Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44 (1)

"Phó Miểu, yên lặng đi!" Thời Tần nhanh chóng kéo Phó Miểu ra, không để cô ta kích động, cậu biết nếu như Thành Ngự không để ý đến sự sống chết của Phó Hủ Chu, vậy thì hẳn là cũng có ít nhất trăm loại biện pháp đối phó Dương Bình, nhưng bởi vì lo lắng cho anh ta nên mới chưa sử dụng tinh thần lực.

Thế nhưng nếu để cho Dương Bình cảm thấy Phó Hủ Chu là nhược điểm dùng để uy hiếp họ thì sẽ càng khó cứu anh ta hơn.

"Không ngờ tôi chỉ cậu cách dùng tinh thần lực, cậu lại đi đối phó tôi sao?"

"Đừng nói vậy, ông chỉ muốn biết tinh thần lực của tôi đến trình độ nào mà thôi, nhưng đáng tiếc ngay cả bản thân tôi cũng không biết. Tiện tay bắt ông luyện tập thử xem."

Dương Bình trên trán nổi đầy gân xanh, nhưng trên mặt lại miễn cưỡng cười cười, "Không bằng chúng ta thương lượng chút đi? Cậu lợi hại như vậy, đưa chúng ta sống sót trốn ra ngoài hẳn là không thành vấn đề, chuyện vừa nãy cứ coi như hiểu lầm, chỉ cần cậu ta trong tay tôi an toàn, còn tiểu bảo bối của cậu, tôi bảo đảm tuyệt đối không động vào.”

Thời Tần: ! ! ! ! ! ai con mẹ nó là tiểu bảo bối? Thành Ngự đập hắn một trận cho tôi! ! ! ! !

Nhưng mà khóe miệng anh ta lại nhếch lên, có vẻ hài lòng với cái câu vừa nãy. “sao thế, nếu bắt được bảo bối này, thì không phải ông hoàn thành nhiệm vụ của thầy giao cho ông sao.”

Thời Tần: ... Tui bắt đầu ghét hai chữ bảo bối này rồi nha.

"Thầy càng coi trọng mạng chúng tôi hơn, nếu biết sớm cậu không chết, nhất định đã cho người tới bắt hai người từ lâu. Có điều cậu yên tâm, chờ tôi về báo cáo rõ ràng tình hình, tổ chức chúng tôi tuyệt đối không gây phiền phức cho hai người, tôi cũng không muốn anh em tôi chết dưới tay cậu". Dương Bình thẳng thắn nói.

Thế nhưng người này nói chuyện vẫn cứ mâu thuẫn, hay lật lọng, thay đổi thất thường, căn bản không đáng tin.

Thời Tần có chút lo lắng, không biết Thành Ngự sẽ chọn ra sao, bây giờ tổ chức đó đã để mắt đến hai người, nếu đắc tội chúng, Thành Ngự sẽ càng như chim gãy cánh, một mình gã Dương Bình đã khó đối phó như vậy, nếu cả nguyên tổ chức kia cùng….

Thành Ngự: "Được."

Thời Tần: Co được giãn được cũng không tệ.

Dương Bình trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác bị khống chế vẫn chưa biến mất.

"Có điều, nói cho tôi biết thầy của mấy người rốt cuộc là ai? Tìm ông ta ở đâu, tôi muốn gặp ông ta."

Sắc mặt Dương Bình trở nên gượng gạo, lúng túng nói: "Tôi nói sẽ không gây phiền phúc cho Thời Tần, quả thật thầy cũng là muốn bảo vệ..."

"Tôi không quan tâm, người nào có gan thử thì tôi giết người đó." Thành Ngự hời hợt ngắt lời nói: "Tôi tìm ông ta, là bởi vì Nhạc Lương nói thầy các người biết chân tướng vụ việc Căn cứ Đông Phương năm đó."

Mắt Dương Bình lóe lên một cái, "Đúng là chúng tôi biết tính chất đặc biệt của Người biến dị. Cậu phải biết thảm án năm đó kỳ thực không liên quan gì đến Căn cứ Bạch Lang, cho nên cậu nên tìm một nơi an toàn để sinh sống hạnh phúc bên bảo bối của mình thì không phải càng tốt hơn sao?”

Dương Bình bày ra cái bộ dạng bề trên giáo huấn người khác, Thành Ngự cũng không phản ứng gì, chỉ cười: ”cho nên quả thực đúng là có ẩn tình bên trong, xem ra ông đang nói dối, ông biết cũng không ít chuyện đấy, tôi nghĩ những người trong tổ chức đều là từ Căn cứ Đông Phương thoát ra.”

Dương Bình trong nháy mắt không dám hó hé, nói chuyện với Thành Ngự quả thực như sắp lọt vào cái hố anh ta đào sẵn, nói nhiều thêm một câu là coi như bước hụt một chân xuống dưới.

"Cho nên... Thầy rốt cuộc là ai?"

Dương Bình sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, "chuyện về Thầy và tổ chức, cho dù có giết tôi thì cũng đừng hòng moi được một chữ từ miệng của tôi."

Thành Ngự nhíu mày, "Chỉ tiếc, ông không được thông minh lắm."

"Có ý gì?" Dương Bình sững sờ.

Đột nhiên Dương Bình cảm giác sau đầu có gió thổi qua, ông ta né người theo bản năng, thế nhưng cánh tay đã bị nắm lấy kéo văng ra ngoài.

Phó Hủ Chu chỉ cảm giác mình bị kéo theo, va vào một thứ cứng như sắt như ôm lấy anh ta, anh ta liền ngẩng đầu lên thì trong nháy mắt choáng váng.

"Thiệu Nham!"

Dương Bình giơ súng bắn trả, nhưng đều bị Thiệu Nham cản lại.

"Sao có thể như thế!" Dương Bình sợ hãi, ông ta không khống chế được Thiệu Nham.

Nhưng khi ông ta nhìn về phía Thành Ngự, hai mắt Thành Ngự đang chảy xuống một dòng nước mắt bằng máu.

Hiển nhiên là vận dụng tinh thần lực tối đa mới có thể triệu hồi Thiệu Nham.

Trên người Thiệu Nham lại mang theo xích sắt, nhưng giờ cọng xích dài này cũng không ngăn anh ta được.

Xác sống không biêtq trèo tường, Thành Ngự chỉ có thể thử triệu hồi anh ta, không ngờ lại thành công, thế nhưng tinh thần lực lại tiêu hao quá nhiều, bây giờ chỉ có thể giữ chân Thiệu Nham trước, không thể để anh ta xổng mất được.

"Ha, cậu đánh giá mình cao quá rồi đấy!" Dương Bình nháy mắt thấy Thành Ngự tiêu hao tinh thần quá độ, lúc này sắp yếu đi, liền chuẩn bị nổ súng, ông ta vừa muốn tránh Thiệu Nham vừa muốn bắn trả lại.

Đột nhiên một bóng đen đánh ụp tới, ông ta không kịp trở tay liền bị khống chế.

"Ông xem tui như tên trói gà không chặt hả, không có dị năng, ông cũng chỉ là một người bình thường thôi.” Lão gia đây là xác sống đấy nhé, coi chừng tôi cũng thịt ông luôn bây giờ.

Thời Tần quất một phát vào tay Dương Bình, súng ông ta văng ra xa, trong tay giờ không còn một tấc vũ khí. Gần đây Thời Tần cũng đánh xáp lá cà không ít, kinh nghiệm với động tác so với trước đây nhanh gọn hơn nhiều.

Thành Ngự một tay giơ súng, một tay lau đi vệt máu trên mặt, rồi liếc Phó Hủ Chu một cái, anh ta bắt được tín hiệu, liền chạy tới xích Thiệu Nham lại, lúc này hai mắt anh ta mới trở lại bình thường.

"Mệt không?" Thời Tần ngẩng đầu hỏi.

Thành Ngự cười lắc đầu, "Không mệt."

"Cảm ơn hai người." Phó Hủ Chu ôm Phó Miểu đã sợ đến xụi lơ người vào mình.

Thời Tần lắc đầu một cái, "Xử lý như thế nào?"

"Thành Ngự, mày giỏi đấy, quả nhiên tao bị mày qua mặt” Dương Bình tức đến nỗi mặt đen như đít nồi, vốn dĩ cứ nghĩ còn thương lượng được, ai dè nháy mắt một cái liền trở thành cá nằm trong rọ.

Thành Ngự liếc Dương Bình , mở miệng nói: "Không chỉ vậy đâu..."

Dương Bình không rõ anh ta có ý gì, chỉ thấy hai mắt của Thành Ngự lập lòe ánh sáng màu đỏ kỳ dị, làm ông ta càng sợ đến rét run.

Hắn ta muốn gì? Một trăm ngàn dấu chấm hỏi nảy ra trong đầu ông ta.

Thành Ngự nói: "Tổ chức các người không phải rất quý mạng người sao? Được thôi, chờ lúc tôi thả ông ra để đổi lấy tin tức, tôi không tin không gặp được Thầy của mấy người. Trực giác mách bảo, tìm được ông ta, tôi và Thời Tần sẽ không cần phải lang thang đây đó nữa.”

Dương Bình lộ ra vẻ mặt hung ác, nhưng tay không tấc sắt thì làm được gì, sau đó bọn họ lấy một cọng xích khác trói ông ta lại.

Thành Ngự và Thời Tần còn muốn đi tìm xe, trước khi đi đã đánh ngất Dương Bình.

Khi xuất phát, Thời Tần nhịn không được mà cảm thán “Thì ra anh đã biết tất cả từ lâu.”

"Thật ra tôi chỉ hơi nghi ngờ, nếu tôi nắm rõ tình hình thì sẽ nói cho cậu nghe sớm.”

"Vậy anh nói ông ta không được thông minh lắm là sao?" Thời Tần tò mò hỏi.

Thành Ngự nhìn về phía Thời Tần, sắc mặt từ từ nghiêm túc nói: "Tôi nghi rằng thầy của chúng là người của Căn cứ Bạch Lang."

Thời Tần giật mình, sao lại thế?

"Làm sao có khả năng, Thầy không phải Người biến dị sao? Coi như đổi mắt giả đi nữa, lúc vào căn cứ cũng sẽ bị phát hiện."

Thành Ngự chỉ chỉ con mắt của mình."Lúc ở dưới nước, ông ta có nói với tôi, loại thuốc giúp che giấu thân phận không phải chỉ có một bình, thời điểm lúc hai người kia sử dụng thuốc rồi tìm tới Phó Hủ Chu thật sự không khớp, vậy chỉ có một khả năng, thuốc đó được lấy từ Căn cứ Đông Phương, thầy và Căn cứ Đông Phương có mối liên hệ, cho nên…”

Thời Tần đáp lại lập tức: "Có khả năng ông ta ở Căn cứ Đông Phương đã sử dụng thuốc nên thân phận mới không bại lộ, nhưng khi gặp Phó Hủ Chu thì đã không giấu được nữa nên mới phái Dương Bình tới đây, kỳ thực việc nghiên cứu biến dị chỉ là cái cớ để giảm sự chú ý của mọi người mà thôi, mục đích chính chính là tiêu hủy tài liệu liên quan đến loại thuốc này.”

Thành Ngự gật đầu nói: "Thảm án năm đó vừa xảy ra, cuộc săn giết người biến dị mới bắt đầu, cũng không ai nghĩ gì nhiều, căn cứ Hỏa Phượng cũng không chú ý đến đống tư liệu đó, cứ thế mà niêm phong chúng lại, cuối cùng còn bị Phó Hủ Chu trộm mất. Bất cứ ai đã từng tiếp xúc với những thông tin này đều chết bất đắc kỳ tử, nói không chừng là do tay trong của Thầy diệt khẩu. Nhưng Phó Hủ Chu nếu bị bắt, thông tin lại bị lộ ra, e rằng vì chuyện này mà căn cứ sẽ bắt đầu rà soát nhân khẩu lần nữa.”

"Vậy nên người Thầy kia sẽ có nguy cơ bị bại lộ thân phận trong căn cứ. Có lẽ, ông ta vẫn là người có địa vị trong căn cứ. Nhưng... tại sao lại là căn cứ Bạch Lang mà không phải căn cứ Hỏa Phượng?"

Thành Ngự nói: "Đó là bởi vì Dương Bình khi nói chuyện với tôi đã lộ quá nhiều kẽ hở. Tôi chưa bao giờ giới thiệu mình là người của căn cứ Bạch Lang nhưng ông ta lại biết tôi, lại còn nói [Nếu như họ biết tôi chưa chết]. Cho nên hẳn là họ đã nắm hết tình hình dạo gần đây, nhãn cầu của ông ta còn mới, không thể nào có thể lang thang trong căn cứ được, nếu như vậy thì người đó đã vốn dĩ ở trong căn cứ Bạch Lang từ lâu rồi.”

Thời Tần nghe xong mà trợn mắt , chuyện này quả đúng là có nhiều kẽ hở.

"Mà lúc tôi hỏi dò người thầy kia là ai..."

Thời Tần nói: "ông ta không nói thì không phải là chuyện bình thường sao?"

"Không, nếu như tôi không quen biết thầy của chúng, con người ông ta xảo trá như thế thì cũng có thể nói bừa một cái tên, tôi cũng sẽ không biết đó là thật hay giả, vậy mà ông ta thà chết không nói, điều đó cho thấy ông ta đang chột dạ, càng không dám nói thì càng chính là người tôi quen biết.”

Thời Tần trong nháy mắt bị kiểu phân tích này làm cho từng tế bào trong người cậu như đang run rẩy.

"Cũng … không phải thế đâu." Bố khỉ, một nhân vật tầm cỡ thế mà lại không lộ diện, thế nhưng sao trong tiểu thuyết lại không đề cập đến vậy. Hay là cậu đã bỏ sót chi tiết nào rồi không? ? Hệ thống! Hệ thống! Cứu mạng đi, não tôi bị úng rồi, không suy nghĩ gì được nữa!!!

Hệ thống nói nó chỉ phụ trách để người chơi thực hiện nhiệm vụ, chuyện khác nó ứ thèm quản.

Thời Tần: Vậy cần mày để làm gì nữa!

Thành Ngự thấy Thời Tần thừ mặt ra, cho nên cười cười vẹo gò má cậu, nói: "Tất cả là tôi chỉ đoán mò thôi, có cái đoán cũng hơi miễn cưỡng. Có điều tôi chắc chắc rằng tổ chức của chúng cũng không phải lợi hại lắm, nếu không thì cũng chả cần phải trốn trui nhũi như thế, chắc là thực lực có hạn nên chỉ mới có thể ẩn mình để chờ cơ hội.”

Thời Tần nhìn Thành Ngự rồi thở dài nói: "Thành Ngự, tôi phát hiện anh không phải thông minh, mà tôi phải nói rằng, anh quả là lợi hại quá đi mất!"

Nghe một câu cảm thán chân thành này miệng của Thời Tần, Thành Ngự hơi sững sờ, cảm giác bước chân cũng không còn nặng nề, "Phải vậy không….không có đâu."

"Không không không! Thật sự hết sức lợi hại." Thời Tần bật thẳng hai ngón cái lên.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com