Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Suốt cả ngày hôm đó, Cố Hiểu Mộng hoàn toàn như người mất hồn. Ai gọi cũng không nghe, đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến chị gái vừa gặp lúc ở hàng cây bạch quả. Đến cả trong giấc mơ cô cũng mơ thấy viễn cảnh buổi chiều hôm nay đã gặp chị ấy.

"Hiểu Mộng, chào buổi sáng"

Một cô gái rực rỡ, xinh đẹp tên là Hạ Dĩ Đồng làm công tác kiểm tra nề nếp học sinh đến trường mỗi sáng. Vừa nhìn thấy Cố Hiểu Mộng bước vào cổng trường, cô liền vẫy tay và mỉm cười chào em ấy. Cố Hiểu Mộng cũng cười đáp lại đi đến chổ chị Đồng.

"Chào buổi sáng, chị Đồng. Phải rồi, mấy đĩa nhạc hôm trước chị cho em mượn em nghe đã chép xong hết rồi. Hay thật a"

Tiếp nhận mấy cái đĩa nhạc, Hạ Dĩ Đồng vui vẻ bắt chuyện.

"Hôm nay trông em ngập sắc xuân, có chuyện gì vui sao?"

"Hì hì, chị Đồng lại trêu em rồi. À, hôm qua em có mua được bánh quy rất ngon, tặng cho chị"

Cố Hiểu Mộng lấy trong ba lô ra một gói quà nhỏ xinh xắn dúi vào tay Hạ Dĩ Đồng.

"Cảm ơn em"

" Hôm nay em trực nhật, em đi trước nhé. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cầm món quà nhỏ chặt trong tay, ánh mắt Hạ Dĩ Đồng vẫn luôn dõi theo cho đến khi em ấy đi khuất sau dòng người. Hôm nay em ấy thật vui vẻ cũng khiến tâm tư cô cuốn theo sự vui vẻ đó.

Hà Tiễn Chúc và ba người bạn còn lại thấy biểu hiện của Cố Hiểu Mộng từ hôm qua đến nay luôn mơ màng, ngây ngốc, cá chắc là đang tương tư ai đó. Bốn người tụm lại bàn Cố Hiểu Mộng tra khảo, quyết điều tra ra được người khiến Cố tiểu thư rơi vào lưới tình.

"Các người làm gì vậy?"

"Nè Cố Hiểu Mộng!"

"Có phải cậu đang tương tư ai không?!"

"Đúng! Tên nam nhân nào đã cho Cố đại ca biết mùi yêu đương rồi?!'

"Gì chứ? Các người đang tra khảo tôi sao?!"

"Phải! Lập tức trả lời để được hưởng khoan hồng!"

"Chuyện của tôi từ khi nào mấy cậu quản thế?!"

Bốn người Triệu, Bạch, Hà, Vương ra sức ép cung Cố Hiểu Mộng làm cô muốn điên đầu thật. Cố Hiểu Mộng sau một hồi quá mệt mỏi cũng đành thành thật nói ra.

"Có, được chưa?"

Đám bạn một phen cả kinh, há hốc cả lên. Triệu Tiểu Mạn dán mặt gần sát Cố Hiểu Mộng tiếp tục hỏi.

"Có phải anh Trịnh Khải học bá lớp trên không?"

"Không"

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, tôi vẫn còn cơ hội"

"Triệu mê trai cậu hỏi cái gì đâu ấy!"

"Hiểu Mộng, là tên tốt số nào có được trái tim Cố kiêu ngạo cậu vậy?"

"Chưa hẳn là có được trái tim, nhưng đúng thật tôi đang thích một người"

"Ai???"

"Một...mà sao các cậu hỏi nhiều vậy?!"

"Lỡ biết thì phải biết cho tới chứ"

"Một cô gái, tôi vừa gặp ngày hôm qua"

Triệu, Vương, Hà, Bạch một lần nữa trợn mắt kinh ngạc gấp bội phần nhìn chằm chằm vào Cố Hiểu Mộng.

"Nè! Tôi thích nữ nhân thì có sao chứ! Thái độ kiểu gì đây?!"

"Đâu...đâu có...bọn tôi không kỳ thị cậu đâu"

"Chỉ là hơi bất ngờ thôi"

"Cố đại ca kiêu ngạo, phải lòng một cô gái ngay từ lần đầu gặp. Ôi...tôi chưa bao giờ nghĩ ra được viễn cảnh đó..."

"Chắc chắn cô ấy rất tuyệt sắc nhỉ, lần đầu gặp đã phải lòng"

"Cô ấy học lớp mấy vậy?"

"Tôi không biết, nhưng chị ấy nhìn không giống học sinh. Phong thái rất đĩnh đạc, thanh lãnh và rất dịu dàng nữa"

Một tiếng ồ kéo dài của mọi người, Cố Hiểu Mộng gương mặt chút ửng đỏ tiếp tục miêu tả người khiến mình say nắng.

"Chị ấy chắc chắn là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Vừa gặp đã có thiện cảm muốn thân thiết, và còn có cảm giác rất thân quen giống như đã từng quen biết nhau"

"Ồ!!!"

"Thật muốn biết danh tính nữ thần đó của Cố tiểu thư a"

"Nữ thần thì nữ thần, nữ thần của tôi mãi mãi là tôi đó tiểu Chúc"

"Ọe!!!"

Tiết học cuối cùng của hôm nay là sinh hoạt. Giáo viên lớp của Hiểu Mộng bây giờ đã mang thai đến tháng thứ 6 nên cô ấy sẽ chuẩn bị được nghỉ phép một thời gian.

"Cả lớp!"

Tiếng lớp trưởng tên Doãn Chính nghiêm chỉnh cất lên, cả lớp đứng dậy chào cô và ngồi xuống sau đó. Cô ấy từng bước chậm rãi bước đến bàn giáo viên ngồi xuống và bắt đầu nói về tình hình tháng này của lớp vac kế hoạch sắp tới.

"Như các em cũng biết, thứ 2 tuần sau cô sẽ không đi dạy nữa, lớp chúng ta sẽ có một giáo viên mới đến thay cô chủ nhiệm các em từ đây cho đến nữa học kỳ sau"

Một tiếng ồ của cả lớp, cô giáo vỗ nhẹ mặt bàn bảo im lặng và tiếp tục nói.

"Vị lão sư sắp tới tuy mới chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp nhưng không được trêu ghẹo, quậy phá gì lão sư đấy rõ chưa?"

"Vâng!'

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Cố Hiểu Mộng vẫn còn mang tâm trạng những suy nghĩ về chị gái tên Lý Ninh Ngọc mà ra khỏi lớp. Vương Điềm Hương thấy cô bạn mình thất thần đi một mình/ nên cậu ta mới chạy vỗ vào lưng cô ấy một cái rất đau.

"Nghĩ gì mà thất thần vậy đại ca!"

Cố Hiểu Mộng bị đánh bất ngờ, hình ảnh về chị Ngọc lập tức bay theo gió, cô giận dữ quay lại trừng mắt tên khốn kiếp họ Vương. Biết bản thân ban nãy lỡ tay hơi quá sức, đã kích động thành công con thú dữ. Vương Điềm Hương nuốt nước bọt, khẩn cấp vắt chân lên chạy.

"Tôi xin lỗi!!!"

Ngày thứ 2 đầu tuần cũng đến, lớp học của Cố Hiểu Mộng một phen nháo nhào lên, rất tò mò về giáo viên mới sẽ đến chủ nhiệm.

"Nghe nói là một thầy giáo, rất đô con, lực lưỡng, yêu màu hồng ghét sự giả dối"

"Dở hơi vậy"

"Điên à, ai đời lực lưỡng đô con lại mang tâm hồn thiếu nữ 16 như vậy"

"Tôi lại nghe đồn là một bà cô già, bế bồng hai con, đeo cặp kính dày cộm, sát thủ phòng thi đó"

"Ây...nếu vậy thì để cho thầy giáo tâm hồn làm chủ nhiệm còn hơn"

"Sinh viên tốt nghiệp nào mà bế bồng hai con, đồ đần?"

Cố Hiểu Mộng ngó nghiêng ngó dọc, nghe ngóng bạn học đang bàn tán sôi nổi mà thấy rất buồn cười cho sự tưởng tượng bát quát, ấu trĩ của mọi người. Cô thầm nghĩ, biết đâu chị gái hôm đó chính là lão sư lớp mình thì thế nào nhỉ? Chắc chắn mỗi ngày mình sẽ gặp được chị Ngọc, sẽ xung phong đi photo, hay lấy tài liệu giúp đỡ, và trở thành một học trò cưng của chị ấy.

Triệu Tiểu Mạn ngồi phía trước huơ huơ tay trước mặt cô bạn đang mơ mộng, nhưng không hề có tác dụng gì. Cô phải lay mạnh, gọi họ tên Cố Hiểu Mộng thì mới thành công đem cô ấy trở về hiện thực.

"Mơ tưởng chuyện gì mà ngây ngẩn còn tự cười một mình vậy cô nương?"

"Đang suy nghĩ về lão sư chủ nhiệm"

"Thế có mơ tưởng lão sư chủ nhiệm giống tôi sẽ là một người đẹp trai như Leonardo DiCaprio hay là... Robert Pattinson không?"

"Nhảm nhí"

"Có khi nào người Hiểu Mộng gặp là lão sư sắp tới của chúng ta không?"

"Có khả năng lắm đó"

"Đại ca,nói gì đi"

"Cũng chỉ là suy đoán thôi, lát nữa sẽ biết"

"Vậy cậu không trông mong điều đó là thật à?"

"Tất nhiên là rất muốn rồi!"

Tiếng chuông reng lên thông báo vào tiết học, cả lớp nhanh chóng ngồi ngay ngắn đợi chờ giáo viên chủ nhiệm sắp xuất hiện.

Lý Ninh Ngọc ngày đầu tiên bắt đầu công việc đã mang dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh, quần tây âu thanh lịch phối cùng áo sơ mi đóng đến tận nút trên cùng. Gương mặt xinh đẹp hơn người, thần thái tỏa ra hàn khí, cấm dục tựa như một nhánh phong lan mọc ở tận đỉnh núi cao vừa lạnh giá, lại hiểm trở.

7 giờ 10 phút cô từ phòng giáo viên cách đó một khoảng sân rộng lớn đi về hướng lớp 11-3 ở tầng hai. Bước chân rất vững chắc, mỗi bước đều toát lên sự tự tin tuyệt đối của cô. 7 giờ 20 phút, chuông vừa reo xong thì Lý Ninh Ngọc cũng đã đến trước cửa lớp, cô kéo nhẹ cửa ra và đi vào trong trước sự ngạc nhiên của đám học sinh bên dưới.

"Chị...chị ấy..."

Cố Hiểu Mộng cũng bị một phen kinh ngạc đến lợi hại khi những mơ tưởng của mình đã trở thành sự thật. Đám người Bạch, Vương, Triệu, Hà nhìn thấy biểu hiện của Cố Hiểu Mộng liền hiểu ra vấn đề. Bây giờ không chỉ Cố Hiểu Mộng mở to mắt tròn há hốc mà còn có đám bạn thân của mình.

"Nè...Hiểu Mông, nữ nhân cậu nói chính là lão sư của chúng ta..."

"..."

"Thật vậy rồi!"

Đổi lại với tất cả ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lý Ninh Ngọc lại rất kiên định với thái độ thanh lãnh của mình. Cô cầm một viên phấn trắng lên viết rõ ràng tên họ của bản thân và giới thiệu.

"Tôi là Lý Ninh Ngọc, sẽ là giáo viên dạy môn Vật Lý và cũng là giáo viên chủ nhiệm của các em cho đến hết năm học này. Tôi chỉ mới là sinh viên vừa tốt nghiệp, bản thân còn rất nhiều thiếu sót, mong các em có thể giúp đỡ và cùng tôi đưa lớp tiến bộ"

Tiếng vỗ tay bắt đầu từ Doãn Chính sau đó lan rộng ra hết lớp, cả lớp chắc chắn sẽ không phụ lòng của lão sư.

"Cảm ơn. Bây giờ thì cán sự lớp là những bạn nào có thể giới thiệu cho tôi biết chứ?"

Vài phút sinh hoạt giới thiệu đôi nét về thành phần trong lớp. Ban nãy cả lớp vẫn còn cười đùa mang tâm trạng thoải mái thì bây giờ mọi thứ đã kết thúc. Tiết đầu tiên là Vật Lý, cũng là môn Lý Ninh Ngọc dạy nên cô không để mất thêm nhiều thời gian nữa. Lật mở trang sách, ghi một loạt công thức và ví dụ lên bảng và bắt đầu giảng bài. Mọi người hối hả lấy đề cương lẫn tập sách ghi ghi, chép chép lại thông tin, nội dung bài giảng mà không kịp thốt nên lời nào. Tay còn chưa được nghỉ ngơi thì lão sư lại tùy ý chọn vài bạn lên làm bài tập kiểm tra tiến độ hiểu bài của học sinh. Trong khi các bạn học bị quay một vòng muốn ngã gục thì chỉ có duy nhất Cố Hiểu Mộng là còn tinh thần hăng hái nhất.

"Bài này ai có thể giải được?'

"Em!"

"Có bạn nào đã hoàn thành bài này chưa?"

"Em!'

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, khẽ gật đầu hài lòng. Tiếng chuông cứu mạng cả lớp vang lên, Lý Ninh Ngọc thu xếp tài liệu rời lớp cùng một vài lời dặn dò đơn giản trước khi rời đi. Đám học sinh được giải cứu liền nằm dài ra bàn thở không ra hơi. Hà Tiễn Chúc trông thấy cô bạn Cố Hiểu Mộng vẫn đang bừng bừng nhiệt huyết mà than thở.

"Được người trong mộng dạy có khác, học hành chăm chỉ hẳn ra"

"Tôi vốn luôn chăm chỉ nhé"

"Cậu thì lợi hại rồi...còn tôi thì mệt muốn chết đây..."

Triệu Tiểu Mạn cũng nằm dài ra như Hà Tiễn Chúc than thở.

"Ý các cậu là Lý lão sư giảng dạy rất tệ sao?!"

"Không dám chê bai. Nội dung và ví dụ đưa ra rất dễ hiểu nhưng tốc độ của lão sư kinh khủng quá, bọn tôi bị quay cho chóng vánh hết rồi"

"Vậy sao tôi lại theo kịp chứ? Các người chỉ là đám lười biếng thôi. Đến tiết nữa rồi, ngồi dậy học hành nghiêm chỉnh cho tôi"

"Ây da...Cố Hiểu Mộng cậu tha cho bọn tôi 1 phút không được sao?!"

"Không"

Cố Hiểu Mộng kéo hai người bạn của mình lên và trở về chổ ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay cô thật tràn đầy nhiệt huyết khi chị Ngọc chính là giáo viên chủ nhiệm hết năm học của mình. Từ đây đến cuối năm cô chắc chắn phải để lại ấn tượng tốt với chị ấy.

Vào bữa trưa, Cố Hiểu Mộng cùng bạn bè mình tìm bàn trống để ngồi ăn trưa. Cố Hiểu Mộng trông thấy Lý Ninh Ngọc đang ngồi một mình nên lập tức bỏ bạn chạy đến chổ chị ấy.

"Em ngồi ở đây được chứ?"

"Tự nhiên"

Đặt hộp cơm do ba ba đã chuẩn bị sẳn ở nhà lên bàn và mở ra. Trông hộp cơm của cô ngon lành bao nhiêu thì nhìn sang khay cơm của Lý lão sư nhàm chán bấy nhiêu. Đồ ăn căn tin vốn không quá đa dạng mà còn rất nhanh bán hết hàng, vì vậy mà Lý lão sư chỉ có thể ăn vài món còn sót lại. Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất thiệt thòi cho lão sư nên đã chia bớt hết phần thịt viên của mình cho chị ấy. Đột nhiên đối phương bỏ vào khay của mình mấy viên thịt, Lý Ninh Ngọc khó hiểu nhìn bạn học nhỏ.

"Cơm trưa của chị quá đạm bạc rồi, ăn thêm thịt mới có đủ năng lượng dạy học"

Trên môi Cố Hiểu Mộng treo nụ cười ngọt ngào nhất và một cái nháy mắt  trước khi chuồn đi. Sợ rằng chị ấy sẽ trả lại mấy viên thịt vừa rồi cho mình.

"Hiểu Mộng!"

Người đã chạy đi mất khi Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp gọi lại. Cô nhìn lại số thịt viên trong khay cũng không có ý cự tuyệt hoàn toàn, dù sao đây cũng là ý tốt.

Đến cuối tiết, Lý Ninh Ngọc nhờ một bạn học nào đó xung phong giúp mình đi đến phòng giáo viên lấy tài liệu photo và Cố Hiểu Mộng đã xung phong. Giờ này thì đa số thầy cô khác đã đi dạy, Lý Ninh Ngọc đang trống tiết nên ở phòng giáo viên xem một số tài liệu khác.

Cố Hiểu Mộng khẽ nhìn qua cửa sổ không thấy bất cứ giáo viên nào mà chỉ có duy nhất chị Ngọc. Cô dừng bước bên cửa sổ, đưa mắt nhìn trộm chị ấy đến ngây ngẩn. Chị Ngọc vẫn như lần đầu gặp, quần âu, áo sơ mi nghiêm chỉnh, ưu nhã. Dáng người thật mảnh khảnh, da lại trắng như tuyết chẳng khác minh tinh trên tivi. Những đầu ngón tay búp măng ngọc ngà thoăn thoát lướt trên giấy cũng khiến bạn học Cố này mê đắm một phen. Phong thái của Lý lão sư không những thanh lãnh, điềm đạm, lại còn tỏa ra một khí chất hơn người. Tuy chị ấy luôn lịch sự giao tiếp với mọi người, nhưng không khó để cảm nhận có một sự xa cách nhất định.

Cố Hiểu Mộng nhớ lại ngày đầu tiên gặp chị Ngọc ở hàng cây ngân hạnh mà thấy kỳ lạ. Rõ ràng lần đầu gặp chị Ngọc, chị ấy đã cười với cô và còn rất dịu dàng, ôn nhu. Thế nhưng bây giờ lại luôn cảm thấy chị ấy lúc đó và hiện tại chẳng liên hệ tí nào?

Lý Ninh Ngọc sau một hồi mãi miết với giấy tờ trên bàn thì nhận ra có bạn học trò nào đó đang nhìn mình đến ngây ngẩn ngoài cửa. Cô đè giọng xuống, trực tiếp gọi họ tên bạn học đó.

"Cố Hiểu Mộng"

"A! Vâng!"

Cố Hiểu Mộng lập tức hoàn hồn khi lão sư gọi tên mình. Cô bước nhanh một chút mở cửa đi vào trong và không quên nở một nụ cười.

"Chị Ngọc, em đến lấy tài liệu đi photo cho các bạn"

Âm giọng ngọt ngào, nụ cười rực rỡ, sáng chói này khiến Lý Ninh Ngọc vốn an tĩnh không khỏi nhíu nhẹ đôi mày. Đối diện với dáng vẻ như thiên thần của em ấy thì Lý Ninh Ngọc chỉ thản nhiên, nhàn nhạt đối đáp như những người khác.

"Tôi là giáo viên của em, nói chuyện không có phép tắc"

"Em xưa nay vốn không đặt phép tắc vào mắt mình"

Cố Hiểu Mộng đặt tay sau lưng, chu cái môi xinh xắn lên đáp lời như một điều thực tiễn.

"Ra là vậy, chẳng trách các thầy cô khác luôn nói tôi hãy cẩn thận với em"

"Chị Ngọc không cần đề phòng em. Đối với chị em nhất định ngoan ngoãn"

"Được vậy thì tốt. Mang tài liệu đến phòng photocopy rồi chia cho các bạn khác"

"Vâng thưa chị Ngọc"

"Gọi tôi Lý lão sư"

"Vâng, chị Lý"

"Lý lão sư"

Cái môi Cố Hiểu Mộng vốn đã không vừa lòng mà bĩu môi ra một khúc, bây giờ lại càng đậm hơn bội phần.

"Vâng...Lý lão sư"

"Ra ngoài nhớ đóng cửa"

"Lão sư hình như lúc ở căn tin ăn không được nhiều"

"Bây giờ thì việc của em là đi photo tài liệu chứ không phải ở đây chất vấn tôi"

"Em là quan tâm sức khỏe của chị, không có sức khỏe tốt sao có thể đứng lớp 10 tiếng chứ. Buổi trưa chỉ ăn một chút sao có thể đủ sức cho cả ngày, chị đúng là không biết yêu thương mình. Nếu không tự thương yêu bản thân thì phải để cho người khác chứ"

Cố Hiểu Mộng vừa đi vừa lầm bầm con người chỉ mãi chăm chú vào giấy tờ cho đến khi đóng cửa lại. Khi bạn học Cố đã rời đi thì Lý Ninh Ngọc mới ngưng bút ngước lên nhìn một chút và khẽ lắc đầu.

Happy Birthday Phong Thanh

24-12-20 : 24-12-21

❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com