CHƯƠNG 49
"Trừ phi biến thành Người biến dị bằng không dựa theo tình hình chữa trị bây giờ, chắc hẳn phải cần cả năm." Người vừa nói chính là bác sĩ lợi hại nhất trong căn cứ Hắc Lang.
Thế nhưng cho dù lợi hại đến đâu mà không có thiết bị y tế và thuốc men thì cũng xem như lực bất tòng tâm.
"Nếu như có thể chắc chắn trăm phần trăm cậu ta sẽ trở thành Người biến dị thì cũng không cần phải phiền phức như thế." Vương Diễm thở dài một hơi nói: "Mặc dù bây giờ Người biến như chúng tôi rất nhiều, trên thực tế là cũng chỉ là người bình thường, nếu dựa theo tình hình thực tế mà nói thì tỉ lệ cậu ta trở thành người biến dị là vô cùng thấp.”
"Một năm..." Thành Ngự khẽ nhíu mày nhìn về Thiệu Nham đang bị trói đằng kia.
Thiệu Nham không phản ứng gì, có vẻ nghe không hiểu.
Thời Tần lúc này chưa lên tiếng. Một năm... Nếu theo cốt truyện ban đầu, trong vòng một năm, Viện Khoa học tại Căn cứ Bạch Lang sẽ phát triển một số loại thuốc đặc biệt dựa trên tinh thể trong suốt lấy ra khỏi cơ thể cậu. Không chỉ có thể tạo ra Vắc-xin, việc kết hợp tinh thể và virus xác sống cũng có thể khiến con người trở thành Người biến dị. Tuy nhiên, những Người biến dị nhân tạo sẽ không mạnh bằng Người biến dị tự nhiên, nhưng tỷ lệ thành công ít nhất sẽ được cải thiện rất nhiều, phân nửa khả năng sẽ biến nhân loại thành Người biến dị nhân tạo, chuyện này vẫn còn hơn là bị biến thành xác sống.
Mà nam chính bị hắc hóa đã sử dụng loại thuốc này để lập quốc gia riêng mình. Bạch Tiêu cũng chính vì như thế mà trở thành Người biến dị. Vì vậy, Phó Hủ Chu cũng không phải thật sự tuyệt vọng, ít nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh ta vẫn còn có một nửa cơ hội trở thành người biến dị.
"Kỳ thực... Cũng không phải hết hi vọng." bác sĩ Lý đột nhiên lên tiếng.
Mọi người lập tức nhìn sang.
"Cách đây không lâu, có hai người đàn ông đến chỗ chúng tôi, một người là người bình thường, một người là Người biến dị. Người bình thường có vẻ là một nhà khoa học. Tuy còn trẻ nhưng cậu ta rất thông minh, biết quan sát và có một sự hiểu biết đáng kể. Họ đề cập đến việc con người trở thành Người biến dị sẽ an toàn hơn, và xác sống cũng có thể lấy lại ý thức con người. Những người khác cho rằng cậu ta chỉ nói những điều nhảm nhí, nhưng sau khi nhìn thấy một số phương pháp chữa bệnh và nghiên cứu đó thì tôi nghĩ một người tài giỏi như cậu ta hẳn là không phải nói nhăng nói cuội. Thế nhưng, mọi thứ không phải chỉ dựa vào nói suông, chúng tôi ở đây thì thiếu trang thiết bị nên cũng không thể xác minh được lời của cậu ta là đúng hay không.”
Sau khi bác sĩ Lý nói xong, Thời Tần và Thành Ngự nhìn nhau. Họ biết người kia đang nói đến ai. Chính là những người mà Phó Hủ Chu đã gặp, có vẻ chính họ đã bày cách này để anh ta tiến hành thử nghiệm trên người của Thiệu Nham, quả là một người không tầm thường.
Thế nhưng hành tung hai người này, bọn họ không có cách nào biết được, bây giờ cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, trước tiên chữa trị cho Phó Hủ Chu đã.
Vì nghe bọn họ đến, Lục Diêu Lan cũng vội vội vàng vàng đến gặp bọn họ, nghe nói tình hình xong thì liền xung phong nhận việc chăm sóc Phó Hủ Chu.
Còn Thiệu Nham thì cũng không thể đưa đi theo, nếu thả ra ở ngoài, lại càng dễ trở nên hung dữ khó khống chế, thế nhưng khi khóa anh ta lại bên giường Phó Hủ Chu vậy mà lại trở nên yên lặng.
Thành Ngự nói là do anh ta đã khống chế Thiệu Nham, người khác cũng không hoài nghi hay nói thêm gì, bọn họ chỉ cảm thấy anh ta thật lợi hại.
Đối với Thiệu Nham mà nói, mỗi ngày ăn một bữa là đủ, cũng rất dễ nuôi, Lục Diêu Lan lúc đầu còn có chút sợ sệt, nhưng sau đó thấy anh ta cũng yên lặng, không nhịn được mà miên man suy nghĩ nhớ tới việc trước đây mình có nuôi một con chó con, cho nên liền xung phong việc chăm sóc Thiệu Nham.
Thành Ngự đưa ra một số mệnh lệnh cho Thiệu Nham rằng không được phép cắn người, xích khóa cũng là loại cứng cáp nhất.
Sau đó Vương Diễm vội vàng đưa bọn họ đi gặp thủ lĩnh Tân Nguyệt - Tân Thịnh.
Thủ lĩnh Tân cũng đang ở trạm xá để hồi phục vết thương, là một ông chú năm mươi tuổi. Khi vào phòng bệnh, họ thấy ông ta đang xem bản đồ.
"Vương Diễm, tại sao cô lại..." Chăm sóc ông ta là hai thanh niên Người biến dị còn trẻ tuổi. Cả ba người đều lắp nhãn cầu giả.
Vương Diễm nói thẳng: "Tôi đã tìm được người đi cùng, nhưng trước khi đi, chúng tôi cần phải hiểu rõ mọi chuyện, chứ không muốn chết vô ích."
"Cô cứng đầu vậy sẽ càng hại chết người đấy. Hai người này là ai? Người biến dị sao? Hay là người bình thường? Cô nghĩ chúng tôi không gấp sao, nhưng tôi thực sự khuyên cô nên bỏ ý định đi." Một trong hai người chăm sóc ông ta nói.
Thủ lĩnh Tân ngước nhìn họ, lắc đầu bất lực. "Đặng Hải là cấp dưới của tôi, cậu ta là một Người biến dị rất xuất sắc, đội ngũ cậu ấy dẫn dắt hiếm khi thất bại trong nhiệm vụ. Còn bạn trai của cô tuy tinh thần lực không mạnh nhưng năng lực cũng không tệ ấy vậy mà bọn họ đều thất bại. Nay cô tùy tiện muốn dắt hai người khác theo, ở một nơi mạo hiểm như vậy, cô không quan tâm hay quý trọng mạng sống của hai người họ sao?”
Vương Diễm sắc mặt từ từ tái nhợt.
Thủ lĩnh Tân bỏ bản đồ xuống, lính canh chủ động đưa ông tách trà.
"Về đi, đừng làm chuyện vô ích." Nói xong, ông ta giơ tay nhận lấy cốc.
Nhưng trong phút chốc, tay của ông và lính canh đều dừng lại, ngón tay cả hai liền run rẩy.
Hai người ngạc nhiên nhìn tay mình bị khống chế. Chỉ thấy hoa văn trên cốc trà từ từ méo mó, rồi cốc trà nứt toạc ra, rớt xuống đất bể nát. Hai người nhìn về phía Vương Diễm
Chỉ thấy một chàng trai tướng tá rất đẹp, hoa văn vằn vện đỏ lập lòe trong mắt từ từ biến mất.
"Chúng tôi rất quý mạng mình, cho nên thỉnh thủ lĩnh Tân biết gì thì hãy nói nấy." Thành Ngự nói.
Ba người đầu tiên khiếp sợ, rồi ngạc nhiên nói: "Sao có thể? Đây không phải là mắt giả sao? Sao lại thế..."
Bình thường Người biến dị khi dùng tinh thần lực thì mắt trái sẽ đỏ trước, sau đó tới mắt phải, mà để lắp mắt giả, thì chỉ có một con biến đỏ mà thôi. Nhưng hai mắt Thành Ngự đều đỏ cả, cho nên họ thấy thật là kỳ lạ. Vấn đề này trước Vương Diễm cũng hỏi qua, Thành Ngự bình tĩnh nói: "Bác sĩ quái dị đã nghiên cứu được một sản phẩm mới."
"Thật là lợi hại."
“Ê giống thật ghê luôn..."
Hai người lính canh hết sức tò mò, muốn tìm hiểu thực hư, thủ lĩnh Tân ho khan một cái, hai người mới tỉnh táo lại, ngạc nhiên phát hiện bọn họ phải chú ý tới không phải đôi mắt Thành Ngự, mà là năng lực vừa rồi của anh ta.
Thủ lĩnh Tân nhìn Thành Ngự một cách dò xét, rốt cục nói: "được, tôi nói cho các người biết."
Chuyện cũng không khác những gì Vương Diễm đã kể, có điều lần này nghe được tỉ mỉ thêm.
Hiện tại Đại lục có ba căn cứ to nhất theo thứ tự là Bạch Lang, Phượng Hoàng còn có Ngọa Long.
Nếu so về nhân khẩu và diện tích, Ngọa Long xếp số một, còn có mấy căn cứ nhỏ, cơ bản xoay quanh nó.
Nơi xảy ra chuyện chính là Căn cứ số 3 dưới sự kiểm soát của Căn cứ Ngọa Long, hay còn gọi là Căn cứ Ngọa Long số 3. Đây cũng là thị trấn gần Căn cứ Đông Phương nhất.
Lần này bọn họ cũng nhận được tin tức, nói rằng căn cứ số 3 thường xuyên bắt giữ những người biến dị để làm thí nghiệm, tôn chỉ* của Tân Nguyệt chính là thu nhận tất cả mọi người, và ai cũng có địa vị ngang nhau, nên nếu có điều kiện họ đương nhiên sẽ đi giải cứu những người gặp nạn. Đội ngũ do Thủ lĩnh Tân cử đi được xem là đội ngũ có năng lực rất mạnh, nhưng không ngờ.
Tôn chỉ: nguyên tắc chính chi phối mục đích hoạt động của một tổ chức, một đoàn thể
"Có liên quan tới người cung cấp thông tin liên lạc kia." Thành Ngự nhíu mày nói.
Tất cả đợi người cung cấp thông tin ở Căn cứ Hắc Lang, chính là một người bình thường và Người biến dị, chính họ đã phát hiện ra rằng căn cứ số 3 thường bắt sống những Người biến dị nên báo cho chúng tôi biết.”
"Hay là..." Thời Tần yên lặng nhìn về phía Thành Ngự.
Thành Ngự nói: "Mấy người cứ thế mà tin lời họ sao?"
Vương Diễm cũng nghe xong cũng thấy kỳ lạ, " Bọn họ rốt cuộc là ai, mọi người biết không?" Thủ lĩnh Tân lắc đầu một cái, "Cũng không biết, hơn nữa chắc là giả danh ai đó. Có điều chúng tôi cũng không ngốc, sau khi nhận được tin cũng có điều tra tỉ mỉ xong rồi mới quyết định.”
"Nhất định là chúng muốn lừa mấy người vào bẫy!" Vương Diễm kích động nói.
Thời Tần nhanh chóng kéo Vương Diễm ra, "Đừng kích động, đối phương có người là Người biến dị hơn nữa lại quen biết Phó Hủ Chu, chắc không hẳn sẽ không bán đứng anh ta đâu, người đó mặc dù biết chổ này nhưng đến giờ vẫn chưa bị phát giác, tôi nghĩ mặc dù thân phận người đó có chút bí ẩn nhưng không đến nỗi là kẻ địch của chúng ta.”
Thành Ngự cũng gật gật đầu, anh ta cảm thấy tốt nhất không nên tin người lạ nhưng cũng chưa chắc họ lại là người xấu.
Sau đó thủ lĩnh Tân giao cho mọi người các báo cáo của hai đội, những thứ vô cùng hữu ích, Thành Ngự nhận lấy, còn Vương Diễm thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ anh ta đã nhận giúp đỡ nhiệm vụ này.
Nói theo khía cạnh nào đó, việc đến đó cũng có nhiều lợi ích, thứ nhất là gần nhất Căn cứ Đông Phương, thứ hai, hai người bí ẩn kia không chừng cũng ở đó, đối với việc chữa trị Phó Hủ Chu và Thiệu Nham cũng có ích, Thành Ngự sẽ đảm nhận đến cùng. Sau khi quyết định, Thủ lĩnh Tân không cách nào chi viện thêm người, chỉ có thể cung cấp vũ khí cho bọn họ.
Có điều bọn họ đã có nhiều vũ khí lấy được từ thành phố H, căn bản không cần thêm.
Thành Ngự trực tiếp hỏi chuyện hình xăm hoa hướng dương.
Thủ lĩnh Tân khẽ chau mày, nói thẳng: “Chuyện này tôi cũng chỉ nghe qua lời đồn nhưng chưa từng gặp họ qua. Kỳ thực, mỗi tổ chức kháng chiến của chúng tôi tuy có mục đích khác nhau nhưng cũng sẽ thiết lập quan hệ với nhau, như tổ chức của lão Nghiêm và chúng tôi vậy, thế nhưng riêng Hoa hướng dương thì không, bọn họ có vẻ như chỉ núp trong tối chờ thời cơ vậy.”
Câu trả lời này thực sự làm Thành Ngự và Thời Tần thất vọng. Lúc gặp Nhạc Lương và Dương Bình cũng tính ra là may mắn vì còn chút thông tin, quả nhiên sự tồn tại của tổ chức này là một ẩn số.
Lần này manh mối cứ thế bị gián đoạn.
Thăm hỏi xong một ngày, lúc ra về trời cũng đã ngả về chiều, hôm nay không thể xuất phát được nữa nên mọi người quyết định nghỉ ngơi một ngày rồi ngày hôm sau mới lên đường.
Nghiêm Anh bỏ mặc Anh Cường lải nhải, liền chạy tới tìm Thành Ngự, nghe nói bọn họ muốn nghỉ ngơi một đêm sẽ rời đi, lúc này cô vui muốn chết, còn muốn đích thân sắp xếp nơi ở cho bọn họ, lại mè nheo đòi ăn cơm do Thành Ngự nấu, Thành Ngự không có cách nào đành phải tự mình xuống bếp.
Kết quả nấu xong lại phát hiện chỉ còn mỗi Nghiêm Anh tràn đầy phấn khởi chờ anh ta.
"Thời Tần đâu?" Thành Ngự đặt đồ ăn xuống, anh biết cậu ấy không phải là người không nói tiếng nào mà bỏ đi.
"Hả, Vương Diễm nói cô ấy muốn cậu ta sửa cái gì đó, sẵn tiện đi ăn chỗ khác luôn nên giờ chỉ còn mình tôi thôi.” Nghiêm Anh cười hì hì không nói là do mình ép buộc đuổi hai cái bóng đèn kia đi chổ khác.
Thành Ngự hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ không thích, nói thẳng: "Chị Anh cứ ăn đi, tôi đi tìm bọn họ."
"Ấy ấy đi đâu thế?" Nghiêm Anh nhanh chóng kéo Thành Ngự nói: "Chúng ta lâu vậy không ôn lại chuyện cũ rồi? Cậu cũng quá lạnh nhạt rồi đấy, hồi còn bé tôi đối xử tốt với cậu bao nhiêu? Súng đạn, vũ khí đồ tốt gì tôi cũng dành cho cậu trước, lúc cậu mắc lỗi tôi còn chịu phạt giùm cậu, cậu quên hết rồi sao?”
Thành Ngự bị mè nheo tới tay chân lúng túng, chỉ có thể ngồi xuống, "Được rồi, tôi ăn chung với chị."
Vốn tưởng rằng mình chỉ cần chuẩn bị bữa cơm cho chị Anh thôi, còn cố ý để dành miếng thịt tươi rói cho Thời Tần, ai dè cậu không nói gì mà bỏ đi chung với Vương Diễm, hai người họ... sao cứ dính lấy nhau mãi thế!
Mặc dù cũng biết Vương Diễm lo lắng cho Thời Tần không ăn được đồ chín nên mới kéo cậu ta đi chung để tránh lộ bí mật, nhưng khi nghĩ đến việc cậu ấy ở riêng với Vương Diễm có lẽ vui biết bao, khiến cho Thành Ngự cảm thấy khó chịu khắp người, cảm giác cứ nôn nóng bứt rứt trong lòng. Hai người họ sẽ làm gì, nói gì khi mình vắng mặt?
Anh ta nghĩ chắc do mình lo Vương Diễm chăm sóc không tốt Thời Tần thôi, dù sao chỉ có mình mới là hiểu rõ nhất Thời Tần. Tuy rằng hảo cảm của cậu ấy đối với Vương Diễm không tệ...
Sau ba phút, khóe môi Nghiêm Anh giựt giựt nhìn Thành Ngự, "Này cậu không nhai mà nuốt trọng vậy đó hả, ăn có bữa cơm mà cũng gấp gáp vậy sao? Tôi chưa uống ly nào với cậu nữa đấy."
Chưa nói xong thì Thành Ngự đã đứng lên, "Chúng tôi bình thường cũng ăn nhanh như vậy."
"Đó là huấn luyện... sao mà giống nhau được?" Nghiêm Anh câm nín chỉ có thể nhìn Thành Ngự bộ dạng nóng lòng muốn đi, cũng không ép anh ta được nữa ."rồi rồi được rồi, nhưng tôi phải đi chung với cậu, tôi còn có chuyện nhờ cậu giúp đây.”
"Gì cũng được, trước hết để tôi tìm người đã." Thành Ngự đã bước ra khỏi cửa.
"Đệch, bộ ai giựt sổ hụi của cậu hay sao mà lo sốt vó lên vậy? Bọn họ có phải là con nít nữa đâu, chỗ của tôi cũng không nguy hiểm. Vương Diễm lại càng quen thuộc chỗ này hơn cậu." Cậu lo lắng cái gì chứ? Chẳng lẽ là..." Nghiêm Anh bỗng nhiên tò mò, vừa đi vừa quan sát vẻ mặt của Thành Ngự, mạnh dạn đoán: "Thành Ngự, Vương Diễm đã có bạn trai rồi, người ta còn rất ân ái nữa. "
"Hả? Cái gì?"
Nghiêm Anh: ? ? ? ? Không phải?
Chẳng bao lâu sau, họ đã đến chổ Vương Diễm ở nhưng phát hiện cô ấy không có ở nhà. Sau khi hỏi thăm, được biết họ đã gặp Văn Thi. Nghe nói rằng nhiều thứ ở trung tâm dành cho người già và trẻ em đã bị hỏng đang tìm người sửa chữa nên Thời Tần Tần đã tình nguyện giúp đỡ. Nghe đến đó sắc mặt Thành Ngự không tốt lắm.
Trong nháy mắt, họ đã đến sân sinh hoạt, đó là một ngôi nhà lớn có một sân vườn có thể dùng để tổ chức các hoạt động giải trí.
Từ bên hàng rào xa xa có thể nhìn thấy sân vườn, dưới ánh sáng ấm áp của những ngọn đèn, một nhóm người già và trẻ em đang ngồi tán gẫu và nô đùa với nhau, chính giữa sân có một cặp nam nữ trẻ tuổi thân thiết đang ngồi sửa đồ.
Chính là Thời Tần và Văn Thi.
Thời Tần hết sức tập trung sửa chữa, muốn đồ gì liền nói một câu, Văn Thi ngồi kế bên liền đưa cho. Thời Tần chảy mồ hôi, còn tay thì bẩn dầu mỡ, Văn Thi ngại ngùng lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.
Sửa xong, Thời Tần lại vui vẻ đưa cho Văn Thi, Văn Thi lập tức cười tít mắt, hai người nhìn nhau cười nói ríu ra ríu rít.
"Ái chà, thằng nhóc chết tiệt này cũng lợi hại đó, vừa đến đây đã vừa mắt bông hoa nhỏ của chúng tôi sao? Có điều tình địch sắp hàng dài dài đấy." Nghiêm Anh bật cười nói: "Cậu xem cậu gấp ga gấp gáp đi kiếm người ta, giờ không phải tự biến mình thành cái bóng đèn rồi sao? Bây giờ không cần phải lo em người anh em….”
Nghiêm Anh như đứng hình, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt của Thành Ngự sau khi gặp lại, như thể có ai đó đã lấy đi món đồ chơi yêu thích của anh ta, hơi thở gấp gáp tay không kiềm chế được mà nắm chặt hàng rào.
Mắt thấy anh ta như đang thất thần rồi lại muốn đi vào.
Nghiêm Anh liền cản lại, "Cậu tính làm gì? ở đây không có cửa, cửa bên kia kìa, cậu tính tông vào luôn sao, đừng có mà phá hoại của công!” Thành Ngự có vẻ lúc này mới tỉnh táo lại, lập tức bỏ tay ra.
Nghiêm Anh thấy anh ta kỳ kỳ, nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên giựt mình nói: “Thành Ngự. Ngay cả cậu cũng ưng mắt cô ấy hay sao?”
Thành Ngự giựt thót người, liền phủ nhận.
"Cậu rõ ràng đang ghen!" Nghiêm Anh nói.
Thành Ngự lại ngạc nhiên nói: "Chị nói bậy bạ gì đó, tôi chỉ là..."
"Chỉ là chỉ chỉ cái gì? Cậu tưởng tôi là đồ ngốc sao, rõ ràng thích người ta. Chứ không thôi vừa nãy sao lại sốt sắng như thế?”
"Chúng tôi không phải..."
"Phải hay không phải, cái bộ dạng của cậu cứ như không muốn người thứ ba xen vào giữa hai người vậy!” Nghiêm Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
Mặt Thành Ngự lúc xanh lúc đỏ, "Làm... làm gì có.. không phải đâu!"
Có điều, tâm tình Nghiêm Anh còn nặng nề hơn cả Thành Ngự lúc này, Vương Diễm bưng chậu nước đi ra, nhìn thấy hai người tới, kinh ngạc nói: "Hả? Mấy ngươi ăn nhanh vậy sao?"
Nghiêm Anh tức giận nói: "Đúng vậy, sao mà không nhanh được? Tên nhóc Thành Ngự này ăn có bữa cơm chung với tôi mà tâm tình để đi đâu mất rồi."
Thành Ngự hít sâu một hơi: “Không…. Phải”
Vương Diễm trợn mắt, đi về phía vườn hoa. "Ừm... Chị Anh, bình tĩnh... có lẽ là hiểu lầm gì rồi phải không?" Vương Diễm không biết nên nói gì.
Nghiêm Anh hừ một tiếng nói: "Thành Ngự, cậu chậm tay rồi, Văn Thi và Giang Việt người ta đã là một cặp rồi, tuy cậu cao to đẹp trai thật đấy Văn Thi không phải người thích xem trọng vẻ bề ngoài đâu, cậu nên bỏ cuộc đi, tôi so với con bé đó còn thích hợp hơn đây này.”
Thành Ngự: ...
Vương Diễm: ? ? ?
Thành Ngự thoáng mất bình tĩnh, giọng cũng lạnh lùng hơn."Chị Anh, chị hiểu lầm rồi, tôi và Văn Thi không quen biết gì."
"Vậy cậu tức giận làm gì cơ chứ..."
“Chị hiểu lầm rồi, chắc thị lực chị hơi bị kém nên nhìn nhầm đó."
Nghiêm Anh thấy Thành Ngự đột nhiên trở nên bình tĩnh như thế, hơn nữa còn nói nghiêm túc, nhất thời cũng nghĩ có lẽ mình đã nhìn nhầm.
Vương Diễm khóe miệng hơi giựt giựt, có vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra.
" ấy, vậy cũng vừa đúng lúc, vào đó giúp đỡ mọi người chút nào." Vương Diễm nói.
Nghiêm Anh lại không yên lòng, "Nếu cậu không có hứng thú gì với Văn Thi, hai người bạn của cậu ở lại cũng không sao, chi bằng đi qua chỗ tôi đi, căn cứ còn chỗ nhờ cậu góp ý kiến, tiện thể huấn luyện thêm một số lính mới nữa.”
Vương Diễm biết Thành Ngự không để Thời Tần một mình, cứ nghĩ anh ta sẽ từ chối, ai dè nghe Thành Ngự nói: "Được."
Vương Diễm: ? ? ? ?
"Vậy tôi đi gọi Thời Tần đi chung nha?" Vương Diễm nói.
Thành Ngự nhìn về phía sân vườn, người kia tươi cười, không chút lo lắng gì khi không có mình bên cạnh, đều là đàn ông cả, anh ta nghĩ Thời Tần có vẻ còn trưởng thành hơn cả mình.
"Không cần, không phải cậu ấy đang bận sao?" Thành Ngự lạnh lùng nói.
Nghiêm Anh không khỏi hào hứng, rốt cuộc đã tìm được cơ hội: "Đúng đúng đúng, đàn ông đàn ang tối về lại ở chung phòng với nhau rồi nói chuyện mấy hồi, chúng ta đi làm chính sự trước đã.” Nói xong cũng kéo Thành Ngự đi khỏi đây.
Vương Diễm ngớ người cả buổi mới đi vào trong.
Vừa đi vào liền nghe Thời Tần gọi mình."Hình như tôi vừa nhìn thấy Thành gự và Chị Anh tới đây phải không?"
"Ừ... tới tìm chúng tôi , có điều Thành Ngự thấy có vẻ cậu không cần cậu ta lắm nên bị Chị Anh túm đi làm việc khác rồi, hai người cứ như hẹn hò vậy, cậu có muốn đi chung không..." Vương Diễm vận dụng hết vốn từ vựng của mình mà nói cho Thời Tần nghe.
Kết quả Thời Tần nghe xong lại cười, "Tính tình của Thành Ngự y chang như Chị Anh vậy, hết cách rồi. Ha ha ha..."
Vương Diễm vỗ đầu cậu một cái, cậu dùng cặp mắt vô tội nhìn Vương Diễm, "Sao lại đánh tôi ? Chị cũng trở nên bạo lực rồi hả?"
"Cười cười cười, cậu có lương tâm chút đi."
Thời Tần oan ức không thôi: "Có chứ sao không! Không có thì sao mà ngồi đây giúp mọi người sửa đồ chứ? Thiệt tình mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com