CHƯƠNG 43 (2)
"Đúng vậy , nhưng đáng tiếc bây giờ là tận thế, người tốt sống không lâu đâu." Dương Bình cười nhạt nói.
"Không phải ông cũng nên đi rồi sao, cám ơn." Phó Hủ Chu nhìn về phía Dương Bình nói: "giao dịch giữa hai chúng ta cũng xong rồi, dù sao người họ truy đuổi chính là tôi."
"Tôi phải đi chứ." Dương Bình đột nhiên nhìn về phía Phó Hủ Chu nói: "Khoảng thời gian qua đã nhận không ít sự chiếu cố của cậu rồi."
Phó Hủ Chu không thất vọng lắm, chỉ cảm thấy chuyện gì đến thì sẽ đến, mọi người bảo toàn được mạng sống của mình là tốt rồi.
Nhưng đột nhiên một nhúm lửa phía sau Dương Bình bùng lên, Phó Hủ Chu lập tức lao về đó dập lửa.
Lửa bùng ngay chổ chiếc ba lô anh ta dùng để đựng tư liệu, đó chính là những thứ anh ta lấy được từ Căn cứ Hỏa Phượng.
"Ông tính làm gì đó!" Phó Hủ Chu không kịp lấy lại tài liệu, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Dương Bình đã chĩa súng vào đầu anh ta.
Phó Hủ Chu mặt mày lạnh lùng hỏi, "Ông là Người biến dị sẽ không bắt tôi để đi lãnh tiền thưởng phải không, mục đích của ông là gì?"
"Tất cả tài liệu ở căn cứ Hỏa Phượng và mạng sống của cậu."
Phó Hủ Chu không hiểu, “ Tại sao? Ông đã ở cùng tôi đã lâu, ông cũng nên biết rằng những thông tin đó thật ra chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa, lọ thuốc cuối cùng đã bị Thành Ngự uống rồi, nếu không có thêm nguyên liệu thì cho dù là mạng sống của tôi thì có nghĩa gì chứ?”
"Hết cách rồi, kỳ thực tôi cũng không muốn ra tay, ở với các người mấy ngày, tôi cũng có chút cảm tình, nhiều khi không ra tay được nhưng nhiệm vụ thì phải chấp hành, tôi cần phải kết thúc mọi chuyện trước khi cái tên Thành Ngự quay lại, chúc cậu ra đi thanh thản!”
Đồng tử Phó Hủ Chu co rút, anh ta thật sự không nỡ bỏ em gái mình và Thiệu Nham lại nhưng bản thân đã không còn cách nào.
Đột nhiên tiếng súng vang lên, Phó Hủ Chu nhắm mắt lại nhưng không cảm giác được cơn đau nào, sau đó thấy mình bị kẹp ở hai bên, súng lại chĩa vào thái dương lần nữa.
Phó Hủ Chu vừa mở mắt nhìn, liền thấy Thành Ngự và Thời Tần xuất hiện ở trên nóc nhà, hai tay anh ta đang chảy máu.
Người mới vừa nổ súng chính là Thành Ngự.
Dương Bình lạnh lùng nhìn bọn họ, cười nói: "Tay của cậu đang run hay cậu đang cố ý tha cho tôi một mạng vậy, cậu đang xem thường tôi đấy à, cậu như vậy thì tôi càng giết Phó Hủ Chu dễ hơn thôi.”
"Có giết hắn hay không thì quan gì tới tôi." Thành Ngự cười lạnh một tiếng, "Nếu cứu được thì cứu, không được thì coi như đó là số phận của hắn ta. Ngược lại chuyện này là ân oán giữa hai người, anh ta có bảo vệ được mình không thì tôi không biết.”
Thời Tần không hiểu, Dương Bình không phải bạn họ sao? Không phải vừa trải qua cảnh thập tử nhất sinh với nhau sao?
Chuyện này cậu sẽ không can thiệp, cậu sẽ để Thành Ngự làm chuyện anh ta muốn làm.
"Nếu không liên quan, sao cậu không giết hắn ta?" Dương Bình nói.
"Tôi muốn gặp thầy của mấy người." Thành Ngự nói.
Dương Bình trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, "Cậu nói gì?"
Thành Ngự chỉ chỉ sau cổ, "hình xăm hoa hướng dương, tôi đã thấy qua trên người của Nhạc Lương."
"Cái thằng nhóc chết tiệt kia..."
Thành Ngự nhíu mày, Dương Bình trong nháy mắt biết mình đã bị vạch trần, mặt đen như đít nồi nhìn Thành Ngự."Cho nên, cậu đã biết từ lâu?"
"Không, lúc ông dạy tôi bơi, tôi mới biết."
“Vậy mà còn dám nói, không ngờ cậu cũng nhịn được lâu vậy."
"Tôi chính là muốn xem tổ chức của các người đang có mưu đồ gì thôi.”
"Cho nên cậu vẫn luôn đề phòng tôi... Thành Ngự, tôi nể cậu thật đấy."
Thời Tần cũng hỏi thêm , "Ông là tay trong của tổ chức hả, ông tìm Phó Hủ Chu làm gì? Nói gì đi nữa anh ta không phải đã cứu nhiều người biến dị sao, các người không phải giúp đỡ người biến dị chống lại những tổ chức chống phá loài người sao?”
Lúc này Phó Miểu nghe tiếng súng cũng không yên lòng chạy tới, nhìn thấy Phó Hủ Chu bị kẹp hai bên, lập tức gào lên, "Mấy người làm gì! Buông anh tôi ra, đừng làm hại anh ấy”
Dương Bình không để ý đến Phó Miểu, chỉ nói: "Nói thẳng ra tôi bị phái tới đây, để bảo vệ chứ không phải ám sát cậu ta.”
Phó Hủ Chu cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin.
"Phó Hủ Chu, cậu phải biết là cậu đã cứu nhiều người biến dị, mặc dù chỉ là giao dịch với nhau nhưng chúng tôi vẫn rất cảm kích cậu. Sếp lớn của chúng tôi, mà người hay được gọi là [thầy] ấy, cũng hi vọng cậu có thể giúp đỡ thêm nhiều người cho dù bọn họ không thuộc tổ chức. Đúng như cậu nói, những tài liệu đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, căn bản không đáng giá để binh đoàn gióng trống khua chiên dốc toàn lực đi tìm cậu, cho nên cậu vẫn cứ được an toàn đến bây giờ, thế nhưng thời thế thay đổi, phản loạn xuất hiện trong căn cứ Hỏa Phượng, còn phòng thí nghiệm thì bị đốt, bao gồm những tư liệu cậu đã từng nghiên cứu, cho nên cậu chính là người cuối cùng nắm giữ những tư liệu đó trong tay”
"Nhưng mà..."
"Cậu muốn nói rằng, cho dù là phần cuối cùng thì nó cũng không có giá trị đúng không? Nhưng những con biến dị tiến hóa bắt đầu xuất hiện càng nhiều, muốn đối phó chúng, bọn họ nhất định phải biết rõ về nó, căn cứ Hỏa Phượng hiểu rõ, họ cần phải tìm một căn cứ khác, cho nên nhất định phải tìm cậu, lục soát cho bằng được phần tư liệu quan trọng kia. Vì vậy cậu liền trở thành mục tiêu truy bắt số một của căn cứ Hỏa Phượng."
Phó Hủ Chu sắc mặt hết đen rồi đỏ, anh ta vẫn luôn giấu mình ở đây, dĩ nhiên không biết bên ngoài còn có biến cố như vậy.
"Thầy biết tất cả, phái tôi bảo vệ cậu, không bảo vệ nổi thì đưa cậu trốn thoát, còn thoát không nổi nữa thì đành phải giết cậu cùng với phần tư liệu kia, tôi vốn không muốn giết cậu, để cậu trốn thoát, nhưng không may là tung tích của cậu lại bị kẻ địch phát hiện.”
Dương Bình nói xong cười như không cười mà nhìn về phía Phó Miểu.
"Ông nhìn tôi làm gì, ông nghi ngờ tôi sao, tôi và căn cứ Hỏa Phượng vốn dĩ không dính dáng gì cả, nhất định là người khác tiết lộ vị trí của anh ấy, có thể chính là những biến dị lang thang kia ."
Dương Bình nhún vai, tỏ vẻ cũng chả cần đào sâu chuyện này.
"Trước mắt muốn phải bảo vệ cậu sống sót trốn đi cũng rất khó, nếu không thoát được, vậy cũng chỉ có thể giết."
"Giết hắn? Sau đó ông một mình trốn đi sao, đừng quên ông là Người biến dị, thân thủ cũng không tệ. Hợp tác với chúng tôi thì may ra cơ hội sống sẽ nhiều hơn đấy." Thời Tần nói.
"Ai nói tôi muốn trốn thoát một mình ?"
Thời Tần hơi nghi ngờ, chẳng lẽ còn có đồng phạm sao, đột nhiên liền thấy hai mắt Dương Bình lăm lăm nhìn về phía mình, ánh mắt đó là...
Dương Bình đột nhiên nở nụ cười."Trước đây không lâu chúng tôi đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt, thầy nói, nếu như nhìn thấy một con xác sống đáng yêu nào, nhớ mang về nhà nha."
"Đệch!" Thời Tần lui về phía sau vài bước, vừa muốn chửi, đột nhiên phát hiện không đúng, hai mắt Dương Bình không biến đỏ.
Dương Bình cũng phát hiện bất thường, lần thứ hai trợn mắt lên nhìn về phía Thời Tần.
Thành Ngự cười lạnh một tiếng, "Đủ chưa?"
"Mày!" Dương Bình khiếp sợ, ông ta cứ nghĩ thiết bị gây nhiễu sóng đã mất tác dụng.
Thành Ngự vừa cười, một bên mắt vừa hiện lên hoa văn vằn vện, "Ông cho rằng tôi sẽ phạm sai lầm như vậy sao?"
Thiết bị gây nhiễu sóng không to lắm, Thành Ngự đã nhét vào ba lô sau lưng của Thời Tần.
"Tên biến dị chết tiệt cậu sau này có thể sẽ càng thêm lợi hại, có hứng thú gia nhập vào tổ chức chúng tôi không?” "
"Nếu như ông vừa rồi không động thủ với Thời Tần, tôi còn có thể suy xét một chút, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn bóp cổ ông, xem cái người mà mấy người gọi là [thầy] kia là người thế nào mà dám cướp người của tôi.”
Thành Ngự vừa nói dứt, Dương Bình đứng đằng kia run rẩy không ngừng, hiển nhiên đã bị khống chế.
Trong nháy mắt cục diện thay đổi, Thời Tần cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, may là mọi thứ đều được Thành Ngự nắm trong lòng bàn tay, tim Thời Tần còn đập thình thịch kìa, quả thực xém bị vẻ sáng lóa của Thành Ngự làm mù mắt rồi.
Không hổ là nam chính đại nhân! Mười điểm không có nhưng.
Nếu không phải tình hình gay go thế này, thì chắc cậu đã nhào tới ôm người ta một cái rồi.
Đẹp chết mất thôi!
Thành Ngự vẫn cứ lạnh lùng nhìn Dương Bình, trong lòng khó chịu cực kỳ, anh ta thật sự vô cùng chán ghét cái cảm giác người khác dòm ngó Thời Tần nhà mình.
"Đừng nhúc nhích!" Dương Bình trong nháy mắt khẩn trương, chống lại sự khống chế của anh ta, dù sao Người biến dị không dễ bị khống chế như vậy, càng dùng sức chĩa nòng súng vào thái dương của Phó Hủ Chu, nói “Tốt xấu gì cũng đã từng có chút giao tình, tính nhìn hắn chết thật sao.”
Kỳ thực Dương Bình đã thử động ngón tay mình, nhưng căn bản không bóp được cò súng, thế nhưng ông ta đang đánh cược với bản thân, cược rằng Thành Ngự sẽ không tùy tiện ra tay giết người, đồng thời tinh thần lực của Thành Ngự bây giờ sẽ không chuẩn xác và mạnh như ông ta nghĩ.
Quả thật ông ta đoán không sai, Thành Ngự đúng là không biết mình có thể khống chế ông ta đến mức độ nào.
Thành Ngự nhíu mày nhìn Phó Hủ Chu nói: "Yên tâm đi, nếu như anh chết rồi, tôi báo thù cho anh, chứ cứu anh thì quá phiền phức."
"Không sao, chuyện này không can hệ đến hai người." Phó Hủ Chu hờ hững, phối hợp nói.
Sắc mặt Dương Bình ngày càng khó coi, tình thế bây giờ đối với ông ta hoàn toàn bất lợi, ông ta đã rõ ràng vị trí của Thời Tần đối với Thành Ngự, nếu khống chế được Thời Tần thì không cần phải lo Thành Ngự, nhưng xem ra một chút lợi thế bây giờ cũng chẳng có.
Có giết Phó Hủ Chu hay không, thì ông ta cũng đừng hòng thoát mạng.
"Không được! Xin ông, đừng làm hại anh ta !" Phó Miểu la xong, liền nhìn về phía Thành Ngự và Thời Tần, "Xin hai người…. Cứu anh tôi với!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com