Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 55


Theo quy tắc của căn cứ thì tất cả giao dịch đều phải được sự đồng ý cả đôi bên, thế nhưng chưa gì đã xảy ra chuyện ỷ đông hiếp yếu như vậy, nhưng thế giới này chính là cá lớn nuốt cá bé, sẽ chẳng có ai vì mình mà đứng ra nói công đạo. Ông chủ quán cũng nói muốn đánh thì đi ra ngoài mà đánh, xung quanh bỗng đầy khán giả hưng phấn cổ vũ.

Thành Ngự hơi nhíu mày, chẳng còn chút kiên trì nào.

Lão ngũ mặt mày hung tợn, một mình đánh một không lại nên gọi ba người đến sao?

"Tao mới tới căn cứ không hiểu quy định ở đây lắm." Thành Ngự nhàn nhạt nói.

Lão ngũ khóe miệng đắc ý nhếch lên, "Sao, bây giờ muốn nhận lỗi à? Muộn màng rồi! Để bố mày đánh mày một trận rồi giao con xác sống kia ra, bố sẽ cho mày sống ngày tháng bình yên còn lại ở đây.”

Thành Ngự rút ra một cây dao găm, xoay xoay nó trong tay, vẻ mặt mang theo sự khinh bỉ.

"Tao muốn hỏi chính là, ở đây giết người thì có bị đuổi ra ngoài không?"

Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa câu nói này thì vừa dứt câu, con dao găm lướt qua cánh tay hai tên đồng bọn phía sau, rồi nghe một tiếng rầm, vũ khí mà hai tên đồng bọn lén lút giấu sau lưng liền bị rơi xuống

Vừa rồi gã muốn nã súng uy hiếp Thành Ngự, thế nhưng bị Thành Ngự giành trước một bước. Tuy rằng căn cứ chỉ cho phép bắn xác sống và Người biến dị, nhưng hầu như mọi người vẫn mang súng bên người để đề phòng.

"Mẹ nó!" Lão ngũ nổi giận, trực tiếp quơ cái chùy sắt trong tay về phía đầuThành Ngự.

Nhưng mới vung một nửa, thì bị một vật cứng chặn lại, va chạm này khiến tay gã tê rần lên. Lão ngũ cúi đầu nhìn, thấy một thằng con trai mặt mày trắng trẻo ngồi đó.

Chùy sắt của gã liền bị quăng qua bên cạnh.

"Bà nội nó, thì ra còn có đồng bọn, các anh em, lên!" Lão ngũ hô to một tiếng.

Nhưng lão ngũ vừa dứt lời, liền bị Thành Ngự một quyền đánh gãy sống mũi, răng cửa răng hàm thi nhau văng ra, cả người bay thẳng lên cột nhà, rồi lại rơi bịch xuống, cứ như vậy mà hôn mê bất tỉnh.

Đám người nhìn thấy sức mạnh của Thành Ngự kinh khủng như vậy, thấy có vẻ không phải hạng dễ chọc nên liền bỏ của chạy lấy người.

Thế nhưng Thành Ngự và Thời Tần cũng gây nên sự chú ý không nhỏ.

Hai người không thể tiếp tục ở lại, định bỏ về phòng.

Kết quả mới vừa tới cửa, liền bị binh đoàn cản lại. Hai người trong nháy mắt cảnh giác cao độ.

"Này, người anh em, thân thủ không tệ, cũng khá mạnh đấy, làm thợ săn tự do thì đáng tiếc, không bằng báo danh tham gia sát hạch vào binh đoàn đi, phúc lợi đãi ngộ vô cùng tốt, tôi có thể làm người giới thiệu cho cậu, nếu được nhận thì có thể tham gia đội ngũ của chúng tôi.”

Thấy đối phương nhiệt tình như vậy, Thành Ngự và Thời Tần đều bình tĩnh lại, ít nhất chứng minh đối phương chưa nghi ngờ gì, chỉ là nhìn trúng thân thủ của bọn mà thôi.

Chuyện này không nằm trong kế hoạch của bọn họ, nhân cơ hội này báo danh để điều tra thêm tình hình một chút cũng tốt.

"Có thể nói rõ hơn được không?"

"Đương nhiên đương nhiên!" Nhân tài đi đến đâu đều được tiếp đãi nồng hậu.

Đối phương trực tiếp mời bọn họ tới trung tâm căn cứ.

Cả hai ban nãy chỉ có thể đi thám thính vòng ngoài, nhưng lần này được người ta dẫn đường hẳn hoi, nên có thể quan sát được cả nhưng khu vực nằm bên trong, không chỉ có khu huấn luyện binh đoàn còn có trung tâm nghiên cứu và quản lý hành chính.

Hai người lẳng lặng tỉ mỉ kiểm tra không nói tiếng nào. Ngược lại người đẫn đầu không ngừng huyên thuyên giới thiệu.

"Mọi người còn thiếu nhân lực sao?" Thành Ngự lên tiếng: "Tôi ra vào không ít căn cứ, nhưng chưa thấy căn cứ nào thiếu người cả… chẳng lẽ gần đây xảy ra chuyện gì làm hao tổn nhân lực sao?”

Hắn ta cười hì hì, cũng không giả bộ giấu gì mà nói: "Tôi nghĩ sau khi cậu vào đây cũng đã nghe được không ít, đúng thực là nhân lực đã giảm bớt vì gần đây lo chuyện đi bắt Người biến dị, tuy rằng không phải Người biến dị nào cũng có thể điều khiển xác sống, nhưng mà bọn chúng cũng có vũ trang, kỳ thực rất khó bắt được, đã vậy còn dám chủ động lẻn vào đây, cho nên các người lúc vào đây đều bị kiểm tra rất nghiêm ngặt đúng không?"

"Chả trách vẫn luôn kiểm tra nhãn cầu." Thành Ngự nói.

"Còn có Người biến dị chủ động tìm tới cửa, đúng là anh hùng thật. Có điều đây là cái gì vậy?" Thời Tần phụ họa.

"Là mấy người tới cứu đám người biến dị đó, chưa cứu được thì đã tự chui đầu vào lưới, bị tóm gọn hết rồi.”

"Bắt được rồi thì đưa đi làm nghiên cứu sao? Chuyện này... Có phải là quá nguy hiểm không, họ đều là Người biến dị đó….” Thời Tần giả bộ có chút sợ Người biến dị.

Đây phản ứng bình thường, thấy vậy hắn ta nói: "Vốn dĩ chúng tôi cũng cảm thấy nguy hiểm, các cư dân đều không đồng ý, đều muốn giết hết chúng, thế nhưng nghe đâu trung tâm nghiên cứu có... có trang thiết bị có thể hạn chế năng lực Người biến dị, làm cho bọn họ trở thành một con cừu ngoan ngoãn."

"Vòng thần phạt?" Thành Ngự lập tức nói.

Thời Tần bổ sung: "Chúng tôi gặp được thánh binh đoàn lúc đi săn, từng thấy một cái vòng đeo cổ, đeo vào cho Người biến dị nhìn có vẻ rất lợi hại."

"Người biến dị sẽ đeo vòng thần phạt, thế nhưng bên trong còn có thứ khác, có điều tôi cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói mà thôi, đám người kia giải thích một trận cũng chẳng hiểu, có điều chúng tôi chỉ cần biết chúng tôi là an toàn là được."

Thành Ngự và Thời Tần nhìn nhau một cái, vừa nghĩ tới chính là thiết bị gây nhiễu sóng do Phó Hủ Chu làm.

Thứ này nếu Phó Hủ Chu có thể làm ra, vậy trung tâm nghiên cứu này có cũng rất bình thường, có điều bọn thiết bị họ mang theo đó từ lâu đã bị hỏng, hơn nữa nơi như thế này khắp nơi đều có thiết bị dò tinh thần lực, nên Thành Ngự sẽ không dùng nó tại đây.

Trung tâm căn cứ này này thật sự vô cùng cẩn thận, họ sử dụng hai cách để kìm hãm Người biến dị, chắc chắn số lượng rất nhiếu, họ lo lắng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn.

Đến chỗ binh đoàn thì Thành Ngự dùng tên giả báo danh, còn Thời Tần thì không.

Đối phương thấy hốt được một người mạnh như thế, căn dặn Thành Ngự nhất định phải tới tham gia sát hạch, đồng thời muốn anh ta gia nhập đội ngũ của bọn họ.

Tối đến, họ lẻn vào trung tâm nghiên cứu.

Tòa kiến trúc làm trung tâm nghiên cứu nằm dưới lòng đất, mục đích để ngăn người trèo tường vào, nhưng một điểm mấu chốt chính là dù có kín kẽ thế nào đi nữa cũng phải có ống thông gió, tuy nằm ở một nơi bí mật nhưng cũng không làm khó được Thành Ngự.

Trời tối dần, hai người liền bò rạp trong ống thông gió để lẻn vào.

Cách mỗi một đoạn, đều có một cửa thông gió, chính là một căn phòng riêng biệt. Chổ nào không có ánh sáng thì Thời Tần liền có đất dụng võ .

"Này, phía dưới này có mùi con người, không phải Người biến dị ."

"Phía dưới này là phòng chứa hóa chất."

"Phía dưới này có xác sống ..."

Hai người thuận lợi bò được một đoạn tương đối dài, phía trước liền rẽ ra nhiều nhánh thông gió nhỏ, đây hẳn là mấy căn phòng ở tầng cuối của trung tâm. Thế nhưng nếu muốn đến đó thì phải trèo xuống và đi qua một căn phòng lớn khác.

Tuy rằng tắt đèn, lại rất yên tĩnh, thế nhưng Thời Tần có thể xác định ít nhất có gần 100 con xác sống trong cái căn phòng to đùng dưới kia.

Hai người phối hợp với nhau, Thành Ngự nhẹ nhàng mở cửa ống thông gió, Thời Tần thì đu dây xuống trước.

Kết quả vừa đu xuống liền đạp phải một cái chân, Thời Tần miễn cưỡng nhìn ra đó là chân của một xác sống nữ, cậu liền rụt chân mình lại, còn con xác sống kia cũng chỉ lờ đờ không phản ứng.

Thời Tần không hiểu, những người này bắt nhiều xác sống vậy để làm gì?

Thời Tần kéo cọng dây trên người, sau đó đi một vòng tìm hiểu, thì ra ở đây có cơ quan. Lớp xác sống này đứng trên một tầng, khi có người bước vào thì tầng này sẽ từ từ hạ xuống bên dưới, còn người phía trên sẽ làm việc trên một tầng khác. Khi xong việc thì tầng xác sống lại được nâng lên.

Thời Tần cảm thấy Người biến dị có thể bị nhốt ở đây, để phòng bọn họ chạy trốn mới cho bố trí ra cái bẫy xác sống này. Người bị đeo vòng cổ và thiết bị gây nhiễu tinh thần lực thì không cách nào khống chế được xác sống, bọn họ cũng chỉ là một con mồi của đám xác sống mà thôi. Đúng là quá cẩn thận.

Thời Tần cố định cọng dây thừng vào tường, kéo căng nó ra rồi để Thành trượt xuống. Trần nhà này rất cao nên Thành Ngự vẫn còn trong vùng an toàn.

Chỉ là Người biến dị vẫn mang theo mùi con người nên bọn chúng hơi nhao nhao lên, nhưng rất nhanh hai người đã thoát ra và bước vào căn phòng bên trong.

Mới vừa vào gian phòng, đóng cửa lại thì Thành Ngự liền chau mày.

"Tôi ngửi được mùi...". Thời Tần nói

Thành Ngự: "Mùi tử thi. Hơn nữa đã chết được một khoảng thời gian, đã được xử lý nên mùi cũng nhạt dần rồi."

Thành Ngự lấy que huỳnh quang bẻ sáng lên, ánh sáng xanh lục lờ mờ bao phủ cả phòng, trong một giây, không khí dường như dừng lại, Thời Tần thiếu chút nữa lảo đảo, căng thẳng bấu chặt tay mình vào cánh tay Thành Ngự

Thành Ngự cũng đè chặt tay Thời Tần, nhưng cả người anh ta cũng cứng ngắc theo, không phải khả năng chịu đựng của Thời Tần kém, mà nếu như là người bình thường thì cũng không thể chịu được khi tận mắt chứng kiến cảnh này.

Trước mặt họ là một căn phòng nhỏ rất bình thường, chỉ to cỡ một cái hành lang, trước và sau đều có cửa.
 
Có những chiếc rương gỗ xếp chồng từng lớp lên nhau ở hai bên lối đi, cao tới tận trần nhà, có khoảng mười hai chiếc rương vuông vức. Chúng không có nắp và được đóng đinh một cách sơ sài. Có những khoảng hở giữa mỗi miếng gỗ nêngiúp dễ dàng nhìn thấy những gì bên trong.

Đó là… những cái rương chứa đầy thi thể, họ bị nhét vào một cách thô bạo, ngổn ngang chồng chất lên nhau để tận dụng tối đa không gian, nếu không đủ chổ, họ bị cắt thành từng phần nhỏ hơn và nhét vào rương khác. Tay chân mỗi người dài ngắn không đều nhau, cho nên chúng đều lòi ra từ những chiếc rương. Có đàn ông đàn bà, già có thanh niên có. Nhìn sơ qua cứ như những cánh tay cái chân treo lủng lẳng trên không.

Có thi thể đã rách bươm, có cái lại bị dập nát, có cái thì như bị con gì cắn mất một nửa. Làn da thì đủ các loại vết thương nhưng nhiều nhất thì chính là vết thương do bị chích điện.

Tất cả thi thể đều có chung một đặc điểm, chính là lồng ngực của họ bị mổ phanh ra, có thể nhìn thấy cả trái tim bên trong. Tất nhiên tim của họ đều đã thối đen và ngừng đập.

Ánh đèn huỳnh quang le lói chiếu vào từng đôi mắt đỏ ngầu ấy, bọn họ chết không nhắm mắt.

"Thành Ngự..." Giọng Thời Tần run lên.

"Đừng sợ..."Thành Ngự nói ra hai tiếng mà giọng đã khàn đi. Anh ta cố bình tĩnh bước lên kiểm tra một chút để tìm thêm manh mối.

Khó có thể tưởng tượng được, cư dân bên ngoài đều đồn đoán căn cứ bắt nhiều người biến dị như vậy để chữa trị cho họ, bây giờ cả hai tận mắt chứng kiến việc này, đây… là chuyện gì đây?

Trong đầu Thời Tần đột nhiên có một loại suy nghĩ đáng sợ, chúng nhét nhiều thi thể ở đây để làm gì? Sao không tiêu hủy đi, chẳng lẽ… chẳng lẽ là dùng để nuôi đám xác sống ở căn phòng kia sao?

Cả người Thời Tần đều bắt đầu run rẩy, thật sự là không đành lòng nhìn nữa. Cậu cúi đầu xuống tránh mắt đi thì thấy trong góc có gì đó lóe lên, cậu nhặt thử, hình như là một miếng giá đỡ bằng kim loại đã hoen ố. Lúc này Thành Ngự đã kiểm tra xong, chỉ phát hiện hình như trái tim của những thi thể này có dấu hiện bị phình to ra, điều này quả thực rất khó hiểu.

Bọn họ chỉ có thể tiếp tục thăm dò về phía trước, cửa nhẹ nhàng mở ra, Thời Tần có thể ngửi mùi người sống, cũng có mùi của Người biến dị.

Xem ra còn có người may mắn sống sót, hai người đang muốn lẻn vào thì đột biến còi báo động réo lên ầm ĩ, một giọng nữ máy móc từ loa phát thanh truyền ra.

"Có người xông vào trung tâm nghiên cứu, tất cả các nhân viên vui lòng chú ý.”

Thời Tần và Thành Ngự ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau, không nói hai lời liền nhanh chóng quay lại đường cũ, nhưng hết sức kỳ lạ là bọn họ vào đây vô cùng cẩn thận, Thành Ngự mỗi lần đi đâu đều sẽ kiểm tra rõ ràng nơi ấy, anh ta biết mình sẽ không thể phạm lỗi như vậy, trừ phi ở đây có công nghệ bảo hộ tiên tiến đến nỗi mà anh ta chưa thấy qua.

Lúc này bọn họ đã trèo về tới ống thông gió, đột nhiên nghe bên trong bịch một tiếng, hình như có người đã bò vào ống thông gió này rồi.

Vốn dĩ cứ tưởng chúng sẽ truy tới cùng, nhưng một hồi cũng chỉ nghe tiếng bò loạt xoạt bên trong, hẳn là người đó cũng nghe thấy bọn họ, nhưng lại không làm gì.

Lẽ nào trừ bọn họ ra còn có người khác lẻn vào điều tra.

Khả năng kẻ bị phát hiện chính là người đó.

Thời Tần vô cùng muốn biết rốt cuộc là ai, thế nhưng bây giờ thoát thân quan trọng hơn, trước tiên ra ngoài đã, sau đó sẽ hỏi xem người đó có phải là thành viên của Tân Nguyệt  hay không. Người trong trung tâm vẫn còn lục soát bên trong mấy căn phòng, còn bọn họ đã an toàn thoát ra ngoài.

Hai người đứng chờ xem người bò trong ống thông gió kia là ai, nhưng đợi một lúc cũng không thấy ai bò ra, lúc này bỗng có một âm thanh vang lên.

Mà cái kẻ kia vậy mà ngang nhiên chạy thoát ra từ cửa sổ lầu một, đúng là cạn lời thật, bộ không biết vậy sẽ càng thu hút thêm sự chú ý sao? Trong nháy mắt cả một khu vực sáng bừng lên như ban ngày, làm cả hai cũng không kịp trốn theo.

"Ai đó!  hai người kia đang làm gì thế! Đứng lại!" Trong nháy mắt một đám người bắt đầu truy đuổi họ.

Hai người liềm chạy về phía khu tự do.

Trời tối vắng người, càng khiến cho họ dễ dàng trở thành sự chú ý hơn.

"Mặc kệ đi, tìm một căn phòng trước đã.” Thành Ngự vừa chạy, vừa nói.

"Này! Bên kia..." Thời Tần phát hiện nơi sáng nhất căn cứ đang ở gần đây, chính là khu tự do. Hai người liếc nhìn nhau, quyết định chạy qua đó, kết quả không nghĩ tới nơi này lại là một chốn rượu chè ăn chơi.

Ở đây hai người cũng không dám chạy quá nhanh vì dễ gây chú ý,  may mắn xung quanh nếu không phải là mấy con sâu rượu thì cũng là mấy cô nàng buôn hoa bán phấn, nên không ai để ý tới cả hai.

Hai người lúc này mới nhớ tới ban ngày đi qua chỗ này thì tiêu điều vắng lặng, không ngờ buổi tối lại trở thành phường tụ tập trụy lạc như vậy. Đi qua mấy con hẻm nhỏ còn gặp nhiều người đang nồng cháy với nhau nữa chứ, chuyện này thật sự khiến người khác lúng túng không thôi, thế nhưng hai người này không có thời gian mà mắc với chả cỡ, đám người kia đã đuổi theo sát mông rồi.

Con đường này khá ngắn, đi ra ngoài rất dễ bị phát hiện, nên cả hai quyết định tìm đại một con hẻm nào đó trốn trước. Đang lò dò qua một con hẻm tối thì bỗng nhiên có một cánh tay trắng nõn thò ra túm lấy cổ áo Thời Tần.

Thời Tần không chú ý liền bị kéo vào. Trong chốc lát chỉ có thể chú ý tới một người phụ nữ.

Thành Ngự trong nháy mắt đuổi theo, nhưng lại bị một người đàn ông đẩy trúng, vốn dĩ chuyện này không thể xảy ra được nhưng anh ta bỗng cảm thấy cả người mình như bị điện giật, tay chân tê rần, sau đó ngã sập xuống vào đống đồng nát trước mặt.

Mà Thời Tần lại bị người kia ép lên trên tường, nói ."Xác sống bé cưng, nếu hai người không muốn gặp chuyện thì mau mau phối hợp cho tôi!” Nói xong chưa kịp để cậu phản ứng gì thì liền nâng mặt cậu lên mà hôn một cái.

Tác giả trấn tĩnh độc giả: Bình tĩnh bình tĩnh, nụ hôn của Thời Tần và Thành Ngự đều thuộc về nhau!

( chương này hồi hộp quá mạ ơi)
>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com