Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Những phi vụ không tên

          Một sáng thứ hai vội vã như thường lệ, Tuyết Anh hối hả thay đồ, trong khi đôi mắt vẫn đang tranh thủ liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường ở bên cạnh. Cái khóa áo bị kẹt khiến cô càng luống cuống hơn bao giờ hết. Chỉ còn năm phút nữa thôi là cô sẽ bị trễ chuyến xe buýt cuối cùng đến tòa soạn.

          Tuyết Anh loay hoay mất một lúc để gỡ khóa nhưng vẫn không thể xử lý được phần bị kẹt. Cô thở hắt, rồi dứt khoát vứt luôn áo khoác da đang mặc lên trên ghế, chỉ giữ lại áo len cổ lọ màu đen, và một cái áo giữ nhiệt nữa ở bên trong.

          Hẳn cái lạnh của Hà Nội hôm nay sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ. Tuyết Anh thầm nghĩ khi đang xỏ vội đôi boots cao. Sau cùng, cô kẹp cao mái tóc màu nâu hạt dẻ uốn sóng về phía sau đầu. Dúi một hộp sữa tươi vào trong túi xách, cô rời nhà, đi nhanh về phía trạm xe buýt đang sắp sửa lăn bánh.

          Thật không may, những cơn gió buốt dày đặc đã chứng minh điều ngược lại với cái Tuyết Anh mong muốn.

          Tháng 11, tiết trời trở lạnh. Gió ùa tới theo những tiếng thở hắt đầy lạnh lẽo của cô. Ngồi trong xe buýt, dù những tấm kính trong đã chăn bớt phần nào những đợt gió kéo tới, nó vẫn không thể khiến cô ngừng run rẩy. Để sưởi ấm bàn tay, cô chỉ còn cách thổi vào hai tay đang lạnh cóng lên của mình, và xoa đều chúng vào nhau.

          Nếu phải kể đến niềm vui hiếm hoi duy nhất của Tuyết Anh trong sáng nay, hẳn có lẽ sẽ là việc phóng sự điều tra của cô đã cán mốc lượt đọc và theo dõi đông đảo, phá luôn kỷ lục của tháng trước. Nhờ có tập phóng sự ấy, cô trở thành gương mặt đáng chú ý của tòa soạn vào thời gian gần đây.

         Mới chỉ bước chân vào tòa soạn, đồng nghiệp cùng phòng đã vây quanh cô chúc mừng, dù chính cô cũng không biết trong số chúng có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Và bên tai cô, những câu hỏi như: "Sao em dũng cảm thế?", "Manh mối đâu ra mà em kiếm được hay vậy? Em kiên nhẫn thật đấy.",... đã được lặp đi lặp lại không dưới mười lần.

          Đối mặt với những câu hỏi như thế, Tuyết Anh đều đáp lại bằng một nụ cười tiêu chuẩn. Cô sẽ khẽ vén tóc, khéo léo mà trả lời rằng:

          "Tất cả cũng do em may mắn thôi ạ." Và liền sau đó, đâu đó trong đám đông đang xúm lại, Tuyết Anh có thể cảm nhận được ánh mắt ngờ vực ném đến phía mình.

           Hẳn rồi, vì làm gì có cái gọi là may mắn trong chuyện này. Chỉ có Tuyết Anh biết, cái cô gọi vui là "may mắn", hay chính là thứ thành quả cho manh mối phóng sự đấy, đều là cái cô có được nhờ vào một người...

           Trên bản tin sáng của đài truyền hình quốc gia chiếu ở trong phòng xử lý thông tin của tòa soạn, giọng của biên tập viên rõ ràng, mạch lạc, đúng lúc vang lên:

          "Ba tháng sau khi lực lượng chức năng ghi nhận vụ va chạm tai nạn giao thông liên hoàn tại Quốc lộ X, cơ quan điều tra đã phát hiện được đối tượng tình nghi được cho là có liên quan đến vụ việc trên. Hiện, phía cảnh sát cho biết đang gấp rút thẩm vấn để làm rõ động cơ và tình tiết vụ việc. Thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên..."

           Đám đông bắt đầu tản ra, quay về với công việc của chính mình. Tiếng của biên tập viên đài truyền hình vẫn còn đều đều cất lên. Để minh họa cho bản tin, họ còn cẩn thận che đi phần rùng rợn, máu me và thảm khốc nhất của vụ tai nạn liên hoàn. Chiếu lên trên màn hình chỉ còn một góc chụp cận về chiếc Jaguar F-Pace màu trắng nằm lật ngửa trên đường với phần mui xe gần như đã biến dạng hoàn toàn.

          Đáng buồn thay, chủ nhân của chiếc xe ấy chính là anh trai của cô.

          Rời khỏi màn hình bản tin, ánh mắt của Tuyết Anh bỗng bất giác nhìn về tập phóng sự do chính mình đã phụ trách thực hiện. Trước đó một ngày, cũng trên một kênh thời sự chính thống, phóng sự của cô đã được chiếu lên.

          "Những phi vụ không tên"

          Đó là những gì mà cô gọi về chúng, những gì đã diễn ra trong bóng tối, chôn vùi trong sự im lặng - một đường dây buôn lậu gỗ quý. Và đâu ai biết rằng, gợi ý cho hướng điều tra hiện lên đầy rõ ràng chỉ qua bức thư tay. Nét chữ viết tay vẫn còn chứa sự gấp gáp, cùng sự kinh ngạc đến khó tin, lại mở ra những bí mật mới. Và khi từng câu được bóc tách, gợi mở ra, như thể cũng là lúc người viết chúng đang một lần đánh cược với số phận.

          [Gửi em.

          Nếu em có đọc được những dòng này, nhớ hãy cất giữ thật kĩ vào, vì những gì anh kể sắp tới đây đều là những bí mật ẩn chứa sự nguy hiểm.

          Em còn nhớ anh đã kể với em về công ty TNHH NullSpace không?

          Trong chuyến công tác đến Lạng Sơn của anh, hình như anh đã thấy thứ không nên thấy của chúng, và bị chúng phát hiện. Những chuyện kì lạ đã liên tục xảy ra đối với anh. Anh biết rõ thủ phạm là ai, và biết luôn những tai mắt mà chúng cài cắm xung quanh anh. Nói đến đây hẳn em cũng hiểu, để chúng có thể lộng hành được như vậy thì ắt đứng sau chúng là một thế lực ngầm khổng lồ và đầy quyền lực.

          Nếu em có bắt gặp nội thất nào từ chúng xuất hiện trong phân khúc thị trường phổ thông, anh khuyên em hãy thử ngửi xem sản phẩm gỗ của chúng có mùi hương như thế nào và đặc biệt, hãy để ý đến giá cả theo mặt bằng chung trên thị trường. Em sẽ thấy sự khác biệt ngay lập tức...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com