Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 48

"Ông nội tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thành Ngự nghiêm túc hỏi.

Nghiêm Anh cười nói: "Chính là ông ấy cảm thấy tôi không thích hợp ở căn cứ, tránh đi vào vết xe đổ của những người trước, cho nên để tôi ra bay nhảy một chút, kết quả không ngờ lại bay nhảy một phát tới mức này, ha ha ha ha." Nghiêm Anh cười một cách sảng khoái.

Đột nhiên cửa lớn bị mở ra.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi xông vào, anh ta cũng mặc một bộ quân phục màu đen, thân hình quá gầy gò nên nhìn chẳng có chút tinh thần nào cả. Nếp nhăn trên trán trông như một chữ [xuyên] 川 hằn sâu xuống, trông rất chi là mệt mỏi, bây giờ mà cho anh ta một cái giường không chừng anh ta sẽ ngủ không biết trời trăng gì đâu. Đã vậy trên mặt còn có nhúm râu lún phún chưa kịp cạo, một bên mắt thì đỏ lên như người biến dị.

"Nghiêm Anh, cái gì mà chồng tương lai, lại chuyện gì xảy ra vậy, sao tôi nghe nói nghe nói cô tìm một đứa trói gà không chặt về đây, tôi cực khổ đi sửa đập nước, vậy mà cô…”

Nghiêm Anh ngoáy ngoáy lỗ tai: "Tiểu Cường, anh ồn quá đi!"

"Anh Cường." Vương Diễm nhanh chóng đứng lên, giới thiệu với mọi người.

Bộ Cường - ngoại trừ chuyện vũ trang thì anh ta quán xuyến tất cả chuyện lớn nhỏ ở căn cứ, vẻ ngoài trông như một ông chú có vẻ rất khắc khổ, nhưng thật ra anh ta cũng xấp xỉ tuổi của Nghiêm Anh mà thôi.

Thanh niên bị mang tiếng trói gà không chặt - Thành Ngự thấy anh Cường mang theo một gương mặt thù địch nhìn mình thì cũng rất bất đắc dĩ. Thế nhưng bây giờ anh không muốn tranh cãi thêm gì vì có nhiều thứ đang cần tìm hiểu.

"Chị Anh, Căn cứ Bạch Lang được dựng nên cũng có không ít công lao của chị, tôi không hiểu vì sao chị lại muốn trốn khỏi đó. Ông nội thật sự nỡ như thế sao?" Giọng Thành Ngự chẳng hề chỉ trích Nghiêm Anh mà chỉ là anh không hiểu nguyên nhân vì sao mà thôi.

Thời Tần cũng hiểu suy nghĩ của Thành Ngự, nếu anh ta không biến thành Người biến dị, nếu không gặp phải những chuyện bi thảm vừa rồi, thì anh ta sẽ không rời khỏi căn cứ Bạch Lang do ông mình gầy dựng nên, nhưng Nghiêm Anh rõ ràng đã có tất cả trong tay, tại sao lại tự nguyện từ bỏ chúng chứ?

Chuyện này khiến Thành Ngự không sao hiểu được.

Nhưng chuyện này nên để hồi sau sẽ phân giải, Nghiêm Anh thế mà vẫn cứ cười hì hì chòng ghẹo Thành Ngự, còn anh Cường thì có chút mẫn cảm, tỏ rõ thái độ không thích.

"Các người lại muốn biết gì nữa. Tôi biết cậu, tôi đã nghe tên cậu nhiều lần rồi..." Anh Cường lẩm bẩm nói: "Cậu muốn biết sao, được, tôi cho cậu biết."

"Này này này, chiến công vĩ đại của tôi sao không để tôi tự khoe vậy?" Nghiêm Anh chặn lại.

"Cô có bao giờ trả lời đúng trọng tâm chưa?”

Nghiêm Anh dẩu miệng, muốn cãi lại, có lúc muốn chặn họng anh Cường vài lần để khoe chiến tích của mình nhưng không thành công, toàn bị anh ta cướp lời thao thao không ngừng.

Khi đất nước còn hòa bình, Nghiêm Anh từng là một nữ chiến binh ưu tú trong đội đặc chủng, bởi vì nhiệm vụ khá đặc thù, cô từng được sắp xếp bảo vệ nhà của thủ trưởng.

Khi đó Nghiêm Anh liền quen biết cậu con trai út là Thành Ngự, lúc rãnh rỗi còn dạy anh đánh nhau, luyện võ, cũng coi như làm thầy một nữa rồi, chính vì vậy mà từ nhỏ Thành Ngự đã mang trong đầu suy nghĩ [cho dù là nữ giới cũng không thể xem thường người ta].

Sau đó tận thế bùng phát, Nghiêm Anh lúc đó cũng nhậm chức ở Căn cứ Bạch Lang, mang theo đội ngũ vô cùng ưu tú đi diệt xác sống, mãi đến tận thảm án đêm trăng đỏ, cô với tư cách là một chiến binh ưu tú nên được đề bạt gia nhập vào thánh binh đoàn, hưởng ứng lời kêu gọi trợ giúp của căn cứ.

Khi đó chuyện quá mức khẩn cấp, nên toàn bộ thánh binh đoàn hòa nhập với nhau như một thể thống nhất.

Bọn họ cùng sát cánh bên nhau, săn giết Người biến dị.

Làm quân nhân, cần phải nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh, thế nhưng sau mấy lần làm nhiệm vụ, Nghiêm Anh thực sự không chịu nổi, cô không biết tại sao mình phải làm như thế, giết những con người trong tay không tất sắt, rõ ràng bọn họ chẳng khác gì so với một người bình thường, chỉ là họ bị nhiễm bệnh nên mắt mới đỏ mà thôi, nhưng mọi người không cứu mà chỉ muốn giết chóc họ.

Sau đó cô lại chứng kiến người bình thường lại che chở cho Người biến dị. Mỗi một lần như thế cô càng trở nên thương cảm họ hơn, thế nhưng cái tình thương này lại trở thành một cơn ác mộng trong lòng cô.

Nội tâm Nghiêm Anh bắt đầu dằn xé, cô càng cảm thấy đau khổ hơn khi làm những việc này. Sau đó cô tìm tới ông của Thành Ngự, hi vọng được rời khỏi thánh binh đoàn.

Lúc này ông chỉ hỏi cô một câu “Cháu biết thân phận mình là gì không?’

Nghiêm Anh cứ nghĩ ông đang răn dạy cô vì đã không đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Thân là quân nhân mà lòng dạ lại yếu mếm như thế, thật khó để thoát khỏi sự trừng phạt này.

Ông lại thở dài một hơi, "Đứa nhỏ ngốc nghếch này, cháu là Nghiêm Anh, cư dân của Căn cứ Bạch Lang, thành viên thánh binh đoàn, thế nhưng... nếu mang suy nghĩ như thế thì giờ cháu đã không còn là một người lính nữa, thời thế bạo loạn, ai có thể dám chắc rằng những việc làm này là vì lợi ích của con người? Nếu vậy cháu hãy nghe theo tiếng lòng của mình, nhưng ta nghĩ là cháu đã tự có quyết định rồi phải không?”

Nghe xong cô cảm thấy như sét đánh bên tai, cả người ngơ ra, cô nhìn ông, trong lòng bỗng như có một giọng nói vang lên [Mình đã không còn làm lính, có thể tự lựa chọn con đường riêng cho mình rồi, chỉ cần không làm chuyện trái với lòng mình]. Trước đây mục đích cô muốn trở thành một quân nhân, chính là muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ kẻ yếu.

Nhưng loài người là kẻ yếu sao?

Thảm án đêm đó quả thật quá tàn nhẫn, nhưng những người không liên quan đến Người biến dị cũng phải gánh lấy tội ác không thuộc về mình sao?

Không! Cô không tin!

Cô phải kiên trì chính kiến của mình! Không mù quáng nghe theo ai. Cho dù người đó là đàn anh, là cấp trên hay thủ lĩnh của căn cứ đi chăng nữa.

Sau đó, Nghiêm Anh nhận một nhiệm vụ mới, đơn độc mang đội ngũ đi diệt xác sống. Bởi vì trước đây cô chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt thánh binh đoàn xuất quân nên rất nhiều người phản đối, thế như ông nội của Thành Ngự lại phê chuẩn cho cô làm việc này.

Ông vỗ vai cô, chỉ nói hai chữ cuối cùng "Đi thôi."

Không lâu sau, toàn bộ thành viên trong đội trở về báo cáo: [Nghiêm Anh chết trận, thi thể không còn, nhiệm vụ thất bại, Người biến dị đã trốn thoát]

Nhưng trên thực tế, Nghiêm Anh đã đưa những người biến dị đến đây. Cô đã sớm tìm được chỗ tốt này rồi.

Cô vẫn còn thương nhớ quê nhà mình nên mới đặt tên căn cứ là Hắc Lang, đây là nơi có thể thu nhận cả Người biến dị và người bình thường.

Mà những cư dân ban đầu ở đây đều do Nghiêm Anh cứu về, ngay cả anh Cường cũng vậy. Cho nên mọi người đều luôn yêu mến và ủng hộ một cô gái luôn tùy hứng như cô.

...

Nghe xong chuyện đã xảy ra, Thời Tần nhìn về phía Nghiêm Anh, ánh mắt cũng không nhịn được mà sáng lên.

Dám coi trời bằng vung, một mình một ngựa vững chắc đi trên con đường mình đã chọn, kiên trì chính kiến của bản thân, vì những con người vô tội mà xây dựng một nơi trú ẩn cho họ, như thế cũng biết được cô có một tấm lòng vĩ đại và một năng lực lợi hại cỡ nào. Cô cũng không phải Người biến dị mà chỉ là một người bình thường, khi đó cũng chừng hai mươi mấy tuổi thôi. Vốn dĩ có thể ở Căn cứ Bạch Lang hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý, thế nhưng lại lựa chọn ở đây.

Thời Tần nghe xong thì cảm động sắp phát khóc, mà lúc này Thời Tần ngồi bên cạnh Vương Diễm, cô ta cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện này, cho nên cảm xúc càng dạt dào hơn, nước mắt không ngưng rơi xuống.

Vương Diễm vẫn cho rằng sự tồn tại của lão Nghiêm là do cô có người nhà ở đây hoặc do nguyên nhân gì khác mà lưu lạc đến đây, kết quả không nghĩ tới Ngiêm Anh lại là vì đứng lên vì mọi người, cô căn bản không có bất kỳ người thân bạn bè là Người biến dị trên thế giới này cả nhưng lại vì họ mà gầy dựng một nơi  an cư tươi đẹp thế này.

Cô đã từng có thời gian ngắn thù hận loài người, thế nhưng bây giờ cô không còn hận nổi nữa rồi.

Cậu lại ngẩng đầu nhìn chị Anh, thì thấy mặt cô nhăn nhúm như ăn phải chanh, không nhịn được mà run rẩy nói :”Mấy người tăng bốc nghe ghê thế!”

Anh Cường liếc cô một cái, sau đó nhìn về phía Thành Ngự “Bây giờ cậu đã hiểu chưa?”

Thời Tần nhìn Thành Ngự, anh ta từ từ đứng lên ánh mắt kiên định nói: "Tôi hiểu rồi." Sau đó cúi đầu bái chào Nghiêm Anh một cái đầy trịnh trọng.

"Này, này cậu làm gì thế?" Nghiêm Anh sợ hết hồn.

"Cám ơn chị vì tất cả, chút không cam lòng cuối cùng của nội tôi đã được chị bù đắp rồi."

Nghiêm Anh giật mình, sắc mặt rốt cục có nghiêm chỉnh trở lại, sờ sờ mũi mình, "Tôi không vĩ đại như vậy đâu, tôi chỉ muốn mình được ngủ một giấc yên ổn thôi."

Lúc đó chắc nội Thành Ngự chắc là cũng thân bất do kỷ lắm, đã bị cái gọi là lợi ích của loài ngoài quấn chặt vào, không cách nào gỡ được. Cho nên bảo vệ Căn cứ Bạch Lang chính là sự tận tâm lớn nhất mà ông ấy có thể làm. Trong lòng ông chắc cũng đã nghĩ giữa mình và Nghiêm Anh có gì đó giống nhau, nhưng thân là lãnh đạo của một căn cứ, không thể làm ra những chuyện như Nghiêm Anh đã làm. Ông ấy vẫn không cam lòng, nhưng không làm được gì, chỉ có thể chọn sự hi sinh bản thân mà thôi.

*thân bất do kỷ: phải làm những chuyện không theo ý mình

Thành Ngự thông qua việc ông mình đã cố tình dung túng cô, anh hiểu rằng có lẽ bây giờ những gì cô làm được cũng chính là những hi vọng sâu tận đáy lòng của ông. Con người tốt hay xấu là do hoàn cảnh đẩy đưa, tự bản thân phải biết trao đổi, đấu tranh không ngừng, những ai không chịu được thì bị đẩy vào đường cùng trở thành kẻ thất thế, và kẻ thất thế có vẻ ngày càng nhiều hơn.

Mà như trong nguyên văn,  một người vượt trội như như nam chính  là người thực sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và xây dựng một thế giới mới theo sở thích của mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Những người theo phe anh ta có thể hạnh phúc đến cuối đời, còn những người chống đối thì không bao giờ có thể có được cơ hội quay đầu.

Thế nhưng không nghĩ tới còn có một Nghiêm Anh như thế, hết thảy nỗ lực làm việc không thẹn với lương tâm, không màng chủng tộc, màu mắt, chỉ cần họ đồng ý chung sống với nhau một cách hòa bình là được.

Thời Tần nhìn hàng lông mày giãn ra của Thành Ngự, cảm thấy chuyến đi này quả thật đúng đắn. Anh ta có lẽ đã hiểu rõ được trái tim mình muốn gì, nếu anh ta muốn làm những gì tốt đẹp nhất cho thế giới này thì anh ta phải đi qua con đường này, nó như một lễ rửa tội soi sáng cho anh ta vậy.

Đây cũng chính là lối thoát duy nhất cho quyển sách này mà không bị lỗi 404.

(Lỗi 404 là lỗi không thể tìm thấy thông tin hoặc trang web mà người dùng yêu cầu)

Chuyện quá khứ nói xong rồi, thì bây giờ nói chuyện hiện tại đã.

Thành Ngự nói xong, Nghiêm Anh chỉ nói một câu, chỉ cần là Thành Ngự, muốn ở chỗ này bao lâu đều được, Phó Hủ Chu và Thiệu Nham cũng vậy, cứ việc ở lại đây.

Nhưng liên quan đến chuyện Vương Diễm muốn đi cứu người, Nghiêm Anh lại nhíu mày.

"Ban đầu tôi không tính để các người đi, thế nhưng nếu các người quyết định rồi tôi cũng không ngăn cản, trước khi đi thì đi thăm  thủ lĩnh Tân Nguyệt xem đã, bảo anh ta đưa thông tin, nếu không thì xôi hỏng bỏng không." Nghiêm Anh không vui nói.

Anh Cường cũng gật gật đầu, biểu thị tán thành, đồng thời liếc mắt nhìn Thành Ngự một cái, thầm nghĩ chuyện vô vọng vậy mà anh ta cũng đồng ý giúp đỡ, thôi cũng xem như là một người có dũng khí đi.

Về phần thảm án đêm trăng đỏ đó, Chị Anh và Anh Cường đều không rõ lắm.

Chị Anh vốn dĩ là người trong căn cứ Bạch Lang, chỉ tham gia cứu viện, Anh Cường thì là Người biến dị chỉ vô tình gặp giữa đường, nên không có liên quan gì đến Căn cứ Đông Phương. Có điều ở đây có người từ Căn cứ Đông Phương trốn thoát được, Anh Cường liền đưa cho họ một danh sách, liệt kê đây đủ tên người, khu ở, có thể thấy được anh ta thật sự quản lý mọi thứ rất rõ ràng và ngăn nắp.

Nghiêm Anh không muốn Thành Ngự bỏ đi, dự định cũng muốn đi chung với bọn họ, kết quả Anh Cường biết được ý định của cô, liền túm cô lại làm tiếp công việc còn đang dang dở.

Quần quật cả một buổi với đống văn kiện, Nghiêm Anh mệt đến nổi xém trợn cả mắt lên.

Anh Cường tuy rằng hơi ghét Thành Ngự, thế nhưng cũng không làm khó bọn họ, bởi vì Vương Diễm muốn đi đến trạm xá nên họ gọi một cô gái vào theo hỗ trợ, có người đi theo dù sao cũng tốt hơn nhiều. Lúc đi ngang qua các con đường, bọn họ vẫn cảm khái, so với những nơi khác thì đúng là nơi này được xem như một nơi an cư mỹ mãn rồi.

Con người và Người biến dị chung sống một cách hòa bình, thật khiến nhiều người cảm động.

Cô gái dẫn đường cho bọn họ là một người biến dị, trông có vẻ đáng yêu, lại hoạt bát, đây đúng là tuýp của Thời Tần rồi. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt tròn vo, kèm theo nụ cười như chữa lành mọi vết thương. Vừa đi lại có đám con nít chạy vào ôm chầm lấy, hiển nhiên là rất thích cô gái này.

Cô gái dẫn mọi người đến nơi, sau đó lấy ra một cái bảng đen, rồi viết vài chữ lên đó.

"Đây là tên của hai vợ chồng trong danh sách."

Cô không thể nói nhưng có thể nghe được.

Như vậy càng làm Thời Tần thêm tiếc nuối, Thời Tần mới vừa muốn mở miệng, liền nghe Thành Ngự nói: "Tôi thấy cô dùng thủ ngữ nói chuyện với anh Cường, tôi cũng hiểu thủ ngữ, cô cứ nói đi.”

Thời Tần và cô gái đều ngạc nhiên nhìn Thành Ngự.

Thành Ngự liền dùng thủ ngũ giới thiệu mình, cô gái cũng liền nhanh chóng trả lời.

Lúc này, bỗng Thời Tần cũng dùng thủ ngữ giới thiệu mình. Sau đó hai người kia lại ngạc nhiên nhìn lại cậu.

Thời Tần hơi vênh mặt lên, có gì lạ đâu, lúc học đại học anh đây cũng đã từng tham gia mấy lớp tình nguyện, tiện thể học luôn thôi. [Tôi không hề kém cạnh so với nam chính đâu nhé] cậu thầm nghĩ.

Thành Ngự nhìn cái bộ dạng kiêu ngạo Thời Tần, không nhịn được mà xoa đầu cậu, nói: "Giỏi quá."

Nụ cười trên mặt cô gái càng thêm tươi rói, không ngại ngùng lại giới thiệu mình lần nữa.

Cô gái tên Văn Thi, chuyên phụ trách chăm sóc trẻ em và người già ở đây, cho nên ai cũng đều quen cô. Bởi vì ít người biết thủ ngữ cho nên lúc nào cô cũng mang theo một cái bảng bên người. Lúc này gặp được hai người biết thủ ngữ, cô không khỏi vui mừng, nhưng chốc lát thấy mình có vẻ làm mất thời gian của họ nên lại bắt đầu xin lỗi ríu rít, sau đó chạy đi tìm hai người trong danh sách.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, mọi người nghe nói là bạn bè của lão Nghiêm nên rất nhiệt tình, nhưng nhưng đáng tiếc, mặc dù là họ là người biến dị từ Căn cứ Đông Phương thoát ra được nhưng cũng không biết gì nhiều, chỉ nhớ lúc đó tình cảnh hỗn loạn, rồi có người thu nhận bọn họ, khi thảm án đêm trăng đỏ bùng phát, bởi vì bọn họ họ có chút năng lực khống chế xác sống, cho nên mới trốn ra, giữ được cái mạng này. Đến bây giờ vẫn còn lơ mơ không hiểu sao mình có thể thoát ra khỏi đó.

Thế nhưng họ biết người gây ra thảm án năm đó.

"Chính là người của viện khoa học trong căn cứ.”

"Không phải Người biến dị làm sao?"

"Đồng thời cũng là người của viện khoa học. Khi đó Người biến dị cũng giống như người bình thường vậy, thích làm gì là làm, ai biết tương lai sẽ biến thành như vậy, còn đi đồn đãi nói chúng tôi sẽ phát điên, chúng tôi đã trốn ra được mấy năm, có ai bị điên gì đâu." Ông chú kia nói.

"Đó là do năng lực của ông chưa đủ mạnh đấy." Người phụ nữ đi cùng mở miệng.

Ông chú cười khì khì vài tiếng, cũng không nói gì thêm vì không biết nhiều.

Sau khi thăm hỏi được một lát thì Văn Thi muốn đưa bọn họ đi trạm xá, thật ra vốn không cần cô làm vậy nhưng Văn Thi rất thích đám người bọn họ nên muốn đi chung lâu hơn một chút.

Thời Tần nói chuyện phiếm hết sức tự nhiên với cô, ngược lại Thành Ngự càng nói càng ít, cuối cùng chẳng buồn nói gì nữa.

Mới vừa đến cửa trạm xá thì có người gọi tên Văn Thi.

Mọi người quay đầu nhìn sang, liền thấy một người đàn ông trẻ tuổi chạy tới, tuy rằng cười tươi như hoa, thế nhưng ánh mắt vẫn không quên lườm qua, dò xét Thành Ngự và Thời Tần.

"Hai vị này chính là mới người tới, nghe đâu là đã đánh với boss Nghiêm một trận, không phân cao thấp đấy sao?"

"Mọi người về sớm vậy?" Văn Thi vui mừng hỏi thăm, sau đó lại nhiệt tình giới thiệu mọi người lần nữa.

Người này tên Khương Việt, cũng biết thủ ngữ, Khương Việt tướng tá cao ráo, nhìn rất phong trần, khoát lên mình một bộ đồ đen, nét mặt vẫn mang theo sự lạnh lẽo, có lẽ vừa đi đâu đó mạo hiểm trở về. Có điều người này là một người bình thường.

Khương Việt bề ngoài chào hỏi cả hai, nhưng sau đó lại lơ họ đi, tay thò trong ba lô móc ra một món đồ đưa cho Văn Thi.

"Lần này đi ra ngoài thu thập vật tư ở một cửa hàng văn phòng phẩm, em xem cái bảng này còn rất mới, vừa đúng lúc có thể thay cái cũ cho em rồi.”  

"Cám ơn anh!"

Nhìn bầu không khí hai người, mấy người khác cảm giác như mình là một chùm bóng đèn đang sáng hết công suất, vừa vặn lúc này Vương Diễm từ bên trong đi ra, "Này, mọi người tới rồi, lại đây tôi nói tình hình Phó Hủ Chu cho mọi người biết."

Văn Thi thấy vậy chào tạm biệt mọi người, còn nhiệt tình nói có việc gì cứ tìm mình đến hỗ trợ. Vương Diễm ngạc nhiên cười nói: "Vừa đến đã trêu chọc con gái nhà lành, không sợ anh chàng đẹp trai kế bên xử đẹp các người sao?”

Thành Ngự như hậm hực rồi lạnh lùng nói."Chuyện này không liên quan đến tôi."

Vương Diễm nhìn về phía Thời Tần.

Thời Tần: ? ? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com