Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Chỗ này là khách sạn, mặc dù bỏ hoang gần mười năm, nhưng sau khi họ dọn dẹp lại thì phòng ốc cũng khá là ổn áp.
 
Lúc này Thời Tần bị trói chặt trên ghế, người đàn ông trước mặt lấy dây đeo nhét vào miệng đề phòng cậu cắn người.

Người đứng trước mặt cậu đẩy kính bảo hộ lên đầu, mái tóc đen hơi rối. Chiếc khăn quàng cổ che nửa mặt dưới, chỉ lộ ra sóng mũi thanh tú, anh ta đang nhìn cậu bằng đôi mắt thâm thúy, sắc mặt nghiêm túc và bình tĩnh.
 
Thời Tần lắc lắc đầu, cậu đương nhiên không biết thân phận của mình trong thế giới này, trong tiểu thuyết cũng không đề cập tới.
 
"Tôi chỉ nhớ một cái tên, Thời Tần, anh có thể gọi tôi như vậy." Thời Tần mở miệng, giọng nói không khó nghe nhưng rất kỳ dị.
 
Hiển nhiên, đối phương cũng không có thói quen đi nói chuyện với một cái xác sống trông giống con người như này, cảm giác quá ư là kỳ quái.
 
"Còn anh?" Thời Tần căng thẳng hỏi ngược lại.
 
Gương mặt đẹp trai không nháy mắt, đáp: "Thành Ngự."
 
Quả nhiên!
 
【 Keng! Trói chặt nam chủ Thành Ngự, nhiệm vụ mới bắt đầu khởi động, chỉ số hắc hóa của nam chủ là 44. Tiến độ trừng trị là ở mức 0, mỗi ngày đều refesh lại. 】
 
Tiến độ trừng trị bằng 0 có thể hiểu được, nhưng chỉ số hắc hóa vậy mà 44, nghe có mùi không may rồi đấy!
 
Lần này hệ thống ngược lại lại có tâm hơn, giải thích cho Thời Tần một chút về chỉ số hắc hóa này, nói trắng ra ai cũng có, trừ phi chỉ số IQ của người đó vấn đề.
 
Lấy Thời Tần làm ví dụ, chỉ số hắc hóa của cậu ở mức 10, mà trong tận thế, đạo đức không có, nhân cách thì méo mó, tôn thờ kẻ mạnh giẫm đạp kẻ yếu là chuyện thường ngày ở huyện, ngay cả trong căn cứ cũng không có pháp luật ràng buộc gì, vậy cho nên chỉ số hắc hóa dao động trong khoảng 30, nhưng Thành Ngự là người thông minh, hơn nữa tay còn nhuốm máu không ít, hiển nhiên chỉ số hắc hóa sẽ cao hơn. Nghiêm chỉnh mà nói thì cho dù có vượt qua 60 cũng không phải là người xấu, dù đạt tới 100 vẫn còn có cơ hội cứu vãn được.
 
Trong nháy mắt Thời Tần thả lòng người, thế nhưng câu tiếp theo hệ thống lại nhắc nhở Thời Tần, giá trị hắc hóa càng cao thì muốn giảm xuống sẽ càng khó.
 
Thời Tần hơi đăm chiêu về quy luật chỉ số hắc hóa này thì nghe một giọng nói khinh khỉnh vang lên.
 
"Đội phó, cậu bồ tát thật đấy, đi nói chuyện với một con xác sống, nó vừa nãy còn tính cắn vào chân tôi đây này”
 
Tôi không có, không phải, đừng có nói nhảm!
 
Thời Tần thấy mắt Thành Ngự lặng xuống, lại xoay người nhìn sang kẻ luyên thuyên kia.
 
"Vừa hay, tôi muốn hỏi một chút, nguyên nhân anh bị đám xác sống tấn công là gì."
 
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Khang Bằng như miếng đậu hủ thúi.
 
"Anh quên nhiệm vụ của chúng ta là gì sao?" Thành Ngự chất vấn.
 
Trong nháy mắt Khang Bằng như bị kích bom.
 
Thời kỳ tận thế diễn ra, con người không nỡ bỏ đi khỏi những thành phố lớn, cho nên lập thành những căn cứ chỉ tuyển chọn những con người ưu tú ở lại.

Thời điểm thành phố còn phồn hoa, những phòng thí nghiệm đa số đều nằm ở đó, có những thiết bị không thể chuyển đi, nên có những lúc cần tiến hành thí nghiệm, họ phải lẻn vào những thành phố đó, giam mình nghiên cứu trong thời gian dài.

Loại nhiệm vụ này cơ bản phân ba bước, đầu tiên nhiệm vụ của binh đoàn là mở đường, dọn dẹp phòng thí nghiệm, bảo đảm chúng trong phạm vi an toàn, và chuẩn bị kỹ càng vật tư.
 
Bước thứ hai, hộ tống các nhà khoa học tới đó, chỉ lưu lại vài người để bảo vệ.
 
Bước thứ ba, chờ bọn muốn quay trở lại, căn cứ vào tình hình lúc đó sẽ phái một đội lính nhỏ đi đón người.

Lúc về, sẽ tìm một nơi dừng chân làm trạm trung chuyển, đồng thời ghi chép lại để người sau có thể sử dụng, chẳng hạn như khách sạn này.
 
Lần này tiểu đội của Thành Ngự chính là làm nhiệm vụ đi đón người về trở lại căn cứ, theo như tiến độ thì tổng cộng năm ngày, đi hai ngày, đón một ngày, về hai ngày.
 
Vốn dĩ là đêm nay cần phải đến một phòng thí nghiệm khác, qua đêm ở đó.
 
Bởi vì Khang Bằng tự ý hành động, lãng phí thời gian quý giá cùng đạn dược của bọn họ, trời vừa tối, đám xác sống tỉnh dậy, khiến cho đêm nay đành ngủ lại tại khách sạn này, chuyện này chả khác gì phá hủy kế hoạch Thành Ngự.
 
Hơn nữa dọc đường thiết bị của họ không cách nào liên hệ được với phòng thí nghiệm và căn cứ.
 
Vốn dĩ rần rần là lỗi của Khang Bằng, thế nhưng hắn ta sống chết không nhận sai, đổ lỗi cho Thành Ngự nếu không phải tại bọn họ phí thời gian ra ngoài làm chuyện không đâu thì có thể lúc này đã có thể tới phòng thí nghiệm đón người rồi.
 
Thành Ngự không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn, Khang Bằng lại cho là Thành Ngự đang sợ, càng ngày càng la ầm lên, hoàn toàn không nhận sai, còn muốn Thành Ngự nghe theo sự sắp xếp của mình, những người khác khuyên thế nào cũng vô dụng.
 
"Anh Khang à, anh đừng có kích động như thế được không? Anh không nghe theo chỉ thị, tự ý hành động mà còn cãi chày như thế, nếu như ai cũng như vậy thì cần phân đội trưởng đội phó làm gì nữa?” Người đang nói chính là anh em tốt của Thành Ngự - tên là Quách Dực.
 
Quách Dực nhăn chặt mày lại, trong mắt có vẻ tức giận, cảm giác Khang Bằng quả thực là kiểu người cứng đầu, thô thiển không nói đạo lý, chanh chua chả khác gì đàn bà.
 
Khang Bằng tức xịt máu mũi “Mẹ bà nó, bây giờ một thằng lính quèn mới vào cũng có thể chỉ tay mắng mỏ tiền bối sao? Quách Dực, mày là cái thá gì, bất quá chỉ là con chó bên cạnh Thành Ngự mà thôi, suốt ngày vẫy đuôi xin cơm, hèn chi nó nói đông mày đếch dám đi tây.”
 
Khang Bằng như chọt phải tim đen của Quách Dực, thoáng chốc mặt mày anh ta vặn vẹo, lườm Khang Bằng bằng con mắt đầy sát khí, hiềm khích hai bên sắp bùng nổ tới nơi
 
Thời Tần nhìn bọn họ cãi nhau ầm ĩ, bỗng nghe hệ thống lạnh lùng thông báo chỉ số hắc hóa +1.
 
Em gái nhà ngươi! Dễ dàng như vậy sao? Này Khang Bằng, có thể mau ngậm cái mồm của ông lại không, một con tốt thí mà dám hét vào nam chủ như vậy sao, không sợ tương lai của mình thê thảm nữa hả.
 
Khang Bằng còn muốn phun thêm vài câu, thấy Quách Dực muốn động thủ, hắn liền móc súng ra, bộ dạng muốn chơi thì tao chơi tới cùng.
 
Nhưng vào lúc này, Thành Ngự đang im lặng đột nhiên trở tay, Khang Bằng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Thành Ngự đoạt súng, sau đó chĩa vào thái dương hắn ta.
 
"đệch mẹ mày Thành Ngự, mày muốn..."
 
Vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, vách tường trước mắt Khang Bằng xuất hiện một lỗ đạn.
 
Nòng súng bỏng rát nhắm ngay vào thái dương Khang Bằng lần nữa, không khí bỗng im lặng như tờ.

Giọng Thành Ngự nhắc nhở vang lên, "Vì toàn thể lợi ích nhân loại, trách nhiệm hàng đầu của binh đoàn là hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phục tùng cấp trên, cố ý phá hoại, liên lụy đến nhiệm vụ thì có thể trừ khử"
 
Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, đây là những quy định cần phải thuộc lòng khi bọn tham gia làm nhiệm vụ.
 
Trong thời kỳ tận thế, quy định tàn nhẫn như vậy đấy nhưng tất cả đều là vì toàn thể lợi ích của con người.
 
"Nếu có lần sau nữa, tuyệt đối không nương tình."
 
Giọng nói Thành Ngự rất có khí phách, như búa nện vào lòng của mỗi người, cậu chậm rãi thu súng lại, Khang Bằng thì cứng đờ như trời trồng.
 
Hắn không nghĩ tới Thành Ngự thân thủ nhanh và tàn nhẫn như thế.
 
Trong lòng Khang Bằng cũng biết, bản thân mình vi phạm quy định, hơn nữa trong đám người này chưa chắc có người đứng về phía mình, sơ sẩy một chút không chừng bỏ mạng như chơi

Vừa nãy cái chết cận kề, Khang Bằng rốt cuộc hơi tỉnh táo một chút, thấy Thành Ngự trả súng lại cho hắn, hắn cũng chỉ thuận tay đón lấy.
 
Khang Bằng cứng đầu nhưng cũng không phải loại không sợ chết là gì, hắn vẫn có chừng mực, trước đây hắn không rõ tính tình của Thành Ngự, nhưng giờ hắn đã hiểu.
 
Người này không dễ chọc.
 
Thời Tần ngồi xem cũng sững sờ, nam chủ đúng là nam chủ, cho dù vẫn chưa hắc hóa thì sự tàn nhẫn đã có sẵn trong thâm tâm anh ta, là kiểu người đã nói thì sẽ làm.
 
Đội trưởng Khương bước lên xoa dịu bầu không khí, Khang Bằng thì lầm rầm, thu lại vẻ mặt cứng đờ hồi nãy, hung dữ nói với thằng nhóc trông xe vừa rồi “Cơm đâu? Không phải mày phụ trách nấu sao?”
 
"Rồi... rồi nấu liền đây." Thằng nhóc Doãn Thường Lâm lanh lợi, thấy tình hình có vẻ không ổn liền vọt lẹ, không để cho Khang Bằng kiếm cớ mắng chửi.
 
"Được rồi, trước tiên sắp xếp chuyện tối nay đã, mọi người thay nhau trực đêm, ở đây còn nhiều phòng, hãy nghỉ ngơi thật tốt.” Đội trưởng Khương nói.
 
"Để tôi đi xem đường nước ở đây còn xài được không, không chừng tối nay được tắm rồi đấy.” Hoắc Tử Tuyền cười hì hì, vẫy tay rời đi.
 
"Con xác sống này, vẫn trói ở đây sao?" Quách Dực nói.
 
Đội trưởng Khương không khỏi nhìn về phía Thành Ngự, Thành Ngự đang do dự, Khang Bằng thì không hó hé gì, cả đám trực tiếp nhìn Thời Tần chằm chằm.
 
Khang Bằng bỗng bước tới đạp cho cậu một đạp “Con xác sống chết tiệt, thấy mày là tao phát tởm.”
 
Thời Tần sững sờ bị đạp cho ngã sóng soài trên mặt đất, cậu tưởng mình sẽ đau lắm nhưng thực tế lại không có cảm giác gì, quả nhiên là thân thể của xác sống.
 
Bất quá Thời Tần vẫn tức tối, loại người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đáng đời là con cờ thí. Nếu không phải đang bị trói thì cậu thật muốn….mà thôi, một tên lưng hùm vai gấu như Khang Bằng thì với tình trạng bây giờ của cậu cũng không làm được gì.
 
Khang Bằng dường như tìm được chỗ phát tiết nên trút giận lên hết người của Thời Tần. Cái ghế trói cậu cũng gãy đôi, vừa đấm đá vừa chửi “đầu tiên chặt đứt chân nó, dù sao cũng đem đi làm thí nghiệm, giữ lại cái đầu là được.”
 
Thời Tần hết sức uất ức, xuyên vào gì không xuyên lại xuyên vào một con xác sống, con người đối xử với chúng thật tàn nhẫn quá đi.

Thời Tần than thân trách phận một hồi, gọi hệ thống thì hệ thống lại không linh nghiệm gì.
 
Thời Tần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thành Ngự đứng ngược sáng, cậu cảm thấy anh ta như tỏa ra ánh hào quang vậy, cậu cảm động xém rơi nước mắt, quả nhiên nam chủ lúc này vẫn còn thiện lương chính nghĩa.
 
Chính Thành Ngự cản Khang Bằng lại, điều này khiến hắn ta càng ghét Thành Ngự hơn.
 
"Con mẹ nó, mày cũng quản chuyện này sao, chẳng lẽ cũng vi phạm sao? Nó là xác sống đó!” Khang Bằng tức đến độ mặt mày đen thui, nhưng cổ tay hắn bị Thành Ngự nắm chặt, mặc dù hắn to gấp đôi nhưng cũng không sao dứt ra được.
 
"Tôi chỉ muốn nhắc anh cẩn thận một chút, sự tồn tại của nó vượt qua tầm hiểu biết của chúng ta, trên người cũng không có dấu vết bị đạn bắn, không may… nó là loại dễ bị đánh chết, không cách nào mang về nghiên cứu được, anh có chịu trách nhiệm không?”
 
Khang Bằng sững sờ.
 
Thời Tần nhanh chóng gật đầu, tuy rằng hắn cũng không biết, thế nhưng làm ơn đối xử tôi như con người đi mà. Dù sao cậu càng bị thương, thì cảm giác đói bụng càng nhiều, có một loại cảm giác kích động mà cậu khó khống chế được.
 
Sợ bọn họ lại đánh nhau, Khương Phúc nhanh chóng phát huy tác dụng của một đội trưởng
 
"Thành Ngự nhắc ông không sai, Khang Bằng, ông đánh mạnh như vậy, hai ba lần là có thể đánh chết người, lỡ nó chết thật rồi sao? Ngoại trừ ngoại hình thì tôi cũng thấy hắn không khác gì so với người thường, chúng ta vẫn nên chú ý một chút.”
 
"Biết rồi! Bất quá, lỡ nó làm chuyện gì hại mọi người, thì mày lấy cái chết tạ tội đi!" Khang Bằng lớn tiếng, chỉ vào Thành Ngự nói.
 
Đổ thừa trách nhiêm một cách vô lý như vậy cũng thật là buồn cười, Quách Dực tính đứng ra nói đỡ cho thì Thành Ngự lại nói thẳng: "Được, tôi phụ trách nó."
 
Tác giả có lời muốn nói:  Thành Ngự: Nếu phụ trách, vậy thì phụ trách tới cùng, phụ trách cả đời.
 
Thời Tần: ↑_↑ khóc ~
 
Tbc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com