CHƯƠNG 57
Kiều Nam buông Sở Mục ra, cười hết sức ngọt ngào. Sở Mục ánh mắt sâu thẳm nhìn Kiều Nam, miệng không nói gì.
Mà khi Kiều Nam nhìn về phía Thời Tần và Thành Ngự, phát hiện hai người đứng như trời trồng.
"Hai người là..."
Thời Tần: "Không phải!"
Thành Ngự: ...
Kiều Nam nhíu nhíu mày, nói :"Tôi hiểu rồi."
Thời Tần nghe giọng điệu này cũng rất muốn giải thích, thế nhưng lại không biết nên giải thích gì, chỉ cảm thấy sau lưng da gà da vịt nổi lên từng cục.
Thành Ngự một lúc sau mới hết ngơ, sắc mặt không giấu được sự ngạc nhiên, tự nói trong đầu rằng Thiệu Nham và Phó Hủ Chu chỉ là quan hệ đơn phương, cũng chưa từng có biểu hiện rõ ràng gì, còn hai con người này, chính xác là hai thằng đàn ông mà lại hôn nhau trước mặt anh ta như thế, chuyện này đã đả kích anh ta không hề nhẹ.
Phút chốc lại nghĩ tới bộ dạng vừa nãy của Thời Tần, suy nghĩ của anh ta đều rối loạn, cũng chẳng biết Kiều Nam đang nói gì.
Bên này Kiều Nam thân thiện tự giới thiệu mình một phen.
Cậu ta giả gái quá giống đi thôi, đặc biệt là cái dáng người kia.
Có điều khi nhìn Kiều Nam đứng trước mặt hai người, móc cái cặp đào giả mềm mại từ trong ngực ra thì cơ mặt của Thời Tần và Thành Ngự cứ như lại vừa bị ai đó chích điện mà giựt giựt liên hồi.
(vếu giả đó mọi người =))
Sau đó cậu ta lau bớt lớp trang điểm đi. Một chàng thanh niên đẹp trai, trắng trẻo đáng yêu liền xuất hiện
Chẳng trách lúc đầu Thời Tần nhìn kiểu nào cũng thấy Kiều Nam có chút gì đó kỳ lạ, bởi vì trước đây cậu cũng từng có kinh nghiệm mặc đồ giả nữ cho nên trực giác mới nhạy cảm như vậy, có điều Kiều Nam mới thật sự chuyên nghiệp, so ra cậu chỉ là tép riu mà thôi. Thời Tần hết sức cảm thán kỹ thuật trang điểm điêu luyện của cậu ta.
Kiều Nam giới thiệu chàng thanh niên bên cạnh “Anh ấy tên Sở Mục, cũng nằm trong tổ chức kháng chiến.”
Lông mày Thời Tần căng thẳng, "Cậu ta là Người biến dị?"
"Nhìn ra rồi sao?" Kiều Nam vui vẻ nói: "Quả nhiên xác sống có thể ngửi ra mùi khác biệt của Người biến dị và người bình thường"
Thời Tần lắc đầu, "Thật ra mùi trên người cậu ta và Người biến dị cũng không giống nhau."
"Thật là lợi hại, còn có thể phân biệt rõ vậy luôn." Kiều Nam hơi đăm chiêu nói: "Có điều nếu mùi không giống nhau, cậu làm sao xác định đó là Người biến dị ?"
"Bởi vì... cậu ta cũng không giống con người." Thời Tần lúng túng, kỳ thực không phải chỉ vì mùi cơ thể mà là vì cái tên của người này.
Một trong những cấp dưới của nam chính - Sở Mục, là một người biến dị. Anh ta máu lạnh, tàn nhẫn, giỏi ám sát, lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, chỉ thích hành động một mình để hoàn thành nhiệm vụ, có thể coi như cánh tay trái của nam chính trong truyện. Tuy nhiên, hắn ta có vẻ không trung thành cho lắm và luôn có một nô lệ là con người bên cạnh, phục vụ hắn ta như một ông hoàng. Bức tranh mà độc giả tự vẽ ra (kiểu như fanart), trong tranh là một người đàn ông vác theo con dao sắc lẹm, tay cầm một sợi xích trói cổ lôi theo một nô lệ con người.
Cho dù có sử dụng thuốc phụ trợ biến dị thì ngườu đó cũng không có 50% cơ hội trở thành người biến dị. Nhưng cũng có ngoại lệ chính là hắn ta. Trong số ít người của toàn bộ Đế chế biến dị của Thành Ngự, còn có cánh tay đắc lực - Sở Mục.
Cho nên bây giờ người trước mặt cậu chính là Sở Mục máu lạnh đó sao?
Tuy rằng trông hắn có vẻ lạnh lùng đấy nhưng chắc cũng không đến nỗi bắt con người làm nô lệ chứ.
Hắn và Kiều Nam là một đôi, nói cách khác hắn cũng chấp nhận loài người mà.
Có điều Thời Tần cũng chưa xem hết phần cuối của tiểu thuyết, chỉ biết là Sở Mục này thích thú với việc biến con người làm nô lệ, tranh do người độc giả vẽ không chừng khác với người thật thì sao, thật khó để xác định thứ mà hắn ta cầm trong tay là xích trói người hay chỉ là đồ mô phỏng mà thôi.
Nếu như là người thật... thì không thể nào là Kiều Nam.
Thời Tần vắt óc tìm lại nội dung nhưng thông tin lại có giới hạn.
Thành Ngự đột nhiên hỏi: "Cho nên, các người chính là người đã cung cấp thông tin cho Tân Nguyệt? Cũng là người mà một năm trước đã đi tìm bác sĩ quái dị kia, đưa cho anh ta biện pháp cải tạo xác sống đồng thời lấy đi thuốc che giấu thân phận?."
Thời Tần nhất thời phục hồi tinh thần lại, đúng rồi, dựa theo thân phận hai người bọn họ thì phải là một người bình thường, một Người biến dị mới đúng.
Kiều Nam cũng không phủ nhận, kỳ thực lúc ở bên ngoài căn cứ, thật khéo sao gặp được hai người, Kiều Nam phát hiện họ không giống người thường, nên muốn thăm dò cả hai xem sao.
Kiều Nam liền để Sở Mục khống chế xác sống, diễn một tuồng kịch cho hai người xem. Sau đó lại phát hiện bọn họ thậm chí có tới hai Người biến dị và một xác sống, lần này họ liền nghĩ đến có phải là do Tân Nguyệt, Hắc Lang bên kia phái đến hay không, vốn định điều tra tra rõ ràng, và ngăn bọn họ vào căn cứ, không nghĩ tới bọn họ thuận lợi vào được đây như vậy.
"Sao lại cắt đứt liên lạc với bên Tân Nguyệt?" Thành Ngự chất vấn.
"Bởi vì chúng tôi phát hiện ra bên trong Tân Nguyệt, Hắc Lang có nội gian, người của Tân Nguyệt tuy rằng phối hợp đều đặn, thế nhưng rất nhanh liền bị bắt hết. Rõ ràng tôi và Sở Mục ở đây đều đợi rất lâu, chưa bao giờ xuất hiện chuyện gì đáng ngờ, hơn nữa sau khi bọn họ bị bắt, toàn bộ căn cứ liền bị tổng thanh tra, chúng tôi thiếu chút nữa bị tóm cổ rồi, sau đó cũng không dám liên hệ với Tân Nguyệt nữa, vậy mà bọn họ lại phái người đến lần nữa, thế nhưng cũng thất bại, các người xem nếu cứ như vậy, người bên Tân Nguyệt liệu có còn đáng tin không?"
"Chúng tôi có người nhờ vả riêng, tìm một người tên là Lư Húc." Thời Tần nói.
"Có nghe qua, nằm trong nhóm người đầu tiên tới căn cứ, nhìn cũng không phải thông minh lắm, hắn bị bắt rồi, thế nhưng chết sống ra sao cũng không biết." Kiều Nam nói.
Thời Tần và Thành Ngự nhớ tới hình ảnh bọn họ đã nhìn thấy đêm nay, không khỏi nhíu mày.
"Các người vẫn luôn ở lại chỗ này chính là vì cứu những Người biến dị đó sao?" Thời Tần hoài nghi nói.
"Cũng không phải, chủ yếu là muốn đi xuống trung tâm nghiên cứu tìm ít tài liệu thôi." Kiều Nam chỉ mình nói: "Tôi chính là một nhà khoa học."
Kỳ thực Kiều Nam và Sở Mục đưa thông tin cho Tân Nguyệt đều là tin thật, bọn họ cũng muốn mượn sức mạnh của Tân Nguyệt tới cứu người, sẵn tiện đục nước béo cò đi vào tìm tư liệu, xem như một mũi tên bắn hai con nhạn.
Thế nhưng không nghĩ tới việc còn có nội gián, mặc dù mục đích của bọn họ không phải là cứu người, thế nhưng cũng không muốn người khác tiếp tục nhảy vào cái hố dầu sôi lửa bỏng này, cho nên trực tiếp cắt đứt liên lạc là tốt nhất.
"Chúng tôi muốn tự mình tìm tài liệu, vừa muốn điều tra rõ ràng việc cứu người, tiện tay thì giúp đỡ, nếu không thì cũng chả sao, vậy mà lại có nội gian, tôi rất thích căn cứ Hắc Lang, cũng không muốn bọn họ gặp nguy hiểm, cho nên cũng muốn xem xem nội gian là ai. Như vậy sau này dễ dàng nói chuyện hơn."
Nghe xong, Thời Tần và Thành Ngự đã rõ chuyện gìđã xảy ra.
"Vậy, các người điều tra có kết quả chưa?" Thời Tần tiếp tục hỏi.
Kiều Nam bất đắc dĩ chỉ chỉ Sở Mục, "Tôi thì trói gà không chặt, tuy rằng cậu ta có thể đánh nhau và biết khống chế xác sống, thế nhưng bên trong có thiết bị gây nhiễu sóng, đã vậy còn nhiều cơ quan ngầm, tiến độ cứ dậm châm tại chỗ, nếu như không phải bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn hợp tác với Tân Nguyệt."
Nói chung bọn họ cũng bị đá vấp chân giữa đường.
Bốn người nói chuyện xuyên đêm, nói ra hết những thông tin mình biết, như vậy khi hợp tác cũng sẽ không nghi ngờ lẫn nhau.
Kiều Nam biết rất nhiều tin tức, nói cho Thời Tần nghe thông tin về cậu, bây giờ sở dĩ cậu không bị truy nã công khai, cũng bởi vì tất cả mọi người đều muốn lén lút bắt được cậu giấu đi để nghiên cứu, ai cũng muốn là người chiếm của hời đầu tiên, cho nên chỉ có tiểu đội phụ trách bắt cậu là có hình ảnh cũng như tài liệu cơ mật về cậu, tất nhiên đều là từ Căn cứ Bạch Lang lộ ra.
Cho nên bây giờ phần lớn người không biết sự tồn tại của Thời Tần, có nghe qua nhưng cũng không biết mặt mũi cậu ra sao.
Kiều Nam nghe phong phanh tin về Thời Tần thì cũng vô cùng tò mò, nếu không phải điều kiện không cho phép, cậu ta cũng thật muốn nghiên cứu Thời Tần ngay lúc này.
"Cậu thật không biết sự tồn tại của cậu đối với tôi có ý nghĩa như thế nào đâu." Kiều Nam nói một hồi liền kích động, muốn nhào về trước nắm tay Thời Tần, kết quả bị Thành Ngự và Sở Mục cản lại.
Kiều Nam tiết lộ, trước đây cậu ta chủ yếu nghiên cứu cách để xác sống trở lại thành người.
Có điều cậu ta vẫn cho là mình đi sai hướng rồi, xác sống sẽ không trở lại thành người, chỉ có thể tiến hóa, loại biến dị chính là một minh chứng, sau đó cậu ta tìm biện pháp nghiên cứu thêm một chút về sự tiến hóa này, rốt cuộc tìm được, chính là cách điều trị cho Thiệu Nham, thế nhưng chưa từng thành công, nghe Thời Tần miêu tả lại tình hình Thiệu Nham lúc đó, cậu ta cảm giác có chút không dám tin.
Vì vậy khi nghe nói hai người sẽ đi hỗ trợ Phó Hủ Chu, mặc dù không nắm chắc phần thắng, nhưng cũng đồng ý đi chung.
Thời Tần hoài nghi cậu ta thật ra là muốn nghiên cứu mình hay là nghiên cứu Thiệu Nham đây.
Đang nói chuyện, bỗng có người đến gõ cửa. Thời Tần và Thành Ngự liền giật thót người.
Kiều Nam nhìn Sở Mục nói: "Ông xã! Đi đi!"
Sở Mục nhướng mày, chủ động đứng dậy mở cửa.
Chờ Kiều Nam nói xong, thì thấy hai người họ vẻ mặt đơ ra nhìn cậu ta, hiếm khi thấy Kiều Nam cũng có chút lúng túng.
"Đừng nhìn tôi như vậy, bình thường tôi cũng sẽ không nói mấy lời buồn nôn thế đâu. Kỳ thực bây giờ chúng tôi đang đóng vai một cặp vợ chồng, có thân phận hợp pháp, cho nên tôi mới giả nữ thôi, mấy người đừng có nghĩ tôi có cái đam mê này nha." Kiều Nam kéo kéo quần của mình nói.
Thời Tần ngược lại cảm thấy Kiều Nam nhập vai rất là vui mà.
"Căn cứ rà xoát rất kỹ, sao hai người có thể..."
"Cũng do hên thôi, trước giờ vận may tôi rất tốt, có một lần đi ra ngoài gặp phải nhóm người lang thang, bọn họ vất vả lắm mới xin được giấy lưu trú trong căn cứ, kết quả nửa đường gặp phải xác sống bao vây, chúng tôi liền ra tay giúp nhưng đáng tiếc vẫn không cứu được họ, ngược lại nhặt được một số giấy tờ tùy thân, sau đó nhờ vào đó mà vào được căn cứ, cũng tránh được sự tra quét ở đây”
Một lát sau, Sở Mục quay về, nói là binh lính đến thông báo yêu cầu họ cẩn thận trong thời gian này, gặp phải người lạ thì báo cáo ngay. Cũng không kiểm tra gì thêm.
Hai người họ vừa mới vào hôm nay đã gặp chuyện, nhất định sẽ bị nghi ngờ, nhưng nếu quay về, rất có thể sẽ bị vạch trần và bị bắt đi.
Nghĩ tới cũng may là có người làm tốt thí cho họ khi lẻn vào trung tâm căn cứ.
Kiều Nam nói: "Không phải rất tốt sao? Có người gánh cái tội này giùm chúng ta, vậy thì để người bí ẩn kia hy sinh đi. Hôm nay nghỉ ngơi ở đây đã, ngày mai đợi chúng tôi sắp xếp xem sao. Nếu cần, tôi sẽ tạo cậu một thân phận mới. Rất đơn giản. Chúng ta không phải sẽ hợp tác với nhau trong tương lai nữa sao?".
Mục đích của họ là thăm dò phòng nghiên cứu dưới tầng hầm kia.
Sau khi thỏa thuận xong, Kiều Nam đã đặc biệt sắp xếp cho họ một căn phòng. Không biết Kiều Nam cố ý trêu chọc họ hay không, nhưng cậu ta nhìn hai người họ với cái kiểu như là [không thể cách xa nhau được] vậy.
Trước khi vào phòng, bọn họ nhìn thấy phòng ngủ của Kiều Nam và Sở Mục, nhìn hai người cũng không phô trương gì nhưng có thể nhận ra sự khác biệt, đúng là họ là một cặp thật sự, cùng ngủ chung phòng với nhau.
Nằm trên giường, Thời Tần hỏi han tình hình sức khỏe của Thành Ngự, khi biết anh ta không sao, thì liền nói về chuyện về thân phận của Kiều Nam và Sở Mục một lúc, kỳ thật sau khi biết Sở Mục chính là người máu lạnh kia thì cậu hoàn toàn yên tâm, tuy nhiên Thành Ngự vẫn luôn cảnh giác với tất cả tình huống.
Nói chuyện một lát thì Thời Tần cũng uể oải tinh thần mà hai mắt bắt đầu nhíp lại.
Thành Ngự thì vẫn thức, nằm đó nhìn Thời Tần ngẩn người, tầm mắt cứ lơ đãng trôi về đôi môi của cậu.
Mãi đến khi nghe Thời Tần nói mớ vì gặp ác mộng, thì lúc này mới ngạc nhiên phát hiện chính mình có vẻ đã nằm gần quá, dường như sát rạt vào cậu rồi. Nhìn Thời Tần sợ hãi ú ớ, liền đưa tay vỗ nhẹ nhẹ, đến khi cậu ngủ say, tay Thành Ngự vẫn chưa rút lại.
Ngày thứ hai, Thời Tần rời giường có chút khó chịu, cả người như bánh xe xì lốp, chẳng có chút hứng khởi nào cả. Tối qua nằm thấy ác mộng cũng toàn thấy những chiếc rương đầy thây người trong cái tầng hầm kia. Có vẻ Thành Ngự cũng chẳng tỉnh táo cho cam, cả người ũ rũ, có vẻ ngủ cũng không ngon giấc.
Hai người sau khi ra ngoài, liền phát hiện Sở Mục và Kiều Nam đã thức dậy ở phòng khách dưới lầu.
Sở Mục đang nấu cơm, Kiều Nam thì hoá trang, nhìn thấy bọn họ xuống, liền cười hì hì nói: "Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon hay không? Điểm tâm sắp có rồi.”
Sau đó lại tiếp tục chuyện lở dỡ hôm qua, bọn họ đều muốn biết thói quen hằng ngày của Thời Tần.
Cả buổi sáng Kiều Nam dội bom hai người bằng một loạt những câu hỏi, cuối cùng Sở Mục tìm được một khoảng trống mà đổi đề tài, Thời Tần thở hắc nhẹ nhõm hẳn ra, thầm liếc mắt một cái như cảm ơn Sở Mục, mà có vẻ hắn ta cũng đã quen với cái miệng luyên thuyên của Kiều Nam, cậu ta thật sự như một cái đài phát thanh vậy, nói cứ như không cần thở. Ngay cả Thành Ngự ở bên cạnh nghe riết cũng tái nhợt, sắp lùng bùng lỗ tai đến nơi.
Mà vấn đề là không thể ghét cậu ta được, vì lúc nào cậu ta cũng mang khuôn mặt tươi cười dịu dàng, sau đó khách khí bắt chuyện, và sau đó nữa là miệng mồm huyên thuyên không ngớt.
Sở Mục liền nói chính sự, chính là việc họ đã nghe lén được.
Nghe nói lúc Kiều Nam giả nữ, bị một nhân viên của trung tâm nghiên cứu gạ gẫm, Sở Mộ mới đập cái tên dám lén phén tán vợ mình một trận, trong lúc giằng co, hắn ta nhân cơ hội cài một cái máy nghe lén vào chiếc túi gã kia đang mang, lúc này là lúc gã đang đi làm nhiệm vụ.
So với việc đi dò hỏi thông tin đâu đâu thì việc nghe lén này chuẩn xác hơi nhiều. Sau một hồi chỉnh chỉnh máy, họ cũng nghe một số thông tin hữu dụng, có điều không phải tin tốt lành gì.
Đêm qua có một vụ náo loạn, mọi người đều bàn tán về chuyện này vì không phát hiện ra biến động tinh thần lực nào, lính gác ở cửa rất nghiêm ngặt, tất nhiên họ không biết về sự tồn tại của thuốc che giấu tinh thần lực cũng như loại xác sống có thể di chuyển như con người, vì vậy họ hoàn toàn loại trừ khả năng người biến dị sẽ quay lại.
Hơn nữa, tầng nghiên cứu bị xâm nhập, đó là nơi chứa đựng tất cả các kết quả nghiên cứu mới nhất và các bí mật mà họ không muốn người khác nhìn thấy. Thứ có giá trị nhất trong tận thế chắc chắn là nghiên cứu khoa học của mỗi căn cứ. Có thể có gián điệp được cài vào từ các viện nghiên cứu khác. Vì vậy, những người trong trung tâm nghiên cứu có vẻ tin rằng có người từ căn cứ khác đến đánh cắp kết quả nghiên cứu của bọn họ.
Vì vậy, họ không chỉ lên kế hoạch tăng cường phòng thủ cho trung tâm nghiên cứu mà còn lên kế hoạch di chuyển những người biến dị đến tổng bộ Ngọa Long.
"Nếu đêm nay không hành động, hai người sẽ bỏ lỡ cơ hội tìm người." Sở Mục nói.
"Nếu như trên đường đi chặn lại..." Thành Ngự Chau mày suy nghĩ.
"Không được. Mỗi lần bọn họ đưa người biến dị ra vào, đều rất thận trọng. Tất cả đều được Thánh binh đoàn điều động. Trước đây đều nhuy vậy."
"Nói cách khác người chúng tôi muốn tìm không chừng đã bị chuyển đi?" Thời Tần ngạc nhiên nói.
"Sau khi người của Tân Nguyệt vào thì có một đợt bị đưa đi, không biết người đó có nằm trong tốp đó không nữa." Kiều Nam nói.
Cục diện này khó nhằn thật.
"Nếu như hai người kiên trì muốn tìm người, tôi có một kế hoạch." Kiều Nam lên tiếng: "Có thể để chúng tôi đi một lần cuối cùng, chúng tôi tìm tư liệu, hai người tìm người, nếu như tất cả có thể làm trong yên lặng, tôi bảo đảm chúng ta có thể an toàn thoát khỏi nơi này. Có điều cơ hội sẽ chỉ có một lần, hai người muốn thử không?"
"Trước tiên nói một chút về kế hoạch của cậu xem." Thành Ngự vẫn tương đối cẩn thận.
Kiều Nam nói chưa xong thì Sở Mục liền nổi giận, nhưng cuối cùng lại bị một cái hôn xoa dịu, cuối cùng thừa nhận kế hoạch này có thể thực hiện được, hoặc nói tóm lại là trước mắt đây là kế hoạch an toàn nhất.
Thành Ngự và Thời Tần cũng khá tán thành, Sở Mục tuy rằng không vui vẻ gì nhưng cũng nói: "Cậu đừng có mà giỡn mặt với tôi, tôi canh chừng cậu đó."
Kiều Nam gật đầu liên tục, một chút cảm giác bị khi dễ cũng không có, chỉ có cảm giác hưng phấn không thôi.
"Được rồi, nếu quyết định rồi, tôi sẽ tạo cho anh một thân phận để ra ngoài. Tối qua tôi đã chuẩn bị xong hai thân phận, cha con, và vợ chồng. Anh chọn một cái đi."
"Cha con." Thời Tần nhanh mồm chọn liền.
Tôi muốn gọi nam chính là ba thử một lần, Ba! ! ! !
(Daddy! sao mà nghe tình thú nhỉ=)))
Thành Ngự nhìn Thời Tần liếc mắt một cái không nói gì.
Kiều Nam lại cười nói: "Nhưng mà tôi chỉ biết giả nữ, chứ không biết hóa trang thành ông già đâu, vì lý do an toàn, hay là chọn làm một cặp vợ chồng đi."
Thời Tần: ... Vậy mà cũng kêu người ta chọn chọn làm gì cơ chứ.
"Như vậy cũng được." Thành Ngự nói xong cũng nhìn về phía Thời Tần.
Thời Tần liếc nhìn Thành Ngự, "Tôi không đóng vai cô em gái nào đâu đó!"
"Tôi thấp quá thì không quyến rũ ai được đâu.” Kiều Nam nói.
Thời Tần cảm giác mình bị khi dễ, thế nhưng chỉ có thể oan ức nhìn về phía Thành Ngự.
Lần này Thành Ngự không nói đỡ cho Thời Tần, bởi vì anh ta cũng muốn biết.
Muốn biết nếu như mình nhìn thấy phiên bản nữ của Thời Tần thì liệu cảm giác đó có giống nhau không, nhân cơ hội giúp anh ta xác định một số chuyện.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com