Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52

Trời còn mưa lác đác, bởi vì xả lũ hai cửa nên dòng nước đã bớt chảy xiết. Có điều đá rơi xuống lại rất nhiều, đầu Thời Tần đã mấy lần va vào chúng, làm cậuchoáng cả lên, đã vậy hình như tay còn trật khớp nữa, không cách nào bơi được, đành phó mặc mình như một lá bèo mà trôi theo dòng lũ.

Chờ khi trôi đến hạ du, lại được một cái đập ngăn ngăn lại, Thời Tần mới từ từ bò lên bờ, sau đó nhìn thấy ven bờ có rất nhiều xác sống đang đi đờ đẫn xung quanh.

Đều là [đồng bào] với nhau cho nên đương nhiên chúng sẽ không làm khó dễ Thời Tần, Thời Tần lại cảm thấy vui hơn vì lúc đó mình đã đổi chổ cho Thành Ngự, bằng không anh ta hôn mê như thế thì đã thành thịt ngon cho chúng rồi.

Thời Tần chui qua bầy xác sống, tìm đường đi về hướng thượng du, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có người tới tìm mình. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe một tiếng “cụp”. Cái kiếng bảo vệ mắt như hình với bóng của mình đây mà, sao gãy mất rồi.

Thời Tần: ... Hỏng bét, xong đời mất...

Cách đó không xa đã có người gọi tên cậu. Thời Tần không có cách nào chỉ có thể trốn đi, nhưng nếu cậu không xuất hiện thì càng phiền thêm, mọi người vẫn cứ sẽ tiếp tục đi tìm cậu.

Thành Ngự thì hôn mê, Vương Diễm thì ở căn cứ, còn có ai có thể giúp mình đây?

Thời Tần khóc không ra nước mắt mà đành nhìn đám người kia đi xa, không có cách nào về căn cứ, cũng không dám gặp mặt họ, chỉ có thể đợi  tới khi Thành Ngự tỉnh lại, hoặc là Vương Diễm đi tìm mình mà thôi. Bỗng cậu nghe được mấy giọng nói.

"Có mảnh kiếng vỡ đây này, nhất định là đã lên bờ, chắc không sao đâu."

"Có dấu chân, là hướng này"

"Vậy chắc cũng gần đây thôi, chắc không bị thương đâu."

"Mọi người mau tìm kỹ xem!"

Thời Tần muốn tránh cũng không được, không ngờ mọi người lại nhiệt tình như thế, trong lòng lại như lửa đốt, cậu nhìn chung quanh một chút, hay là lại nhảy xuống sông lần nữa. Bỗng lúc này, một ánh đèn pin rọi tới, cậu theo bản năng liền che mắt lại.

"Thời Tần!"

Thời Tần giật mình, nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì nước mắt như chực trào ra.

"Thành Ngự!" Thời Tần la lên một tiếng, mọi người gần đấy đều nghe được, nhưng cậu chắc chắn anh ta sẽ là người chạy đến đầu tiên.

Quả nhiên rất nhanh, dù cho cậu có che mắt thì cũng có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp quen thuộc này.

"Cậu không sao!" Thành Ngự nói.

"Ừm!" Thời Tần cảm nhận được hơi thở dồn dập, còn có mùi máu tanh loáng thoáng trên người anh ta, cậu cứ nghĩ anh ta vẫn còn hôn mê, không nghĩ tới sẽ chạy lại đây tìm cậu.

"Giả bộ bất tỉnh." Thành Ngự lập tức nói.

Thời Tần liền giả bộ bất tỉnh, Thành Ngự cõng cậu lên. Sau đó lại nói với mọi người.

"Không có gì, bị sợ chút nên ngất xỉu mà thôi."

"Không quan trọng lắm, không cần, tôi đã kiểm tra rồi."

"Tôi cõng là được rồi, tôi không sao. Mới vừa nãy thì hơi choáng một chút, bây giờ đã không sao."

Thành Ngự trả lời từng người, làm mấy người ở Căn cứ Hắc Lang thêm ngượng ngùng,  công lao to lớn nhất thuộc về hai người, bị thương nhiều nhất cũng là hai người, lại còn tự cứu được nhau, bọn họ căn bản chả cần động tay gì cả.

"Thôi, đừng để ý tới cậu ta, chính cậu ta tình nguyện." Nghiêm Anh tức giận nói.

Khương Việt nhìn thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ, rõ ràng nhìn thấy trán Thành Ngự chảy máu, bước đi thì loạng choà loạng choạng, đây rốt cuộc là cố chấp chuyện gì vậy. Khương Việt đành bước lên một bước dìu Thành Ngự.

Thành Ngự ngẩng đầu liếc mắt nhìn.

Khương Việt nói: "Như vậy sẽ đi nhanh hơn một chút, có thể sớm để bác sĩ chữa trị nữa.”  

Thành Ngự gật đầu coi như ngầm hiểu.

Rất nhanh bọn họ về tới căn cứ, mọi người đã được thông báo nên đa số đều chờ ở ngoài. Nghiêm Anh tuyên bố chuyện đập nước đã được sửa xong, mọi người liền òa lên hoan hô.

Anh Cường nói: "Lần này nhờ hai cư dân mới đến, bọn họ đã lập công lớn rồi đấy."

Gọi bọn họ là cư dân, chứ không phải là khách nữa, thừa nhận họ nhanh như thế cũng là lần đầu tiên. Mọi người vừa vui mừng vừa cảm kích, muốn đưa tay giúp đỡ nhưng bị Khương Việt ngăn lại, nhanh chóng đưa hai người đến trạm xá.

May là Vương Diễm có ở đấy, Lục Diêu Lan phụ trách đưa Phó Hủ Chu và Thiệu Nham đi, mới vừa nãy Thiệu Nham dường như rất bất an, thế nhưng rất nhanh liền yên tĩnh lại.

Bây giờ Vương Diễm nhìn thấy tình huống này, trao đổi mắt với Thành Ngự một cái, lập tức nói: "Thời Tần để tôi lo, mọi người tìm bác sĩ khác cho cậu ta đi."

Thời Tần vẫn nhắm tịt mắt, nghe Thành Ngự nói với Vương Diễm: "Cánh tay cậu ấy bị thương."

Thời Tần ngạc nhiên, nãy giờ mình có nói gì đâu mà sao anh ta biết được. Sau đó liền được Vương Diễm dìu vào phòng bệnh.

Mãi đến tận cửa phòng đóng lại, Vương Diễm mới nói: "Được rồi, có mỗi mình tôi thôi."

"Làm tôi sợ muốn chết! Thiếu chút nữa là tiêu đời rồi. ấy? Thành Ngự đâu?Sao không vào chung?."

Vương Diễm vừa kiểm tra cánh tay cậu, vừa nói: "Hai người cũng thật là, vừa mở mắt là tìm nhau liền, tôi không chữa được, đã tìm bác sĩ khác rồi."

"Tôi không sao chỉ là tay bị đập vào đá thôi."

Vương Diễm nhớ lúc Thành Ngự đem người giao cho cô, căn dặn tỉ mỉ xong thì đứng cũng không vững, cũng may là có Khương Việt, nên mới đỡ cái người bê bết máu cố chấp này qua phòng bệnh khác.

Thời Tần cho là Thành Ngự vẫn ổn nên mới cõng cậu suốt chặng đường: "Đúng rồi, tìm cho tôi cái kính với."

"Thôi, ngày mai lại đeo, rõ ràng bị thương còn muốn đeo kính, vậy không phải lạ lắm sao? Cậu cứ tiếp tục giả bộ bất tỉnh đi, để tôi chữa tay cậu trước, chắc cũng không đau đâu."

Thời Tần gật gật đầu.

Vương Diễm đạp một chân bên cạnh giường, một tay kéo tay cậu, liền nghe rắc một cái

"Ui da!"

Tiếng la đau dọa cô ta một cái, "Này có phải cậu không đấy? Không phải không biết đau sao?"

Thời Tần mờ mịt, "Tôi mới vừa... nãy thấy cũng hơi đau đó. Là ảo giác sao?"

Vương Diễm nhíu mày, liền xách
dao giải phẫu ra thử liền.

Thời Tần: ... có thể xài cách khác không chị đẹp??.

Sau đó cô đành đổi thành kim truyền dịch, tiêm tới tiêm lui mới phát hiện Thời Tần đúng là khôi phục một chút cảm giác, có điều mức độ đau vẫn là 3/10.

"Không tệ lắm, nếu cậu là con gái thì hay rồi, sinh con cũng không sợ đau, miệng vết thương cũng không chảy máu, bây giờ thật không cách nào giải thích được cơ địa của cậu.”

Thời Tần móc mỉa, "Khoa học vẫn chưa giải thích được sự tồn tại của xác sống và Người biến dị đó thôi, khỏi cần suy nghĩ gì nhiều.”

"Cũng phải, ngược lại là chuyện tốt, chứng minh cậu thật sự từ từ khôi phục, nói không chừng một ngày không xa có thể biến thành người đấy, Thành Ngự nhất định sẽ rất vui." Vương Diễm nói bóng gió.

Trước kia Thời Tần kỳ thực cũng muốn ấy chứ, thế nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác có chút gì đó không đúng.

Vui thì cũng vui đấy, nhưng cũng hơi lo nha. Ví dụ như trước đây, làm xác sống thì không dễ dàng gì mà ngủm được, nhưng sau này trở thành người lại rồi, có nghĩa là mình hết bất tử rồi phải không? Nếu vậy thì đã không còn mạnh hơn nam chính nữa rồi, chẳng những vậy kỹ năng sinh tồn trong cái thể giới máu me này cũng không có luôn!!

Thời Tần đột nhiên giật mình, trong đầu lập tức chửi ỏm tỏi lên với hệ thống.

【hệ thống bất lương chết tiệt, nhà mi hại tao rồi, tao yêu cầu thu hồi phúc lợi này, cái này mà gọi là phúc lợi gì chứ, này là muốn giết tao thì có, căn bản là muốn giết tao, muốn tao chết phải không! 】

Nếu như hệ thống nó có thể trợn mắt phỉ nhổ vào mặt Thời Tần, nhất định nó sẽ khinh bỉ mà nói 【 kí chủ dường như quên mất, lúc trước bởi vì cậu không nhịn được việc thèm ăn thịt loài người, nên cậu mới cầu xin tôi khôi phục lại hệ tiêu hóa như con người cho cậu. Sau đó lại không chịu được cái mùi xác sống, thêm cái thân thể cứng đờ, tôi cũng đã cho rồi còn gì, cậu chẳng phải còn than là tiến độ quá chậm đó sao. 】

Thời Tần: ...

【 kí chủ giành được những phúc lợi này là do chính công lao của mình 】

Thời Tần: ...

【 kí chủ còn muốn hủy phúc lợi sao? Có thể tiến hành ngay lập tức. 】

Thời Tần như cô dâu nhỏ tủi thân mà nói, 【 tao sai rồi, tao đây sợ mình càng giống con người thì càng dễ chết mà thôi 】

【 nhắc nhở kí chủ, cậu là vai phụ quan trọng, trước khi cậu lên sàn diễn, chỉ cần cậu không chủ động tìm đường chết thì hào quang của cậu vẫn sẽ sáng như nam chính 】

Đúng rồi, cậu ngược lại quên mất, trừ phi muốn giải phẫu cậu lấy tinh thể, bằng không thế giới này sẽ không dễ dàng để cậu chết như vậy.

Thời Tần nhất thời yên lòng lại, có được ắt có mất, lạc quan đối mặt với nó. Cậu cũng không muốn mỗi ngày đều chỉ nuốt đồ sống đâu.

"Nghĩ gì thế?" Vương Diễm gõ đầu Thời Tần.

"Tôi cảm thấy chị nói đúng, là chuyện tốt, Thành Ngự vẫn luôn hi vọng tôi có thể trở lại thành con người."

"cậu ta đương nhiên hy vọng vậy rồi."

Thời Tần đột nhiên nói: "Sao lâu vậy còn chưa tới, chị đi xem giúp tôi được không?”

Vương Diễm cũng có chút lo lắng, "Được, cậu cứ chờ ở đây, đừng nhúc nhích, để Lục Diêu Lan đến trông cậu."

Thời Tần giơ chữ OK lên.

Thành Ngự ngược lại cũng không bị gì nghiêm trọng, máu trên mặt cũng lau khô, có chút vết thương đã xử lý, bây giờ chỉ là choáng đầu không xuống giường được, bác sĩ muốn anh ta nằm nghỉ ngơi mấy ngày.

Chỉ là khi Thành Ngự thấy Vương Diễm đến, liền đứng lên nói: "Cậu ấy không sao chứ? Tôi đi..."

"Đi gì mà đi!" Bác sĩ đẩy anh ta ngồi xuống, tức giận đến thiếu chút nữa tiêm cho anh ta liều thuốc mê.

"Cậu ấy ngoại trừ đang ngủ thì không có vấn đề gì cả, cậu chớ lộn xộn nữa mà nghe lời bác sĩ đi, chờ truyền dịch xong thì đổi phòng cho cậu. Để hai người chung phòng."

"Ai chung phòng?" Giọng Nghiêm Anh truyền đến, sau khi đi vào thấy Thành Ngự cũng không sao, hỏi bác sĩ vài câu xong liền quay ra ngoài: "Không sao là được, tôi đi đây."

"Sao lại vội như vậy?" Vương Diễm ngạc nhiên nói: "Boss Nghiêm, sắc mặt cô không tốt, lẽ nào bên ngoài gặp chuyện gì sao?"

Thành Ngự nghi hoặc nhìn Nghiêm Anh.

Nghiêm Anh ngẩng đầu lên, hừ: "Mối tình đầu của chị đây đã tan vỡ, thất tình đấy, trong lòng làm sao mà vui cho được."

Vương Diễm run rẩy khóe miệng nhìn về phía Thành Ngự, Thành Ngự mặt thì thẫn thờ ngồi đó.

Vẻ mặt như thế càng thêm chọc giận Nghiêm Anh, Nghiêm Anh vừa nghĩ tới cái bộ dáng Thành Ngự sắp chết đến nơi vẫn chăm sóc kỹ lưỡng cho Thời Tần, liền tức đến muốn thăng thiên, thích cậu ta quả đúng là thiệt thòi quá đi mà.

Cô không bằng Thời Tần sao!!

Nghiêm Anh càng nghĩ càng oan ức, trực tiếp quát Thành Ngự: "Tôi nguyền rủa cậu, vĩnh viễn nằm dưới. Hừ! Hừ!"

Ở đây toàn là bác sĩ có kinh nghiệm, trong nháy mắt ai nấy đều hiểu ra.

Vị bác sĩ đứng tuổi liền ho húng hắng, Vương Diễm thì đờ người ra.

Chỉ có Thành Ngự sửng sốt một chút, rồi thẳng thắn trả lời: "Không thể nào."

Nghiêm Anh càng giận hơn, mặt căng như quả bong bóng, không nhịn nổi mà mắng, "Cậu vậy mà thừa nhận!"

Thành Ngự cãi lại, "Không, không phải ý này, chị nói bừa gì đó!"

Kết quả Nghiêm Anh đấm vào vách một cái, "Đáng ghét, tôi thua!" Sau đó trực tiếp chạy ra ngoài.

Lúc quay đầu nhìn lại.

Vương Diễm và vị bác sĩ đứng tuổi tất cả đều đang dùng ánh mắt “có vẻ không ổn” mà nhìn Thành Ngự.

Thành Ngự trăm miệng cũng không thể bào chữa, anh ta thân là đàn ông... Bị người  khác nói như vậy, theo bản năng phản bác mà thôi....

Truyền dịch xong, Thành Ngự khỏe hơn nhiều, vì là Người biến dị nên năng lực hồi phục quá nhanh, đến bác sĩ cũng không đoán ra được.

Thành Ngự tự mình tới tìm Thời Tần.

Cậu lập tức giải thích liền, sợ cái vấn đề “Cậu sai ở đâu” lại lập lại.

"Tôi đã cân nhắc kỹ, tôi nhảy xuống thì tốt hơn, cho nên mới... tự tiện quyết định, thiếu chút nữa bị phát hiện, anh đừng giận nha."

Thành Ngự liền ôm Thời Tần, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, "Sao có thể giận được, cậu là vì cứu tôi, là lỗi của tôi, là tôi không sắp xếp thỏa đáng, hại cậu bị liên lụy, nếu như tôi mạnh hơn, cẩn thận hơn thì cậu sẽ không …..Sau này sẽ không xảy ra như vậy, tôi bảo đảm."

Thời Tần lập tức nói: "May thay mọi người đều bình an."

"Ừ, may là cậu không có chuyện gì." Thành Ngự buông Thời Tần ra, nhìn kỹ cậu một chút, kỳ thực lúc đó anh ta thật sự giận suýt điên lên, chỉ lo cậu bị phát hiện, nhưng không nghĩ Thời Tần vì mình mà mạo hiểm như thế, cũng may là không sao, cho nên đột nhiên không còn giận nữa.

"Khụ khụ, hai vị ơi, tôi đã đứng đây từ chiều." Vương Diễm thực sự xém bị mù mắt mình rồi, "Ai có thể giải thích cho tôi một chút xem sao hai cái giường lại như thế này hả?"

Phòng bệnh vốn có hai giường, thế nhưng Vương Diễm mới đi lấy nước nóng về, thì lại thấy nó đã bị đẩy sát vào nhau lại thành một.

Vương Diễm: ... giận tím người!

"Giường nhỏ quá, sợ lăn xuống."

Vương Diễm: ... Tôi thấy hai người chính là muốn lăn qua lăn lại trên đó!

"Đúng rồi, ngày mai khi nào xuất phát." Thành Ngự đột nhiên hỏi.

Vương Diễm mím môi, "Ngày mai không đi đâu hết, chờ hai người khôi phục đi, nhanh nhất ngày mốt lên đường."

Thành Ngự ánh mắt thâm trầm nhìn Vương Diễm.

Vương Diễm đột nhiên cả giận nói: "Không sai, tôi sốt ruột thì có đấy, thế nhưng chẳng lẽ tôi lại không để ý sống chết của hai người sao? Tôi không cần mạng mình nhưng mà tôi không thể để các người chết oan uổng được.”

Thành Ngự cười nhạt nói: "Không sao, năng lực Người biến dị hồi phục rất mạnh, tôi nghĩ ngày mai sẽ có thể xuất phát."

Thời Tần cũng nói: "Tôi cũng không sao, Thành Ngự nói không sao thì nhất định không sao. Chúng tôi rất yêu mạng mình, sẽ không dễ dàng chết đâu."

Vương Diễm hơi choáng đầu, cơ mặt như giựt giựt, thôi, kệ tía hai người bọn họ nói chuyện yêu đương đi, đều là người một nhà, ăn cơm chó từ từ riết cũng quen thôi.

Đang nói giữa chừng thì có người gõ cửa.

Người đến là anh Cường. Thời Tần nhanh chóng giả bộ ngủ, Vương Diễm nói vài câu cũng ra ngoài.

"chuyện hôm nay, cám ơn hai người vì tất cả, có điều... Liên quan tới chuyện bom nổ vừa rồi, tôi nợ hai người một giải thích."

"Có nội gián" Thành Ngự nói thẳng.

Anh Cường sửng sốt một chút, cũng không phủ nhận.

Thành Ngự nói: "Chúng tôi cũng là đối tượng tình nghi?"

Anh Cường cười cười, "Vốn dĩ là như vậy, thế nhưng tôi bị Nghiêm Anh đánh cho một trận, cô ấy lại dùng tính mạng ra bảo đảm, không tin cũng phải tin.”

Thành Ngự gật gật đầu nói: "Tôi đã hỏi qua, Tân Nguyệt đến căn cứ của mọi người trước, sau đó mới sắp xếp nhiệm vụ. Kết quả chỉ toàn là thất bại, nếu vậy thì tổ chức này đáng lẽ đã bị diệt từ lâu rồi mới phải, tôi không tin họ lại vô dụng như thế, chỉ có một khả năng là đã có nội gián bán đứng họ, trùng hợp chuyện rồi vừa xảy ra, tôi nghi ngờ là do người ở căn cứ này.”

Anh Cường khá hài lòng nhìn Thành Ngự, "Ồ? Sao là người căn cứ này mà không phải là người của Tân Nguyệt?”

"Gần một năm rồi bọn họ không tuyển thành viên mới, nếu có vấn đề thì đã sớm xảy ra rồi."

"Nhưng chúng tôi đã kiểm soát rất chặt chẽ mà.”

"Đó là bởi vì Căn cứ Hắc Lang là khá là yên bình với lại dễ đối phó, và cũng là nơi các tổ chức kháng chiến khác thường xuyên lui tới. Chỉ cần chúng ta bảo vệ nơi này, chúng có thể thả mồi câu bắt cá, nếu không có biến gì thì có thể căn cứ này sẽ là nơi cuối cùng mà bọn chúng muốn đối phó. Các tổ chức kháng chiến đã từng tiếp xúc với căn cứ này không phải đều bị tổn thất sao, nặng nề hơn là bị tiêu diệt tất. Anh không thấy nghi ngờ gì sao?”

"Những Người biến dị khó có thể thành lập một tổ chức kháng chiến riêng, nên việc xảy ra vấn đề là chuyện bình thường. Vì vậy, ban đầu chúng tôi không để tâm lắm. Bên cạnh đó, các cư dân đã cùng nhau sát cánh chia sẻ hoạn nạn, ai lại nghi ngờ người đồng đội đã cùng tựa lưng  chiến đấu với mình lại là gian tế chứ?”

"Vậy bây giờ..."

"Rõ ràng là có người muốn hại Nghiêm Anh, không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu như không phải là hai người đột nhiên chen vào, ngày hôm nay người gặp chuyện chính là cô ấy."

"Vốn dĩ là tôi cũng chỉ suy đoán  nguyên nhân bom nổ lần này, Chị Anh đã từng là quân nhân nhất định sẽ không phạm sai lầm này, vậy nên bom không có vấn đề, mà vấn đề là do con người."

"Chính là người có mặt tại đập nước." Anh Cường trầm giọng nói: "Cũng chính là tổ đội chủ lực mà chúng tôi tín nhiệm nhất để bảo vệ Căn cứ Hắc Lang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com