Chap 1. Quỷ liệu có yêu hoa?
Stt:1
Couple: Muzan x Kanao.
Lời bình:
Đôi khi bắt đầu truyện bằng một crackship cũng khá zui=)))
Plot:
Quỷ liệu có yêu hoa?
Note: +) OOC nhân vật, cốt truyện bị bẻ cong hoàn toàn, đến cặn cũng không còn. Đừng hỏi tại sao=))
+) Có yếu tố 12+ :)))
* * *
- Chẳng lẽ Quỷ cũng biết yêu hoa? -
"Trích dẫn"
__
Muzan rảo bước trên nền gỗ, mùi thơm dìu dịu của gỗ mới phả vào cánh mũi hắn, khiến hắn thấy khoan khoái lạ thường.
Đành rằng là Chúa Quỷ, độc ác lắm chiêu trò khó ai sánh kịp. Độ độc ác cùng lòng tự tôn cao ngùn ngụt tựa dãy Everest chọc trời, nhưng đâu phải hắn không có những thú vui tao nhã riêng?
Nghe thì kì lạ và đúng là nó thực kì cục và nực cười, ai nghe cũng nghĩ đó chỉ là tin báo lá cải vất vưởng nơi xó chợ, do một nhà báo thất nghiệp nào đó viết ra gây nên tin giật gân hòng kiếm thêm lời lãi. Nhưng đó đúng là sự thật một trăm phần trăm, lũ Thượng Huyền nào cũng biết, dù ban đầu nghe xong chúng định lao ra ánh sáng mặt trời nhảy tự vẫn do quá sốc.
Những thú vui mà hắn ta thích cũng chỉ có vài điều, nhưng toàn thuộc hàng độc hiếm. Hắn ta thích nghe giọng nói của Nakime, cũng như tiếng gảy đàn của nàng ta. Hắn ta thích nghe những thanh âm lo sợ, kêu gào ráo riết, hay mặt mũi của những mĩ nhân đỏ mọng khi thấy ánh nắng đời mình bước đến. Cái này hắn đã từng được trải nghiệm với cô vợ hờ của hắn, và ngay lập tức nó được liệt vào danh sách "những thú vui tao nhã" của Muzan.
Biết nói sao nhỉ? Hôm qua hắn có bắt một nữ nhân về, khi vừa điều hành cuộc họp giữa các Thượng Huyền Quỷ và vợ, con hắn thì đang lên ngoại chơi vài tuần.
Nói là hắn bắt thì cũng hơi sai sai, bởi thực ra là hắn cướp từ Douma. Chẳng qua là do Douma hôm ấy đến sớm, trên tay có một nữ nhân tuyệt sắc đang say ngủ, dù vết thương chằng chịt nhưng vẫn không thể khỏa lấp được nét đẹp đằm thắm, dịu dàng của nữ nhân này, tựa như đóa hoa sen, cho dù có bị trồng trên bùn bẩn nhưng vẫn tỏa hương ngào ngạt, nhan sắc không hề thuyên giảm đi chút nào.
Douma hài lòng khi bắt về được một mĩ nhân trẻ đẹp, tầm mười lăm mười sáu tuổi về, mà lại còn thuộc Sát Quỷ Đoàn nữa chứ. Douma hắn thực thích ăn thịt những nữ nhân trong Sát Quỷ Đoàn, bởi da thịt họ săn chắc và thơm ngon hơn so với những cô nương bình thường nào khác, hơn nữa lúc chiến đấu, những vết thương máu loang lổ khắp người, mùi máu nồng thực sự câu dẫn hắn, khiến hắn chỉ muốn lao lên mà cắn xé nhai nuốt hết những cô gái ấy, không chừa miếng nào.
Đúng rồi, Douma hắn, cứ coi là bệnh hoạn thật đi...!
Nhưng đời thật tội nghiệp cho hắn, vừa định thưởng thức mĩ nhân kia sau một màn giao chiến kịch liệt giữa cả hai, thì Ngài Muzan triệu đến họp. Ngay sau khi nhận được hung tin trên, còn chưa kịp ngậm mồm lại do quá bất ngờ thì "Vụt!". Ngay trước mặt hắn giờ đây là Pháo Đài Vô Cực, và Nakime vẫn đang thản nhiên đánh đàn, không quan tâm đến tên Giáo Chủ Douma đang đứng trước mặt mình.
Thôi được, coi như hôm nay hắn ta đen đủi thật đi...!
Hắn ta bấm bụng mà cho qua, rồi ngay lập tức khôi phục lại sắc mặt tươi tỉnh giả tạo thường ngày của mình. Rồi hắn cúi đầu xuống, định bụng ngắm nhìn nữ nhân trên tay mình lần cuối, nở nụ cười tàn độc. Tội nghiệp a, đã sắp bị ăn thịt mà vẫn không biết ai là kẻ giết mình, có vẻ như Huyết Quỷ Thuật của tên Quỷ mà nữ tử này giết hết tác dụng vào tối nay cơ nhỉ?
Thôi, cái đấy thì liên quan gì đến mình chứ? Ăn nhanh rồi họp thôi!
- Này... ngươi làm gì đấy?
Ngay khi Douma vừa mở miệng định ăn sống nữ nhân trước mặt thì giọng nói vừa lãnh đạm vừa quyền lực vang lên bên tai hắn, khiến hắn không kịp trở tay.
Đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp của hắn va phải vào ánh mắt đỏ như máu của Chúa Quỷ Muzan trước mặt. Hai người nhìn nhau được mấy giây thì Douma mới kịp thông não mình, vội vàng cúi xuống:
- A, Muzan-sama, mừng Ngài mới đến! Tiểu nhân vừa mới bắt sống được nữ nhân này, định ăn thịt thì Ngài đến. Đã lỡ thất lễ với Ngài rồi!
Muzan khinh miệt nhìn tên Douma trước mặt, rồi lại nhìn nữ tử trong tay hắn. Người con gái với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làn da trắng mềm mại, khiến người ta chỉ muốn nhéo một cái, cắn một cái cho thỏa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi anh đào đỏ mọng, và thân thể vương mùi máu đỏ nồng thơm, thực sự biết cách câu dẫn người ta phạm tội.
Chẳng trách, Douma lại còn nhìn cô ta mấy cái trước khi ăn. Như hoa như ngọc như thế này, ăn thì thực sự thấy tiếc.
- Này...
Cho ta nữ nhân này đi!
Đến chính Muzan khi nghĩ lại cũng không hiểu tại sao mình lại nói vậy. Thứ ma lực quái dị nào đã khiến hắn thốt ra câu ấy? Hắn không biết. Nhưng sâu thẳm trong tâm can hắn thì...
Hắn không thấy hối hận. Một chút cũng không...
Dĩ nhiên là Douma chẳng sốc đến tột độ mới là lạ, nhưng để bảo toàn cái mạng như tơ treo trước gió của mình, hắn ta đã nặn ra một nụ cười giả dối và dâng nữ nhân kia trước mặt Muzan, dù trong lòng còn ngàn dấu hỏi chấm và sự tiếc nuối không chối vào đâu được.
Chẳng lẽ Quỷ cũng biết yêu hoa?
Thôi được, cũng hiếm lắm Ngài Muzan mới có hứng ăn thịt người. Biết đâu mình làm vậy lại được Ngài ấy tin tưởng thì sao?
Douma tự an ủi bản thân rồi vội vàng lui xuống. Muzan thì không ở đó nữa, yêu cầu Nakime mở cổng Pháo Đài và đi tìm một cận thần Quỷ đáng tin của mình, yêu cầu hắn ta chỉ trị thương cho nữ nhân đó chứ không được làm gì khác.
Tên cận thần kia vội vàng tuân lệnh, ôm xác nữ tử kia vội vàng đi ngay.
* * *
Đôi mắt màu anh đào khẽ mở, Kanao hơi chớp chớp mắt. Nàng đang ở đâu đây?
Điều duy nhất nàng nhớ được là nàng vừa giết được một con Quỷ phiền phức, và có vẻ đã trúng Huyết Quỷ Thuật. Rồi ngay khi nàng định quay về Điệp Phủ thì lại gặp một con Quỷ nữa. Sau khi chiến đấu kịch liệt một hồi, nàng bỗng thấy trước mắt mình mờ đi từa sương phủ, rồi dần gục xuống và mất đi hoàn toàn ý thức.
Kanao lặng lẽ suy đoán một chút. Nếu như nàng thất thế trước con Quỷ kia như vậy thì hẳn là nàng phải chết rồi mới phải chứ.
Vậy hẳn là có ai đó đã cứu mình rồi phải không? Nhưng là ai?
Kanao đảo đôi mắt màu anh đào của mình, dò xét một chút căn phòng mình đang ở. Những vết thương trên cơ thể nàng đã được băng bó cẩn thận, nàng còn được nằm đệm đắp chăn nữa. Căn phòng tràn ngập mùi gỗ mới thơm phức. Hơn nữa, ở đó cũng có một bộ đồ sạch, ý bảo nàng khi nào tỉnh dậy nhớ đi tắm rửa cho sạch sẽ.
Thôi được, Kanao nghĩ rằng, nếu người ta còn chu đáo và tinh tế như vậy, thì hẳn là con người rồi.
Tự an ủi mình bằng những suy nghĩ tốt đẹp, Kanao cầm bộ đồ lên, bước về phía phòng tắm. Nói ra thì căn phòng này có thiết kế thật kì lạ: phòng tắm nằm đối diện với cửa ra. Thực sự thì nàng không thích cách thiết kế kì cục như thế này lắm, nhưng nàng có thể đòi hỏi gì từ người là ân nhân đã cứu mạng mình đây?
Khẽ khàng bước chân về phía phòng tắm như một con mèo nhỏ, nàng cẩn thận đặt bộ đồ lên giá treo, để khi nào tắm xong thì lấy. Rồi nàng cởi dần những lớp băng ở vết thương, đồng thời kiểm tra chúng một chút. Nhận thấy có vẻ vết thương đã bắt đầu lên da non, nàng khẽ cười hài lòng, rồi cẩn thận cởi lớp áo trong của mình ra...
"RẦM!!"
Tiếng cửa mở rầm một cái vô cùng phô trương, tựa như muốn phá nát cái cửa tội nghiệp đập thẳng vào tường.
Kanao sốc lặng nhìn ra phía cửa với đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên không giấu đi đâu được. Nơi phía cửa là Muzan vừa lãnh đạm đẩy cửa đi vào định ăn thịt nữ nhân trong phòng thì thấy cảnh tượng éo le đến không thể tin được.
Kanao đang cởi nốt chiếc áo cuối cùng được phân nửa, để lộ cái eo trắng thon nhỏ dưới lớp áo xanh tím than đậm đặc trưng của Sát Quỷ Đoàn. Gương mặt nàng dần trở nên đỏ lựng như hoa bỉ ngạn đang nở đỏ thắm.
Muzan bên kia cũng không ngờ được là mình lại gặp lại cảnh tượng trớ trêu này. Khuôn mặt lãnh đạm như băng thường ngày giờ lại phiếm hồng lên đến ngạc nhiên. Muzan đứng ngẩn ra như tên ngốc, trong lòng thầm cảm thán về thân hình của nữ nhân trước mặt.
Vị cô nương trước mắt hắn quả là cực phẩm nga~
- Vô sỉ!! Vô sỉ!! Đồ vô sỉ!!!!!
"Binh!"
Lại một tiếng động vô cùng phô trương khác vang lên. Cả cái chậu thau đồng đập thẳng vào mặt tên Chúa Quỷ ngạo kiều kia với cái lực cũng như vận tốc không thể coi thường. Tay hắn đang cầm lấy nắm đấm cửa, do bị lực hắn ngã ra đằng sau nên đóng theo. Hai tiếng "Rầm!" , "Bụp!" đớn khác lại vang lên trong hành lang vốn yên tĩnh.
Ầu, nếu lũ Thượng Huyền Nguyệt Quỷ kia mà biết vị Chúa Quỷ cao cao tại thượng của chúng bị một nữ nhân lạ mặt ra mắt ngay bằng một chậu thau đồng vào chính mặt, không biết chúng sẽ nghĩ gì đây nữa?
Ặc! Thật là mất mặt a!
* * *
Vài phút sau, Kanao đã tắm xong. Nàng mặc trên mình một bộ yukata khá là thoải mái, trên đó có thêu họa tiết hình bông hoa anh đào. Giờ đây, nàng trông xinh đẹp muôn phần, tựa như tiên nữ giáng thế xuống trần gian chứ không phải một mĩ nhân tuyệt sắc bình thường.
Khẽ rón rén ra mở cửa phòng, nàng thấy nam nhân ban nãy đang đứng đó, sát khí ngút trời. Giờ đây, Muzan đã cải trang thành một con người bình thường, bình thường hết mức, nên Kanao cũng khó nhận ra tên đó là Quỷ. Ngẫm lại thì Kanao thấy mình cũng hơi quá tay khi ném thẳng cái chậu vào mặt hắn, đặc biệt là khi, theo như Kanao suy đoán, thì đó lại là ân nhân của mình nữa.
Thôi được, nàng nghĩ rằng mình nên đi xin lỗi người ta một chút...
- Này...
Kanao cất lên chất giọng ngọt ngào của mình, khuôn mặt nàng đỏ mọng như nắng mùa thu, tựa như những rạng mây lúc chiều tà chưa tắt nắng.
- Tôi... tôi... xin lỗi...
Muzan ban đầu định giết quách nàng đi cho rồi. Cứu rồi chỉ tổ rách việc. Nhưng khi nghe giọng nói ngọt êm của nàng, thấy được những vầng mây đỏ hồng thấp thoáng trên cánh má đào của nàng, mọi suy nghĩ tàn nhẫn của hắn phút chốc đều bị gió thổi đi hết.
Chua choa, khuôn mặt xinh đẹp này... thật muốn chiếm làm của riêng mà~
Muzan ho nhẹ vẻ lãnh đạm, rồi hắn lạnh lùng quay ra nhìn nàng, ánh mắt thêm mấy phần sát khí dò xét.
- Muốn ta tha lỗi?
Kanao gật gật đầu, khuôn mặt lấp lánh sự chờ đợi khôn nguôi.
Muzan khẽ giơ bàn tay trắng nhợt của mình lên, bóp lấy cái cằm nhỏ xinh của Kanao khiến nàng không kịp trở tay. Lòng nghĩ rằng là mình chết chắc rồi, thì giọng nói lạnh lẽo tựa ngàn băng của hắn vang lên bên tai:
- Về làm vợ ta đi rồi ta tha cho...
__
Uầy, couple này dễ thương quá! Tui vừa viết vừa gào thét luôn a!!!
Hay thì vote cho mình phát nha các bạn! Hãy comment những điều các bạn thấy thích hoặc không thích cho mình biết nha!
Vì đây là mình vít cho zui nên không như truyện Ngày nắng lên, mình sẽ không tiết lộ cho các bạn biết là mình viết trên 2000 từ đâu=))
Hỏi nhẹ. Có ai thích cp này giống mình hông? Hay vừa lọt hố:33
Chiều an~
# Mộng ngàn hoa trong nắng bên hè #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com