CHƯƠNG 51
CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHÉ MỌI NGƯỜI ƠI. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VẪN ỦNG HỘ TRUYỆN Ạ ♡
Thời Tần tới đây chủ yếu để xin lỗi Thành Ngự, nhưng không may lại làm hỏng [chuyện tốt] của anh ta, nhưng...nhưng sau đó sao lại là cậu bị kéo lên giường, là sao? Cậu vẫn còn lơ ngơ. Thành Ngự nằm sau lưng cậu, lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở nóng hừng phả vào cổ, như vậy vẫn chưa ngủ.
Vậy không lạ sao?
Cả người Thời Tần lại chẳng dễ chịu chút nào.
Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy trước tiên hóa giải hiểu lầm cũng tốt, cho nên giọng cũng hơi mềm mỏng: “Thành Ngự, tôi tới xin lỗi mà, tôi biết sai rồi, là lỗi của tôi, anh đừng giận nữa nhé.”
"Sai cái gì?" Giọng Thành Ngự buồn xỉu xiu từ phía sau truyền đến.
"Sai tất tần tật! Vừa nãy anh nói gì cũng đúng hết."
"Vừa nãy tôi đã nói gì?"
Thời Tần: ... Còn muốn tôi trả bài sao?
Kết quả Thành Ngự siết chặt hơn nữa khiến cậu càng thêm căng thẳng.
Chặt… chặt quá.
"Tôi nghĩ cậu vẫn không biết mình sai ở đâu, cậu vẫn muốn gạt tôi."
Thời Tần: Ông trời ơi nếu như tôi có lỗi, xin hãy dùng cách khác trừng phạt tôi đi mà!
"Tôi ... Tôi biết sai mà, tôi biết anh là vì tốt cho tôi, anh cũng là vì cục diện nên mới vậy. Là tôi sơ suất quá."
"A, không, anh không sai, là lỗi của tôi ."
"Không không không, thực sự là tôi sai rồi!"
"Sai ở đâu?"
Thời Tần đột nhiên cảm giác mình bị cái vòng lẩn quẩn này giết chết, cơ mà sao cái cảnh này trông có vẻ rất quen vậy ta. Á đúng rồi, mấy cái này hay thấy trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình lắm anh bạn trai lấy cớ nhận sai này mà đã [hành hạ] bạn gái mình cả một buổi tối.
Thành đại ca à, khi nào thì anh lại biến thành một thiếu nữ chấp nhặt rồi vậy, bỏ qua cho tôi được không, chuyện này tôi không trả lời được nữa rồi. Mà đúng rồi, rốt cuộc đôi tình nhân kia đã giải quyết như thế nào nhỉ? Cậu nằm ngẫm nghĩ một hồi thì trong đầu chợt lóe lên những âm thanh ướt át, hình ảnh sống động full HD không che, vậy.. vậy cậu có nên ra tay giúp đỡ anh ta không…á á á, cách này không được đâu nha. Cái hình ảnh Thời Tần và Thành mỹ nữ nằm trên một giường quả là rợn tóc gáy mà.
"Hừm, quả nhiên cậu gạt tôi." Thành mỹ nữ không chờ được đáp án, dường như càng tức thêm.
Ghìm... Ghìm... chặt cậu muốn tắt thở.
"Tôi xin thề sau này sẽ dính anh như hình với bóng, tuyệt đối không bỏ anh, tôi nói được là làm được.” Thời Tần thừa dịp xương sườn mình còn chưa gãy liền mạnh miệng thề thốt.
Lần này cuối cùng cũng coi như có chút tác dụng.
Thành Ngự đột nhiên rù rì: "Cậu thích Văn Thi sao? Thế nhưng cô ta đã có Khương Việt rồi."
"Tôi không có mà ! Tôi là xác sống, không phải người. Làm sao có thể thích một người được, tôi không có tư cách."
Thời Tần nhanh chóng rũ sạch quan hệ, não cậu cũng không phải lúc nào chỉ toàn chuyện yêu đương đâu, cậu chỉ toàn tâm toàn ý giúp đỡ nam chính, nếu như cuộc sống ở thế giới trước kia mà cậu gặp được Văn Thi thì không chừng…..cậu đang nín thin tưởng tượng một lát thì cảm giác đột nhiên Thành Ngự cũng im lặng.
Thành Ngự sững sờ phút chốc, "Đừng nói như vậy. Cậu có tư cách chứ. Chỉ có điều... chưa tìm đúng người thôi."
Thành Ngự cho là cậu tự ti. Kỳ thực ý Thời Tần chính là sớm muộn gì mình cũng phải rời khỏi nơi này, thế giới này không thuộc về cậu cho nên chuyện yêu đương gì hẳn cũng là quá khoa trương rồi.
Có điều Thành Ngự để bụng như thế, lẽ nào anh ta lại thích Văn Thi, nhưng mà với tính cách của anh ta thì không phải kiểu người nhất kiến chung tình đâu, nếu đổi lại là Nghiêm Anh…
Sự tồn tại của Nghiêm Anh, thật sự làm Thời Tần rất ngạc nhiên, cho nên cậu mới khá do dự, người ưu tú như vậy lại chủ động với nam chính, nhưng trong dàn hậu cung lại không có tên cô ấy, khả năng kết cuộc cũng như Vương Diễm là chết sớm. Không chừng chưa được ở cạnh nhau thì đã chết rồi.
Thời Tần cảm thấy Căn cứ Hắc Lang này với Nghiêm Anh sẽ bị bị tiêu diệt trước khi Thành Ngự bạo phát. Nguyên nhân vì sao? Hẳn là nơi này có bí mật gì đó.
"Đang nghĩ gì đấy?" Thành Ngự đột nhiên hỏi.
"Nghĩ tới chị Anh."
Á, sao lại bị ghìm chặt hơn nữa rồi.
"Cảm giác Chị Anh đang ghim hận tôi đó, vừa nãy không phải chị ấy rất thích anh sao? Anh có cảm giác gì không, nếu có thì có thể suy xét việc chọn chị ấy làm đối tượng kết hôn.”
Thành Ngự đột nhiên nổi giận nói: "Tôi có gì đáng giá để người khác yêu sao?"
Thời Tần: Anh mà dám mở miệng nói câu này sao?
"Xin hỏi anh làm gì mà không đáng để người khác thích chớ, chuyện này phải hỏi chị ấy mới đúng?”
"Cô ấy chỉ thích khuôn mặt của tôi thôi." Thành Ngự vừa định nói cô ta chỉ yêu vẻ bề ngoài, nhưng chưa kịp nói thì nghe Thời Tần nói một lèo.
"Phải rồi, với cái tướng tá này, tôi mà là con gái cũng sẽ phát điên vì anh đấy, một mình anh còn đẹp trai hơn cả đống đàn ông ngoài kia gộp lại kìa, anh chẳng những tự hào mà còn phải tự kiêu lên nữa chứ.”
Thành Ngự sờ sờ mặt, hơi ngạc nhiên nói: "Cậu nói... cũng đúng nhỉ, chuyện thích một người vì tướng mạo người đó thì cũng là không phải là chuyện gì sai cả.”
Nghe giọng Thành Ngự tốt hơn rất nhiều, Thời Tần tiếp tục vuốt mông ngựa*(1): "Đúng đấy, không chỉ lớn lên đẹp trai mà mọi mặt còn rất ưu tú, quá trời thu hút, không tìm thấy khuyết điểm nào của anh luôn ấy”
(1): cái từ gốc của từ rất là mắc cười, nó là 彩虹屁: dịch thô là “rắm cầu vồng”: từ này trong fandom hay dùng để tâng bốc idol của mình là châu báu ngọc ngà các kiểu ấy, ngay cả khi thả rắm cũng có hình cầu vồng =))))
Phía sau dường như truyền đến tiếng cười.
Thời Tần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, "vậy nhé tôi sang giường kế bên ngủ đây."
Thời Tần mới vừa muốn ngồi dậy, "Không được!" Thành Ngự quyết đoán nói: "Hai chúng ta ở chung mới an toàn, cậu cứ ngủ cạnh tôi đi, chứ không tôi không ngủ được.”
Sao nam chính lại thiếu cảm giác an toàn quá đi, chổ này mà cũng khó ngủ sao, mà mình ngủ chung thì sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy gặp phải cảnh ngượng ngùng lắm.
"Một cái giường mà..."
"Mới vừa rồi còn nói nghe lời tôi mà?"
Thời Tần: ...
Thôi kệ vậy, ngày mai cũng sẽ lên đường, đêm nay đành ngủ đại luôn đi. Cảm giác nam chính càng ngày càng trẻ con, cố chấp, tùy hứng sao ấy. Lẽ nào virus nó cũng làm biến đổi tính tình con người vậy sao?
Cũng không đúng, Vương Diễm có đâu... Thời Tần đột nhiên sửng sốt một chút.
Bên ngoài sấm chớp chói lòa một cái, chiếu sáng cả gian phòng.
Thời Tần tim đập như gõ trống, cả người giật thót một cái. Một suy nghĩ lớn mật nổ ra, hai thằng đàn ông bọn họ lại dính nhau như thế, có phải có gì đó không đúng lắm không.
Nam chính nên...
"Ầm ầm, ầm ầm ầm, xẹt xẹt! !" Hai tia chớp đánh liên hồi, như đánh thẳng vào cửa sổ, bên ngoài gió gào như cuồng phong bão tố gộp lại.
Thời Tần sợ tới tỉnh táo, không đúng không đúng, nam chính hormone tràn trề, chỉ vì mình xuất hiện cầu sự giúp đỡ nên tới giờ vẫn chưa bị bốc tem. Mà giữa bọn họ cũng vì một đường giúp đỡ lẫn nhau cho nên mới thân cận hơn một chút.
Phản ứng của Văn Thi cũng làm cho cậu hiểu ra , Thành Ngự đối với cậu thân thiết, thứ nhất là vì cậu là anh em cùng chung hoạn nạn, thứ hai là vì đi tìm tương lai cho Người biến dị. Cậu làm sao có thể hoài nghi nam chính chứ, buồn cười quá.
Tự mình an ủi mình xong, kèm theo tiếng sấm sét ỳ đùng, Thời Tần liền ngủ lơ mơ thiếp đi.
Thành Ngự lại không ngủ, mà lẳng lặng nhìn cậu chăm chú, không biết đang suy nghĩ gì.
Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên bên ngoài truyền đến còi báo động.
Thời Tần giật mình dậy, Thành Ngự cũng bật dậy, bật đèn nhìn bên ngoài cửa sổ.
Tiếng gõ cửa khẩn cấp vang lên ."Thành Ngự, Thời Tần, hai người dậy chưa?"
"Rồi" Thành Ngự nói.
Vương Diễm vọt vào, kết quả nhìn thấy hai người nằm trên một giường, tính nói gì đó mà nó kẹt ngay cổ họng, không phải không thấy qua bọn họ ngủ chung, thế nhưng bây giờ có hai giường mà! Bọn họ đã tiến triển đến bước nào rồi! Lẽ nào bởi vì cãi nhau mà tình cảm được hâm nóng thêm? Nhưng Thời Tần là xác sống mà... Bọn họ có thể sao?
Trong đầu Vương Diễm bỗng xuất hiện hàng loạt các loại hình ảnh ùa tới, Thời Tần hỏi: " sao vậy?"
Vương Diễm nhanh chóng tỉnh táo lại "Đập nước xảy ra vấn đề rồi, để đề phòng bất trắc nên đêm nay mọi người muốn nâng cao cảnh giác, boss Nghiêm nhắn tôi gọi mọi người đi hỗ trợ, tôi đang chữa trị cho một số người nên sẵn qua gọi hai người luôn.”
Thời Tần và Thành Ngự lập tức chạy đi, Boss Nghiêm và Anh Cường đã chuẩn bị kỹ càng lực lượng đi bảo vệ đập nước.
Anh Cường nghe nói Thời Tần đã sửa được nhiều đồ đạc liền muốn đưa cậu theo để sửa đập nước, Thành Ngự, Khương Việt cũng lục tục chạy theo.
Thời Tần mặc dù là cao thủ sửa đồ điện tử, nhưng chung quy vẫn còn là sinh viên, cái hệ thống khổng lồ này vẫn chưa từng tiếp xúc qua, làm sao dám tùy tiện làm đại chứ, thế nhưng ở đây công trình thuỷ lợi đều không có, Thời Tần mặc dù tay nghề sửa mấy công trình này hơi dởm nhưng cũng đành phải cắn răng chịu đựng mà làm.
Lúc bọn họ vừa đến đây đã thấy đập nước có vẻ đã quá tải rồi, bây giờ Thời Tần càng nghi ngờ việc căn cứ biến mất cũng không chừng là do cái đập nước này. Dùng dằng một hồi cũng tìm được một cách không tệ lắm để sửa nó. Cái đập này không được xả lũ cho nên một khi mưa to thì rất phiền phức. Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cậu phát hiện một cửa đập có thể sử dụng được nhưng lại bị kẹt, cậu có thể cho nổ cái cửa này và mở một cửa khác, cho dù là trời mưa lớn cũng không sao, sau này vẫn có thể xài nó lâu dài.
Có điều Thời Tần cũng chưa chắc, vì dù sao cậu cũng mới gặp lần đầu, không may phá nhầm cửa thì chết toi, toàn bộ cư dân căn cứ lại phải tìm một chổ trú thân mới.
Thời Tần đưa phán đoán của mình nói ra, Anh Cường gọi Nghiêm Anh tới, hai người thương lượng một hồi, quyết định làm thử, không phải họ muốn mạo hiểm, mà tình huống trước mắt đã không còn sự lựa chọn nào, cho dù đêm nay họ có thể thoát nạn được, nhưng sau này thì sao. Ngày nào cũng phải sống trong thấp thỏm sao.
Huống chi mùa mưa cũng sắp đến rồi
Nghiêm Anh lập tức phái người thông báo cho các cư dân, di chuyển lên các gò đất cao hơn. Chờ trời tạnh mưa chút thì có thể thử nghiệm.
"Chính là chỗ đó, cái chỗ màu đen nhô ra kìa, đặt bom ở đó là được, phải nổ trong bán kinh 1 mét thì mới được."
"Nhất định phải đặt đúng chổ đó. Được, tôi biết rồi." Nghiêm Anh nói xong, liền cởi áo khoác.
Anh Cường lập tức kéo cô lại: "Cô tính làm gì?"
"Tôi đi qua đó." Nghiêm Anh nói một cách hiển nhiên.
"boss Nghiêm để tôi đi! Tôi là Người biến dị, tôi khá mạnh."
"Không, để tôi! Tôi khá am hiểu về bom."
Nhất thời một đám trai trẻ muốn giành đi.
Khương Việt lách ra đằng trước nói: "chắc chắn phải là tôi, boss Nghiêm, cô cũng biết tôi có kinh nghiệm nhiều nhất ở đây mà!”
"Tém sang một bên hết cho tôi, mấy người sao dám bì với tôi hả? Toàn tướng bại dưới tay tôi không, tránh ra đừng có cãi nữa.” Nghiêm Anh nói xong liền muốn cầm lấy xích sắt.
Một đầu sợi xích được luồn xuyên qua một cột sắt, đầu còn lại được cố đính vào một tảng đá lớn ngay đập nước để chịu lực để dây xích không bị đứt, nhưng Nghiêm Anh phải đảm bảo mình không bị nước cuốn trôi mới có thể đặt bom vào vị trí chính xác.
"Để tôi." Thành Ngự bước lên cầm dây xích.
"Này!" Nghiêm Anh Chau mày.
Thành Ngự nói thẳng: "Thân thủ tôi mạnh hơn, còn là Người biến dị. Chỗ này không ai thích hợp bằng tôi."
Nghiêm Anh mím môi, trong nháy mắt không nói lời nào, sau đó hừ một tiếng, nói: "Cũng phải, chuyện này đối với cậu mà nói không khó, coi như cậu vì chuyện tối qua mà xin lỗi tôi đi."
Thành Ngự nhìn về phía Thời Tần, Thời Tần hơi lúng túng, bước lên tỉ mỉ căn dặn, cuối cùng nghiêm túc nói: "Ngàn vạn lần phải chú ý an toàn đấy."
Thành Ngự tự tin nở nụ cười, lập tức cầm lấy bom rồi thả người nhảy xuống một cái.
Mọi người nhanh chóng nhoài người ra rào chắn nhìn theo.
"chu choa, thật là lợi hại." Có người thở dài nói.
Tư thế thật chuẩn, dễ dàng đáp đúng vị trí, sau đó trực tiếp chui vào dòng nước cực mạnh bên trong.
Chỉ chốc lát sau liền đi ra, rồi vẫy vẫy tay lên trên, trong nháy mắt đã hoàn thành nhiệm vụ.
Mọi người nhanh chóng cùng nhau kéo cọng xích.
"chết tiệt, tôi lại yêu cậu ấy thêm lần nữa rồi." Nghiêm Anh ở bên cạnh đấm ngực nói: "Quá là đẹp trai."
Anh Cường ở bên cạnh trừng Nghiêm Anh muốn lòi mắt ra.
Đột nhiên chỉ nghe phịch một tiếng, dòng nước phía dưới Thành Ngự nổ tung tóe, sức nước mạnh đến nỗi cuốn trôi anh ta. Trong nháy mắt sợi xích sắt chìm xuống, mọi người nhìn xuống thì thấy Thành Ngự đã hôn mê.
"Khốn nạn, ai cho cậu bấm công tắc sớm vậy!"
"Không... Không phải tôi, tôi không có bấm!"
"Hay là bom có vấn đề, chứ sao tự động nổ được!"
"Má nó, trước khi xài sao không kiểm tra trước đã?"
"Nhanh ! Mau kéo người lên."
Mọi người không nghĩ đến chuyện bất ngờ lại xảy ra, tất cả hoảng cả lên.
Thời Tần cả người cứng nhắc, vừa nhìn Thành Ngự vừa an ủi mình, nếu có vấn đề, hệ thống sẽ nhắc nhở. Đột nhiên đập nước truyền đến tiếng kêu thảm thiết liên tiếp.
Thời Tần quay đầu lại nhìn, liền thấy đám người đang kéo dây xích bị thổi bay lên, sợi xích đứt liền trong tích tắc. Hóa ra phần đuôi bên kia gắn trên tường đã bị nứt do vụ nổ vừa rồi. Lại bị tác động bởi ngoại lực, nên mất hoàn toàn điểm tựa cố định. Sau đó là tiếng va đập vào các trụ, Thành Ngự liên tiếp bị rớt xuống, anh ta không nặng nhưng bị kéo xuống nước thì chẳng còn chút sức lực nào.
Trong thế ngàn cân treo sợi tóc, Khương Việt và Nghiêm Anh nhào tới nắm dây xích, nhưng sức hai người bọn họ như trứng chọi đá, trong nháy mắt liền bị kéo lê một đường dài, cả người bê bết máu. Mọi người ùa tới hỗ trợ nhưng muốn kéo cọng xích này thật quá khó, trời mưa lại trơn trợt, mọi thứ gộp lại khiến tất cả đều chật vật.
Lúc này, mọi người bỗng cảm giác được một chút sức kéo.
Một tiếng rít truyền đến.
"A! ... Thời Tần cột một đầu khác của xích sắt rồi nhảy xuống."
Nhiều người giật mình, Anh Cường nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy Thời Tần cũng rơi xuống dòng nước cuồn cuộn bên dưới. Bởi vì cậu buộc mình vào đầu còn lại nên tạm thời Thành Ngự được dây xích kéo lên.
(Nó như cái bập bênh đó mọi người, bên nào nhẹ thì trồi lên)
"Thời Tần!"
"Cứu anh ấy! Tôi không sao, tôi biết bơi, anh ấy bị hôn mê rồi, mau cứu anh ấy!" Thời Tần la lên. Cậu không thể trơ mắt nhìn, nhưng cậu cũng không lo lắm, vì nếu tình thế nguy cấp hệ thống sẽ lập tức nổ ra thông báo.
Anh Cường nhanh chóng tập hợp mọi người lại, nghiến răng kéo người lên, Thành Ngự bây giờ sống hay chết còn chưa rõ. Sau khi kéo được anh ta lên, thì mọi người như cạn hết sức lực, tay rã rời không chịu được nữa, trong nháy mắt Thời Tần cùng sợi xích lại rơi bùm xuống dòng nước dữ dội bên dưới.
"Nhanh, chạy đến hạ du! Bên kia có đập ngăn! Nhất định không sao..."
"Tôi nhớ ra rồi, cậu ấy không phải người bình thường phải không? Sẽ không chết đâu!"
"Coi như may mắn thoát mạng khỏi dòng lũ nhưng dưới kia đều là xác sống, cậu ta..."
"Đừng nói nhảm nữa, nhanh lên !"
Mọi người lập tức đi tìm người, Khương Việt người đầy máu cũng muốn chạy theo, lại phát hiện Thành Ngự được đặt an toàn trong góc đột nhiên tỉnh lại, người chăm sóc anh ta nhanh chóng đè anh ta lại, "Đầu của anh bị va đập, đừng động đậỵ, để tôi kiểm tra..."
"Thời Tần đâu? Cậu ấy ở đâu! Tôi vừa nghe..." Thành Ngự hỏi, màu mắt biến đổi liên tục.
Khương Việt hơi choáng, chạy tới giải thích, hi vọng tâm tình anh ta ổn định lại một chút.
Thành Ngự chật vật đứng dậy.
"Chúng tôi đều đang đi tìm, nhất định không sao cả! Anh nghỉ ngơi trước..."
"Không được, tôi muốn đi..."
Khương Việt thấy anh ta cố chấp như vậy, đành cắn răng đỡ người đội mưa đuổi theo mọi người đằng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com