mười một
Suốt quãng đường về nhà, Bạch Cửu cứ giữ khư khư chiếc bánh quế hoa được gói gọn trong một cái bọc nhỏ. Cái túi nhỏ bóng bẩy, hiện rõ ra hình dạng một cái bánh trắng vuông vức, ngập tràn trên bề mặt là mật quế hoa vàng óng ả, mùi hương thơm đến nổi muốn tràn ra tới bên ngoài chiếc túi cho cậu ngửi được.
- Không biết hắn có ăn được cái bánh này không nữa...
Tiểu Cửu vừa đi vừa tự nói chuyện một mình, nhìn cũng đủ hiểu là cậu lại lo lắng cho tên hổ vàng lông ở nhà một mình hay đã bỏ đi đâu không biết rồi.
- Mà khoan đã, có cái gì mà hắn không ăn được? Tới chén thuốc đó còn uống cho bằng hết, thì cái bánh này đã là gì so với hắn đâu.
Càng nghĩ càng thêm giận, gương mặt vui vẻ khi nãy thoáng chốc đã biến mất. Bạch Cửu cứ mỗi lần nghĩ đến Anh Lỗi là chỉ mang trong mình đúng hai tâm trạng hoặc là vui hoặc là bực bội tới mức không chịu nổi, mà trùng hợp thay, cứ nhắc đến hắn lần nào là cậu cứ bực tức đúng lần đó.
- Mà lúc đó, công nhận mình có hơi quá quắt với tên đó thật... Nhưng mà dù sau người lớn thì cũng không chấp nhất trẻ con lỡ lời đâu mà nhỉ...
Suy đi thì cũng phải tính lại, ban nãy Tiểu Cửu đúng là có phần hơi quá đáng với Anh Lỗi, quá tới cái mức mà người ta có thể chấp nhận, có thể chịu nổi. Và người ta ở đây là Anh Lỗi chứ không còn ai khác sẵn sàng ở đây chịu trận nữa đâu.
- Thôi kệ, không chấp nhận thì đã sao, cái bánh quế hoa này thơm ngon đến vậy. Hắn không ăn thì để ta ăn.
Bạch Cửu lắc đầu cố gắng xóa hết những dòng suy nghĩ đan xen những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, mà suy cho cùng đều dẫn tới Anh Lỗi. Hắn không chịu thì đã sao, cũng đâu có quan trọng, chắc là vậy mà phải không.
Bạch Cửu đặt bánh quế hoa trong lòng bàn tay, cậu men theo con đường mòn quen thuộc để về lại nhà. Cậu vừa đi mà trong lòng vừa ngẫm nghĩ, lỡ khi cậu về mà không thấy Anh Lỗi đâu thì làm sao. Chắc có thể là sẽ đỡ một miệng ăn trong nhà có đúng không, mà cũng không chắc, vì ở chung từ đó đến giờ cậu có lần nào thấy Anh Lỗi ăn cái gì đâu.
"Bạch Cửu, ngươi đã ăn gì chưa?"
"Bạch Cửu, ngươi mau ăn gì đi. Ta nói cho ngươi biết, khi ta trở lại thành người, dáng vẻ ta nấu ăn phải nói là ngon vô cùng đấy nhé."
Hình ảnh con hổ vàng nhỏ nằm lăn lộn trên đất mỗi khi Bạch Cửu mải mê nghiên cứu thuốc, hay điều chế thảo dược mới mà quên mất cả ăn uống để nhắc nhở cậu bỗng dưng hiện về trong tâm trí của Tiểu Cửu, khiến cậu không khỏi rùng mình, tự nói ra những lời kì quặc.
- Ngon? Mà cái gì ngon mới được? Ý hắn là thức ăn của hắn nấu rất ngon à?
Không được, càng ở đây, càng dễ bị xuất hiện những thứ ảo ảnh nhảm nhí không biết dùng lời nào để tả cho hết. Bạch Cửu liền vội vàng vén áo lên mà chạy về nhà.
- Không biết hắn đâu rồi nhỉ...
Qua thêm vài rừng cây và thêm vỏn vẹn thêm vài lối đi thì cuối cùng cũng đã đến nhà, nhưng khi gần tới, Bạch Cửu bất giác đi chậm lại từng chút một, không phải vì sợ chạm mặt Anh Lỗi, chỉ đơn giản là cậu sợ cảm giác vào rồi lại không thấy hình ảnh hắn trong ngôi nhà đó, thì thật trống vắng biết bao.
- Hắn không có ở đây... Sao?
Ngay khi Tiểu Cửu bước vào, cậu lập tức đưa mắt nhìn một lượt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Anh Lỗi, rốt cuộc vẫn là không có. Cậu hoàn toàn không thấy hắn đâu. Nhưng vào lúc cậu gục mặt xuống định từ bỏ, thì bằng cách nào đó cậu lại phát hiện Anh Lỗi đang ngồi trước hiên nhà, hắn tựa đầu vào đầu gối, yên tĩnh ngắm nhìn vào lòng bàn tay phải, và chờ đợi Bạch Cửu quay về.
- Ngươi về rồi sao, Bạch Cửu...
Đôi tai của Anh Lỗi thật sự rất nhạy, hắn toàn có thể nhận biết được những âm thanh, ngay cả khi đó là những tiếng động nhỏ đi chăng nữa, chỉ cần chúng di chuyển thì không có điều gì là Anh Lỗi không biết. Nhưng lần này thì lại khác, khi nghe thấy loáng thoáng tiếng bước chân của Tiểu Cửu, hắn có chút không tin, lý trí và con tim cứ cấu xé lẫn nhau liền hồi, không lần nào là không chịu giữ yên một nhịp đập. Vì sâu trong thâm tâm hắn hiểu rõ, hắn sợ, sợ bản thân hắn đã nghe nhầm rằng tiếng ấy không phải của Tiểu Cửu mà thật chất là cậu đã rời bỏ hắn đi từ lúc đó rồi.
- Có lạnh không?
Mãi cho đến khi nghe tiếng nói quen thuộc của Tiểu Cửu vang lên, hắn mới choàng tỉnh vội vàng đưa mắt hướng nhìn về phía cậu. Quả đúng là Bạch Cửu, cơ thể nhỏ nhắn này không bao giờ hắn quên được. Nhưng, Bạch Cửu quay về thì đã sao chứ, lòng kiêu hãnh vẫn kiềm chế hắn, khi hắn muốn chạy nhào tới ôm lấy cậu vào lòng.
- Không lạnh, chỉ đang ngắm mây nhìn núi để giết chút thời gian đó mà.
Hắn không nể nang, đã cụp mắt hướng tầm nhìn về phía khu rừng sâu thâm thẩm. Từ nãy đến giờ hắn cứ úp mặt xuống đầu gối, chỉ để lộ độc nhất cặp mắt của mình ra để tiếp chuyện với Tiểu Cửu.
- Có thật không?
Nghe được câu nói chứa sự nghi ngờ của Bạch Cửu, lông mày của Anh Lỗi ngay lập tức nhíu lại, hắn khó chịu gục hẳn mặt xuống muốn giấu đi sự uất ức của bản thân.
- Ngươi vậy mà lại... Vẫn không chịu tin ta...
Bạch Cửu nhìn thấy bộ dạng có chút yếu đuối hiếm thấy của Anh Lỗi, không nhịn được mà bất giác cảm thấy khá đáng yêu. Dù sau hắn cũng bán yêu, chân thân thật chất là một con hổ dũng mãnh, kiêu ngạo, nhưng sao hiện tại lại mềm nhũng đến mức khó coi thế này. Hai bên nhánh tóc đen tuyền của hắn xẹp hắn xuống giống hệt như đôi tai của hổ mỗi khi gặp chuyện gì khó coi.
- Không phải là không tin.
Bạch Cửu bật cười, cậu lắc đầu trước bộ dạng chờ đợi được dỗ dành của Anh Lỗi. Hắn cứ làm như hắn nhỏ bé lắm vậy đó, mà hở tí lại giở cái giọng đấy với cậu, lại càng giở cả cái chiêu che mặt, giấu mày với cậu.
- Không tin là như thế nào...
Anh Lỗi khó chịu trước lời nói chọc tức của Bạch Cửu, hắn liền ngước mắt lên để đối chứng, nhưng vào lúc vừa nhìn lên, thì trước mắt hắn là hình ảnh gương mặt phóng đại của Tiểu Cửu trong tầm mắt. Thì ra, khi hắn đang bận bịu giở trò thì cậu đã lặng lẽ ngồi kế bên hắn, làm tư thế với động tác gối đầu giống hệt với Anh Lỗi.
- Thì ta không tin là ngươi nói đang ngồi ngắm cảnh đẹp để lãng phí thời gian.
- Thì ta vẫn đang ngắm cảnh đẹp nhất trước mắt đây ta mà...
Dường như đã bắt gặp được cảnh sắc trời ban, Anh Lỗi không một chút đoái hoài đến sắc núi rừng sâu, vì thứ thu gọn trong tầm mắt hắn bây giờ là nụ cười rạng rỡ của Tiểu Cửu. Hình như, hắn rất hiếm khi nào nhìn thấy nụ cười của cậu, phải nói Bạch Cửu cười lên nhìn rất đẹp, hoàn toàn khác hẳn với gương mặt cau có mỗi khi ở gần hắn.
- Được ngắm gần như vậy, thì lãng phí chút có làm sao đâu...
Anh Lỗi không tiếc chút lời khen, hoàn toàn buông thả cảm xúc của chính mình. Hắn khi nãy định trách móc gì ấy nhỉ, không nhớ nữa, bản thân hắn đã toàn tâm toàn ý dành cho cậu cả rồi.
Sắc nắng chiều ngả vàng sau chân núi, cánh rừng già khẽ lay chuyển vì gió thổi qua. Sắc nước hương trời ban cho ta một khoảnh khắc, thì ngại gì không đón nhận và vuốt ve. Anh Lỗi thuận theo sự may mắn, hắn đưa tay chạm vào mái tóc nâu của Bạch Cửu, thật bất ngờ rằng không có cái gạt tay nào cả, và càng khó tin hơn khi Bạch Cửu chủ động nắm lấy cánh tay hắn đang xoa tóc cậu. Có thật không, hay chính bản thân hắn đang mơ còn chưa tỉnh, tại sao Bạch Cửu đối xử với hắn lại bỗng nhiên dịu dàng đến thế được.
Bầu không khí dần trở nên ám muội, khi xung quanh dường như tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng thở của cả hai. Anh Lỗi vẫn không nỡ buông tay, dẫu cho bàn tay hắn đã cứng đơ vì căng thẳng, nhưng hắn vẫn nhất quyết không buông. Bạch Cửu thì quan sát từng cử chỉ của Anh Lỗi, đôi mắt của hắn cứ đảo qua lại, hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác hoàn toàn không giấu nổi bộ dạng hoang mang đến khó coi của mình. Cái tên này, thật ngốc hết chỗ nói, Bạch Cửu thở dài, nhích từng chút một để lại gần với Anh Lỗi hơn.
- Lãng phí một chút cũng không sao? Ngươi không sao, mà ta thì có sao đấy, cái tên này!
Anh Lỗi đang định nhắm chặt mắt để chuyện gì tới sẽ tới vào lúc nhìn thấy Bạch Cửu tự nhiên xích lại gần mình hơn. Thì một cái đập giáng trời khiến hắn tỉnh lại.
- Ahh... Sao ngươi lại đánh ta, Bạch Cửu...
Anh Lỗi ôm lấy cái trán sưng đỏ của mình, không ngừng rên rỉ. Cứ tưởng là sẽ được cảm nhận điều gì đó mơi mới, nhưng lại không ngờ, thứ hắn nhận được là cú đánh Bạch Cửu ban tặng cho.
- Oh, ngươi cạo râu rồi này. Sao tự nhiên lại cạo thế, không phải ngươi nói là đang nuôi râu sao?
Anh Lỗi còn đang bận lo cho cái trán sắp sưng thành cục của mình quên mất cả việc phải úp mặt vào đầu gối, tạo ra vẻ đáng thương như bị ai cướp mất vật gì đó quan trọng, làm lộ ra gương mặt mới, có chút khan khác khi bộ râu vàng đã biến mất tiêu, khiến cho Bạch Cửu bất ngờ.
- Còn không phải là do... Ngươi không thích nhìn bộ dạng... Lông lá này của ta... Nên mới bỏ đi sao...
Anh Lỗi càng giải thích về sau càng nhỏ giọng. Bộ dạng khó coi mà Bạch Cửu bảo có khi nào là hàm râu này của hắn không, nếu cậu không thích thì cứ xử lý trước, về sau rồi hẳn nuôi cũng được.
- Ngươi nói gì trong miệng thế, ta không nghe thấy.
- Ý ta là râu của ta thì ta có quyền quyết định nó, chứ không phải ngươi...
- Ra là vậy sao.
- Đúng... Đúng thế đó...
Nhìn thấy điệu bộ hai tay khoanh lại của Tiểu Cửu, giọng hắn liền trở nên rụt rè, không dám nói, chỉ dám thì thầm những lời chẳng đáng có trong mắt của Tiểu Cửu.
- Ta không nghĩ là ngươi sẽ ở đây đợi ta... Ta xin lỗi vì khi nãy hơi quá đáng với ngươi, Anh Lỗi.
Bạch Cửu thở dài, cậu lần nữa ngồi xuống bên cạnh Anh Lỗi giải bày tâm sự.
- Không sao, ta không chấp nhất người bệnh... Vả lại, khi ngươi nói không cần ta nữa. Ta thật sự chẳng còn biết đi đâu...
Thấy Bạch Cửu khó xử, Anh Lỗi cũng hiểu ý liền đáp lời. Vì nếu thật sự cậu đuổi hắn đi thật, thì hắn biết phải làm sao. Nếu quay về núi Côn Luân với Gia gia thì thế nào cũng bị đánh sưng mông cho mà coi, với lại hắn phải ở đây để hoàn thành giấc mộng, hoặc chi ít là để hắn chăm sóc cho cậu.
- Chắc ta đã nói nhiều lời khó nghe với người lắm...
- Không hẳn là khó nghe, vì bình thường ngươi mắng ta còn hơn vậy nữa, nên nghe nhiều riết rồi cũng thành quen thôi. Chỉ có điều ta sợ ngươi tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe...
Bạch Cửu gục mặt xuống đầu gối, bày tỏ sự hối hận ban nãy. Còn Anh Lỗi chỉ mỉm cười xua tay, anh không bao giờ chấp nhất, hay để ý những lần lớn tiếng của Tiểu Cửu, vì anh biết cậu chỉ là nóng giận nhất thời nên mới lỡ lời mà thôi, hoàn toàn chẳng có một chút sát thương nào đến anh cả. Vì mỗi khi cãi nhau, Anh Lỗi chỉ cần nhận diện người trước mặt là một con vật nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ bảo là tự động hắn hoàn toàn bị khuất phục thôi.
- Là ta làm tổn thương ngươi...
- Một chút cũng không có, đừng tự trách mình nữa, Bạch Cửu.
Anh Lỗi nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Cửu, hắn muốn dùng cách này để dỗ dành cậu, hắn biết cậu rất dễ bảo, nhưng hắn chỉ muốn dùng duy nhất lần này để trục lợi cho bản thân mình thôi.
- À ta có cái này cho ngươi.
- Là gì thế?
Bạch Cửu móc ra trong vạt tay áo là chiếc bánh nhỏ quen thuộc, cậu mở lớp túi rồi đưa sang cho Anh Lỗi.
- Bánh quế hoa. Khi nãy ta xuống chợ trong làng nhìn thấy đã mua cho ngươi.
- Cảm ơn ngươi, Bạch Cửu.
Anh Lỗi vui vẻ nhận lấy cái bánh quế hoa trong tay, hắn đưa lên mũi ngửi thử. Mùi hương thơm thoang thoảng mùi giống mùi thảo dược hắn thường nghe ở nhà của Bạch Cửu, nhưng vẫn có chút gì đó khác lạ từ vị ngọt của bột trong bánh mang tới.
- Thật sự rất ngon, mà ngươi không ăn sao, Bạch Cửu?
Anh Lỗi nhìn sang Bạch Cửu, thì hắn thấy ánh mắt cậu vẫn đang rơi vào điểm giữa cái bánh.
- Khi nãy ta ăn thử thấy ngon, nên mua về cho ngươi đó.
- Vậy ra là ngươi đã cẩn thận lựa chọn cho ta, có đúng không, Bạch Cửu?
- Đâu có, ta chọn đại đó. Thấy cái là lấy đại cái đó à.
Bạch Cửu vội vàng đảo mắt từ chối. Lúc đó, là đâu có lựa chỉ là Tiểu Cửu vô tình bắt gặp sạp bánh quế hoa, tỉ mỉ lựa chọn một cái nhìn đẹp mắt nhất, có mật quế hoa nhìn trong vàng óng nhất, rồi trộn lẫn trong những cái còn lại, vẫn cố đứng lựa ra rồi đem về đây thôi à. Chứ có gì đâu mà Anh Lỗi lại cười tươi lộ rõ vẻ hạnh phúc đến mức không giấu được như thế, quá là ấu trĩ rồi.
- Được được, là lấy đại, ngươi nói vậy thì là vậy đi.
Anh Lỗi bật cười, bẻ đôi chiếc bánh quế hoa trên tay, rồi đưa cho Bạch Cửu phần to nhất mặc cho cậu xua tay từ chối. Hắn biết là Bạch Cửu không muốn nói, thì hắn cũng không cố gắng hỏi nguồn gốc thật sự của cái bánh đến từ đâu. Vì đơn giản, hắn chỉ không muốn cậu khó xử, và sâu trong lòng hắn hiểu rõ nhất thứ tình cảm hắn dành cho cậu là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com