CHƯƠNG 7
"Sao tôi phải ở chung phòng với cậu? Điên rồi! Sao không ở chung với đội phó cậu đi?"
Khang Bằng nói một cách ghét bỏ.
Quách Dực vừa thu dọn đồ đạc, vừa lạnh lùng nói: "Đội trưởng kêu hai người một phòng, phòng Thành Ngự có xác sống, sợ tôi không ngủ được."
"Hà." Khang Bằng cười khẩy, "Tôi còn tưởng nó đi đâu cậu theo đó, cậu không phải người hầu của nó sao?”
Quách Dực bỏ đồ xuống, nói "Muốn đánh nhau sao?"
"Ha, sao chứ? Tôi nói sự thật thôi mà, cậu theo đuôi nó, nghe nói trước khi tận thế, cậu là người hầu nhà nói, sau tận thế thì cái vận cũng vậy không khác gì.”
"Anh!" Mặc dù biết đối phương nhất định sẽ nói mấy lời khó nghe, Quách Dực cũng chuẩn bị tâm lý, nhắc nhở chính mình không muốn cùng loại người thấp kém này tính toán, thế nhưng Khang Bằng như chọt phải vết thương hở của cậu.
Quách Dực vẫn giữ được bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, "Nói cho đã đời, anh cũng chỉ vì cái vị trí đội phó bị Thành Ngự cướp mất, cho nên mới cắn người khắp nơi, đúng là chưa đủ tầm so với cậu ấy.”
Khang Bằng lập tức từ trên giường nhảy lên, "Mày nói ai chưa đủ tầm! cho dù tao chưa đủ tầm thì tao ít nhất cũng dám đánh lại nó, còn mày thì sao? Dám chọi nó không?”
"Chúng tôi là đồng đội tốt của nhau, tôi đồng ý theo cậu ấy, hà tất ăn thua với cậu ấy làm gì.”
"Tao nhổ cho, đừng nghĩ rằng tao không dòm ra ý đồ của mày, thằng nhóc Doãn Thường Lâm mới là đứa thật lòng với nó, còn mày? Mày mà thật lòng thật dạ nghe lời nó, tên tao Khang Bằng viết ngược cho mày xem.” Khang Bằng tuy rằng nhìn lỗ mãng nhưng cũng không phải kẻ lơ ngơ, hắn ta ở trong đội ngũ từng trải nhiều năm, kinh nghiệm cũng không ít, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra con người ta ra sao.
Lớp mặt nạ của Quách Dực xém bị bóc trần, sắc mặt cậu ta xám xịt, liền ném con dao qua, dao găm vào miếng ván đầu gường, có vẻ cảnh cáo hơn là muốn giết người.
"Tôi cứu được anh, cũng có thể hại anh, muốn thử cảm giác bị đám xác sống bao vây nữa không?” Quách Dực trầm giọng uy hiếp
"Ai muốn thử ai còn chưa chắc à nha." Khang Bằng cười cợt trả lời.
Vừa vặn lúc này, thông báo vang lên, làm gián đoạn bầu không khí giương cung bạt kiếm: "Này này này? Quách Dực? Đổi ca đi." Thì ra là Hoắc Tử Tuyền gọi Quách Dực đi trực đêm.
Quách Dực không nói gì thêm, trực tiếp lấy đồ đạc của mình, "Ừ, tới ngay”
Khang Bằng lập tức la lên: "Em gái Tử Tuyền ơi đến phòng tôi ở chung đi, tôi không muốn chung phòng với tên Quách Dực này."
"Không tiện rồi, tối nay em gái anh đã có hẹn rồi nha." Hoắc Tử Tuyền nói xong thì tắt thông báo.
Khang Bằng bực bội mắng một tiếng.
Ra ngoài làm nhiệm vụ ít khi có nữ giới tham gia, cho nên tính cách Hoắc Tử Tuyền to gan bạo mồm như thế cũng không gì lạ, Khang Bằng cũng đã từng chung đụng qua với cô ta.
Hoắc Tử Tuyền vừa nói như thế, ai cũng biết mục tiêu của cô ta là ai, dù sao hai ngày qua đã thể hiện rõ ra mặt, ngày đầu tiên ngủ bờ bụi không có cơ hội nhưng đêm nay sao có thể bỏ qua…
Hoắc Tử Tuyền đổi ca xong liền đi tắm, sau đó mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm đầy quyến rũ.
Phủ thêm một cái áo khoác, rồi đi ra khỏi phòng.
"Đội phó, tôi có một việc liên quan tới Khang Bằng, nhất định phải nói cho cậu biết một chút."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hoắc Tử Tuyền, Thành Ngự nghiêng người cho cô ta vào.
Hoắc Tử Tuyền vào trong thì hỏi: "Cái xác sống kia đâu?"
"Đang tắm."
Hoắc Tử Tuyền vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc nhìn Thành Ngự.
Thành Ngự có chút không dễ chịu, nói "Người nó bẩn lắm."
"Cậu còn coi nó là người sao?” Hoắc Tử Tuyền nhún vai, đi tới buồng tắm bên cạnh, suy nghĩ một chút, trực tiếp dùng đồ chốt cửa từ bên ngoài. Sau đó xoay người, đi tới trước mặt Thành Ngự.
Khoảng cách này có chút quá mức gần rồi, Thành Ngự khẽ cau mày nhìn: "Cô muốn nói gì?"
Hoắc Tử Tuyền mỉm cười, một tay khoác lên vai Thành Ngự “Vừa rồi Khang Bằng muốn hẹn hò với tôi nhưng tôi nói tôi có hẹn người khác rồi.”
Một tay thì kéo áo khoác mình xuống, lộ ra thân hình quyến rũ.
Mắt Thành Ngự đanh lại.
Hoắc Tử Tuyền hơi dùng sức đẫy ngã Thành Ngự lên giường.
"Đội phó, vẫn còn vài tiếng nữa mới đến ca trực của cậu, hai ta có thể từ từ tận hưởng, cậu nếm một lần rồi bảo đảm nhớ mãi không quên.”
Cô ta vừa đưa tay mở cổ áo Thành Ngự thì liền bị giữ lại, Hoắc Tử Tuyền nhíu mày nở nụ cười “Sao thế? Không phải khẩu vị của cậu sao?” Sau đó chìa tay còn lại tóm lấy vị trí mấu chốt.
Hoắc Tử Tuyền tuy rằng không quá đẹp nhưng kinh nghiệm phong phú, dùng kinh nghiệm của mình đúng người đúng chỗ nên đàn ông luôn cô ta mê hoặc, không ai có thể cưỡng lại được.
Với lại, mỡ dâng tới miệng không ăn thì còn là đàn ông không?
Nhưng một giây sau, Hoắc Tử Tuyền đã bị đè xuống giường.
"Hoắc Tử Tuyền, cô ra ngoài làm nhiệm vụ, lại đi ngủ lang với đồng đội, khiến ba người không còn sức lực, tính cảnh giác bị giảm xuống, dẫn đến ban đêm không thể phòng bị được, ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ.”
Trước khi gia nhập, Thành Ngự đã điều tra từng người một.
Hoắc Tử Tuyền hơi thay đổi sắc mặt: "Đội phó cũng bày đặt giả vờ chính nhân quân tử, mấy lần đó do không may thôi, lần này cơ hội tốt thế này, lại tìm được một chỗ an toàn, hơn nữa tôi tin rằng cậu rất cảnh giác và thể lực cường tráng, lần này sẽ không có vấn đề gì đâu. Còn nữa, cậu còn mới, chưa hiểu đạo lý đâu, bây giờ là tận thế, giờ không tận hưởng lạc thú, không chừng chết rồi sẽ tiếc nuối lắm đấy.”
"Hành vi và suy nghĩ cá nhân của cô tôi không can thiệp, nhưng nếu ảnh hưởng đến đội ngũ, mong cô cẩn thận, bằng không….” Thành Ngự ánh mắt trở nên sắc bén.
Hoắc Tử Tuyền phát hiện Thành Ngự nghiêm túc như thế, nhất thời dở khóc dở cười, sau cùng vẫn là chàng trai mười tám tuổi, lợi hại đến đâu cũng chỉ là một thằng ngốc mới vừa từ binh đoàn gia nhập vào đội ngũ, cô ta híp mắt, chả nhẽ, vẫn còn [nguyên] sao?”
Vừa nghĩ tới khả năng này, Hoắc Tử Tuyền càng thêm hưng phấn, vận may này cũng quá tốt rồi. cô ta vồ mình ôm lấy eo Thành Ngự, quyết định đêm nay nhất định phải chiếm cho bằng được cậu ấy.
Thành Ngự mắt thấy Hoắc Tử Tuyền không nghe mà còn cố tính dính sát vào mình, cho nên không hề muốn nể tình, định quẳng cô ta xuống giường, vừa nắm lấy vai cô ta thì nghe cô ta kêu lên một tiếng.
Ngay sau đó liền một tiếng nổ vang.
Lúc Thời Tần lao ra thì cả hai người đang ngơ ngác, cậu thì ngay ngẩn nhìn lại hai người, sau đó hít mạnh một hơi, lấy tay lên che mắt như kiểu “phi lễ chớ nhìn”
Chuyện này.. có vẻ……Tư thế ám muội, cảnh tượng lúng túng, cổ áo Thành Ngự mở rộng, lộ ra da thịt màu mật ong, cơ ngực rắn chắc.
Hoắc Tử Tuyền tóc tai ngổn ngang, quần áo nửa che nửa hở, hai chân đang quấn eo Thành Ngự
Nếu như không phải cậu đúng lúc đi ra, có phải là cô ta tính diễn phim 18+ rồi không?
"Mày muốn gì!" Hoắc Tử Tuyền vừa tức vừa sợ.
Thời Tần chỉ có thể kiên nhẫn giải thích: "Tôi mới vừa nghe tiếng kêu, còn tưởng mọi người bị xác sống tấn công”.
Tiếng kêu vừa rồi là của Hoắc Tử Tuyền, sắc mặt cô ta trong nháy mắt thay đổi, "Giọng của bà đây mà mày nói giống tiếng rống của bọn xác sống sao? Lỗ tai mày bị chó tha rồi phải không?” cô ta tức giận đến nỗi lộ ra bản tính thật.
"À phải rồi... Xin lỗi."
Dữ như chằn vậy! Thời Tần lúng túng.
Thành Ngự bình tĩnh đứng dậy, trực tiếp đuổi Hoắc Tử Tuyền ra khỏi phòng.
Chuyện thành ra vậy giờ này còn mần ăn gì nữa, Hoắc Tử Tuyền không cam lòng đứng dậy, trừng trừng nhìn Thời Tần như muốn nuốt sống cậu, nhưng mà nội tâm cô ta lật nhanh còn hơn bánh tráng, chưa gì đã xìu xuống vì thấy Thời Tần sau khi tắm xong nhìn cũng không tệ.
Bị một người phụ nữ xem mấy chuyện ân ái này là trò vui, Thời Tần không biết sao thấy rợn hết gai góc trên người.
Cậu đang nghĩ xem có nên xin lỗi lần nữa không thì nghe Hoắc Tử Tuyền cực kỳ đáng tiếc nói: “Tắm gội sạch sẽ rồi quả nhiên đẹp trai hết sức, nếu như đôi mắt bình thường trở lại thì có thể….”
Có thể cái gì chứ? Thời Tần kinh ngạc, mình là xác sống mà???
Hoắc Tử Tuyền tươi cười quyến rũ nói "Nếu như cậu vẫn là người, thì chị đây nhất định làm cậu đêm nay không xuống giường được."
Là người hay xác sống cô ta đều đùa giỡn được! ! ! ! ! Chị hai à, thật là can đảm nha!
Nói xong, Hoắc Tử Tuyền liền quay người hướng về phía Thành Ngự hôn gió một cái, "Đội phó, cứ suy nghĩ đi, lúc nào tìm tôi cũng được ."
Vừa đóng cửa xong, Thời Tần cảm giác cả người mệt lả, chuyện như vậy thật sự là quá lúng túng, có chút ai oán nhìn Thành Ngự, "có phải tôi vô tình phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi không?"
Nam chủ nhà cậu có giữ được [trinh tiết] hay không vậy chứ? Ai đến cũng không từ chối sao? Nữ chính đang ở nơi phương xa chờ cậu đó.
"Không có." Thành Ngự không chút ngần ngại nói
"Hai người không phải định..." Thời Tần làm bộ nói.
Thành Ngự đại khái không nghĩ tới Thời Tần vẫn thích tám chuyện như thế, liền nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kỳ cục “Tôi đang tính bảo cô ta ra ngoài, không biết khi nào thì xác sống lại tấn công chúng ta, với lại tôi không có hứng thú này.”
Ấy? Không đúng, chờ chút! Nam chủ không có ý định cùng Hoắc Tử Tuyền... Thời Tần lập tức nhớ tới không đúng chỗ nào rồi! Trong nguyên văn, nam chủ quả thật là kinh nghiệm phong phú, nhưng hình như không phải ở đây, mà là lúc bọn họ đi làm nhiệm vụ ở phòng thực nghiệm, lúc đó Thành Ngự tâm tình không tốt, cho nên liền...
Cốt truyện quả thật rất dài, rất nhiều chi tiết Thời Tần không nhớ rõ hết, khiến cậu có chút bối rối.
Thời Tần giận dữ đi hỏi hệ thống.
'Lương tâm' của hệ thống ề à nói: 【 chỉ là gặp phải tình huống tương tự, sau này nếu gặp chuyện này nữa thì hệ thống sẽ không nhắc nhở, cho nên thỉnh ký chủ phải quan tâm tới nam chủ】
Cảm giác này cứ như cậu là vợ người ta vậy, sơ hở chút là chồng mình liền trèo tường ra ngoài.
Thời Tần tức muốn hộc máu.
Bên kia, Thành Ngự thấy hai người nói chuyện không ra đâu với đâu, liền lấy tay cầm lấy sợi dây thừng, nhìn Thời Tần nói: “Lại đây”
Ái chà, vẫn là muốn trói cậu lại.
"Chuyện kia... Quần áo, cám ơn nhiều." Thời Tần nằm trên một chiếc giường khác, Thành Ngự đang đứng ở giường đầu, đem hai tay cậu cột vào đầu giường, cột như vậy cậu cũng không có cách nào xuống giường được, cũng phòng được chuyện cậu cắn người.
Thành Ngự cúi đầu vừa nhìn, Thời Tần đang bận một chiếc áo khoác ngoài màu trắng cùng một chiếc quần bò, rất hợo với cậu, đúng là mắt nhìn trai của Hoắc Tử Tuyền vẫn không tệ. Thời Tần nằm bên kia, từ góc độ này chỉ có thể thấy hàng lông mi cong cong màu đen mỗi khi cậu chớp mắt, trông rất dễ nhìn.
Thật giống như một người khỏe mạnh đang trói một chàng trai gầy yếu.
Nói như vậy sẽ khiến người ta quên mất cậu ấy vẫn là một xác sống.
Thành Ngự không dễ chịu ho khan một cái, "Tôi nghĩ, nói không chừng thì sau này có thể trở lại thành người.”
Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ bảo vệ nam chủ thì tôi sẽ trở lại thành người rồi.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy." Thời Tần nói.
"Nghỉ ngơi trước đi." Thành Ngự không tắt đèn, trong tay cầm súng liền nằm vào trong chăn.
Hô hấp rất vững vàng, Thời Tần không biết cậu ta ngủ hay chưa, thế nhưng cậu biết, cho dù ngủ say đi nữa thì Thành Ngự vẫn không lơi lỏng tính cảnh giác.
Thời Tần không lộn xộn, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, miên man suy nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm nay.
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu bị xoay mòng mòng không phân biệt đâu với đâu được, kỳ thật cậu có chút muốn khóc nhưng khóc không nổi.
Ngày thứ hai vừa tỉnh lại, âm thanh hệ thống lai vang lên bên tai 【tiến độ trừng trị 0 】
Lúc Thời Tần tỉnh lại, tiểu đội đã chuẩn bị lên đường, lúc mọi người nhìn thấy diện mạo mới của Thời Tần, nhất thời một lời khó nói hết.
Chỉ có điều lúc Thành Ngự bắt cho cậu vài con quạ, còn vặt lông sạch sẽ, nhìn vào cứ tưởng cậu ta đem con xác sống này nuôi thành thú cưng nữa chứ. Có điều lúc thấy Thời Tần nuốt trọn con quạ, trong mắt bọn họ liền sinh ra sự cảnh giác cùng chán ghét.
Thời Tần theo Thành Ngự ngồi vào một chiếc xe việt dã cải trang, miệng hay tay chân đều bị trói lại, nhét vào hàng cuối cùng.
Xe lướt qua từng con đường của thời tận thế, kỳ thực cảm giác như nhìn những di tích khảo cổ vậy, thành phố đô thị phồn hoa nay bị dây leo rong rêu phủ kín, ngoại trừ xác sống vất vưởng ra thì trên đường chả có người sống nào cả. Bên tai cậu chỉ có tiếng gió vù vù và tiếng lốp xe cán qua chướng ngại vật, một thành phố lớn thế, vậy mà không có một tiếng người.
Tiểu thuyết thế giới trong mắt Thời Tần càng ngày càng chân thực, cảm giác thê lương cũng quanh quẩn tâm trí Thời Tần.
Cậu không nghĩ mình sẽ ở lại thế giới này, quá cô quạnh, tốt nhất là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi.
Càng tìm được nữ chính Bạch Tiêu thì nội dung chính của quyển tiểu thuyết này sẽ chính thức mở ra
Ngoài ra… cảnh bên trong phòng thí nghiệm… vì chế độ một vợ một chồng, phía dưới của nam chủ phải được bảo vệ tuyệt đối.
Tác giả có lời muốn nói:
Thành Ngự: vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, xác sống có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, tôi cũng không có loại hứng thú này.
Tác giả : Sau này cậu sẽ có
Thời Tần: Giờ đã hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục thị hiếu một cách bình thường.
Tba...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com