Chương 82
Sau khoảng thời gian ngắn dưỡng thương và phục hồi hoàn toàn sức khỏe. Cuộc sống của Lý Ninh Ngọc lại tiếp bước một trang mới. Lý Ninh Ngọc giờ đây đã lựa chọn một bước tiến mới cho bản thân, bên cạnh đó cũng phò tá anh trai xây dưng cơ nghiệp mà cha và ông nội để lại. Cô được đại ca sắp xếp cho sang Mỹ học một khóa quản trị kinh doanh ngắn hạn trong vòng nửa năm. Dù đi trên một con đường mới nhiều thử thách nhưng điều đó không bao giờ ngăn cản được bước đi của Lý Ninh Ngọc.
Đối với Cố Hiểu Mộng giờ đây cũng có những chuyển biến tích cực. Trái tim cô cũng đã được chữa khỏi khi bản thân đã tìm thấy người chữa lành vết thương tưởng như chẳng bao giờ chữa khỏi ấy. Khi chị Ngọc nói sẽ đi du học ở Mỹ, vốn dĩ cô muốn theo chị ấy trong 6 tháng tới nhưng chị ấy lại không đồng ý. Sự nghiệp của Cố Hiểu Mộng đã nhiều lần chững lại, nếu cứ tiếp tục khả năng cao sẽ bị đào thải khỏi ngành công nghiệp này, mà đứng trên sân khấu lại là ước mơ của em ấy. Sau nhiều lần dỗ dành, khuyên bảo rốt cuộc Lý Ninh Ngọc cũng thành công thuyết phục cô gái nhỏ ngoan ngoãn ở lại Trung Quốc, chờ mình du học trở về.
"Giờ này chị vẫn còn học bài sao?"
"Ừm"
"Phải nghỉ ngơi sớm đó"
"Tôi xem thêm một chút nữa mới ngủ. Còn em, sao giờ này có thời gian gọi cho tôi?"
"Em vừa thu âm ca khúc mới xong. Anh Cáo mới gửi bản phối khí cho em, thật sự rất hay, em nghĩ khi phát hành sẽ rất được hưởng ứng. À chị nghĩ em có nên tham gia phim của dì Triệu không? Dì ấy vừa gửi cho em kịch bản tóm tắt sáng nay, nội dung tâm lý xã hội cũng rất độc lạ"
Cố Hiểu Mộng luyên thuyên nói rất nhiều thế nhưng người bên kia màn hình lại không màng để ý đến cô, vẫn luôn chăm chú vào đống tài liệu và máy tính.
"Chị Ngọc"
"Sao?"
Khi này Lý Ninh Ngọc mới đưa mắt nhìn vào điện thoại bên cạnh, lại trông thấy bộ dạng phồng má giận dỗi của cô gái nhỏ.
"Cả ngày em mới có thời gian gọi cho chị, vậy mà chị lại không ngó ngàng gì đến em!"
Nghe được ý tứ giận dỗi rất rõ ràng của Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc đặt quyển tài liệu dày đến lợi hại xuống, cưng chiều nhìn em ấy. Dù đã mệt mỏi nhưng ngữ khí lúc này vẫn thật dịu dàng, dễ nghe.
"Tôi không cố ý, chỉ là có vài chỗ khó hiểu cần phải tập trung đọc kỹ. Bây giờ thì tôi không xem nữa, chỉ quan tâm đến em thôi, được chứ?"
"Như vậy mới được"
Chẳng mấy chốc được dỗ ngọt Cố Hiểu Mộng đã vứt bỏ bộ dạng vừa rồi mà nở nụ cười như tiểu hài tử.
"Quà em gửi cho chị đã nhận được chưa? Dùng có tốt không?
"Ừm, rất tốt. Tôi đang đốt bên kia"
"Chị ở một mình nên chú ý an toàn, ăn uống cũng phải đầy đủ đừng có bỏ bữa. Em mà biết chị mải mê học tập mà sụt cân, em sẽ lập tức bay qua đấy trừng phạt chị!"
Dáng vẻ Cố Hiểu Mộng tỏ ra hung dữ khiến Lý Ninh Ngọc không nhịn được phì cười.
"Đừng chỉ nhắc nhở mỗi tôi, em cũng phải ăn uống đầy đủ và giữ gìn sức khỏe. Bắc Kinh thời điểm này thường xuyên có mưa bất chợt "
"Em nhớ chị quá, nhưng gần đây nhiều việc không còn lịch trống để bay đi Hoa Kỳ"
"Em cứ làm việc đi, khi có thời gian nghỉ tôi sẽ bay về Trung Quốc thăm em"
"Chị nói đấy nha! Em sẽ đợi chị về!"
Dáng vẻ ủ rũ cả buổi sáng của Cố Hiểu Mộng thoáng chốc đã bừng sáng như bông hoa nhỏ khi được gặp ánh mặt trời của mình. Đôi tình nhân dù cho có xa cách địa lý, không thường xuyên gặp nhau nhưng những khi dành chút thời gian ít ỏi trò chuyện thế này đối với họ vẫn thật ngọt ngào, hạnh phúc.
"Bên chị cũng đã gần 2 giờ, chị nên đi ngủ rồi"
"2 giờ rồi sao? Vậy bây giờ tôi đi ngủ. Cố gắng làm việc nhé"
"Chị ngủ ngon"
Đánh dấu cho sự trở lại, Cố Hiểu Mộng muốn tạo một sự bất ngờ lớn cho công chúng. Hình ảnh đại diện của phòng làm việc lẫn trang cá nhân công khai của Cố Hiểu Mộng đều để cùng một ảnh đại diện con số "520". Chẳng những vậy, những địa điểm lớn như quảng trường hay màn hình lớn ở khắp các thành phố lớn đều có xuất hiện quảng bá con số "520" tạo ra sức hút truyền thông vô cùng lớn. Nhiều người phỏng đoán đây chắc chắn là màn comeback hoành tráng mà Cố Hiểu Mộng muốn dành cho những khán giả yêu quý. Vào ngày lễ tình nhân Trung Quốc, cũng là lúc album "520" của Cố Hiểu Mộng phát hành trên khắp nền tảng nhạc số. Chỉ vừa qua nửa ngày, album đã thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc với lượng truy cập lớn và muôn vàn đánh giá tích cực dành cho Cố Hiểu Mộng.
"Xin chào mọi người, tôi là Cố Hiểu Mộng. Các bạn đã lắng nghe tất cả bài hát trong album "520" của tôi chưa? Nếu chưa thì nhanh vào nghe đi nhé!"
Lý Ninh Ngọc đã lặp đi lặp lại đoạn video ngắn quảng bá sản phẩm của Hiểu Mộng không dưới mười lần. Mỗi lần như thế cánh môi cô lại không tự chủ cong lên nụ cười. Nhìn thấy Hiểu Mộng của mình vẫn dáng vẻ rạng rỡ như ánh dương, trong cô như có thêm năng lượng để tiếp tục học tập ở xứ người. Mỗi tối Lý Ninh Ngọc vẫn thường học bài và gọi điện cho Cố Hiểu Mộng một lát rồi mới tạm biệt đi ngủ. Khi đã sắp tắt nguồn laptop thì bên dưới góc màn hình lại nhảy lên một thông báo từ mail. Nội dung trong mail muốn mời Lý Ninh Ngọc đến trường học của họ thỉnh giảng. Lý Ninh Ngọc rất nhanh đã đồng ý và gửi mail xin nghỉ phép ít ngày, sắp xếp công việc trở về Trung Quốc.
Đã hơn 12 giờ đêm Cố Hiểu Mộng mới kết thúc lịch trình làm việc hôm nay trở về nhà. Loay hoay trong phòng ngủ gỡ mấy món phụ kiện trên người, Cố Hiểu Mộng cũng lê cái thân mệt mỏi của mình đi vào nhà tắm tẩy trang và ngâm mình. Cảm giác ấm áp của nước khiến tâm trạng cô được giải tỏa không ít. Khi Cố Hiểu Mộng vừa tắm xong thì nghe có tiếng bấm chuông bên ngoài cửa. Cô mặc áo choàng tắm, đầu vẫn còn ướt sũng chỉ vừa mới gội xong đi ra mở cửa. Đưa mắt nhìn vào mắt mèo, ngươi đứng bên ngoài khiến cô kinh ngạc thốt lên một tiếng trước khi lập tức mở tung cửa.
"Chị Ngọc! Chị về khi nào vậy? Sao không báo cho em?"
Lý Ninh Ngọc hơi trợn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng Hiểu Mộng đón tiếp mình với dáng vẻ câu người mày. Mi tâm khẽ dao động, cổ họng không chịu nổi một cái nuốt khan, bình thản đáp lời.
"Vừa mới đến khi nãy, tôi muốn tạo bất ngờ cho em. Thích không?"
Khóe môi vẽ thành nụ cười mừng rỡ, Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay chị Ngọc gấp gáp đi vào trong nhà. Cảm xúc dồn nén đã lâu, Cố Hiểu Mộng lập tức áp sát chị Ngọc vào vách tường, tìm lấy môi người yêu mà hôn lấy. Mãi cho đến khi Lý Ninh Ngọc ra hiệu, tiểu cô nương tham lam này mới luyến tiếc ly khai. Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng khiển trách, không quên véo gương mặt cô gái trước mặt làm càn. Dù bị khiển trách nhưng những lời đó căn bản đều theo gió bay đi, Cố Hiểu Mộng bộ dạng thật ngốc nghếch cười hì hì lên tiếng.
"Chị không nói với em là được nghỉ lễ hay gì đó?"
"Đại học Liêu Dương mời tôi đến thỉnh giảng một số chuyên đề cho sinh viên nghiên cứu của họ. Khi nhận được lời mời tôi đã đồng ý lập tức và sắp xếp về đây"
"Khi nào chị đi Liêu Dương?"
"2 ngày nữa"
" Vậy chị chỉ dành cho em được tối nay và ngày mai thôi sao?"
Cố Hiểu Mộng bĩu môi, trong lòng cảm thấy có chút hụt hẫng khi chỉ được ở bên người yêu quá ít. Trông thấy dáng vẻ cún con bị bỏ rơi này, Lý Ninh Ngọc cũng thật không nỡ xa em ấy chút nào. Cô vuốt ve gò má Hiểu Mộng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Cố lên, không tới 3 tháng nữa là tôi sẽ về với em rồi"
"Vâng, em đợi chị lâu như vậy rồi, thêm một chút cũng không sao"
Cánh tay Cố Hiểu Mộng vòng qua eo chị Ngọc ôm lấy, chóp mũi cọ vào cổ đối phương thầm trộm hương thơm nhẹ nhàng còn vương vấn. Lý Ninh Ngọc xoa đầu cô gái nhỏ, không quên đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu.
"Đi thay đồ đi, chúng ta đi ăn tối. Tôi thấy hơi đói"
"Tuân lệnh!"
Nhướng người đến, đặt vội một nụ hôn lên má người yêu, Cố Hiểu Mộng môi cười rạng rõ gấp gáp chạy đi tìm một bộ quần áo thay đồ. Cô cũng chẳng trang điểm nhiều chỉ đánh nhẹ một tí son và xịt nước hoa lên người vậy là đủ. Tốc độ này có thể mang đi thi đấu ở Olympics, nhưng Lý Ninh Ngọc có vẻ cũng quá quen rồi. Cô khẽ mỉm cười chỉnh lại chiếc mũ của Hiểu Mộng rồi gật đầu nắm tay em ấy rời khỏi nhà.
Ngồi trên xe, Lý Ninh Ngọc lộc cộc trả lời vài tin nhắn của anh trai, thuận tay còn vào Weibo xem hôm nay có gì nổi bật không. Kết quả khi cô vào hot search bảng giá trí, thứ đập vào mắt cô là vài dòng tin tức của bạn gái cùng một nam minh tinh nào đó.
"Cố Hiểu Mộng đang cùng một sao nam đợi bạo ba chữ hẹn hò? Hơn một năm qua không xuất hiện trước công chúng, nghi ngờ là bí mật sinh con cho nam thần tượng?"
Chân mày Cố Hiểu Mộng lập tức nhíu chặt lại, theo phản xạ liếc mắt nhìn người yêu bên cạnh. Cô vừa nhìn đã nhận ra một tia mắt không hài lòng của chị Ngọc.
"Đám người săn tin đúng là chuyện gì cũng dám bịa ra! Cái gì mà sinh con cho tên điên đó chứ?"
Lý Ninh Ngọc tuy không nói gì, nhưng Cố Hiểu Mộng nhanh nhảu nắm lấy tay người yêu giải thích trước.
"Chuyện không như chị nghĩ đâu, cái tên đợi bạo ba chữ đó là Đường Sở Kiều tham gia cùng em ở show truyền hình. Hắn ta thường hay tiếp cận em ở trường quay, vừa nhìn đã biết muốn cọ nhiệt em rồi a"
"Em biết tôi nghĩ gì mà chưa gì đã thừa nhận hết rồi?"
"Ai biết được chị Ngọc sẽ ghen chứ?"
"Loại tin đồn này không phải lần đầu thấy, vậy nên tôi không thích bận tâm đến"
"Thật là hao tổn nước bọt giải thích với chị"
Cố Hiểu Mộng chu môi đáp lời, cảm thấy có chút thất vọng.
"Ngoài chị Đồng ra thì không ai khiến chị Ngọc ghen được hết"
"Cố Hiểu Mộng!"
"Em đùa thôi. Haha!!!"
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc khi xe dừng lại ở một nhà hàng lẩu. Lý Ninh Ngọc xoay sang giúp Cố Hiểu Mộng ngụy trang lại một chút trước khi đi ra ngoài. Cũng đã lâu rồi hai người mới có dịp ăn lẩu trong thời tiết vào đông như thế này. Ăn tối xong, Cố Hiểu Mộng lại có hứng muốn đi dạo ngắm phố phường một chút. Buổi tối nay không khí thật lạnh, còn có một chút mưa tuyết lất phất vô cùng lãng mạn. Cố Hiểu Mộng vẫn như thói quen sẽ nắm lấy tay đối phương cho vào túi áo của mình ủ ấm. Lý Ninh Ngọc rất tận hưởng cảm giác bên cạnh người yêu, bước đi trên con đường lát gạch trải dài này. Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao kia, trong lòng nhẹ dâng những cảm xúc yên bình.
"9 năm rồi đúng không?"
"Sao?"
"Chúng ta đã bên nhau chín năm"
Nhận ra được tâm ý của chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng cũng ngước mắt nhìn bầu trời đêm nay. Thời gian trôi nhanh thật,thoáng chốc cả hai đã đi cùng nhau gần một thập kỷ. Tình cảm trước nay chưa từng mai một, trái lại còn ngày càng sâu đậm, khắc sâu vào trái tim cả hai.
"Không chỉ là chín năm, mà là hết kiếp này chúng ta vẫn mãi bên cạnh nhau"
"Hiểu Mộng, chờ tôi thêm một thời gian nữa. Khi trở về tôi sẽ thưa chuyện với người lớn xin được cưới em"
"Em chờ chị cả đời cũng được"
"Đừng nói vậy, em đã chờ đợi tôi quá lâu rồi. Tôi không muốn em vì tôi mà bỏ phí thanh xuân như vậy"
Lý Ninh Ngọc vén nhẹ tóc cô gái nhỏ ra sau vành tai, không hẹn mà cùng nở nụ cười hạnh phúc. Giữa dòng người đông đúc trên con phố, hai cô gái tay đan chặt tay, cùng nhau tiến bước về phía trước.
"Chị Ngọc, chị yêu em nhiều không?"
"Trên trời có bao nhiêu vì sao, thì tôi yêu em chừng đấy"
Hiếm khi cạy miệng chị Ngọc được mấy câu sến súa thế này, Cố Hiểu Mộng cảm giác thật lạ mà không kìm được tiếng cười của mình. Lý Ninh Ngọc bên cạnh cũng vì thế mà mày chau, đỏ mặt liếc mắt tiểu cô nương.
"Chị Ngọc thật sến"
Những ngày qua Cố Hiểu Mộng và mọi người vẫn luôn bận rộn với việc chuẩn bị cho tour diễn toàn quốc sắp tới. Mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều đến phòng luyện thanh và vũ đạo ở đến tối mịt, sau đó còn chạy sang công ty tham gia cuộc họp. Công tác chuẩn bị cho concert vô cùng kỹ càng cũng vì muốn mang đến những buổi diễn tốt nhất dành cho khán giả.
Hạ Dĩ Đồng sau khi đã có khoảng thời gian dài nghỉ việc sinh con thì cũng đã trở về Bắc Kinh tiếp tục sự nghiệp của mình. Không những vậy, lần trở về này Hạ Dĩ Đồng còn đích thân sẽ làm đạo diễn sân khấu cho em gái. Bởi từ rất lâu về trước hai người đã có một lời hứa, Cố Hiểu Mộng đã thực hiện rồi bây giờ đến lượt Hạ Dĩ Đồng thực hiện.
"Chị Đồng"
"Hiểu Mộng, sao em lại đến đây?"
"Em đến xem chị và mọi người chuẩn bị"
Địa điểm tổ chức concert đầu tiên xuất phát từ Bắc Kinh tiếp đến là Thẩm Dương, Thượng Hải, Vũ Hán, Thành Đô, Vân Nam, cuối cùng là Quảng Châu. Đây thật sự là tour concert lớn nhất của Cố Hiểu Mộng từ trước tới nay. Đối với đạo diễn Hạ đây cũng là một thử thách lớn,bởi lẽ phim ảnh đối với sân khấu là hai phạm trù rất khác nhau. Dù là thử thách lớn nhưng cô vẫn dốc hết sức trau dồi ngày đêm nhằm tạo dựng một sân khấu hoành tráng cho em gái mình tỏa sáng.
"Wow! Hoành tráng như vậy sao?!"
"Chị cũng không ngờ mình có thể đưa ý tưởng trên bản vẽ ra hiện thực như vậy"
"Chị Đồng vẫn thật lợi hại! Còn concept ở Quảng Châu thế nào rồi?"
"Chị vừa nhận bản thiết kế dựng xây khấu của tổ bên đó, bản thiết kế thật sự rất đẹp. Lát nữa chị nhờ Băng Băng gửi cho em. Vậy còn nhẫn đã lựa được mẫu nào chưa?"
"Rồi chứ! Em cũng vừa xem bản vẽ của nhà thiết kế. Cô ấy có thể thiết kế ra chiếc nhẫn y hệt như tưởng tượng của em. Nhưng viên kim cương đó phải đợi gần cuối tháng này mới về đến"
"Vậy còn rất lâu mới hoàn thành"
"Phải, em mong cô ấy sẽ hoàn thành nó kịp trước tháng sau"
Sau một khoảng thời gian dài cho công tác chuẩn bị, concert mang tên "Dream Land" của Cố Hiểu Mộng đã chính thức bắt đầu. Số lượng vé khổng lồ vừa tung ra mở bán chỉ chưa đầy 3 giờ đã hết sạch toàn bộ ở Bắc Kinh. Cố Hiểu Mộng cũng muốn thử tham gia tranh vé nhưng thật sự cô đã không tranh lại người hâm mộ của mình. Đây đúng là một chuyện khiến ai cũng phải kinh ngạc. Để không phụ lòng tất cả người hâm mộ đã yêu thích mình, Cố Hiểu Mộng đem tất cả bài hát của mình trình diễn cùng ban nhạc hết mình. Dù thời tiết đôi khi không thuận lợi, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được nhiệt huyết của chính cô và tất cả mọi người.
"Hắt xì!!"
Cố Hiểu Mộng cả người nóng bừng lẫn run rẩy, liên tục hắt xì vì vì trận cảm khó chịu. Tiểu Hoa bên cạnh nhìn thấy cũng thật xót xa, vỗ nhẹ lưng và giúp chị ấy rót một ly nước chanh gừng giải cảm.
"Ngày hôm qua mưa như vậy mà chị vẫn bất chấp, bây giờ thì cảm rồi"
"Khán giả bỏ tiền đến mua vé, chị đâu thể để họ bỏ công vô ích. Mà hôm qua cũng chỉ mưa lất phất thôi mà"
"Chuyện này để chị Ninh Ngọc biết thì chị tiêu chắc!"
"Vậy nên nếu chị ấy có gọi thì em phải giúp chị đấy"
"Vâng!! Em không giúp chị thì tiền lương của em ai sẽ trả chứ"
Hai người cười vui vẻ với nhau. Khi này ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa của shipper mang đồ ăn đến. A Linh bỏ ipad xuống, nhanh chân chạy ra cửa lấy thức ăn vào trong. Chốc lát đồ ăn cũng đã bày ra bát đĩa, Cố Hiểu Mộng cùng hai cô trợ lý ra bàn ngồi ăn trưa cùng nhau. Trên bàn có một đĩa tôm sốt bơ tỏi mà tiểu Hoa thích ăn, A Linh nhanh tay lột một com tôm to cho cô ấy.
"Cảm ơn em"
Trông thấy ánh mắt A Linh vẫn luôn dịu dàng đặt Tiểu Hoa, xung quanh cũng cảm giác có chút mùi "cẩu lương". Trong tích tắc dường như đã nhận ra tình huống này là gì. Cố Hiểu Mộng bĩu môi, bỏ đũa xuống không còn muốn ăn nữa.
"Sao chị không ăn đi?"
"No rồi, được bón "cẩu lương" tận miệng, tôi đây no luôn rồi"
Tiểu Hoa và A Linh nghe vậy, gương mặt tức khắc đỏ ửng. A Linh nhìn cấp trên mà chỉ biết nở nụ cười lấy lòng, níu lấy vạt áo chị ấy nỉ non.
"Chị Mộng, chuyện này...thật ra em cũng định nói với chị rồi. Mà mấy hôm nay thấy chị bận quá nên em quên"
"Quen nhau bao lâu rồi?"
"Nửa tháng ạ"
"Tận nửa tháng mà không nói với chị đây! Hai cô xem chị là không khí rồi"
"Chị Mộng đừng giận a. Em mua tôm hùm đất cho chị ăn"
"Tôm hùm 13 vị, mỗi vị một lạng"
"Gì chứ?! Hạ lão sư và chị Manh đã dặn không được cho chị ăn đồ nhiều gia vị rồi. Chị chọn món khác đi"
"Bây giờ chị chỉ muốn ăn tôm hùm đất. Lâu lâu ăn một bữa có làm sao?"
"Nhưng..."
"Giận!"
A Linh nhìn Cố Hiểu Mộng mà chỉ biết cười khổ gật đầu, tiền lương tháng này xem ra phải bay không ít rồi. Cố Hiểu Mộng nở nụ cười vui vẻ, tiếp đó ôm tô cháo nóng của mình đứng dậy vỗ vai A Linh và tiểu Hoa nói tiếp.
"Ăm cơm ngon miệng, chị sang phòng chị Đồng ăn cơm, không làm kì đà cản mũi tình yêu hai đứa nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com