CHƯƠNG 47
Thỏa thuận xong, mọi người nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau vừa tỉnh lại, Thời nhận được một thông báo như nở hoa.
【tiến độ trừng trị 20 】
Quả nhiên cứu người là đúng mà! Lúc trước tích cóp cỡ nào cũng chỉ đạt 15, lần này lên tận 20, đúng là có lương tâm!
Thời Tần đã tìm hiểu hệ thống có quy luật nhất định, cho dù mục đích ban đầu nam chính làm gì, chỉ cần là cứu một mạng người thì trên căn bản tiến độ đều sẽ nâng lên. Đại khái là thay đổi quan niệm sống, thì sau này làm chuyện gì cũng như diều gặp gió.
Ngày Thời Tần có thể trở về nhà càng ngày càng gần, vui quá đi mà !
"Vui như thế, đang suy nghĩ gì đấy?" Thành Ngự đột nhiên từ phía sau xuất hiện hỏi.
Thời Tần quay đầu nhìn sang, liền thấy Thành Ngự tìm đồ ăn trên xe Vương Diễm, sau đó đưa cho cậu mấy món.
"Mặt của tôi rõ ràng không có biểu hiện gì, làm sao anh biết tôi vui hay không." Thời Tần nói.
"Đã thấy nhiều rồi thì quen thôi. Hơn nữa nét mặt cậu cũng dần gần giống như con người hơn ngày xưa, cậu đói bụng không?" Thành Ngự nói.
Thời Tần gật đầu, Thành Ngự liền xử lý đồ ăn cho cậu.
Nhưng Thời Tần vừa mới cầm đồ ngon trên tay thì liền bị mùi máu tanh nồng làm kích thích.
Không phải là cái kiểu kích thích thèm ăn mà là cái cảm giác nhờn nhợn không chịu được mùi máu kia.
Nhưng khi Thời Tần hít hít thử vài cái thì cảm giác thèm ăn lại ập đến.
Có khả năng là quá trình chuyển hóa thành người đã có chút tiến triển, các cơ quan nội tạng bên trong có vẻ đã dần chuyển hóa, e rằng chẳng bao lâu nữa là cậu có thể được thưởng thức trù nghệ của nam chính rồi.
Thiệu Nham không được đãi ngộ như Thời Tần, bị nam chính trực tiếp kêu ra ngoài tự mà săn bắt, có điều trước khi anh ta rời đi, Thành Ngự dùng tinh thần lực đưa ra một mệnh lệnh, không thể dùng con người làm thức ăn.
Thời Tần liền nhìn Thiệu Nham khó chịu run rẩy ở bên kia, cuối cùng cũng lủi thủi ra ngoài, lúc quay về thì miệng còn dính đầy lông thú.
Chờ mọi người sau khi ăn xong, Phó Hủ Chu lại đang phát sốt, tuy rằng đã uống thuốc, thế nhưng tình hình quả thực không tốt chút nào. Mọi người không chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp lên xe khởi hành.
Từ thành phố H đến thành phố C nhanh nhất cũng phải một ngày.
Thành Ngự lái xe, Vương Diễm dẫn đường, còn Thời Tần và Thiệu Nham ngồi ở phía sau trông Phó Hủ Chu, kỳ thực chính là Thiệu Nham ôm Phó Hủ Chu, Thời Tần thì lâu lâu nhìn sang tình hình của anh ta.
Trên đường đi Thời Tần và Thiệu Nham cố nói chuyện với nhau, thế nhưng như gà nói vịt, đúng là ngoại trừ Thành Ngự thì thật sự không ai có thể hiểu anh ta nói gì cho nên hai người đành ngồi ngẩn ở phía sau.
"Lúc trước nhìn thấy cậu ta, chẳng khác nào một xác sống bình thường, không nghĩ tới bác sĩ quái dị này thật sự có thể làm cậu ta thành thế này, không biết như vậy là chuyện tốt hay không tốt nữa.” Vương Diễm có chút thở dài nói: “ Đúng rồi, tôi có một đề nghị, chờ chúng ta đến nơi , đừng để Thời Tần và Thiệu Nham lộ ra điểm đặc biệt gì hết, mặc dù nơi đó có thể mọi người đều yên tâm giúp đỡ nhau, nhưng cũng là nơi vàng thau lẫn lộn, mấy người lại là người đặc biệt, cảnh giác một chút cũng nên."
Vương Diễm nghĩ thay cho bọn họ, Thời Tần và Thành Ngự tất nhiên được lợi rồi.
"Ừ, tôi biết rồi." Thành Ngự đáp: "Thiệu Nham xem như xác sống bị tôi khống chế, còn Thời Tần, cậu muốn thế nào?"
Thời Tần cảm thấy mình và Thiệu Nham giống nhau là tốt rồi, "Tới đó tôi cứ phối hợp vớiThành Ngự, Thành Ngự kêu tôi làm gì thì tôi thì làm đó."
Thông qua kính chiếu hậu, Thành Ngự nhíu nhíu mày nói: "Vậy cậu cần phải nghe lời."
"Tôi không phải vẫn luôn rất nghe lời sao?"
Vương Diễm giả bộ nôn [ọe] một cái, cái đoạn đối thoại gì mà nghe không nổi nữa. Cũng không nhịn được lại nói, "Cứ giả làm người cho rồi, nếu không thấy mắt của cậu, thì cũng không ai nhìn ra đâu. Trong ba lô tôi có kính mắt, cứ giả bộ một chút thì cũng chẳng ai rảnh mà đi vạch mắt cậu ra xem.”
"Ấy? Không kiểm tra sao, vậy thì càng tốt, như vậy tự do hơn."
Vương Diễm gật gật đầu, kết quả chỉ chớp mắt liền thấy Thành Ngự lườm cô một cái.
Vương Diễm: ...
Trước khi đến nơi, Vương Diễm vô cùng tỉ mỉ nói rõ một chút địa bàn của Người biến dị.
Bất kỳ chỗ nào cũng vậy, chỉ cần nơi có nhiều người ở, tất nhiên sẽ có tranh chấp.
Nơi bọn họ muốn đi cũng rất khéo, gọi là Hắc Lang.
"Căn cứ Hắc Lang? Bộ có thù gì với Căn cứ Bạch Lang sao?" Thời Tần cười nói.
"Vậy cậu phải hỏi cái người đặt tên ấy, cũng chính là thủ lĩnh bây giờ của Hắc Lang, boss Nghiêm. Đưa mọi người vào, nhất định phải được sự đồng ý của boss Nghiêm, có điều chỉ cần là Người biến dị đều có thể ra vào. Hắc Lang cũng là nơi duy nhất tiếp nhận Người biến dị và loài người cùng một lúc. Ở trong đó có một phần ba là loài người. Cho nên sẽ không có cảnh giới kiểm tra tình hình của cậu."
Thời Tần ngạc nhiên nói: "Tốt như vậy sao?"
"Bởi vì rất nhiều người biến dị không muốn sống xa người thân của mình, nhóm người đó thật ra chính là muốn trốn Nhạc Lương nên mới đến Hắc Lang.”
"Có điều cũng chính là bởi vì Hắc Lang không từ chối đa số người gia nhập cho nên bên trong cũng có một nhóm phản kháng. Có điều nếu nhóm náy quá cực đoan thì cũng sẽ bị đuổi khỏi căn cứ, bạn trai tôi không thuộc nhóm đó mà thuộc nhóm Tân Nguyệt, thỉnh thoảng vẫn vào căn cứ Hắc Lang được. Khoảng thời gian này, thủ lĩnh của Tân Nguyệt đang dưỡng thương ở đây.
Thành Ngự nói: "Hắc Lang, lúc tôi còn ở căn cứ cũng chưa từng nghe qua, xem qua họ bí mật hoạt động cũng không tồi.”
"Ra vào đó cũng khó lắm, hơn nữa bên trong cũng không có người điên khùng như Nhạc Lương cho nên căn cứ này cũng ít bị theo dõi, xem như là an cư lạc nghiệp ở vùng này rồi, đa số đều là người giống tôi và Lục Diêu Lan, không có năng lực gì cả. Có điều mọi người cùng nhau sinh sống rất thoải mái. Các người nhìn thấy sẽ hiểu thôi."
Thời Tần lẩm bẩm nói: "Có một chỗ như vậy cũng tốt thật."
Hắc Lang này nọ thì cậu không nhớ rõ, nhưng cậu nhớ trong nguyên tác, khi Thành Ngự đang bị giam cầm thì tin tốt lần lượt từ căn cứ lớn truyền đến. Những tổ chức của người biến dị liên tiếp bị đánh bại, dẫn đến sự tan rã, nên họ không thể bành trướng địa bàn hơn nữa, tổ chức kháng chiến thấy vậy càng trở nên trả thù một cách cực đoan hơn, khiến con người càng ngày càng thù ghét những người biến dị, nên đã dồn lực tàn sát họ, tuy rằng sau khi cuộc chiến kết thúc thì thương vong nặng nề nhưng con người cũng đã giành phần thắng. Người biến dị di tản khắp nơi, rất nhiều người trong đó vẫn mang thâm cừu đại hận với con người nên sau này đã tạo điều kiện cho Thành Ngự mua chuộc và nắm giữ quyền lực, đặt một nền móng cơ sở vững chắc cho người biến dị.
Cũng phải nói là nếu quả thật căn cứ kia ngon lành như thế…Không chừng trong một năm nhất định sẽ bị thánh binh đoàn tiêu diệt.
Sau một tiếng, Thời Tần bắt đầu hơi hoài nghi, con đường này có vẻ có đường vào mà không có đường ra.
"Cô xác định... mình không đi sai đường chứ?".
Vương Diễm lườm cậu một cái, "Đương nhiên không, quẹo trái đi!"
Thành Ngự: "Chúng ta đã đi qua chổ này vài lần rồi, lại quẹo trái?"
"Ha, tôi nhìn lầm, quẹo phải chứ.".
Lần này cuối cùng đã ra khỏi cầu vượt, họ đã chạy lòng vòng gần cả tiếng trên đó, cậu cam đoan là cho dù không tận thế thì nếu không có giao thông hướng dẫn thì cũng khó mà ra khỏi cái cầu này.
Đừng nói đến tấn công chổ này, đường gì mà như mê cung thì chưa vào được đã bị diệt sạch rồi.
Chẳng trách người biến dị ở căn cứ Hắc Lăng là những người có thể sống sót.
Vừa xuống cầu xong chạy chừng hai mươi phút đã đến một cánh rừng. Vốn dĩ chỉ là một công viên bị cỏ hoang mọc đầy, nhưng đã lâu không có con người sinh sống nên đã biến thành một cánh rừng. Mà trong rừng đậu rất nhiều xe, chúng được lấy cây để ngụy trang lại.
Bọn họ xe cũng dừng ở đây, con đường sau đó chỉ đành phải cuốc bộ.
Mãi đến tận lúc xuống xe, Thời Tần mới nghe được tiếng nước cực lớn. Nhón chân lên nhìn về đằng xa, liền nhìn thấy một đập nước. Cho dù đã bị nổ bể hết một nửa nhưng trông vẫn rất đồ sộ.
Phía dưới đập nước có làn khói mỏng bay lên.
Thì ra trụ sở bí mật Hắc Lang là dựa vào đập nước này để xây lên, tạo thành khu sinh hoạt khoảng chừng có thể chứa đựng một ngàn người. Bởi vì có công trình thuỷ lợi, cho nên điều kiện sống ở đây khá là hoàn hảo.
"Điều kiện thiên nhiên tốt như vậy, con người bình thường sao không có phát hiện ra được?" Thành Ngự hỏi.
Vương Diễm vừa dẫn đường, vừa nói: "Nghe nói là lúc tận thế mới xảy ra, nơi này bị nổ tanh bành qua một lần, người ngoài đều cho là đập nước nơi này đã hoang tàn, hơn nữa Thành phố C cách phía Đông đại lục quá xa, lại khó mở đường bên trong núi, xác sống cũng nhiều, cho nên liền bị bỏ quên."
"Khá là may mắn." Thành Ngự nói.
Đột nhiên Thành Ngự ngăn Thời Tần lại, nói: "Vương Diễm?"
Vương Diễm dừng bước quay đầu nhìn lại, rồi cười nói: "Thành Ngự, cậu cũng thật lợi hại, ấy vậy mà có thể nhìn ra phía trước có cạm bẫy."
Thành Ngự hơi nhíu mày.
"Chỗ này đều là cạm bẫy, do boss Nghiêm thiết kế đấy, có điều tôi đã biết, cũng không có gì nguy hiểm cả."
Thành Ngự lúc này mới gật đầu đi tới.
Thời Tần nhìn xung quanh thấy cây cối tươi tốt, có nhìn thấy cái bẫy nào đâu.
Đang nghĩ ngợi thì nghe Vương Diễm nói: "Nhấc chân lên."
Khi đến gần, Thời Tần mới phát hiện phía dưới có một một cái bẫy hố ẩn bên dưới.
Thành Ngự quay đầu lại bảo Thiệu Nham cõng Phó Hủ Chu nhảy qua. Thoát được mấy cái bẫy trên đường, trán Thời Tần như muốn rịn mồ hôi, rốt cuộc nhìn thấy cánh cửa to đùng của căn cứ Hắc Lang.
"Xem ra boss của bọn họ xuất thân từ quân đội mà ra, những cái bẫy này trước kia khi còn trong quân đội rất được ưa chuộng." Thành Ngự nói.
"Nói không chắc trước đây cũng đúng là quân nhân, boss Nghiêm, cái danh này nghe cũng thật bá đạo." Thời Tần nói xong liền bước về trước.
Một bức tường cao cỡ ba mét chạy dọc xung quanh, những rãnh nước được đào quanh cái đập nước để bảo vệ địa bàn bên trong. Có một câu cầu treo phía trên, rất có lợi trong việc ngăn xác sống tấn công.
Cửa chính của Hắc Lang được làm bằng trúc, một vài nét vẽ được vẽ nguệch ngoạc bên ngoài cánh cửa, lúc này cửa vẫn đóng chặt, bên trong có mấy người đang gác cửa. Vương Diễm đưa tay lên vẫy vẫy thì cửa từ từ mở ra, có mấy người mang đầy đồ vũ trang xuất hiện.
Thời Tần có thể nhìn thấy cảnh sinh hoạt bên trong, có người già, đàn ông, phụ nữ, trong không khí có mùi thơm của thức ăn, còn có tiếng cười nói và với âm thanh huấn luyện, hết thảy đều có trật tự.
"Người tiến cử - Vương Diễm, Người biến dị - họ tên Thành Ngự, nhân loại - Thời Tần, nhân loại - Phó Hủ Chu... Còn có xác sống , thật không tiện để xác sống vào đâu." Người đăng ký tò mò nhìn Thành Ngự.
Thấy hai mắt Thành Ngự vẫn đang đỏ, liền biết anh ta đang khống chế xác sống, xem xác sống kia vậy mà thản nhiên cõng một con người một cách bình thường, lực khống chế này thật làm cho người ta thán phục, cho dù Người biến dị lợi hại nhất ở đây cũng không thể làm được như thế.
Có điều nơi này còn có người bình thường, cho nên không thể cho xác sống vào được.
"Cậu ta có thể khống chế xác sống, hơn nữa nó còn bị xích lại, phiền cậu sắp xếp một chút, với lại chúng tôi cũng sẽ không ở lâu." Vương Diễm nói.
"Bác sĩ Vương, cô đây là làm khó tôi rồi."Người đăng ký người lộ vẻ khó xử.
Vương Diễm đang tính thuyết phục, đột nhiên Thành Ngự biến sắc, đẩy Thời Tần ra, sau đó nhảy ra một chổ khác. Thời Tần lảo đảo một cái, liền thấy một bóng người tấn công Thành Ngự.
Đối phương không dùng súng, mà trong tay cầm một con dao, Thành Ngự cũng dùng dao đánh lại.
Qua vài chiêu, hai người lại hòa nhau, người chung quanh đều ngạc nhiên thốt lên, động tĩnh cũng gây ra thêm nhiều ồn ào.
Thời Tần sốt ruột kéo Vương Diễm, "Chuyện gì xảy ra vậy."
Vương Diễm choáng váng, không trả lời Thời Tần, chỉ có Thời Tần đứng đó sốt ruột, đối phương thân thủ quá nhanh, căn bản cậu không có cách giúp được Thành Ngự.
Lúc này, dao Thành Ngự bị đánh bay, văng vào tảng đá bên cạnh, một cặp đùi rắn chắc màu đồng vòng một đường cong đẹp mắt trên không kẹp lấy vai Thành Ngự rồi đè chặt người anh ta xuống.
Thời Tần cuống lên, chuyện quái quỷ gì vậy, sao nam chính lại bị đánh ra thế này?
Cậu liền xông lên."Buông ra!"
Kết quả người đó không những đè lên vai Thành Ngự mà còn tung một chân còn lại kẹp cổ Thời Tần khiến cậu quỳ rạp xuống.
"Đừng làm cậu ấy bị thương!" Thành Ngự lập tức la lên.
"Ấy, cuống lên rồi sao? Nếu vậy sao ban nãy không đánh nghiêm túc một trận với tôi, hử?"
Thời Tần ngạc nhiên, dĩ nhiên là giọng của một cô gái, từ đôi chân màu đồng khỏe khoắn kia nhìn ngược lên là một mỹ nữ với các đường cong quyến rũ, bộ quân phục màu đen hơi rộng không nhìn ra giới tính nhưng khi đánh nhau thì vẫn nhìn ra đó là một cô gái. Càng nhìn kỹ thì càng thấy đó là một cô gái rất hoang dại, dũng mãnh, khóe môi hơi nhếch, vẻ mặt thì tràn đầy sự khiêu khích, mái tóc ngắn gọn gàng buông xuống ngay bên vai. Tư thế vừa hiên ngang vừa mạnh mẽ.
Thành Ngự bỗng nhiên đẩy cô ta văng ra, kéo Thời Tần giấu sau lưng, cô ta liền vọt lên, ôm lấy Thành Ngự “Tôi nhớ cậu muốn chết rồi”. Ôm còn chưa đủ, cô ta còn vò má Thành Ngự một cách mãnh liệt.
Thời Tần kiểu [ơ, bị khi dễ như vậy sao]?
Thành Ngự nãy giờ vẫn không phản kháng, mãi đến khi sắp bị cưỡng hôn thì mới hơi khó chịu đẩy cô ta ra, ánh mắt không khỏi liếc về phía Thời Tần một cái.
"Boss Nghiêm... lão Nghiêm?" Vương Diễm rốt cục mới hỏi.
Thời Tần nghe xong cũng mồm chữa O, lão Nghiêm? Thủ lĩnh của Hắc Lang? Lão Nghiêm uy vũ mạnh mẽ lại là một chị gái xinh đẹp chưa tới ba mươi tuổi?
Hơn nữa lại còn quen biết Thành Ngự? Chẳng trách Thành Ngự vừa nãy không dùng hết sức.
Thành Ngự nhìn người trước mắt, giọng nói có chút lạnh lẽo "Chị Anh..."
Nghiêm Anh lau miệng mình, mặt vui vẻ nói: "Chị còn sống, có vui không."
Thành Ngự trầm mặc nhìn Nghiêm Anh, đầy đầu nghi vấn.
Nghiêm Anh sờ viền mắt của Thành Ngự, màu đỏ trong mắt khi đánh nhau ban nãy đã nhạt đi "Xem ra chúng ta có rất nhiều chuyện để nói rồi."
Bởi vì là người quen, nên đưa Thiệu Nham vào cũng rất dễ dàng.
"Boss Nghiêm, nhưng là... Xác sống ..."
"Thành Ngự nói có thể khống chế là có thể khống chế, tôi tin cậu ta. Tôi là sếp ở đây, tôi quyết định được, hơn nữa cậu ta còn là ứng viên chồng tương lai của tôi nữa!”
Thời Tần: ! ! ! ! !
Thành Ngự như bị sặc nước bọt: "Khụ khụ, Chị Anh đừng nói đùa."
Nghiêm Anh oán giận hờn dỗi nhìn Thành Ngự liếc mắt một cái, mấy người xung quanh ai nấy đều rợn hết da gà.
Sau khi thuận lợi vào căn cứ, đầu tiên là đưa Phó Hủ Chu đi điều trị, sau đó liền bị Nghiêm Anh đưa về trụ sở của Hắc Lang.
Nghiêm Anh đối với Thành Ngự rất nhiệt tình, Thời Tần nhìn thấy đúng là cô ta thích anh ta thật cho nên chẳng hề ngại ngùng mà giấu diếm.
Mà dường như Thành Ngự tập mãi thành quen, có điều Thành Ngự có vẻ rất tôn trọng Nghiêm Anh.
Vương Diễm nhỏ giọng hỏi Thời Tần, "Hai người đó có mối quan hệ gì vậy?"
"Không biết." Thời Tần thành thật lắc đầu.
Vương Diễm lập tức ngạc nhiên nói: "Sao cậu lại không biết cơ chứ?"
Thời Tần cũng có chút bực dọc, cậu sao mà không biết chuyện này, phàm là dàn hậu cung của nam chính, đáng lẽ cậu phải nắm rõ hết chứ.
Nhưng lần này là một Nghiêm Anh lù lù từ đâu mà xuất hiện, cậu quả thật không biết.
Hai người mạnh nào nấy nghĩ linh tinh, thì Nghiêm Anh bỗng ngước đầu nhìn Thành Ngự nói :” Biến thành Người biến dị rồi à? Nếu không bị giết, thì tự mình trốn thoát sao?”
"Lúc làm nhiệm vụ trên đường xảy ra chuyện, sau đó cứ như vậy, còn chị… sao chị còn sống… như một người bình thường?” Nghiêm Anh cười cười, thế nhưng ý cười lại lộ ra một sự uy nghiêm "Đúng vậy, người bình thường, trong ghi chép của căn cứ hẳn là tôi là người đã chết trận, trên thực tế tôi đã tìm được một con đường sống, xem như bỏ trốn vậy.”
Thành Ngự hơi nhíu mày.
Nghiêm Anh ý cười càng sâu, "Là ông nội của cậu thả tôi đi."
(Câu cú lủng củng vì vừa edit vừa bị say cafe =.=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com