CHƯƠNG 56
Lúc này đám người kia đã đuổi đến, chúng lấy đèn pin soi từng con hẻm một. Lúc rọi qua con hẻm này, chỉ thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng điệu đà, tay áo trễ xuống bờ vai nõn nà, đang hôn một người đàn ông.
Có vẻ như bị ánh sáng từ đèn pin phá bĩnh bầu không khí này, cô ta liền gắt gỏng: “Này, đồ khó ưa, sao không biết phép tắc gì hết, không thấy tôi đang làm ăn sao?”
Sau đó còn giả đò sợ khách mất hứng nên nói: "Anh đẹp trai, kệ chúng đi, hai ta tiếp tục nào”. Sau đó không nói gì liền hôn thêm một cái, ngón tay trắng trẻo bắt đầu luồn vào trong áo.
Ánh đèn vội vàng chuyển sang một con hẻm khác.
Thời Tần nhanh chóng đẩy cô ta ra, ngạc nhiên mà nói , "Cô... Là cô!"
Cô gái trước mắt chính là cái cô mà bọn họ đã gặp ở phế tích đằng kia, quả nhiên cô ta không bình thường, không những biết cậu là xác sống mà còn giúp cậu thoát khỏi đám người truy bắt kia.
Cô gái xinh đẹp nở nụ cười, luyên thuyên "Là tôi đấy, mừng không? Sao môi của xác sống lại mềm như vậy? Quả nhiên cậu là hàng đặc biệt nha, tôi rất có hứng thú với cậu đấy. Tuy cậu đã bỏ mặc tôi ở cái phế tích kia nhưng tôi có tấm lòng lương thiện hiền hậu, đã cứu cậu từ trong cảnh dầu sôi lửa bỏng, cậu cảm động lắm phải không? Có yêu tôi không, nếu có thì dùng tấm thân này báo đáp cho tôi nào, xong rồi từ nay về sau cậu sẽ là bảo bối xác sống của tôi, thế nào?”
Thời Tần bối rối, đột nhiên mới nhớ lại Thành Ngự đâu rồi? Thành Ngự có sao không...
Đang muốn chạy tới bãi đồng nát tìm Thành Ngự, kết quả là nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi từ trong bóng tối đi ra.
“Ối trời, lợi hại ghê, bị điện giật thế này thì ít nhất cũng gần phải một giờ hơn mới tỉnh lại, không ngờ anh có thể hồi phục nhanh như thế đấy…nhưng mà cả người tê rần vì bị chích điện thì quả đúng là không dễ chịu.” Cô ta nói, sau đó làm như quen thuộc lắm mà ôm lấy vai Thời Tần.
"Thả..."
" gì?"
Thành Ngự thở hổn hển, dường như đã dồn hết sức lực mới ngồi dậy được, cặp mắt đỏ quắc một cách lạ thường, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.
Ngay cả Thời Tần cũng không nhịn được mà run lên.
Loại cảm giác đó giống như bị một con sói đầu đàn hung ác bám theo, đó không phải là ánh mắt của người có lý trí.
Những sinh vật nhỏ bé trong con hẻm bắt đầu bất an, chúng như run rẩy mà trồi lên mặt đất, cửa sổ xung quanh đập cạch cạch vào nhau, như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
"Buông cậu ấy ra!"
Thành Ngự trong nháy mắt vọt lên, trong tay cầm con dao bén lẹm, một chiêu như muốn lấy mạng cô ta.
"Ái da! Anh đẹp trai cứu mạng!" Cô ta liền trốn sau Thời Tần.
Mà thân phận cô ta còn nhiều nghi vấn, lại mới vừa cứu bọn họ, không thể để cho Thành Ngự ra tay như vậy, huống chi bây giờ Thành Ngự căn bản không có chút lý trí nào, dường như đã mất khống chế, nếu sợ khi anh ta tỉnh lại có lẽ sẽ hối hận mất.
Thời Tần nhanh chóng dùng tay ngăn Thành Ngự lại.
Ánh mắt Thành Ngự như bắn ra lửa, Thời Tần cắn răng mà lo lắng nói: "Thành Ngự, là tôi mà!"
"Tôi đệch, tốt xấu gì tôi cũng đã cứu mấy người, sao mấy người lại lấy ân báo oán thế này hả? Quả nhiên người ta nói tính khí Người biến dị điên điên khùng khùng, bé cưng hà cậu mau nghĩ cách đi, anh ta mất khống chế như vậy thì làm sao mà nói chuyện đây, còn tiếp tục như vậy thì sẽ bị gô cổ cả lũ đấy!”
Thời Tần nghe xong càng cảm thấy không thể thể giết cô ta, chắc chắn đúng là quá kỳ lạ!
"Thành Ngự, anh bình tĩnh một chút! ở đây không an toàn!"
Nhưng ánh mắt Thành Ngự tràn đầy hung ác, giơ tay muốn xốc cổ Thời Tần lên.
"Thôi, cậu giữ lấy anh ta đã, tôi sẽ chích thêm điện, cho anh ta ngoan ngoãn trở lại.”
"Không được!" Cậu làm sao có thể để người khác tùy ý hại Thành Ngự chứ, cho dù muốn thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy trước mắt, cũng không thể làm anh ta bị thương được.
Thời Tần hai tay gì chặt tay Thành Ngự đẩy anh ta lùi lại vài bước, phát huy hết mức sức mạnh của cơ thể xác sống này.
Cô ta lo lắng nói, "Cố lên, Người biến dị mất khống chế rất phiền phức, chích điện cho anh ta xỉu là tốt nhất." Nhưng là vừa dứt lời, cô ta liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì cô ta thấy có vẻ Thành Ngự đang cố gắng chống lại sự mất khống chế này. Hai mắt anh ta lúc trắng lúc đỏ, khổ sở vô cùng. Cô ta nhìn Thời Tần đang ôm chặt Thành Ngự, hai mắt mang đầy sự phẫn nộ đã dần trở nên …tủi thân?
Bởi vì dùng sức quá mức, cho nên từng thớ thịt trên người đều như đang run lên, có vẻ rất đau đớn, nhưng được Thời Tần vỗ nhẹ vào lưng, nên anh ta cũng dẫn bình tĩnh trở lại. Mọi thứ xung quanh cũng đã yên tĩnh hơn, cửa sổ hai bên cũng chỉ nứt ra vài vết nứt nhỏ.
Một Người biến dị bị mất khống chế có thể bình tĩnh trở lại, chuyện này đúng là khó xảy ra.
Cô ta ráng nhướng mắt hết cỡ để nhìn, sợ mình sẽ bỏ qua điều gì đó.
"Không sao, không sao rồi, Thành Ngự, không có gì hết, tỉnh lại nào." Thời Tần căng thẳng dỗ dành, cậu cũng sợ lúc này địch phát hiện ra, phải nhanh chóng động viên Thành Ngự, cậu cũng không muốn anh ta trở nên như vậy, được một lát sau thì anh ta thả lỏng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thoáng buông anh ta ra.
Nhưng Thành Ngự lại bỗng nhiên ôm chặt cậu:"Thời Tần?”
"Tôi đây, anh tỉnh lại rồi sao? Cô ta đang giúp chúng ta, anh bình tĩnh đã rồi hãy quyết định chuyện này sau"
Cô gái: ... Lấy ân đền đáp thế này sao? Đúng là cứu phải hai con sói mắt trắng mà!
Đột nhiên có tiếng mèo kêu, một cái bóng đen to lớn xuất hiện, một người thanh niên đang ôm theo một con mèo, trên mặt còn có vết mèo cào, lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại thù lù xuất hiện thêm một người, khiến Thời Tần toát hết cả mồ hôi hột.
Thành Ngự vừa tỉnh táo lại liền kéo Thời Tần ra phía sau, tay cầm dao cực kỳ đề phòng mà nhìn đôi nam nữ trước mặt.
Người thanh niên cũng tầm hai mươi tuổi, tướng tá cao ráo mặt mày sáng sủa, trông có vẻ hơi lạnh lùng. Hắn ta bị mèo cào nhưng vẫn xoa đầu con mèo, sau đó lại thả nó đi.
Bốn người đứng nhìn nhau, hai mắt Thành Ngự cũng đã đổi lại màu, khiến cho hắn ta chú ý đến Thành Ngự.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" giọng hắn ta trầm trầm.
“Để tôi nói cho cậu biết, chúng tôi vừa chạm mặt đám người kia, lại vừa gặp được hai người này bị truy đuổi, mà kỳ lạ là tôi cứ tưởng cậu mới bị người ta đuổi theo chứ, ai dè hai người này cũng bị, là sao?”
Hắn ta nhìn về phía Thành Ngự và Thời Tần, gãi đầu: “Hình như tôi đụng phải cơ quan nào trong đó, thì ra hai người chính là nhóm người ở trong đó sao?”
Thời Tần, Thành Ngự: ... Thì ra là hắn liên lụy chúng ta!
“Cậu bị lạc đường hả, sau đó xử lý thế nào?” Cô gái bất đắc dĩ nói.
"Vốn định dùng mèo làm bia đỡ đạn, thế nhưng bị phát hiện, cho nên..."
"Các người rốt cuộc là ai!" Thành Ngự rốt cục lên tiếng.
Cô gái bước lên kéo tay hắn ta, cười hì hì nói: "Tới chỗ chúng tôi trước đi, an toàn hơn, dù sao cũng là người một nhà.”
Cô ta nói xong liền là hành động [xin mời], nhưng Thành Ngự lại chĩa dao về phía cô ta.
Trong nháy mắt người thanh niên kia lộ ra ánh mắt ghét bỏ.
"Cô muốn cướp cậu ấy đi, cô biết thân phận cậu ấy sao? Nhất định không phải là người một nhà!" Thành Ngự lạnh lùng nói.
Bên ngoài đểu muốn bắt Thời Tần làm thí nghiệm, bây giờ đều không phân biệt được ai tốt ai xấu. Cô gái khẽ mỉm cười nói: "Yên tâm, tôi và cậu ta gộp lại cũng không phải là đối thủ của anh." Thành Ngự mới vừa bị đánh lén xong, không thể không phòng bị, cô ta đành miễn cưỡng nói."Anh đừng sợ chúng tôi chứ? Cứ tin chúng tôi, hơn nữa tôi biết rất nhiều chuyện, chắc chắn anh sẽ không thiệt thòi.”
"Nói thật đi, bằng không các người cũng đừng nghĩ sống sót mà thoát khỏi đây." Thành Ngự lạnh lùng nói.
Hai người thấy địch ý của Thành Ngự nhiều như vậy nên chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn.
Bầu không khí căng như dây đàn, chả biết thật giả, bây giờ dù thế nào đi nữa thì đánh nhau cũng càng thêm nguy hiểm.
Lúc này, cô gái mới bước lên một bước, nhìn Thời Tần nói: “Tôi xin thề tôi sẽ không hại cậu, cậu có tin tôi không, vừa nãy tôi còn cứu hai người.”
Thành Ngự liếc nhìn như thể muốn đóng băng cô ta lại.
"Tôi cũng muốn tin, trực giác bảo tôi các người không phải người xấu, thế nhưng vì vấn đề an toàn, tôi không thể đánh đổi được, tôi chỉ tin anh ta.” Thời Tần vỗ vai Thành Ngự nói.
Cô ta cười khanh khách lên, bước lên vỗ vỗ vai người thanh niên.
Hắn ta có dự cảm không may, chau mày, "Tính làm gì?"
Cô ta cười nói: "Tôi tin bọn họ."
Thời Tần và Thành Ngự đều ngạc nhiên.
Cô ta chậm rãi đi tới và nói."Thân phận của chúng tôi không phải chỉ một hai câu là giải thích rõ được, chi bằng tìm chổ khác nói, tôi có thể làm con tin của hai người, nếu tôi tìm cách trốn thì anh đẹp trai này cứ cắn tôi một cái đi, anh cũng biết tôi là người thường mà, rất dễ uy hiếp.”
Người thanh niên kia muốn ngăn cô ta lại nhưng cô ta liếc hắn một cái “Nghe lời tôi đi.” Tay hắn liền cứng đờ.
Bên này vất vả đồng ý, Thành Ngự lại trực tiếp phản đối: "Không được"
"Như vậy cũng không được?" Cô ta ngạc nhiên nói.
"Cô không phải mới vừa cưỡng hôn cậu ấy hai lần sao? Tôi thấy cô cũng chẳng sợ lây bệnh, như vậy thì đâu có gọi là uy hiếp được?”
Khóe miệng Thời Tần giật một cái, là ảo giác của của cậu hay sao mà lúc anh ta nói hai chữ [cưỡng hôn] thì nghe như nghiến răng nghiến lợi vậy. Đã vậy còn quay đầu lại liếc cậu một cái nữa chứ. Có phải lỗi của tôi đâu, tôi có tự nguyện đâu?
Thanh niên kia cũng kéo tay cô ta về, sắc mặt cũng đanh lại.
"Có ý gì! mới vừa làm gì vậy?!" Hắn ta gằn giọng.
Cô gái trong nháy mắt hoảng hốt, "Không... Không... Không phải, hiểu lầm thôi, thật sự là hiểu lầm mà... Trời ạ, tôi thực sự là oan uổng chết rồi, hai người là hai con sói mắt trắng! Cứu các người đúng là uổng công mà!"
...
Sau mười phút, bọn họ đi đến một nhà dân, hai người kia quả nhiên có chút thân phận, còn có phòng riêng. Trong suốt thời gian này Thành Ngự không hề bỏ súng xuống, để hai người kia đi trước, đề phòng họ làm khó dễ.
Nhưng khi về đến nhà, hai người như biến thành một người khác. Người thanh niên thì lạnh lùng, bộ dạng như kiểu “đừng có đụng vào tôi”
Cô ta thì diễn bộ dạng oan ức, núp trong góc tường mà đứng: “Không có hôn mà, anh đừng bậy.... anh.. anh xác nhận giúp tôi đi.”
Thời Tần cũng muốn giải thích, kết quả Thành Ngự lại cười lạnh một tiếng, "Không có hôn, sao cô biết môi cậu ta mềm?."
Cô ta chỉ chỉ Thời Tần, vừa chỉ chỉ mình, miệng như bị dán keo, khóc không ra nước mắt.
Thời Tần cũng cảm thấy hết sức khó xử, nhanh chóng nói với Thành Ngự: "Không có hôn, chỉ là bị che lại nên nhìn như vậy đó." Vừa giải thích vừa lấy tay mình làm minh họa.
"Giả bộ sao?" Thành Ngự cứ không tin.
Thời Tần nhất thời cảm thấy vô cùng bất lực, bực bội quay qua cô ta mà nói :”Chúng tôi diễn lại cho anh xem được chưa.”
Cô ta kiểu: ….Chuyện này là sao!
Cô ta cũng gật đầu nói: "Đúng đúng đúng, diễn lại cho anh xem!"
Kết quả hai người chưa tới gần, đã bị hai người đàn ông kia kéo cổ xách ra.
"Còn muốn hôn nữa?" Thành Ngự giận đùng đùng nhìn Thời Tần.
"Còn dám làm lại? !" Người thanh niên trợn mắt nhìn cô ta.
Thời Tần cũng là bị ép buộc mà, đối phương tốt xấu gì cũng là con gái, làm sao có khả năng làm xằng làm bậy.
Hơn nữa nhìn đôi nam nữ kia hẳn là một đôi, sao Thành Ngự lại như một bộ dạng bắt gian vậy chứ, thiệt là không biết nói sao.
Nhưng khi nhìn đến kiểu giận đùng đùng của Thành Ngự, Thời Tần thật sự là không còn cách nào khác, tên này dục vọng chiếm hữu có phải là có chút quá đáng rồi không, thế thì thôi vậy! Thời Tần liền nắm cằm Thành Ngự, dùng hai ngón tay ịn lên môi anh ta.
"Này! Hôn như vậy đó."
Phút chốc, cả căn phòng yên tĩnh, đồng tử Thành Ngự co lại, quên cả thở là gì, cả người thì cứng đờ như khúc gỗ.
Có điều Thời Tần cũng không phải hôn thật, chỉ để mũi mình sắp chạm vào anh ta mà thôi, “thấy chưa, cô ta chưa có hôn tôi, chỉ để hai ngón tay chạm vào như này mà thôi, tay chạm vào rồi tất nhiên mới biết môi tôi mềm hay không chứ”
Thời Tần lo lắng giải thích xong thì nhìn Thành Ngự, cậu có thể nhìn thấy bản thân mình trong cặp đen láy kia, trong mắt như có một ngọn lửa khiến người khác phải run sợ, anh ta cứ nhìn Thời Tần chằm chặp khiến cậu như bị ai bóp nghẹn cổ vậy.
Chuyện này... sao cảm giác bầu không khí cứ quái quái sao đó? Không... Không phải, là mị lực nam chính quá mạnh mẽ, cặp bóng đèn điện đứng đó cũng không chống đỡ được chuyện này.
Thời Tần nhanh chóng buông tay ra, lại lui về phía sau một bước, có chút lắp bắp nói: "Chính là... Chính là như vậy, tôi không có sàm sỡ gì cô ta gì hết... Không đúng, là cô ta không có sàm sỡ gì tôi hết."
Nói xong, liền liếc nhìn qua đôi nam nữ kia.
Cả hai cũng nhìn hai người mà đơ ra, có vẻ như vừa thấy được cái gì đó mới mẻ lắm.
Cô gái liền tỉnh táo lại, nói với người thanh niên một cách tức giận: “Thấy chưa, tôi nói rồi, làm sao tôi lại đi làm mấy chuyện xằng bậy này được chứ!”
"Hừ! Nếu không muốn hôn cậu ta thì cô đang đùa bỡn với cậu ta đấy à?” Hắn ta không chừa mặt mũi mà vạch trần.
Cô ta nhất thời nghẹn nửa ngày chưa xong.
"Đùa bỡn?"
Cô gái vừa nghe tiếng Thành Ngự, liền chạy đến trốn sau lưng người thanh niên, lúng túng cười nói: "Thôi... Tốt xấu gì cũng đã cứu hai người mà! Lần đầu tiên nhìn thấy xác sống như cậu ấy nên tò mò chút thôi.”
Thấy Thành Ngự lộ vẻ lạnh lùng, cô ta liền lái sang chuyện khác, nói: "Vậy sao anh lại đột nhiên mất khống chế vậy, đừng có tùy tiện xông vào căn cứ như thế, xém chút nữa liên lụy chúng tôi đây này”
"Đây còn không phải là bởi vì cô... Công kích chúng tôi ." Thành Ngự hơi lắp bắp... Nói năng không rõ ràng.
Quả thật lúc ở trong con hẻm, anh ta cũng không hiểu vì sao đột nhiên bản thân mất đi lý trí như vậy, chỉ biết là cô gái này thân cận với Thời Tần, biết được thân phận Thời Tần, luôn mồm luôn miệng muốn cướp đi cậu ấy, thậm chí đã thành công chích điện đánh gục anh ta, mặc dù Thời Tần đang ở trước mặt mình nhưng anh ta cảm thấy không có cách nào bảo vệ được... Cô gái này giống như chọc vào cái ngòi kích nổ trong người anh ta, anh ta chỉ muốn cho nổ toang thế giới này, phá tan hoang tất cả mọi thứ đang hiện diện.
"Vậy à?" Cô ta bắt đầu nghi ngờ, lúc đầu cô ta cũng cho là như thế, thế nhưng dần dần cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó."Hai người các ngươi... không phải kiểu quan hệ đó à!"
Người biến dị yêu hay hận đều quá mức mãnh liệt, người càng mạnh mẽ, tình cảm càng sâu nặng.
Thành Ngự và Thời Tần đều như trời trồng, biểu tình đều có chút... lơ mơ.
Cô ta còn tràn đầy tự tin mà nói: "Nhất định đúng rồi!"
"Nghe không hiểu cô đang nói gì." Thời Tần lúng túng nói.
Kết quả một giây sau, Thời Tần liền bị cảnh tượng trước làm giật hết cả mình.
"Chính là kiểu quan hệ này này."
Cô gái nói xong liền kéo bộ tóc giả xuống, chùi son môi, rồi ôm cổ người thanh niên kia mà hôn xuống một cái.
Nữ….cải nam trang. Không, nam giả nữ chứ.
Chờ chút! Nam và nam!
Còn hôn môi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com