CHƯƠNG 59
Có rất nhiều cơ quan ở tầng cuối và rất tốn thời gian để xử lý. Quá trình tiếp theo đều phụ thuộc vào Kiều Nam và Thời Tần. Một người giỏi lý thuyết, người kia giỏi thực hành. Hai người hợp tác đầy ăn ý và đã thành công trong việc tiếp cận căn phòng đầy xác sống kia.
"Tôi xuống trước, mọi người..." Thời Tần lên tiếng .
"Tôi đi với cậu." Sở Mục nói liền.
"Ấy? Không được, cậu ta là người biến dị..." Thời Tần muốn cản lại.
Kiều Nam cười cười vỗ Sở Mục nói: "Anh ấy không sao đâu."
Thời Tần và Thành Ngự liền nhìn nhau một cái, chưa kịp nói gì thì Sở Mục đã leo xuống trước.
Cả hai đều ngạc nhiên, Sở Mục vậy mà không hấp dẫn bọn xác sống.
Trước đó Thời Tần cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì mùi của Sở Mục khác hẳn với người biến dị bình thường. Bây giờ sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, Thời Tần càng thêm tò mò về anh ta.
Hai người làm một lúc cũng sẽ nhanh hơn, lúc này Sở Mục đã chờ mọi người ở đầu bên kia dây thừng, còn Thời Tần thì mở cửa ra sẵn để họ tiện ra vào.
Rất nhanh, Thành Ngự đưa Kiều Nam trượt xuống, thuận lợi bước vào căn phòng kia.
Họ bẻ que sáng lên, nhưng chẳng có gì cả, cứ như những gì tối qua họ nhìn thấy chỉ là ảo giác.
"Ủa, mấy cái rương đâu rồi?" Thời Tần ngạc nhiên nói.
"Sao vậy?" Kiều Nam lần đầu tiên vào đây nên không biết, Sở Mục liền giải thích cho cậu ta một chút.
Kiều Nam đanh mặt, lông mày dần dần chau lại "Thi thể, tim... Chẳng lẽ ..."
Trước đây chỉ có thể sơ sơ đoán được căn cứ bắt Người biến dị về làm thí nghiệm, thế nhưng làm thí nghiệm gì thì không ai biết.
Nhưng có vẻ lúc này Kiều Nam đã hiểu được đại khái tình hình.
Thời Tần nhìn Kiều Nam, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nhặt được một thứ, liền vội vàng đưa cho cậu ta xem.
"Đây là thứ tối hôm qua tôi nhặt được, cạnh ngay mấy xác chết kia.”
Kiều Nam trong nháy mắt mở to hai mắt, nhìn thấy nó thì sắc mặt nhợt nhạt đi mấy phần, "Bọn họ thật sự bắt Người biến dị để làm thí nghiệm, tôi tưởng loại thí nghiệm đó vốn dĩ không tồn tại, bây giờ chẳng lẽ…."
"Khống chế Người biến dị? Bằng vòng cổ sao?" Thành Ngự hỏi.
“Không giống ..." Kiều Nam dường như đang chìm vào hồi ức. "Tôi đã từng nghe thấy thông tin liên quan về nó trước đây. Lúc đó tôi còn nhỏ nên không biết thông tin đó từ đâu mà có, nhưng tôi chỉ biết rằng nó đã được niêm phong rất kỹ. Người ta gọi đây là chip điều khiển, nó sẽ được cấy vào bên trong cơ thể người. Đây chỉ là một trong những cái mắc chân của con chip. Nó trông giống như một con bạch tuộc bằng kim loại vậy. Có một sơ đồ mô tả vị trí cấy hai con chip này, tôi nhớ là nó sẽ cấy chặt vào tim và não của con người.”
Thời Tần trong nháy mắt càng muốn nhìn kỹ hơn những thi thể kia, tối qua có thể là do tối quá nên họ không thấy rõ, không chừng những thi thể đó đầu cũng bị mổ ra rồi.
"Chẳng lẽ chỉ vì lấy con chip này ra mà họ moi tim những người đó sao? Không đúng... để cấy nó vào thì người đó hẳn chết rồi, chẳng lẽ cấy lúc sống rồi giết người đó để lại moi ra?”
"Thông tin đó bị niêm phong lâu lắm rồi." Kiều Nam không nhịn được đưa tay ra cắn móng tay: "Sao có thể... chẳng lẽ tin này bị tuồn ra và, còn có người đang thử nghiệm chúng? Hay là..."
Kiều Nam sắc mặt khó coi nhìn về phía Sở Mục.
Sở Mục mắt sáng lên, "Đừng nói nữa, dù sao cũng không nghĩ ra, không bằng chúng ta đi vào tìm đáp án vậy."
Sắc mặt mọi người đều đanh lại.
Sau khi tắt báo động ở cửa và lẻn vào lần nữa, họ nhìn thấy một hành lang với nhiều căn phòng xây dọc theo hai bên, đèn đuốc được mở sáng choang.
Sở Mục tối qua đã đến đây rồi, nói với bọn họ: "Tối qua lúc tôi đi về hướng bắc thì không có ai cả, muốn tìm người thì đi về hướng nam, chú ý báo động và giám sát."
Tới đây mọi người liền tạm thời tách ra hành động, Thời Tần và Thành Ngự muốn đi tìm người, mà Kiều Nam và Sở Mục thì muốn đi tìm tài liệu
Phía nam có bốn phòng.
Phòng đầu tiên trông giống như phòng phẫu thuật. Bên trong sạch sẽ như không, nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn xộc vào mũi Thời Tần. Không khó để tưởng tượng có bao nhiêu người biến dị đã chết ở đây.
Phòng thứ hai có một ít vũ khí.
Tới phòng thứ ba, Thời Tần và Thành Ngự rốt cục thấy một người biến dị.
Đó là một thanh niên bị trói chặt bằng xích sắt, cổ đeo vòng trừng phạt, thân trên cường tráng để trần và khắp cơ thể thì đầy các vết thương. Máu của anh ta đã đông lại và trở nên đen cứng. Anh ta bị treo lơ lửng giữa không trung, đầu cúi xuống bất động, không biết còn sống hay đã chết.
Sau khi cẩn thận quan sát qua lớp kính trên cửa, họ thấy ở đó không có ai. Họ hé cửa một chút, rồi cả hai lẻn vào, nhanh chóng đến trước mặt người đàn ông.
Thời Tần định tiến lên kiểm tra anh ta, nhưng bỗng anh ta nhảy lên, dùng đầu gối kẹp chặt cánh tay cậu. Thì ra anh ta không hoàn toàn bất tỉnh mà chỉ đang chờ cơ hội.
Thời Tần cũng đã trưởng thành nhiều trong khoảng thời gian tận thế này. Cậu nhanh chóng nhìn thấu ý định của anh ta, lùi mạnh lại và tránh thoát đòn tấn công.
Anh ta đang bị thương cho nên cho nên tốc độ cũng không nhanh cho lắm.
Nhưng khi đối phương mở mắt muốn tấn công lần nữa thì lại bị vẻ mặt của Thời Tần làm cho sửng sốt và khựng lại. Vì cậu không tháo tóc giả và mạng che mắt, lớp trang điểm vẫn chưa trôi nên nhìn vẫn còn rất đẹp.
"Xuỵt! Người mình!" Thời Tần vội vàng nói.
Sự thật được phơi bày ngay khi cậu lên tiếng.
"Kiều... ?" Anh ta lắp bắp nói, nhưng giọng nói và dáng dấp không giống lắm.
Cảm giác Vương Diễm đã mô tả người này rất giống Lư Húc.
"Lư Húc?" Thành Ngự hỏi.
Anh ta lập tức kích động nói: "Là tôi ."
"Xuỵt, anh nhỏ giọng đã, giữ yên đó, chúng tôi tới cứu anh." Thời Tần nói.
Sau khi được thả xuống, Lư Húc thấy hai người họ không phải là người mà anh ta liên lạc, liền hỏi “Hai người là..."
"Căn cứ Hắc Lang, là Vương Diễm nhờ chúng tôi đến." Thành Ngự nói: "Ra khỏi đây trước."
"Diễm Diễm!" Lư Húc nghe vậy liền kích động nhưng nhanh chóng nói: "Không được, tôi còn có hai đồng đội vừa bị bắt vào căn phòng nằm sâu nhất bên trong, chúng ta phải cứu họ!"
Khi Lục Húc nói ra những lời này, anh ta cũng không có ý nhờ vả ai mà chỉ là muốn lao đi cứu người. Nhưng làm sao anh ta có thể cứu được ai khi với cái chân loạng choạng của mình. Chẳng trách Vương Diễm nói bạn trai cô ta tuy rằng có thể đánh đấm, có nghĩa khí đấy nhưng mà tâm tình thì luôn kích động.
Tai nghe cũng truyền đến giọng của Kiều Nam bên kia, họ còn cần thêm chút thời gian.
Thời Tần và Thành Ngự nhìn nhau. Anh ta ở ngay trước mặt họ. Nhưng cũng không biết có cứu được ra ngoài không nữa.
Thời Tần bước lên cản Lư Húc.
"Anh đi chỉ làm hư chuyện của mọi người, để tôi đi xem sao." Thời Tần nói.
"Cậu có biết còn ai ở đây nữa không?"
"Mỗi đêm có bốn tên gác ở đây chịu trách nhiệm trông chừng chúng tôi. Bây giờ bọn chúng đang ở trong phòng nghỉ. Chúng... là lũ súc sinh! là những kẻ biến thái. Tôi van… mọi người hãy cứu lấy họ."
Thời Tần và Thành Ngự không đưa ra câu trả lời chính xác. Họ không phải là thánh nhân, và mọi việc họ làm đều nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho chính mình.
Hai người để Lư Húc ở lại chỗ này, nhanh đi đến phòng nghỉ của lính gác.
Mới vừa đi tới cửa, sắc mặt hai người liền thay đổi.
Bên trong truyền đến tiếng mắng chửi của một cô gái, tiếng đàn ông bỡn cợt ghê tởm, nói chung là không ổn lắm. Rốt cuộc họ cũng đã hiểu tại sao Lư Húc lại lo lắng và bồn chồn đến vậy.
Có lẽ là vì tận thế nên Thời Tần dần trở nên vô cảm với cái chết, nhưng cho dù tình cảnh thế nào thì cũng thể đành lòng bỏ đi.
"Buông tôi ra! Xin các người buông tôi ra... Đừng mà…. Đừng mà!"
"Tụi bây đừng đụng vào tao, tao nhất định sẽ giết đám súc sinh tụi bây, tao muốn tụi bây chết!"
Trong phòng nghỉ có hai chiếc giường, dưới ánh đèn mờ ảo, có hai người phụ nữ đang bị trói vào đó.
Có hai người đàn ông đứng cạnh mỗi giường. Chúng lấy họ ra làm trò vui và cố tình sờ mó người họ, như thể muốn coi xem người phụ nữ nào hét to hơn.
"Đừng đụng vào tôi ! a a a... Đừng mà..."
"Tụi tao là Người biến dị ! Đám súc sinh tụi bây không sợ người biến dị phát điên sao..."
Bọn chúng cười càng thêm hưng phấn.
"Tụi bây tưởng tụi bây là đám người đầu tiên bị chúng tao làm sao?"
"Người biến dị cũng không lây bệnh được."
"Huống hồ, ngày mai tiễn hai chúng mày lên đường rồi, đêm nay không chơi một chút, chẳng phải là lãng phí lắm sao. Trước hai tụi mày thì cũng đã có mấy đứa con gái khác nằm đây đấy.”
“Gái đèn đỏ mấy cô đúng là được voi đòi tiên, sao hai đứa bây không ngoan như mấy đứa vừa rồi, để tụi tao thích làm gì thì làm, có ai dám quản nhà khoa học ở đây chứ. Ha ha”. Nói xong, hai gã đàn ông mò mẫm khắp người cô gái tóc dài, đang muốn lột đồ cô ta thì cô ta liền cắn cho gã một cái. Gã sợ hãi rụt tay lại, nhưng lại điên tiết lên rồi vung tay tát cô ta.
"Mẹ kiếp, dám cắn bố mày!"
Cô gái bị tát một tát liền bất tỉnh nhân sự, thế nhưng gã ta vẫn không dừng tay.
Còn một cô tóc ngắn hơn nhưng già dặn hơn, so với cô gái vừa rồi thì kiên cường hơn nhiều, cô ta không khóc, không giãy dụa, trong mắt chỉ toàn sự thù hận, quần áo của cô cũng đã xộc xệch phân nửa, như sắp vượt quá lằn ranh tự tôn của cô ta.
"Tao sẽ giết tụi bây! Tao sẽ….” cô ta cảm giác được bàn tay ghê tởm kia đang lần mò trên làn da của mình, cảm giác buồn nôn trực trào cổ họng, cô cắn môi thề độc, chỉ cần thoát khỏi tay chúng, cô nhất định sẽ giết chúng…nhất định ….. Nhưng lúc này, một trong hai gã đã cởi đồ ra, cô ta liền la lên trong tuyệt vọng.
Chỉ có có người tới cứu, chỉ cần có người ….cô đồng ý trả giá tất cả.
Đột nhiên một tia sáng lóe lên, máu me bỗng bắn đầy phòng, dường như chẳng có tiếng động gì ngoại trừ tiếng dao chém xoèn xoẹt, cơ thể hai gã co giật ngã vật xuống đất.
Cô gái vẫn còn sốc, đồng tử co lại, và khi gã đàn ông ghê tởm kia ngã xuống, một bóng người cao lớn hiện ra trong đôi mắt đầy nước mắt của cô ta.
Đó là một người đàn ông đẹp trai đến mức khó có thể diễn tả được. Sự thờ ơ của anh ta sau khi giết người khiến anh ta trông càng đẹp trai hơn, anh ta xuất hiện bất thình lình như một vị thần cứu vớt cô khỏi nơi tối tăm ngục tù và đầy đau khổ này vậy.
Anh ta chỉ cau mày một lát rồi cầm bộ quần áo bên cạnh lên phủ lên người cô. Cô sau đó nhận ra rằng mình gần như khỏa thân và đã bị người khác nhìn thấy hết.
Cô ta định nói gì đó, thì người đàn ông kia dùng dao cắt đứt dây trói cho cô mà không thèm nhìn lấy một cái, sau đó bước đến cởi trói cho cô gái tóc dài còn lại đang hôn mê. Quần áo cô này cũng còn khá nguyên vẹn nên anh ta chẳng hề nương tay mà trực tiếp kéo cánh tay cô ta bật dậy.
Tuy rằng có vẻ thô lỗ, thế nhưng cô gái tóc ngắn nữ lại cảm thấy an toàn hơn nhiều.
"Theo mau!" Thành Ngự cũng không quay đầu lại mà nói.
Nói xong liền đi ra cửa.
Đúng lúc đó, cô gái tóc ngắn nhận ra có một người phụ nữ đang đứng ở cửa. Tuy nhiên, cô đã từng nhìn thấy anh chàng tên là Kiều Nam giả trang trước đây, nên khi nhìn thấy Thời Tần, cô ta cũng đoán được đó là một người đàn ông.
"Sao anh kéo người ta thô bạo vậy?" Thời Tần nhìn Thành Ngự.
"Bằng không thế nào?" Thành Ngự bất mãn nói: "Chẳng lẽ cậu muốn tôi bế cô ta? Đi nhanh thôi!"
Mới vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền biết bên trong không ổn rồi, Thời Tần muốn xông vào đi cứu người, thế nhưng bị Thành Ngự ngăn cản.
Hắn cũng không muốn để Thời Tần những thứ không nên thấy. Cho nên tự mình xông vào nhanh chóng giải quyết chúng.
May mắn thay, lúc nãy khi bọn họ hét lớn như vậy, những người xung quanh đều không có phản ứng gì, điều này chứng tỏ khu vực này ngoại trừ tiếng báo động mà Sở Mục nhắc đến khi nãy và đã bị Thời Tần xử lý thì ngoài ra không có bất kỳ biện pháp phòng thủ nào cả. Có lẽ với họ, không có gì đáng lo ngại miễn là người biến không có dị năng.
Chờ họ và Lư Húc gặp lại, Thành Ngự liền đem người ném cho Lư Húc.
Lư Húc căng thẳng vừa ôm cô gái tóc dài, vừa nhìn về phía cô gái tóc ngắn, "Hai người... Hai người..."
Cô gái tóc ngắn nghẹn ngào một chút, thở hổn hển, "May là... May là đúng lúc, bọn họ là..."
"Là Vương Diễm nhờ đến tìm chúng ta cũng là từ Căn cứ Hắc Lang." Lư Húc giới thiệu đến một nửa nhưng kẹt nửa chừng vì không biết tên hai người họ là gì.
Lúc này Thành Ngự và Kiều Nam quyết định thời gian hành động, Thời Tần chỉ có thể lên tiếng: "Có chuyện gì ra ngoài nói sau, chúng ta phải lập tức trốn khỏi đây, mấy người không sao chứ."
Hai người gật đầu, đồng thời dìu cô gái tóc dài theo, họ không muốn chuốc thêm phiền phức cho Thành Ngự và Thời Tần.
Đầu tiên, Thời Tần tháo vòng cổ ba người ra để đảm bảo tín hiệu theo dõi vẫn ở lại đây. Họ thực sự kinh ngạc trước kỹ thuật của cậu. Họ không ngờ rằng thứ có thể khiến họ mất mạng lại có thể bị phá hủy dễ dàng đến vậy.
Không lâu sau, Kiều Nam cũng đã sẵn sàng. Khi mọi người tụ họp đông đủ, Thời Tần thấy Kiều Nam hình như đã mang thứ gì đó theo.
Hỏi cũng không kịp hỏi, nhất định phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.
“Nửa tiếng sau, để cho đám xác sống ở đây giúp chúng ta quậy một chút, đến lúc đó, mọi người đều đã đến, chúng ta có thể an toàn rời khỏi đây.”
Kế hoạch hành động vô cùng thuận lợi.
Thời Tần thỉnh thoảng lại chú ý đến tình hình của Lư Húc, đột nhiên thấy Lư Húc đang cõng cô gái tóc dài trên lưng. Khi cậu định hỏi một chút thì thấy cô gái tóc ngắn nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đầy vũ khí và đuổi theo họ với vẻ mặt lạnh lùng.
Thời Tần nghĩ cô ta lấy vũ khí để tự vệ, nhưng vì trong phòng không có cơ quan nào nên cậu cũng không để ý đến.
Mọi người cùng nhau quay về vị trí ban đầu, nhưng vì lần này có quá nhiều người nên phản ứng của lũ xác sống cũng lớn hơn, nhưng bốn người duy nhất ở tầng này đã chết hết rồi.
Khi tất cả đã bò lên ống thông gió, lũ xác sống dần dần im lặng.
Đột nhiên cô gái tóc ngắn lên tiếng : "Sao hai người đi qua đó mà lũ xác sống không phản ứng gì vậy?"
Đúng là có óc quan sát, không hổ là người của tổ chức kháng chiến.
"Do tôi chứ sao!" Kiều Nam tự tin nói: "Tôi biết cô đang đề phòng, nếu như chúng tôi có vấn đề, tại sao phải tốn công cứu cô làm gì? Điều này chứng minh tôi và Sở Mục vô tội, cô đừng hỏi thêm nữa, chỉ cần sống sót rời khỏi đây là được."
Cô ta quả nhiên không hỏi gì thêm.
Chẳng mấy chốc họ đã tới lỗ thông gió của tên nghiên cứu xui xẻo kia. Sở Mục đưa Kiều Nam xuống rồi nói: "Nhớ cẩn thận!"
"Yên tâm, yên tâm!"
Kiều Nam nằm trên giường, vung vung tay về phía trần nhà.
Sau đó mọi người từ cống ngầm về tới phố đèn đỏ.
Lúc này trời đã hửng sáng.
Sở Mục lấy ra một ít áo choàng đưa cho mọi người, để những người khác cải trang một chút, sau đó nhanh chân chạy đi.
Nhưng bỗng có tiếng nói đâu đó truyền đến, "con hẻm này vắng này, làm ở đây đi, lát nữa anh đây còn phải đi trực."
"Ái cha, người ta mệt lắm mà!”
Đó là giọng một đôi nam nữ. Nếu bọn họ qua đây mà nhìn thấy một đám người thế này thì quỷ dị quá rồi.
Sở Mục lập tức nhìn Thành Ngự nói: "Nhập vai một chút đi."
"Để tôi!" Cô gái tóc ngắn liền xung phong, bước lên một bước nhìn anh ta, đúng là một cô gái chủ động mà. Nhưng bên kia thấy Thời Tần đang cởi quần áo, mà còn kẹt lại một nửa. trong nháy mắt, Thành Ngự liền kéo Thời Tần tới đầu hẻm, vừa giúp cậu cởi quần áo vừa nói, "Các người trốn đi."
Cặp nam nữ kia về quẹo vô đầu hẻm thì thấy một người đàn cởi trần, ép một cô gái nhìn không rõ mặt vào tường. Cặp chân thon dài trắng nõn bị đôi tay mạnh mẽ đầy lực kéo đến tận hông.
Họ thấy không nên quấy rầy chuyện tốt của người khác, người ta lại đang làm chính sự nữa, chỗ cũng đã bị giành mất rồi. Họ thấy trong thời gian ngắn cũng không xong chuyện, bên tai còn còn nghe một tiếng khàn khàn “ưm ưm..” vang lên, nên đầy ấm ức bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com