Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53


Thời Tần nằm trên giường lóng tai nghe mà trong lòng sợ hãi, quả nhiên Căn cứ Hắc Lang có vấn đề, cho nên trong tương lai mới bị biến mất, vậy một năm tới đây sẽ là năm nguy hiểm nhất đối với họ.

Có điều bọn họ lại nghi ngờ người trong căn cứ, điều này khiến Thời Tần khó mà chấp nhận được, tuy rằng ít tiếp xúc thế nhưng cậu cảm thấy mọi người đều rất chân thật, tính tình còn rất tốt. Nếu như trong những người này là nội gián, thì thật là...

"Có thể loại trừ Người biến dị..." Anh Cường nói.

"Không. Chuyện chưa rõ ràng, thì ai cũng đáng nghi. Nếu như anh có thể xác định người tình nghi thì càng phải nhanh tìm được chứng cứ đã. Lần này sức công phá của bom tuy không lớn, nhưng nó nhằm vào chị Anh, không phải muốn chị ấy chết mà chỉ muốn làm chị ấy bị thương. Cho nên trước mắt tình hình căn cứ chưa nguy hiểm lắm. Có điều anh và Chị Anh đều phải chú ý an toàn."

Anh Cường nghiêm túc nói: "Cậu nói không sai, thế nhưng đối tượng tình nghi không nhiều, cũng không thể trắng trợn điều tra rồi làm mất lòng tin của mọi người được, cho nên chỉ có một biện pháp, tôi cần sự giúp đỡ của cậu, tôi ... mong các cậu hỗ trợ."

Nếu anh Cường biết nội bộ có nội gián, hẳn là nội gián kia cũng sẽ biết mình rồi một ngày nào đó sẽ bị bại lộ. Chúng sẽ thừa cơ liên lạc với đồng bọn, nên họ muốn nhờ Thành Ngự làm mồi nhử, để xem rốt cuộc ai là kẻ đứng đằng sau.

Thành Ngự biết mình phải làm gì, chờ Anh Cường bắt được kẻ tình nghi rồi vậy bọn họ cũng sẽ sớm được an toàn.

Bởi vì thông tin không nhiều, tất cả cũng chỉ đành nhờ vào vận may của họ mà thôi.

Thành Ngự khẽ mỉm cười, "Kỳ thực anh không cần lo, kế hoạch của chúng tôi cũng sẽ không thay đổi."

Anh Cường lại lắc đầu nói: "hai người giúp đỡ căn cứ quá nhiều, nên tôi nhất định phải báo cho hai người, nếu như... Thật sự nguy hiểm thì khi quay về được, tôi sẽ tìm cách khác tra ra nội gián."

Thời Tần nghe hết sức cảm động, họ thật sự coi mình là người nhà, đúng là người tốt.

Thành Ngự gật gật đầu nói: "Tôi chắc chắn sẽ không mạo hiểm."

Anh Cường nhìn Thành Ngự, đột nhiên thở dài nói: "Tôi có thể hiểu được tại sao Nghiêm Anh lại thích cậu rồi. Đúng là mọi mặt đều ưu tú, làm chồng cô ấy quả nhiên là thích hợp, trước kia khi uống say cô ấy thường nhắc tới căn cứ Bạch Lang, rồi nhắc đến ông nội cậu và cả cậu nữa, cô ấy thật sự rất thích cậu đấy.”

Thời Tần trong tận đáy lòng bật một ngón cái cho Anh Cường, đây chính là người đàn ông đích thực.

Thành Ngự lại cười nói: "Anh Cường không cần đề phòng tôi, Chị Anh vĩnh viễn là chị  tôi, tôi cũng rất tình nguyện gọi anh là anh rể."

Anh Cường hơi nhíu mày, "Thật sao?"

"Thật." Thành Ngự có chút bất đắc dĩ mà trả lời.

Thành Ngự nghĩ đàn ông một khi rơi vào lưới tình rồi thì cũng có lúc thật đáng thương, mong rằng bản thân mình trong tương lai sẽ không phải như vậy

Khóe mắt Thành Ngự liếc qua cái kẻ nằm trên giường đang nín cười kia, đột nhiên anh ta duỗi tay ra sờ đầu cậu, Thời Tần cảm giác tóc mình như bị tĩnh điện, da đầu lại hơi ngứa ngứa

Mà Anh Cường nhìn thấy cảnh Thành Ngự luồn tay vào mái tóc bù xù của Thời Tần thì cũng không cảm thấy gì lạ, nhưng ngẫm lại một hồi thì lại giật thót trong tim. Nếu là bản thân anh ta thì có làm hành động thân mật này thì cũng chỉ có thể đối với Nghiêm Anh chứ không thể đối với bất kỳ người con gái nào khác, huống hồ đây còn là một thằng đàn ông.

Cái vẻ mặt của anh ta nhìn ra là biết đang nghĩ gì, thế nhưng Thành Ngự chả thèm để tâm mà chỉ cười nói: "Đúng rồi. Nhân tiện anh phải để ý chị ấy, đừng để chị ấy nửa đêm gõ cửa phòng người khác rồi chui lên giường người ta đấy. Làm vậy không tốt đâu, mấy chuyện hiểu lầm như vậy thì khó giải thích lắm.” Nói xong thì lườm qua mặt Thời Tần một cái.

Anh Cường nháy mắt hiểu ra, "Cái gì, cô ấy cứ vậy... Tôi thay cổ xin lỗi cậu, sau này sẽ không có chuyện đó nữa đâu.” Nói xong liền hầm hầm bỏ đi, hiển nhiên là muốn đi tìm người nào đó tính sổ.

Vừa đóng cửa xong thì Thời Tần mở mắt ra hỏi: "Sao anh nói vậy chi, chị ấy là người tốt mà."

Thành Ngự vẫn không rút tay ra, cười nói: "Cho bọn họ cơ hội thúc đẩy tình cảm, Anh Cường cũng không tệ."

"Vậy vừa nãy nói chuyện nội gián..."

"Ừ, cậu có ý kiến gì không?" Thành Ngự vừa nói, vừa có chút uể oải nằm xuống nhìn Thời Tần, im lặng lắng nghe.

Thời Tần thấy Thành Ngự thực ra đã rất mệt mỏi, Vương Diễm cũng từng dặn nghỉ sớm một chút, bây giờ đã hơn hai giờ sáng, cậu nhìn sắc mặt Thành Ngự mà nói..."Thôi, nghỉ ngơi trước đi, giờ cũng không biết sao, mai rồi hãy tính."

"Được."

Ngày thứ hai, Thành Ngự dậy sớm hơn Thời Tần, anh ta đã hồi phục hoàn toàn, năng lực hồi phục của người biến dị quả là không gì sánh kịp. Ngay cả vị bác sĩ chữa cho anh ta cũng cảm thán một câu.

Vừa ra khỏi cửa thì gặp Văn Thi đến đưa đồ.

Cho đến sáng nay, Văn Thi chỉ nhớ chuyện đưa Thời Tần rổ táo, sau đó thì thấy mình tỉnh dậy trong nhà, nên giờ đến đây xin lỗi, vô cớ ngất xỉu làm cô thấy bản thân mình thật xẩu hổ và có lỗi quá đi mất. 

Thời Tần thấy mắt Văn Thi còn đỏ, nhưng lại không đỏ giống mắt Người biến dị, liền hỏi han tình hình cô.

Thành Ngự lại nhìn Thời Tần một cái, Vương Diễm vừa vặn ở bên cạnh, cười cười giải thích: "Tối hôm qua bị thương cũng không chỉ có hai người, Chị Anh và Khương Việt cũng bị thương, Văn Thi nhìn thấy vết thương của Khương Việt thì đau lòng mà khóc đến sưng mắt đấy."

Văn Thi lập tức đỏ mặt vì xấu hổ

Thời Tần nhìn về phía Thành Ngự nói: "Tôi đã nhớ ra rồi, lúc tai nạn xảy ra thì chị Anh và Khương Việt chính là người đầu tiên nắm sợi xích, nếu không thì tôi cũng không làm được gì. Họ bị kéo lê như thế chắc cũng bị thương nặng lắm, mình đi thăm họ đi.”

Thành Ngự gật gật đầu.

Lúc này Khương Việt đang nằm trên giường đọc sách, nghe tiếng động tưởng Văn Thi tới, liền vui vẻ ngồi dậy.

Kết quả nhìn thấy một đám người, mới đầu hơi sửng sốt một chút nhưng sau đó nheo mắt nhìn bọn họ. Thời Tần thấy ánh mắt kia, nhớ tới việc xảy ra lần trước, thế là cậu liền lò dò chân mình bước qua gần Thành Ngự.

Văn Thi dùng thủ ngữ nói mọi người đến thăm anh ta.

"Ấy, tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Hai người mới bị thương nghiêm trọng hơn tôi, đã khỏe hơn rồi chứ?”

Nói là chỉ bị thương ngoài da, nhưng kỳ thực toàn bộ lớp da trên lồng ngực anh ta đều bị kéo lê tróc ra tới bê bết, tối hôm qua Thành Ngự có xem qua vết thương của Chị Anh, Chị Anh cứu người rất đúng tư thế nên chỉ có một bên cánh tay bị trầy trụa, mà thương thế của Khương Việt thật sự là tương đối nghiêm trọng, cho dù đã xử lý qua cũng rất dữ tợn, chẳng trách khiến Văn Thi bị dọa đến phát khóc. Đã vậy anh ta còn cắn răng chịu đau đỡ Thành Ngự đi xuống hạ du tìm Thời Tần

Thành Ngự bước lên vỗ vai Khương Việt nói: "Chuyện tối hôm qua, cảm ơn cậu."

"Làm gì cảm ơn tôi? Chính hai người đã đánh đổi cả tính mạng, tôi còn chưa cảm ơn hai người đã bảo vệ nơi này, đúng rồi, giờ hai người cũng là cư dân ở đây, tất cả đều là người một nhà cả mà.” Khương Việt cười cười, anh ta còn quan tâm: “Nghe nói hai người phải lên đường sao, đi đường nhớ cẩn thận.”

"Ừ, chúng tôi sẽ chú ý."

Khương Việt cười nói: "Chờ mọi người trở về, tôi mời mọi người uống rượu, lúc đó tôi muốn theo anh học vài chiêu, để luyện tay nghề với boss Nghiêm cũng được."

Thành Ngự gật đầu, tuy rằng lúc trước có xung đột, thế nhưng tính tình Khương Việt giống với anh ta, cho nên nói chuyện rất sáng khoái.

"Đúng rồi, tôi càng mong hai người lúc trở về có thể mang theo đối tượng của mình về, nếu không thì…." Giọng Khương Việt hơi lạ:” Hai người lớn lên đều đẹp trai thế này, tôi sợ hai người sẽ cướp vợ tôi mất.”

Văn Thi nhất thời luống cuống tay chân, Vương Diễm thì cười ha ha, "Cậu đấy cứ yên tâm, bọn họ nhất định có thể tìm được."

Thành Ngự nhìn về phía Thời Tần, Thời Tần thì một mặt vô tội, đàn ông mà ghen lên thì cũng thật đáng sợ đấy nhỉ.

Có điều nhìn Khương Việt và Văn Thi thoải mái thể hiện tình cảm với nhau, nhất định quan hệ của họ sẽ tiến triển sớm thôi.

Thăm Khương Việt xong, mọi người sẵn tiện đi tìm Lục Diêu Lan và bác sĩ điều trị cho Phó Hủ Chu và Thiệu Nham.

"Dẫn anh ta đi thêm thì mình sẽ có thêm 1 tay đấm rồi." Thời Tần hai mắt lóng lánh đề nghị dẫn thêm Thiệu Nham.

"Không được! Tuy rằng thuận tiện nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta là nhiệm vụ bí mật”. Thấy Thời Tần mặt ỉu xìu, Thành Ngự mới đành dỗ thêm “Nếu cần tôi có thể thử ra lệnh cho anh ta”

"Xa như vậy, anh chắc được không?" Thời Tần ngạc nhiên nói.

"Vừa đúng lúc này có thể kiểm tra." Thành Ngự nói.

Cuối cùng ba người đến giờ xuất phát.

Anh Cường và Chị Anh đến tiễn mọi người, Chị Anh tuy rằng còn giận dỗi, nhưng vẫn quan tâm căn dặn, còn gói ghém thêm vật tư, cuối cùng nhìn bọn họ rời đi.

Men theo đường cũ, bọn họ rất nhanh đã ra khỏi  thành phố C, lần này không cần Vương Diễm chỉ đường, trong vòng nửa giờ Thành Ngự đã đưa bọn họ ra ngoài.

------

"Cậu... Thực sự biến thái, mới đi một lần mà đã nhớ đường rõ như thế."

"Cũng hên tôi không mù đường."

"Ai? Sao mà đi đường này? Đường kia mới đúng..." Vương Diễm ngạc nhiên nhìn khung cảnh xa lạ này.

"Chúng ta đổi hướng."

Thời Tần nói tóm tắt chuyện nội gián cho cô nghe.

Vương Diễm giận dữ, "Cho nên Lư Húc xảy ra chuyện là bởi vì..."

"Nói chung, đề phòng vẫn tốt hơn."

Hôm đó họ đi theo một lộ trình khác hoàn toàn, ba người thay phiên lái xe, trên đường ngoại trừ xác sống thì còn lại vẫn khá an toàn.

Ba ngày sau, bọn họ đã tới giáp ranh căn cứ số 3.

Lúc này, Khương Việt đã xuất viện, anh ta hẹn Văn Thi chiều nay gặp nhau, sau đó liền về phòng mình.

Phòng ngủ đơn giản nhưng dưới giường giấu một gian mật thất.

Anh ta mở cửa đi vào, bên trong có nhiều thiết bị vô cùng phức tạp, toàn dùng các loại vũ khí đã phế mà lắp ráp lại, có thể thấy được phương diện này anh ta hẳn là thiên phú.

Anh ta ngồi trước màn hình, nhìn màn hình đen kịt phản chiếu chính khuôn mặt mình, lại nhìn cái chậu xương rồng trên bàn.

Đó là quà mà Văn Thi tặng.

Khương Việt hít sâu một hơi, mở màn hình ra.

Trên màn hình nhảy ra tin nhắn gần nhất.

Liên lạc viên: Tin tức từ Căn cứ của cậu đưa ra, ba ngày gần đây chúng tôi đều tiến hành mai phục, nhưng không gặp bất cứ ai, có phải có gì đó sai rồi không?

Việt Giang: Không, ba ngày trước đúng là bọn họ đã xuất phát, hai nam một nữ, trong đó một nam là xác sống, rất giống với xác sống mấy người đã từng nhắc qua, hình như chính là một.

Liên lạc viên: [Chấp nhận tệp hình ảnh].

Khương Việt mở tệp tin ra mới thấy hình càng rõ, người trên hình không thể không nhận ra, chỉ khác là không đeo kiếng bảo vệ mắt mà thôi

Việt Giang: Đúng, chính là hắn, các người vậy mà đã có hình của hắn, tại sao...

Liên lạc viên: Đây là bức ảnh mà tôi đã mất rất nhiều công sức để lấy được từ Căn cứ Bạch Lang. Đây là bức ảnh cơ mật trong căn cứ của họ. Tôi cho cậu xem nó trong trường hợp chúng ta không thể bắt được nó ở đây thì hãy bắt nó ở bất cứ đâu cậu nhìn thấy. Hãy nhớ khi cậu tung lưới, nhất định phải bắt được nó. Nó có liên quan đến tương lai của nhân loại.

(ở đây mình dịch là “nó” là vì tụi nghiên cứu này chỉ xem Thời Tần như một món đồ để chúng làm thí nghiệm thôi)

Việt Giang: Tôi biết rồi, liên quan tới chuyện tôi xin lần trước...

Liên lạc viên: Cậu yên tâm, phòng thí nghiệm đã xin hạn ngạch điều trị cho cậu rồi. Hiện tại, thí nghiệm chữa khỏi cho người biến dĩ đã có tiến triển lớn, nhưng tôi phải nhắc cậu rằng: cậu là một điệp viên nằm vùng và không thể có bất kỳ tình cảm nào với mục tiêu đang theo dõi. Lần này coi như chúng tôi tạm cho cậu chút mặt mũi và ngoại lệ cho cậu. Chúng tôi hy vọng cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công, nếu không chúng tôi sẽ tìm người thay thế cậu.

Việt Giang: Tôi hiểu rồi.

Liên lạc viên: Tất cả vì lợi ích nhân loại.

Việt Giang: Tất cả vì lợi ích nhân loại.

Liên lạc kết thúc.

Cũng trong lúc đó, Nghiêm Anh thấy mặt Anh Cường căng thẳng, hỏi: "Thật sự có sao?"

"Đúng, một luồng tín hiệu được phát ra ở một nơi rất khó tìm, mà chúng ta lại không am hiểu lĩnh vực này, không có cách nào định vị được ở đâu. Chỉ có mượn người từ tổ chức khác đến giúp đỡ, đành chờ thêm cơ hội."

"Tôi đi kiểm tra một chút, hai người ở đây chờ tôi."

Một Người biến dị mắt giả và một  xác sống chỉ có thể trơ mắt nhìn Thành Ngự ra ngoài, cảm giác bản thân như hai hòn đá cản chân anh ta vậy. Hai người đành nằm nghỉ ở phế tích này và chờ tin.

Thời Tần nhìn kiến trúc xung quanh sau đó lại nhìn bộ hài cốt trắng phếu đằng kia, phế tích này chính là Căn cứ Đông Phương năm đó. Cái cảm giác nằm ngủ ở đây thật khó nói nên lời.

"Như thành phố ma vậy." Vương Diễm lên tiếng : "Thật không nghĩ đến bên trong lại có trăm vạn vong linh oán than."

Thời Tần cũng không nhịn được run lên, đúng đấy, e rằng tất cả những người ở đây hận nhất là Người biến dị. Vương Diễm cũng không nhịn được mà thở dài một hơi.

Trước kia bọn họ vốn dĩ hết sức muốn vào xem Căn cứ Đông Phương là như thế nào, thế nhưng đã rất nhiều người mất tích ở đây, lại quá nguy hiểm cho nên bình thường chẳng ai dám vào mà chỉ có thể đứng xa xa nhìn.

Đột nhiên, hình như mặt đất đang rung lên.

Thời Tần lẫn Vương Diễm úi một tiếng.

"Tôi thấy hình như có ai đó bị xác sống đuổi theo thì phải."

"Hình như... là một cô gái."

Chỉ thấy một người cô gái tóc dài mặc váy lảo đảo chạy tới, phía sau lại là mười mấy con xác sống. Vừa chạy vừa kêu cứu mạng, hình như là muốn chạy tới căn cứ số 3

Có điều như vậy vừa vặn sẽ chạy ngang qua phế tích Thời Tần và Vương Diễm đang ở.

Mắt thấy cô gái xém bị tóm được nên họ cũng không cách nào ngồi yên được, nên đã trực tiếp nã súng. Rất nhanh bọn xác sống liền bị giải quyết.

Cô gái sợ xém chết, cứ đứng nghệch ra mà thở dốc, nhìn Vương Diễm và Thời Tần nửa ngày vẫn chưa tỉnh táo lại.

Vương Diễm bước lên phía trước nói: "Không sao rồi, sao cô lại đi một mình, không có ai đi chung sao?"

Cô gái còn cao hơn Vương Diễm một cái đầu, dáng dấp trẻ trung đáng yêu, lại còn trang điểm, lúc tận thế có thể trang điểm thì đúng là chuyện rất xa xỉ.

Nhìn qua hẳn là người bình thường, nghe Vương Diễm hỏi han thì hai mắt đỏ lên, ầng ậng nước mắt.

Sau đó liền lao vào ôm chặt Thời Tần.

Vương Diễm đứng bên cạnh như cái bóng đèn: ...

Thời Tần: ? ? ?

"hu hu, làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng cũng bị xác sống cắn chết, cám ơn hai người đã cứu tôi, cám ơn hai người, hai người thực sự là người tốt! Hộc hộc hộc... Làm tôi sợ muốn chết."

Lúc này, đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, khiến lưng người khác lạnh toát.

"Chuyện gì thế này, buông ra cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com