Chương 8: Dear Tu Uyen
Tối nay là một ngày thật đẹp. Không phải vì trời nhiều sao cũng chẳng phải vì hôm nay là 20 tháng 11 mà là vì Uyên đã nhắn tin cho tớ. Nhưng sao Uyên toàn gửi sticker khóc hu hu thế? Lại còn bảo tớ ra đề toán cho Uyên làm nữa. Thật là khó hiểu. Mà nghĩ lại cũng lâu lắm rồi. Nghe cứ như người già cả rồi ấy nhỉ? Lúc nào cũng nhớ chuyện cũ thấy hoài niệm rồi lại buồn. Mới ngày nào chúng mình còn ngồi chung bàn với nhau mà giờ đã cách xa nhau mấy chục cây số. Ngày nào vẫn còn ngồi trên bãi đá chụp ảnh, đi chơi thành cổ, cùng đi mua đồ trong chợ Nghệ với nhau nay chỉ còn lại mỗi tớ hay về Sơn Tây. Lần gần nhất mình cùng đi chơi với nhau lúc Uyên về quê chắc cũng lâu lắm rồi! Chắc khi Uyên đọc được những dòng này thì đã đi quân sự rồi! Ở nơi xa sẽ thấy nhớ nhà. Vậy Uyên có sẵn lòng cùng tớ ôn lại mấy chuyện ngày xưa của chúng mình không? Tớ biết chắc Uyên sẽ đọc tiếp vì vậy tớ sẽ bắt đầu trước nhé!
Chủ nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2024.
Thân gửi Tú Uyên, cô bạn cùng bàn cá tính và tài năng của tớ.
Lần gặp mặt đầu tiên của chúng mình kể ra cũng thật lạ.
Nhớ hồi đó học online tớ có ấn tượng khá đặc sắc với Uyên. Đợt ý bị chị Y túm lên làm tổ trưởng nên tớ trước giờ học phải vô chỗ thành viên điểm danh từng đứa một để báo cho Nam nó làm gì thì làm. Thế là tự nhiên tớ rảnh quá ngồi để ý mấy đứa để avatar đẹp đẹp. Nói chung là cũng nhiều lắm nhưng tớ thấy Uyên thay lắm avatar dã mãn. Hồi ý Uyên hay vào học muộn nữa.
Hết kì một lớp mười thì chúng ta được học offline. Đứa đầu tiên tớ gặp là Hoài. Nói chung là Hoài tương đối giống tưởng tượng của tớ. Sau Hoài là Thúy. Nhưng tớ hướng nội cộng quả overthinking gặp ngay Thúy hướng nội, trầm tính, ít nói nên cũng chỉ nói chuyện đúng một lần sau chuyển sang nhắn message cho lẹ.
Thế rồi vào ngày đại hội chi đoàn năm ấy tớ đã gặp Uyên lần đầu tiên. Thú thật là vì ngồi đầu nên tớ ít để ý sau lưng nên thấy đứa nào cũng lạ hết. Hôm đại hội do là cán bộ lớp và đã vào đoàn nên bị cháu Chi túm lên phát biểu tham luận hoạt động ngoại khóa. Má ơi đã hướng nội thì chớ mẻ còn cho tham luận hoạt động ngoại khóa nữa. Ngộ ha!
Vì phải đứng tham luận nên tớ ngồi ngay bàn đầu. Cạnh đấy là Chinh với mấy đứa chúng ta đều biết là ai. Sau đấy tớ thấy Chinh rủ Uyên sang ngồi chung. Uyên và Thúy cùng sang với nhau luôn. Thúy thì tớ biết rồi nhưng mà gặp thế này ngại điên. Mang tiếng kết bạn mà toàn nhắn tin hỏi bài vở chứ có nói gì với nhau đâu. Lúc ý tớ cũng định bụng là chỉ xã giao với mấy đứa trong lớp thôi vì vẫn chơi với thằng Đức với con kia. Mà cách để hướng nội đi xã giao được với nhiều người của tớ là cho đồ ăn. Tớ cho Uyên, Thúy với mấy đứa sau đấy mỗi đứa cái kẹo rồi chào hỏi qua loa. Nhưng ai mà ngờ được rằng sau đợt ý tớ lại ngồi cùng bàn với Uyên.
Thì vẫn là câu chuyện Chinh và mấy đứa kia thôi. Tụi nó chơi nhóm với nhau xong tớ chả liên quan gì ngồi giữa tụi nó nên tự tớ biết khó mà lùi. May Uyên bên bàn đầu dãy giữa rủ sang ngồi chung chứ không tớ cũng chẳng biết đi đâu về đâu.
Tớ sang chỗ Uyên lúc đầu năm lớp mười một thì giữa năm tớ với thằng Đức nghỉ chơi với HT. Thế là tớ quyết định chả xã với giao gì nữa, giờ cứ gặp đứa nào có thiện chí cái là chơi chung luôn. Uyên là bạn cùng bạn lại là người hướng ngoại nên nói chuyện với Uyên tớ thấy rất vui. Trong thời gian khó khăn với "bạn thân cũ" ấy, nhờ Uyên mà tớ được vui vẻ và tin tưởng vào tình bạn thêm lần nữa. Uyên còn hay chở tớ đi chơi đó đây để "chữa lành" mỗi khi rảnh rỗi. Và cũng nhờ Uyên mà tớ đã không bỏ lỡ Thúy.
Nói về nơi có nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất chắc chắn là bãi đá. Đá chỗ ấy nhìn cứ như ô mai xí muội ý nhỉ? Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, nước sông thì xanh ngắt, lại nhiều hoa đẹp. Thật là một nơi lý tưởng để tỉ tê chuyện đời với nấu xói các kiểu. Giờ đã bao năm rồi thế mà cảnh sắc vẫn chẳng thay đổi là bao. Chỉ có cái là dạo này cứ lúc nào mình ra là trời đất âm u mây mù giăng lối. Nếu được tớ vẫn muốn tiếp tục đi ra bãi đá cùng Uyên trong tương lai, cùng nhau ăn lạp xưởng nướng đá uống trà xanh ngắm hoàng hôn rồi đợi đến khi trời nhá nhem tối thì về nhà. Mới tưởng tượng thôi mà đã thấy "chill" rồi!
Trong chuyến đi về kí ức này không kể đến chợ Nghệ, thành cổ với phố đi bộ thì thật là thiếu sót.
Với chợ Nghệ thì với tớ đó là nơi có nhiều kỉ niệm thứ hai của chúng mình. Lần đầu đến cùng Uyên là lúc Uyên bảo: "Đi xỏ khuyên tai thôi". Thề là hồi ý cứ hai, ba tuần là tớ với Uyên lại ra chợ Nghệ để đi tìm chỗ xỏ khuyên. Hồi ý Uyên sống với slogan: "Không xỏ nhiều khuyên đời không nể". Mỗi bên tận hai mươi nghìn mà Uyên vẫn chịu chi mỗi bên hai lỗ. Trời ơi ngầu điên.
Nhớ hồi Uyên đi săn set đồ giống Jisoo mới là đỉnh nhất. Trời ơi đúng kiểu đi shopping với bà hoàng trả giá (tiền) có khác. Thích là Uyên nhích liền. Lần mua quà sinh nhật cho mẹ tớ Uyên trả giá cái lắc titan màu vàng khét lẹt luôn. Từ tám mươi nghìn xuống năm mươi (nhẽ ra còn xuống nữa mà tại cái bà khách đến sau chen vào vô duyên thấy mẹ mà tưởng cao thượng lắm ấy). Nhưng nói chung là trả giá thì cứ phải gọi Uyên là bà cố nội vì quá mượt quá cháy. Tớ chọn món trả tiền, Uyên trả giá (tiền). Mấy bà chợ Nghệ thấy mà khóc thét.
Tất nhiên là có vui thì cũng phải có buồn. Anh em mình vui buồn có nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà. Hình như là Uyên buồn đúng một lần duy nhất là đợt chia tay với thằng cha T tồi tệ. Đời còn dài mà, huống chi nó chỉ là tạm bợ. Đi ăn kem xong cái là lại vui ngay ý mà.
Chuyển sang địa điểm mới. Thành cổ, một nơi đi cùng năm tháng, gắn liền với lịch sử, một nơi trang nghiêm và hoài niệm. Tớ với Uyên đi thành cổ kể cũng phải hơn chục lần. Mỗi lần đến là lại có một đống ảnh và biết bao câu chuyên để đời.
Trước hào nước xanh lục, bằng lăng tím, hòe đỏ rủ xuống, gió thổi nhè nhẹ thế này mà không ngồi tán gẫu thì thật phí. Ngồi ghế đá vòng ngoài cùng thành trong cái không khí như thế mà không chuẩn bị cái nồi siêu to mà nấu xói thì thật là có lỗi với bản thân. Đứa nào sống lỗi là tới công chuyện với chúng tôi liền.
Một nơi nữa cũng ngay cạnh thành cổ mà mình hay lui đến những hôm thứ bảy, phố đi bộ Sơn Tây. Nói thật là chỗ đông đúc tớ cũng ngại bon chen, không khí thì quá kinh khủng. Nhưng mấy câu đi với Uyên trộm vía là lần nào cũng vui. Mỗi tội vì mẹ yêu giới hạn thời gian nên mình về cũng hơi vội vàng.
Để thay đổi không khí tý thì tớ với Uyên chuyển sang cái "food tour" để thưởng thức ẩm thực Sơn Tây mình đi nhể?
Trước tiên kể về món đầu tiên chúng mình ăn đi. Xin giới thiệu "bân xiển" sáu lăm nghìn ăn một miếng nhớ cả đời. Tớ thì ghét xiên bẩn cực kỳ, tại có mấy cái mùi nồng nồng giống quà vặt cổng trường tớ thấy khiếp ớn. Thế nên hôm ý tớ nhìn Uyên ăn là chính thôi xong thì đi ăn chè. Má ơi lúc tính tiền mới sốc này. Bảy xiên sáu lăm nghìn. Cú sốc đầu đời đi ăn xiên bẩn của Tú Uyên và Ngọc Hà. Hai đứa sợ quá trả tiền xong chạy sang quán chè bên đường làm ngay cốc chè để lấy lại bình tĩnh. So với chỗ khác thì quán này giá đắt nhưng mà được cái menu đa dạng nhiều món.
Tiếp theo phải đến ngay quán chè của hai ông bà chỗ Hoàng Diệu. Ăn què đậm chất hương vị xưa, bán kiểu cổ cổ, ông bà dễ thương, chè mười nghìn một cốc, bánh gối bánh ngô bánh khoai tất cả đều bé đồng giá ba nghìn một cái (giờ thì bốn nghìn rồi).
Sau đấy mình đi ăn bánh gối cỡ lớn gần vườn hoa méo. Thiệt ra quán này bán nhiều bánh ngon lắm, bao giờ có dịp mình đi ăn thử mấy món mới nha.
À còn cả bún cua gần chỗ hoa sữa nữa. Hồi sinh nhật đầu tiên tớ cùng đón với Uyên xong mời Uyên ăn bún cua ấy. Có hai lăm nghìn một bát to tướng ăn đã ghê. Mỗi tội Uyên cho nhiều ớt bát đỏ lòm luôn. Mà cũng từ đợt ý mới biết là Uyên ăn chậm quá trời luôn.
Thôi ăn uống mãi cũng chán. Tớ sẽ kể về lần đi chơi vui nhất của tụi mình. Lần đi chơi phố Hàng Mã trên Hà Nội có lẽ là vui nhất hiện tại. Đợi ý mình tụi được biết bao nhiêu ảnh đẹp. Sau đó thì đi ăn bún bò Huế uống trà đá nữa. Nhưng thứ để lại ấn tượng với tớ trong lần đi chơi này là lúc bắt xe buýt về. Má ơi hài xỉu luôn. Mới đầu mình đi đúng rồi mà xem Google tưởng đi ngược hướng thế là hai đứa nhảy xuống xe bắt xe khác. Khúc này lên xe khác mới thấy hoang mang thật sự nè. Nó trở mình về chỗ ban đầu luôn. Vậy là lại phải chờ cái xe ban đầu mới về được. Hôm ý đi chơi hai tiếng mà ngồi xe với tìm xe bốn tiếng luôn rồi! Cơ mà tớ vẫn thấy rất vui vì được đi chơi trên Hà Nội lần đầu với Uyên ngay khi mới lên đại học chưa lâu.
Nhắc đến đại học tớ lại nhớ về những ngày còn học cấp ba. Chao ôi, thật là hoài niệm. Mới hồi nào Hà, Uyên, Thúy, Hoài còn ngồi ôn thi với nhau mà giờ đã là tân sinh viên cả rồi! Tớ thì HNUE, Uyên thì PTIT, Thúy thì VNU - USSH, Hoài thì HAUI. Mỗi đứa một chuyên ngành kể cũng vui.
Hồi còn học cấp ba tớ thật sự rất ngưỡng mộ Uyên, Thúy với Hoài vì ai cũng không giỏi cả. Chính vì như thế tớ lại càng phải cố gắng để theo kịp được ba cậu. Tớ muốn cả bốn chúng mình đều thành công và sống thật rực rỡ.
Bây giờ chúng ta đến với góc cảm ơn nè!
Cảm ơn Uyên vì đã trở thành người bạn cùng bàn đắc lực của tớ. Cảm ơn Uyên đã luôn kề vai sát cánh cùng tớ vượt qua khó khăn. Cảm ơn Uyên vì luôn lắng nghe chia sẻ những chuyện vặt vãnh với tớ. Cảm ơn Uyên vì đã là chính mình, dám nói dám làm, thẳng thắn nói ra những điều mình nghĩ. Cảm ơn Uyên đã không chê tớ ngốc nghếch và phiền phức. Cảm ơn Uyên đã trở thành tấm gương vĩ đại trong lòng tớ để tớ nhận ra trên đời này có nhiều người tài giỏi đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn Uyên đã dạy tớ biết yêu thương và trân trọng chính mình. Cảm ơn Uyên đã trân trọng tớ, coi tớ như người thân, đáp lại tình cảm của tớ bằng tình cảm. Cảm ơn Uyên vì hãy dẫn tớ đi chữa lành. Cảm ơn Uyên đã cùng vô tri với ba bò. Cảm ơn Uyên đã trở thành một trong bốn tứ trụ đắc lực trên bàn cá ngựa của chúng mình. Cảm ơn Uyên đã trở thành người bạn không thể thiếu trong đời của tớ.
Sau cùng tớ muốn gửi đến Uyên những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc Uyên sinh nhật mười tám tuổi siêu vui vẻ và hạnh phúc nhé! Chúc Uyên học giỏi giật được học bổng. Chúc Uyên sớm tìm được anh nào đẹp trai, giỏi và đủ bốn tế. Chúc Uyên tương lai sẽ trở thành sếp người ta. Tương lai tươi đẹp đang chờ ở phía trước, chúng ta cùng nhau tới đó nhé!
Quà thì Uyên bóc hết rồi, vì vậy đây sẽ là quà tinh thần tớ đành cho Uyên. Có phải em thích lắm đúng không? Chỉ cần em thích, Hà tổng cũng thích. Hehe.
Dù là quà gì thì tớ cũng đã chuẩn bị siêu lâu và chọn lọc cẩn thận. Quà nhất định phải đầy hộp, bữa nào đi chơi tớ lại tặng tiếp cho. Nếu đã là bạn của tớ thì cậu xứng đáng có những điều tốt nhất.
"Special people do special things for super special people"
Được rồi dài quá, tái bút đây! Thân ái!
Sơn Tây, ngày 22 tháng 11 năm 2024.
Hà Cầm Văn (hay Hà tổng của em) gửi đến Tú Uyên, cô bạn cùng bàn tuyệt vời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com