15
Chỉ có Dương là không nói gì. Cậu đứng tựa lan can ngoài ban công, nhìn về phía bóng Quang Hùng lặng lẽ đi bộ quanh vườn homestay, tay đút túi áo, đầu hơi cúi. Một dáng vẻ không vui, nhưng cũng không giận. Chỉ là… mỏi.
Một lúc sau, Đăng Dương quay vào, khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi lặng lẽ xuống sân.
Hắn bước chậm, tiếng dép chạm nhẹ nền gạch. Gió đêm lùa qua hàng cây, rít khe khẽ như giữ bí mật hộ hai người. Quang Hùng đang ngồi một mình ở góc vườn, nơi đặt chiếc ghế đá dưới giàn hoa giấy. Không điện thoại, không tai nghe. Chỉ có một người con trai đang giữ lấy im lặng, như đang cố nuốt hết mọi điều vào lòng.
Đăng Dương đến bên cạnh, ngồi xuống, để khoảng cách vừa đủ gần
“ Em xin lỗi.”
Chỉ một từ, nhưng làm Quang Hùng ngẩng lên, đôi mắt hơi đỏ, như vừa dụi mắt hoặc đã kìm rất lâu.
“Anh không giận em chuyện sáng nay.”
Giọng Hùng trầm khàn
“Chỉ là… mệt. Em nói như kiểu anh vô trách nhiệm, không nghiêm túc. Trước mặt mọi người nữa.”
Đăng Dương cúi đầu đặt đầu mình lên đùi Quang Hùng thì thầm
“Em không nên nói kiểu đó. Thật ra… em căng thẳng, nên buột miệng.”
Hùng bật cười khẽ, không vui.
“Lúc em lạnh lùng, dễ sợ lắm đó biết không?”
Một khoảng lặng. Rồi bất ngờ, Quang Hùng đưa tay che mắt lại, giọng run run
“Chắc tại em thấy mình không đủ giỏi. Làm cái gì cũng bị so sánh. Em biết em không khéo như Dương, không khéo như người khác…”
Đăng Dương hơi nghiêng người qua, nhẹ nhàng gỡ tay Quang Hùng xuống, nhẹ nâng đầu cậu lên ngay vai mình
“Nè… đừng nói vậy. Không ai hoàn hảo trong mấy cái máy quay đâu.”
Quang Hùng lắc đầu
“Không phải vì máy quay… mà vì em thích Dương.”
Đăng Dương chết lặng một giây. Bầu không khí giữa họ đông đặc lại.
Gió thôi không thổi nữa. Hoa giấy cũng như ngừng rơi.
“Nên khi em thấy Dương phớt lờ em, thấy em sai thì cau mày, thấy em nói sai một câu thì liếc, em… buồn. Không phải vì giận, mà vì em thích Dương. Rồi lại thấy mình không xứng.”
Một giọt nước mắt rơi khỏi mi Dương, không phải vì buồn, mà vì hối hận.
Hắn luồn tay ra sau đầu Quang Hùng, xoa xoa nhẹ đầu cậu
“Đừng nghĩ vậy nữa. Đừng nghĩ vậy nữa.”
Và thế là, trong khoảng vườn yên tĩnh của đêm Sài Gòn, hai người không còn cãi nhau.
Chỉ còn tiếng thở dài, tiếng nấc khẽ, và một cái ôm kéo dài hơn mọi hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com