Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Buổi tối Đà Lạt lạnh hơn. Trên đỉnh dốc nhỏ, hai cái bóng áo khoác ngồi sát nhau, chia nhau một bịch bánh tráng nướng còn nóng hổi. Cả hai vừa trốn khỏi lịch trình, tắt điện thoại, không báo ai biết. Chỉ để... đi đâu đó. Cùng nhau.

"Em nghĩ fan sẽ phản ứng thế nào nếu biết thần tượng bỏ lịch diễn để đi ăn bánh tráng?"

Quang Hùng cười, giọng nửa đùa nửa thật.

"Em không quan tâm."

Đăng Dương đáp ngắn gọn, mắt không rời khỏi làn khói trắng bay lên từ đồ ăn.

Im lặng một chút. Rồi Đăng Dương quay sang nhìn Quang Hùng. Cậu mặc hoodie đơn giản, tóc rối nhẹ vì gió, ánh mắt long lanh như đang cất giữ điều gì đó chưa nói.

Đó là lúc Đăng Dương thấy lồng ngực mình hơi thắt lại.

Không phải vì Quang Hùng cười. Mà vì cậu cười với hắn. Không phải vì Quang Hùng dễ thương. Mà vì hắn muốn giữ người này ở gần lâu hơn một chút.

"Hồi xưa em từng nghĩ ca sĩ nổi tiếng thì kiểu... khó gần, lạnh lùng, thích một mình."

- "Và giờ em nghĩ sao?"

- "Giờ em thấy anh hay trốn. Nhưng mà... em thích vậy."

Gió táp vào má, mang theo hơi lạnh. Đăng Dương nhìn Quang Hùng, ánh mắt lỡ dại dừng lại lâu hơn một nhịp.

Hắn định nói gì đó. Gì cũng được - cảm ơn, xin lỗi, hay một lời thú nhận.

Nhưng cuối cùng chỉ đẩy bịch bánh tráng về phía Quang Hùng, khẽ nói:

- "Ăn đi, nguội rồi."

Tối đó, về lại homestay, Đăng Dương nằm trên giường. Không ngủ được. Bên ngoài, gió rít nhẹ qua mái tôn. Bên trong, nhịp tim hắn lặng lẽ đếm từng khoảnh khắc.

Và trong một khoảnh khắc đó, hắn biết mình đã rung động.

duongdomic Anh leo dốc, em leo theo. Không phải vì khoẻ...mà vì lỡ thích mất rồi

rhyder.dgh và 678.900 người đã ❤️

rhyder.dgh không sợ ảnh thấy hả
↪️ duongdomic không, ẩn ảnh rồi

hurrykng đi Đà Lạt xong hết khờ r hả toàn thả thính:)
↪️ duongdomic đó giờ có khờ đâu 🤪

jsol.thaison ảnh leo dốc, mày cũng leo dốc nhưng chỉ có m đổ
↪️ duongdomic ẩn bờ li vơ bồ ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com