Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta liệu sẽ im lặng đến khi nào

#2park
{pjh x pwj}

- Mày xin cho hai đứa mình cùng phòng à?

Jihoon thả balo trên ghế rồi thẳng chân nằm xuống cạnh Woojin.

Woojin vẫn dán mắt vào điện thoại, giọng đều đều ra lệnh:

- Cởi giày ra trước khi bước lên giường tao!

Jihoon có tật hay mang cả giày vào phòng, vì quên hoặc đôi khi là vì lười.

- Gớm!

Jihoon bỉu môi rồi vùng vằng tháo giày, hỏi lại:

- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao?

Woojin vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản:

- Không phải tao. Cũng đến hôm nay tao mới biết.

Jihoon tặc lưỡi:

- Ừ, tao cũng đoán thế. Đi tắm đây.

Woojin hạ điện thoại, đưa mắt liếc bóng lưng người kia. Mắng thầm.

"Vẫn là chó vô tâm."

------

Jihoon tỉnh dậy. Vừa vặn nhìn thấy mặt Woojin đang phóng đại trước mắt.

Tay nó vẫn đang luồng vào mấy sợi tóc mềm mại của Jihoon.

Nó chớp chớp mắt ra vẻ bình thản, nhưng Jihoon vẫn kịp thấy một tia bối rối trong mắt nó.

- Tóc thằng này hay đáo để, nhuộm liên tục mà vẫn mềm thế này.

Nó vừa nói vừa lấy cả hai tay vò rối tung mái tóc Jihoon:

- Ăn gà không? Tao gọi?

Chưa kịp đợi Jihoon gật đầu thì nó đã phóc xuống giường, chạy bén ra cửa.

Một đứa thở phào nhẹ nhõm. Một đứa thì khẽ cong môi, lầm bầm:

- Đáng ra mình nên đòi hẳn 2 con.

------

- Woojin!!! Mày nhìn này! Cái này là giả đấy! Còn có mùi thơm nữa cơ!

Jihoon huơ huơ chiếc móc khoá hình quả đào. Hết bóp rồi lại đưa lên mũi ngửi. Mùi thơm giống hệt như quả đào thật, làm cậu không nhịn được đưa lên răng cạ cạ.

Woojin liếc một cái rồi lại cắm cúi xoay rubik.

- Cái này cũng có thể làm mày phấn khích đến thế cơ à?

Jihoon lập tức xụ mặt như bé con hụt hẫng vì bị đòi lại quà. Cậu đã nghĩ đến Woojin ngay khi phát hiện ra thứ này cơ mà!

Cậu nhìn Woojin rồi lại mân mê quả đào. Giọng buồn buồn:

- Sao có thể giống thật đến thế nhỉ... Nhưng Woojin này, liệu có thứ gì mà con người không thể làm giả không?

Woojin đảo mắt, suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Sự chân thành...

- ...

- Nếu ngay cả chân thành cũng có thể làm giả, thì chẳng có gì là không thể làm giả cả.

Woojin luôn nói những lời khiến Jihoon bất ngờ vào những lúc cậu không ngờ tới nhất. Lời nói lúc nào cũng tựa như vô ý vô tình, nhưng vì đúng người và đúng thời điểm, nên mỗi lời nó nói ra đều mang tư vị rất lạ.

Cậu luôn thầm ganh tị với thằng bạn thân về khoản ăn nói. Vì Woojin dùng từ rất đẹp, cũng rất tự nhiên. Có cảm giác như nó không chủ tâm trau chuốt, chỉ là thuận miệng nói ra. Nhưng kỳ thực là do nó lúc nào cũng mang trong mình lắm xúc cảm kỳ lạ, hơn nữa lại rất thích và cũng rất biết cách dùng ngôn từ để khoe khoang về những thứ cảm xúc của nó. Không giống Jihoon, lúc nào cũng vật lộn với hỗn độn cảm xúc bên trong. Bao nhiêu sóng cứ ào ạt trong lòng, ầng ậc dâng tới cổ rồi nhưng khi ra khỏi miệng thì chỉ còn mỗi một câu cụt ngủn, đến cậu đôi khi còn bị doạ sợ vì khả năng ngôn ngữ của bản thân. 

Bởi vậy, người khác nhìn vào thì sẽ thấy một Woojin sâu sắc, nhiệt huyết dạt dào và một Jihoon cằn cỗi khó tính.

Mẹ cậu từng nói, mỗi người sinh ra chẳng ai thực sự trọn vẹn. Và dù giá nào đi nữa, con người ta rồi sẽ gặp được điều mà bản thân còn thiếu. Mẹ nói vậy khi đang lặng lẽ nhìn ba loay hoay cắt tỉa chậu bonsai mới. Ba lúc nào cũng tỉ mỉ - thứ mà mẹ không có.

Nghĩ đi nghĩ lại, thứ mà Jihoon thiếu nếu không phải sự dịu dàng của Woojin, thì có thể là gì nữa đây?

------

Dạo này quản lý riêng của Jihoon bỗng nhận được kha khá tin nhắn "thăm dò" cậu từ quản lý idol nữ, vì hiện tại để đảm bảo an toàn và tránh tai mắt, những idol nổi tiếng đều liên hệ nhau thông qua quản lý riêng trước. Nhận được nhiều sự quan tâm, cậu cũng có chút vui vẻ, nhưng cũng chỉ là kiểu vui vẻ vì được người khác để mắt. Còn ai để mắt đến cậu, cậu không tò mò cho lắm. Nhưng vì chán quá, Jihoon đem chuyện này kể một chút với Woojin, giả vờ xin ý kiến. Thật ra, Jihoon cũng rất muốn xem phản ứng của nó.

Woojin đơn nhiên hiểu Jihoon không hứng thú với những chuyện thế này, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời.

- Không cần phải suy nghĩ quá nhiều, vì trong lòng mày đã có quyết định rồi. Chỉ cần khéo léo từ chối một chút. Nhưng không thích thì cứ nói không thích!

- Vậy... nếu thích thì sao?

Câu hỏi ngoài mong đợi của Jihoon thành công khiến Woojin hoá đá. Nó không nghĩ là Jihoon đùa, nên tự mình nghiêm túc.

Nếu thích...

- Thì..

- Sao?

...thì tao đau lòng.

- Thì lại càng không nên nói.

- Tại sao?

Bình thường Jihoon cứng đầu hay tuỳ hứng cỡ nào Woojin cũng có thể phẩy tay bỏ qua, nhưng lần này nó lại đâm cáu:

- Ê thằng kia! Mày nghiêm túc hả? Mày quên tụi mình là idol hả? Còn chưa ổn định mà mày lo yêu đương cái khỉ khô gì vậy?

- Chỉ thế thôi?

- Chứ mày còn muốn gì nữa?

Jihoon xụi lơ:

- Dẹp đi! Đùa mày thôi.

Woojin nhìn Jihoon, nửa khó chịu nửa buồn rầu. Trước giờ nó chưa từng nói dối cảm xúc trong lòng nó, nếu không thể nói thật thì nó sẽ im lặng. Nó cũng biết tự đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, để cảm nhận, nhưng đến lượt bản thân, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên làm sao cho phải. Liệu làm theo mong muốn của chính mình, có khiến người khác đau lòng? Nếu Jihoon thực sự thích ai đó, nó có nên ích kỉ mà ngăn cản? Nghĩ tới việc trong lòng Jihoon lại xuất hiện thêm một người quan trọng khác, nó thấy bất an và ghen tỵ. Jihoon là bạn nó chứ chẳng phải người yêu, nên làm sao nó biết được lúc yêu Jihoon sẽ trở nên thế nào, có vì tình mà quên nó hay không? Nó cũng không muốn thử!

Jihoon đột nhiên trở nên nghiêm túc, tựa lưng ra ghế rồi trút một hơi dài. Đôi mắt hiện vẻ bất lực.

- Nhưng Woojin này, cũng không thể im lặng mãi được.

Woojin cụp mắt không đáp. Thì ra Jihoon không hề đùa.

Jihoon đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Tối đen.

Đến một ngôi sao hay một gợn mây cũng không có.

Rõ ràng là dẫu chăm chú nhìn cũng chẳng thể thấy gì nhưng tất cả chúng ta đều biết, vũ trụ đang xoay vòng và ngân hà rộng lớn kia vẫn ở đó, vẫn chứa đựng muôn vàn tinh tú. Chỉ có bầu trời đen là không biết. Hoặc nó biết, nhưng chỉ lặng lẽ giấu hết lòng mình. Rõ ràng là ở trước mắt, nhưng lại không muốn bắt lấy.

Còn chúng ta, liệu sẽ im lặng đến khi nào?

--

1 giờ sáng.

Jihoon lách cách bấm mật khẩu ký túc xá.

Mọi người có lẽ đã ngủ cả rồi. Jihoon nương theo ánh trăng hắt qua cửa sổ và theo thói quen rón rén lần bước về phòng.

Trong phòng tối đen, Woojin lại kéo rèm và chả thèm bật đèn ngủ.

- Đừng mở!

Ngón tay Jihoon dừng ngay biểu tượng đèn pin trên điện thoại.

Cậu vẫn chưa kịp nhấn.

Trái tim cậu bỗng dưng đập điên cuồng bên ngực trái. Hình như, Woojin có điều cần nói.

Một phút im lặng như xé nát từng chút kiên nhẫn. Giờ phút này cả hai đều biết rõ bản thân đang chờ đợi điều gì, chỉ cần một trong hai lên tiếng, đó sẽ là khởi đầu mới.

Hoặc cũng có thể là kết thúc.

Có lẽ vì lo sợ điều đó nên mãi Woojin mới ấp úng:

- Tao.. Tao đang ngủ dở giấc. Đừng làm phiền!

Jihoon thở dài. Lồng ngực vẫn liên tục phập phồng lên xuống, nhưng trái tim bỗng bình thản đến lạ. Vì nó biết điều mà chủ nhân sắp làm, cũng là điều nó muốn.

Jihoon mở công tắc đèn.

Căn phòng bừng sáng. Cả hai trong phút chốc như nhìn rõ tất thảy, mọi thứ. Đáy mắt Woojin còn vương một chút lo sợ và hoảng hốt.

- Thế mày định bao giờ mới nói?

- Nói gì?!

- Mày..!

- Nói tao thích mày à?

Woojin không muốn biết Jihoon lúc yêu đương sẽ thay đổi như thế nào, nhưng nó muốn biết liệu thằng bạn thân sẽ trở nên thế nào nếu nhận được lời tỏ tình từ nó. Woojin không phải người hèn nhát, nhưng dù sao nó cũng không phải kiểu người có thể bất chấp mọi thứ, rồi ra sao thì ra. Vì vậy nó không muốn tự mình chấm dứt tình bạn này bằng sự ích kỷ riêng nó. Nên nếu muốn rẽ lối tình bạn sang tình khác thì nó buộc phải nắm được chiến thắng trong tay.

Giờ thì nó vừa mới kết thúc tình bạn của hai đứa, để kể một bắt đầu mới.

Thực ra ban ngày cũng chẳng sao, đêm tối mịt mờ cũng chẳng hề gì. Vì ngân hà luôn ở đó, vũ trụ vẫn xoay vòng.

Chỉ cần, chúng ta cam đảm thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com