Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Chấp nhận

Đêm xuống, Ginko yên vị trong căn phòng cho khách, đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ về câu chuyện hồi chiều. "Hiểu nhầm, chắc chắn là hiểu nhầm thôi".

Đột nhiên, cô giật mình bởi những tiếng kêu thất thanh từ đằng xa. Tiếng đám đông ngày càng gần, không, chính xác là những tiếng la hét. Cô chạy vội ra ngoài, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Các thợ rèn hớt hải ôm kiếm và dụng cụ chạy tứ phía. Đằng sau là những con quái cá gớm ghiếc với những chiếc càng sắc bén đang đuổi theo. Chân cô run lên, có quỷ xuất hiện tại làng rèn sao? Điều này trước nay chưa từng xảy ra.

Không kịp nghĩ, ngay lập tức có lệnh triệu tập gấp, bảo vệ trưởng làng và di dời người dân. Ginko nhanh chóng trang bị, đeo túi cứu thương lao ra ngoài. Cô hướng dẫn các thợ rèn di chuyển theo một con đường bí mật đến căn hầm trú ẩn - nơi chỉ có Chúa công và các kakushi phụ trách khu vực mới được biết. Đằng sau, một toán thợ rèn cầm vũ khí dọn đường để đưa trưởng làng ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tuy nhiên, thợ rèn thì không có khả năng kiếm thuật. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Luyến trụ Mitsuri xuất hiện, giải cứu trưởng làng và chặn đường lũ quái để Ginko dẫn mọi người đi trốn.

Đến hầm an toàn, một thợ rèn hổn hển: "Có...hai Thượng huyền cùng lúc xuất hiện tại làng..."

Như sét đánh ngang tai, cô định thần một lúc: "Tận...hai Thượng huyền sao?" Trong tâm trí rối bời của Ginko lập tức xẹt qua hình ảnh của Muichiro. Mắt cô mở to kinh hãi. Mặc dù là một trụ cột mạnh mẽ, nhưng việc đối đầu với một Thượng huyền thì... Cô chợt nhớ đến sự ra đi của Viêm trụ Rengoku hồi vài tháng trước khi chạm mặt Thượng Tam. "Mạnh như ngài ấy mà cũng..." - cả người cô run lên bần bật, cô lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ về kịch bản xấu nhất.

"Ông trời ơi, mong ông trời hãy có mắt, đừng để ai phải chết nữa.." - Ginko thầm cầu nguyện. Sau 4 năm làm kakushi, cô đã chứng kiến rất nhiều kiếm sĩ ra đi, cảnh chiến trường tang tóc lúc nào cũng khiến lòng cô thắt lại.

Đêm dài trôi qua vô cùng chậm. Ngồi trong hầm, Ginko và các thợ rèn luôn cầu nguyện cho cuộc chiến ngoài kia mau chấm dứt mà không xảy ra bất kỳ thương vong nào. Riêng với Ginko, ngoài điều đó ra, còn một thứ cảm xúc không thể diễn tả đang dâng lên trong lòng, bóp nghẹt trái tim cô. "Xin hãy bảo vệ người ấy, làm ơn..."

Những tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, Ginko tức tốc chạy ra khỏi hầm, chạy về phía ngôi làng. Nghe tin không ai phải bỏ mạng, cô thở phào nhẹ nhõm. "Còn sống là được rồi" - cô thầm nghĩ. Tạm yên tâm, cô cùng dân làng dọn dẹp sau cuộc chiến rồi quay về Điệp phủ.

Về đến nơi, người đầu tiên trong đầu Ginko nghĩ đến là Muichiro. Cô mải tìm kiếm khắp các phòng, sơ ý đến nỗi đi ngang qua Trùng trụ đứng ngay trước mặt mà không hề nhận ra.

"Ginko, Muichiro nằm ở phòng bên kia" - Shinobu gọi với theo. Với con mắt tinh tường, chủ nhân Điệp phủ biết thừa tình cảm đơn phương của kakushi đại ngốc nọ.

"A, vâng. Tôi xin lỗi, kính chào Trùng trụ đại nhân".

Ginko vội đến mức suýt vấp té. Bước vào phòng, cô thấy Muichiro đang nằm bất động. Cô hỏi Aoi sơ qua về tình hình, rồi kéo ghế ngồi cạnh giường Muichiro.

"Aoi à, cậu này để chị chăm sóc cho. Em sang phía Luyến trụ nhé". Cô cất giọng đều đều, mắt vẫn không rời khỏi Muichiro.

"Được thôi" - Aoi cao giọng đáp - "Em tưởng chị không ưa cậu ta mà?"

Ginko không nói, im lặng bắt đầu chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Aoi không được đáp lời, cáu kỉnh bước ra ngoài: "Chị ta vẫn khó hiểu như mọi khi".

Suốt 2 ngày Muichiro bất tỉnh, nữ kakushi ấy không rời cậu nửa bước. Với thể chất đặc biệt, các vết thương vật lý cơ bản nhanh lành, còn độc tố cần thời gian để phân giải. Tuy nhiên, điều đáng lo là thân nhiệt cậu ta có lúc lên đến 40 độ - Ginko chưa gặp trường hợp nào như vậy.

"Sốt cao quá. Liệu có sao không nhỉ?" - Ginko lẩm bẩm.

Cô định quay ra ngoài để báo cáo với Shinobu, chợt bàn tay người nằm trên giường kéo cô lại.

"Chị...lại trốn sao?"

"Cậu...Ngài tỉnh rồi sao, đại nhân Tokito".

Ginko lập tức ngồi xuống cạnh giường: "Ngài sao rồi?"

"Tôi ổn nhiều rồi. Chị bỏ kính ngữ đi, không cần làm vậy với tôi".

"Sao có thể..."

Ánh mắt chạm nhau, tim cô đập nhanh hơn. Cô chợt nhận ra ánh mắt vị trụ cột trẻ tuổi dường như có gì đó thay đổi. Dịu dàng và có hồn hơn, khiến cô một lần nữa bị hút vào.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc tôi mấy ngày qua" - giọng nói mơ hồ quen thuộc kéo Ginko về thực tại.

"Không có gì đâu, nhiệm vụ của tôi mà".

"Câu nói hôm trước ở suối nước nóng..."

Chưa đợi Muichiro nói hết câu, mặt Ginko đã đỏ bừng lên. Trong không gian tĩnh lặng, cô còn nghe rõ tiếng tim đang đập dữ dội trong lồng ngực mình.

"...Ý chị sao?" - Muichiro vẫn đợi câu trả lời.

"Tôi...không nghe rõ..."

Thật ra là cô nghe được, nhưng không tin vào tai mình.

"Tôi thích chị" - Một lần nữa, cậu khẳng định rõ ràng, không nghe nhầm được.

"Nhưng...tại sao? Tôi chỉ là một kakushi tầm thường, không có gì nổi bật, thậm chí còn không để lộ mặt (trừ lần gặp ở suối nước nóng)".

Muichiro khẽ lắc đầu cười: "Chị không biết đấy thôi. Ngay từ lần đầu đến đây, tôi đã bị ấn tượng bởi một kakushi nhiệt tình, đó là chị. Cách chị động viên mọi người, tôi đã chứng kiến hết. Tôi luôn quan sát chị, và thích chị từ lúc nào không hay".

Muichiro bất giác nhớ lại những lần đến khám với Shinobu, mỗi khi đi qua phòng nghiên cứu, cậu đều bắt gặp một thiếu nữ trong bộ đồ kakushi đang vùi mặt say mê với đống sách vở về y thuật, đến nỗi không để ý gì đến xung quanh. Kakushi có đôi mắt xanh trong veo như bầu trời luôn truyền năng lượng tích cực đến mọi người đến Điệp phủ. Hoá ra, không chỉ mình Ginko luôn quan sát Muichiro, mà cậu trai này cũng làm điều tương tự.

Không ngờ cũng có lúc mình được tỏ tình, Ginko không còn suy nghĩ được gì nữa. Mất một lúc lâu, cô mới định thần lại. Giờ không giấu được nữa rồi, cô nhìn thẳng vào mắt Muichiro, lắp bắp: "Tôi...tôi...cũng..th..thích...Hà trụ đại nhân".

Muichiro vẫn giữ nụ cười đắc thắng, thì thầm: "Biết ngay mà".

"Chị giấu sao nổi, mọi người đồn ầm cả lên rồi" - Cậu nói với Ginko.

Cậu nhẹ nhàng nắm tay Ginko, cái chạm bất ngờ khiến cô giật mình.

"Từ giờ cứ gọi em bằng tên nhé. Đừng quá khách sáo".

"Vâng...Ừ, Muichiro".

Mặc dù còn gượng gạo, nhưng cả hai đã thoải mái hơn nhiều khi bày tỏ được tình cảm của mình với đối phương.

"Cho em biết nhiều hơn về chị đi, Ginko. Sao chị lại vào đây?" Muichiro cất lời phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

Câu hỏi như chạm đến miền ký ức sâu thẳm của cô, quá khứ mà cô không muốn nhớ tới.

"Tôi không có cha" - Ginko chậm rãi cất lời - "Một người ngoại quốc nào đó đã lừa mẹ tôi và bỏ đi mất. Bà bị trầm cảm và tự kết liễu cuộc đời vào năm tôi 5 tuổi. Tôi được gửi đến một trại trẻ mồ côi. Rồi nơi đó bị quỷ dữ tấn công, tôi trốn thoát và được một kiếm sĩ đưa vào đây. Vì không có khả năng kiếm thuật, tôi đã xin ở lại làm công việc này".

Muichiro lặng người. Hoá ra, quá khứ của người con gái này còn đau đớn hơn cả cậu. Ít nhất, cậu còn có gia đình đến năm 10 tuổi.

"Trong trận chiến, em cũng đã lấy lại được ký ức..." - Muichiro khẽ khàng lên tiếng. Cậu kể lại cho người bên cạnh nghe.

Cứ thế, Ginko là người thứ ba - sau Chúa công và Phu nhân - được biết về quá khứ buồn của trụ cột nhỏ tuổi này.

Hai người dường như tìm được sự đồng cảm. Bàn tay Muichiro vô thức siết chặt lấy tay Ginko.
"Em hứa, sẽ mãi ở bên chị, bảo vệ chị đến hơi thở cuối cùng".

Muichiro đưa tay còn lại ra, móc ngón út vào ngón tay Ginko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com