CHƯƠNG 54
Thời Tần cảm giác như mình phản xạ có điều kiện, chỉ cần nghe thấy giọng Thành Ngự là cậu tự động rũ sạch mọi quan hệ đối với bất kỳ em gái nào. Cô ta bị cậu đẩy một cái liền lảo đảo vài bước, mặt oan ức nhìn cậu.
"Tôi rất sợ mà." Cô gái khổ sở nói.
Thành Ngự vừa về đã trực tiếp kéo Thời Tần ra phía sau, sau đó trừng một cái như tóe lửa, bộ dạng như [tôi đi chưa được mấy bước mà cậu đã dám ôm người con gái khác]
Vương Diễm ho khan một cái, giải vây: "Chuyện vừa nãy thật ra là..."
"Tôi thấy rồi." Thành Ngự nói thẳng: "Vị tiểu thư này chắc muốn tới Căn cứ Đông Phương, có lẽ chúng ta không chung đường đâu, không quấy rầy cô nữa."
Nói xong liền kéo Thời Tần lên xe.
Thời Tần rút kinh nghiệm, lúc này biết thân biết phận mà yên lặng nghe lời là tốt nhất.
Vương Diễm tuy rằng do dự một chút, thế nhưng cũng không rảnh quản thêm nhiều việc, chuyện vừa cứu cô ta ban nãy coi như là việc lương tâm mách bảo đi. Nhưng đang là tận thế, giúp được thì giúp, không thì cũng không cần phải tự chuốc thêm phiền phức cho bản thân.
"Chỗ này coi như an toàn, cô có thể ở đây chờ người đến đón hoặc là tự trở về." Vương Diễm nhắc nhở xong liền đi. Nhưng cô ta không chịu mà nhào lên trước kéo tay Thời Tần, "Đừng bỏ tôi một mình mà, mọi người đi chung đều chết cả rồi, mấy người đi về phía căn cứ phải không, cho tôi theo với, tôi không có vũ khí lại không biết đánh nhau, không may gặp phải xác sống trên đường thì tôi chết mất.”
Thành Ngự nhanh tay kéo Thời Tần tránh khỏi tay cô ta.
Cô ta bị đẩy ra một khoảng, mặt mày liền ỉu xìu lại, nhìn kỹ thì cô gái này tầm hai mươi tuổi, cao khoảng một mét bảy, ngoại hình rất đáng yêu, mặc bộ đồ trắng cao trên gối làm lộ ra cặp giò với làn da mịn màng.
"Chúng tôi không tiện đường." Thành Ngự nói thẳng.
Cô gái sửng sốt một chút, liền tủi thân mà nói, "Sao mọi người lại lạnh lùng như vậy, không có lòng thương người sao? Nếu không lo được cho tôi thì còn cứu tôi làm gì, không bằng cứ để tôi bị xác sống cắn chết cho rồi, tôi thật là đáng thương quá đi, anh anh..."
Nói xong liền bụm mặt khóc.
Nhưng sau đó ngẩng đầu liền phát hiện ba người kia đều đã lên xe khởi hành.
"Đoạn đường này không có xác sống, cô có thể từ từ mà đi, nếu muốn chết sớm một chút thì cứ ở đó mà khóc lớn lên đi." Thành Ngự lạnh lùng nói xong liền lái xe đi, bỏ lại cô ta lẻ loi ở phế tích này.
Vương Diễm nhìn kính chiếu hậu nói, "sẽ không sao chứ? Nhìn bộ dạng cô ta như vậy chắc sẽ không sống nổi mất."
"Đường đi cũng đã chỉ rồi, mạng của cô ta thì để cô ta tự lo." Thành Ngự có chút không vui nói.
Thời Tần lúc này mới lên tiếng: "sao cảm giác cô ta cứ là lạ sao đó."
"Lạ chổ nào?" Vương Diễm hỏi.
"Không biết nói sao." Thời Tần sờ sờ cằm.
"Cô ta đột ngột xuất hiện, lại còn bám riết lấy chúng ta, nếu là người lang thang hoặc thợ săn thì chưa chắc họ sẽ tin tưởng chúng ta phải không?” Vương Diễm nói
Thời Tần muốn nói thêm, không những vậy còn kỳ lạ ở nhiều điểm nữa.
Kết quả bị Thành Ngự cắt ngang , "Đã bỏ cô ta lại rồi, đừng để ý nữa."
Thời Tần nhỏ giọng hỏi Vương Diễm, "Có phải anh ta không thích chúng ta cứu người không?"
Vương Diễm lườm cậu một cái, "anh ta không thích cô ta nhào vào cậu thì có!”
"Sợ thân phận xác sống tôi bị bại lộ hả?"
Vương Diễm: chỉ số EQ của cậu quả là nằm dưới đáy xã hội!
Rất nhanh xe của bọn họ đã đến căn cứ số 3. Thế nhưng không tìm được cửa vào nên đành phải vòng qua đường khác.
"Khó trà trộn vào sao? Có vẻ chúng canh giữ rất nghiêm” Vương Diễm lo lắng nói.
"Chắc là quy định của chúng, muốn vào phải kiểm tra mắt."
"Nói cách khác tôi mang mắt giả là không được vào rồi?" Vương Diễm nói.
Kế hoạch của bọn họ là giả làm thợ săn tự do, mang theo vật tư vào thành phố giao dịch, mà Thời Tần có thể được xem như là một loại hàng hóa.
Bởi vì nơi này cũng có buôn bán các loại xác sống, mục đích dùng để cho con người luyện tập cách chiến đấu với xác sống.
Nhưng bây giờ tình huống lại thay đổi, Vương Diễm không vào được.
"Vốn định để cô lại ở phế tích kia, có điều bên kia hiển nhiên cũng không an toàn, cô tạm thời ở lại chờ tin tức của tụi tôi đã.”
Thành Ngự đã tìm hiểu xung quanh, nơi này trước đây có một trạm xăng dầu đã bỏ hoang, cỏ dại mọc rất dày, rất thích hợp trốn ở đây.
"Hai người... Nhất định phải cẩn thận, không cần thiết phải liều mình để lấy tin." Vương Diễm vô cùng hổ thẹn, vốn dĩ cô nên làm việc này, kết quả lại bị ép ở lại đây, để hai người kia đi mạo hiểm."Nếu như có nguy hiểm lập tức phải rút lui, chuyện liên quan tới anh ấy tôi đã cố hết lòng, hai người…."
Thời Tần vỗ nhẹ vai Vương Diễm đang bất an, "Yên tâm, chúng tôi biết chừng mực, sẽ không miễn cưỡng làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng."
Vương Diễm lúc này mới thở phào.
Cuối cùng kế hoạch như ban đầu, Thành Ngự giả làm thợ săn tự do mang theo Thời Tần bước vào đó.
Thành Ngự mặc một bộ đồng phục tác chiến màu đen không giống ngày thường, nghe nói thợ săn tự do thường mặc như vậy, không có dấu hiệu đặc biệt gì. Trên lưng mang ba lô vật tư màu đen, người giắt đầy vũ khí, sau đó đẩy một cái rương đến cửa rồi xếp hàng.
Đến phiên Thành Ngự, đầu tiên là kiểm tra mắt của anh ta, sau đó sẽ kiểm tất cả vật tư.
"Bên trong rương có gì?"
"Xác sống vừa bắt được ."
Bảo vệ mở rương ra xem.
Một cái xác sống còn trẻ, quần áo rách rưới co ro nằm trong rương, tay chân bị trói, miệng bị bịt kín, hai mắt cũng bị che lại.
Che bớt giác quan của chúng có thể khiến chúng ngoan ngoãn hơn.
Thế nhưng ngoan như thế này thì hiếm thật, Thời Tần cảm giác được có người đang nhìn mình, lập tức giả bộ giãy giụa.
"Chất lượng không tệ." Bảo vệ nhìn lướt qua, "Nếu như là cung cấp cho binh đoàn, bây giờ có thể giao dịch liền."
"Không, là tài sản riêng."
"Ngươi xài nó sao? Được rồi, đăng ký đi, sẵn tiện nhắc nhở ngươi nếu xác sống là đồ riêng thì tự không trông coi kỹ, nó mà lang thang trên đường bị người khác giết chết thì chúng tôi không chịu trách nhiệm.”
Thành Ngự điền xong thì gật đầu nói: "Cảm ơn, tôi sẽ không để lạc cậu ta."
Không thể không nói thân phận thợ săn tự do này tiện thật, vì hành động một mình cho nên trên người họ mang theo thứ gì cũng hợp lý, vả lại chỉ cần trên người có tiền là được.
"Ê này, xác sống này ngoan đó, tay chân lại còn nguyên vẹn, ra giá đi.”
Thành Ngự mới bước chân vào thì nghe người ta ngã giá Thời Tần.
Thành Ngự không để ý đến gã, liền đóng rương lại.
"Này, bố mày nói chuyện với mày đấy, mày ở đâu tới, người mới phải không, đồ không biết phải phép.”
"Tài sản riêng, không thấy vừa nãy tao đã đăng ký rồi sao?" Thành Ngự ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc bén liếc gã, nhìn ra là biết gã này là ma cũ chuyên bắt nạt ma mới.
"Tài sản riêng sao không bán được? Bố mày sắp gia nhập binh đoàn, lấy xác sống của mày để luyện chơi, chờ tao vào được rồi thì sau này tao cho mày ít tiền đi săn con khác.”
Thành Ngự nhíu mày, "Mày nên tìm con nào dữ một chút để luyện, chứ lúc vào binh đoàn rồi, không biết có giữ được cái mạng để về không.”
Gã nghe xong thì mặt đỏ như đít khỉ, xung quanh cũng không ít người, thậm chí cười vào mặt gã. Được, dám làm gã mất mặt, gã liền chìa tay muốn lật cái rương lên. Nhưng tay chưa kịp nhúc nhích thì đã bị bẻ chặt.
Gã dùng hết sức nhưng vô dụng, gân xanh trên trán đều hằn lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
"Lão ngũ, có ổn không đó, ông như vậy thì làm sao gia nhập binh đoàn được, Ha ha ha!"
"Lão ngũ, già rồi sao địch lại bọn trẻ đây?"
Mấy trận cười nhạo vang lên, gã càng điên tiết, dùng một tay còn lại rút con dao sắc bén ra.
Thành Ngự vốn không muốn gây sự chú ý nhưng lúc này không thể không động thủ.
Kết quả còn chưa đánh, đã bị binh đoàn cản lại.
"Đánh nhau gì đó! ở đây là căn cứ, giải tán hết cho tôi."
Gã bị đè xuống với vẻ mặt hung ác, lườm Thành Ngự rồi phun ra một câu: “Có ngon thì đến khu tự do tìm tao, thằng nào không đến thì con mẹ nó là phế vật” Nói xong thì vùng dậy đi khỏi đây.
Thành Ngự mặc kệ gã, đẩy cái rương mình đi, lúc này có tên môi giới chạy sang chào hỏi.
Thợ săn tự do không phải là cư dân thường trú, ở đây không có phòng ốc riêng cho họ, cho nên chỉ có thể dùng vật tư đổi lấy một chổ nghỉ ngơi, dần dần hình thành kiểu kinh doanh như nhà trọ, có tiền hoặc đồ đạc gì là có thể tự do giao dịch.
"Anh trai gì ơi, anh ở đâu tới vậy, chưa gặp anh qua lần nào."
"Gần Căn cứ Bạch Lang." Thành Ngự thấy ở đây cũng có quy củ, nếu như nói dối rất dễ dàng bị phát hiện, chi bằng nói mình là từ Căn cứ Bạch Lang ra, và cũng là lần đầu tiên tới căn cứ số 3 này.
Lần này tên môi giới càng nhiệt tình giới thiệu cho Thành Ngự quy tắc ở đây, cách thức giao dịch, cũng như giá cả hàng hóa này nọ.
Căn cứ về cơ bản thực hiện phân phối hàng hóa, vật tư theo đóng góp của từng người, nhưng cũng có nhiều nhu cầu khác nhau cần được đáp ứng, vì vậy cũng xuất hiện các khu hàng hóa miễn phí, khu săn bắn miễn phí, v.v.
"Mới vừa vào thì anh với lão ngũ đã choảng nhau rồi, anh cũng nên cẩn thận, ổng là lưu manh ở đây đấy, trước kia là làm thợ săn tự do, bây giờ một lòng muốn gia nhập vào binh đoàn làm nhiệm vụ, hai ngày nay đang chuẩn bị thi sát hạch nên ổng mua xác sống khắp nơi, thật nực cười, muốn có xác sống thì trực tiếp ra ngoài bắt đi, chuyện này cũng không dám, mà dám đòi vào binh đoàn. Cứ ỷ mình là nhóm cư dân đầu tiên của căn cứ, liền bắt nạt người mớo tới ở khắp nơi."
Lúc ở căn cứ bạch lang, binh đoàn chỉ nhận những người được huấn luyện nghiêm ngặt, mà ở đây dường như có thể tự mình báo danh tham gia sát hạch là được.
Thành Ngự không khỏi hỏi thăm một chút chuyện của binh đoàn.
Rất nhanh, bọn họ đi đến chổ nghỉ ngơi, chính là những căn phòng di động, bên trong chỉ có một cái giường lót đệm mỏng te, đơn sơ đến khó tả, có điều tận thế có thể có một chổ che che nắng che mưa là tốt lắm rồi, ít nhất trong căn cứ không cần lo lắng về sự an toàn.
Thành Ngự mở rương ra, bên trong Thời Tần cựa mình một chút, cứ như đang chờ gì đó.
Thế nhưng Thành Ngự lại cảm thấy như thời gian dừng lại.
Nhìn thấy Thời Tần yên lặng nằm đó, lúc nãy giả vờ giãy dụa cho người ta xem thì áo cũng rớt xuống vai, lộ ra bả vai mượt mà, thêm cái bụng trắng trắng nữa, hai chân vẫn còn đang bị dây thừng trói chặt, miệng bị nhét vải, khóe miệng hơi ướt nước bọt, mắt thì bị bịt kín, chỉ có thể cố gắng nhướng lên để tìm chút ánh sáng.
Mất đi mọi năng lực phản kháng, cứ như chờ người ta muốn làm gì thì làm, trong lòng Thành Ngự bỗng có một ngọn lửa thỏa mãn không thôi.
Thành Ngự bị cái suy nghĩ này làm hoảng hốt, lật đật bế Thời Tần ra, để cậu lên giường.
Thời Tần vẫn không dám nói năng gì, mãi đến tận Thành Ngự nói: "Được rồi." , sau đó tháo bịt mắt và bịt miệng ra thì cậu mới thở hổn hển một hơi
"Đã không có ai rồi sao? Nhanh.. cởi dây trói giúp tôi đi"
Thành Ngự giúp cậu cởi trói, nhìn Thời Tần đỡ cái thắt lưng mệt mỏi của mình mà hơi cảm thấy thất vọng, sau khi vào được đây, cũng không có ai tra xét thêm nữa, nên cậu sẽ thay quần áo, mang kính bảo vệ mắt, như vậy coi như cải trang thành một người bình thường rồi, có thể tự do đi lại.
Thời Tần khoát một chiếc áo màu trắng với quần jean, thời trang kiểu này đang thịnh hành ở đây. Khi căn cứ đi thu gom vật tư, đa số đều là kiểu này.
Người trẻ tuổi phần lớn đều mặc loại này, có vẻ là do bền.
Hai người tính toán một lát, ban ngày chỉ có thể đi dạo xung quanh, dò la hỏi thăm thôi, không tiện hành động, quả nhiên vừa bán vật tư, vừa hỏi chuyện thì biết được rất nhiều thứ.
Căn cứ số 3 quả thực đã bắt được rất nhiều người biến dị. Theo như lời bọn họ nói, số lượng lớn hơn nhiều so với những căn cứ khác. Ở những căn cứ khác, chỉ có Thánh binh đoàn mới truy lùng người biến dị nhưng số lượng bắt được rất ít. Nhưng trong một hai tháng trở lại đây, ngay cả binh đoàn làm nhiệm vụ thường nhật cũng sẽ bắt người biến dị, cứ như là bọn họ đang rất cần người biến dị vậy.
"Tôi nghe bạn tôi làm trong tổ nghiên cứu nói, họ muốn chữa trị cho Người biến dị."
"Vậy sao?" Thời Tần giả bộ tò mò: "Sớm biết vậy thì chúng tôi cũng bắt Người biến dị lại đây giao dịch ròi, nhất định có giá hơn xác sống."
"Có điều, có thể chữa được sao?" Thời Tần nói.
"Cơ mà lâu như vậy rồi... Tôi không nghe được bất kỳ tin tốt nào cả, nếu quả thật có thể trị hết, thế giới này cũng giảm bớt được một mối lo, mọi người có thể tập trung tinh lực đối phó với xác sống mà thôi, thế giới loài người cũng có thể càng nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu." Ông chủ thở dài một hơi nói.
"Hừ, Người biến dị đều là quái vật đã biến dị, cũng một giuộc như xác sống thôi, làm gì chữa trị được, chỉ có giết hết mới đúng, thật không biết đám người nghiên cứu kia muốn làm gì nữa?" Có người nghe họ nói chuyện thì chen vào.
Ông chủ không nói, ông ta lười phí lời với mấy người không chung quan điểm.
Thời Tần và Thành Ngự rời khỏi quầy hàng cũng đã chạng vạng, hai người dự định tìm một chỗ ăn cơm, mà thật ra cũng chỉ có mình Thành Ngự mới ăn được.
Thành Ngự vốn tính mua về phòng ăn, không để Thời Tần khó chịu, thế nhưng Thời Tần thấy ngồi hóng chuyện mấy chổ quán ăn thì mới nghe được thêm nhiều thứ nên nhất quyết ngồi lại. Rất nhanh hai người đã tìm được một thợ săn mở quán ăn ở đây.
Thành Ngự trực tiếp gọi hai bát mì, sau đó liền tìm chỗ ngồi xuống. Ở đây cũng có không ít người, có người ngán cơm sẽ lại đây đổi vị.
Hai người ngồi xuống đang nói chuyện, đột nhiên một tiếng nổ ầm vang lên.
"Tiên sư nó, bố mày tới khu tự do tìm mày cả buổi không thấy, thì ra con mẹ nó mày trốn ở đây.” Lão ngũ nghênh ngang mang theo hai người tới trước mặt Thành Ngự, một cước dẫm nát băng ghế bên cạnh, hết sức vô lại nói: "Nào, tao với mày đánh một trận, nếu như mày thua, thì nhường cái xác sống đó cho tao."
Lão ngũ nhìn lướt qua không để ý Thời Tần. Thời Tần kiểu như [xác sống mà ông giành đang ngồi thừ lừ ở đây nè ông chú ơi!]
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com