CHƯƠNG 5
Khang Bằng tức giận quay người bỏ đi, Đội trưởng Khương vỗ vỗ vai Thành Ngự, ý bảo mình đi trực trước.
Quách Dực nói: "Tôi chung phòng với cậu vậy."
"Không, cậu ở chung với Khang Bằng đi."
"Cậu không tin anh ta sao?"
Thành Ngự nói: "đừng để anh ta hành động bừa bãi, một mình anh ta làm bừa sẽ khiến nhiệm vụ bị thất bại”
Quách Dực thở dài "Thành tích hai chúng ta tốt như vậy, sao trung đoàn trưởng lại phân vào đội này chứ, tính đùa chúng ta hay gì. Đội của họ tổn thất ít nhất, hơn nữa còn chẳng làm nhiệm vụ nguy hiểm nào, có chuyện gì cũng do đội trưởng gánh hết, lính dưới chỉ biết chơi chơi, tinh thần đồng đội thì không có, kiểu này không khéo có ngày kéo chúng ta xuống mồ sớm thôi”
Thành Ngự kéo khăn che mặt xuống: "Có lẽ đây chính là dụng ý của trung đoàn trưởng, những kiểu đồng đội như vậy không phải trường hợp đặc biệt gì, chúng ta vừa mới chấp hành nhiệm vụ, cần phải va chạm nhiều thì mới tiến bộ được, dù sao cái thế giới này cũng không tạo cho chúng ta cơ hội để tôi luyện, hoa trong nhà kính rồi cũng sẽ tàn thôi.”
Lúc Thành Ngự nói chuyện cùng Quách, giọng điệu rất ôn hòa, chứng tỏ anh vô cùng tin tưởng cậu ta.
Quách Dực chậc lưỡi “May là trung đoàn trưởng đã hứa, một khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì cho chúng ta tự lập đội, thôi ráng nhịn vậy. Tôi đi thu xếp một chút, cậu nhớ cẩn thận đó, dù sao nó cũng là xác sống, đừng thấy nó giống con người mà sơ suất.”
Thành Ngự gật gật đầu, nhìn Quách Dực đi ra ngoài, sau đó quay đầu về phía Thời Tần, thấy cậu vẫn nằm giãy giụa ở đó, ngã xuống vẫn không ngồi dậy được.
Thành Ngự nhấc Thời Tần lên ghế sofa. Đang suy nghĩ làm cách nào để đưa cậu an toàn rời đi, kết quả vừa nhấc Thời Tần lên thì phát hiện cậu ta đang nhìn mình một cách chăm chú.
Vừa nãy Thời Tần lén nhìn nửa mặt Thành Ngự nhưng không nhìn rõ lắm, lúc này nam chủ đang đứng sờ sờ trước mặt cậu khiến cậu không khỏi hưng phấn, giống như nhìn tận mắt idol của mình vậy, tốt xấu gì anh ta cũng là vai chính, phong thái đĩnh đạc, làm lão đại một tay tận diệt cả thế giới mà.
Thời Tần nhìn chằm chằm một hồi.
Thành Ngự ngũ quan tinh tế, khuôn mặt như tạc tượng này quả thật không hợp với cái thời kỳ tận thế này chút nào, có thể lúc trước anh ta chính là công tử của một gia đình gia giáo nào đó, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta say mê, đuôi mắt còn có một nốt ruồi, gợi cảm hết sức, ngay cả vầng trán cũng tỏa ra vẻ lẫm liệt, lần đầu gặp gỡ đã toát lên khí thế một lãnh chủ.
Nhìn tận mắt rồi mới biết mấy từ ngữ hoa lệ trong tiểu thuyết cũng không khắc họa được cái vẻ xuất chúng này.
Huống chi vóc dáng kia đã được trải qua huấn luyện, cậu nhớ lại trong văn miêu tả anh ta có cái eo thon gọn, đôi chân dài săn chắc, bộ đồng phục kia cũng không thể nào che được vóc dáng như người mẫu này.
Giữa đàn ông với nhau tất nhiên Thời Tần sẽ không thừa nhận anh ta đẹp trai quá, nhưng mà giờ thì cậu dường như đã đổ đứ đừ trước cái vẻ đẹp trai này rồi.
Bên hông vắt hai con dao, sau lưng đeo mã tấu, trong tay cầm súng tiểu liên, còn có một khẩu súng lục buộc ngay vào đôi chân thẳng tắp kia.
Tạo hình đẹp trai như vậy thì trực tiếp in lên quảng cáo game cũng không có gì là uổng cả.
Thời Tần nhìn tới ngơ người, không tự chủ được mà thốt lên một câu “Đẹp trai quá đi”
Thành Ngự bị một con xác sống nhìn chằm chằm nãy giờ đã thấy không thoải mái, đột nhiên nghe nó nói một câu như vậy, vẻ mặt hơi đờ ra, nội tâm hết sức phức tạp.
Mình nên nói cảm ơn nó sao?
Bất quá Thời Tần nói ra câu kia rất nhỏ, cho nên Thành Ngự làm bộ không nghe thấy, né tránh anh mắt của cậu, sau đó mới nhìn vào bộ quần áo rách tả tơi như chó cắn của cậu.
Theo bản năng hỏi: "Cậu... có sao không."
Thời Tần trong nháy mắt cảm động, nam chủ dĩ nhiên còn quan tâm mình. Cho dù chỉ là một câu hỏi xuất phát từ việc đảm bảo cậu an toàn để làm vật thí nghiệm, nhưng với cậu thì nghe vào rất mát ruột gan
"Cảm ơn….. anh đã cứu tôi."
Được một con xác sống cảm ơn, Thành Ngự ngược lại hơi lúng túng “cậu có….đau không”
"Không đau, nhưng cũng không muốn bị đánh lần nữa đâu, đàn ông mà, sao không tức được. Nếu như không phải bị trói thì dù đánh không lại tôi cũng sẽ liều mạng, đánh cho hắn ta gãy răng, cho hắn nếm mùi mạnh bắt nạt yếu là thế nào.” Thời Tần tức giận, nhưng đành thở dài nói “Vừa nãy anh thật đẹp trai quá đi, cái tên Khang Bằng kia căn bản không phải đối thủ của anh.”
Thành Ngự đột nhiên có chút muốn cười, nếu không phải biến thành xác sống, người này hẳn là một người trẻ tuổi tràn đầy sức sống. Chuyện đồng đội không hợp tác khiến cậu bực bội ban nãy cũng đã biến mất.
【 keng, chỉ số hắc hóa -1, 44 】
Thời Tần cả kinh, lập tức tỉnh táo lại, ơ mình đã làm gì đấy? Lẽ nào là vì khen một câu đó sao? Xem ra nam chủ vẫn rất dễ dụ dỗ nha, cũng không đến nỗi khó xơi như hệ thống nói.
Thời Tần tràn đầy tự tin, thấy Thành Ngự có thể bắt chuyện như vậy lập tức nỗ lực rút ngắn quan hệ.
Bất quá Thành Ngự đối với cậu vẫn có lòng phòng bị, dù sao cậu cũng là xác sống, không thể vì biểu hiện thân mật như thế mà lơi là cảnh giác.
Thành Ngự không tiết lộ thông tin đội ngũ cho Thời Tần nghe, ngược lại tỉ mỉ hỏi thăm những thông tin liên quan đến Thời Tần.
Vừa vặn lúc này Doãn Thường Lâm gõ cửa tới gọi mọi người đi ăn cơm, thấy bọn họ đang tán gẫu, cậu ta há hốc mồm rồi chán ghét liếc nhìn Thời Tần.
"Đội phó, đi ăn cơm thôi, tôi đã lén dành cho anh một khứa thịt to, anh Khang không có đâu."
Thành Ngự bước lên xoa đầu Doãn Thường Lâm, hai người họ lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ cùng nhau, Doãn Thường Lâm nhỏ hơn Quách Dực một tuổi, nếu thật sự không phải quá thiếu người thì đáng lẽ cậu ta phải đủ mười tám tuổi mới được đi. Doãn Thường Lâm tuy rằng không mạnh bằng người khác nhưng được cái rất nghe lời.
Mà Doãn Thường Lâm cũng vô cùng sùng bái Thành Ngự, quả thực coi anh như thần tượng, được thần tượng mình xoa đầu khiến mặt cậu sáng bừng lên mấy phần
Trước khi đi, Thành Ngự quay đầu lại nhìn Thời Tần một cái, Thời Tần biết, tuy rằng cái liếc nhìn có vẻ như hờ hững kia nhưng thật ra Thành Ngự đang xác nhận cậu đã hoàn toàn bị trói, không có khả năng chạy trốn, sau đó ra ngoài khóa trái cửa lại.
Thừa dịp một mình một phòng ở đây, Thời Tần vội vàng mang những nghi vấn vừa nãy ra hỏi hệ thống cho rõ ràng
Thời Tần biết mình không thể tiết lộ cốt truyện, ngoại trừ những tình huống liên quan đến xác sống ra thì mỗi lần hễ cậu nói ra tương lai của những nhân vật trong đây thì cổ họng cậu như có gì đó vô hình bóp chặt lại, khiến cậu không thể nào phát âm được.
Nói tóm lại, cậu muốn thay đổi cốt truyện, thế nhưng cốt truyện lại gắn liền với các nhân vật trong này, chúng như một xâu chuỗi dính vào nhau, không phải cậu muốn thay đổi là thay đổi trong chốc lát được. Cậu không phải thánh thần, không biết được hiệu ứng bươm bướm này sẽ xảy ra thế nào. Cho nên cách nhanh nhất chỉ có thể thay đổi từ từ những tiểu tiết trước, cứ bảo đảm cậu hoàn thành nhiệm vụ là được
Trong phòng mùi máu tanh phảng phất, Thời Tần bỗng cảm thấy mệt mỏi đến buồn ngủ, tuy rằng tay chân bị trói chặt nhưng tự mình nằm xuống thì vẫn được
Lúc Thành Ngự quay lại thì thấy một cái thây xác sống cuộn mình nằm trên ghế sofa ngủ say như chết, thậm chí nhìn có chút đáng thương. Nhưng khi Thành Ngự bước tới gần thì bỗng Thời Tần trong nháy mắt bừng tỉnh.
Bốn mắt nhìn nhau, Thời Tần chưa kịp phản ứng, liền thấy Thành Ngự móc súng lục ra chĩa về phía cậu, sẵn sàng chờ đợi nghênh chiến.
Tác giả có lời muốn nói: Thời Tần: Xuyên không thì ngay cả quần lót cũng bị nam chủ lột xuống.
Thành Ngự: Tôi càng muốn đổi một kiểu quần lót khác.
Thời Tần: →. →
Tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com