đưa ra, Thời Tần đúng là do xuyên sách qua đến thế giới này cho nên tất nhiên là khác rồi.  Thực chất trong cốt truyện cũng nói về việc thân xác này có khả năng nhận thức nhưng chỉ là không bằng Thời Tần, hơn nữa cậu cũng biết trong đầu mình còn có khối tinh hạch pha lê kia. Nhưng cậu hỏi qua hệ thống, nó lại bảo chuyện này nằm ngoài phạm vi nghiệp vụ của nó.  

Cho nên đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số, chỉ biết kết quả và công dụng chứ không biết được nguyên nhân.

Thời Tần hi vọng Phó Hủ Chu nghe Thành Ngự nói xong có thể suy nghĩ thông suốt một chút.

Thế nhưng chấp niệm của Phó Hủ Chu không dễ gì thay đổi.

Phó Hủ Chu lười nói chuyện, lạnh lùng hỏi: "Các người có thể chọn một là hợp tác, hoặc là... Bị tôi cưỡng chế hợp tác."

"Tốt nhất hợp tác đi, tôi không thích vận dụng tinh thần lực, mệt lắm." Dương Bình thành thật nói, nhưng dù gì vẫn nghe theo mệnh lệnh của Phó Hủ Chu.

Thành Ngự sắc mặt âm trầm lại, lại bắt đầu chém tới.

Thời Tần cũng bực bội, tính đánh một trận ra trò với đối phương, tại sao đám người này cứ mơ mộng hão huyền đem cậu ra mổ xẻ vậy, rõ ràng hai bên có thể thương lượng với nhau nhưng giờ hắn ta lại trở mặt bảo mình hợp tác, hợp tác cái khỉ khô!

Nhưng cậu cũng suy nghĩ đến khả năng không hay xảy ra với Thành Ngự: “Nếu bọn chúng còn khống chế tôi, anh cứ lấy dao ghim tôi lên tường đi, tôi không muốn cản trở anh.”

Kỳ thực Thời Tần rất tin tưởng Thành Ngự, chỉ dựa vào một mình anh ta cũng có thể đối phó hai người kia.

Để đề phòng mình tấn công Thành Ngự, cậu liền lùi ra xa một chút.

Thành Ngự đánh về phía hai người kia.

Ai cũng muốn cướp Thời Tần, anh ta cảm thấy mình không còn kiên nhẫn được bao lâu nữa.

Anh ta nhìn ra Phó Hủ Chu chỉ là thân trói gà chưa chặt, còn Dương Bình thì tất nhiên không đáng là gì, chỉ cần làm cho Dương Bình không thể dùng tinh thần lực là được.

Thành Ngự cũng biết tinh thần lực phân hai loại, một loại là khống chế xác sống, một loại khác chính là giống như siêu năng lực.

Nhưng bỗng nhiên, Dương Bình nở nụ cười,  mắt nhìn trực tiếp vào Thời Tần.

"A!" Thời Tần la lên một tiếng.

Thành Ngự trong nháy mắt quay đầu lại liền thấy Thời Tần tự tay bóp cổ mình.

"Xác sống gãy cổ sẽ chết, mà sống hay chết gì thì Bác sĩ Phó cũng có thể nghiên cứu được phải không?." Dương Bình tò mò hỏi.

Phó Hủ Chu khẽ chau mày, không nói gì, anh ta biết Dương Bình cố ý nói cho Thành Ngự nghe, chính là vì để Thành Ngự đừng chống cự nữa.

"Dừng tay!" Thành Ngự hoảng loạn, trong lòng bắt đầu sợ hãi, không may Thời Tần thật sự tự bẻ gãy cổ mình, vậy ...

"Tôi biết chúng tôi gộp lại đều đánh không lại cậu, cho nên..."

Đột nhiên Thành Ngự bỗng nhiên quay đầu lại, hai mắt màu đỏ tươi, từng chữ từng chữ tràn ngập đầy sự tàn nhẫn, "Tôi nói dừng tay ! Cậu ấy sẽ bị thương!"

Dương Bình lập tức bị hoảng sợ, nhưng lúc Thành Ngự cảm nhận được sức mạnh quen thuộc sắp bộc phát, thì đột nhiên ngực đau nhói lên rồi phun ra một ngụm máu.

Hai con mắt màu đỏ dần nhòe đi.

"Thành... Ngự!" Thời Tần lập tức cuống lên, tay vẫn còn tự bóp cổ mình mà chạy tới chỗ anh ta, nhưng chưa chạy được mấy bước thì đã bị khống chế lại.

Dương Bình hơi nhíu mày, ông ta càng nghiêm túc hơn, mắt quét qua hai người, nói “Hai người quả thật làm tôi rất kinh ngạc”

Một người vậy mà còn có thể sử dụng tinh thần lực, một cái xác sống bị khống chế mà còn có thể tự khôi phục ý thức.

"Mấy người làm gì vậy, sao anh ấy lại nôn ra máu thế này?

Lúc này Phó Hủ Chu mới lạnh lùng mở miệng nói: "Các người nghĩ tôi sẽ không có đề phòng gì sao, đám người điên biến dị rất nhiều, tôi là con người mà, làm sao mà không tính toán kỹ lưỡng trước được, tôi chỉ muốn các người hợp tác, tôi sẽ không làm bị thương…”

Phó Hủ Chu vừa dứt lời, Thành Ngự nhân lúc sơ hở nhanh như chớp quay về phía sau bóp cổ Phó Miểu.

"A!" Phó Miểu la to.

Lần này Phó Hủ Chu cũng hoảng lên , "Đừng động vào em gái tôi!"

"Thả Thời Tần ra, tôi sẽ không làm gì cô ta !"

Phó Hủ Chu sắc mặt khó coi, "Tôi thả cậu ta ra rồi, làm sao tôi tin được anh có thả em tôi ra hay không."

"Vậy thì đành xem ai nhanh tay hơn vậy."

"Con bé nó vô tội, vừa nãy nó còn giúp hai người, vậy mà cậu lại còn muốn giết nó.”

"Các người đụng đến người quan trọng nhất của tôi, còn dám nói tôi độc ác, các người dám làm cậu ta bị thương, tôi sẽ cho cả đám cùng nhau xuống suối vàng!” Thành Ngự nói xong thì mặt đằng đằng sát khí, hai mắt anh ta cứ trắng rồi đỏ chưa ổn định hoàn toàn. 

Thời Tần nghe xong thì cảm động không thôi, cứ như vậy thì cậu làm sao có thể phụ lòng Thành Ngự được.

"Buông tay !"

"A... Tôi ... Không thể... thở..được." Phó Miểu khò khè từng tiếng.

Chuyện này làm Phó Hủ Chu sợ xanh mặt, nhanh chóng xua tay Dương Bình, ông ta nhún nhún vai, Thời Tần liền khôi phục tự do, chạy đến cạnh Thành Ngự.

"Có thể thả em gái tôi chưa."

Thành Ngự không nói gì mà nhìn về phía Thời Tần, anh ta biết tính cách Thời Tần, vì không muốn để Thời Tần thất vọng , cho nên lúc cần quyết định đều gì đều phải dè dặt cân nhắc.

Thời Tần và Thành Ngự nhìn nhau liếc mắt một cái sau, rồi liền nhìn về phía Phó Miểu.

Phó Miểu mặc dù vẫn rất kinh ngạc với thân phận của Thời Tần, thế nhưng cô  biết Thời Tần là người rất ấm áp, cho rằng cậu ta sẽ thả mình ra, kết quả Thời Tần trực tiếp mở miệng nói: "Không được! ít nhất Phó Miểu phải bảo đảm chúng tôi ra ngoài, chỉ cần chúng tôi an toàn rời đi, tôi bảo đảm Phó Miểu sẽ không có chuyện gì, nhân phẩm của tôi còn tốt hơn mấy người nhiều."

Thời Tần châm biếm nhìn về phía Phó Hủ Chu và Dương Bình. Thành Ngự hơi vui vẻ nhìn Thời Tần, anh ta cứ nghĩ cậu ta sẽ mềm lòng...

Đùa gì thế, hai người trước mặt cũng không phải người mà Thời Tần quen biết gì, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, huống chi là tận thế, dù cho bản thân có tam quan chính trực đi chăng nữa cũng không thể lấy tính mạng của mình và Thành Ngự ra mà mạo hiểm được.

Phó Hủ Chu sắc mặt rất khó coi, Dương Bình lúng túng ho khan một cái, nói: "Thật không nghĩ tới cái xác sống lợi hại này lại bảo vệ Người biến dị như vậy, bác sĩ Phó, chúng ta tính sai rồi."

"Anh Anh..." Phó Miểu nước mắt lăn dài, lại cắn răng nhìn Phó Hủ Chu nói: "Anh xem đi rốt cuộc sự cố chấp của anh đã hại ai rồi."

Phó Hủ Chu sắc mặt càng thêm khó coi, hắn quay đầu lại liếc nhìn cái xác sống tên Thiệu Nham kia, lại nhìn về phía Thành Ngự và Thời Tần, "Tôi chỉ muốn hai người đừng hại em gái tôi ..."

Hai bên thỏa thuận xong, Thành Ngự mang theo Thời Tần, kèm theo Phó Miểu lùi ra ngoài.

Thời Tần vừa lùi ra, vừa cảm thấy đáng tiếc, chuyện của Căn cứ Đông Phương vẫn chưa hỏi được nữa.

"Này... Các người cứ thế mà đi thôi à? Không tính hỏi chuyện gì khác sao, các người thật sự không muốn thay mắt giả sao." Dương Bình  nói.

Phó Hủ Chu có vẻ nhìn thấy một chút hy vọng, "Tôi ... Chúng ta làm giao dịch đi, các người không phải có vấn đề cũng muốn hỏi tôi sao?"

"Bây giờ nói gì cũng đã muộn, vốn dĩ ban đầu chúng tôi đã tính như vậy." Thời Tần nói.

"Thời Tần, chúng ta đi." Thành Ngự lười phí lời, chỉ muốn mang Thời Tần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Trước đó hai người kia không phải còn liều mạng bảo vệ Phó tiểu thư sao? Bác sĩ Phó nếu muốn thử nghiệm, sao không xuống nước một chút, nói không chừng họ có thể suy nghĩ lại.” Dương Bình nhìn Phó Hủ Chu nói.

Phó Hủ Chu trầm mặc.

Dương Bình cũng không muốn hai người kia rời đi, tiếp tục khuyên “Kỳ thực Bác sĩ Phó chỉ là muốn nghiên cứu một chút, cũng không phải thật sự muốn giết người đâu."

Thời Tần run rẩy khóe miệng, Dương Bình ông bị đa nhân cách hả.

Dương Bình nhìn về phía Thành Ngự nói: "Chúng ta vốn dĩ không cần đánh nhau, hai người có thể suy nghĩ thêm một chút không, bên ngoài chưa chắc an toàn bằng ở đây, chúng tôi sẽ không bán đứng hai người cho căn cứ đâu, chúng tôi biết mình không phải là đối thủ của hai người, không bằng cứ ở lại đây đi.”

"Đừng nói như ông quan tâm chúng tôi lắm vậy, mấy người vừa làm chuyện xấu xa gì, làm sao tụi tôi còn dám tin?”

Thời Tần cũng không ngốc ngếch, cậu chưa ở được bao lâu đã bị khống chế, nay lại còn dám nói ra những lời này thì có ma mới tin.

Nhưng trong cái rủi có cái may, mấy người họ đã đánh giá thấp năng lực Thành Ngự nên hai người mới thoát thân được.

"Chúng tôi đi tìm anh, tất nhiên là muốn anh giúp đỡ, nhưng anh lại làm chuyện trái đạo đức như thế này.” Thời Tần nói

Phó Hủ Chu thản nhiên, "Nếu cậu đã thoát khỏi khống chế của  Căn cứ Bạch Lang chứng minh cậu không chịu hợp tác nghiên cứu."

Thời Tần: ...

Phó Hủ Chu ánh mắt ảm đạm nói: "Đạo đức bất quá chỉ là một cái cớ mà kẻ yếu dùng để tự bảo vệ mình, vì không có đạo đức nên mới có thể chống lại việc cá lớn nuốt cá bé, trong thế giới này, cái không cần nhất chính là đạo đức. Kẻ mạnh được quyền chọn lựa, còn kẻ yếu thì sao, cho nên tôi tuyệt đối phải đi trước chúng một bước, tôi cần nghiên cứu sức mạnh của cậu thì mới có thể chiếm thế thượng phong trước bọn chúng.”

Phó Hủ Chu nói một hơi khiến Thời Tần nhất thời câm nín, cứ như cậu đang từ từ tiếp thu cái tư tưởng khó chấp nhận này.

Đột nhiên Thành Ngự mở miệng nói: "Vậy bây giờ thì ai là kẻ mạnh?"

Phó Hủ Chu nhìn Thành Ngự, trong phút chốc yên tĩnh lại, đột nhiên Phó Hủ Chu quỳ xuống trước hai người.

Hành động này khiến ai nấy đều hết sức bất ngờ.

Sắc mặt anh ta vẫn lạnh tanh, "Tôi xin các người đừng đi, tôi sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì, cho dù cả tính mạng của tôi cũng được, chỉ cần các người đồng ý hỗ trợ cho tôi nghiên cứu, tôi đảm bảo sẽ không hại cậu ấy, tôi chỉ là muốn tự mình tìm hi vọng cho chính bản thân thôi.”

Thành Ngự cười lạnh, căn bản chẳng để cái sự chân thành này của hắn ta vào trong mắt. Thời Tần có chút dao động, thế nhưng vừa nghĩ tới trong đầu còn có tinh hạch...

"Anh nói không hại tôi, tôi làm gì tin được, chính mắt tôi thấy các người moi tinh hạch trong đầu con biến dị ra như thế nào.” Thời Tần nói.

"Sao thế được, tinh hạch chỉ có trong đầu xác sống bị biến dị, còn cậu chỉ là xác sống bình thường thôi, làm gì có tinh hạch, tôi đã tìm hiểu qua rồi.” Phó Hủ Chu nói.

Thời Tần ngây ra, trong mắt bọn họ cậu cũng chỉ là một xác sống có ý thức của con người mà thôi, những con biến dị mới đáng để họ quan tâm, họ không nghĩ rằng cậu cũng có khối tinh hạch như chúng. Nếu cứ nghĩ như vậy thì tạm thời coi như cậu cũng khá an toàn.

Xem ra hợp tác với anh ta cũng không phải gọi là không thể.

Thời Tần nhìn về phía Thành Ngự, nháy mắt mấy cái, biểu đạt ý của mình.

Thành Ngự do dự một chút, hắn không thích Thời Tần bị đè ra làm nghiên cứu chút nào.

Phó Hủ Chu lại nói: "Tôi có rất nhiều vũ khí, đao thương, thuốc nổ, cái gì cũng có, tôi đều cho hai người hết, hai người có thể chĩa súng vào tôi, cũng có thể trói bom trên người tôi, nếu như tôi hại cậu ta, có thể lấy mạng của tôi bất cứ lúc nào."

"Anh! Anh điên rồi sao?" Phó Miểu không nghĩ tới Phó Hủ Chu sẽ lật hết bài tẩy của mình, cũng chỉ vì một cơ hội nghiên cứu, thậm chí còn chưa biết hai người kia có phải là người tốt hay không, quả thực hết sức ngớ ngẩn.

"Ở đâu?" Thành Ngự hứng thú, anh ta muốn xem chúng.

"Anh đồng ý thả em gái tôi ra đi, để nó an toàn, và để tôi nghiên cứu Thời Tần.”

"Lời của anh còn chưa đủ chân thành đâu." Thành Ngự ánh mắt trở nên sắc bén.

Phó Hủ Chu nếu đã chọn thẳng thắn, cũng không giấu giếm nữa, nhìn về phía Dương Bình.

Dương Bình cười nói: "Có phải cậu cảm giác mình đột nhiên không sử dụng được tinh thần lực không? Vừa mới bắt đầu thì đã thấy như vậy? Kỳ thực lúc tôi vừa tới cũng như cậu, Bác sĩ Phó có làm một loại thiết bị gây nhiễu sóng, chỉ cần Người biến dị ở địa bàn của anh ta không gây sự thì sẽ không có việc gì. Ở đây, Người biến dị không sử dụng được tinh thần lực, ngược lại cậu thật sự rất lợi hại, dù bị thiết bị gây nhiễu sóng cũng không gây ảnh hưởng, thế nhưng tinh thần lực của cậu không ổn định, rất dễ bị thương."

Thành Ngự bỗng nhiên tỉnh ngộ, anh ta cứ nghĩ mình sử dụng không thuần thục nhưng thì ra là bị cưỡng chế.

"Vậy ông..."

"Dương Bình mang trên người một thiết bị khác mới có thể sử dụng dị năng của mình, tôi có thể khóa thiết bị gây nhiễu sóng này, nếu anh không an tâm, tôi sẽ hủy nó.” Phó Hủ Chu nói

Chỉ cần Thành Ngự gật đầu, Phó Hủ Chu xem như đem mạng mình giao phó cho Thành Ngự một cách triệt để, tất cả cũng chỉ vì một nghiên cứu.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com