CHƯƠNG 39
Thời Tần cảm thấy bọn họ đã chiếm được nhiều của hời, tất nhiên nhìn Thành Ngự mà gật đầu lia lịa.
Bí mật về Căn cứ Đông Phương, các loại vũ khí, và tỉ tỉ nhũng thứ khác, tội gì mà không lấy, không lấy mới đúng là bị đần ấy.
Thế nhưng Thành Ngự vẫn chưa chịu nói gì.
Cứ như đang cò kè mặc cả vậy, Phó Hủ Chu thấy Thành Ngự không nói năng gì, liền bất đắc dĩ đưa ra nhiều thứ hơn để giao dịch.
"Chỉ cần để tôi nghiên cứu cậu ta, nói không chừng Thời Tần sẽ càng ngày càng giống con người hơn."
Thời Tần: Vậy cũng không thể.
Ấy vậy mà điểm này ngược lại như chọt trúng tim đen của Thành Ngự, anh ta nhíu mày: "Chuyện này cũng chỉ là giả thiết, bản thân anh còn chưa nắm rõ thứ gì cả."
Phó Hủ Chu cắn chặt răng.
Thời Tần thấy hắn ta có chút đáng thương vì bị Thành Ngự dày vò tới lui vậy.
"Tôi ... Tôi còn có một món đồ có thể cho hai người, đối với hai người mà nói, mang cặp mắt đỏ như thế đi khắp nơi nhất định không an toàn, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì hai người đều muốn một cặp mắt bình thường đúng không."
"Không cần, chúng tôi không định móc mắt mình ra." Thời Tần cắt ngang
Phó Hủ Chu chau mày nói: "Tôi không phải nói chuyện này."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía hắn.
Lông mày Dương Bình hơi nhíu lên, một tay mò con mắt của mình.
"Kỳ thực, ngoại trừ thay nhãn cầu giả, còn có một loại thuốc, không những không có hại mà còn có thể giúp che giấu mắt đỏ của người biến dị hiệu quả."
"Gì?" Thời Tần kinh hãi, sau đó nhìn về phía Thành Ngự.
Nét mặt Thành Ngự rốt cuộc cũng biến đổi đôi chút.
Phó Hủ Chu nhìn có chút nhợt nhạt, có vẻ như đã lật hết những bài tẩy mình đang giữ: “Nếu như hai người đồng ý trao đổi, tôi đồng ý giao ra bình thuốc duy nhất trên thế giới này có khả năng giúp che giấu thân phận người biến dị. Lần này đã đủ chân thành chưa?"
Đôi môi Thời Tần run rẩy, lần này đến phiên cậu hơi áy náy, cậu biết cho dù có nghiên cứu cậu đi chăng nữa, kỳ thực cũng không thể giúp gì cho Phó Hủ Chu, ấy vậy mà hắn ta vẫn cam chịu đánh đổi hết tất chỉ để đổi lấy một cơ hội này.
Thuốc che giấu thân phận người biến dị? Trong cốt truyện có thuốc này nữa sao? Nếu như là thật, vậy thì vô cùng ghê gớm rồi, hơn nữa còn giải quyết tình thế khẩn cấp của bọn họ. Thành Ngự cũng không cần thay nhãn cầu giả.
"Thành Ngự!" Thời Tần kéo ống tay áo Thành Ngự, có chút kích động .
Dương Bình phục hồi tinh thần lại, tầm mắt từ Phó Hủ Chu chuyển hướng về phía Thành Ngự, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện Thành Ngự căn bản không nhìn Phó Hủ Chu, mà là nhìn về phía mình.
Trong nháy mắt, trong lòng Dương Bình căng thẳng, lại một lần nữa bị sự thông minh của Thành Ngự làm hoảng sợ, muốn đoán lời của Phó Hủ Chu nói có đúng không, Thành Ngự chọn cách xem phản ứng Dương Bình.
"Đừng nhìn tôi , tôi cũng không biết, vật quý giá như vậy, chắc chắn Bác sĩ Phó để dành cho người quan trọng, chúng tôi chỉ là tôm tép, nào có tư cách gì, chỉ có thể thay nhãn cầu giả mà thôi."
Phó Hủ Chu cũng không giấu giếm, "Bởi vì nguyên liệu điều chế đã hết, trên tay tôi hiện giờ liều lượng chỉ đủ cho một người xài. Đó là giao dịch đáng giá nhất rồi."
"Có thể cho xác sống xài không?" Thành Ngự trực tiếp hỏi.
Phó Hủ Chu sững sờ, nhìn về phía Thời Tần, rồi lại nhìn Thành Ngự, trong ánh mắt lộ ra chút cảm động, "Tôi từng thử rồi, không thể."
Thành Ngự nhìn về phía Thời Tần, Thời Tần khoát tay nói: "Tôi không cần, anh xài là được rồi."
Hai bên kỳ kèo nãy giờ xem như đã thỏa thuận xong, tuy rằng Phó Hủ Chu vẫn không biết mình thu được kết quả gì, thế nhưng Thời Tần đã biết hắn ta đã mất hết vốn liếng, thật là đáng thương mà.
Thiết bị che giấu dị năng trên người Dương Bình bị tháo ra, ông ta cũng không vội gì, vô cùng phối hợp.
Vị trí lắp đặt thiết bị gây nhiễu sóng, chìa khóa kho vũ khí, Phó Hủ Chu đều giao cho Thành Ngự.
Thành Ngự không khóa thiết bị gây nhiễu sóng lại, chỉ là bỏ đi thiết bị che giấu dị năng, tuy rằng anh ta vẫn chưa quen với tinh thần lực của Người biến dị, nhưng so với trước, quả thực cảm giác được một luồng sóng khoan khoái và hân hoan trong người.
Thành Ngự thả Phó Miểu ra, Phó Hủ Chu nhanh chóng kéo Phó Miểu sang kiểm tra tình hình, "Miểu Miểu, có bị thương không, để anh kiểm tra một chút."
Thế nhưng Phó Miểu hiển nhiên rất tức giận, trực tiếp gạt tay Phó Hủ Chu đi .
"Anh, anh đúng là bị điên! Vì anh ta, mạng của mình cũng không cần, anh cũng không cần em nữa phải không?"
"Sao anh lại không cần em, em là người thân duy nhất của anh!” Phó Hủ Chu nói.
"Duy nhất! người thân duy nhất sống sót! Nhưng anh lại lãng phí sinh mạng của mình cho những người chết, không may bọn họ nói không giữ lời, chúng lật lọng thì chúng ta sẽ chết hết đấy anh!"
Phó Miểu nhìn Phó Hủ Chu trừng trừng, muốn để Phó Hủ Chu tự cắn rứt lương tâm, thế nhưng hắn ta đã trải qua những thất vọng dài đằng đẵng, thật vất vả mới có một tia hi vọng, hắn ta không muốn từ bỏ chút nào.
"Khụ khụ, kỳ thực chúng tôi không tính là người xấu gì đâu, mới vừa rồi bất quá chỉ là kế tạm thời, Phó tiểu thư, tôi xin lỗi cô." Thời Tần lúng túng gãi tai nói.
Mà vào lúc này Thành Ngự trong kho vũ khí đi ra, không chỉ trang bị những vũ khí tiện dụng cho mình mà còn đem ra thêm một quả bom điều khiển từ xa, sau đó lạnh lùng đưa cho Phó Hủ Chu nói: "Tự mình anh nói, tự giắt vào người đi, nếu như tôi phát hiện anh làm cậu ấy bị thương....”
Thời Tần: ...
Phó Miểu: "Các người!"
Thời Tần liền nói đỡ, "Đề phòng nhau cũng xem nhưng một cách sống chung vậy, chúng tôi tuyệt đối không chủ động làm hại anh."
Phó Miểu căm tức nhìn bọn họ chằm chằm, thế nhưng càng tức anh của mình hơn, trơ mắt nhìn Phó Hủ Chu không ngần ngại mà giắt bom vào người, Phó Miểu chỉ cảm thấy khó thở sắp xỉu tới nơi.
Cứ như vậy, Thành Ngự lại nắm quyền nơi này, ngoại trừ Phó Miểu, hai người khác đều không có bất kỳ tâm lý chống đối nào. Cũng coi như bọn họ hài hòa sống chung tạm thời.
Ngày thứ hai, Thời Tần đã không kiêng kị ngồi ở nhà bếp mà ăn cá sống.
Vừa vặn lúc này Phó Miểu đi ra, vừa nhìn thấy cậu, theo bản năng vẫn có chút do dự, nhưng thấy Thời Tần đã lấy kính mắt xuống, còn cười chào hỏi, Phó Miểu cuối lấy dũng khí đi về phía bàn ăn.
Phó Miểu và những người khác không giống nhau, chồng của cô ta biến thành xác sống , cho nên đối với đôi mắt của Thời Tần như vậy cũng không sợ hãi lắm.
Thêm vào đó tướng tá Thời Tần rất dễ nhìn, phụ nữ rất yêu, Phó Miểu càng thêm thả lỏng một chút.
"Nhà bếp có cháo cá, là tôi xin Thành Ngự nửa ngày anh ta mới nấu cho, bảo đảm cô ăn xong một bát sẽ muốn ăn bát thứ hai."
Thấy Phó Miểu nhìn bàn thức ăn của mình, Thời Tần pha trò nói: "Sashimi cao cấp đấy."
"Anh ta đâu? Không phải hai người như hình với bóng sao?" Phó Miểu nói.
Thời Tần chỉ chỉ bức tường kính trước mặt, Phó Miểu nhìn sang, chỉ thấy ánh sáng ban ngày hắt xuống, biến nó thành một hồ bơi màu xanh mướt, nhìn kỹ thì thấy bên trong có hai người đang bơi qua lai
Phó Miểu nhất thời sợ hãi."Bọn họ..."
"Dương Bình nói lúc bình thường ông ta sẽ rèn luyện dị năng của mình như vậy, bởi vì dưới tình thế nguy hiểm, năng lực Người biến dị sẽ được nâng cấp lên và ổn định hơn. Cũng tiện tay bắt một bữa cá cho hôm nay."
Vừa nói xong, chỉ thấy Thành Ngự đột nhiên áp sát vào kính, dòng nước gợn sóng làm lộ cơ bụng tám múi của anh ta, còn có đường nhân ngư thật quyến rũ, chiếc quần con ôm chặt bắp đùi săn chắc, rõ ràng toát lên mùi đàn ông nồng đậm.
Một tổ hợp quá nam tính chỉ một từ có thể thốt lên: Đẹp trai quá đi!
Thời Tần nhìn đến mê tít mắt, chỉ còn thiếu một tiếng huýt sáo lưu manh nữa thôi.
Quả nhiên Phó Miểu cũng liếc mắt nhìn, cô thấy mình hơi khó thở và tim hình như bị lệch một nhịp, nên đành dời mắt đi.
Thành Ngự dừng ở giữa, dường như chau mày nhìn phòng bếp.
Thời Tần vẫy tay cười cười, liền quay người bắt chuyện Phó Miểu, này, nhìn xem! Mỹ nam ngư biểu diễn! cái gì đẹp thì phải chia sẽ với mọi người chứ!
Kết quả vừa quay đầu liền phát hiện Thành Ngự đã bơi lên trên, Buổi 'Biểu diễn' kết thúc trong một cái chớp mắt.
Lúc Phó Miểu bưng điểm tâm lại, vừa đúng lúc Thành Ngự đi ra, sau đó vươn tay ra sờ khóe miệng của Thời Tần.
Thời Tần sửng sốt một chút, nhưng Phó Miểu cả người cứng ngắc đứng đờ tại chỗ.
"Có xương cá."
Thì ra xương cá đâm vào ngay khóe miệng cậu, vốn không có cảm giác đau đớn gì, nên cậu cũng không chú ý lắm.
"Cảm ơn."
Thành Ngự cười cười liền đi thay quần áo .
Ngoại trừ anh ta là đàn ông có chút nhan sắc thì Phó Miểu thật chẳng có một chút cảm giác tốt đẹp nào dành cho Thành Ngự, cô ta cảm giác anh ta thật sự là quá nguy hiểm, còn không bằng trước mắt cùng cái xác sống không tim không phổi này ở chung đã.
Hành động vừa rồi càng làm cho sắc mặt Phó Miểu khó coi hơn, Phó Miểu không nhịn được mở miệng nói: "Hai người… là loại quan hệ gì vậy?”
"Hả?" Thời Tần ngơ ra, suy nghĩ một chút, cực kỳ nghiêm túc nói: "Quan hệ vận mệnh cộng đồng gắn kết nhau.”
Phó Miểu thấy Thời Tần nói không chớp mắt, còn giải thích là hai người cùng phối hợp với nhau vì để cứu giúp con người thì lúc này cô ta mới thả lỏng, còn xoa huyệt thái dương, cảm giác “chim sợ cành cong” mới bớt được chút.
"Anh tôi đâu?"
"Hình như vẫn còn nghiên cứu gì đó, đã ở dưới đó từ tối qua. Nếu như không có Thành Ngự ở đây, tôi đoán anh trai cô sẽ soi tôi từ cọng tóc cho đến nội tạng luôn.”
Phó Miểu lộ vẻ mặt không thích, "vẫn luôn ở dưới sao, tôi mà ở đây, thì anh ấy lại như thế..."
Thời Tần nhìn cô ta, luôn cảm thấy vẻ mặt cô ta cứ chứa đựng một sự ghét bỏ gì đó.
"Kỳ thực anh của cô đối với cô rất tốt, tối hôm qua cái gì anh ta cũng không cần, chỉ cần cô được an toàn, sau đó cũng là do Dương Bình đề nghị giao dịch với chúng tôi. Cho nên đừng trách anh của cô nữa." Thời Tần cho là cô ta không vui bởi vì chuyện này.
"Không liên quan đến mấy người, đó là việc của chúng tôi, tôi chỉ muốn anh ấy thoát khỏi cái cuộc sống bất thường này.”
"Bất thường sao?" Thời Tần nói.
Phó Miểu có chút kích động nói: "Anh cho là bình thường sao? Anh ấy là con người mà, anh có biết trước đây ở căn cứ rất được mọi người kính trọng không? Tại sao lại cố tình đi làm bạn với tụi người biến dị và xác sống cơ chứ! Anh ấy rõ ràng có thể làm trụ cột trong căn cứ, có thể làm một người bình thường, vậy mà tại sao cứ chọn con đường không bình thường mà đâm đầu vào vậy!"
Phó Miểu trong lúc vô tình mắng hết tất cả mọi người trong phòng, thế nhưng Thời Tần biết cô không phải cố ý muốn sỉ nhục mình và Thành Ngự, chỉ là... sao lời nói cô ta như có mang theo hàm ý khác.
Phó Miểu ổn định cảm xúc xong mới nói: "Xin lỗi, tôi có chút kích động."
Thời Tần lắc đầu nói không sao.
"Tôi chỉ có anh ấy là người thân, tôi hi vọng anh ấy sống thật tốt, lần này tới đây chỉ muốn kết thúc tất cả để đưa anh ấy theo, chờ chuyện của hai người kết thúc thì xin mời đi cho, sau này cũng đừng tìm anh tôi nữa. Chuyện của các người, chúng tôi cũng sẽ không nhúng vào." Phó Miểu kiên định nói.
Tình anh em như vậy, Thời Tần vô cùng cảm động, vừa định gật đầu, đột nhiên phía sau liền truyền đến giọng nói.
"Cô nói cứ như không có chút nào hi vọng chồng cô sẽ trở lại thành người thường thì phải?"
Thời Tần quay đầu lại nhìn Thành Ngự.
"Tuy rằng tôi cũng cảm thấy việc anh của cô làm là phí công, thế nhưng nếu có một chút hi vọng, có thể làm cho người thân khôi phục tỉnh táo lại, tôi cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt lấy hi vọng đó."
Thành Ngự nói giúp Phó Hủ Chu, Thời Tần có chút ngoài ý muốn.
Kỳ thực chính Thành Ngự cũng không phải phải nói giúp gì cho Phó Hủ Chu, luôn cảm giác... đây là tiếng lòng của anh ta vậy.
Phó Hủ Chu và Thiệu Nham là anh em tốt, đại khái hắn và Thời Tần giống nhau, càng là người thân thì càng không thể buông tay.
Hắn và Thời Tần dù cho quen biết chỉ mới đây thôi, nhưng cậu cảm thấy Phó Hủ Chu hành động vậy cũng không có gì là không đúng.
Thế nhưng Phó Miểu nghe vậy thì sắc mặt lại càng khó coi hơn.
"anh ta là xác sống , căn bản không có khả năng khôi phục, đó chỉ là anh tôi mơ hão mà thôi ."
"Vậy còn sự hiện diện của Thời Tần thì sao."
"Anh ta..." Phó Miểu như bị keo dán vào miệng.
Lúc này Thời Tần cảm giác được Phó Miểu thật giống như hoàn toàn phủ nhận tính khả thi của việc xác sống có khả năng sở hữu ý thức con người.
Người ngoài không quen biết Thời Tần thì chả nói, ngay cả Tiến sĩ Đường và Bạch Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Thời Tần, thì phản ứng của họ cũng không khác gì Phó Hủ Chu. Nghĩ rằng mọi việc đều có thể.
Nhưng mà Phó Miểu lại không.
Cô ta .. . Không muốn chồng mình khôi phục lại sao? Dù cho không thể trở lại thành người, thế nhưng trở thành một xác sống có ý thức nhân loại, cũng coi như là may mắn hơn một số người rồi.
"Thật... Thật sự có khả năng sao?" Phó Miểu sắc mặt có chút phức tạp hỏi.
Thời Tần không hề trả lời.
"Ai biết được." Thành Ngự trả lời nhát gừng, anh ta vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu với cô ta.
Phó Miểu trầm mặc.
Thời Tần muốn đổi đề tài, đột nhiên Phó Miểu đứng lên, nôn khan một trận, che miệng bỏ chạy ra ngoài.
Thời Tần và Thành Ngự nhìn nhau.
"Bộ tôi nấu khó ăn lắm sao?"
"Không có không có, rất là ngon."
"Cậu không ăn được, làm sao biết ngon, lại bắt tôi nấu cho người khác ăn."
Anh ta oán trách.
"Để hai bên sống hòa thuận chút thôi mà.”
"Cậu muốn sống chung với Phó Miểu?"
Thời Tần: Sao lời tôi nói bị hiểu nhầm thế này?
Đang nói chuyện, Phó Hủ Chu rốt cục đi lên, giống như một đêm không ngủ sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt.
Phó Miểu vừa mới nôn xong đã quay về thì đụng phải Phó Hủ Chu đang ăn sáng.
"Cảm ơn." Phó Hủ Chu có chút vui vẻ nói.
Lúc này Dương Bình cũng từ trong nước bơi ra, bắt được mấy con cá, "Tôi nói nè Thành Ngự, mới bắt được vài con đã bỏ chạy, còn mình tôi bắt rất mệt đó, người trẻ tuổi phải rèn luyện thêm chứ, không thôi sau này sẽ không tìm được vợ đâu.”
Dương Bình vừa thả cá xuống, vừa càm ràm.
Thời Tần buồn cười nhìn Thành Ngự một cái, vừa nhìn về phía Dương Bình đang muốn trêu hai câu, đột nhiên nhìn thấy trên bả vai Dương Bình có một vết sẹo lạ.
"ấy? Ông bị thương ở vai à? Vết thương gì vậy"
Dương Bình quay đầu nhìn lại, đưa tay sờ sờ, cố ý che lại, cười nói: "Không, bị thương hồi trước giờ thành vết sẹo cũ mà thôi."
"à, nhìn khá là đặc biệt." Thời Tần nhìn xong cũng chỉ ngờ ngợ, thấy hình dáng trông hơi quen mắt.
Thành Ngự nhìn sang thì đã thấy Dương Bình xoay người đi tắm.
Chờ Dương Bình trở về, Thành Ngự hỏi thăm chuyện Căn cứ Đông Phương.
Căn cứ Đông Phương... Đêm trăng máu, hai từ này vừa nói ra, ba người đều đổi sắc mặt.
" sao ông lại ngạc nhiên như vậy?" Thời Tần chú ý tới sự khác thường của Dương Bình.
Dương Bình cười cười nói: "Đối với Người biến dị mà thôi, tất cả mọi tang thương đều bắt đầu từ đó, sao tôi có thể không giật mình được, tại sao mấy người muốn hỏi chuyện này?”
Thành Ngự nói: "Cũng là bởi vì bắt đầu từ đó, cho nên tôi muốn điều tra rõ ràng, lẽ nào mọi người cứ như thế chấp nhận tất cả sao?"
Dương Bình có chút bất ngờ nhìn Thành Ngự, gật đầu nói: "Cậu nói rất có lý."
"Thì ra các người muốn nếu hỏi điều này... Cũng tốt, cậu vừa muốn dùng thuốc, còn tôi tại sao muốn nghiên cứu xác sống, tất cả đều có liên quan đến Căn cứ Đông Phương.”
"Các người nói chuyện đi, tôi no rồi, tôi đi ngủ trước." Phó Miểu đột nhiên tức giận đứng lên ra ngoài.
Phó Hủ Chu nhìn Phó Miểu bỏ đi, sắc mặt ảm đạm, "Năm đó cả thành phố nổ tung, Thiệu Nham vì cứu nó mới bị xác sống cắn. Cho nên nó không thích ai nhắc tới chuyện này trước mặt."
Sau đó Phó Hủ Chu liền kể chuyện lúc mình còn ở Căn cứ Đông Phương.
Dưới tầng hầm, Phó Miểu đi tới trước mặt Thiệu Nham, đầu Thiệu Nham lúc này đang đeo một thiết bị trong suốt như đồ lặn, cho nên anh ta không cảm nhận được sự tồn tại của con người, chỉ yên lặng mà bị treo trên giá.
Phó Miểu tới gần, đưa tay sờ sờ cái mặt nạ, "Thiệu Nham, anh sẽ trách tôi sao? Xin lỗi... Thế nhưng tôi nhất định phải mang anh ấy đi. Anh ấy đã hi sinh quá nhiều vì anh rồi, đừng để anh ấy tự chà đạp cuộc sống của mình nữa được không, anh là người tốt như thế, chắc chắn anh cũng hi vọng cuộc sống của chúng tôi tốt đẹp đúng không?”
Phó Miểu đang nói, thì một thiết bị trong túi cô ta rung lên.
Cô ta giật mình, lén lút quan sát bốn phía thấy không ai xuống đây mới vội vàng lấy nó ra, đó là một thiết bị trông như một cái bộ đàm mini.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com