Chap 8. La douleur exquise
Couple: Douma x Tsuyuri Kanao, Tsugikuni Michikatsu (Kokushibo) x Tsuyuri Kanao
"La douleur exquise" (French): nỗi đau xé lòng khi yêu một người vĩnh viễn không thuộc về mình
AU: Kí ức về những năm 20 của một tay đạo diễn đã làm khuấy đảo Hollywood trong gần năm thập kỉ.
___________________
Hollywood, 1968
"Vậy, ngài Douma" - cô phóng viên trẻ Kamado Hanako hạ cây bút - "nhân dịp ngài vừa tuyên bố giải nghệ vài ngày trước, chúng ta nên cùng khóc thương với giới nghệ thuật vì mất đi một nghệ sĩ kì tài không một lí do chứ?"
Ngồi cách Hanako một cái bàn lúc này là một người đàn ông đã hằn in kinh nghiệm và sương gió. Thời gian đã chạm khắc những đường nét hoài cổ trên gương mặt y, song đôi mắt với màu sắc cực hiếm - đôi mắt khiến người ta ngỡ rằng y là tâm phúc của Chúa Trời chứ chẳng phải tay đạo diễn xuất chúng vừa tuyên bố giải nghệ vài ngày trước - vẫn sáng ngời không chút vẩn đục. Người ta luôn ví đàn ông giống hệt như rượu. Có loại thì chuyển hóa thành giấm, nhưng có những loại càng ủ lâu thì lại càng thêm phần tinh túy.
Douma khẽ mỉm cười. Một cái nhếch mép duyên dáng đến lạ kì.
"Nghe có vẻ cô còn hào hứng với việc tôi giải nghệ hơn cả chính tôi đấy, cô Kamado. Với cả, sao lại nói là tôi không có lí do chính đáng để giải nghệ? Khán giá hẳn phải phát ốm lên được khi thấy gương mặt tôi xuất hiện trên đấy gần năm mươi năm rồi ấy chứ."
Hanako đặt quyển sổ ghi chép xuống đùi, đôi mắt đỏ mận nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
"Tôi tin rằng, dù ngài có làm thêm vài ba bộ phim dở sau buổi phỏng vấn này đi chăng nữa thì người ta vẫn sẽ đổ xô đi xem thôi. Dẫu sao thì, bốn mươi năm là quá đủ để tạo nên sức hút với khán giả rồi" - Hanako cười, hệt như cái cách Douma vừa làm với cô - "Vậy, tại sao ngài lại giải nghệ nơi đỉnh cao sự nghiệp?"
Lần này, Douma thực sự bật cười. Thật khó mà kiếm được người phỏng vấn nào dám thẳng thắn đối chất một cách duyên dáng như vậy.
"Tôi không biết là cô đang chê bai thị hiếu của khán giả, hay cô đang gián tiếp chê bai khả năng làm phim của tôi nữa đấy, cô Kamado"
Hanako chỉ nhún vai: "Tôi không có thẩm quyền để lên tiếng về cả hai vấn đề đó."
Lúc này, Douma rút từ trong túi ra một điếu thuốc Malboro, châm lửa, rít một hơi dài. Cả căn phòng lập tức bị nuốt chửng bởi hương thuốc lá nồng nàn.
"Về lí do tôi giải nghệ à" - Douma ngả đầu vào thành ghế, đôi mắt quyến rũ khẽ khép hờ, hư ảo trong làn khói thuốc - "tôi cũng không quá rõ. Tôi đoán rằng Nàng Thơ nghệ thuật đã chối bỏ tôi rồi chăng, dẫu rằng chuyện ấy đã thực tế xảy ra vào khoảng bốn mươi năm về trước"
Hanako nhíu mày.
"Việc Nàng Thơ nghệ thuật chối bỏ ngài là một trong những câu tự ngược ngu xuẩn nhất tôi từng nghe bởi một người nổi tiếng"
Đôi mắt y khẽ lóe lên ánh cười khi nghe Hanako thốt ra câu nói ấy.
"Cô quả thực rất giống với những gì người ta đồn đại, cô Kamado"
"Ngài quá lời rồi" - Hanako lạnh nhạt đáp lời, xé roẹt một mẩu giấy trong cuốn sổ của mình - "còn về việc bị từ chối gần bốn mươi năm trước. Ý ngài là như nào?"
Douma rít thêm một hơi thuốc lá.
"Cô muốn biết sao?"
"Nếu không muốn biết, tôi đã không hỏi lại"
Douma nghiêng đầu, đôi mắt cầu vồng tuyệt đẹp của y nhìn xoáy vào cô phóng viên còn rất trẻ trước mặt. Song, Hanako không hề dao động, dù chỉ một chút. Sự tập trung tuyệt đối của cô đã làm Douma ưng lòng. Y mơ màng thở một hơi đầy khói thuốc:
"Người nghệ sĩ nào cũng cần Nàng Thơ cả, cô biết chứ?"
Hanako không đặt câu hỏi về cách chuyển chủ đề đột ngột của y. Cô ngả người ra sau ghế, đặt quyển sổ chằng chịt những vết gạch lên chiếc bàn gỗ, thoải mái tiếp lời:
"Hẳn là như vậy rồi, kể cả với một quý ngài thâm nhiên như ngài Douma đây. Một người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, cá tính sắc sảo mà trầm lặng, cùng một đôi mắt biết nói. Chẳng hay tôi có tả chính xác không, quý ngài đạo diễn?"
Douma nhếch mép.
"Vậy hẳn cũng nhiều người nhìn ra mô típ Nàng Thơ trong những bộ phim của tôi rồi nhỉ? Cô có muốn đoán thử nguyên mẫu không, cô Kamado?"
"Tôi tin rằng" - Hanako nghiêng đầu với một nụ cười chiến thắng - "ngài mới nên là người kể câu chuyện này, ngài Douma"
Quý ngài đạo diễn nhe răng đầy thích thú, dí điếu thuốc hãy còn cháy đỏ vào gạt tàn.
________________
Hollywood, 1928
Với một đạo diễn trẻ đang đi trên con đường chinh phục vinh quang Hollywood như tôi, thì việc tham gia những buổi tiệc xa hoa của những con người có quyền lực chính là đường tắt nhanh nhất. Tất nhiên, không phải buổi tiệc nào tôi cũng có vinh dự được trở thành khách mời, dù vào những năm 20 đầy điên loạn ấy, tôi đã tạo được tiếng vang lớn giữa kinh đô điện ảnh "một bộ phim đầu tay đầy táo bạo". Những buổi tiệc ấy trong kí ức của tôi đều nhuốm mùi rượu mạnh, dẫu rằng khi ấy đã có lệnh cấm lưu hành chất có cồn ở khắp mọi nơi trên đất Mỹ.
"Tôi biết thể nào buổi tiệc của giới nghệ thuật Hollywood cũng chẳng khác một bảo tàng trưng bày rượu là mấy, nhưng chẳng phải như này là quá nhiều rồi ư?"
Quý cô đồng hành cùng tôi buổi tiệc ấy, nữ diễn viên Hashibira Kotoha, kinh ngạc bấu lấy cánh tay tôi. Đôi mắt xanh lục như trân bảo của cô ấy nhìn lướt khắp căn phòng bài trí không biết bao nhiêu là rượu quý với cả nỗi kinh sợ và ngỡ ngàng. Tôi mỉm cười lấy một ly champagne được xếp sẵn trên bàn, lịch thiệp trao đến tay cô ấy:
"Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt, nhưng quá nhiều champagne thì không hẳn là tệ đâu, quý cô của tôi"
Kotoha nở một nụ cười rạng rỡ, đón lấy ly rượu trong tay tôi trước khi waltz một vòng tiệc và làm tan vỡ trái tim của nhiều quý ông khác trong tối ngày hôm ấy.
Trong khi tôi đang vui vẻ nhấm nháp sự cô đơn cùng rượu mạnh thì một quý cô đã bất ngờ bước vào thế giới của tôi. Đột ngột, quyến rũ và không thể rời mắt. Nàng ấy đặt chân vào trái tim tôi một lần và vĩnh viễn không bao giờ bước ra ngoài nữa. Nàng ấy khoét lên trái tim nóng đỏ của tôi một vết thủng mà chỉ có thể được vá bằng ánh mắt đầy dụ hoặc của nàng.
Tsuyuri Kanao.
________________
"Tsuyuri Kanao...?" – Hanako tròn mắt ngạc nhiên – "Đó không phải là vợ của ngài Tsugikuni Michikatsu ư?"
"Nếu cô đang nhắc đến ông trùm đầy tai tiếng đã từng đầu tư vào rất nhiều thương vụ phim bom tấn" – Douma rút thêm một điếu Malboro nữa – "thì đúng rồi, quý cô Kanao không may chính là vợ của ông ấy. Thật đau lòng khi biết rằng hậu thế chỉ nhớ tới nàng ấy trên cương vị vợ của một ông trùm đầy tai tiếng, thay vì nhan sắc và sự quyến rũ khủng khiếp của nàng ấy"
"Chấp nhận đi, ngài Douma" – Hanako không ngừng tay bút – "Hẳn nhiên, một người luôn được nhắc đến thì sẽ hấp dẫn vô cùng. Ngài Tsugikuni là một ông thầu với số phim thành công chiếm gần hết số lượng phim ngài ấy từng nhận đổ tiền. Tất yếu rằng quý cô Tsugikuni chỉ là một chiếc nơ đính kèm khi người ta nhắc về ngài ấy thôi"
"Nhưng" – Hanako chợt cau mày – "chẳng phải quý cô Tsugikuni rất hiếm khi xuất hiện trong các buổi tiệc thượng lưu kiểu vậy ư?"
"Đúng là cô Kanao rất hiếm khi xuất hiện tại các buổi giao lưu" – Douma châm lửa. Đầu thuốc cháy lên đỏ rát – "nhưng thật khó cho nàng ấy trốn tránh mãi như vậy, nhất là khi đấy là buổi tiệc do đích thân chồng nàng ấy tổ chức, phải không?"
"Vậy là ngài đã có diễm phúc được gặp quý cô bí ẩn nhất giới Hollywood thời ấy, ngài Douma" – Hanako lia vài nét nguệch ngoạch trên cuốn sổ ghi chép – "Liệu chúng tôi có phước phần được nghe kể về sức quyến rũ khủng khiếp của cô Tsugikuni chứ?"
Douma đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi dài.
________________
Thứ đầu tiên khiên tôi chú ý đến nàng ấy chính là đôi mắt. Trong veo, ngọt tựa anh đào, và như thể có một linh hồn riêng ngụ trong đôi mắt ấy.
Nó không đòi hỏi sự chú ý, nó lôi kéo sự chú ý.
"Tôi có thể mời quý cô đây một ly Cassis Soda được chứ?"
Tôi nở một nụ cười nhã nhặn, nâng ly Cocktail về quý cô với đôi mắt biết nói. Sẽ thật là thiếu sót nếu chỉ khen mỗi đôi mắt đẹp đến điên đảo đấy – quý cô trước mặt tôi là một mĩ nhân đích thực – nhưng có lẽ mọi thứ tinh túy nhất của nàng ấy đều lỡ trôi cả vào đôi mắt mất rồi.
Nàng ấy nhìn tôi, rồi nhìn xuống ly Cassis Soda, ánh mắt hiện lên tia phức tạp. Tuy vậy, sau gần một phút đắn đo, nàng ấy nở một nụ cười lịch sự và đón lấy ly rượu từ tay tôi. Vẫn xinh đẹp và không nói lấy một lời.
"Nói tôi nghe, là ai mà lại để một quý cô xinh đẹp nhường này phải đi một mình vậy?"
Nàng ngước đôi mắt màu hồng đào ngọt ngào của mình nhìn tôi, nhưng vẫn không đưa ra bất cứ câu trả lời nào cả. Chiếc nhẫn treo trên ngón áp út của nàng sáng lóa lên đầy bắt mắt, va vào thành ly với một tiếng động khẽ hơn gió thoảng. Tôi thấy lòng mình có chút nhộn nhạo xen lẫn tò mò, và không thể ngăn bản thân thốt ra một tiếng thở dài:
"Chậc, là phu quân của quý cô sao?"
Ngay tức khắc, gương mặt của nàng có sự thay đổi. Có gì đó như bất ngờ, lo sợ và xấu hổ hòa quyện vào phản ứng của nàng ấy lúc đó. Những ngón tay trắng táo của nàng dường như siết mạnh vào ly Cassis Soda tôi trao nàng vài phút trước.
"Xin— xin đừng nói chồng tôi như vậy..."
Nàng ấy cúi mặt, lí nhí nói. Bất ngờ ấy làm tôi nhất thời bất động, bởi tôi không ngờ nàng sẽ lên tiếng, và cả ngàn lần không ngờ nàng ấy lại sở hữu giọng nói trong trẻo tới dường vậy. Thật kinh ngạc khủng khiếp khi nàng ấy lại chưa từng xuất hiện tràn ngập các tờ báo đại chúng thời điểm ấy, bởi chỉ cần nhan sắc và giọng nói mật ngọt như vậy thôi, thành Troy đổ máu cũng chưa là gì cả.
Xinh đẹp, dễ vỡ, và đầy cuốn hút. Giọng nói thánh khiết như thủy tinh vỡ, đôi mắt diễm lệ như trăng rơi đáy nước, cùng một gương mặt dễ dàng đọc thấu mọi biểu cảm. Tất cả mọi đường nét của nàng ấy đều khiến tôi không thể ngừng nghĩ rằng nàng ấy chắc chẳng thể nào sống nổi qua sinh nhật tuổi ba mươi trong cái thời Années folles như này.
Nhưng thế cũng chẳng sao cả. Tôi thích biến nàng ấy thành bất tử.
________________
"Đó" – Hanako nhăn mặt – "không phải cách để nói chuyện với một quý cô đâu, ngài Douma"
"Thật đau lòng khi tôi đã nhận định đúng" – Douma thở dài đầy mơ màng, khói thuốc quyện với hương vị cay đắng của nuối tiếc – "nhưng chẳng phải cái chết của một người phụ nữ đẹp, không nghi ngờ gì cả, chính là chủ đề thi vị nhất trên thế giới hay sao?"
Hanako khịt mũi, lật thêm một trang trắng nữa trong cuốn sổ.
________________
"Chồng cô đích thị là một gã tồi nếu để cô một mình ở buổi tiệc như này đấy" – Tôi nâng ly rượu lên môi, khéo léo giấu đi nụ cười thích thú – "Liệu tôi có thể biết tên vị phu quân có phúc mà không biết hưởng của cô không?"
Nàng ấy khẽ đung đưa ly Cassis Soda trong tay với cử chỉ duyên dáng nhất một người có thể tưởng tượng ra được. Lọn tóc buông hờ của nàng ấy chạm vào thành ly đầy tao nhã, và tôi phải ngăn bản thân không được hôn lên tóc của một quý cô đã có chồng.
Điều tệ nhất là nàng ấy cực kỳ xinh đẹp, còn tôi thì vẫn luôn là một con chiên ngoan đạo của nghệ thuật.
"Nếu" – nàng ấy ngập ngừng – "nếu quý ngài cho tôi biết tên, tôi sẽ nói cho ngài biết tên chồng mình"
Ồ.
Tôi nhếch mép cười. Một đóa hồng thủy tinh được chạm khắc tinh xảo đến từng chiếc gai ư? Tôi là ai mà có thể cưỡng lại sự quyến rũ này chứ?
"Tôi là Douma, thưa quý cô" – Tôi nâng ly Cocktail trong tay mình lên, nụ cười vẫn giữ vững trên mặt – "một đạo diễn phim quèn mới đặt chân vào Hollywood"
Nàng ấy mở to mắt, ắt hẳn là bất ngờ với danh tính của tôi. Đoạn, nàng ấy đưa ly của mình lên, chạm nhẹ vào ly của tôi, cùng nụ cười mong manh tựa huệ trắng:
"Chồng tôi không thích phim đầu tay của ngài cho lắm đâu, ngài Douma"
Tôi bật cười khi nghe thấy câu nhận xét của nàng, trong đầu đã ngay lập tức nảy ra danh tính của người chồng nàng ấy đã kết hôn.
"Chẳng hay là quý ngài Tsugikuni Michikatsu sao, cô Tsuyuri Kanao?"
Kanao đưa ly rượu của nàng ấy lên môi:
"Xin ngài đừng bận lòng quá, ngài Douma. Chồng tôi vốn không phải kiểu người thích những bộ phim... táo bạo như vậy"
Tôi lắc nhẹ đầu cũng một nụ cười thích thú:
"Quý cô Kanao không cần bận tâm đâu. Nếu đã làm nghệ thuật, thì tôi phải chấp nhận rằng sẽ có người khen có người chê rồi"
"Quả đúng là vậy" – Kanao hạ ly rượu xuống bàn, nhưng đôi mắt anh đào của nàng vẫn ánh lên niềm cảm thông – "Nhưng tôi thừa nhận là ba bài báo để... đánh giá khắt khe về phim của ngài có hơi..."
"Ồ, thật lòng thì tôi không quan tâm tới vậy đâu" – tôi tùy tiện nhún vai. Men rượu đã bắt đầu đốt cháy lồng ngực tôi bỏng rát. Nhìn thấy chiếc ly rỗng vừa được Kanao đặt xuống bàn, tôi khẽ cúi người đầy trang nhã trước cái nhìn bất ngờ của nàng, đưa ra một lời đề nghị táo bạo:
"Tôi có thể mời quý cô thêm một ly Rob Roy không?"
________________
"Chà, một ly Rob Roy cơ đấy"
Hanako bật cười thành tiếng, ngắn và khô khốc, như thể cô đang chế giễu ý tưởng điên rồ mà Douma vừa nảy ra. Tuy nhiên, y biết Hanako đang thích thú với lời mời ấy. Nó mời gọi hiểm nguy và sự quyến rũ không lời, một bẫy rượu thơm nồng chỉ chờ con mồi sảy chân và ngã vào lòng nó vĩnh viễn.
Douma đã giăng một cái bẫy, và rất sẵn sàng nhảy bổ vào nó mà không thèm suy nghĩ đến giây thứ hai. Thật ngu ngốc, và cũng thật hào hoa.
Douma nhếch môi cười, điếu thuốc trong miệng vẫn đang cháy dở:
"Cô không cần phải công khai chế giễu tôi vậy đâu, cô Kamado"
"Vậy" – Hanako lật thêm một trang sổ nữa, trên môi vẫn không thể dừng nụ cười – "chuyện gì xảy ra tiếp nữa? Ngài bị cô ấy hất cả một ly Cocktail vào gương mặt điển trai ấy, bị đuổi thẳng cổ ra khỏi buổi tiệc cùng lệnh cấm tham dự vĩnh viễn, hay gặp trực tiếp người chồng quyền lực của cô ấy nào?"
"Tôi đánh giá cao gu thẩm mĩ của cô đấy" – Douma cầm điếu thuốc đang hút dở, cánh môi treo một nụ cười ngạo nghễ như thể y đang kể lại những lần y nhận giải Oscar chứ không phải đang sắp thành nạn nhân của một vụ đánh ghen bí mật mà đầy tai tiếng – "và cả khả năng dự đoán của cô nữa. Một trong ba viễn cảnh cô nói đã thành sự thật"
________________
"Tôi tin rằng một ly Icebreaker sẽ phù hợp hơn nhiều đấy, quý ngài đạo diễn ạ"
Một giọng nói trầm, thấp, và đặc như cửa kính vỡ vang lên phía sau Kanao. Cả tôi lẫn nàng đều giật mình trước giọng xen vào không báo trước ấy. Một bàn tay đeo găng trắng nhanh chóng đặt vào eo của Kanao, và chẳng mấy chốc cơ thể nàng ấy đã nằm gọn trong vòng tay bao bọc của Tsugikuni Michikatsu.
"Một tối tốt lành, ngài Tsugikuni" – Tôi hơi cúi người để gửi một lời chào nhã nhặn – "Phu nhân của ngài quả thực là một quý cô đáng yêu và là một người nói chuyện tuyệt vời"
"Nàng ấy vẫn luôn là một ly Martini sánh nồng" – Quý ngài Tsugikuni siết chặt vòng tay hơn nữa – "Tôi nói có đúng không, ngài Douma?"
Tsuyuri Kanao khẽ thở dài đầy đáng yêu. Nàng tách nhẹ bàn tay người chồng đang vô thức siết mạnh eo nàng, duyên dáng vuốt lại bộ vest đen lịch lãm mà ngài Tsugikuni mặc ngày hôm ấy. Cảnh tượng thân mật của một cặp đôi chẳng mấy khi báo chí có thông tin làm con tim tôi rộn lên sự ngỡ ngàng khó tả. Tsugikuni Michikatsu không phải một người có lý lịch trong sạch. Ngay cả trong thời gian hai người mới cưới như này, giới thượng lưu vẫn lan truyền tin đồn ông thầu này chỉ cưới Tsuyuri Kanao làm bình phong, chứ ngài ta vẫn đang lén lút qua lại với biết bao nhiêu người, nam hay nữ đều có đủ cả. Tôi thực lòng cũng tin theo những tin đồn ấy, đặc biệt là khi vừa mới nói chuyện riêng với quý cô Kanao được một lúc trước khi chồng nàng ấy xuất hiện, nhanh như một cơn lốc biển và cuốn nàng vào vòng tay chiếm hữu của mình.
Nghe có vẻ khó tin, nhưng cái ông thầu lạnh nhạt vô tình, với văn phong sắc hơn dao lam và tâm ý độc địa vô ngần với nghệ thuật sáng tạo, dường như yêu người phu nhân của mình.
Trái tim tôi bất giác rỉ máu, cái dòng máu đau đớn mà đầy mê hoặc của nghệ thuật.
Nỗi đau ấy mạnh đến mức làm tôi bỏ quên luôn cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người trước mặt. Mãi đến tận khi quý ngài Tsugikuni gọi tên tôi, tôi mới thật sự hoàn hồn sau những suy nghĩ tuôn trào như nước chảy.
________________
Điếu thuốc cháy gần tàn trên tay của Douma. Y thở hắt ra một hơi đầy khói thuốc, đôi mắt tuyệt đẹp của y giăng mắc những nỗi niềm mà Hanako không thể gọi tên. Nỗi đau gợi cảm mà đầy tê tái ấy ăn mòn Douma từ trong ra ngoài, những vết chân rết bám chắc lên từng thớ thịt, lột ra lớp màng trong xù xì, trần trụi và bỏng rát.
Lần đầu tiên, trong suốt những năm Hanako đi phỏng vấn giới thượng lưu Hollywood, cô mới gặp một nghệ sĩ.
___________________
Note:
1. Ý tưởng truyện được lấy cảm hứng từ [Kuroshitsuji fanfic] slowly, gently, night unfurls its splendor của tác giả nina_eden trên Ao3. Một bộ cực kì đáng đọc nếu mọi người cũng đu fandom Hắc Quản Gia.
2. "Người ta luôn ví đàn ông giống hệt như rượu. Có loại thì chuyển hóa thành giấm, nhưng có những loại càng ủ lâu thì lại càng thêm phần tinh túy."
-> Lấy ý tưởng từ câu: "Men are like wine – some turn to vinegar, but the best improve with age" (Pope John XXIII)
3. "Đúng là cái gì nhiều quá cũng không tốt, nhưng quá nhiều champagne thì không hẳn là tệ đâu..."
-> Dịch từ nguyên gốc "Too much of anything is bad, but too much champagne is just right" (F.Scott Fitzgerald)
4. "Hẳn nhiên, một người luôn được nhắc đến thì sẽ hấp dẫn vô cùng."
-> Dịch từ nguyên gốc: "...of course a man who is much talked about is always very attractive..." (Oscar Wilde)
5. Années folles (French) = Roaring Twenties, dùng để chỉ thập niên 20 của Thế Kỷ XX điên loạn và nhiều biến động.
6. "... cái chết của một người phụ nữ đẹp, không nghi ngờ gì cả, chính là chủ đề thi vị nhất trên thế giới..."
-> Dịch từ nguyên gốc: "The death of a beautiful woman is, unquestionably, the most poetical topic in the world" (Edgar Allan Poe)
7. Ý nghĩa của các loại Cocktail (Nhật Bản)
+ Cassis Soda: thông điệp "Em thật là xinh đẹp/quyến rũ", mong muốn được bắt chuyện
+ Rob Roy: thông điệp "Tôi muốn có được trái tim em"
+ Icebreaker: thông điệp "Xin hãy bình tĩnh", trong ngữ cảnh này là Tsugikuni Michikatsu đang cảnh cáo Douma
+ Martini: thông điệp "Xinh đẹp và sắc sảo" hay "Hoa hồng có gai"
___________________
Mình hồi trước drop truyện để thi cấp ba, và giờ thi xong đại học rồi mới come back :"))). Thật là một kì nghỉ quá trời dài ; v ;
Lâu lâu mới viết lại nên mình cũng lo là văn phong đi xuống, có gì mong mọi người chiếu cố và góp ý cho. Cảm ơn tất cả những bạn đã và đang theo dõi fic này của mình. Lên đến hơn 6k lượt đọc là con số mình chưa bao giờ nghĩ tới, mình vô cùng trân trọng sự ủng hộ của mọi người <3
Chúc tất cả mọi người một ngày tốt lành. Ily.
#Mộng ngàn hoa trong nắng bên hè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com