Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín

Còn Bạch Cửu, cậu cứ men theo lối con đường mòn quen thuộc dần dần đi xuống trấn trong thôn. Cho đến khi cổng làng đã xuất hiện để chào đón cậu, đó cũng là lúc cậu biết bản thân mình đã đến được thôn.

Tiểu Cửu cứ lê những bước chân vô định đi vào bên khu chợ nhỏ bày bán những nhu yếu phẩm trong làng, đôi chân cậu cứ đi nhưng tâm trí cậu cũng không dừng những dòng suy nghĩ.

Lúc nãy thật sự là sao, thật quái lạ khi tự nhiên cậu lại nổi nóng với Anh Lỗi, hắn có làm gì sai đâu, hắn chỉ đơn thuần là lo cho sức khỏe của cậu. Hắn thậm chí còn nhúng nhường trước cậu, hắn tức giận vì cậu không chịu lắng nghe lời hắn nói đã đùng đùng bỏ đi, nhưng sâu trong ánh mắt và lời nói của hắn, có chút nào là thật sự giận dữ đâu. Hắn thậm chí còn né tránh cả vết thương trên tay cậu, đã được chính tay hắn băng bó cẩn thận vì sợ cậu đau, hắn vụng về, dè dặt mà cố tình giữ chặt lấy bàn tay cậu tất cả cũng vì không muốn cậu rời đi. Nhưng rồi thì sao, như thế chỉ càng khiến Bạch Cửu thêm khó chịu, lại càng có cớ để cậu vội vã rời bỏ hắn hơn.

Bạch Cửu thở dài không nói, gương mặt từ lạnh lùng, vô cảm lại thoáng chốc đã thay đổi thành nét ưu tư, trầm đoán đến lạ. Chắc có lẽ là do những sự việc ban nãy, đã một phần khiến cậu nhận ra bản thân mình cũng đôi chút có phần hơi nông nổi và quá đáng, nên chắc cũng khiến Anh Lỗi có chút tổn thương.

Nhưng mà khoan đã, chính tay hắn, vậy chén thuốc có mùi lạ lúc đó thì sao?

Sắc mặt Bạch Cửu lần nữa thay đổi, cậu nhíu mày lộ ra sự căng thẳng, cố gắng nhớ lại tình tiết quan trọng nào đó mà cậu vô tình đã bỏ xót không hay.

- Tiểu Cửu, sao đệ lại ở đây?

Dòng hồi tưởng lập tức bị cắt ngang ngay khi Bạch Cửu nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, đến từ không ai khác người mà cậu muốn gặp nhất lúc này mặc cho Anh Lỗi ngăn cản là Trác Dực Thần.

- Tiểu Trác đại nhân, huynh sao lại...

Tiểu Cửu ngơ ngác nhận ra bản thân vậy mà lại đến ngay trước cửa phủ của Trác Dực Thần. Cái thói quen chết tiệt, không đáng buông bỏ này. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu cũng chẳng định đến đây, chỉ đơn giản là Bạch Cửu muốn đi đâu đó cho thư thả đầu óc, dễ bề suy nghĩ chứ đâu có phải là muốn đến gặp Trác Dực Thần như lời Anh Lỗi nói đâu. Tất cả đều là do cái đôi chân này, mỗi lần đi xuống trấn là lại hệt như rằng tự động cậu sẽ đến phủ, không thì là Tập Yêu Ti quán của Tiểu Trác đại nhân, đúng là tự đào hố chôn mình mà.

- Ta sao lại cái gì cơ?

- À không... Không có gì đâu...

- Cơ thể đệ khỏe chưa mà đã vội đi xuống đây?

Trác Dực Thần theo thói quen xoa đầu Tiểu Cửu mỗi khi trò chuyện, nhưng lần này khi anh chỉ vừa giơ tay cưng nựng cậu, thì Bạch Cửu ngay lập tức gạt phắt đi cái chạm cưng chiều đến từ anh. Hành động đó của cậu, khiến cho Trác Dực Thần khó tài nào lường trước được, anh chỉ biết mỉm cười xua tay.

- Khỏe... Khỏe nhiều rồi, Tiểu Trác đại nhân.

- Có thật không? Đệ xem đệ kìa, nếu thật sự đã khỏe vậy tại sao lúc nãy ta đứng đây, gọi mãi mà đệ không trả lời?

Trác Dực Thần đứng từ xa quan sát thấy biểu hiện khác thường hơn mọi khi của Bạch Cửu, từ biểu cảm thể hiện trên gương mặt cho đến cả điệu bộ lúc bước đi, quả thực không giống cậu của thường ngày. Với đôi mắt tinh tường trong sự nghiệp săn yêu bắt quái của Tiểu Trác, thì chỉ trong vòng một khắc, anh cũng đủ biết Bạch Cửu đang có điều gì khó nói với anh.

- Đúng là không gì qua được mắt của huynh, Tiểu Trác đại nhân... Ta chưa khỏe hẳn, nhưng sức khỏe thật sự đã tốt hơn trước nhiều rồi.

Bạch Cửu nở nụ cười gượng gạo, cố xoa dịu tình huống có chút căng thẳng sắp xảy ra. Nhưng chính bản thân Tiểu Cửu không nhận ra, cậu còn cố gắng biện minh bao nhiêu, thì đó sẽ đều trở thành những minh chứng giúp Trác Dực Thần có thể thuận lợi căn cứ vào đấy, mà tìm ra những điểm chết đang dần chuẩn bị lộ tẩy.

- Sao tốt hơn nhanh thế được? Ta chỉ mới gặp đệ sáng nay, thấy đệ bị cảm ta bảo đệ về nhà. Chiều nay gặp lại, đệ liền nói đệ khỏe hơn ban sáng, đệ nói làm sao ta tin được đây, Tiểu Cửu?

Nhịp đập nơi tim của Tiểu Cửu bỗng hẫng đi một nhịp, Tiểu Trác đại nhân đúng thật như thiên hạ đồn thổi, không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà cho rằng đã qua mắt được Trác Dực Thần đây.

- Tiểu Trác đại nhân... Ta...

Đôi chân Bạch Cửu cứ lùi về sau từng bước nhỏ, hai tay cậu bối rối tới nỗi chúng phải đan siết vào nhau để tránh lộ ra những sơ sẩy nào khiến Bạch Cửu bị Trác Dực Thần bắt bài. Nhưng càng lùi, Tiểu Trác lại thuận theo đà càng tiến gần về phía Tiểu Cửu, cậu run rẩy đến độ phải nhắm chặt cả hai mắt lại, khuôn mặt nhăn nhúm đến mức khó coi, đôi bàn tay không che giấu được sự căng thẳng, hàng mi dài trên đôi mắt khẽ rung rinh, những thứ đó đều thu gọn trong tầm mắt của Trác Dực Thần, Bạch Cửu của lúc bấy giờ có thể dễ dàng bị anh tóm lấy khi nào không hay.

- Đừng căng thẳng quá, đệ hạ sốt rồi này. Đúng thật là đã khỏe nhiều hơn trước.

Bạch Cửu thì sợ hãi bị phát hiện không dám mở mắt, còn Trác Dực Thần thì điềm nhiên lợi dụng điểm đó mà tựa trán mình vào trán cậu để dễ dàng cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ trán của Tiểu Cửu. Đúng là cậu có hạ sốt, nhưng cần gì bản thân phải căng thẳng đến mức như vậy, hay cậu còn có điều gì khác đang che giấu anh.

- Đệ sao vậy? Ta có làm gì đệ đâu. Ta chỉ muốn xem thử đệ có hạ sốt thật như lời đệ nói không thôi mà.

Trác Dực Thần mỉm cười dịu dàng, khi nhận ra bản thân đã hơi quá đáng khi vô tình trêu chọc Bạch Cửu. Chỉ là ai biểu cậu rất xứng đáng để bị trêu ghẹo làm chi, bộ dạng sợ sệt ban nãy rất đáng để xem.

- Haha... Vậy sao, ta đã nói là ta đỡ nhiều rồi, thế mà Tiểu Trác đại nhân lại không tin ta gì hết...

Cảm giác tình hình có vẻ đã ổn thỏa, Bạch Cửu ngay lúc vừa len lén mở mắt dáo dác nhìn xung quanh kiểm tra thì đã được Trác Dực Thần cho cái búng vào giữa trán, nhưng đó cũng chỉ là cái búng nhẹ nhàng mang hàm ý trêu đùa nhiều hơn thôi.

- Ta không phải là không tin đệ, ta chỉ muốn chắc chắn hơn thôi. Và hạ sốt vẫn không chứng tỏ được gì, ta nghĩ đệ nên theo ta về phủ để dễ dàng xem xét hơn.

Mới ban nãy còn thoải mái chọc giỡn, vậy mà bây giờ Trác Dực Thần đã liền thay đổi sắc mặt, một tay nắm lấy Tiểu Cửu kéo cậu đi về phủ của mình. Câu chuyện bất ngờ xảy đến, khiến cho Bạch Cửu hoang mang, không biết nên làm gì cho phải, bàn tay cậu vừa cố gắng giữ lấy tay anh, vừa mở miệng dùng hết lời lẽ từ chối.

- Tiểu Trác đại nhân, huynh nghe ta nói đã.

- Cái này thật sự không cần đâu, Tiểu Trác đại nhân.

- Huynh quên rồi sao, Tiểu Trác đại nhân? Bản thân ta cũng là một đại phu mà.

Bạch Cửu loạng choạng bước chân, đi theo từng nhịp chân dài của Trác Dực Thần để về phủ. Trên suốt cả quãng đường, Tiểu Cửu không ngừng từ chối, những lí lẽ cứ thế được đem ra để bào chữa, biện minh với tất cả sự quyết tâm của mình để cho Trác Dực Thần một lần dừng lại, chọn cách lắng nghe lời cậu nói.

- Cơ thể đệ đang suy yếu, nên làm sao có thể tự mình phán đoán chẩn xác được. Cứ để đại phu ở phủ ta tận tay xem cho đệ, ta sẽ phần nào yên tâm hơn.

Nhưng những điều đó vẫn chẳng là vấn đề gì, chẳng có thứ gì lung lay được ý chí của Trác Dực Thần, vì một khi anh đã quyết thì nhất định phải thực hiện cho xong.

- Tiểu Trác ca, huynh nghe ta nói có được không...

Hết cách, Tiểu Cửu chỉ đành phó mặc cho số phận nhưng trong phút chốc, bỗng nhiên Trác Dực Thần lại thay đổi sắc mặt nhìn về phía Bạch Cửu lần nữa ngay khi nghe cậu gọi.

- Đệ vừa gọi ta là gì, Tiểu Cửu?

- Ý ta là Tiểu Trác đại nhân, huynh chịu nghe ta nói đi mà.

Bạch Cửu ngây ngốc nhìn sang bộ dạng không giấu nổi sự phấn khởi của Trác Dực Thần, khiến cậu không khỏi tự mình cảm thấy kì lạ. Nhưng bỏ qua hết đi, dù sau thì thật may khi anh cũng chịu dừng lại để nghe cậu nói.

- Tiểu Trác đại nhân, thân ta là đại phu ta biết rõ bệnh tình của mình hơn ai hết. Ta cảm thấy bệnh ta đã thuyên giảm, cơ thể cũng đã phấn chấn hơn rất nhiều rồi, nên không cần tới phủ huynh hay mời đại phu làm gì đâu.

- Vậy tại sao trên trán đệ lại ướt đẫm mồ hôi?

- Là do huynh kéo tay ta đi từ nãy đến giờ có cho ta nói một lời nào đâu, với lại hoạt động nhiều thì ra mồ hồi khỏe khoắn hơn thôi...

Trác Dực Thần vẫn chưa ngừng được sự nghi ngờ dành cho Bạch Cửu, anh lườm quýt sắc mặt của cậu để chắc chắn không có gì là thay đổi, hoặc cho chính xác hơn là cậu không có điều gì nói dối anh.

- Có chắc là như vậy không?

- Ta chắc chắn, xin khẳng định là chắc chắn.

Bạch Cửu giơ cánh tay lên cao, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Trác Dực Thần tỏ ý bản thân trong sạch, liêm khiết, không bao giờ dám nói hai lời.

- Thôi được rồi, ta tin đệ. Nhưng mà vẫn phải cần nên kiểm tra lại lần...

Ngay khi được nghe được lời chấp thuận, Bạch Cửu liền thở phào nhẹ nhõm, không giấu nổi bình tĩnh, xém chút nữa là lại làm lộ ra bí mật trước anh rồi, tốt nhất vẫn nên lảng qua chuyện khác thôi.

- Tiểu Trác đại nhân, huynh nhìn kìa, đó có phải là bánh quế hoa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com