CHƯƠNG 50
Thành Ngự cùng chị Anh xem qua một lượt hết các hoạt động phòng thủ, bản đồ địa hình, cạm bẫy, triển khai nhân sự và các vấn đề liên quan khác của Căn cứ Hắc Lang. Khi nói đến loại quân sự này, cả hai đều rất tập trung.
"Chị Anh, chổ này tôi thấy có thể trở thành tuyến phòng thủ chủ đạo.”Thành Ngự lên tiếng .
"Vậy sao? Để tôi xem thử? Dùng cách gì bây giờ?"
"Dùng xác sống ." Thành Ngự trầm giọng nói: "Xác sống vốn là tường phòng hộ tự nhiên nhất."
Nghiêm Anh gật đầu.
Thành Ngự chỉ về đập nước, "Còn chổ này nữa."
Nghiêm Anh Chau mày, "Chuyện này..."
"Ông nội tôi từng nói, đi một bước về phía thì phải quay đầu lại nhìn hai bước đằng sau, chỉ cần thánh binh đoàn vẫn còn thì không thể chắc chắn nơi này mãi mãi là vùng an toàn”
Nghiêm Anh nhướng mày nói: “Đã mấy năm không gặp, cậu càng ngày càng trưởng thành, người ở căn cứ đúng là ngu dốt khi để vụt mất một người tài như cậu.”
"Tôi đã là Người biến dị, không còn chung đường với họ, bọn họ chưa giết tôi thì đã xem như số tôi may mắn lắm rồi.”
“Vận khí của cậu rất tốt, Lão Cao là người thế nào sao tôi không biết được, cậu có thể thoát khỏi tay hắn quả thực không dễ dàng."
"Bởi vì có Thời Tần xuất hiện đấy thôi, bằng không người bị mang vào căn cứ làm thí nghiệm hẳn là tôi rồi." Nói tới đây, Thành Ngự hơi khựng lại, cảm giác bên cạnh trống trải có chút không quen.
“Thật buồn cười khi cháu trai của người sáng lập căn cứ lại làm chuột bạch cho cái đám trong viện khoa học kia. Cũng may cậu còn thông suốt đó, nhưng với cái tính của cậu, không phải cậu sẽ một lòng trở về căn cứ sao?"
"Bởi vì Thời Tần nói..."
"Nữa, nữa, lại nữa rồi! Sao cậu cứ nhắc cái cậu Thời Tần mãi thế, bộ hai người là sinh đôi hay sao? Chị đây không hiểu nổi. Trước đây cậu và Quách Dực ở chung, cũng không thấy cậu dính cậu ta như thế, rồi, Quách Dực..." Nghiêm Anh Chau mày nói: "thằng nhóc chết tiệt kia không phải đi chung với cậu sao? Hay là thấy cậu là Người biến dị nên chạy mất dép rồi?"
Thành Ngự nói: "Cậu ta có lựa chọn riêng, e rằng nếu gặp lại thì giữa chúng tôi chỉ là một mất một còn."
Nghiêm Anh sững sờ, nghe được những lời này có ý nghĩa khác, lập tức cười nói: “Đúng vậy, cuối cùng thì cậu cũng đã trưởng thành, thật ra dù cho cậu không phải Người biến dị thì cũng sẽ gặp phải kiếp nạn này thôi.”
Thành Ngự không hiểu nhìn Nghiêm Anh.
Nghiêm Anh cười nói: “Chỉ có chúng sinh đều bình đẳng thì vạn vật mới được bình yên! Làm người đứng đầu thì gốc gác và sức mạnh là không thể thiếu. Trong quá khứ, mất một trong hai cũng không sao, thế nhưng trong bối cảnh này thì thì chả khác nào tự giết mình. Nếu cậu có tiềm lực nhưng không có gia thế thì đến một ngày cũng sẽ có một ngày kẻ chiếm được vị thế của ông nội cậu cũng sẽ cho cậu nếm trái đắng đấy.”
Thành Ngự vẫn chưa mở miệng oán giận gì, thế nhưng Nghiêm Anh đã sớm đoán được tất cả.
Nghiêm Anh cười cười vỗ vai Thành Ngự vai tiếp tục nói: "Giống chúng tôi vậy thôi, những người thông minh sẽ chọn con đường khác mà đi, có thể tự do phát triển.”
Thành Ngự cười nhạt, "Chị Anh sẵn mèo khen mèo dài đuôi đấy sao?"
"Cho nên cậu giờ thừa nhận tôi có chút tài cán rồi sao?” Nghiêm Anh ám muội nháy mắt mấy cái, "Có muốn trở thành sếp ở đây không? Nếu cậu đồng ý, tôi sẵn sàng nhường cho cậu cái ghế này."
Thành Ngự làm bộ không nghe, gấp lại bản đồ, "kiểm tra xong rồi đó."
Nghiêm Anh cười cười, "Không làm lỡ thời gian cậu nữa, nhưng cậu còn chưa dạy lính mới của tôi nữa mà."
"Trễ rồi, sau này vẫn còn cơ hội."
Nghiêm Anh khẽ mỉm cười nói: "Chỉ cần cậu đồng ý, sẽ luôn có cơ hội. Đi, tôi đưa cậu về."
"Không cần, tôi tự mình về cũng được."
"Nhưng tôi còn muốn đãi cậu một bữa."
"Chị Anh..."
"đi đi, không cho cậu từ chối ..."
"Không... Tôi muốn nói là, tôi không đi hướng này."
"Không phải về phòng sao..."
"Tôi muốn đi xem cậu ấy đã xong việc chưa."
Nghiêm Anh mãi mới nói một câu: "Bây giờ tôi rất hoài nghi, người cậu quan tâm không phải là Văn Thi cũng không phải Vương Diễm, chính là cái cậu Thời Tần kia, làm như cậu ta chưa dứt sữa vậy, để cậu phải chăm từng tí sao?"
Thành Ngự im lặng không nói.
Bên kia.
Vương Diễm nhìn Thời Tần hết sức chăm sóc cho Văn Thi thì không nhịn được nhắc nhở: "Cậu đừng có ý gì với người ta, cậu quên hôm qua có anh chàng kia không mấy thuận mắt hai người rồi à?."
Thời Tần không nhìn Vương Diễm mà nói, "Tôi biết chứ."
Thời Tần thấy kỳ lạ thật, mình chỉ là nhẹ nhàng với con gái người ta một chút, mà sao cứ bị hiểu lầm là cậu nhìn thấy gái là thèm nhỏ dãi chứ.
Tuy rằng cậu không có kinh nghiệm yêu đương hay cặp bồ cặp bịch, thế nhưng cũng phải biết xem tình hình bây giờ chứ.
Vương Diễm hừ lạnh nói: "Biết là tốt."
"Hai người đang nói gì thế?" Văn Thi tò mò hỏi.
Thời Tần dùng thủ ngữ dịch lại.
Vương Diễm cười đáp: "Chúng tôi tò mò chuyện của cô và Khương Việt đấy."
Thời Tần giựt giựt khóe miệng.
Văn Thi thì mặt đỏ như trái cà chua.
Xung quanh là mấy ông bà cụ đang nhìn bọn trẻ chơi đùa, bên đây có hai anh chị hàng xóm ngồi hóng chuyện tình của người ta, Văn Thi cũng thật thà kể lại chuyện của hai người nghe.
Văn Thi là một người biến dị, khi căn cứ thiếu người, cô sẽ ra ngoài làm việc cùng boss Nghiêm. Sau khi đến nơi, lúc những người khác ra ngoài tìm kiếm vật tư, thì Văn Thi ở lại phụ trách trông chừng đồ đạc, lúc đó vô tình nhìn thấy Khương Việt bị xác sống bao vây. Khương Việt là một người lang thang không chốn nương thân, tất cả bạn bè đi cùng đều bị giết chết, chỉ còn mỗi anh ta sống sót, cô không thể đành lòng khi nhìn anh ta bị thế nên đã cố gắng tìm cách cứu anh ta.
Tuy rằng Văn Thi là một cô gái trông có vẻ chân yếu tay mềm, nhưng trong công việc cô luôn dốc hết sức mình, không hề dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác. Cô cố gắng dụ lũ xác sống đi, bắn vài phát súng và cuối cùng chặn được chúng muốn cắn anh ta. Rốt cuộc đã cứu được Khương Việt, sau đó bọn họ chờ mọi người quay lại.
Chờ Khương Việt phục hồi tinh thần lại, liền muốn báo đáp Văn Thi, thế nhưng Văn Thi không phải người dễ dãi, mọi chuyện cô đều để boss Nghiêm quyết định.
Boss Nghiêm của Căn cứ Hắc Lang sẽ không trực tiếp nhận người, trừ phi là có thân thuộc hoặc có quan hệ với Người biến dị và do họ tiến cử, chuyện này cũng là vì để ngừa vạn nhất, cô cũng không thể bảo đảm mỗi người đều có chung chí hướng giống mình. Nghe xong, Văn Thi tuy rằng thất vọng nhưng cũng đành chấp nhận.
Nhưng Khương Việt lại sống chết muốn đi theo bọn họ, đại khái là bởi vì anh ta không có nơi cư trú cố định, lại được Văn Thi cứu mạng, lập tức đối với Văn Thi nhất kiến chung tình.
Boss Nghiêm không nhận cũng không sao, Khương Việt liền tự giúp họ săn bắn, thu thập vật tư, có lấn đến gần thành phố C, đội ngũ không cho anh ta theo, anh ta đành ngồi canh ngay lối ra, hễ có đội nào quay về, anh ta đều ngỏ ý muốn giúp đỡ, sau đó còn gửi thêm chút đồ mà mình đã lấy được cho Văn Thi, sau năm lần bảy lượt sống chết, căn cứ cũng bắt đầu quan tâm anh ta và nhìn nhận sự chân thành đó.
Boss Nghiêm nhìn Khương Việt lơ ngơ cưa cẩm bộ dạng vui vẻ của Văn Thi, cũng biết là hai người đã rơi vào lưới tình, cẩn thận tính toán một hồi thì thảo luận với anh Cường, cuối cùng để Khương Việt gia nhập vào căn cứ một cách ngoại lệ.
Khi vào Căn cứ Hắc Lang Khương Việt cũng vô cùng nỗ lực làm việc, là trợ thủ đắc lực của anh Cường, chẳng những vậy còn chiếm được lòng yêu mến của mọi người.
Cho nên cả Căn cứ Hắc Lang đều ngầm thừa nhận hai người bọn họ là một đôi.
Thế nhưng hai người vẫn chưa tiến tới bước nữa, nguyên nhân là do Văn Thi. Một bà lão gần đó mới nói, thật ra là do Văn Thi tự ti vì mình không thể nói chuyện, đã vậy còn là thân phận người biến dị, đó là một sự ám ảnh vô hình như gông xiềng mang trên cổ, không cách nào tháo gỡ được. Huống chi còn có nhiều tin đồn sau này người biến dị sẽ phát điên, cho nên cô không biết tương lai mình sẽ trôi về đâu. Mà Khương Việt lại là con người, lại còn trẻ tuổi, Văn Thi cảm thấy chính mình không xứng với anh ta.
Nói chuyện một hồi, Thời Tần đã sửa xong mấy món đồ linh tinh, có người nói ống nước của bồn rửa tay cũng có vấn đề nên kêu cậu đi xem thử. Thời Tần bất đắc dĩ thật, đáng ra tên của cậu phải là Thợ Đụng mới đúng.
(mọi người hay đùa là [thợ đụng: đụng đâu làm đó] =))
Lúc đi sửa bồn rửa tay, vừa vặn Văn Thi cũng ở đây, cô đang giặt quần áo cho tụi nhỏ. Thấy Thời Tần đến, cười cười rồi chỉ vào bên ống nước bị hư đằng kia.
Có điều xem hai gò má ửng hồng kia không chừng là vẫn còn mắc cỡ vì chuyện hồi nãy, nếu có thêm chút dũng khí, không chừng quan hệ giữa cô và Khương Việt sẽ tiến triển thêm.
Thời Tần thật sự rất thích Văn Thi, dịu dàng đáng yêu, không tỏ vẻ cũng không ngốc nghếch, lại có một tấm lòng rất lương thiện.
Cô vén tay áo lên làm việc, có thể nhìn thấy trên cánh tay trắng nõn có vết cắn dữ tợn, chắc chắn lúc đó là rất đau. Thời Tần chuẩn bị ống nước gọn gàng, lúc xoay người liền phát hiện Văn Thi ngơ ngác nhìn mình.
Thấy Thời Tần nhìn sang, nhất thời có chút ngượng ngùng.
"sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?"
Văn Thi do dự một chút, "Không biết nữa? Thấy anh tôi có một cảm giác rất lạ, giống như là… rất quen." Văn Thi vẫn chưa nói hết liền giật mình, lúng túng nói, "Tôi không có ý gì khác, mong anh đừng hiểu lầm, coi như tôi chưa nói gì cả nhé." Nói xong liền đưa rổ táo cho cậu. Thời Tần ngược lại thấy bình thường, có lẽ Văn Thi nhìn nhầm mình thành người thân thì sao.
Văn Thi đưa cho cậu rổ táo, từ hồi đến thế giới mới này tới giờ, cậu cũng chưa từng ăn hoa quả, mà….cậu ăn được sao? Nhưng cậu từ chối cũng không được, bèn nói cảm ơn cô, sau đó mang về cho Thành Ngự và Vương Diễm ăn cũng được.
Vừa lúc chìa tay vào trong rổ để lấy, đột nhiên cả người Thời Tần cứng đờ, không chỉ có mình cậu không nhúc nhích, mà ngay cả giỏ táo cũng rung lên. Tròng mắt Thời Tần liếc sang một bên, nhìn thấy một con mắt Văn Thi đã chảy một dòng nước mắt bằng máu xuống, mà cả người cô đều cứng lại, cứ như người mất hồn.
Lúc này, đột nhiên một tiếng gào vang lên."Cậu làm gì đó? Buông tay Văn Thi ra !"
Một tiếng này thức tỉnh Văn Thi, khống chế bị gián đoạn, Thời Tần trong nháy mắt khôi phục bình thường, mới phát hiện mình vẫn luôn nắm lấy hai tay Văn Thi.
Đang muốn giải thích thì thấy sắc mặt Văn Thi trong nháy mắt lại trở nên dại ra, Thời Tần choáng váng tự bảo không xong rồi, lấy một cán dao đập ngất Văn Thi.
"Khốn nạn!"
Thời Tần vừa đỡ lấy Văn Thi, liền bị người trước mặt đánh một đấm, va vào cái bồn nước đằng kia, mà Văn Thi đã được Khương Việt đỡ lấy. Anh ta nổi giận muốn lại động thủ, Thời Tần bị một đấm vẫn còn choáng, bị tinh thần lực khống chế nên chưa phản ứng kịp. Nháy mắt thấy bản thân sắp phải ăn một một đấm nữa. Nhưng mà, không sao cả, chỉ nghe tiếng bẻ khớp [rắc rắc] vang lên. Sau đó là tiếng xuýt xoa hít vào vì đau đớn.
Thời Tần ngơ ngác nhìn thấy Thành Ngự thình lình xuất hiện ở trước mặt, đưa tay ra bẻ tay Khương Việt, có vẻ khớp tay anh ta bị bẻ trật rồi.
"Anh!" Khương Việt tức tối.
Nghiêm Anh lạnh lùng nói: "Tất cả dừng tay, làm gì đấy?"
"Thời Tần, cậu sao rồi?" Thành Ngự không quay đầu lại, lạnh giọng hỏi.
Thời Tần bước tới giải thích: "Tôi không sao, đều là hiểu lầm cả."
Thành Ngự khẽ chau mày, còn chưa mở miệng thì Khương Việt như một quả bom nổ bùm lên, "Nó sờ tay Văn Thi, lại đánh ngất cô ấy, ai biết nó muốn làm gì!"
Thời Tần lúng túng: "Không, không phải, mọi người xem mắt cô ấy kìa..."
Khương Việt sững sờ, cho là Văn Thi bị thương, kết quả cúi đầu vừa nhìn thì sắc mặt trắng mét.
Thời Tần nhanh chóng giải thích, "Cô ấy hình như vừa dùng tinh thần lực, tôi thấy hai mắt cô ấy chảy máu, sợ bị thương nên cho nên mới đánh ngất cô ấy thôi."
Đương nhiên, cũng là vì mình, không may để tiếp tục tiếp tục như vậy thì người khác sẽ phát hiện cậu là một xác sống. Hơn nữa Văn Thi nói trông cậu hơi quen, có vẻ lả cô ấy đã cảm nhận được cậu có “mùi” của xác sống, quả là nguy hiểm cận kề. Thời Tần bước tới kéo ống tay áo Thành Ngự, cậu chỉ thấp giọng nói: "Mới vừa nãy thiếu chút nữa bị khống chế, lát nữa anh để ý tôi một chút nha."
Thành Ngự không trả lời, còn Khương Việt như bị hù đến choáng váng, vội ôm Văn Thi đến bồn, rửa vết máu trên mắt cô ấy, mặc kệ cổ tay vẫn đang đau.
"Cũng... Cũng không cần lo lắng như vậy." Thời Tần bị bộ dạng của anh ta dọa sợ.
"Làm sao không lo được, nếu như chảy máu rất có thể tỉnh lại sẽ mất khống chế, không may bạo phát thì biến thành người điên mất, sẽ chết đó." Khương Việt tức giận nói.
Nghiêm Anh nói: "Kỳ thực chảy máu không liên quan, chỉ cần không đạt đến cực hạn là được, không cần lo quá."
Thời Tần gật đầu tán thành.
"Có điều... Văn Thi quả nhiên là có thiên phú, xem ra phải cho cô ấy huấn luyện thêm, bằng không mất khống chế sẽ hại người hại mình." Nghiêm Anh lên tiếng.
Khương Việt dường như không hi vọng Văn Thi biến thành như vậy, "Không cần, không cần. Tính cách của cô ấy không được đâu." Tay vẫn không ngừng lau vết máu, lúc sạch rồi mới tỉnh táo lại.
"Xin lỗi, hồi nãy tôi hơi kích động, nên mới đánh…đánh... Cậu đánh lại tôi đi." Khương Việt thấy mình hiểu lầm Thời Tần, liền nhanh chóng xin lỗi.
Thời Tần ngược lại hơi ngượng ngùng, tự nói kỳ thực đã trúng một đấm cũng không đau, ngược lại tay của Khương Việt...
Boss Nghiêm cười cười, "Biết sai là tốt rồi." Sau đó liền bẻ lại khớp cho anh ta.
Bầu không khí hòa hoãn, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Thời Tần đang muốn nói chuyện với Thành Ngự, kết quả thấy anh ta quay đầu bước đi, không hề liếc mắt nhìn mình một cái.
Thời Tần ngơ người đứng đó, Vương Diễm chỉ tiếc mài sắt không nên kim, từ phía sau đẩy vai cậu, "Mau đuổi theo đi, còn đứng đây làm gì!"
Thời Tần cảm giác không xong rồi thế là nhanh chân đuổi theo, chạy mãi mới bắt kịp anh ta, Cậu liền chặn trước mặt mới thấy mặt Thành Ngự đen như đít nồi, Thời Tần thiếu chút nữa là dỏng tai nghe chờ hệ thống báo điểm hắc hóa tăng lên, cảm giác ngột ngạt này thật sự là hù chết người ta mà.
"Thành Ngự... anh... Anh giận sao?"
"Không có."
Thời Tần: ... Không giận sao?
Thời Tần có chút hoảng rồi, muốn tìm đề tài để xoa dịu mùi thuốc súng này liền nói, "Ha ha. Thật không nghĩ tới Văn Thi lợi hại như vậy, tinh thần lực thật sự là thiên phú dị bẩm, trong nháy mắt đã khống chế tôi như nắm trong lòng bàn tay, xem ra thời gian sau này, tôi không thể rời khỏi anh rồi, bằng không lại xuất hiện một Văn Thi khác, tôi sẽ bại lô chắc, chẳng an toàn chút nào."
Đột nhiên Thành Ngự dừng lại, trực tiếp nhìn về phía Thời Tần, "Cậu cũng biết không an toàn, không phải vừa nãy nói cười tít mắt, cậu đã quẳng sự hiện diện của tôi ra ngoài chín tầng mây rồi sao?"
"Muốn bỏ tôi một mình ? Không phải cậu đã hứa vĩnh viễn không bỏ đi sao?"
"Còn bị người khác đánh nữa, nếu như không có tôi, cậu tính để hắn ta đánh cậu đến bại lộ thân phận là xác sống sao?"
"Đi với cô ta, cậu vui vẻ như vậy sao?"
Thành Ngự nói một câu, liền áp sát một bước, Thời Tần bị ép lùi về sau một bước, cuối cùng thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may là Thành Ngự ôm lấy eo cậu kéo lại.
"Tôi ... mặt tôi cứng đờ nè, tôi có vui vẻ hồi nào chứ." Trừ phi tôi cười ra tiếng. Thế nhưng Thời Tần không nhớ mình đã cười thành tiếng bao nhiêu lần.
"Tôi nhìn ra chứ, bất cứ biểu tình nào trên mặt cậu tôi đều nhìn ra được, và cũng chỉ có tôi có thể nhìn ra. Cậu vui đùa với Văn Thi, cho dù cậu biết nếu cách xa tôi thì thì thân phận cậu bị bại lộ cậu cũng không quan tâm”. Bị người ta giận dữ với mình như thế, Thời Tần không biết nói sao, cậu có cố tình gây sự đâu.
"Nói thật, tôi thật sự không hiểu anh giận chuyện gì, tôi không thể nói chuyện vui vẻ với người khác được sao? Hơn nữa tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tôi nghĩ đã đến căn cứ của chị Anh, thì nơi này hẳn an toàn hơi chỗ khác rồi đúng không.”
"Cho nên, cứ cảm thấy chỗ nào an toàn là cậu muốn tách khỏi tôi?"
"Này này làm gì có? Tôi phải nói sao anh mới hiểu đây."
"Vậy sao? Vậy tôi cũng không muốn hiểu."
Nói xong, Thành Ngự buông Thời Tần ra và bỏ đi.
Thời Tần há to mồm đơ người tại chỗ, thật không nghĩ tới Thành Ngự còn có những lúc ngang ngược không thèm nói lý lẽ thế này.
Lúc này Nghiêm Anh cũng chạy tới, nhìn thấy Thời Tần vô cùng đáng thương đứng như trời trồng không biết đi đường nào, chỉ đành dẫn cậu về.
Vốn định sắp hai người một phòng, vừa tính đẩy cửa đi vào thì nghe Thành Ngự lên tiếng: “Chị Anh, không phải có hai phòng sao?”
Thời Tần: ... Giảm thọ rồi, giận thật rồi sao? Sao anh ta như một quả bom sắp nổ vậy?
Nghiêm Anh chau mày
"Chia phòng sao? Càng tốt!"
Vì vậy Thời Tần liền bị tống tới căn phòng cách vách, cậu cảm thấy hơi khó ngủ!
Thành Ngự cũng khó ngủ như vậy.
Trời tối thanh tĩnh, đột nhiên có tiếng mở cửa, trong bóng tối Thành Ngự hơi nhếch miệng.
Nhưng tiếng bước chân này nghe sao không đúng lắm.
"Ai?" Vừa định bật đèn, một bóng người đã nhào tới.
"Thành Ngự, gien cậu ưu tú như vậy, chúng ta kết hợp sinh một đứa đi, để tôi còn có người thừa kế nữa.”
Thành Ngự: ...
Anh ta liền đẫy người Nghiêm Anh ra.
"Đừng quậy nữa! Chị Anh."
"Ai quậy chứ, tôi rất nghiêm túc muốn với kết hôn sinh con với cậu. Tôi rất thích cậu mà. Lúc rời căn cứ người tôi không nỡ nhất chính là cậu, vốn định chờ cậu lớn lên, tôi sẽ tranh với Bạch Tiêu một trận."
Thành Ngự đột nhiên hơi mông lung."Chị thích tôi ở điểm nào?"
"Lớn lên đẹp trai nha, tôi thấy cậu đẹp trai nhất, mười lăm tuổi đã ra dáng đàn ông, mấy bà chị trong căn cứ ai mà không đỏ mặt khi thấy cậu chứ.”
Thành Ngự không nói, "Mặt mũi chỉ là vẻ bề ngoài thôi, không phải tình yêu chân chính."
"Sao mà không phải, tôi chỉ có rung động với cậu, cậu tính chê tôi lớn tuổi sao?"
"Không phải."
"Cậu thích người khác!."
"..... Không ..có."
"Cậu mới do dự. Cậu nói dối tôi."
Thành Ngự bất đắc dĩ nói: "Không có thật mà."
Nghiêm Anh lại tự mình nói: "Là Bạch Tiêu à? Hai người thanh mai trúc mã đúng là có thể. Có điều bây giờ mà..."
Thành Ngự quyết đoán nói: "Không phải. Chỉ là khi còn bé người nhà vẫn luôn nói cô ta là đối tượng tương lai của tôi cho nên tôi mới đặc biệt chăm sóc một chút thôi."
Nghiêm Anh nhìn Thành Ngự nói lạnh nhạt như thế nên cũng tin là thật.
"Mà không phải Bạch Tiêu thì còn có thể là ai đấy? Cũng không thể là Vương Diễm."
Nghiêm Anh đoán không ra, thở dài một hơi.
"Ai cũng không phải, bởi vì tôi .... cũng không biết thích một người thật sự là như thế nào. Cảm giác trước mắt tôi cũng thấy có gì đó không đúng, nếu là tình cảm chân thành thì cho dù là đối phương có bộ dạng ra sao, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Cho dù là chờ đợi trong vô vọng thì tôi vẫn kiên trì đến cùng. Dù biết là nguy hiểm, vô ích, dù cho từ bỏ cả mục đích bản thân, tôi cũng sẽ mạo hiểm đánh đổi tất cả. Đó mới chính là sự yêu thích thật sự, trước giờ tôi vẫn chưa trải nghiệm qua loại tình cảm này. Nếu nói, sống chết có nhau thì trước mắt chỉ có Thời Tần, tôi có thể vì cậu ấy mà hi sinh, cậu ấy cũng có thể vì tôi….”
"Chờ đã, cậu biết mình đang nói gì không?"
"Hả?" Thành Ngự dừng lại, có chút mờ mịt, anh ta chỉ muốn mở lòng tâm sự chút phiền não của mình với Nghiêm Anh, ấy vậy mà sao cô ấy lại không kiên nhẫn nghe như thế?
Nghiêm Anh thở hồng hộc, cảm thấy ngột ngạt với chính suy nghĩ quỷ dị của mình, "Tôi tới để tìm cậu duy trì nòi giống, không phải đến hàn huyên tâm sự chuyện tình yêu của cậu. Giờ cậu còn dám nghĩ đến một tên đàn ông xấu xí khác? Vấn đề này càng nghĩ càng không hiểu, đừng nghĩ nữa, đến đây! Chúng tôi vào thẳng chuyện chính đi."
Thành Ngự im lặng trong chốc lát, đột nhiên lên tiếng : "Nhưng mà tôi không yêu chị, chị đối với tôi mà nói vừa là thầy cũng vừa là bạn."
Nghiêm Anh đang muốn cãi lại, đột nhiên cửa bị mở ra."Thành Ngự, tôi đến nói xin lỗi anh, thật ra tôi ..."
Đèn vừa sáng, Thời Tần hơi choáng váng.
Thành Ngự trong nháy mắt căng thẳng, muốn đứng dậy.
Kết quả cạch một tiếng, Thời Tần liền đóng cửa lại.
Dọa chết người, cậu tưởng chỉ có một người. ấy? Không đúng! Chỉ có thể có một người vợ!
Thời Tần liền bỗng nhiên mở cửa, Thành Ngự đã đứng ở bên giường nhìn cậu, mà Nghiêm Anh híp hai mắt nhìn Thành Ngự.
Thời Tần sửng sốt nửa ngày, cũng không đúng, Nghiêm Anh đúng là cũng có thể... Nếu không, hay là đóng cửa lại?
"Ra ra vào vào làm gì đó!" Nghiêm Anh đột nhiên lớn tiếng mắng, tay Thời Tần run một cái, vội vàng xin lỗi.
Kết quả Nghiêm Anh trực tiếp đứng dậy, liền hừ vài tiếng như hổ gầm, gầm xong mới ra khỏi phòng.
Thời Tần nhìn Nghiêm Anh rời khỏi phòng, kỳ thực cảm thấy Chị Anh cũng không tệ, có điều chắc sẽ có nhiều tình địch lắm, đây chính là một vấn đề. Cậu còn đang suy nghĩ miên man thì nghe Thành Ngự nói một tiếng "Lại đây."
Trong nháy mắt Thời Tần bị khống chế đi về phía anh ta.
Thành Ngự lại ngồi xuống, ra lệnh cho cậu xong mới thả lỏng trở lại. Thời Tần khôi phục tự do, cảm thấy gần quá, muốn lùi về sau một bước, hỏi "Sao anh khống chế tôi ?"
Thành Ngự lại kéo Thời Tần lên giường, ôm cậu thật chặt từ phía sau nói.
"Ngủ."
Trong nháy mắt, cửa đóng lại, đèn vụt tắt .
Trong bóng tối Thời Tần trợn tròn mắt, ngủ? Ngủ? Giời ạ làm sao ngủ được đây!
Tác giả: Hãy cho hai thẳng nam thêm nhiều thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com