CHƯƠNG 45-2
Cùng lúc này tiếng súng lại nổ lên, Phó Hủ Chu biết Thành Ngự và Thời Tần trở lại, bọn họ vậy mà thật sự quay lại cứu người. Thiệu Nham hành động thế này thì ra là bị Thành Ngự khống chế sao?
Binh đoàn bên kia cũng chẳng nương tay, số lượng xác sống đã vơi đi không ít, không chừng Dương Bình đã không chịu nổi rồi.
Rất nhanh, Phó Hủ Chu thấy Thời Tần đứng tận cuối dãy xe đằng kia vẫy vẫy tay, nếu cậu không nói chuyện thì thật ra cũng trông như một con xác sống bình thường.
Phó Hủ Chu kéo Phó Miểu lách đi, cô ta có hơi thoáng do dự một chút, cuối cùng liếc Phí Vang đứng cách đó không xa, rồi hậm hực chạy theo anh mình, còn Thiệu Nham thì như một người bảo vệ, đi đằng sau chắn cho bọn họ.
Binh đoàn đã tổn thất một nửa lực lượng, một lát sau thì gã đội trưởng kia mới có thời gian sực nhớ tới bọn Phó Hủ Chu, nhưng dĩ nhiên họ đã trốn được một khoảng xa. Ông ta tức điên người, lập tức gọi người đuổi theo.
Phó Hủ Chu vẫn chưa tới được chỗ của Thời Tần, thì súng đã nã ỳ đùng vào gót chân anh ta, đây rõ ràng là một dấu hiệu cảnh cáo.
"Chạy nữa đi tao bắn chết hết!”
"Miểu miểu, đừng chạy, họ sẽ bắn thật đó, em quay lại mau, hãy nghĩ đến con trai chúng ta đi em” Giọng Phí Vang đằng sau vang lên.
Nhưng vào lúc này, đạn bỗng từ bên trên bắn xuống, khiến những chiếc xe khác không dám chạy tới gần họ.
Đội trưởng trực tiếp ra lệnh hạ cửa sổ xuống, vác ra một ống pháo to đùng, nã thẳng vào chỗ vừa bắn lén kia. Vách tường lập tức đổ sập xuống, chặt đứt đường chạy trốn của Phó Hủ Chu.
Nhưng Phó Hủ Chu không vì thế mà bỏ cuộc, họ không thể lãng phí cơ hội Thành Ngự và Thời Tần đã cho được.
Mắt thấy Phó Hủ Chu sắp trốn thoát, đội trưởng biết nhiệm vụ nhất định sắp thất bại, thế nhưng đã lỡ không ăn được thì phá cho hôi vậy, không bắt được hắn ta thì giết luôn chứ không thể để mấy căn cứ khác chiếm của hời.
"Bắn!" Đội trưởng lạnh lùng nói.
"Đội trưởng, vợ tôi ..." Phí Vang sửng sốt nói.
"Nhiệm vụ phải được vụ ưu tiên, chính vợ cậu không muốn sống thôi. Cô ta bị thương thì coi như xui xẻo vậy."
Vừa nói xong, đạn liền bắn ra không ngớt.
Tiếng súng vang lên, Phó Hủ Chu liền biết xong đời, đối phương không tính giữ mạng sống của mình, may nhờ Thời Tần và Thành Ngự đến cứu bọn họ nên vẫn còn vớt vát được một cái mạng còi này.
Phó Hủ Chu liền đẩy ra Phó Miểu ra, mục đích của bọn họ chính là bắt cậu.
Thế nhưng trên đùi Phó Miểu đã trúng một phát đạn, may mắn ngã xuống không trúng lượt đạn tiếp theo. Cho nên Phó Hủ Chu có vẻ sắp lãnh đủ, còn Thiệu Nham đứng sau Phó Hủ Chu nỗ lực cản lại, nếu như không phải thân thể cứng ngắc này, anh ta dường như là muốn ôm chặt Phó Hủ Chu lại.
Súng bắn tỉa bên trên bỗng dừng lại, trên đất nứt toạc, bỗng máu ở đâu từ từ lan ra.
Nhưng xác sống lại không chảy máu thì chỉ có một khả năng.
"Anh!"
Lúc này binh đoàn cũng lái xe tới, Phí Vang cũng xuống xe kéo Phó Miểu lên.
"Anh buông tôi ra, anh tôi ... Anh của tôi ..."
"Im miệng, em không thấy sao, anh của em đúng là hết thuốc chữa rồi.”
"Không!"
Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết truyền tới, trước tầm mắt của mọi người, một con người đang sống sờ sờ bị xé thành năm bảy mảnh, máu thịt tung tóe bắn lên. Sau đó một cái xác sống xuất hiện.
Mọi người như điếng hồn, sắc mặt Phó Miểu như co quắp lại, cô ta nhìn thấy Thiệu Nham nhìn mình nhưng sau đó rất nhanh anh ta đã đi tới trước mặt Phó Hủ Chu.
Mọi người cho là anh ta muốn ăn cái xác đó.
Nhưng Thiệu Nham chỉ ngơ ngác đứng đó. Phó Miểu không biết lúc sao, trông thấy cảnh này thì trong lòng tràn đầy oan ức.
Mọi người còn chưa hiểu Thiệu Nham muốn làm gì thì đột nhiên anh ta chuyển động.
Bọn họ chưa từng gặp xác sống trông như cỗ máy giết người vậy, không phải để ăn, mà chỉ là giết một cách vô thức, có người bị bẻ đầu ngay tại chỗ, có người bị móc tim ra, bom đạn dường như vô dụng, anh ta có thể trốn với tốc độ cực nhanh và sức chiến đấu rất mạnh.
Mười mấy giây, mười người đã chết dưới tay anh ta.
"Chuẩn bị pháo!" Đội trưởng hãi hùng lùi về sau, giọng nói cũng khàn đi đôi chút.
Phí Vang cách rất gần, lúc này nhìn thấy lượng xác sống khủng bố như vậy áp sát, thật sự là so với đánh trực diện 100 con xác sống phổ thông còn kinh khủng hơn.
Phí Vang nổ súng chỉ vô dụng, nên đành chạy trốn, thế nhưng xác sống đã quá gần, cuối cùng hắn ta theo bản năng mà đẩy Phó Miểu ra chắn trước mình, hi vọng có thể cản được một vài con xác sống.
Phó Miểu lảo đảo bị đẩy đến trước mặt Thiệu Nham, sững sờ nhìn anh ta.
Nhưng Thiệu Nham lại không động vào cô, ánh mặt đờ đẫn lướt qua.
Phó Miểu choáng váng, khóc nấc lên, trong lòng ngổn ngang tư vị mà đứng ngây ra đó.
Rất nhanh Thiệu Nham đã bước tới chiếc xe trước mặt, nhưng lại bị nòng pháo bắn thẳng vào người, rồi văng xa cả thước, trước ngực lủng một lỗ to, nhìn thấy cả xương bên trong. Mọi người bỗng nhớ tới chuyện trước đây chiến đấu với những con biến dị.
Tên này thật mạnh vô cùng.
Có điều bây giờ Thiệu Nham nằm trên đất không nhúc nhích.
"Đi mau!" Đội trưởng nhìn mình mấy đội viên hiếm hoi còn sót lại, sợ lại xảy ra biến cố, nhanh chóng gọi người trốn thoát.
Phí Vang nhìn không có gì nguy hiểm, cuối cùng vẫn xông lên kéo Phó Miểu rời đi.
Phó Miểu ngơ ngác nhìn anh mình nằm trong vũng máu, còn có Thiệu Nham nằm như bất động đằng kia, đột nhiên cô ta không khóc nữa, chỉ cảm thấy hết thảy đều rất hoang đường.
Cô đi tìm anh mình, hi vọng anh từ bỏ Thiệu Nham, kết quả anh thì chết rồi, Thiệu Nham thì bị thương, bây giờ cô chỉ có thể ở bên cạnh cái kẻ lừa đảo này, cũng là chổ dựa duy nhất của cô ta.
Cô còn có thể làm gì đây? Giãy dụa ở lại để tìm cái chết sao? Không, cô không thể. Cô cố gắng nuốt cơn giận và theo đoàn người rời đi.
Xe đã rời xa trung tâm thành phố, rốt cuộc tìm được một chỗ an toàn nghỉ ngơi, Phí Vang bước tới an ủi cô ta đang sững sờ ngồi đó, nói tới nói lui cũng chỉ nói về chuyện tư liệu nghiên cứu, bọn họ vốn chưa từ bỏ ý định.
Phó Miểu phối hợp nói một cách máy móc. Phí Vang không nhịn được liền oán trách vài câu, cô ta nghe xong cũng cảm thấy có chút đạo lý, e răng anh ta nói cũng đúng, nếu ban đầu hai anh em họ phối hợp với binh đoàn thì không chừng đôi bên đều hoan hỉ. Đúng vậy, không phải lỗi tại cô, mà lỗi của anh cô, chính anh cô hại cả hai như vậy, cho nên cô cảm thấy không cần phải hổ thẹn với tất cả, vì vốn dĩ có phải lỗi của cô đâu.
Cô không có hại chết anh mình, không có...
Phó Miểu suy nghĩ một chốc, đột nhiên thấy bụng quặn đau lên, cô ta rất lo lắng, muốn tìm Phí Vang giúp đỡ.
Kết quả mới vừa tìm được chỗ ở Phí Vang thì nghe hắn ta đang nói chuyện với người khác.
Có người nói: "Phí Vang, cái con nhỏ Phó Miểu này gì cũng không biết, cậu nhọc nhằn khổ sở cứu nó làm gì."
"Nói vậy gì đó, vợ của cậu ta mà."
"Ha, vậy là cậu không cái tên Phí Vang này rồi, mỗi một căn cứ thì có một cô vợ đấy."
Phó Miểu nghe đến đó, trong nháy mắt cứng đờ. Cả dòng máu như chảy ngược lại vào trong người cô ta.
"Ai, hết cách rồi, chỉ có cô ta là mang thai được. Bây giờ thời đại này có con nỗi dỗi không dễ dàng gì, cứ bảo vệ cô ta trước, cô ta sinh con xong thì tùy cô ta, em gái của một tên tội phạm thì sao đáng lọt vào mắt của tôi đâu.”
Cả người Phó Miểu không ngừng run rẩy lên, cứ như từng tế bào, xương cốt, linh hồn bị gió lạnh thổi tới làm cho đông cứng lại, máu bên dưới đùi không ngừng chảy ra.
Cô ... phải làm gì? Cô phải làm gì đây?
Phó Miểu thất thiểu trở lại xe, ngẩn người ngồi đó, nhìn thấy trên đùi có máu, liền nhìn xuống chân mình, kết quả lại thấy được mắt cá chân có vết cắn. Đó là...
Cả người Phó Miểu giật giật, sau đó cô ta cười lên như điên, cười đến nước mắt tuôn ra không ngừng.
Mấy phút sau đã kiểm tra xong, đội trưởng liền giục tất cả lên xe.
Vừa mới đóng cửa xe thì mọi người liền ngửi được một mùi rất lạ, tuy nhiên xung quanh các mùi hôi thối pha trộn lẫn nhau cho nên mọi người cũng không để ý lắm.
Đội trưởng vừa tính nói, thì phía sau bỗng bùng lên một ngọn lửa.
Trong nháy mắt xe đã bị đốt trụi, chỉ trong một cái chớp mắt, căn bản không dập lửa kịp, mọi người cố gắng tháo dây an toàn rồi tung cửa ra, nhưng bị một người nào đó dùng tay kẹp cổ kéo lại, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên.
"A a a a a!"
Có người sắp xuống được xe, lại bị kéo ra sau cắn nuốt như một miếng thịt ngon..
"Ầm!" chiếc xe nổ tung, vô số thi thể văng ra ngoài.
Một bên kia, Thời Tần đã hợp lại được với Thành Ngự, hai người đã văng cách xa nhau khi bị binh đoàn đánh trả, kế hoạch thì đã bình yên vô sự, nhưng lại bỏ lỡ cơ hội cứu người.
Chờ lúc bọn họ đuổi kịp, chỉ nhìn thấy Thiệu Nham ngồi trước mặt Phó Hủ Chu không nhúc nhích.
Thời Tần nhìn về Thành Ngự, mắt của anh ta quả nhiên đã bớt đỏ. Thiệu Nham có phải...
Tay Phó Hủ Chu khó khăn đưa tay lên muốn chạm vào mặt Thiệu Nham, anh ta đã trúng đạn, bây giờ không có bác sĩ, cơ bản không thể cứu được, trong mắt của anh ta có hi vọng, có khát cầu, có loại tình cảm khó mà diễn tả bằng lời, khi nhìn thấy Thiệu Nham, dường như muốn nói điều gì đó.
Thời Tần không đành lòng nhìn nữa, cậu muốn Phó Hủ Chu bày tỏ đi, đó là điều tiếc nuối lớn nhất của anh ta trong cuộc đời rồi còn gì, nhưng nếu bày tỏ, liệu Thiệu Nham có nghe thấy không?
"Cậu đã tỉnh rồi sao? Tôi ... Tôi rất vui." Đang nói chuyện, máu từ trong miệng không ngừng tràn ra ngoài."Khụ khụ... Nhưng tôi cũng xin lỗi, có thể phải để cậu một mình rồi . Xin lỗi... Thiệu Nham... Kỳ thực tôi ..." Phó Hủ Chu dừng lại, không hề nói tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Thiệu Nham trong phút chốc, cuối cùng cũng không nói thành lời.
Bàn tay kia rõ ràng có thể chạm tới, nhưng từ đầu đến cuối anh ta cũng giữ nó giữa chừng mà không chạm vào gò má của Thiệu Nham, rốt cuộc tay không còn sức mà rớt xuống trên cánh tay của Thiệu Nham .
Anh ta... Cũng không nói gì, cũng không còn nhúc nhích...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com