Tản mạn (Phiên ngoại)
Chào vợ, chồng đây.
Sau khi kết thúc bộ tùy bút này được một khoảng thời gian thì, nói sao nhỉ, tâm tình thật sự có chút tích cực hơn rồi. Chồng cảm thấy giống như trút hết được gánh nặng khỏi vai, từ đây chồng sẽ càng yêu đời hơn. Mặc dù biết chắc tương lai sẽ có bấp bênh đấy nhưng hiện tại và mãi sau này vợ sẽ mãi là điểm cực thuận của chồng. Vợ sẽ là đỉnh cao của tấm biểu đồ cảm xúc của chồng, sẽ là 100% của biểu đồ tròn thể hiện mối quan tâm hàng ngày của chồng.
Việc xưng hô vợ chồng cho chồng cái cảm giác rất an tâm, mỗi khi gọi nhau như thế thì chồng sẽ chắc chắn rằng mình đã có một người như vậy để ở cạnh rồi. Dù cho sau này hai đứa có lấy chồng thật thì chồng vẫn sẽ nghĩ rằng mình nên là tri kỉ suốt đời của nhau. Và có lẽ vợ cũng sẽ nghĩ như thế.
[Sẵn đây chồng nói luôn. Những chương đã viết ra đều không hề theo thứ tự. Gọi là thích viết lúc nào thì viết, có những chương đã viết từ lâu rồi nhưng lại nằm ở tận cuối, có những chương vừa mới viết đây thì lại chen vào giữa chương này chương kia, rất lộn xộn. Và bởi vì thế, văn phong cũng lộn xộn theo. Ngay cả khi đã hoàn thành phiên ngoại này, chồng vẫn còn đang tiếp tục chỉnh sửa và viết ra những gì có thể nghĩ đến, và vì vậy số chương mới ngày càng tăng lên so với dự định là 17 chương. Chồng mong vợ sẽ thông cảm điều đó. Chỉ đến chương XXII thì chồng mới ngưng việc cập nhật tùy bút này, vì chồng cảm thấy đến đấy đủ rồi. Nếu vợ đang đọc đoạn trong ngoặc này, thì hôm nay là ngày 28/2. Nếu vợ đọc tiếp, nó sẽ quay lại là ngày 17/2. Vi diệu đúng không?]
Mỗi lần nhắc đến việc nhà thì chồng sẽ rất khổ. Thực sự, thực sự rất khổ và căng thẳng. Vì vậy từ bây giờ chồng chỉ muốn nghĩ đến những điều tích cực. Tuy nhiên suy nghĩ thì ai mà ngăn cản được. Thế nên vợ sẽ là cái gối cho chồng ngã vào mỗi khi vấp phải chướng ngại cuộc đời. Chồng ví von như vậy cốt để vợ hiểu rằng vợ là người quan trọng như thế nào trong tim chồng.
Lạ một điều là khi viết tùy bút này thì những câu từ nói ra chồng đều cảm thấy rất hợp lí, không hề sến súa ướt át như truyện ngôn tình tuổi trẻ, mặc dù ban đầu chồng có lo là sẽ thành ra như vậy. Có thể nói con người chồng thay đổi nhanh chóng và khác biệt đến như vậy so với giờ này năm ngoái.
Trong suốt quãng thời gian viết thì chồng thường xuyên ở trong trạng thái limbo. Nó là một trạng thái trong cuộc đời mà khi mình cảm thấy tiến không được mà lùi cũng không xong, hoàn toàn bị kẹt cứng. Quá khứ thì ngày đêm hoài niệm, trong khi đó tương lai lại cảm thấy mờ mịt, không biết nên làm gì và không nên làm gì. Có thể vợ cũng có trải qua giai đoạn này vài lần trong đời mà không nhận ra đấy. Bề ngoài thì có vẻ như chồng vẫn giữ được bình tĩnh, tuy vậy sâu bên trong chồng rất khổ. Khổ đến nỗi viết tùy bút này ra chồng còn nghĩ rằng mình có khi chẳng viết được cái gì tốt đẹp nữa.
Nói thật có những chương chồng đương viết sẽ khóc rất nhiều, khóc âm thầm và lặng lẽ. Chắc là vì nghe nhạc đi? Cộng thêm đôi phần cảm xúc riêng nữa. Vợ cũng biết chồng đa sầu đa cảm mà. Nhưng thực tế đa sầu đa cảm hay không chẳng liên quan gì cả, đều là vì chồng cảm thấy khóc ra nó sẽ dễ viết hơn là mặt lạnh từ đầu đến cuối. Chồng cũng không biết vợ đọc thì có khóc không, nếu có thì hãy giữ kín những giọt nước mắt đó nhé, vì chúng chỉ có giá trị nếu như vợ giữ cho riêng mình. Trước giờ chồng chỉ khóc một mình, thực ra những lần vợ thấy chồng khóc chỉ có thể đếm được bấy nhiêu. Khóc cắn gối rất đã, cảm giác như cả thế giới đều im lặng cho mình khóc. Chính vì vậy nên nếu có cảm thấy xúc động hay sao đó đi nữa cũng hãy giữ kín nhé. Chồng tiết lộ việc mình khóc là vì từ trước đến giờ vợ chẳng lạ gì cái cảnh đó rồi. Chồng chưa từng thấy vợ khóc, vậy nên không lo, hãy cứ giữ chúng cho riêng mình. Khi nào đến đúng thời điểm, hai đứa mình sẽ khóc cùng nhau.
Chồng có đọc lại truyện ngắn (?) vợ viết cho chồng dịp sinh nhật năm ngoái. Rất dễ thương, đầy sức sống và... tràn ngập màu hường (:v). Chồng mong là cuộc sống sau này cũng sẽ hồng hào như vậy. Chồng có để ý rằng trong tâm trí và lời văn vợ thì chồng là một con người hoàn hảo, đáng để noi gương và đỉnh cao về mọi mặt kể từ lúc hai đứa mình gặp nhau tới giờ. Tuy vậy, chồng hi vọng vợ hiểu rằng không phải ai cũng được như thế. Con người chồng thực sự không hề thanh cao như vợ nghĩ hoặc có thể nhận định như vậy từ trước. Cái đó khỏi phải nói vì trên đời ai cũng có cái xấu của mình. Chỉ có tình cảm sẽ không có điểm dừng. Chồng vẫn yêu vợ và vợ vẫn yêu chồng, thế thôi. Kể cả có chia cắt đi nữa thì mình vẫn hồi tưởng về nhau như những kỉ niệm đẹp chứ nhỉ?
Trong năm này và cả những năm tiếp theo, cầu mong cho vợ và những người xung quanh được may mắn, đạt được những dự định mong muốn và luôn ấm no, hạnh phúc. Cảm ơn vợ vì từ trước đến nay luôn chịu đựng những thói xấu và những cơn dở chứng doạ người (muốn chết, muốn nhảy sông nhảy lầu,...) của chồng. Cảm ơn bạn bè xung quanh vì đã cho chồng một cơ hội để gặp được vợ và cho hai đứa mình thân nhau hơn. Cảm ơn mẹ, mẹ vẫn muốn hai đứa con đi ăn kem với nhau mà đúng không? Đừng lo, sau này hai đứa sẽ còn làm nhiều điều cùng nhau nữa.
Yêu mẹ, yêu vợ.
Xin cảm ơn!
❤️
17/2/2021
wushisi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com