Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Nắng sớm vừa lên, mặt ao mới đào phản chiếu ánh trời như một tấm gương khổng lồ trải dài giữa lòng ruộng.
Bên cạnh ao, luống đất đã được cuốc, phơi nắng, phân khu rõ ràng. Vài gốc chuối mốc đã cắm thử hôm trước bắt đầu vươn lá xanh non. Hạ Du đứng giữa ruộng, tay chống cuốc, ánh mắt bình thản nhưng trong đầu thì đang tính toán rất kỹ.

Cậu cần nhiều chuối hơn. Rất nhiều.

Dự tính của cậu là trồng kín toàn bộ mẫu đất quanh ao bằng cây chuối mốc hoặc chuối sứ. Cây chuối không chỉ lấy quả, mà thân, lá, gốc đều có giá trị. Lá để gói bánh, thân ép nước cho heo gà uống, gốc chắn gió giữ đất, thậm chí mủ chuối còn có thể xử lý phân xanh.

Mẫu ruộng này phải là một mô hình khép kín. Không có chi tiết nào dư thừa.

Nhưng vấn đề là: lấy đâu ra vài trăm cây chuối giống?

Sau nhiều ngày dò hỏi, đi khắp thôn, hỏi cả đến mấy xóm lân cận, Hạ Du mới ngậm ngùi thừa nhận: cậu không thể một mình thu gom chuối giống được. Nguồn có, nhưng tản mát, rải rác, lại phải có người đứng ra bảo chứng thì dân mới chịu nhổ chuối gốc đem bán. Chuối con vốn mọc sát gốc mẹ, người dân không muốn bán cho người lạ, vì sợ người mua lấy giống rồi thôi không trả tiền, hoặc trồng chết uổng công họ đào.

Và thế là... cậu lại phải tìm tới trưởng thôn.

"Trưởng thôn, lần này cháu lại phiền bác rồi."

Hạ Du đến nhà ông Tần lúc gần trưa, khi ông đang pha ấm trà trong bộ ấm sành sứt quai. Nhìn thấy cậu tay không đến, ông Tần cười: "Lại có chuyện nữa à? Chưa tới mười ngày mà mảnh ruộng nhà cháu thay da đổi thịt ba lượt, ông già này cũng mệt theo cháu rồi đấy."

Hạ Du rút từ tay áo ra một túi nhỏ, cẩn thận đặt lên bàn. Trong túi là 1 đồng. "Cháu biết làm phiền nhiều lần không hay. Đây là chút gọi là tiền trà nước của trưởng thôn. Mong bác nhận cho cháu yên tâm."

Ông Tần nhướn mày, định đẩy lại: "Cái gì mà trà nước... Cháu là dân làng, giúp một tay có gì to tát đâu."

Nhưng ánh mắt Hạ Du vẫn kiên định, không trẻ con mà cũng chẳng khúm núm. Đó là ánh mắt của một người có kế hoạch dài hơi, đang từng bước biến lời nói thành hành động. "Cháu hiểu người trong thôn quý trọng nghĩa tình, nhưng lần này cháu cần thu gom chuối giống quy mô lớn. Có người giúp bảo lãnh, lời nói mới đủ trọng lượng. Bác giúp cháu, cháu không thể không biểu lộ chút thành ý."

Thấy không thể từ chối, ông Tần đành gật đầu: "Được rồi, lão nhận. Nhưng nhớ, đừng hoang phí quá. Tiền bạc ở đời như nước chảy, không biết ngăn thì sớm muộn cũng cạn."

Hạ Du mỉm cười, không đáp.

Trong ba ngày tiếp theo, trưởng thôn đến gõ cửa từng nhà có chuối trồng sau vườn. Nhờ danh tiếng của ông, người dân đồng ý bán chuối giống với giá 3–5 văn một cây con, thậm chí vài nhà còn cho không mấy gốc. Dân quê tuy nghèo nhưng không keo kiệt, nhất là khi biết người trẻ chịu làm ăn.

Cuối cùng, sau hơn mười lượt đi lại, Hạ Du thu được hơn 300 cây chuối con, đủ trồng kín toàn bộ khu đất phía đông ao.

Lúc vận chuyển chuối về, một bà cụ trong xóm hỏi: "Du à, cháu lấy đâu ra nhiều tiền thế? Trước kia nhà cháu không khá giả gì mấy trong thôn, giờ lại đi mua cây giống như trẩy hội."

Hạ Du chỉ cười nhẹ: "Cháu bán được chút đồ cũ của ông nội để lại. Sống một mình, không cần giữ làm kỷ niệm."
Người ta chỉ "à" một tiếng, không hỏi thêm. Ở quê, đôi khi một câu khéo léo cũng đủ để che đi rất nhiều chuyện.

Sự thật là trước khi xuyên qua, Hạ Du có đeo một sợi dây chuyền vàng, mặt dây là viên ngọc cẩm thạch hình giọt nước. Đó là vật kỷ niệm ông nội để lại ông từng là một người thợ bạc, sống cả đời chắt bóp mới làm ra món quà đó.

Cậu đeo nó gần như suốt đời sinh viên, như một cách ghi nhớ lời ông: "Người thật sự có giá trị là người biết dùng đồng tiền nuôi người khác, không phải nuôi bản thân."

Khi xuyên tới thế giới này, cậu cứ ngỡ mọi thứ hiện đại đã mất, nhưng kỳ lạ là sợi dây chuyền ấy vẫn còn trên cổ. Trong một đêm không ngủ, sau khi kiểm tra hết những thứ mình có, cậu quyết định: bán nó.

Cậu đem sợi dây đến Tụ Bảo Trai. Chính chỗ đó, ba hôm trước, cậu cũng từng bán miếng ngọc lam thủy. Lần này, khi viên ngọc mặt dây hiện ra, chưởng quầy ông Lữ chỉ khẽ thốt một câu: "Vàng Tây, kỹ thuật đánh bóng rất lạ... không giống hàng địa phương."

Họ không hỏi thêm. Những kẻ buôn đồ quý không bao giờ hỏi nhiều. Hạ Du chỉ nói: "Vật gia truyền. Không giữ nổi nữa."
Ông Lữ chậm rãi định giá: "Vàng khối mười phân, ngọc không tì vết, dù không rõ xuất xứ, nhưng với kỹ thuật như thế, tiệm chúng tôi mua với giá 300 đồng. Nếu đồng ý, thanh toán ngay.

Hạ Du gật đầu, không chần chừ.

Ba trăm đồng
1bát mì/hủ tiếu nóng = 5 văn
1 kg gạo = 10 văn → 10 kg = 100 văn = 1 đồng
1 ngày thuê người làm công = 20 văn
1 cây chuối giống = 3–5 văn
1 bộ đồ vải bình thường = 1 – 3 đồng
1 cuốn sách cũ = 15 – 30 văn

Cuối tuần đó, mẫu ruộng nhà Hạ Du được bao phủ bởi màu xanh mát của chuối mốc non. Cây nào cũng đứng thẳng, được trồng theo đường thẳng như kẻ chỉ, bờ luống cách nhau đúng nửa thước. Người trong thôn đi qua đều dừng lại nhìn rồi xì xào: "Cái thằng Du đó... định biến ruộng thành rừng chuối à?"

"Nghe đâu cây chuối vừa chắn gió vừa bán được tiền."

Người ta bàn tán, nhưng không ai phủ nhận rằng: cái thằng nhỏ ấy... đang sống một cách khác biệt với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com