mười
Bạch Cửu kéo lấy cánh tay anh, vội vàng dẫn tới chỗ bán bánh quế hoa, cậu bày tỏ bộ dạng thích thú, xuýt xoa khi nhìn những viên bánh nhỏ được sắp nằm ngay ngắn trên sạp được bày bán trước mắt cậu.
- Có gì đâu mà hiếm thấy? Ta ở đây, ngày nào cũng thấy bán đó thôi.
Trác Dực Thần nhặt một cục bánh nhỏ, cầm lên soi xét tỉ mỉ, đường nét được Tiểu Cửu cho là tinh xảo và là lần đầu tiên cậu tận mắt bắt gặp. Nhưng chính anh lại quên mất một điều quan trọng rằng...
- Huynh nói phải... Ta suốt ngày chỉ quanh ở trên núi, thì làm sao biết loại bánh này được bày bán nhiều ở đây...
Cho đến khi Trác Dực Thần bắt gặp gương mặt nở nụ cười tủi thân đến đáng thương của Tiểu Cửu, thì anh biết bản thân mình đã quá sai, khi thốt ra lời lẽ này
- Không phải... Ý ta không phải như vậy đâu Tiểu Cửu, đệ...
- Không sao đâu, Tiểu Trác đại nhân... Ta biết là bản thân ta không... Biết nhiều thứ như huynh. Ta chỉ biết cái loại thảo dược, pha chế thuốc...
Ánh mắt đượm buồn của Tiểu Cửu, dán chặt vào cái bánh xinh xắn, nhỏ nhắn kia. Hai bàn tay của cậu nắm lên vành sạp, cậu bĩu môi như muốn tự nhận hết lỗi lầm về mình, có lẽ là do bản thân cậu quá thiếu sót, nên cậu chẳng biết gì ngoài dược liệu ra.
- Ta xin lỗi đệ, Tiểu Cửu. Đây để ta mua cho đệ.
- Không cần đâu, huynh làm vậy, ta sẽ ngại lắm, Tiểu Trác đại nhân.
Cứ mỗi khi nhìn vào sâu trong đôi mắt long lanh đang buồn bã của Tiểu Cửu, Trác Dực Thần lại không kiềm nổi sự cưng chiều, chỉ cần cậu muốn gì cũng được, bánh quế hoa này Bạch Cửu muốn ăn bao nhiêu thì cứ lấy, việc còn lại để phần anh lo.
- Ngại cái gì, ta mua cho đệ. Đệ lựa đi, thích cái nào cứ lấy.
- Thật sao... Tiểu Trác đại nhân?
- Ta có bao giờ thất hứa với đệ chưa?
Trác Dực Thần lấy túi đựng vài đồng tiền vàng, lắc lư trước mặt Tiểu Cửu muốn chứng minh rằng anh không phải kẻ nói hai lời, chỉ cần cậu thích cái nào thì cứ chọn, bao nhiêu anh cũng trả, vì cậu vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên cứ để anh chăm sóc Bạch Cửu khi còn có cơ hội đi.
- Vậy được, ta không ta khách sáo nữa, ta chọn cái này.
Bạch Cửu nhìn ngắm những chiếc bánh quế hoa vuông vức được xếp gọn gàng bày diện trong lồng tre hấp nhỏ, Tiểu Cửu giương mắt xem một lượt, mùi thơm của chúng không tệ như cậu nghĩ, ngược lại chúng còn rất thơm có chút thoang thoảng hệt như mùi thảo dược cậu thường bắt gặp trên núi, nhưng không hẳn là hoàn toàn giống dược liệu, bánh vẫn mang một mùi hương riêng biệt. Cái nào cái nấy cũng đều được tạo hình giống nhau, đều trắng trẻo, hơi thiếu chút mịn màng, nhưng không sao khi những bề mặt đó đều được bao phủ bởi nước sốt màu vàng là mật quế hoa, có lẽ vì thế bánh này được gọi là bánh quế hoa. Tiểu Cửu nhìn sơ, cuối cùng ưng mắt nhất cũng chỉ là cái cậu thấy đầu tiên, bánh nào cũng là bánh nhưng cái này thì khác hẳn những cái còn lại, vì nó được chính tay Bạch Cửu chọn cơ mà.
- Chỉ mỗi một cái thôi sao?
- Vâng, chỉ đúng cái này thôi, những cái còn lại không quan trọng lắm.
Trác Dực Thần bất ngờ trước sự lựa chọn của Bạch Cửu, cậu chỉ vào cái bánh thứ hai bên trái trong chiếc lồng tre cho anh nhìn thấy, chỉ một cái, vỏn vẹn đúng một cái bánh quế hoa thôi, có phải ít quá rồi phải không.
- Đệ có thấy hơi ít rồi không, Tiểu Cửu?
- Không ít, vừa đủ ăn mà.
Tiểu Cửu lắc đầu hiện rõ sự kiên quyết, cậu vẫn là thích cái này nhất, ưng ý cái này giữa những cái còn lại nhất. Không biết sao, nhưng trong đầu Tiểu Cửu lại len lỏi một dòng suy nghĩ khó đoán đến phức tạp.
- Đệ chê ta không đủ tiền để mua cho đệ sao, Tiểu Cửu?
- Không phải đâu, Tiểu Trác đại nhân! Mua nhiều lại chẳng ăn hết, nên ta sợ huynh phí tiền thôi...
Mặc cho Tiểu Cửu ngăn cản, Trác Dực Thần vẫn không lung lay ý định ban đầu. Vì trong mắt của anh, Bạch Cửu vẫn mãi chỉ là đứa trẻ nhỏ chưa lớn, cần phải được chăm sóc chu đáo hơn nữa.
- Phí chỗ nào mà phí. Ông chủ chỗ bánh này bán bao nhiêu?
- Chỉ hai đồng thôi khách quan, ngài xem thử bánh không những đẹp mắt mà mùi vị không phải còn rất thơm thơm ngon sao.
Ông chủ sạp bán bánh quế hoa đứng xem hai vị khách quý đứng tranh cãi mãi thì cũng đến lượt mình chào hàng, hàng bánh thơm ngon, tuyệt hảo của ông. Ông chủ mỉm cười mời chào cho Trác Dực Thần, ông còn không ngại cầm lấy một cái đưa cho anh thử vị.
- Mùi vị quả thật không tệ. Tiểu Cửu, đệ thử xem sao.
- Rất ngon đó, Tiểu Trác đại nhân!
Trác Dực Thần sau khi nếm xong chắc chắc mùi vị thơm ngon đúng như lời ông chủ nói, thì liền quay sang đút cho Tiểu Cửu. Cậu chỉ vừa cắn thử một miếng nhỏ của bánh quế hoa, mà đã cảm thấy được trong khoang miệng tràn ngập mùi hương quế hoa, hương thơm thoang thoảng, dịu ngọt của mật quế hoa, thật sự đã đẩy chiếc bánh này lên một dáng vóc mới của sự ngon lành. Tiểu Cửu không khỏi giấu được sự ngạc nhiên, liền ngay lập tức gật đầu lia lịa đồng ý với Trác Dực Thần, khiến ông chủ hài lòng thích thú.
- Thật vậy sao? Hai vị khách quan thích là tốt rồi. Hai vị xem, mỗi cái chỉ có hai đồng, không đắt cũng không rẻ. Hương vị cũng rất đáng để thử, có phải không?
- Rất ngon, lấy cho ta vài cái gói lại nhé.
- Được được, đa tạ khách quan ủng hộ.
Tiểu Cửu đang gặm nốt miếng bánh còn sót lại trên tay của mình, thì nghe thấy Trác Dực Thần bảo ông chủ gắp vài cái bánh vào túi, không hẳn là vài cái, cậu chỉ thấy anh chỉ rất nhanh tay, động tác dứt khoát, chỉ vào cái nào là ông chủ liền gặp bỏ vào bên trong túi. Khiến Bạch Cửu ngơ ngác, muốn rơi cả vụn bánh xuống đất, cậu kịp thời bắt lấy ngón tay anh để dừng lại trước khi mọi chuyện quá xa.
- Vài cái đây sao... Tiểu Trác đại nhân, huynh cũng muốn ăn bánh quế hoa, có phải không?
Trác Dực Thần dừng động tác nhìn sang Tiểu Cửu miệng đang ngậm bánh quế hoa, mắt thì nhìn chầm chầm vào cái túi đựng gần đầy bánh kia. Bộ dạng trong đáng yêu không thể tả được, nhìn giống hệt như con sóc nhỏ anh từng thấy hôm trước lúc đi săn, hay là con thỏ anh đi đem về cho Bạch Cửu ở một mình nuôi cho đỡ chán.
- Ta mua là để phần đệ, còn ta thì ngày nào cũng ở đây, lúc nào cũng được ăn mà. Còn đệ thì không được, Tiểu Cửu à.
Trác Dực Thần mỉm cười lắc đầu, anh cúi người xuống, lại gần tai của Tiểu Cửu rồi thì thầm to nhỏ một điều gì đó, mà tới ông chủ bán bánh dù có cố gắng lắng nghe vẫn không thể biết được đó là gì. Ông chỉ có thể nhìn thấy nét mặt và vành tai của Tiểu Cửu đỏ ửng ngay sau khi Trác Dực Thần nói xong, và thanh toán kéo cậu rời đi ngay sau đó.
Đi được vài đoạn, Trác Dực Thần vẫn chưa dừng được sự lo lắng mà nhìn sang Tiểu Cửu. Anh đủ thông minh để hiểu chuyện bánh quế hoa ban nãy, không phải là cậu chưa từng nhìn thấy hay ăn thử vì cũng có đôi lần anh đã đem bánh đựng trong giỏ lên cho cậu. Trác Dực Thần căn dặn thuộc hạ rất kĩ lưỡng, phải đặt giỏ bánh ở trước nhà Tiểu Cửu, nhưng hãy biết ý mà tránh tầm mắt của cậu, vì anh biết cậu không thích người lạ nào lại gần mình. Chuyện bánh quế hoa cũng chỉ là thứ vô tình xuất hiện ngay tầm mắt Bạch Cửu, nên cậu thuận tình vào đó mà lợi dụng để khiến anh quên chuyện sức khỏe cậu.
- Đệ có chắc là không cần đến phủ ta để xem lại bệnh tình sao?
Trác Dực Thần đắn đo mãi cũng chịu mở lời, anh không giấu được nỗi lo lắng, mà đưa mắt nhìn sang Tiểu Cửu, người đang vui vẻ ôm túi bánh vào lòng.
- Không cần đâu, Tiểu Trác đại nhân.
Bạch Cửu vội vàng từ chối, dù sau thì, cậu cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều.
- Nhưng mà, mặt trời cũng đã gần xuống núi. Hay là, nếu được thì đệ cứ ghé để nghỉ ngơi.
Nhưng Trác Dực Thần vẫn không chịu thua, anh vẫn mở lời thêm lần nữa vì trời thật sự sắp chập tối mất rồi, nếu còn lưỡng lự lỡ Tiểu Cửu gặp nguy hiểm trên đường quay về núi mà anh không biết thì phải làm sao đây.
- Thật sự không cần đâu, huynh biết là ta sẽ không quen mà.
Bạch Cửu luôn miệng từ chối ý tốt của anh, cậu cảm thấy điều này thật sự không cần thiết. Với lại phủ của Trác Dực Thần cũng không phải là nơi dành cho loại người như cậu có thể lui tới.
Bị từ chối tận hai lần cũng đủ khiến cho Trác Dực Thần hiểu ý, anh chỉ thở dài lắc đầu, không quên dặn dò Tiểu Cửu về quãng đường trở lại núi.
- Được. Vậy mau quay về nhà đi, trời trở tối, đường lên núi lại càng khó đi.
- Cảm ơn huynh. Lần sau đến lượt ta đãi huynh nhé, Tiểu Trác đại nhân!
- Được được, ta chờ đệ.
Gần ra tới cổng làng, Trác Dực Thần vẫn có chút là không nỡ. Vì đối với anh, gặp Tiểu Cửu biết nhiêu lần vẫn là không đủ, chưa bao giờ là đủ cả. Trác Dực Thần không hiểu sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy Tiểu Cửu, trong thâm tâm anh lại cảm thấy bình yên và thoải mái đến lạ, chắc có lẽ mùi thảo dược vương vấn trên quần áo, cơ thể hay mái tóc của cậu. Hay tất cả những thứ đó đều không phải, mà là vì điều khác chăng.
- À phải rồi. Tiểu Trác đại nhân, dù sau bánh cũng là do huynh mua. Ta để cho huynh vài cái, ta chỉ cần đúng một cái này thôi.
- Ta không ăn, cái này là mua cho đệ, đừng ngại.
Bạch Cửu lúi húi lấy ra đúng một cái bánh quế hoa duy nhất được gói kĩ lưỡng trong chiếc túi cỡ nhỏ hơn. Những cái còn lại, Tiểu Cửu liền xếp gọn trao trả cho vào tay Trác Dực Thần, khiến anh có chút ngại ngùng vì nghĩ cậu không thích bánh anh đã mua cho.
- Huynh cứ giữ lấy, huynh không lấy thì ta mới ngại đó.
- Được, nghe theo đệ.
Bạch Cửu nở nụ cười tinh nghịch vốn có, cậu giơ ngón tay cái tỏ ý rất hài lòng, rồi xoay người định rời đi.
- Về nhà an toàn nhé, khi khác gặp lại.
Trác Dực Thần nhìn Bạch Cửu ra khỏi cổng nhưng vẫn thấy thiếu điều gì đó. Khoan đã, hình như là chưa có cái ôm, hay cái xoa đầu tạm biệt gì đó, có phải không? Nghĩ là làm, anh liền ôm lấy tấm lưng của con người nhỏ nhắn ấy vào lòng, vẫn không quên xoa nhẹ vào mái tóc nâu quen thuộc ấy.
- Cảm ơn huynh, khi khác lại gặp nhé.
Bạch Cửu mỉm cười, cậu xoa nhẹ mu bàn tay của anh, chậm rãi gỡ nó ra, rồi quay lại cúi đầu chào tạm biệt anh xong mới quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com