Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Định mệnh


"Phẫu thuật còn lâu mới kết thúc. Cậu nên về thay đồ đi".

Giọng Hữu Nhất Lang cất lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong hành lang bệnh viện. Cậu nhìn Ngân Hạnh ái ngại. Người cô đầy máu, quần áo bẩn thỉu, rách một vài chỗ do cú ngã hồi nãy.

Thấy cô do dự, cậu trấn an: "Có gì tớ sẽ gọi cho cậu ngay. Bố mẹ tớ cũng đang trên đường từ nước ngoài về, thế nên cậu đừng lo không có người ở cạnh nó".

Ngân Hạnh đầu hàng trước lý lẽ của cậu anh này. Thực tâm cô muốn ở lại đến khi cuộc phẫu thuật tiến hành xong, nhưng với bộ dạng này thì...

Cô gật đầu, lí nhí: "Tớ về rồi sẽ vào ngay".

Về nhà thay đồ xong, Ngân Hạnh lại tất tả chuẩn bị đến bệnh viện. Liếc qua ngăn tủ khóa kín món quà của Vô Nhất Lang, cô ngập ngừng một lúc, rồi quyết định mở tủ, mang cuốn sách theo.

Trước cửa phòng phẫu thuật, Hữu Nhất Lang tiến đến ngồi cạnh cô.

"Hóa ra người quan trọng của Vô Nhất Lang là cậu à?"

"Cậu ấy nói thế à?"

Hữu Nhất Lang chỉ vào cuốn sách, nói.

"Đây là đồ cổ được ông cố nhà tớ sưu tầm. Nhưng cả dòng họ tớ không ai hứng thú với ngành y nên nó chỉ là vật trưng bày trong nhà thôi.

Hồi tháng trước, nó có tâm sự với tớ rằng nó thích một cô gái, muốn tặng cô ấy món quà gì đó thật đặc biệt, độc nhất vô nhị càng tốt. Nghe nói người đó thích ngành y, tớ giao cuốn này cho nó".

Ngân Hạnh chẳng biết nói gì. Cô tự trách mình rằng quá kiệm lời, không tìm hiểu gì nhiều về cậu ấy, còn định cho cuốn sách quý này "ra rìa".

Cô mân mê cuốn sách cổ, cẩn thận lật mở và đọc từng trang. Một dòng ghi chú nhỏ khiến cô để ý: "Nghiên cứu của Shinobu và Ginko". Cuốn sách ghi lại những phương pháp cứu thương dã chiến rất hữu dụng, các loại thảo dược hiếm, cách giải độc dược...

Bỗng nhiên, Ngân Hạnh lật đến một trang sách như bị dính vào nhau. Cô cố gắng tách ra nhẹ nhàng để không làm rách. Giữa hai trang là một bức di thư với nét chữ quen thuộc, cô đã thấy ở đâu đó. Cố nhớ, cô nhận ra bút tích này y hệt nét chữ của hai anh em song sinh nhà Thời Thấu.

"Gửi Ginko,

Em đã bí mật giấu bức thư này vào sách của chị. Khi chị đọc được, có lẽ em đã đi về nơi rất xa rồi. Em biết sự khốc liệt của cuộc chiến sắp tới. Em là kiếm sĩ, nay sống mai chết, không thể nói trước được điều gì. Nhưng em không thể bỏ mặc đồng đội, vì em là trụ cột gánh vác sứ mệnh bảo vệ mọi người, đặc biệt là chị.

Nếu trận chiến kết thúc mà chúng ta còn sống, em hứa sẽ không để chị rời xa em đâu. Em sẽ cố gắng hết sức để giữ lời hứa ở cạnh và bảo vệ chị đến cuối cuộc đời, nhưng nếu có biến cố, xin hãy hiểu cho em. Lúc ấy chị phải sống thật hạnh phúc thay cả phần của em nữa đấy.

Toàn bộ Hà phủ dành hết cho chị, hãy tuỳ ý sử dụng. Chị có thể biến nó thành bệnh xá nếu muốn. Em sẽ rất vui khi chị dùng nơi này để theo đuổi ước mơ của mình.

Em yêu chị, Ginko

Tokito Muichiro".

Ngân Hạnh ôm lá thư vào lòng, bật khóc. Dù không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, trái tim cô dâng lên cảm xúc tiếc nuối kỳ lạ. Trong đầu cô văng vẳng giọng của thiếu niên thường xuất hiện trong những cơn ác mộng: "Em đợi chị, Ginko..."

Bác sĩ đẩy cửa phòng phẫu thuật bước ra, nói ngắn gọn. 

"Tiên lượng xấu. Cậu ấy mất ý thức, có thể chết não hoặc sẽ phải sống thực vật cả đời".

Từng lời nói như từng nhát dao chí mạng găm vào lồng ngực Ngân Hạnh. Cô cảm giác không thể thở nổi. 

"Ông trời ơi, ông đối xử thế nào với con cũng được. Dù sao con chẳng còn người thân nào bên cạnh. Nhưng làm ơn, đừng cướp đi cậu ấy..."

***
Màn đêm tối tăm bao phủ xung quanh, cơ thể tôi nhẹ bẫng...

Bước đi trong vô định, tôi chợt rơi vào một vùng ký ức. Từng đường nét hiện ra rõ ràng hơn. Trước mắt tôi là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm, trong căn phòng với hàng trăm chiếc cột cao ngất. Tôi gần như trong suốt, có thể đi xuyên qua mọi thứ.

Một cậu nhóc nhỏ con chừng 14-15 tuổi, mái tóc dài với phần đuôi màu bạc hà, người đầy thương tích, ngồi cạnh cô gái có đôi mắt xanh biếc quen thuộc.

"Em hứa sẽ không chết đâu. Ginko cũng thế nhé" - cậu bé móc ngón tay út của mình vào ngón út tay cô.

"Chị hứa".

Cô gái gạt nước mắt chạy ra ngoài, đi xuyên qua người tôi.

"Genya, Genya..." - cậu bé gọi với theo một nhóc trạc tuổi, gương mặt khá đáng sợ.

"Buộc kiếm vào tay giúp mình".

Lúc này, tôi mới nhận ra cậu bé đã mất cánh tay trái.

"Genya này, tuyệt đối không được do dự. Nếu mình giữ chân được Thượng Nhất, hãy tận dụng cơ hội, bắn cả hai cũng được. Đừng quan tâm đến mình".

Hai cậu bé khẩn trương di chuyển sang một căn phòng khác. Tôi đi theo và chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hãi. 4 người - kể cả 2 cậu bé vừa nãy - đang lao vào tấn công một con ác quỷ. Tôi không thể rời mắt khỏi cậu bé đầy thương tích đó. Cậu ấy...quá giống tôi.

Chợt con quỷ gầm lên, tung hàng loạt đòn tấn công về phía trước. Một nhát chém cắt ngang bụng cậu bé. Cùng lúc đó, cơn đau dội đến ngay vùng thượng vị của tôi.

Rồi mọi thứ đảo lộn. Máu, ánh sáng quyện vào nhau, đưa tôi lên một khung cảnh khác.
Cô gái mắt xanh lúc nãy đang quỳ trước mặt tôi, điên cuồng đào bới đống đổ nát, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

"MUICHIRO..."

Cô gào thét trong vô vọng, máu chảy từ những ngón tay thon dài thấm xuống nền đất. Tim tôi đau nhói. Tôi muốn ôm lấy cô vào lòng, nhưng không chạm được.

Rồi cô gái ấy lao vào đợt tấn công dữ dội của con quỷ, lấy thân mình che chắn cho những kiếm sĩ khác. Tôi đưa tay ra cản, nhưng bất lực. Mắt nhoè đi, tôi lại rơi vào một khoảng không tối tăm vô định.

"Vậy là...tôi sẽ chết...như cậu bé đó sao?"

Một thước phim hiện ra, mờ ảo. Đoàn người dọn dẹp đống đổ nát. Nhiều thi thể la liệt. Nghĩa trang. Mộ của ai đó.

Tôi nheo mắt đọc: "Tưởng nhớ Hà trụ - Tokito Muichiro"...

Rồi màn đêm tăm tối lại bao bọc lấy tôi một lần nữa.

"Chị đến gặp em đây, Muichiro..."

Giọng nói vang lên, như một tia sáng dẫn lối...

Tôi vươn người về phía ánh sáng, theo tiếng gọi quen thuộc thân thương.
***

Trên giường bệnh, Vô Nhất Lang từ từ mở mắt. Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy nước mắt đã phủ kín mặt.

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Ngân Hạnh đang ngồi đó, nắm chặt tay cậu.

"Ngốc..." - Vô Nhất Lang khẽ cất lời.

"Cậu mới ngốc, tại sao cậu lại chặn cho tớ, tại sao lại cứu tớ?"

"Vì tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu tới hơi thở cuối cùng".

"Hứa bao giờ?"

"Chắc là...từ lâu lắm rồi"

"..."

Ngân Hạnh oà khóc, ôm lấy Vô Nhất Lang.

"Tớ xin lỗi...

Tớ cũng thích cậu, từ lần đầu tớ thấy cậu. Như thể tớ đã từng gặp cậu ở đâu đó, mà không thể nhớ được.

Tớ xin lỗi đã để cậu phải chờ" - Ngân Hạnh nói trong nước mắt.

Sau hàng tháng trị liệu, cuối cùng Vô Nhất Lang đã có thể đi lại được. Hai người thường ngồi dưới gốc cây rẻ quạt cổ thụ trong sân bệnh viện. Không hiểu sao, cả hai đều cảm thấy khung cảnh này yên bình và quen thuộc đến lạ.

Vô Nhất Lang rút trong túi ra chiếc máy nghe nhạc, đưa cho Ngân Hạnh một bên tai nghe.
Giai điệu quen thuộc ngân nga, như đang hoạ nên tiếng lòng của cả hai.

"This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again
These are the words I held back, as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you..."
(Tạm dịch:
Em thầm nguyện cầu
Rằng đây là trang đầu tiên
Chứ không phải nơi câu chuyện kết thúc
Tên anh sẽ mãi vang vọng trong tâm trí em
Đến khi em gặp lại anh
Đây là những lời em kìm nén
Khi rời đi quá sớm
Em bị mê hoặc ngay khoảnh khắc gặp anh
Làm ơn, đừng phải lòng bất cứ ai khác
Làm ơn, đừng để ai phải chờ đợi anh...)

"Này, tớ bị cậu mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy" - Vô Nhất Lang cười.

Ngân Hạnh đỏ mặt. Bởi vì, cô cũng phải lòng cậu ngay từ khoảnh khắc ấy... Cô bất giác mỉm cười. Đối với Vô Nhất Lang, nụ cười của người con gái ấy là điều quý giá nhất.

"Cậu biết làm thế nào để phân biệt hai anh em tớ không?"

"..."

Vô Nhất Lang đưa bàn tay lên, cho cô xem vết bớt nhỏ ở ngón út tay phải. Trùng hợp thay, cô cũng có một vết tương tự ở ngón út tay trái. Như định mệnh sắp đặt.

Cậu quay người, nhìn thẳng vào mắt Ngân Hạnh, hai tay nắm chặt lấy bàn tay cô.

"Ngân Hạnh à, cuộc đời cậu đã phải chịu quá nhiều mất mát và đau khổ rồi. Từ giờ, hãy để tớ ở bên cạnh bảo vệ cậu đến cuối đời nhé".

Im lặng hồi lâu, Ngân Hạnh khẽ gật đầu.

Rồi chẳng biết từ khi nào, môi chạm môi. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Tán cây rẻ quạt cổ thụ reo lên từng hồi, lá rơi xuống phủ kín mặt sân.

[Cây rẻ quạt cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện cũng chính là cây rẻ quạt tại Hà phủ năm xưa. Trước cuộc chiến cuối cùng, để đề phòng chuyện không hay xảy ra, Muichiro đã để lại di nguyện biến toàn bộ Hà phủ thành bệnh xá để Ginko quản lý, coi như là món quà cuối cùng dành tặng người con gái cậu yêu. Nhưng Ginko cũng hi sinh, di nguyện của Hà trụ vẫn được tiến hành nhưng khu đất chuyển về sở hữu công. Cây rẻ quạt vẫn được giữ lại].

Nếu như kí ức không phai mờ
Cớ chi phải sợ luân hồi qua mấy kiếp
Ngàn năm đợi chờ chẳng uổng phí
Nếu như có thể thấy lại nụ cười của người
Người là nhịp tim thổn thức từ kiếp trước
Người là dấu ấn trước ngực ở kiếp sau
Chẳng thể phân định
Làm sao có thể quên được người.

-Trích Ngàn năm-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tái bút: 

Thực sự việc ngược bias hơi quá sức với tui, nên ai thấy ngược chưa đủ đô thì thông cảm nhó. Thề chứ viết mấy đoạn ngược tui tốn năng lượng lắm =))))
Tui sẽ giải thích thêm một số yếu tố ngoài lề nha
Tiêu đề: Lấy cảm hứng từ Ginko - Ngân Hạnh đều là tên gọi của cây rẻ quạt (loài cây này trong chính truyện cũng gắn liền với Muichiro). Vượt thời gian: Họ Tokito - Thời Thấu nghĩa là xuyên qua thời gian. Ở đây là xuyên đến kiếp sau luôn á.
Kết truyện lúc này cả 2 còn là học sinh nên tui để mở vậy cho mọi người tự tưởng tượng nha.
Một lần nữa cảm ơn vì đã đón nhận chiếc fic đầu tiên còn nhiều thiếu sót này. Chắc phải lâu lâu nữa tui mới có ý tưởng làm tiếp á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com