Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43 (1)


Sau khi rung chuyển dừng lại, Thời Tần mở mắt ra liền thấy Thành Ngự đã ôm cậu che lại dưới thân, hai mắt anh ta đang hiện lên hoa văn đỏ vằn vện.

Hai người họ văng vào gần giữa, đất đá và bụi bặm bay xung quanh đều lơ lửng trong không trung như thể thời gian và không gian đã dừng lại, cứ như có một lớp màng bọc hai người.

Bên ngoài lớp màng Dương Bình mặt mày bám đầy tro bụi, còn Phó Hủ Chu và Phù Miểu thì cả người cũng găm đầy những mảnh sắt.

Chỉ có hai người bình an vô sự, ngay lúc Thời Tần còn đang hoảng sợ thì trong nháy mắt tất cả những thứ treo lơ lửng trên không bỗng đổ xuống rào rào, nhưng vì cậu được che lại nên Thành Ngự đành hứng trọn cả bộ.

Xem ra loại năng lực này đối Thành Ngự mà nói vẫn còn khó sử dụng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì mấy giây.

Hai người lập tức ngồi dậy, cầm súng bắn ra cửa.

Phó Hủ Chu cũng nhanh chóng che cho Phó Miểu lui về phía sau.

"Tổ cha chúng nó, làm thiệt hả?" Dương Bình mắng to một tiếng.

Mặt Phó Miểu trong nháy mắt nhợt như tàu lá chuối, "Không phải, tuyệt đối không phải chồng tôi!"

Dương Bình lười cãi với cô ta, chỉ hừ một cái.

Lúc này, phía cửa truyền đến tiếng la lớn."Người ở bên trong nghe đây, chúng tôi tới bắt tội phạm truy nã Phó Hủ Chu, chúng tôi chỉ muốn các người phối hợp, từng người giơ tay lên rồi bước ra ngoài, chúng tôi bảo đảm không làm ai bị thương."

Bọn họ đang tưởng lừa con nít ba tuổi hay gì, những người truy tìm Phó Hủ Chu phần lớn đều là Người biến dị hoặc là kỳ thị những người lang thang, kêu bọn họ giơ tay lên ra ngoài, giơ lên cho bị giết chắc?

"Phó Hủ Chu, tốt nhất anh mau ra đây, chúng tôi được lệnh bắt sống anh, lấy lại đồ anh đã trộm, sau đó anh phải theo chúng tôi về căn cứ."

Lúc chúng đang huyên thuyên, Thành Ngự và Thời Tần đã áp sát cửa phụ, muốn nhìn một chút tình huống bên ngoài, đồng thời ra hiệu Phó Hủ Chu chớ có lên tiếng.

"Không cần nhìn, tôi biết các người muốn làm gì, tôi khuyên các người đừng chống cự nữa."

Câu này vừa nói xong thì khiến mọi người đều ngẩn cả người, làm sao họ biết được tình hình bên trong? Trong này lại không có camera theo dõi.

Đang nghĩ ngợi, Thành Ngự đột nhiên biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía cái hồ bơi trong suốt đằng sau.

Bên trong có lính bơi vào trong đó.

Hiển nhiên đối phương đã chia là hai đội, một đội lẻn vào hồ bơi, quan sát tình hình, một đội tấn công ngay cửa chính.

"Xem ra chỉ có thể xông ra mà đánh thôi." Thành Ngự lạnh lùng thốt ra, súng đã lên nòng, dựa vào năng lực tác chiến  trước đây, quả thực không có gì lo sợ, huống chi bây giờ anh ta còn có thêm dị năng.

Dương Bình nói với Thành Ngự: "Này, chúng đang đánh chúng ta, hay là cậu tắt cái máy gây nhiễu dị năng kia đi, nó đang làm ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của chúng ta đó.”

Thành Ngự lại cứ như không nghe thấy, trực tiếp ném cho Dương Bình một khẩu súng, hiển nhiên cũng chỉ vì tình huống khẩn cấp, chứ không phải tùy tiện tin người khác, ít nhất về khả năng dị năng của mình, anh ta vẫn chưa bì được với Dương Bình.

Dương Bình nói nửa đùa nửa thật: "Nếu không tin tôi thì còn đưa tôi súng làm gì, không sợ tôi bắn lén sau lưng cậu sao?”

"Ông có thể thử xem." Thành Ngự lạnh lùng nói: "Trước khi ông nổ súng thì tôi đã giết ông."

Phó Hủ Chu và Thời Tần cũng không biết sao hai người lại đối địch nhau, hình như anh ta rất phòng bị Dương Bình.

"Các người xuống tầng hầm đi."

Thành Ngự nói các người thì ngoại trừ anh em họ Phó còn bao gồm cả Thời Tần.

"Không được, tôi muốn chiến đấu cùng anh, lúc mấu chốt tôi còn có thể làm áo chống đạn cho anh đấy!" Cậu làm sao có thể bỏ mặcThành Ngự ở đây một mình cơ chứ.

"Không cần, binh đoàn này rất am hiểu việc tiêu diệt xác sống, cậu cứ trốn kỹ vào. Cậu ở đây tôi sẽ phân tâm, xuống tầng hầm chờ tôi.” Thành Ngự nhất quyết nói” Mau lên, đừng chậm trễ nữa.”
Nói xong lại đẩy Thời Tần một cái.

Thời Tần hết cách, cũng sợ mình ngán chân anh ta, chỉ có thể mang theo anh em họ Phó cùng nhau chạy xuống dưới.

Vừa chạy xuống, Phó Miểu còn nói, "Nhất định không phải Phí Vang, tôi ở đây, làm sao anh ấy lại không để ý đến sự an nguy của tôi chứ, tôi khẳng định không phải Phí Vang."

Mặc dù nói vậy nhưng Phó Miểu dường như cũng chỉ là đang tự lừa dối bản thân mà thôi.

Mới vừa đến tầng hầm thì phía bên trên rung chuyển không ngừng.

Trong lòng Thời Tần nóng như lửa đốt, đi tới đi lui không dừng.

Phó Hủ Chu lại nhanh chóng đi gom hết tài liệu, cho dù chuyện tiếp theo có ra sao đi chăng nữa, thì kết cục vẫn là phải chạy khỏi đây.

Thời Tần nghe động tĩnh, thực sự không nhịn được muốn đi lên liền bị Phó Hủ Chu ngăn lại.

"Anh ta kêu cậu xuống đây không chỉ là muốn bảo vệ cậu mà còn không muốn để họ biết đến sự tồn tại của cậu.”

Thời Tần ngơ người ra, bực tức không thôi,  rõ ràng là cậu đến giúp Thành Ngự, kết quả  sự tồn tại của mình ngược lại lại là cục đá cản đường.

Lửa đốt gần tới mông, đột nhiên phía trên truyền đến mấy tiếng nổ.

Thời Tần không chờ được, ít nhất phải ra ngoài nhìn một cái.

Kết quả mới vừa mở cửa ra liền thấy Thành Ngự và Dương Bình cả người chật vật chạy xuống.

"Con mẹ chúng nói, đúng là bọn nham hiểm, đối phó với mấy người chúng ta mà chúng thậm chí còn xài tên lửa rồi cả xe bọc thép nữa đấy. Bộ tính san bằng chổ này sao?" Dương Bình chửi đỏng.

"Không bị thương chứ." Thời Tần vội vàng nói.

Thành Ngự thở hổn hển, chùi lớp tro bám trên mặt, "Đi mau, đống đổ nát bên trên không chặn được bao lâu."

"Đi? Đi đâu, chui xuống đất sao?" Dương Bình cười mỉa mai nói: "này coi như là bắt ba ba trong rọ rồi."

"Có lối ra." Thành Ngự không phí lời, liền chạy đến kho vũ khí, lấy một trái lựu đạn mini, đính vào trên trần nhà, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Liền nghe bên trong ầm một tiếng.

Chờ mọi người xông vào xem thì thấy trên trần nhà đã xuất hiện một lỗ thủng to, trong lỗ thủng có một đường ống có thể chui vào vừa một người.


Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Thành Ngự.

"Làm sao cậu biết ?" Dương Bình ngạc nhiên nói.

Đừng nói tới Dương Bình, ngay cả Phó Hủ Chu ở đây đã bốn năm cũng không biết đây có một đường ống.

Đây là thói quen của Thành Ngự, tới nơi nào lạ sẽ điều tra kỹ càng chỗ đó, lúc anh ta tới kho vũ khí, cảm thấy trần nhà trong này và ngoài kia có chút khác nhau, nếu vậy hẳn là thiết kế có vấn đề cho nên anh ta mới tìm ra đường ống này.

"Đi!" Thành Ngự hô.

"Đi? Cậu xác định nó có lối thông ra ngoài không?" Dương Bình nói.

"Chắc là thông tới mặt đất, chúng ta đã mang đủ thuốc nổ, không thông thì nổ cho nó thông” Nói xong anh ta liền vác tất cả các loại vũ khí có thể dùng được lên lưng rồi trèo lên ống dẫn nước.

Vừa lên lên được thì anh ta liền kéo Thời Tần lên, mặc kệ mấy người kia.

Mãi đến tận Thời Tần la lên: "Bên trong khá thông, hơn nữa dốc còn khá trơn, không sao đâu.” Lúc đó Dương Bình mới nhanh kêu anh em họ Phó lên, Phó Hủ Chu còn cứng đầu muốn đem Thiệu Nham theo, Phó Miểu muốn cản lại, Dương Bình thấy vậy liền leo lên trước, sau đó kéo Phó Hủ Chu lên.

Phó Hủ Chu vác theo mớ tư liệu, trên tay rạch một đường để máu chảy ra, để cho Thiệu Nham ngửi được mà đuổi theo.

Tất cả mọi người đều đã leo lên ống dẫn.

Dương Bình cứ nghĩ Thời Tần và Thành Ngự đã bò xa khỏi chỗ này, nhưng không ngờ hai người lại chờ bọn họ, khi thấy ba người bò tới, thì mới tiếp tục.

Bên trong rất yên tĩnh, nếu có động tĩnh liền bị khuếch đại vô số lần, bọn họ dường như nghe tiếng vọng từ xa, không chừng sẽ bị phát hiện nhanh thôi.

"Không được, không may bọn họ dùng tên lửa, thì chúng ta không phải… bò…. Bò nhanh lên!" Dương Bình thúc.

Thành Ngự đột nhiên dừng lại, lấy một cái điều khiển ra rồi bấm nút.

"Ôm chặt." Nói xong một tay ôm chặt Thời Tần,  một tay xiết một đường dẫn nước trong đó.

Mọi người còn chưa rõ anh ta nói  gì, liền nghe một tiếng nổ mạnh, sau đó là âm thanh như động đất, kéo dài không ngừng..

Ba người kia chưa kịp chuẩn bị liền ngã sóng xoài trong ống dẫn.

"Bọn họ đang làm gì thế?" Phó Hủ Chu hỏi.

"Chuyện gì thế này, sao tôi nghe có tiếng nước?" Dương Bình mới vừa nói xong, liền thấy Thành Ngự tiếp tục kéo Thời Tần trèo lên trên, mà phía dưới tiếng nước lại càng ngày càng vọng ra mãnh liệt.

"Tôi đệt!" Dương Bình trong nháy mắt la lên, "Cậu cho nổ cái hồ nước kia hả, cái hồ đó chỉ có chảy vào chứ không chảy ra, vậy chả khác nào….. cho bọn chúng chết chìm hết sao? Ha ha ha”

Phó Hủ Chu cũng hiểu được, khiếp sợ nhìn lên, Thành Ngự như vậy cũng thật đáng sợ, trong thời gian ngắn ngủi vừa đánh nhau, vừa chạy trốn lại còn có thể bố trí bẫy như thế, thật khiến người khác nể phục.

Bọn họ bò một lúc lâu, rốt cuộc tìm được đường nước ngầm, Phó Miểu mệt thở không ra hơi, Phó Hủ Chu lo lắng của cô ta, liền cõng lấy cô  ta lên.

Đường nước tối om, không biết bò qua bao lâu rốt cuộc cũng thấy tia sáng, thì ra là hướng ra một cái nắp giếng.

Thời Tần lo lắng trên đó có xác sống , định ngăn Thành Ngự, để mình lên trên dò la tình hình trước.

Vừa leo lên thì thấy không có gì, hình như đã ra khỏi khu vực đảo nhân tạo, chổ này là mặt đường của một thành phố.

Bọn họ nhanh chóng tìm một căn nhà bí mật, trước tiên quan sát tình hình xem tung tích của binh đoàn, có lẽ chúng còn ở rất xa, hơn nữa còn phải đi cứu viện.

Lúc này mọi người thương lượng phân công nhau hành động, bên cạnh có một bãi đậu xe, Thời Tần và Thành Ngự đi thử vận may, chỉ cần có xe, bọn họ mới có thể thuận lợi chạy trốn, Dương Bình và Phó Hủ Chu ở trên nóc nhà canh gác, sẵn tiện quan sát, tìm đường thích hợp để lái xe trốn khỏi đây.

"Không nghĩ tới, bọn họ vậy mà không vứt bỏ chúng ta. Giao dịch xem như là kết thúc, bọn họ không cần phải quan tâm tới sự sống chết của cậu." Dương Bình trên nóc nhà đi tới đi lui, rất có hứng thú nói.

"Bọn họ là người tốt." Trong mắt Phó Hủ Chu chứa đầy cảm kích.

(Dạo này wp lúc vào được lúc không, có khi cả tuần ko mở được luôn nên truyện sẽ hơi chậm chút tùy vào tâm linh =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com